Chương 12: Phụng Hoàng gãy cánh.

Một lần liều mình lao đến An Lãnh quận vương phủ, cái giá phải trả thực không nhỏ chút nào. Trước khi Y sư có thể thuận lợi đưa Ngân Tinh rời khỏi phủ, chính năng lực của hắn đã bị tên kia ép hỏng rồi. Y sư có muốn giúp hồi phục lại, chuyện đó chắc chắn chẳng phải ngày một ngày hai.

Ngân Tinh chỉ cười, nói là cái gì trước nay cũng đều không khác, có vô dụng một chút cũng không sao.

Y sư càng không đành lòng, nói:

- An Lãnh Quận vương từng kết giao với ba cậu. Đã biết cậu và Miên Miên ở đây rồi, chỉ sợ sẽ không để yên cho hai anh em cậu đâu. Thời gian này nếu có thể đừng ra ngoài, ít nhất cho đến khi tôi có thể tìm được phương pháp hồi phục cho cậu.

Ngân Tinh gật đầu, cười càng rạng rỡ:

- Chuyện đó lại quá đơn giản, không có gì đâu. Vả lại cả ba đứa em của tôi đều ở chỗ này, tôi còn cần đi đâu chứ? Cậu yên tâm đi.

Y sư gật đầu, trong lòng vẫn cứ căng thẳng. Niệm Hy trời sinh hiếu động, bảo cậu ta ngồi một chỗ cũng khó. Đằng này lại đột nhiên trở thành người thường, chỉ sợ quen không nổi.

Ngân Tinh càng thoải mái đến quá thể đáng, dạy trên lớp có vẻ quá rảnh rỗi, còn thừa cả thời gian mang Bạch Dương cùng Đường Tố Thanh đi chơi hết đông tây. 

Y sư lập tức nổi cáu. Là tên nào lớn miệng nói hắn yên tâm đi? Suốt ngày chạy ra ngoài như vậy còn chưa tính đủ?

Hoa Tiên Tử chỉ cười cười lắc đầu:

- Anh không phải mới gặp anh ấy lần đầu, tính anh ấy anh cũng không phải không hiểu. Yên tâm, anh ấy không còn nhỏ nữa, sẽ không sao đâu.

Y sư thở hắt một hơi, cuối cùng đành nói:

- Gần đây anh cảm thấy Thanh Thanh có vẻ bám người hơn, anh lo chuyện ngày đó lần nữa xảy ra, cậu ấy mới là người tổn thương lớn nhất. 

Hoa Tiên Tử hơi nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt rõ ràng có phần mông lung:

- Chỉ cần Đường Liên còn ở đây, em tin con bé sẽ còn kiểm soát được. Cái làm em lo lại là chuyện khác. Hân Nam, nói thật cho em biết, anh căn bản không có cách hồi phục cho Niệm Hy phải không?

Y sư hơi rũ mắt, ừm một tiếng thật trầm. Hắn thực sự không biết phương pháp. Huyết thống trong cơ thể không hề thay đổi, nhưng căn cơ đã bị bóp nát rồi. Chưa kể đến Hy từng cưỡng chế làm ngần ấy chuyện, khiến cơ thể bị ảnh hưởng quá nhiều, ngay cả đôi chân cũng không còn nữa. Với tình trạng đó, hắn cảm thấy cậu ấy có thể sống được đã coi như kỳ tích, còn chuyện hồi phục, hắn tự nhận không có khả năng này.

Hoa Tiên Tử xem ra đã đoán được, thái độ không chút gay gắt lắc đầu. Cô đặt lên bàn một cuốn truyện cổ, giọng càng lúc càng nhạt:

- Ngày trước em luôn không hiểu vì sao bọn chúng lại săn đuổi thứ này của ba em. Sau này lớn lên rồi, cuối cùng cũng hiểu được. Cuốn truyện này là lịch sử của thời kỳ Hỗn Nguyên. Tuy không phải rất đầy đủ, nhưng cũng đã chứa phần lớn quá trình rồi. Niệm Hy đã mất đi năng lực, em lại quá yếu. Bạch Dương và Bạch Nguyệt đã bị liên lụy đủ rồi. Cuối cùng, em chỉ có thể tin vào anh thôi.

- Hân Nam, anh mang trong mình một nửa dòng máu Ma Tộc, anh nhất định biết thứ này đối với Ma tộc quan trọng thế nào. Hiện tại giao cho anh, sau này dù có chuyện gì, em cũng sẽ tự chịu trách nhiệm. Thực sự cảm ơn anh đã luôn bảo vệ cho anh em chúng em.

Y sư đã cảm thấy có gì đó không đúng cau mày:

- Em muốn làm gì?

Hoa Tiên Tử lắc đầu, nhẹ mỉm cười:

- Không làm gì cả, chỉ là muốn đi đến chỗ cần đi thôi. Nhưng trước hết, em phải xác nhận một chuyện trước.

Y sư càng khó hiểu, Hoa Tiên Tử đã rút dao trên thắt lưng hắn xuống mạnh đâm xuống tay mình. Máu chảy dài loang lổ trên bàn, Y sư lại đau thắt ngã gục xuống.

Hoa Tiên Tử rút dao, nhẹ hít một hơi nói:

- Quả nhiên, em không hề nghĩ sai. Hân Nam, anh bỏ ra đủ nhiều rồi, anh xứng đáng để được nhiều hơn thế nữa. Khế ước này, anh cũng đừng giữ lại. Đau đớn sau này, Miên Miên sẽ tự gánh, không làm liên lụy đến anh.

Y sư bật dậy muốn cản, Hoa Tiên Tử đã dứt khoát đâm xuống gáy mình một châm rồi. Dấu ấn khế ước vỡ tan, Y sư cũng lần nữa quỵ xuống. Hắn cố vươn tay chạm đến cô gái kia, cuối cùng lại không làm được, dần mất đi ý thức.

Hoa Tiên Tử cúi đầu dìu hắn trở lại giường, đôi môi nhẹ câu lên mỉm cười, nhỏ tiếng nói:

- Chỉ vì vài cái bánh ngọt mà theo đuổi đến nước này, quả nhiên là tên ngốc. Vẫn biết giao thứ này cho anh không khác nào giao trứng cho ác, em vẫn muốn tin anh thêm lần này. Hân Nam, xin lỗi, cũng cảm ơn anh.

Đoạn, Hoa Tiên Tử ôm cuốn sách đặt trong ngực Y sư, giúp hắn vén chăn cẩn thận như đang ngủ. Xong việc, cô mới nhanh chân rời khỏi, không chút do dự bước đi. Cô là người duy nhất biết được bản thân là ai, có khả năng gì. Vậy nên anh trai cô sẽ không có mệnh hệ gì hết, tuyệt đối không.

Vùng phụ cận, Ngân Tinh còn đang ngồi thơ thẩn. Hai đứa nhóc đã từ sớm ngủ mất rồi. Chơi đùa lâu như vậy, không ngủ mới lạ ấy.

Hoa Tiên Tử đột nhiên xuất hiện, hắn cũng chỉ cười cười, hỏi:

- Gấp gáp như vậy, em muốn đi đâu?

Hoa Tiên Tử không nói một câu, trên tay đã từ khi nào nhiều hơn một cuộn thép mảnh. Cô tiến về phía kia, mạnh đạp một cước đem người đánh văng.

Ngân Tinh thậm chí còn không phản kháng, mặc cho cô đem tay chân hắn thắt chặt, cố định lại ở thân cây phía sau. 

Xong việc, Hoa Tiên Tử mới rút dao, chĩa thẳng vào cổ hắn uy hiếp, giọng đã lạnh hẳn đi:

- Đều là anh cướp đi tất cả mọi thứ, anh phải trả giá cho tất cả chuyện đó.

Ngân Tinh hơi rũ mắt, nhẹ giọng đáp:

- Anh biết. Xuống tay đi, anh chấp nhận.

Hoa Tiên Tử đảo mắt khinh miệt, rút thêm một lọ chất lỏng đỏ sậm như máu đổ vào miệng hắn, ra lệnh:

- Nuốt đi.

Ngân Tinh tất nhiên đồng ý làm theo, chỉ là sau khi nuốt bình chất lỏng kia, hắn không hề cảm thấy khó chịu chút nào. Ngược lại, giống như có một dòng năng lượng chảy ngược trong cơ thể, đem căn cơ bị đánh nát của hắn dần nối liền trở lại. Hắn hoàn toàn chẳng thể nói gì, Hoa Tiên Tử đã nhanh hơn băng chặt miệng hắn lại, hai tay vòng qua ôm lấy đầu hắn nhỏ tiếng thì thầm:

- Cái giá mà anh phải trả, chính là phải thay em sống nốt quãng đời còn lại. Đây là nguyện vọng của em gái anh, cũng là nguyện vọng duy nhất của gia đình chúng ta. Niệm Hy, hiện tại đổi lại đi. Bóng tối cô độc kia, em sẽ thay anh gánh. Ánh sáng rực rỡ bên ngoài mới là cuộc sống thực sự của anh.

Ngân Tinh mạnh cựa mình, dây thép thắt chặt khiến hắn rỉ máu. Hắn lại căn bản không hề thấy đau. Hắn khi đó, chỉ có hoảng sợ. 

Hoa Tiên Tử vừa đứng dậy, phía sau cô đã nhiều thêm hai bóng đen, cứ thế bắt cô đi. Bởi vì ngày hôm nay, cô đã quay lại gặp An Lãnh Quận Vương thêm một lần. Ngã giá rất lâu, cuối cùng hắn cũng chịu đổi cho cô một bình dược. Thứ này cô thậm chí còn tự thử qua, chắc chắn không có vấn đề mới dám để Ngân Tinh uống. Nghe nói, đó là máu của Ma Đế, cho dù bất cứ vết thương nào cũng có thể chữa lành. Sự thật chứng minh, hắn không hề lừa cô.

Chẳng qua, cái giá mà cô phải trả chính là trở thành nô lệ cho hắn. Trong cơ thể cô là dòng máu của Yêu Thần, cũng là đứa con của Sinh Mệnh. Đổi một bình máu kia lấy Sinh Linh huyết thống, hắn đã có lời lắm rồi. 

Ngân Tinh cảm giác cơ thể càng lúc càng bất lực. Hắn càng cố muốn thoát ra, dây thép chỉ càng thắt chặt hơn. Hắn từ đầu đã sai lầm rồi. Hắn cuối cùng lại tin rằng đứa em gái kia sẽ xuống tay với hắn, quá mức ngu xuẩn.

Chiều muộn, Đường Tố Thanh tỉnh lại, Ngân Tinh đã sớm gục mặt ở kia rồi. Toàn thân hắn nhiễm đầy máu đỏ, miệng bị băng chặt chẳng nói được gì, đôi mắt xám bạc tối hẳn đi, chẳng còn sức sống. Cô vội tháo băng trên miệng hắn xuống, gấp gáp hỏi:

- Phụng Hoàng, anh sao thế? Sao lại thành ra thế này?

Ngân Tinh hơi ngẩng đầu, giọng chỉ còn cầu khẩn:

- Đâm tôi đi.

Đường Tố Thanh không hiểu đã xảy ra chuyện gì, chỉ nói:

- Em không làm được. Anh đừng động, em tháo dây trói cho anh.

Ngân Tinh càng thêm kích động:

- Tôi nói em đâm tôi đi. Làm ơn, ra tay đi.

Đường Tố Thanh cau mày:

- Em đã nói rồi, em không làm được. Hơn nữa, người ra lệnh là em, không phải anh. Ngoan ngoãn ngồi yên đó cho em.

Ngân Tinh thực sự không động nữa, yên lặng để Đường Tố Thanh gỡ toàn bộ dây thép xuống. Kỳ lạ là trên người hắn không hề có một vết thương nào. Cho dù máu rỉ thấm đầy áo của hắn, da thịt hắn vẫn còn nguyên vẹn không chút xước xát. Không chỉ có vậy, nhưng vết sẹo sâu trên cơ thể hắn đều đã lành lại rồi, làn da thậm chí so với lúc trước còn bóng hơn nữa. 

Đường Tố Thanh không hiểu cái gì có thể công hiệu được đến độ này, nhưng cô có thể đảm bảo đó nhất định là thứ khiến hắn thành bộ dáng kia.

Ngân Tinh nhìn xuống hai bàn tay mình, đôi mắt đã không còn chút thần sắc. Hắn vô thức rút dao bên hông tự đâm xuống ngực một nhát, vết thương kia lại ngay lập tức lành lại với tốc độ mắt thường thấy được. Hắn chống tay, mặt cúi gằm mệt mỏi. 

Một giọt, rồi hai giọt nhỏ xuống đất. Trời mưa rồi, khóe mắt hắn cũng đổ lệ. Hắn quả nhiên là tai ương. Là hắn cướp đi toàn bộ đường sống của người khác. Tất cả, đều là tại hắn.

Đường Tố Thanh cho dù không đành lòng cũng chẳng thể làm gì hơn. Cô chỉ đứng đó, nhẹ giọng nói:

- Em vẫn còn là chủ nhân của anh. Nghe lời em, trở về học viện trước. Chuyện sau này, khi nào anh bình tĩnh lại rồi tính.

Ngân Tinh thực sự đứng dậy, lẳng lặng trở về. 

Đường Tố Thanh cũng không nhiều lời, cùng Bạch Dương trở về ký túc.

Hoa Tiên Tử mất tích, Y sư nghe nói cũng bỏ đi. Chỉ còn lại Ngân Tinh, hắn lại càng lúc càng suy xụp. Hắn không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu, càng không biết mục đích của hắn là gì. Hắn của hiện tại dù là nhìn ai cũng đều cảm giác không quen, không biết, càng không muốn nói gì cả. 

Đường Tố Thanh càng không muốn can thiệp quá sâu. Cô tự nhận thức được, ngoài quan hệ chủ tớ, bọn họ không còn bất cứ liên hệ nào khác cả. Cô không muốn hắn cảm thấy bị ép buộc, càng không muốn hắn vì cô mà làm thêm thứ gì nữa cả.

Mới sáng sớm, Đường Tố Thanh đã cảm giác cực kỳ không đúng. Cô nhìn lên dấu ấn nhấp nháy trên cổ tay, thoáng cái căng thẳng hẳn. Vội chạy đến phòng y tế xem thử, quả nhiên cái cô thấy chỉ là hiện trạng vô cùng hỗn loạn. Trên bàn, Ngân Tinh xem ra đã để lại vài chữ viết vội, nói bọn họ đừng tìm hắn nữa.

Đường Tố Thanh mạnh cắn răng. Hèn nhát hết mức. Trong tâm trí cô lúc này, hình ảnh Phụng Hoàng với đôi cánh vững chãi có thể bảo vệ cô hoàn toàn xụp đổ. Phụng Hoàng đã gãy cánh rồi.

--------------Bốn năm sau-----------------

Ngày có thể tốt nghiệp sơ cấp đến rồi, Đường Tố Thanh cũng háo hức hơn nhiều. Đường Tố Thanh của hiện tại đã là thiếu nữ 16 tuổi, rực rỡ như ánh mặt trời. Một thân váy lục nhạt thướt tha, đôi mắt màu lục dịu dàng như nước, một quỳnh hoa vũ khúc khiến cho vạn người mê mệt, là một Vạn Hoa Tiên Tử mới trong lòng đám học viên. 

Vạn Viện trưởng vô cùng hài lòng vì hình tượng này. Chỉ là đối với bà, hay chính Đường Tố Thanh, cô không bao giờ có thể thay thế được Hoa Tiên Tử của ngày đó. Cô thậm chí còn chẳng biết tên thật của chị ấy là gì. Cô chỉ biết, cô cảm thấy chị ấy cực kỳ mạnh mẽ, giống như hoa mộc miên rực rỡ giữa mùa hè vậy.

Hoa Tiên Tử năm đó mất tích, Y sư giỏi nhất học viện cũng đã bỏ đi rồi, Ngân chủ nhiệm của các cô lại trốn chạy chẳng dám lộ diện. Chỗ này từng khiến cô cảm thấy rất an toàn, nay lại không còn chút cảm giác. Bao năm qua cố gắng, chỉ là vì Liên vẫn còn ở đây.

Bạch Dương sau bốn năm đã trưởng thành không ít. Tuy hình dáng chẳng khác thiếu niên 13 14 là bao, thực lực lại cực kỳ tốt. Chính Bạch Nguyệt cũng bất ngờ. Cậu từng nghĩ em trai này hẳn là chẳng sống thêm được 1 năm, không nghĩ đã bốn năm qua, Bạch Dương chỉ càng lúc càng tốt hơn, khiến cậu mừng vô cùng.

Ngày tân sinh sơ cấp tốt nghiệp, bọn họ sẽ có khoảng 1 năm thời gian được luyện tập bên ngoài. Đối với Đường Tố Thanh mà nói, cô cảm thấy mừng vô cùng. Bốn năm trời xa nhà, cô đã sớm nhớ nhà lắm. Lần này đi, nhất định phải về lại Đường Gia thôn một lần.

Cô nắm tay Đường Liên, mặt đỏ bừng kích động. Nghe ba vị viện trưởng tuyên bố xong, bọn họ cũng mỗi người một nẻo. Cho dù cô có mới anh em Bạch Dương về nhà chơi, Bạch Nguyệt cũng phản đối lắc đầu, khéo lời nói:

- Bọn anh muốn về thăm mộ ba mẹ một lần. Hai người trở về, kết thúc nhiệm vụ liền có thể trở về học viện rồi. Yên tâm, chỉ một năm thôi, không lâu đâu.

Đường Tố Thanh hơi nhìn qua Bạch Dương, cười cười gật đầu:

- Được rồi. Vậy bọn em đi trước nhé. Nếu có thời gian ghé qua Đường Gia Thôn, nhất định phải đến tìm bọn em đấy.

Bạch Nguyệt vui vẻ đồng ý, dắt tay em trai rời đi.

Đường Tố Thanh cũng không ở đó lâu hơn, ôm lấy tay Đường Liên, theo hắn trở về. 

Đường Gia Thôn sau bốn năm thay đổi khá nhiều rồi. Sau khi hai người bọn họ rời đi, Ma tộc không hề đến chỗ này quấy phá nữa. Nghe nói vì liên minh Học Viện bảo hộ, bọn họ cũng sống tốt hơn nhiều. 

Đường Triết thoáng thấy người lập tức đến đón. Bốn năm sau, cậu đã trưởng thành nhiều rồi. Gương mặt càng lúc càng giống anh trai, tuấn tú vô cùng. Hiện trạng này mà nói, có bạn gái chắc cũng không lạ.

Đường Triết chỉ cười hì hì, vui vẻ nói:

- Hai người về rồi. Vào trong trước đi, ba mẹ chờ lâu lắm rồi đấy.

Đường Tố Thanh nhìn lên người bên cạnh hơi khó hiểu, đột nhiên cảm giác có gì không đúng. Quả nhiên, vừa về đến nhà, ba mẹ hai bên đã từ sớm chờ đợi rồi. Quanh nhà còn đầy rẫy hồng bao giấy đỏ. Này còn không phải muốn tổ chức thành hôn?

Đường Tố Thanh đột nhiên rất muốn trốn chạy. Cô mới 16 tuổi, làm sao mà kết hôn được? Đường Liên lại chỉ cười. Cô nương đang nghĩ cái gì không biết. Rốt cuộc có nhìn thấy nhân vật chính còn đang chờ hay không?

Mẹ cô phải biết ý gọi một tiếng, cô mới đỏ bừng mặt tránh sang một bên. Cô dâu trẻ nào đó liền lên tiếng:

- Đường Liên ca ca, Thanh Thanh nóng ruột rồi. Anh có phải cũng nên sớm chọn ngày đi không?

Đường Tố Thanh càng xấu hổ đến đỏ cả mặt, cảm giác sắp thẹn hóa giận rồi. Đường Liên bấy giờ mới chịu nói đỡ:

- Mọi người đừng đùa nữa, chương trình học vẫn còn đến năm năm nữa. Đến khi chúng tôi đủ năng lực tự bảo vệ nơi này, nhất định sẽ để mọi người uống rượu hỉ.

Trưởng thôn hài lòng gật đầu, nói mọi người ngồi xuống cùng tổ chức lễ mừng.

Đường Gia thôn có một tục lệ rất hay, chính là mỗi khi có đám hỉ, mọi trưởng bối đều giống như cha mẹ, phát hồng bao cho cô dâu chú rể. Đó là lý do khiến Đường Tố Thanh nghĩ rằng đây chính là đám hỷ của mình. Đường Gia thôn neo người, cả thôn cũng chỉ có nhiều nhất mất chục hộ dân. Mọi người quây quần như vậy mới đông vui, thân thiết.

Lễ nghi xong hết, một thanh niên mới có mặt bước tới. Người này Đường Tố Thanh không quen, nhưng cảm giác có gì đó rất lạ. Không hẳn là đề phòng, nhưng cũng không phải có thể đến gần được.

Trưởng Thôn thấy người còn vui vẻ nói:

- Y sư, cậu đến rồi. Hai người này chính là người chúng tôi từng kể, là niềm tự hào của thôn chúng ta.

Vị y sư trẻ vui vẻ gật đầu, tiến đến đối diện phải phép cúi đầu, giới thiệu:

- Xin chào, tôi là y sư mới đến thôn hai năm nay. Nghe nói đến hai người nhiều rồi, hôm nay mới được gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. 

Đường Liên có vẻ khá đề phòng người này, chỉ cười lấy lệ, đáp:

- Không dám. Xin hỏi nên xưng hô thế nào?

Y sư trẻ vô cùng tự tin nói:

- Hoàng Niệm Hy. 

Đường Tố Thanh thoáng rùng mình. Hoàng Niệm Hy cái tên này sao lại quen như vậy? Cũng không đúng. Anh ta chắc chắn không phải Phụng Hoàng. Lẽ nào chỉ là trùng hợp?

Lần này về nhà chỉ khoảng một tháng, Đường Tố Thanh thực không muốn phải suy nghĩ quá nhiều. Chỉ là Hoàng Niệm Hy kia xuất hiện quá đột ngột, khiến cô không tài nào tách ra được.

Đường Liên dường như cũng cùng ý nghĩ này, chỉ nắm tay cô lắc đầu:

- Anh biết em còn lăn tăn chuyện Ngân chủ nhiệm. Yên tâm, tin anh ấy, sẽ không có chuyện gì đâu.

Đường Tố Thanh càng mím chặt môi không chắc chắn:

- Em cũng không rõ. Chỉ là có chút bất an thôi. Phụng Hoàng có bổn mạng khế ước với em, em sẽ không nhận nhầm anh ấy. Chỉ là cách mà Hoàng Niệm Hy kia xuất hiện quá đáng ngờ. Hắn là kẻ có tài, vì cái gì phải chọn Đường Gia thôn chúng ta?

Đường Liên nhẹ vuốt mái tóc dài, nhỏ tiếng nói:

- Hiện tại ngoài tin anh ấy, em không thể làm gì hơn được. Đừng lo. Anh tin dù là Hoa Tiên Tử hay chủ nhiệm của em, bọn họ sẽ ổn thôi.

Đường Tố Thanh đành phải gật đầu, trong lòng vẫn có cái gì không tài nào rõ ràng được. Phụng Hoàng rốt cuộc đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top