Chương 117
Đường Lan biết Hồng Nguyệt có thể đang rất sốc, nhưng Điện hạ vẫn còn ở đây, hắn thực sự không muốn nói nhiều. Hắn cẩn thận lau đi vết kem còn dính trên miệng Minh Hy, lần nữa hỏi:
- Điện Hạ, người đã khá hơn chút nào chưa? Ta đưa người trở lại phòng khám nhé. Biết đâu ba người cũng đã về lại đó rồi.
Minh Hy mím môi, cậu cũng chẳng dám tin ba đã quay lại đó. Khi đó ba nói ba phải đi, ba còn cố ý khiến cậu hôn mê. Làm thế nào lại ở đó được.
Đường Lan có thể đọc được suy nghĩ này, dỗ dành:
- Điện Hạ, chúng ta chỉ quay lại đó nhìn thử thôi. Nếu không phải, chúng ta sẽ lại đi được không?
Minh Hy cuối cùng cũng chịu gật đầu. Đường Lan bấy giờ mới dám thở ra một hơi. Hắn ngồi lại đó với Hồng Nguyệt và Diệp Thần thêm một chút, cũng trao đổi phương thức liên lạc, sau cùng mới đưa Minh Hy quay về phòng khám.
Tiểu Ngân tìm suốt 1 đêm không thấy đã có phần thất thần, nay người đã trở về lập tức quỳ gối ôm lấy. Cậu đã lo lắng biết nhường nào. Nếu không phải vì Nhã Phi đang ở nhà một mình, cậu có lẽ còn không muốn trở về nhà nữa.
Minh Hy lại chỉ nhìn quanh, càng nhiều thêm mấy phần thất vọng:
- Chú, ba con đã trở lại chưa?
Tiểu Ngân khẽ lắc đầu:
- Ba con có lẽ còn đang bận. Con chịu khó chờ thêm mấy ngày nhé, ba sẽ quay lại sớm thôi.
Mắt Minh Hy đã tối hẳn đi, ba sẽ không quay lại nữa. Đã như vậy, cậu chẳng còn lý do gì ở lại đây nữa. Nào ngờ cậu chỉ vừa muốn rời đi, bàn tay đã bị nắm chặt lấy. Cậu đưa mắt nhìn xuống, thấy Tiểu Đường Niệm lại muốn khóc lên. Phía sau, một âm thanh cực kỳ ôn nhu cất lên:
- Hy, em còn muốn đi đâu? Mọi người sẽ lo lắng cho em lắm biết không?
Minh Hy nhìn lên thiếu nữ kia, nước mắt không kìm lại được nữa lăn dài. Cậu hơi mím môi, khó khăn lắm mới cất tiếng gọi:
- Chị... Chị cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.
Đường Vũ Đồng khẽ gật đầu, ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, không chút ngần ngại hôn lên trán, rồi lại hôn lên môi Minh Hy. Cô biết Hy có lẽ không nhận ra cô là bạn gái của hắn nữa, nhưng cô thực sự không muốn phải buông tay chút nào.
Đường Lan phía sau cuối cùng cũng dám thở nhẹ một hơi. Kỳ thực với thần thức yếu ớt hiện tại của Điện Hạ, hắn cũng không dám đưa người về lãnh địa. Cũng may, cô ấy xuất hiện rồi.
Đường Lan cung kính cúi đầu, nói:
- Đại Tiểu thư, nếu ngài và Tiểu Điện Hạ đều đã ở đây, vậy ta xin phép rời đi trước. Khi nào cần cứ gọi ta, ta sẽ có mặt.
Đường Vũ Đồng còn không nhận ra thiếu niên này, nhưng gọi Hy là Điện Hạ, còn thân thiết đến độ này, có lẽ cũng chỉ có một người. Cô hơi quay đầu, khẽ hỏi:
- Ta có thể gọi anh bằng cách nào?
Đường Lan hơi ngẩn ra, sau đó lập tức tiến đến giao cho Đường Vũ Đồng một cái ấn ký:
- Ta là Đường Lan. Ngài chỉ cần gọi tên ta, ta sẽ lập tức có mặt.
Đường Vũ Đồng cũng chẳng phải có ý này. Cô là muốn hắn sẽ ở lại đây, bên cạnh Minh Hy luôn. Hải Lam đang gặp chút vấn đề, Hoàng Hương có vẻ đã cố gắng trợ giúp mà chưa có kết quả. Cô còn phải đi thêm một lần nữa. Đến lúc đó không có ai chăm sóc Minh Hy và Tiểu Đường Niệm, cô cũng không yên tâm.
- Anh không phiền ở lại đây cùng Hy luôn chứ?
Đường Lan xem ra đã đọc được ít nhiều ý nghĩ của Đường Vũ Đồng, vui vẻ gật đầu:
- Tất nhiên là có thể, đó là vinh hạnh của ta. Đại Tiểu thư, người có thể tin tưởng ta.
Đường Vũ Đồng tất nhiên tin tưởng. Đoạn Niệm là người duy nhất ngoài Tiểu Ngân luôn bảo vệ Hy trong suốt cả vạn năm. Chỉ là ngay sau đó, Minh Hy lại lên tiếng, sắc mặt đã kém vô cùng:
- Chị, vì sao cả chị và ba đều muốn em ở lại đây? Em không quen bọn họ, em cũng không muốn ở lại. Em không thể gọi cho cô cô, ba cũng đã đi rồi. Chị đẩy lại em cho anh ấy, là vì chị cũng muốn đi phải không?
Đường Vũ Đồng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Minh Hy, dỗ dành:
- Hy, mọi người thực sự không muốn em phải lo lắng nên mới dấu chuyện. Chị cũng không ngờ em lại nghĩ mọi người đang bỏ rơi em.
- Hy, ba của em đang bệnh, là cô cô đã đưa ba đi điều trị, nhưng vì nhân lực thật sự không đủ, chị mới phải đến phụ một tay. Mọi người không phải muốn bỏ rơi em, mà là muốn em cho dù không có chị, cô cô hay ba em vẫn được chăm sóc thật tốt.
- Bé con, em không thích chú bác sỹ và Đường Lan ca ca sao?
Minh Hy rõ ràng không tin, đôi mắt đã đỏ hồng khó chịu:
- Chị nói dối. Nếu như ba thật sự đang bệnh, vì sao lại không để em theo? Em cũng có thể giúp chăm sóc ba, vì sao lại bỏ em ở lại đây?
Đường Vũ Đồng nhẹ thở dài, nhìn thẳng vào mắt Minh Hy mà nói:
- Hy, em tin chị không? Chị không lừa em. Chị cũng sẽ không bỏ lại em. Chị hứa, sau ba ngày nữa, ba em sẽ trở về. Ba ngày này, em giúp chị ở lại đây với Đường Lan ca ca, chăm sóc Tiểu Đường Niệm được chứ?
Minh Hy thực sự không muốn gật đầu chút nào. Sau đó có lẽ là vì vẫn muốn lựa chọn tin tưởng, cậu mới miễn cưỡng rũ mắt buông tay.
Đường Vũ Đồng chỉ dặn dò thêm một chút, sau đó liền rời đi. Đường Lan lập tức thế vào vị trí đó, nắm lấy tay Minh Hy chấn an.
Minh Hy trùng hẳn xuống, thái độ cũng lạnh hơn nhiều. Cậu nắm tay Tiểu Đường Niệm, giọng đã chẳng còn chút cảm xúc nào:
- Em mệt rồi, muốn ngủ một chút. Đường Lan ca ca, anh có thể đừng đánh thức em được không?
Đường Lan cung kính nhận lệnh, Minh Hy liền đưa Tiểu Đường Niệm đi, mặc cho Tiểu Ngân còn đứng đó, sắc mặt đã tối một mảng.
Tiểu Ngân không bao giờ nghĩ đến sẽ phải nghe những lời kia. Anh ấy thậm chí còn nói không quen cậu, không muốn ở lại với cậu. Đây là anh ấy đang trừng phạt cậu, ép cậu phải trả giá vì những sai lầm đã gây ra sao?
Nhã Phi phải tiến đến nắm tay ba, Tiểu Ngân mới có thể miễn cưỡng tỉnh táo lại. Cậu hơi day trán, nắm tay con gái nằm vật xuống ghế, mệt mỏi vô cùng.
Nhã Phi rất ngoan, chỉ yên lặng ngồi cạnh chờ ba từ từ thiếp đi. Ba đang rất mệt, nó thực sự không nên làm phiền.
Chiều tối, Tiểu Ngân cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Cậu xuống bếp muốn làm chút đồ, vốn định sẽ mang lên cho Minh Hy, chẳng thể ngờ Đường Lan đã từ sớm chuẩn bị xong, cũng đã cho Nhã Phi ăn xong rồi. Cậu có ghé qua phòng Niệm Hy xem thử, chỉ thấy hai đứa nhỏ đã an ổn ngủ. Đường Lan bên cạnh vô cùng tĩnh lặng, cũng hết sức nhẹ nhàng.
Ngày thứ 2, Tiểu Ngân vẫn không hề có cơ hội tiếp cận. Hai đứa nhỏ giống như đã rơi vào trạng thái ngủ sâu, không còn muốn tỉnh lại nữa.
Ngày thứ 3, Đường Vũ Đồng không trở về, căn phòng của Minh Hy yên lặng đến đáng sợ. Đường Lan vẫn ngồi đó canh chừng không rời nửa bước. Hai đứa nhỏ lại chẳng hề có dấu hiệu tỉnh lại.
Tiểu Ngân cực kỳ sót ruột, mấy lần muốn đánh thức người đều bị Đường Lan cản lại. Anh ấy đã bị gì? Vì sao có thể ngủ lâu như vậy còn chưa tỉnh lại?
Tiểu Ngân bí quá làm liều, trực tiếp đẩy Đường Lan qua một bên, đến bên giường nhất nhất muốn gọi người dậy. Cậu chỉ không thể ngờ bao quanh chỗ hai đứa nhỏ nằm như bị dựng kết giới, cậu vừa chạm tới liền bị hất văng. Cú va chạm này không nhẹ, khiến cậu đau đến muốn thổ huyết. Chỉ là cậu không muốn từ bỏ, cứ lần nữa tiến lên.
Đường Lan lại không dễ gì để người đến, lập tức đem tay Tiểu Ngân bẻ ngược, kéo tóc để Tiểu Ngân nhìn thật kỹ rốt cuộc vừa làm chuyện ngu xuẩn gì.
Tiểu Ngân khi đó mới sững lại. Minh Hy ngủ không yên giấc, mày đã nhíu chặt nhịn đau, khoé miệng cũng trào xuống một dòng đỏ sậm.
Đường Lan đã yên lặng mấy ngày, cuối cùng cũng chịu lên tiếng:
- Cậu thừa biết Điện Hạ luôn có liên kết với cậu, nhưng cậu lại luôn bỏ qua điều này khiến người tổn thương. Ma Tôn, cậu thân là Ma Tôn, vì cái gì cứ hết lần này đến lần khác làm liên lụy Điện Hạ của ta? Làm Điện Hạ đau đớn như vậy cậu vui lắm sao?
Tiểu Ngân mạnh lắc đầu, rõ ràng đã có phần xúc động. Cậu quỳ xụp xuống bên cạnh giường, vô cùng không cam lòng. Nhìn anh ấy đau, cậu cũng rất đau. Cậu không phải muốn khiến anh ấy tổn thương như thế. Anh ấy không cho cậu quyền tự sát, cũng không để cậu tổn thương chính mình. Nhưng cậu thực sự rất sợ, cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống cứ kéo dài vô định như vậy rồi. Vì sao cứ ép cậu phải sống, phải tồn tại, rồi lại hết lần này đến lần khác khiến cậu tự tay hại chết anh ấy, trơ mắt nhìn anh ấy quằn quại như thế?
Đường Lan chán ghét buông tay, giọng đã lạnh vô cùng:
- Nếu cậu cảm thấy cậu không thể để Điện Hạ ngủ trọn giấc này được, vậy ta sẽ đưa Người cùng Tiểu Điện hạ đi. Còn nếu muốn người ở lại đây, vậy thì đừng đến gần người nữa.
Tiểu Ngân lặng lẽ rời đi, chẳng nói một lời.
Trong phòng, Minh Hy vậy mà mở mắt. Cậu hơi thu mình, ôm miệng ho khù khụ. Máu vẫn không ngừng chảy thấm ướt cả vỏ gối.
Đường Lan cẩn thận đỡ người dậy, nhẹ nhàng vỗ lên lưng để Minh Hy thoải mái hơn.
Minh Hy khó lắm mới dứt cơn ho, cuối cùng vẫn chỉ hỏi:
- Chị ấy quay lại chưa?
Đường Lan thành thực lắc đầu, Minh Hy cũng chỉ nhẹ thở dài. Chị ấy cũng nói dối. Cậu để Đường Lan làm sạch vỏ gối, lần nữa nằm xuống rũ mắt. Nếu bọn họ đều không cần cậu, vậy thì cậu còn luyến tiếc điều gì?
Đường Lan không hề phản đối hay khuyên nhủ gì cả. Hắn chỉ đơn giản là nắm lấy tay Điện Hạ, nhẹ nhàng vỗ lên ngực người chấn an. Điện Hạ lần nữa chìm vào giấc ngủ, hắn mới yên lặng ngồi đó canh chừng.
Đường Vũ Đồng không phải cố ý muốn thất hứa. Cô không nghĩ đến chuyện đã phức tạp đến độ này. Hoàng Hương xem như đã tận lực, chỉ lắc đầu ngao ngán:
- Nếu có thể, tốt hơn hết nên gọi Tây Môn Tinh Vũ đến đây. Còn không, ít nhất cũng phải tìm được một người mang nguyên tố không gian tới. Thằng bé bị ảnh hưởng quá nhiều của thời đại này, hao mòn năng lượng cũng đã chẳng kiểm soát được nữa. Vũ Đồng, buông tay đi.
Đường Vũ Đồng cau mày. Cô tất nhiên không nỡ buông tay. Hải Lam dù chẳng phải con ruột của cô, nhưng hắn và Tiểu Đường Niệm rất thân thiết, cô thực không muốn nhìn hắn cứ thế mà chết.
Hải Lam nằm đó lại chẳng hề phản ứng. Có chăng cũng chỉ là gương mặt thiếu niên khẽ cười, giọng cũng càng thêm thân thiết:
- Mẹ, con không sao đâu. Mẹ và bà đừng cố sức nữa. Con muốn về lại với ba con. Ba con không thấy con, chắc cũng sẽ không vui.
Đường Vũ Đồng coi như không nghe thấy, mím chặt môi bỏ đi. Tây Môn Tinh Vũ, Trung Tướng trẻ nhất Nguyên Hà thành, cũng là người nắm trong tay gần như một nửa quân tinh nhuệ trọng điểm. Muốn nhờ người đến, cô chỉ còn duy nhất một chỗ nhờ cậy mà thôi.
Vân Hy đã lâu lắm rồi không hề tiếp xúc với bên ngoài, nay lại nghe tin có người tìm đến thật cũng có phần bất ngờ. Bà nhìn đến cô gái trẻ xinh đẹp cực kỳ lạ lẫm, nghi hoặc cũng nhiều thêm mấy phần.
Đường Vũ Đồng vô cùng hữu lễ đứng dậy, ngoan ngoãn cúi đầu chào trưởng bối, lễ phép giới thiệu:
- Con chào cô. Con là Đường Vũ Đồng, là bạn gái của Niệm Hy.
Vân Hy thực không ngờ người sẽ trực tiếp giới thiệu như vậy. Bà biết chuyện Niệm Hy có một cô bạn gái ở Đường Gia Thôn, nhưng bà luôn nghĩ đó là Hinh Nhi, thật không ngờ lại là cô bé này. Bà ra hiệu cho Đường Vũ Đồng ngồi xuống, không ngại hỏi thẳng:
- Con tới tìm cô không phải chỉ để chào hỏi phải không? Niệm Hy đã mất 3 năm trước, con hẳn cũng không phải tới chỉ để nói chuyện thẳng bé chứ?
Đường Vũ Đồng khẽ gật đầu, nhẹ búng tay mở một kết giới nhỏ thành thực kể lại mọi chuyện. Cũng là để nhờ vả Vân Hy sẽ nói đỡ với Trung Tướng ra mặt một lần.
Vân Hy nghe đến Niệm Hy đã quay lại thực không nhịn được xúc động. Chỉ là chuyện của Hải Lam, xem ra bà chẳng thể giúp được. Tinh Vũ và Thanh Dương đã đại diện quốc gia đi tham gia hội nghị quốc tế, không phải nói về liền trở về được. Có điều, theo như lời Vũ Đồng nói, Hải Lam cũng đang trong trạng thái nguy kịch. Bà khẽ gõ bàn vài lần, cuối cùng cũng nghĩ tới một người. Bà viết một đoạn tin nhắn gửi đi, thực cũng không chắc chắn người sẽ đồng ý ra mặt. Nhưng ít nhất thử còn hơn không.
Xong việc, bà mới hướng Đường Vũ Đồng dặn dò:
- Cô nhìn Niệm Hy lớn lên, cô hiểu tính của nó hơn ai hết. Con trước hãy cùng cô về nhà gặp thằng bé, chuyện Hải Lam đành phải chờ hồi âm thôi.
Đường Vũ Đồng miễn cưỡng gật đầu, thật chẳng thể ngờ lại nghe tin Minh Hy từ ngày cô đi vẫn luôn ngủ yên ở đó. Đã hơn 5 ngày rồi. Một đứa nhỏ không chịu ăn uống, lại cứ ngủ ở đó 5 ngày làm sao có thể chịu nổi.
Vân Hy chỉ khẽ thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh giường vuốt ve mái tóc đã rối bù, khẽ gọi:
- Bé con, con giận mọi người đến như vậy sao?
Minh Hy thật sự mở mắt. Cậu nhìn người phụ nữ lớn tuổi kia thật lâu, đột nhiên không tự chủ mà gọi thành tiếng:
- Mẹ...
Vân Hy khẽ gật đầu, nâng Minh Hy lên cẩn thận ôm trong lòng, vỗ về:
- Bé con, mẹ xin lỗi. Mẹ lại đến muốn rồi.
Minh Hy chỉ khẽ lắc đầu, vùi mặt trong lòng người lớn rưng rức khóc.
Mọi người đều cảm thấy khá kỳ lạ. Minh Hy không còn nhớ bất cứ ai, vậy mà vẫn chẳng quên đi người mẹ này. Cho dù bà không sinh ra cậu, cậu vẫn nhờ được hơi ấm tình thân kia mà nhận dạng.
Minh Hy khóc rất lâu, khó khăn lắm mới có thể bình tĩnh lại được. Cậu nhìn qua Đường Vũ Đồng, dù không mấy hy vọng vẫn hỏi:
- Chị, ba em đâu? Không phải chị hứa sẽ đưa ba trở về sao?
Đường Vũ Đồng mím môi, rất muốn lần nữa nói dối, thực không ngờ Hải Lam vậy mà cùng lúc trở về, lên tiếng gọi:
- Nhóc, thực xin lỗi. Ba về rồi đây.
Minh Hy gần như chỉ chờ có thế, lập tức nhảy xuống chạy đến chỗ ba. Đáng tiếc, cậu còn chẳng đi được vài bước đã khụy xuống, mắt cũng tối sầm lại lịm đi.
Hải Lam hoảng hốt ôm lấy người, nhìn quanh cầu cứu. Đường Lan lại chỉ thở dài tiến đến, cẩn thận đưa người trở lại giường giải thích:
- Mọi người đừng lo, Điện Hạ chỉ là mấy ngày nay sinh hoạt không điều độ mới lao lực thôi. Có điều, Tiểu Điện Hạ, cậu hiện tại xuất hiện với tư cách là ba của Điện Hạ có vẻ không thoả đáng, sẽ khá phiền phức đó.
Hải Lam bấy giờ mới mím môi, ánh mắt cún con nhìn quanh cầu cứu. Khi đó ba gọi hắn một tiếng ba, hắn chỉ là vô thức nhận như thế. Nay bà nội cũng ở đây. Hắn lại dám nhận là ông nội, không phải là quá thất kính rồi sao?
Vân Hy bật cười, chỉ nói để đó cho bà, là sẽ giải quyết. Hiện tại bà còn muốn gặp người khác nữa kia. Đã qua nhiêu đó thời gian rồi, bà cũng nên đối mặt.
Tiểu Ngân từ khi thấy mẹ đột nhiên trở về liền tự giam mình dưới phòng khám, không dám rời khỏi sợ chạm mặt người. Cậu ôm lấy Nhã Phi trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng nhỏ, tâm lại cứ thấp thỏm không yên.
Vân Hy xuống nhà, thái độ cũng rất nhạt hỏi:
- Con là đang sợ không dám đối mặt với mẹ, hay là đang giận vì mẹ luôn ép con?
Tiểu Ngân giật thót, mạnh lắc đầu. Cậu đột nhiên có chút gấp gáp, hỏi:
- Mẹ, anh ấy sao rồi? Anh ấy đã tỉnh lại chưa?
Vân Hy trừng mắt, giọng rõ ràng đã thêm mấy phần gay gắt:
- Con còn dám hỏi? Nếu ngày đó con không tự rạch nát mạch linh lực, hiện tại có cần hỏi lại mẹ câu đó hay không?
Tiểu Ngân mím chặt môi, thực sự không dám lên tiếng nữa.
Bên ngoài, một tiếng hừ lạnh khinh miệt cất lên. Giọng thanh niên cực kỳ trầm ổn, hoàn toàn không tương xứng với gương mặt xinh đẹp kia chút nào:
- Mẹ không cần đóng kịch cho con xem đâu. Dù sao con đồng ý cũng chỉ là vì Hy ca ca. Xong chuyện rồi, con đi trước.
Vân Hy nhẹ thở dài. Bà đúng là chỉ đang vờ mắng người. Bà đã nhìn toàn bộ cái cách mà Tiểu Ngân tự hành hạ mình, bà tất nhiên cũng đau lòng. Nhưng Dương Dương thì không. Dương Dương vẫn luôn phản cảm với Tiểu Ngân như thế, cho dù có là chuyện gì, thái độ của cậu cũng sẽ không thay đổi.
Vân Hy hơi quay đầu, nhẹ giọng hỏi:
- Con không định gặp thằng bé sao?
Bạch Dương lần nữa hừ lạnh, đôi mắt mèo kim sắc có lẽ chưa từng đáng sợ đến thế nhìn thẳng Tiểu Ngân mà nói:
- Nhờ phúc của một vài người, anh ấy hiện tại cũng không nhận ra con. Đã như vậy, tốt hơn đừng nên gặp mặt.
Đoạn, Bạch Dương xé mở không gian bỏ đi. Tiểu Ngân ở kia thực đã chẳng thể nói được nữa. Bạch Dương nói không sai, nếu không phải do cậu, anh ấy cũng đâu cần khổ sở như thế?
Sau khi Minh Hy tỉnh lại, nhờ vào một loạt công tác tư tưởng, cuối cùng câu chuyện vẫn chốt lại như thế này. Hải Lam thực ra là một người bạn của Đường Vũ Đồng. Bởi vì khi đó ba của Minh Hy mới mất, nên mới tự nhận là ba của Minh Hy để cậu không bị tổn thương.
Minh Hy nghe xong có hơi buồn, nhưng cũng mừng vì mọi người đều đã ở chỗ này.
Giải quyết xong mớ lùm xùm, Vân Hy cũng phải quay về doanh trại. Minh Hy lúc đầu còn không muốn, sau đó đành phải ngoan ngoãn để người rời đi.
Mấy ngày sau đó đối với Minh Hy thật yên ổn. Hải Lam lấy lại hình dáng thiếu niên, nhìn đẹp trai vô cùng. Dù Minh Hy gọi một tiếng Hải Lam ca ca có chút gượng gạo, nhưng còn thuận tai hơn gọi ba. Lại thêm Tiểu Đường Niệm, chị, và cả Đường Lan ca ca, Minh Hy cũng vui vẻ hơn hẳn.
Bấy giờ, Minh Hy mới nhớ đến chủ nhà. Mấy ngày trước cậu thực sự đã có phần quá đáng với chú ấy. Đã ở nhờ còn nói khó nghe như thế, chắc chú cũng rất buồn.
Mới sáng sớm, Minh Hy đã mò xuống dưới nhà. Tiểu Ngân vẫn giữ thói quen ngủ trên ghế tiếp khách, sắc mặt cũng có phần trắng mệt mỏi.
Minh Hy vươn tay thử chạm tới trán người dò thử, không ngờ lại chỉ cảm giác lạnh ngắt. Cậu hơi lay người, khẽ gọi:
- Chú ơi, chú tỉnh lại đi. Chú ơi...
Tiểu Ngân cau mày tỉnh lại, rõ ràng đang cực kỳ khó chịu. Chỉ là khi nhìn xuống Minh Hy, cậu lại thay đổi thái độ dịu lại vài phần, hỏi:
- Sao thế? Vẫn còn sớm mà, sao không ngủ thêm chút nữa.
Minh Hy cứ vặn ngón tay cái, mặt hơi cúi xuống nói:
- Mấy ngày trước con có điều không phải... chú cho con xin lỗi chú nhé...
Tiểu Ngân nhìn đến đứa nhỏ càng thêm mấy phần yêu chiều, rất muốn đưa tay chạm đến đầu đứa nhỏ. Chỉ là nhớ đến ánh mắt kia của Bạch Dương, cậu lại miễn cưỡng mấy phần thu tay, nét mặt cũng thêm mấy phần cứng ngắc:
- Không có gì đâu. Đừng lo. Con khoẻ lại là tốt rồi. Con gặp chú, chắc không phải chỉ vì muốn xin lỗi phải không?
Minh Hy thành thực gật đầu, hai tay cũng đã nắm chặt. Cậu ngẩng đầu nhìn người lớn, khó lắm mới nói thành lời:
- Chú... có một chuyện con đã luôn muốn hỏi, nhưng lại không chắc chắn. Từ khi gặp chú, con luôn cảm thấy chỗ này rất đau. Chú là y sư, chú có thể biết nguyên nhân phải không?
Tiểu Ngân nhất thời im lặng, nhìn đến bé con đang ôm lấy lồng ngực thực cũng đã khó chịu vô cùng. Anh ấy đã dùng khế ước linh hồn với cậu. Cậu đã cho rằng cậu quay về thời điểm này rồi, khế ước kia sẽ không còn tác dụng nữa. Nhưng cậu chưa từng tính đến chuyện ai là kẻ mở ra cung thời gian đưa tất cả bọn họ trở về. Dựa vào thái độ của những người mà cậu đã từng gặp, cung thời gian khi đó ít nhất cũng đã đem 4 người trở về. Bao gồm anh em cậu, Dương Dương, và cả Vũ Đồng nữa. Anh ấy cảm thấy đau, chẳng qua là vì cậu mà thôi. Khế ước chết tiệt đó, rốt cuộc phải phá như thế nào?
Minh Hy không nhận được câu trả lời cũng không tỏ vẻ thật vọng. Cậu chỉ khẽ cười, coi như không có chuyện gì nói:
- Chú không muốn nói cũng không sao. Đối với con cũng không quan trọng. Thời gian qua làm phiền cha con chú rồi. Con đã nói chuyện với chị, Hải Lam ca ca và Đường Lan ca ca, con đã nghỉ học quá lâu rồi, cũng nên quay trở lại trường. Trường của con cũng khá xa chỗ này, nên có lẽ con sẽ về nhà. Thực sự cảm ơn chú.
Tiểu Ngân giật thót, thực đã có chút thất thố mà nói:
- Ở đây là nhà của con mà, con còn muốn đi đâu? Ở lại đây không được sao?
Minh Hy hơi nghiêng đầu khó hiểu, Tiểu Ngân cũng như đã nhận ra bản thân thất thố, ánh mắt đều là né tránh. Minh Hy cuối cùng chỉ mỉm cười, nói:
- Thực sự cảm ơn chú, nhưng con không thể ở lại đây được. Có điều chú đừng lo, nếu có thời gian rảnh con sẽ ghé chơi, như vậy có được không?
Tiểu Ngân tất nhiên không muốn đồng ý. Chẳng qua, cậu thực sự không cách nào từ chối được. Cậu hơi mím môi, hai tay cũng vô thức nắm chặt:
- Để chú... ôm con một chút được không?
Minh Hy nhẹ gật đầu, Tiểu Ngân mới dám vươn tay ôm ấy đứa nhỏ trong lòng. Cảm giác mong manh này vẫn khiến cậu hoảng sợ. Cậu thậm chí còn không dám xiết chặt tay, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy, nâng niu như một thứ đồ dễ vỡ.
Tia nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ khiến căn phòng có thêm chút hơi ấm, Tiểu Ngân lại chỉ cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Cậu biết cậu còn chẳng có tư cách mặc cả, nhưng để anh ấy đi, sự trống rỗng kia khiến cậu không còn chút động lực. Cậu vùi mặt xuống vai đứa nhỏ, vai đã không tự chủ mà run lên. Chết tiệt, vì sao lúc này đột nhiên cậu lại muốn khóc đến thế?
Minh Hy còn chẳng cảm thấy lạ, cứ yên lặng đứng đó hồi lâu. Phải tới khi Tiểu Ngân ổn định trở lại, cậu mới xin phép về phòng. Cậu nhìn lại căn phòng nhỏ một chút, cẩn thận để lại một bức thư tay bỏ đi.
Bên ngoài ban công, thiếu niên xinh đẹp kia từ khi nào đã đứng chờ ở đó. Thiếu niên vươn tay về phía Minh Hy, giọng cũng thân thiết vô cùng:
- Hy ca ca, em tới đón anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top