Chương 107:

Kim Nghê trấn đang là mùa thay lá. Lá phong đỏ rụng xuống gốc cùng với gió se tạo cảm giác cực kỳ thoải mái. Niệm Hy chậm từng bước đi trên thảm lá đỏ, đôi mắt có phần mông lung. Đây chính là khung cảnh trong mơ của bạn gái hắn. Hai người cùng nắm tay trong gió se, uống một tách trà nóng, cùng nhìn lá đỏ rụng xuống, cùng dựa vai nhau nhìn hoàng hôn. Nếu bọn họ có thể sống trong thời đại hoà bình hơn, có lẽ chuyện kia đã không khó khăn đến thế.

Phía đối diện có người va phải hắn, hắn mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Đó là một đứa bé con nhếch nhác, thân hình gầy gò có phần đáng thương. Phía sau nó, một đám người đã vây lấy nó chẳng để nó chạy thoát. Một người đàn bà có vẻ sang trọng tiến lên, thái độ đều là khinh miệt cực điểm:

- Thứ con hoang. Đã được nuôi ăn còn không biết an phận. Mày đã lấy đi bao nhiêu đồ của nhà này rồi?

Đứa bé mạnh lắc đầu, gương mặt chỉ có tràn ngập sự hoảng sợ:

- Con không có trộm. Đó là mẹ cho con, con thực sự không có trộm.

Người đàn bà kia chưa hề thu lại chút thái độ nào, khinh miệt nhổ nước bọt mà nói:

- Mẹ mày cho? Mẹ mày chỉ là đứa tạp vụ dọn nhà vệ sinh thuê, lấy đâu ra tiền mà mua thứ đồ đắt đỏ đó. Còn không lấy ra, ta sẽ xách mày lên công an giải quyết. 

Đứa bé vẫn vô cùng sợ hãi, thái độ lại ương ngạnh hơn nhiều:

- Con không có trộm, thực sự là của mẹ con cho.

Người đàn bà kia còn muốn tiến đến xách cổ đứa nhỏ dậy, Niệm Hy đã nhanh hơn một chút nhấc mặt dây chuyền trên cổ đứa nhỏ lên nhìn thử. Hắn hơi câu môi, giơ vật kia lên mà nói:

- Chị à, ý chị nói là thứ này phải không?

Người đàn bà vừa thấy mắt lập tức sáng lên:

- Không sai, là nó, chính là do nó trộm.

Niệm Hy không ngờ lại có chút mỉa mai:

- Chị à, em thấy chị cũng có vẻ là người có tiền, sao lại đi mua hàng giả thế?

Người đàn bà cau mày, giật lấy đồ trong tay hắn lên nhìn thử. Không lâu sau, ả liền ném lại thứ kia xuống đất, chùi tay bẩn thỉu:

- Đúng là đồ giả. Ta còn tưởng lão già đó ham mê nó đến độ nào, cũng chỉ đến vậy thôi.

Đoạn, ả quay đầu bỏ đi, chẳng thèm nhìn lại lấy một cái. Đứa bé kia chỉ vội vàng nhặt lại mặt dây bẩn thỉu, đôi mắt chỉ có sự tủi thân.

Niệm Hy bấy giờ mới ngồi xuống bên cạnh nó an ủi:

- Bé con, anh xin lỗi nhé. Nó không phải đồ giả đâu. Anh chỉ nói để cô ta đi thôi.

Đứa bé khẽ lắc đầu, đôi mắt đỏ như hồng ngọc đã ngập nước. Nó ôm lấy cổ người lớn, bật khóc. Nó chẳng nói gì cả, cũng chẳng biết nên nói gì vào thời khắc này nữa. 

Niệm Hy nhẹ thở dài, bế bổng đứa bé lên dỗ dành:

- Nhà em ở đâu? Anh đưa em về nhà.

Đứa bé mãi chẳng nín khóc, miễn cưỡng lắm mới có thể chỉ đường tới một túp lều nát ngoài bìa rừng. Bên trong lều chẳng có ai, giữa nhà chỉ có một chiếc bàn nhỏ sạch sẽ, trên đó cũng chỉ có một bát hương nhỏ và một tấm ảnh thờ. Người trong ảnh là một cô gái mắt đỏ như hồng ngọc, gương mặt xinh đẹp dịu dàng vô cùng. Hình dáng này, hẳn chỉ mới hai mươi mấy tuổi.

Đứa nhỏ ngoan ngoãn trèo xuống, thắp cho người một nén nhang khóc không thành tiếng. Niệm Hy chỉ vòng tay ôm đứa nhỏ vào lòng vỗ về:

- Đó là mẹ của em sao?

Đứa nhỏ vâng một tiếng, không nhịn được nói:

- Em không có trộm đồ. Mẹ em rất vất vả lắm mới có thể chăm sóc được cho em. Mẹ nói đó là bùa bình an mẹ xin được cho em, cho dù là đồ giả em cũng sẽ bảo hộ thật tốt. Nhưng thực sự không phải là em ăn trộm đồ. Em cũng không biết người đó là ai, em không có quen cô ấy.

Niệm Hy chỉ ôm gọn đứa nhỏ trong lòng, nhẹ xoa lưng đứa nhỏ để nó khóc một trận. Hắn không ngờ Hắc Trạch của hắn còn nhỏ như thế đã sống một mình. Cũng không ngờ Kim Nghê lại mất sớm như thế. Hắn chờ cho đứa nhỏ nín rồi mới nhỏ tiếng hỏi:

- Bé con, em tên là gì?

Đứa nhỏ khẽ lắc đầu, gương mặt cũng trầm hẳn xuống:

- Em không nhớ nữa. Từ sau khi mẹ mất, em đã quên mất rất nhiều thứ. Cũng may em đã giữ được bức ảnh này, bằng không có lẽ sẽ chẳng nhớ được mặt mẹ nữa.

Niệm Hy chỉ cảm giác đau lòng. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao đứa nhỏ còn chẳng nhận ra hắn. Hắn bế đứa nhỏ ngồi hẳn trong lòng, nhỏ tiếng nói:

- Bé con, em có muốn theo ca ca không? Sau này ca ca chăm sóc cho em.

Đứa nhỏ chẳng nói gì, chỉ yên lặng cúi đầu.

Niệm Hy không ép. Hắn để đứa nhỏ ngồi xuống, nhẹ dỗ dành:

- Em ở nhà một chút. Anh đi mua thêm chút đồ, lát nữa sẽ quay lại với em.

Đứa nhỏ nhẹ gật đầu, Niệm Hy vẫn chẳng an tâm chút nào. Hắn lấy trong túi đồ ra mấy cái bánh và một hộp sữa tươi đưa cho bé, dỗ dành:

- Em ăn tạm cái này trước, anh đi mua chút đồ sẽ quay lại ngay. Bé con, em đã như vậy, đừng tự ý ra ngoài biết không?

Đứa nhỏ lần nữa gật đầu, Niệm Hy mới rời đi. Không lâu sau, trong căn nhà nhỏ xuất hiện một bóng người khác. Đó là một người đàn ông đã tuổi xế chiều, đôi mắt có chút mờ đục, hình như đã chẳng còn thấy nữa.

Ông quỳ xuống bên cạnh đứa bé, có phần kính cẩn:

- Điện hạ, nữ vương đã mất mấy năm rồi, người lại còn quá non nớt. Hơn nữa, năng lực và ký ức của người đều đã chẳng còn lại bao nhiêu. Ta thấy cậu ấy cũng là người tốt. Người theo cậu ấy, có lẽ sẽ đỡ vất vả hơn.

Đứa bé không cam lòng, mặt vẫn cúi sâu:

- Con không muốn đi. Con không ở chỗ này, vậy ông bà, còn có các dì ở đây thì sao? Mẹ con mất rồi, sẽ chẳng ai đứng ra bảo vệ cho mọi người nữa.

Ông lão kia nhẹ thở dài, vô cùng thương cảm:

- Điện hạ, người còn nhỏ như vậy, người có thể chống lại chúng trong bao lâu? Hơn nữa người là Kim Nghê, là niềm tự hào của tất cả chúng ta. Chỉ cần người còn, chúng ta vẫn còn cơ hội. Người đi theo cậu ấy, sau này đủ lớn mạnh rồi lại quay lại đây, chúng ta vẫn sẽ chờ người.

Đứa bé vẫn chỉ lắc đầu. Nó biết nó không giỏi công kích, nhưng nó có thể giúp bọn họ lẩn trốn. Họ từng là hầu cận trung thành của mẹ nó, chỉ là sau khi mẹ nó mất, tên kia nổi dậy đã hại chết hết người thân của họ. Giờ họ đã già yếu, hoặc chỉ còn phụ nữ và trẻ em. Nếu nó không giúp họ trốn, vậy họ phải làm thế nào?

Ông lão kia thực sự đã hết cách, chỉ đành rời đi.

Buổi chiều, Niệm Hy thực sự trở lại. Hắn mang theo một ít quần áo mới cho đứa nhỏ, và còn cả đồ ăn dinh dưỡng. Hắc Trạch của hắn còn nhỏ như thế, không chịu ăn uống đầy đủ sao có thể lớn được?

Đứa nhỏ có lẽ đã mệt, không biết đã ngủ từ bao giờ rồi. Hắn đành cẩn thận trải mền sạch xuống, bế đứa nhỏ nằm lên đó, ân cần vuốt qua mái tóc rối bù. Bé không chịu đi theo hắn, hắn phải làm thế nào đây?

Bên ngoài thoáng có bóng người, Niệm Hy lập tức đề phòng liếc qua. Hắn búng tay mở kết giới bảo vệ cho đứa nhỏ, yên lặng ra ngoài.

Người tìm đến hắn rõ ràng đã toả ra mấy phần sát khí, đôi mắt tinh anh như cú vọ khiến người nhìn có cảm giác ớn lạnh.

Niệm Hy chẳng hề sợ hãi chút nào, chỉ nói:

- Không cần căng thẳng. Tôi nhận ra được chú là chiến thú hoá hình. Chú là chiến thú cấp Chiến Thần phải không?

Ông lão có vẻ ngạc nhiên, ngay sau đó lại tràn ngập đề phòng. Niệm Hy lại tiếp tục:

- Tôi đã nhìn thấy chú bảo vệ đứa nhỏ đó. Chú là cận vệ của thằng bé đúng không? Chú cũng đừng thắc mắc vì sao tôi biết chuyện chú là chiến thú hoá hình. Tôi còn biết bé con cũng không phải là con người. Chú yên tâm, tôi sẽ không hại bé con.

Ông lão kia càng thêm căng thẳng, sát khí cũng không cố kỵ nữa phát ra:

- Cậu là ai? Cậu muốn làm gì?

Niệm Hy khẽ rũ mắt, cũng không che dấu mà đưa mu bàn tay lên. Trên đó vẫn còn một ký hiệu khế ước mờ nhạt:

- Chú là cận vệ của bé con, chắc chú biết chuyện 10 năm trước bé con từng có một thời gian lưu lạc bên ngoài phải không? Năm đó bé con đã ở nhà tôi, nhưng là mang hình dáng của một chuột lang nhỏ yếu ớt.

- Tôi không biết bé con đã khế ước với tôi khi nào, tôi chỉ biết ít lâu sau bé con bỏ đi, tôi cũng không cách nào tìm lại được nữa. Nửa năm trước, tôi mới nghe nói chuyện Kim Nghê trấn này thực sự có Kim Nghê tồn tại. Kim Nghê vốn là chủng loài thông thái nhất, có thể tôi sẽ may mắn thăm dò được tung tích. Có lẽ vì trời thương, tôi lại thực sự tìm được chuột nhỏ rồi.

Ông lão bán tín bán nghi. Ông đúng là cảm nhận được sự quan tâm từ thiếu niên này tới điện hạ. Nhưng cũng không ngoại trừ khả năng hắn biết Điện hạ là Kim Nghê mới tìm đến. Ông suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng nói:

- Bé con sẽ không chịu theo cậu đâu. Ở đây chúng ta còn có địch nhân, bé con là vì những người già và đám phụ nữ như chúng ta quanh đây mới không nỡ rời. Cậu thay chúng ta giải quyết đám địch nhân này, biết đâu bé sẽ đổi ý.

Niệm Hy lập tức gật đầu không chút do dự:

- Ta làm. Cho dù bé con không theo ta, ta cũng sẽ làm. Động tới em trai nhỏ của ta, ta sẽ bắt chúng trả giá.

Ông lão thực không ngờ hắn lại đồng ý nhanh đến thế. Ông hơi trầm xuống, nói:

- Địa bàn của chúng cách đây không xa. Tổng cộng 3 đầu Chiến Thần cao cấp, 15 đầu Chiến Thần trung cấp, 40 đầu Linh Huyền cao cấp, trên dưới 60 đầu Linh Huyền trung cấp. Tổng cộng 100 đầu chiến thú. Cậu còn muốn đi sao?

Niệm Hy lần nữa gật đầu. Hắn căn bản chẳng sợ mấy thứ đó. Hắn chỉ biết bọn chúng đe doạ đến em trai hắn, hắn sẽ đánh chúng tan tác.

Ông lão bấy giờ mới nhẹ nhàng hơn. Ông tiến thêm mấy bước vỗ vai hắn, nói:

- Cần hỗ trợ cứ nói ta. Ta có thể chuẩn bị cho cậu tối đa 10 người. Bọn họ tuy chưa đạt đến cấp Chiến Thần, nhưng đều là tinh anh của chúng ta.

Niệm Hy chỉ khẽ lắc đầu. Hắn có thể cảm nhận được dao động của trên dưới 40 đầu thú quanh đây luôn bảo vệ cho bé con. Có điều, thực lực đó mà đi có khác nào nộp mạng. Hắn vô cùng chắc chắn nói:

- Chú yên tâm. Chỉ cần cho ta vị trí, ta hứa không đến ba ngày sẽ trở về. Còn có - nói đoạn, hắn đưa cho ông lão kia một bọc đã lớn - đây là linh nguyên thạch. Ta không thể xuất ra quá nhiều được, sẽ gây bất lợi cho mọi người. Chú chia lại cho các cô và các chị quanh đây mỗi người một viên hấp thụ trước. Sau khi ta trở lại sẽ đưa thêm.

- Bảo vệ bé con thật tốt, ta đi trước.

Ông lão nhìn đám năng lượng thạch, trong lòng không khỏi cảm động. Ông gọi với theo:

- Thiếu niên, cậu tên là gì?

Niệm Hy không nói, chỉ vẫy tay chào bỏ đi.

Sào huyệt của đám thú kia không khó tìm. Chỉ cách nơi ở của bé con không đến 10 cây số. Xem ra bé con và mọi người ở đó sống không dễ dàng chút nào. Mẹ Kim Nghê chỉ sợ cũng là do ba đầu Chiến Thần cấp kia hại chết.

Niệm Hy soi qua ống nhòm, nhẹ hít một hơi sâu. Vòng ngoài chẳng đáng nhắc đến, nhưng 18 đầu Chiến Thần cấp, thực sự sẽ đánh đố hắn. Hắn chỉ mới Thiên Cấp, lấy gì đánh lại đến 18 đầu Chiến Thần? Sau đó dường như nghĩ tới cái gì, hắn mới lục trong vòng tay không gian xem thử. Ba hắn nói thứ này là bà nội cho, vậy thì không thiếu đồ tốt rồi.

Lục tìm hồi lâu, hắn cuối cùng cũng tìm thấy một khẩu súng trường được thiết kế đặc biệt cùng với ống giảm thanh. Này cũng quá phô trương rồi. Hắn biết ông bác của hắn từng là thiên tài chế tạo, bà nội của hắn cũng là được hưởng một phần cái này. Nhưng súng trường có thể tích hợp đạn năng lượng thạch và bắn theo cường độ ma pháp thì đúng là lần đầu hắn thấy. Chỉ là hắn không biết, súng trường kia căn bản cũng chẳng phải là bà nội để lại, mà là mẹ Vân Hy của hắn đã cho hắn. Mẹ hắn yêu thương hắn như thế, dễ gì sẽ để hắn chịu thiệt?

Hắn cúi đầu ngắm thử, cảm giác như khoảng cách gần cả cây số như thu gọn trong tầm mắt vậy. Như thế này có thể dễ hơn chút rồi.

15 tên Chiến Thần đám cấp thấp hơn đều linh cẩu. 3 tên đại vương gồm 1 tên Thiểm Điện Báo, một tên Hoả Sư, mà một tên chính Niệm Hy còn bất ngờ, là một chủng biến dị của Nguyệt Ảnh Yêu thú, gọi là Thiên Lang Ảnh. Cả ba đầu này đều là đỉnh cấp thú săn, bảo sao có thể đánh lại cả một đầu Kim Nghê đã thăng Tư Thiên cấp.

Hắn lần nữa cúi đầu ngắm bắn, nạp một viên hàn băng chủng vào băng đạn nhìn qua. Đầu Hoả Sư vừa động, hắn lập tức bóp cò bắn tới. Hoả Sư còn chưa kịp ngáp, băng đã bao lấy toàn thân nó, sau đó đánh vỡ tan tành rồi.

Thiên Lang Ảnh lập tức cảnh giác, toàn cơ thể như hoà trong bóng cây săn đuổi nơi phát ra sát khí. Thiểm Điện Báo cùng lúc gầm lên một tiếng, đám tay sai lập tức lao ra đánh hơi tìm người.

Niệm Hy toát mồ hôi. Hắn đu mình trên ngọn cây lớn, cố gắng che dấu đi toàn bộ khí tức của bản thân. Trong tình huống này, hắn chỉ có thể đánh du kích. Làm liều mà đánh thức đám kia, hắn chắc chắn sẽ chết.

Đàn thú càng lúc càng đến gần, hắn cũng càng lúc càng căng thẳng. Hắn nạp thêm ba viên lôi hạch, mím chặt môi ngắm tới bầy linh cẩu. Mắt của hắn vẫn còn bị ảnh hưởng từ đợt bài xích trước. Thực sự mà nói hắn hiện tại không khác nào một người đang cận đến vài đi-ốp mà không đeo kính vậy. Miễn cưỡng lắm hắn mới có thể điều tiết được, ba viên lôi hạch kia cũng chuẩn xác được bắn ra. Lôi hạch rất cuồng bạo, thoáng cái đã khiến 10 đầu linh cẩu ngã xuống.

Chẳng qua, lúc đạt được thành quả kia cũng chính là lúc hắn bị Thiên Lang Ảnh khoá chặt. Nó chỉ lướt qua người hắn một cái, móng vuốt đã cào lên ngực hắn một nhát sâu. Hắn chỉ kịp rùng mình, toàn thân đã như mất đi điểm tựa rơi từ trên thân cây xuống.

Thiểm Điện Báo chỉ chờ có thế, há lớn miệng lao đến hắn đớp mồi. Đáng tiếc, con mồi này nó ăn không nổi. Niệm Hy trên không xoay người, trên tay cũng nhiều thêm một thanh đoản đao sắc bén đâm một nhát xuống cổ con vật lớn.

Thanh Long Chiến Đao, là đoản đao xếp hạng 12 trong bảng xếp hạng thần khí, cũng là món quà sau này hắn đã tặng cho con trai lớn của hắn. Ít ai biết rằng trước đó, món đồ này chính là vật bất ly thân của hắn rất nhiều năm. Thực lực của hắn không tốt, hắn lấy gì mà dám đến tận chỗ này đánh đám thú này?

Thiểm Điện Báo bị thương cực kỳ giận dữ, đôi mắt thoáng cái đã toàn sự hận ý kinh người. Nó lần nữa lao lên, vuốt lớn chụp qua đánh người văng cả chục mét. Thứ nhân loại yếu ớt, lấy gì dám đối đầu với nó.

Thiên Lang Ảnh không hề đứng nhìn, nó lập tức lao tới phía sau người đánh văng hắn lên cao, sau đó chỉ một cái quật đuôi, nó đã khiến hắn va thẳng vào gốc cây lớn, gần như chẳng thể phản kháng.

Niệm Hy ôm miệng ho khù khụ, hắn đã quên mất một chuyện chí tử. Thân xác này đang bài xích hắn, nó hoàn toàn không thể so với sức hồi phục trước đây được. Hắn lảo đảo đứng dậy, đôi mắt cũng càng lúc càng u ám hơn. Hắn hơi vuốt tay qua lưỡi đao, máu thấm trên đao như đã kích hoạt một thứ tà thuật rùng rợn. 

Hai con thú lớn khinh miệt lao tới, Niệm Hy cũng như mất hết kiểm soát mà đánh trả. Hắn dường như không biết đau, tất cả đòn đánh đều là ăn miếng trả miếng. Bọn chúng bị thương 10, hắn cũng chịu ít nhất 6 phần thương tổn. Cho đến khi cả hai con vật đều ngã xuống, cả cơ thể hắn đã bê bết máu, còn đầy rẫy vết thương sâu. 

Hắn không quan tâm đến chính mình, chỉ nhanh chóng bổ toác đầu hai con vật, lấy đi linh hạch của chúng rời khỏi. Hắc Trạch của hắn vẫn còn ở kia, hắn muốn về đó thăm đứa bé. Cho dù bé không đi theo hắn, hắn cũng sẽ không ép. Chỉ cần bé con muốn, cho dù là điều gì hắn cũng cố gắng làm.

Ma pháp đã hết tác dụng. Những vết thương trên người hắn cùng lúc đồng hoá khiến hắn rất đau. Mắt hắn mờ nhoè đi, chân tay hắn cũng chẳng còn được linh hoạt. Hắn cố gắng lê từng bước, cơ thể đầy vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng. Đến cùng, cơ thể hắn thực sự đã chịu không nổi nữa, hắn cũng đành buông tay ngã gục xuống, đôi mắt cố chấp vẫn chẳng thể chống đỡ được dần khép lại, mất đi ý thức.

Phía bên đứa bé con, ông lão đã có phần nóng ruột. Thiếu niên đã hứa chỉ ba ngay sẽ trở về. Ngày hôm nay đã là đúng một tuần rồi, cậu ấy lại chưa từng xuất hiện. Ông có cho một số tinh anh đi dò thử nơi kia, bọn họ đều xác nhận 3 tên đầu sỏ đã chết rồi. 15 đầu linh cẩu đã chết 10 tên, 5 tên còn lại cũng bị thương nặng bỏ trốn. Bọn họ có tìm được một vết máu rất dài, nhưng sau đó lại hoàn toàn mất dấu. Người đội trưởng không dấu nổi một tia đau thương, nói rằng có lẽ cậu ấy bị thương nặng, đã bị đám linh cẩu kia ăn thịt rồi. 

Ông lão chỉ khẽ thở dài, thực sự chẳng dám nói ra. Ông nói mấy người bọn họ giữ kín chuyện, đừng để Điện hạ biết được. Ông cũng sợ rằng đứa nhỏ sẽ đau lòng. Có lẽ lâu lắm rồi, bé con mới gặp được một người yêu thương bé đến thế.

Bọn họ lại không hề biết đứa bé có thể nghe được mọi chuyện. Nó là Hồng Nhãn Kim Nghê, năng lực lớn nhất của nó chính là đọc ý nghĩ của người khác. Tuy hiện tại năng lực của nó lúc linh lúc không, nhưng nó đều có thể nghe thấy được.

Lúc vị ca ca kia bảo vệ nó, nó đã xúc động đến nhường nào. Anh ấy gọi nó là Hắc Trạch của anh ấy. Nó không biết Hắc Trạch là người nào, nhưng nó biết ca ca là thực sự quan tâm nó như thế. Nó đã định sắp xếp cho mọi người xong sẽ đi cùng ca ca. Nó lại không ngờ ca ca dám vì nó mà tới đánh phá kẻ thù của nó, lại càng không ngờ là vì điều này đã hại chết ca ca.

Đứa nhỏ ba ngày liền không ăn được gì, chỉ ngủ li bì cuộn tròn trong mền ấm ca ca chỉ mới mua cho mấy ngày trước. Chỉ có ở chỗ này, nó mới cảm nhận được chút mùi hương của ca ca. Cũng chỉ có ở chỗ này, nó mới cảm thấy an toàn nhất.

Mấy vị trưởng bối nhìn đến chỉ có thể đau lòng. Chỉ là họ có dỗ dành như thế nào, đứa bé cũng chẳng chiu ăn uống gì cả. Bọn họ lo lắng cho nó, nó lại chẳng thiết gì nữa chỉ muốn ở kia.

Sáng đó, đứa nhỏ sốt cao. Đã mười ngày rồi, đứa nhỏ không chịu ăn bất cứ thứ gì. Nó chỉ uống chút nước, sau đó lại nằm ở kia. Nó đã quá yếu rồi, nó cứ như vậy chỉ e không sống được nữa. Nó nằm mê man ở đó, khoé mắt cũng trào lệ nóng. Nó mơ thấy một hình bóng mờ nhạt. Đó là một đứa bé mới 6 7 tuổi. Đứa bé đó nâng nó trên tay, cẩn thận chăm sóc như một báu vật. Nó cũng nhận ra, đó chính là chủ nhân mà nó đã lựa chọn. Chỉ là sau đó nó phải trở về rồi, nó không thể ở lại với chủ nhân của nó nữa. 

Nó thực sự rất nhớ chủ nhân này. Nó cũng rất muốn gặp chủ nhân của nó. Nhưng trong giấc mơ kia, khi nó gặp lại chủ nhân, người hắn đã bê bết máu, cơ thể cũng gần như chẳng còn nguyên vẹn chỗ nào. Hắn nằm úp mặt ở đó, hai tay hắn lạnh toát. Nó hoảng hốt gọi người, người lại như cũ bất động chẳng nghe nó nói khiến nó càng thêm hoảng sợ.

Một làn hơi ấm ôm gọn đứa nhỏ trong lòng vỗ về, nó cũng dần tỉnh lại. Trước mặt nó chính là ca ca, cũng là chủ nhân của nó. Toàn thân ca ca đều đã bị quấn băng trắng, anh ấy lại vẫn chỉ cười ôm lấy nó trong lòng dỗ dành:

- Đều đã qua cả rồi. Đừng sợ. Em như vậy ca ca đau lòng lắm. Ngoan, đều đã qua cả rồi.

Đứa bé bật khóc thành tiếng, ngồi gọn trong lòng hắn run rẩy. Nó bám chặt lấy áo người, khóc nấc nghẹn chẳng nói được gì. Nó thực sự rất sợ ca ca sẽ bỏ nó đi. Nó là khế ước thú kiểu gì thế? Chủ nhân lại vì nó mà gặp nạn, vậy nó có tư cách gì mà đứng trước người?

Niệm Hy nhẹ vuốt lên lưng đứa nhỏ để nó thoải mái hơn. Hắn cũng thay mấy vị bô lão cho nó ăn thêm một chút, lại dỗ cho nó uống thuốc và ngủ sớm. Đứa nhỏ này thực cố chấp, sao lại tự hại mình như thế?

Ông lão bấy giờ mới dám vào trong lều, nhịn không được mà quỳ xuống:

- Ân nhân, ta thực sự không biết lấy gì để báo đáp cho cậu. Ta xin lỗi. Nếu không phải do ta, cậu cũng không đến nỗi như vậy.

Niệm Hy khẽ lắc đầu. Hắn đứng dậy không được. Hồi nãy hắn có thể vào được tới đây cũng đều là nhờ người dìu đến. Hai chân hắn bị thương, có lẽ phải thêm ít thời gian mới có thể hồi phục được. Hắn ra hiệu cho ông lão đứng lên, nhẹ nhàng nói:

- Ta đã nói bé con là em trai của ta. Ta chỉ bảo vệ cho em của ta thôi. Các vị là người nhà của thằng bé, đừng nói chuyện ơn nghĩa nữa.

Ông lão vẫn chỉ cúi sâu đầu. Bên ngoài cửa, trên dưới 40 mạng cũng đều quỳ xuống hành lễ với hắn. Đối với bọn họ, hắn chính là ân nhân cả đời. Cho dù sau này có chuyện gì, chỉ cần là hắn nói, họ sẽ đều tình nguyện giúp đỡ.

Niệm Hy nhẹ thở dài, chỉ chấn an đám người thêm một chút. Hắn cũng đâu có muốn chuyện thành ra như thế. Đám người đi hết, hắn mới dám thở ra một hơi.

Điện thoại của hắn rung lên, hắn cũng lấy lại thái độ cợt nhả nghe máy:

- Cậu vẫn chưa từ bỏ chuyện trù cho tôi chết à?

Phía bên kia đầu dây vậy mà chẳng phải Hồng Nguyệt. Tiểu Ngân nghe đến hắn bắt máy đã như muốn khóc đến nơi, nói:

- Anh, anh đang ở đâu vậy? Vì sao nửa tháng qua anh không hề liên lạc với em?

Niệm Hy chỉ cảm giác khoé miệng hơi giật một cái. Hắn chẳng lẽ lại nói lúc đầu là do hắn quên, sau đó là vì hắn mới hôn mê 7 ngày vừa mới tỉnh lại nên chưa có liên lạc? Đến cùng, hắn chỉ có thể nói:

- Anh đang bận việc bên ngoài. Chỗ này sóng không được tốt lắm nên anh không liên lạc về được. Nhóc, em trả máy cho Hồng Nguyệt đi, anh có chuyện cần nói với cậu ấy.

Tiểu Ngân vâng một tiếng, chuyển máy qua mà mặt đã ỉu xìu. Đội trưởng ác ma thu mất điện thoại của cậu rồi. Khó lắm mới giành được máy, ai dè chỉ nói một câu đã bị anh trai đuổi đi rồi. 

Hồng Nguyệt nhận điện thoại, còn nhìn qua Tiểu Ngân cảnh cáo đuổi ra ngoài. Tiểu Ngân tất nhiên không chịu, cứ đứng đó muốn hóng chuyện. Thực ra mấy ngày nay cậu cảm giác rất bất an, cậu thực sự muốn liên lạc hỏi thử, kết quả lại bị đội trưởng tịch thu điện thoại rồi. Cậu chỉ muốn nhìn anh trai một chút thôi, ai ngờ Hồng Nguyệt căn bản cũng không cho phép cậu gọi bằng video. 

Niệm Hy thực sự bất đắc dĩ, chỉ nói Hồng Nguyệt mở loa ngoài lên. Hắn bấy giờ mới hỏi:

- Nhóc, em có phải đã không nghe lời cậu ấy không?

Tiểu Ngân lập tức phản đối:

- Em không có. Là anh ta vô lý, không phải em làm sai.

Hồng Nguyệt trừng mắt một cái, Tiểu Ngân lập tức nín thinh không dám lên tiếng nữa. Cậu không phải sợ tên đội trưởng này. Nhưng chỉ cần nghĩ đến khi đó anh trai cậu phải cúi đầu xin hắn quan tâm cậu nhiều hơn, cậu lại phải nhịn xuống. Không thể phủ nhận hắn rất giỏi, nhưng hình như hắn cũng rất ghét cậu, bởi vậy mới luôn cố ý làm khó cậu không thôi.

Niêm Hy chỉ khẽ cười, lần nữa dỗ dành:

- Nhóc, ngoan ngoãn học tập. Nếu như em có thể tốt nghiệp đúng hạn, anh sẽ chuẩn bị quà cho em. Gia đình chúng ta vẫn luôn chờ ngày em về.

Tiểu Ngân bấy giờ mới nguôi ngoai một chút. Bên ngoài có tiếng gọi, cậu cũng xin phép ra ngoài. Hồng Nguyệt bấy giờ mới dám bật chế độ kết nối hình ảnh, nhìn đến một thân đầy thương tích không khỏi lo lắng:

- Cậu rốt cuộc đã làm cái gì? Sao lại ra nông nỗi đó?

Niệm Hy chỉ cười. Hắn lia camera qua bên cạnh, để Hồng Nguyệt nhìn thấy đứa nhỏ còn đang ngủ say chẳng nói gì. Hồng Nguyệt lại kích động đến đỏ cả mặt, sau đó lại áp chế nhỏ giọng sợ đứa nhỏ sẽ tỉnh giấc:

- Cậu tìm thấy bé con rồi?

Niệm Hy cười hì hì gật đầu khoe chiến tích, vô cùng tự hào nói:

- Hiện tại chúng ta coi như đang giữ con tin của nhau. Cậu bảo vệ em tôi, tôi cũng sẽ bảo vệ em cậu. Như vậy công bằng rồi phải không?

Hồng Nguyệt lập tức gật đầu, đôi mắt đã đỏ hồng nhìn đứa nhỏ cuộn tròn ngủ trong mền ấm. Hắn còn không chắc bé con có còn nhận ra hắn hay không, nhưng nhìn đứa nhỏ an ổn ở kia, hắn liền cảm giác như mọi tin tốt đều không thể sánh với tin này được.

Hồi lâu, Hồng Nguyệt có lẽ đã lấy lại được tinh thần, thái độ cũng nghiêm túc hơn:

- Hy, tôi có một tin tốt và một tin xấu, cậu muốn nghe cái nào hơn?

Niệm Hy chẳng sao cả, vô tư đáp:

- Hỏi thừa, tất nhiên là tin tốt rồi.

Hồng Nguyệt cũng thẳng thắn mấy phần:

- Tin tốt là, thiên tư của em trai cậu rất tốt. Với đà phát triển này, có lẽ chỉ không đến 8 tháng, cậu ta sẽ tốt nghiệp rồi, hơn nữa còn có triển vọng là một trong số những học viên được tuyển thẳng tới đội nghiên cứu đặc biệt của viện.

Niệm Hy vô cùng tự hào, đôi mắt cũng sáng lên mấy phần:

- Đó là đương nhiên. Ba tôi dù sao cũng là giáo sư hàng đầu của viện hàn lâm, cái đó chẳng qua chỉ là hổ phụ sinh hổ tử thôi.

Hồng Nguyệt lại chẳng vui vẻ chút nào:

- Đó cũng là tin xấu đấy. Bởi vì thiên tư này, cậu ta đã được phê duyệt cùng nghiên cứu ngoại khoá vào một tháng sau, địa điểm không may lại chính là nơi mà cậu từng đề cập đến khi đó. Càng tệ hơn, người dẫn đội lần này lại là một cô nương so với em trai cậu chỉ có hơn chứ không có kém, so với tôi còn càng có thái độ bài xích em trai cậu nhiều hơn.

Niệm Hy dần thu lại thái độ cợt nhả, mắt cũng tối đi mấy phần. Hắn hít sâu một hơi, giọng cũng nhạt hơn:

- Là Thuỷ Nguyệt phải không?

Hồng Nguyệt khẽ gật đầu. Niệm Hy chỉ thở dài một tiếng. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Với độ hồi phục này, ít nhất 2 tuần nữa hắn mới có thể đứng dậy bình thường được, sau đó cũng phải mất thêm thời gian mới tới được chỗ kia. Em trai hắn vậy mà cũng ở đó. Chỉ cầu cho họ không chạm mặt.

- Cậu có đi cùng hay không? Dù sao chỗ kia cũng là địa bàn của cậu.

Hồng Nguyệt khẽ lắc đầu:

- Thực xin lỗi. Tôi biết tôi đã hứa sẽ bảo vệ cho cậu ta, nhưng lần này tôi không được phép nhúng tay. Cậu ấy lại đi cùng Thuỷ Nguyệt, chỉ e...

Niệm Hy chỉ thở dài. Hắn cũng chỉ có thể nói sẽ tính toán dần. Hắn trầm ngâm hồi lâu, sau đó cũng nói:

- Tôi muốn nhờ cậu bố trí cho khoảng 40 người, cậu có cách nào không?

Hồng Nguyệt mím môi, rất lâu mới dám nói:

- Có hơi chật chội, nhưng miễn cưỡng thì không thành vấn đề. Cậu muốn làm gì?

Niệm Hy không ngại đáp:

- Chân của tôi đang bị thương, có lẽ phải hai tuần nữa mới có thể ổn định lại được. Ngày này tháng sau, cậu đến chỗ này đón em trai cậu cùng người nhà của cậu ấy, tôi sẽ lo chuyện em trai tôi.

Hồng Nguyệt lập tức gật đầu, nhanh chóng cúp máy. Hắn không tiện nói chuyện quá nhiều. Nếu không phải hắn rất thích niệm Hy, hắn sẽ không tình nguyện để Tiểu Ngân chạm đến máy của hắn gọi người. Cậu ấy nói một tháng sau phải đến đón em trai hắn và người nhà của em trai hắn, hắn cũng nên chuẩn bị thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top