Chương 118:
Chỉ trong chưa đến 1 ngày, phòng khám đến cùng chỉ còn lại hai cha con khiến Tiểu Ngân cực kỳ trống trải. Cậu thậm chí còn chẳng muốn mở cửa, cứ ngồi tại bàn làm việc thất thần. Thời gian anh ấy ở chỗ này không bao lâu, cậu thậm chí còn chưa thể làm gì cả, người đã đi mất rồi.
Nhã Phi biết ý chẳng dám làm phiền, chỉ yên lặng ngồi ở bên cạnh. Từ sáng tới tối mịt, ba vẫn ngồi yên ở đó chẳng nói gì. Nhã Phi cuối cùng cũng chịu không nổi nữa, cúi sâu đầu khẽ nói:
- Ba ơi, con nhớ mẹ lắm. Ba đưa con về Đường Gia thôn với mẹ con được không?
Tiểu Ngân có vẻ không mấy chú ý, chỉ khẽ gật đầu. Ngay sau đó, cậu lập tức có thể tỉnh táo trở lại. Nhã Phi từng bị ném ngoài bãi rác, sao lại muốn trở về nơi đó?
Nhã Phi vừa đứng dậy muốn đi, Tiểu Ngân lập tức hẵng giọng gọi:
- Đứng lại. Nhã Phi, con quay lại đây.
Nhã Phi quay đầu, gương mặt lại chỉ có nét tươi cười không hề miễn cưỡng. Nó không hề đến chỗ ba, chỉ nói:
- Con đi thu dọn chút đồ. Ba chờ con một chút, con sẽ quay lại nhanh thôi.
Tiểu Ngân nghi hoặc cau mày. Bộ dạng này hình như không phải giả vờ, nhưng vì sao đúng lúc này lại đòi trở về? Không phải, nơi kia vốn cũng chẳng quan tâm tới bé con. Nhã Phi trở về đó không phải sẽ lại chịu khổ sao?
- Ba nói con tới đây, con có nghe hay không?
Nhã Phi bấy giờ cũng chẳng dám cười nữa, chậm chạp tiến lại bên ba. Đó là người thân duy nhất của nó, nhưng hình như nó cảm nhận được người là vì nó mới không còn cảm giác vui vẻ. Ba rất thích Hy ca ca. Nó đi rồi, ba sẽ có nhiều cơ hội đến tìm anh ấy hơn.
Tiểu Ngân chỉ nhìn thẳng vào bé con, vẫn chẳng thể hiểu vì cái gì bé con lại đột nhiên đòi rời khỏi. Cậu bế hẳn bé con lên ôm trong lòng, khẽ hỏi:
- Nhã Phi, nói thật cho ba biết. Có phải ba lại làm con buồn không?
Nhã Phi lập tức lắc đầu, hai bàn tay nhỏ nắm lấy ngực áo người lớn mà nói:
- Không phải. Là con không tốt, là con làm ba buồn mới đúng.
Tiểu Ngân lần nữa gặng hỏi:
- Là vì cái gì khiến con nghĩ con đã làm ba buồn?
Nhã Phi cúi đầu, thực sự không dám nói. Chẳng thể ngờ ba lại chỉ nhẹ nhàng vỗ lên lưng khiến nó nhịn không nổi bật khóc:
- Ba ơi, có phải vì con ở lại cùng ba, ba mới không thể đi cùng Hy ca ca không? Ba thích Hy ca ca lắm phải không? Mỗi lần nhắc tới anh ấy, được ở gần anh ấy, ba đều cười rất nhiều. Lúc anh ấy bệnh, anh ấy bỏ đi, ba đều rất lo lắng. Ba muốn tìm anh ấy lắm phải không?
Tiểu Ngân ngẩn người, đến cùng lại chỉ thở dài. Cho rằng trẻ nhỏ còn chưa hiểu chuyện. Cậu sao lại quên mất con gái này của cậu năm nay cũng đã 6 tuổi rồi. Hinh Nhi sinh con khi chỉ mới 16 tuổi. Đứa nhỏ bình thường của Đường Gia thôn đều được bảo vệ trong một bọc kén suốt mấy năm. Duy chỉ có Nhã Phi bị ném ra bên ngoài, vật lộn giành giật với đám chó mèo hoang mà sống.
Cuộc sống càng khắc nghiệt, những đứa nhỏ sẽ càng hiểu chuyện đến đáng thương. Bé nói không sai. Cậu đúng là muốn đến tìm anh ấy. Chỉ là hiện tại, cậu thực sự không dám bỏ lại con gái nhỏ này.
- Nhã Phi, nếu có một ngày, ba thực sự không thể ở cạnh con nữa thì sao?
Nhã Phi ngước mắt, trong ánh mắt của ba là sự chắc chắn. Nó bấy giờ mới hoảng sợ ôm lấy người, giọng đã gần như đứt quãng:
- Ba, con sai rồi. Ba đừng bỏ lại con 1 mình.
Tiểu Ngân khẽ cười, hôn xuống trán bé con một cái dỗ dành:
- Ba xin lỗi. Ba chỉ là đang nói đùa thôi. Ba làm sao nỡ bỏ lại con chứ. Ngoan, nín đi con. Con đói rồi phải không? Ba nấu cơm, chúng ta cùng ăn tối.
Nhã Phi còn không dám tin, chỉ có thể lần nữa nhìn lên ba. Đến khi nhận thấy được sự chắc chắn, nó mới dám buông tay, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, để ba của nó đứng dậy nấu cơm.
------------------
Ở một mặt khác, thiếu niên ghét bỏ đóng nắp hộp gấm có chứa thủy tinh cầu kia lại. Cậu đặt đồ ăn xuống bàn, giọng điệu đều là vô cùng khó chịu:
- Đừng xem nữa. Hôm nay cảm thấy thế nào rồi?
Minh Hy khẽ cười lắc đầu, cầm cái muỗng lên từ tốn ăn cơm. Cậu ăn rất chậm, cử chỉ cũng cực kỳ cẩn thận. Đây căn bản chẳng phải Minh Hy cố ý. Nếu để ý kỹ một chút sẽ có thể thấy cổ tay cậu không ngừng run rẩy.
Thiếu niên không sót ruột, yên lặng nhìn người ăn cơm. Hy ca ca đi theo cậu nửa năm, đã hết 4 tháng là hôn mê bất tỉnh, 2 tháng còn lại cũng là ở trạng thái thậm chí chẳng thể làm chủ được chính cơ thể của mình.
Thời Quang nói đây là tác dụng phụ khi kích hoạt hiệu ứng thời không. Thành thực mà nói, nếu biết chuyện sẽ đến cơ sự này, cậu tuyệt đối sẽ không làm. Nếu không phải do cậu quá tự phụ, lý nào anh ấy lại thành dạng này chứ?
Minh Hy ăn xong đã hết hơn 1 tiếng đồng hồ. Cậu cẩn thận đặt lại muỗng xuống bàn, hai tay run run đưa khăn lên lau khoé miệng đã lấm lem.
Thiếu niên đối diện, cũng là Bạch Dương bấy giờ mới giúp người 1 tay lau mặt, giọng cũng nhẹ hơn nhiều:
- Đã nhanh hơn so với ngày hôm qua 15 phút rồi. Cố gắng tập thêm một thời gian, sẽ sớm hồi phục thôi.
Minh Hy cười thật tươi, gương mặt đã có thêm mấy phần trưởng thành. Cậu vươn tay chạm đến tay Bạch Dương, khẽ nói:
- Cảm... ơn... anh...
Bạch Dương có vẻ khó chịu quay đi. Cậu cẩn thận nâng người đặt qua xe lăn, chậm rãi đẩy xe ra bên ngoài hóng chút gió. Vốn là lỗi của cậu, có gì mà cảm ơn chứ?
Nửa năm trước, cậu chủ động tới tìm Vũ Đồng xin chị ấy để Hy ca ca cho cậu chăm sóc, còn dám khẳng định người sẽ trở về như trước kia. Bởi vì Yêu Nguyệt và Thời Quang đã từng nhắc đến chuyện dùng năng lượng Thời Không có thể giúp Hy ca ca hồi phục.
Cậu hoàn toàn không thể ngờ thần thức yếu ớt kia của Hy ca ca căn bản không thể chịu nổi năng lượng Thời Không, xém chút đã khiến tia thần thức cuối cùng kia vỡ nát rồi. Là nhờ Đường Lan cùng Hồng Nguyệt tìm được một thân Nhật Nguyệt Linh Chi, Hy ca ca mới miễn cưỡng giữ được mạng. Chỉ là anh ấy của hiện tại quá yếu ớt, đến nói chuyện cũng cực kỳ khó khăn.
Thời Quang nói nhìn Minh Hy có vẻ đang yếu đi. Thực ra nhờ thân Nhật Nguyệt Linh Chi kia, năng lượng Thời Không đang từng chút vá lại thần thức cho Minh Hy, đó là dấu hiệu tốt. Kỳ thực đối với Bạch Dương, đó chẳng qua chỉ là lời an ủi cực kỳ vụng về mà thôi.
Khu vườn nhỏ trên đồi, đó là một trong những ước mơ của mấy anh em họ. Tuy chỗ này hơi xa thành phố, nhưng lại khiến Hy ca ca yêu thích vô cùng.
Bên ngoài cổng, chiếc ô tô vừa dừng lại, thiếu niên đã nhảy tót xuống chạy về phía này, mặt mày cũng cực lỳ hớn hở:
- Ca ca, em đến chơi với anh. Em có mang cả quà cho anh nữa đây.
Bạch Dương dừng bước chân, phía bên kia Diệp Thần cũng đã chạy tới nơi. Nó đặt trong lòng Minh Hy một trái táo đỏ, đôi mắt đã sáng bừng lên:
- Em và anh trai của em đã đi đến phía Nam thành, chỗ đó có cực kỳ nhiều trái cây luôn. Em đã tìm khắp nơi, trái này là tốt nhất, để lại cho anh đó.
Minh Hy run run ôm lấy quả táo, chậm chạp ngước đầu nhìn lên Bạch Dương chưng cầu ý kiến. Bạch Dương chỉ khẽ gật đầu, nhưng không quên dặn dò:
- Có thể ăn, nhưng không phải bây giờ. Vừa mới ăn trưa, hiện tại nghỉ một chút.
Minh Hy lập tức vui vẻ hẳn lên, gật đầu cũng cứng ngắc. Cậu quay lại phía Diệp Thần cười thật tươi, ánh mắt đều là mong chờ.
Mỗi lần Diệp Thần đến, hai đứa nhỏ đều nói chuyện rất lâu. Nói đúng ra, Diệp Thần là người kể chuyện, nói là độc thoại chắc cũng không khác biệt lắm. Minh Hy nói chuyện khó khăn, Diệp Thần liền nói thay cả phần của cậu.
Diệp Thần như mọi lần thế vị trí của Bạch Dương phía sau xe lăn, cứ thế đẩy đến nơi có bóng mát nhất. Nó bật một nút nhỏ phía dưới bánh xe, xe lăn rất nhanh đã thành một cái ghế nằm. Nó lại ngồi xuống bên cạnh ghế nằm kia, liên thuyên một hồi kể chuyện.
Thành thực mà nói, Diệp Thần rất thích thời khắc này. Bạch Dương ca ca nói ca ca còn yếu, dễ mệt mỏi, 1 tuần chỉ cho nó gặp ca ca 2 lần. Có điều ca ca của nó thực sự rất yếu, thậm chí có những tuần anh ấy luôn ở trạng thái hôn mê, khiến nó có đến cũng phải ra về. Bởi vậy, nó luôn cực kỳ trân quý từng thời khắc được nói chuyện cùng anh ấy. Nó cũng không sợ anh ấy sẽ vì không thể nói mà buồn. Nó có thể đọc ý nghĩ của anh ấy, anh ấy chỉ cần muốn nói, nó sẽ đều có thể hiểu.
Minh Hy vui vẻ ừm vài tiếng, nhìn cái đôi mắt sáng trong veo của Diệp Thần khiến cậu dễ chịu vô cùng. Chỉ là chẳng được bao lâu, cậu lại ngủ thiếp đi mất. Diệp Thần không lạ điều này, chỉ ngoan ngoãn ngồi bên cạnh nhìn người ngủ mà thôi. Hôm nay lại sớm hơn 20 phút. Anh ấy cứ luôn ở trạng thái hôn mê như thế khiến nó lo lắng vô cùng.
Bạch Dương nhìn có vẻ vẫn trao đổi với Hồng Nguyệt, thực tế còn chưa rời mắt khỏi Minh Hy bên kia. Thời gian lần nữa bị rút ngắn khiến cậu càng thêm bất an. Rõ ràng cậu vẫn luôn chia sẻ năng lượng, rốt cuộc vì lý do gì khiến anh ấy càng lúc càng bất ổn như thế? Chẳng lẽ là năng lượng nghịch đảo? Không thể nào. Ngoài Tiểu Ngân ra còn ai tại thời điểm này có được bản lĩnh đó đây?
Nghĩ đến đây, Bạch Dương vô thức nắm chặt bàn tay. Là hắn. Không thể nhầm được. Nhất định là hắn.
Thời gian tới rồi, Diệp Thần cũng phải trở về. Nó luyến tiếc nhìn người chẳng muốn đi, cứ bám lấy bên cạnh không nỡ rời. Bạch Dương mọi lần còn khuyên bảo, riêng lần này lại có chút đổi thái độ. Cậu bế bổng Minh Hy lên, nhìn xuống Diệp Thần vô cùng chắc chắn nói:
- Tiểu Thần, em ở lại đây cùng Hy ca ca vài ngày được không?
Diệp Thần có phần ngơ ngác. Trước nay nó chưa từng đọc được ý nghĩ của Bạch Dương, nó thực sự không biết người đang nghĩ gì. Nhưng thái độ của Bạch Dương rất lạ, nó lại không dám tùy tiện đồng ý.
Bạch Dương mím môi, ý niệm hơi động khẽ gọi:
- Đường Lan.
Đường Lan lập tức xuất hiện, không nói hai lời đã nhận lấy Minh Hy trên tay Bạch Dương, để Bạch Dương rời đi.
Diệp Thần bấy giờ mới tỉnh mộng, khó hiểu hỏi:
- Đường Lan ca ca, Dương Dương hình như rất căng thẳng. Anh ấy rốt cuộc muốn đi đâu?
Đường Lan chỉ khẽ cười, ra hiệu cho Diệp Thần đi theo mình. Hắn đưa Minh Hy về phòng, để Minh Hy an ổn ngủ mới hướng Diệp Thần nói:
- Bé con, em có muốn hoá rồng không?
Diệp Thần hả một tiếng, càng thêm mờ mịt:
- Sao đột nhiên lại hỏi em như vậy?
Đường Lan vò đầu đứa nhỏ, không biết nên nói thêm cái gì. Hắn ngồi xuống ghế bân cạnh giường Minh Hy, tiện tay lấy một cuốn sách trong không gian luyện hoá ra đọc.
Diệp Thần tò mò đi qua, chỉ nhìn thấy đó là một cuốn sách cổ, nhiều chỗ đã bị mất ký tự rồi. Có điều, ngôn ngữ này nó có thể hiểu được.
Thần Giới bách khoa ký. Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng lại giống như nó đã từng nghe ở đâu rồi.
"Thần Giới, thời đại Thiên Thần. Đó có lẽ là thời đại mà Thần Giới thịnh trị nhất. Thời điểm đó, huyết thống thú tộc mạnh đến mức đã có thể chiếm lĩnh 13 vị trí chủ chốt tại Tháp Thần Vị. Mạnh nhất có lẽ phải nói đến Viễn Cổ Thần Long tộc, đứng đầu là Long Thần; Phượng Hoàng Nhất Tộc, đứng đầu là Phụng Thần và Kỳ Lân Thần Tộc, đứng đầu là Lân Thần. Ba thế lực này gần như một thế vô cùng vững chãi, khiến cho các chủng tộc khác phải kiêng dè.
Năm đó, Long tộc đại công chúa liên hôn còn Lân Thần. Ai cũng nghĩ rằng sinh con là điều không thể. Chẳng ai ngờ được, họ thực sự đã có một cặp song sinh. Một trong số đó mang huyết thống kim long cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại có hình dáng gần giống Kỳ Lân Thần Tộc. Bọn họ gọi nó là Kim Nghê.
Kim Nghê có thể lựa chọn con đường cho riêng mình để tiến hoá, trở lên mạnh mẽ như chính huyết thống của nó. Nhưng đứa bé đó sinh ra lại không thích đấu tranh. Nó biết Thần giới là nơi dẫm đạp lên nhau mà sống, nhưng nó vẫn chỉ thích là một đứa nhỏ an phận thủ thường.
Năm Tiểu Kim Nghê 10 tuổi, nó vì quá vô dụng mà bị ghét bỏ. Cũng là thời điểm đó, nó đã gặp được Ngài. Nó chạy theo Ngài rất lâu, Ngài còn cho nó kẹo và chơi cùng nó. Nó nghĩ nó như vậy có lẽ đã đủ hạnh phúc lắm rồi.
Chỉ tiếc, vài năm sau, Ngài nhặt về một đứa nhỏ. Đứa nhỏ kia đen đúa bẩn thỉu như quạ vậy. Hơn nữa nó cũng không thích đứa nhỏ đó. Từ khi đứa nhỏ đó xuất hiện, Ngài gần như đã quên mất nó rồi.
Đứa nhỏ kia cũng không thích nó. Mỗi lần ở riêng, nó đều cảm thấy sát khí của đứa nhỏ đó rất nặng. Cho đến một ngày, Ngài không có ở nhà. Đứa nhỏ kia liền bóp chặt cổ nó, trên tay hắn có một thanh đao nhỏ đáng sợ. Hắn cắt đoạn huyết mạch của nó, ném nó ra khỏi Thời Không.
Có lẽ là vì may mắn. Nó không hề chết đi. Nó chỉ là bị đánh văng tới một tiểu thiên hà. Sau đó nó kết hôn, sinh con. Con của nó đều không có huyết thống mãnh liệt như nó nữa. Chỉ có điều, nó dù gì cũng là con của Lân Thần, thú vật gặp nó đều sẽ phải quỳ lạy. Bởi vậy nó mới được tôn là Vạn Thú Chi Vương. Hậu duệ của nó sau này cũng được giống như ý nguyện của nó, an nhàn sống tiếp."
Đọc tới đây, Diệp Thần càng thêm mờ mịt. Nó không phải thắc mắc chuyện gì xảy ra. Nó chỉ thắc mắc Bách khoa ký này rốt cuộc là do ai viết. Vì sao trước nay hình như nó cũng chưa từng nghe qua những chuyện như thế này?
Đường Lan bật cười, vò đầu nó khẽ nói:
- Thực ra không chỉ có Thần Giới Bách khoa ký, còn có rất nhiều Bách khoa ký khác được truyền lại. Tác giả tất nhiên là người có thể quan sát tất cả điều này, là Lục Quang. Không phải, nên gọi cậu ấy là Thời Quang mới đúng.
Diệp Thần nghi hoặc hỏi:
- Em từng nghe nói qua về Thần vị. Không một vị Thần nào có thể vĩnh viễn tại vị. Nếu như cậu ấy không tại vị, làm thế nào cậu ấy theo dõi được?
Đường Lan có vẻ không lạ điều này, chỉ nhàn nhạt đáp:
- Bởi vì Thời Không là tuyệt đối. Thời Quang và Yêu Nguyệt còn là song sinh. Bởi vậy liên kết của bọn họ lại càng không thể bị phá vỡ. Hơn nữa, trong toàn bộ thời không này, ngoài hai người bọn họ, không còn người thứ ba mang theo nguyên tố không gian và thời gian nữa.
Diệp Thần càng khó hiểu:
- Không phải vẫn còn Dương Dương sao?
Đường Lan lắc đầu:
- Dương Dương không phải người mang theo nguyên tố không gian và thời gian. Cậu ấy là vì mang trong mình vật dẫn mới có thể sử dụng nó. Thời Không là tuyệt đối, kẻ nắm trong tay nguyên tố thời không cũng sẽ là duy nhất.
Diệp Thần hơi mím môi. Nó phải suy nghĩ mất vài phút mới dám lên tiếng:
- Thời Quang và Yêu Nguyệt đều đã mất đi thần vị. Bọn họ vẫn sẽ là tuyệt đối sao?
Đường Lan chỉ nhẹ nhàng vò đầu đứa bé một cái. Không nói thêm nữa.
Năm đó Điện hạ quyết tâm mở cung thời không, hắn đã từng thấy Bạch Dương phân rã Đồng Hồ Hỗn Nguyên 1 lần. Nếu Yêu Nguyệt và Thời Quang muốn lấy lại thần vị, e là cũng chẳng khó đến thế. Có lẽ, họ đều không muốn phải ngồi vào vị trí nặng nề đó nữa.
Xét về tồn tại, họ chính là hai cái tồn tại đầu tiên trong cả thời không này. Họ là người trực tiếp chứng kiến, thậm chí từng chút gầy dựng lên mọi thứ. Cái được gọi là cơ duyên, có lẽ cũng đều do họ tạo ra. Có thể năng lực của họ không so lại Thiên Sứ năm đó, Tử Thần Đằng Vân, hay cả Thiên Thần. Nhưng cũng có thể chắc chắn không một ai có thể tổn hại họ.
Đằng Vân năm đó có thể một hái đem cả hai người bọn họ đánh đến suýt tiêu tán, có lẽ cũng đều là do họ cố ý mà thôi.
Bạch Dương luôn đứng về phía Điện hạ, điều này Đường Lan có thể hoàn toàn chắc chắn. Nhưng có kẻ có thể vượt mặt năng lượng thời không của Bạch Dương, dễ dàng đem mọi trạng thái của Điện Hạ nghịch đảo, điều này lại khiến hắn khó chịu vô cùng.
Năng lượng nghịch đảo theo như hắn biết đến cùng cũng chỉ có 2 người. Một là Tiểu Ngân, nhưng cậu ấy vốn không có lý do để hại Điện Hạ. Người còn lại là Đằng Vân, nhưng Đằng Vân dường như cũng đã hiến tế rồi. Không lẽ vẫn còn một kẻ thứ 3?
Không đúng.
Hơn nửa năm qua, vì muốn Điện Hạ sớm hồi phục, hắn đã đến chỗ Thời Quang bồi theo rất lâu. Thời Quang hình như không ghét hắn, còn đồng ý cho hắn mượn toàn bộ bách khoa bí lục. Hắn đã đọc tổng cộng 18 cuốn xuyên suốt chiều dài lịch sử từ thời đại Thần Giới đến hết thời đại Hư Vô, thậm chí là khởi đầu thời đại Hỗn Nguyên, từ khi Yêu Thần và Thẩm Phán vẫn chỉ là hai viên bảo châu chưa nứt phong ấn. Hắn lại chưa từng thấy qua nhân vật thứ 3 này. Trừ khi kẻ đó đã dấu quá sâu, khiến cho hắn không thể nhận ra được.
Diệp Thần nãy giờ không thể nhận được câu trả lời hình như đang giận dỗi. Nó hơi kéo tay áo Đường Lan, lần nữa hỏi:
- Đường Lan ca ca, vì sao hồi nãy anh lại nhắc đến chuyện hoá rồng?
Đường Lan bấy giờ mới tỉnh táo hơn đôi chút, nhẹ nhàng vò đầu đứa nhỏ mà nói:
- Kim Nghê có một nửa huyết thống Long Thần tộc, một nửa huyết thống Kỳ Lân Thần Tộc. Có điều Kỳ Lân thần tộc quá hung hãn, không hợp với em. Nếu em có thể tiến hoá thành Long Thần tộc, có lẽ sẽ có thể giúp Điện Hạ ít nhiều.
Diệp Thần mím môi, suy nghĩ hồi lâu mới dám đáp lời:
- Em có thể đồng ý, nhưng em phải hỏi qua ý kiến anh trai em. Anh ấy đối với em rất tốt. Em không muốn dấu anh ấy chuyện này.
Đường Lan chỉ cười, tiếp tục đọc cuốn bút ký còn dang dở. Thực ra hắn không hy vọng bé con sẽ đồng ý. Hắn chỉ muốn thử bé con một chút mà thôi. Kim Nghê tiến hoá cũng có 8 phần không an toàn. Bé con có mệnh hệ gì, Điện Hạ sẽ đau lòng lắm.
Bên cạnh có tiếng ho khẽ, Đường Lan cũng chú ý nhìn sang. Minh Hy hình như đang bị sặc, sắc mặt cũng đỏ tím như thiếu khí. Hắn vội đỡ Minh Hy ngồi dậy, vỗ nhẹ vào lưng để cậu dễ thở hơn.
Minh Hy khó khăn mở mắt, bàn tay yếu ớt vươn lên hướng Diệp Thần.
Diệp Thần lập tức nắm lấy bàn tay lạnh toát, giọng cũng đều là lo lắng:
- Ca ca anh sao rồi? Anh bị đau ở đâu?
Minh Hy mấp máy môi không thành tiếng, nước mắt trào xuống chảy dài trên gương mặt non nớt. Chỉ là ngay sau đó, cậu lại lịm đi, hơi thở dần đều trở lại như đã ngủ say.
Diệp Thần bên này đã đứng sững lại. Hai tay cẩn thận đặt tay Minh Hy xuống, mặt cũng tối mấy phần. Nó quay đầu ra ngoài, đến bên Hồng Nguyệt còn đang chờ bên ngoài đòi trở về nhà.
Hồng Nguyệt càng khó hiểu. Bình thường cho dù hắn có gọi thế nào nó cũng không chịu về sớm. Hôm nay sao lại đòi về rồi? Nào ngờ hắn còn chưa kịp hỏi, nó đã bật khóc thành tiếng.
Diệp Thần hiện tại cũng rất bối rối. Khi nãy nó có thể chắc chắn nó không hề nghe nhầm. Ca ca đã gọi tên nó, nhưng không phải Diệp Thần. Ca ca gọi nó là Hắc Trạch. Anh ấy nhớ lại rồi. Nhưng hình như cũng không phải đã nhớ lại. Ý nghĩ khi đó của anh ấy gần như trống rỗng. Chỉ có hai từ này mà thôi.
Hồng Nguyệt bế đứa nhỏ trong lòng dỗ dành, thật vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hồi lâu, khi nó nín khóc rồi, hắn mới dám lựa lời hỏi:
- Nói thật cho anh biết, rốt cuộc là có chuyện gì?
Diệp Thần bấy giờ nuốt xuống, vô cùng chắc chắn nói:
- Ca, em muốn tiến hoá.
Hồng Nguyệt cau mày. Kim Nghê là tiền thân của Long tộc, không lẽ nó muốn hoá rồng?
Diệp Thần tất nhiên đọc được ý nghĩ này, lần nữa khẳng định:
- Em muốn tiến hoá thành Kỳ Lân Thần Tộc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top