Chương 105:
Niệm Hy khẽ rùng mình, tinh thần hải như bị xâm nhập. Tình trạng thần thức của hắn cũng rất yếu. Để có thể quay lại ngần ấy thời gian, hắn cũng phải đánh đổi quá nhiều rồi. Hắn nhìn đến đứa nhỏ đang chạy tới ôm lấy hắn, thực sự không dám tin vào mắt mình. Hình ảnh Dương Dương tại kia hiến tế cho hắn, hắn không thể quên được. Đứa nhỏ vẫn còn ở đây khiến hắn xúc động vô cùng.
Hắn khẽ vò đầu đứa nhỏ trong lòng, khoé mắt không nhịn được trào lệ:
- Nhóc con, em còn biết quay lại tìm Hy ca ca?
Bạch Dương vùi sâu mặt vào lòng hắn, gần như cũng đã khóc lên:
- Hy ca ca, em nhớ anh lắm. Sau này anh đừng làm vậy nữa được không? Em không muốn nhìn thấy anh đau như thế. Em không cam lòng.
Niệm Hy khẽ thở dài, nhẹ giọng an ủi:
- Anh hứa, sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Bé con, ngày đó thần thức của em đã tiêu tán, làm thế nào lại quay lại thời điểm này được?
Bạch Dương mím môi, chẳng muốn đáp lời. Còn có thể bằng cách nào đây? Hy ca ca bằng cách nào trở về, cậu cũng chính là bằng cách đó trở về. Hy ca ca là vì Tiểu Ngân, còn cậu, là vì Bạch Nguyệt đã đem tất cả thần thức còn lại hiến tế cho cậu. Đồng Hồ Hỗn Nguyên bị hủy, cậu cũng đã trôi nổi rất lâu. Sau đó có lẽ là vì cơ duyên, cậu lại gặp lại nó một lần nữa. Bằng một cách thần kỳ nào đó, nó lại chạy đến ôm lấy cậu, ngây ngô mà hỏi một câu:
- Bạn nhỏ, cậu có quen ai tên Mộc Thanh Vân không?...
Thời Quang xuất hiện, Bạch Dương thực sự không biết nên phải làm thế nào. Cậu không phải không muốn gặp lại nó. Nhưng trong tình trạng này, cậu chẳng muốn liên lụy nó chút nào. Cũng may Yêu Nguyệt kịp thời xuất hiện giải vây, ôm lấy đứa nhỏ trong lòng, đôi mắt nhìn đến cậu rõ ràng cũng chỉ toàn nhu hoà:
- Bé con, cậu muốn đi đâu? Ta giúp cậu.
Bạch Dương khẽ lắc đầu. Một cái thần thức trôi nổi, còn có thể đi đâu đây? Cậu thực muốn vươn tay chạm đến đầu Thời Quang, sau lại tự mình kìm hãm lại cảm xúc, nói:
- Ta muốn đi đầu thai, muốn trở về luân hồi.
Yêu Nguyệt thừa hiểu ý của câu trở về luân hồi này. Dương Dương lang thang trong Vô Hạn Thời Không lâu như vậy, sao có thể chỉ vì muốn lần nữa sinh ra? Cậu ấy là đang tìm một thời điểm của chính mình để trở về mà thôi. Hắn hơi vò đầu Thời Quang, dỗ dành:
- Tiểu Quang, ý của cậu ấy là muốn về lại nơi cậu ấy sinh ra. Em làm được không?
Thời Quang vô cùng tự tin gật đầu, gương mặt đỏ hồng lên kích thích:
- Ca, cậu ấy rất giống nàng, chi bằng đưa cậu ấy về đó được không?
Yêu Nguyệt khẽ lắc đầu:
- Chúng ta không đủ khả năng đó đâu. Em nói xem, đưa cậu ấy về lại lúc mà cậu ấy mới sinh được không?
Thời Quang hơi xụ mặt xuống, có vẻ không muốn đồng ý. Nó hướng đôi mắt cún con nhìn anh trai, vô cùng không cam lòng nói:
- Nhưng em muốn gặp nàng. Em rất nhớ nàng, vì sao không thể đưa cậu ấy về đó?
Bạch Dương đứng một bên có thể nhìn ra sự bất lực của Yêu Nguyệt. Cậu tiến vài bước về phía Thời Quang, quỳ một chân xuống, hai tay nắm lấy tay nó mà nói:
- Tuy ta không biết nàng mà cậu nói đến là ai, nhưng ta biết cảm giác của cậu. Ta cũng rất nhớ một người. Ta đã tìm rất lâu rồi, nhưng chẳng có kết quả gì cả. Giờ ta chỉ là một tàn thức nay đây mai đó, cũng có thể bị tiêu tán bất cứ lúc nào. Nếu cậu thực sự có thể giúp ta, vậy thì xin cậu, xin cậu giúp ta lần này. Cho dù là điều kiện gì, ta cũng có thể đồng ý với cậu.
Thời Quang ngây thơ nhìn qua, mắt đã sáng lên hỏi:
- Có thật là điều kiện gì cũng có thể đồng ý không?
Bạch Dương khẽ gật đầu, Thời Quang lại nói tiếp:
- Vậy có một điều... Ta muốn cậu đặt tên cho ta, có được không?
Bạch Dương hơi cúi đầu, môi cũng mím chặt. Cậu cố ngăn cảm xúc đã dâng lên cay xè sống mũi, cơ thể cũng khẽ run lên. Khó khăn lắm cậu mới có thể áp chế cảm xúc xuống, khẽ nói:
- Cậu... Không phải có tên rồi sao? Anh trai của cậu gọi cậu Tiểu Quang, cậu cảm thấy tên đó không hay sao?
Thời Quang sao có thể chịu thoả hiệp, ngồi hẳn xuống trước mặt Bạch Dương, mắt đã sáng lên:
- Ta chỉ muốn cậu đặt tên thôi. Ta thích cậu, ta cũng thích cả tên cậu đặt nữa.
Bạch Dương rũ mắt lắc đầu. Cậu thật chẳng muốn lần nữa làm tổn thương đứa nhỏ này. Nó đã tự do rồi, cậu sẽ không lặp lại sai lầm kia lần nữa.
Bạch Dương hơi đẩy đứa nhỏ ra, lặng lẽ đứng dậy bỏ đi. Hiện tại bọn họ chỉ nên là người lạ. Quá níu kéo cũng không tốt.
Thời Quang thoáng cái trùng hẳn xuống, thái độ rõ ràng cũng thất vọng mấy phần. Nó đi vài bước bám lấy áo Bạch Dương, giọng có vẻ buồn:
- Đừng đi. Ta giúp cậu.
Đoạn, nó búng tay, mở ra một thông đạo thời gian, nói:
- Đi lối này, cậu sẽ trở về khi cậu mới sinh. Ta không biết cậu vì cái gì lại muốn quay về, nhưng làm lại chưa chắc đã là chuyện gì tốt. Cậu nghĩ kỹ chưa.
Bạch Dương không đáp, chỉ cúi sâu đầu cảm ơn, dứt khoát rời đi.
Thời Quang nhìn theo thật lâu, gương mặt đã không còn nét tươi tắn. Nó đưa tay chạm lên lồng ngực, giọng đã hơi nghẹn lại:
- Ca, em đau ở chỗ này. Cậu ấy không thích em. Cũng giống như nàng vậy, bọn họ đều không thích em.
Yêu Nguyệt không đáp, chỉ nhẹ nhàng ôm đứa nhỏ lên bế đi. Dương Dương sao có thể không thích nó được. Cậu ấy rất thích nó, nên mới không muốn làm tổn thương nó nữa. Dương Dương còn một đường sinh cơ đã là tốt lắm rồi. Hắn cũng chẳng muốn đòi hỏi gì hơn. Chỉ hy vọng lần tới gặp nhau, bọn họ sẽ chẳng ở tình cảnh khó xử đến thế.
------------------------------
Niệm Hy chẳng biết nên nói gì, chỉ đành vuốt tóc đứa nhỏ dỗ dành. Hắn không ngờ Bạch Dương lại trải qua chuyện như thế. Có điều quay lại thời điểm này cũng tốt, ít nhất thời điểm này bọn họ vẫn còn có gia đình, còn có anh em thân thiết. Bọn họ cùng nhau giải quyết, ít nhất vẫn tốt hơn chỉ có một mình.
Hồi lâu, hắn cũng lấy lại được chút cảm giác. Hắn nhẹ vỗ lên vai Bạch Dương, khẽ nói:
- Ứng theo thời gian này, Tiểu Ngân sẽ dùng mọi cách ám thị và đánh tráo ký ức lên mọi người. Chuyện này có vẻ như không sai, kỳ thực sẽ làm mọi chuyện về sau càng thêm rối. Giúp anh theo dõi chuyện bên ngoài, cậu ấy để lại cho anh là được. Cậu ấy sắp quay lại rồi. Chúng ta ra ngoài thôi.
Bạch Dương khẽ rùng mình, đôi mắt cũng dần lấy lại sự tỉnh táo. Bên ngoài Tiểu Ngân chỉ vừa quay lại, trên tay còn cầm thêm một khay thuốc. Cậu ngồi xuống cạnh giường bệnh, ghim xuống tay Niệm Hy một bình khoáng chất, động tác cũng cẩn thận vô cùng.
Bạch Dương có chút lạ, hỏi:
- Tiểu Ngân ca ca, Hy ca ca hình như đang rất khó chịu, thực sự có thể dùng thuốc đó sao?
Tiểu Ngân như bị chột dạ né tránh, có điều vẫn cố gật đầu khẳng định:
- Cậu ấy không uống thuốc được, chỉ có thể truyền dịch thôi.
Bạch Dương sao có thể tin dễ dàng như thế. Chẳng qua, Hy ca ca đã nói để lại cho anh ấy, cậu mới miễn cưỡng coi như không có chuyện gì, ngoan ngoãn đứng dậy:
- Hy ca ca hình như rất mệt, em không làm phiền anh ấy nữa. Tiểu Ngân ca ca, chừng nào anh ấy tỉnh lại anh nhớ nhắn chúng em nhé. Em đi tìm Miên Miên chơi đây.
Tiểu Ngân khẽ gật đầu, để cho Bạch Dương rời đi. Cậu lần nữa nắm lấy bàn tay Niệm Hy, linh lực dần tràn ra chảy vào kinh mạch của hắn như một dòng nước nhỏ gột rửa từng chút một
Niệm Hy cảm nhận được chỉ khẽ thở dài. Hắn khó khăn mở mắt, bàn tay đã đầy mồ hôi lạnh bao lấy tay Tiểu Ngân, miệng đã đắng ngắt nói không thành lời.
Tiểu Ngân không hề có ý định thu lại linh lực, chỉ cúi đầu nhỏ giọng nói:
- Tôi xin lỗi... Niệm Hy, tôi sai rồi. Cậu đừng nhìn tôi như vậy, cũng đừng tha thứ cho tôi. Tôi không xứng...
Niệm Hy hơi rũ mắt mệt mỏi. Hắn kéo tay người lên trước ngực hắn, chỗ đó vẫn còn vài vết thương sâu đang lần nữa chảy máu, khó khăn lắm mới nói thành lời:
- Nhóc... Chỗ này... rất đau... Đừng khóc nữa... Đều không sao cả rồi...
Tiểu Ngân run lên từng đợt, cảm xúc đã không ngăn nổi nữa mà phát ra. Cậu quỳ hẳn xuống bên cạnh giường bệnh, đầu dập xuống giường đến bật cả máu, gần như đã bật khóc:
- Làm ơn, đừng khoan dung với tôi nữa. Tôi không xứng. Trước nay đều là tôi liên lụy cậu. Cậu mặc kệ tôi dù chỉ một lần thôi được không? Chỉ một lần thôi cũng được.
Niệm Hy cố vươn tay chạm tới vết máu cực kỳ đau lòng. Hắn hơi nghiêng người, ho ra một ngụm máu nhỏ, toàn thân cũng khó chịu vô cùng. Đứa em ngốc này của hắn trước nay đều quá tiêu cực. Kỳ thực hắn cũng không biết bằng cách nào mới có thể giúp cậu ấy được. Hắn bám lấy tay Tiểu Ngân, muốn kéo người dậy mà hoàn toàn vô lực. Đến cùng, hắn chỉ có thể nói:
- Nhóc, chúng ta là song sinh. Cậu là em trai của tôi. Anh trai bảo vệ cho em trai, không phải rất dễ hiểu hay sao? Đừng khóc, cũng đừng xin lỗi gì cả. Là tôi tự nguyên, cậu hiểu không?
Tiểu Ngân vẫn chỉ lắc đầu, giọng đã không còn kiềm chế được nữa:
- Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu. Niệm Hy, làm ơn, cậu đừng bao dung tôi nữa. Đều là tôi hại cậu, là tôi hết lần này đến lần khác hại đến cậu. Cậu đừng nói không sao nữa. Tôi chịu không nổi. Niệm Hy, tôi khó chịu lắm. Tôi...
Niệm Hy sao có thể để người nói hết câu. Hắn có thể nhìn ra sự dằn vặt trong mắt em của hắn. Hắn cũng rất đau lòng. Em của hắn, đứa nhỏ được hắn chăm sóc qua bao nhiêu thời gian, đứa nhỏ được hắn bảo bọc còn hơn mạng của hắn lại trước mặt hắn khóc lóc đáng thương đến vậy khiến hắn chịu không nổi.
Hắn cố gắng vươn người, trán đã rịn mồ hôi lạnh. Hắn biết vết thương của hắn đang chảy máu, hắn cũng biết làm thế này có thể sẽ để lại ít nhiều di chứng, nhưng hắn lại nhịn không nổi mà ôm lấy em của hắn trong lòng. Hắn lần nữa ho ra một ngụm máu, giọng cũng đã khản đặc lại rồi.
- Đừng nói gì cả. Nhóc, cậu đừng nói nữa. Cậu không sai. Không phải lỗi của cậu. Để cậu gặp ngần ấy chuyện là lỗi của tôi mới đúng. Cậu sợ lắm phải không? Khóc đi, một lần này nữa thôi, sau đó mạnh mẽ lên. Mọi chuyện đều đã qua cả rồi.
Tiểu Ngân hoảng hốt ôm lấy người, nhận ra chút ướt át sau lưng hắn mà sắc mặt trắng bệch. Cậu lại hại hắn thêm lần nữa rồi. Vết thương bị động, lần nữa rách ra. Đều là do cậu khiến hắn xúc động mới thành ra như thế.
Niệm Hy càng bám chặt lấy người không để cậu động, lần nữa nói:
- Nhóc, hứa với tôi. Cho dù sau này có chuyện gì cũng không được nghĩ quẩn. Càng không được nghĩ rằng mọi chuyện tệ hơn đều là vì cậu. Cậu không có lỗi gì cả, cũng không một ai, kể cả tôi vì cậu mà gặp chuyện. Cậu có làm được không?
Tiểu Ngân không đáp lời, trong mắt cậu hiện tại chỉ có sự sợ hãi. Cậu có thể nhìn rõ vết máu đang dần thấm qua lưng áo của hắn càng lúc càng nhiều.
Niệm Hy nhất quyết không buông tay, không rõ hắn đã lấy đâu ra ngần ấy lực mà ép Tiểu Ngân không thể đứng dậy:
- Nhóc, trả lời tôi. Cậu có làm được hay không?
Tiểu Ngân đã hoảng đến cực điểm, gần như đã lần nữa khóc lên:
- Tôi đồng ý. Tôi hứa với cậu. Làm ơn, để tôi xem lại vết thương cho cậu đi. Buông tôi ra.
Niệm Hy bấy giờ mới buông tay, để người đỡ hắn ngồi dậy. Tiểu Ngân lần nữa đem linh lực truyền tới, cơ thể hắn lại gần như chẳng thể tiếp nhận chút nào. Máu vẫn không ngừng chảy, hắn cũng chẳng còn đủ tỉnh táo nữa ngất đi.
Tiểu Ngân dựa hẳn vào thành giường, ôm lấy người trong lòng khóc không ngừng. Niệm Hy càng lúc càng yếu ớt, cơ thể hắn cũng rất lạnh. Cậu rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể giúp được hắn đây? Hắn có mệnh hệ gì, nói cậu làm thế nào mới có thể tự tha thứ cho mình được.
Tinh Vân sao có thể yên tâm để mặc hai đứa con trai lớn một mình trong tình trạng kia. Ông lẳng lặng tiến vào, nhìn đến bộ dáng đáng thương của cả hai đứa nhỏ chỉ nhẹ thở dài. Ông chạm tay đến mu bàn tay Tiểu Ngân, khẽ nói:
- Đừng khóc nữa. Niệm Hy liều mạng bảo vệ con, thằng bé nhìn thấy con như vậy sẽ đau lòng lắm. Nhóc, con có muốn trị liệu tốt cho anh trai con không?
Tiểu Ngân như đã bắt được một sinh cơ, lập tức gật đầu. Tinh Vân mới tiếp tục nói:
- Trên đời này, có những vết thương cho dù con có dùng linh lực cũng chẳng có tác dụng gì. Khi đó, con buộc phải đánh đổi. Vết thương càng nặng, sự đánh đổi sẽ càng lớn. Pháp thuật này sẽ dựa theo độ nghiêm trọng của vết thương mà cướp đi một bộ phận của con. Con dám làm hay không?
Tiểu Ngân không một chút do dự gật đầu. Cậu trước nay đều chưa từng tiếc bất cứ thứ gì vì cậu ấy. Chỉ cần có thể cứu được người, giá nào cậu cũng dám trả.
Tinh Vân nhẹ thở dài, điểm lên trán Tiểu Ngân truyền lại tâm pháp, giọng cũng nhạt dần đi:
- Nhóc, ba thật sự hy vọng con có thể thực hiện lời hứa với ba. Ba không hy vọng sau này Niệm Hy sẽ phải chịu thương tổn như vậy nữa.
Tiểu Ngân vâng một tiếng, để cho người ra ngoài. Cậu lại ngồi đó thi pháp, chấp nhận đánh đổi. Để ba vết thương kia có thể hồi phục, cái cậu phải đánh đổi là hai đoạn xương sườn. Cảm giác bị bào cốt kia khiến cậu đau kinh khủng. Nhưng ít nhất, nhìn Niệm Hy có thể an ổn ngủ cũng khiến cậu thoả mãn hơn nhiều.
Chỉ là, người trong lòng cậu hiện tại, Niệm Hy lại chẳng hề thoải mái. Linh thức của hắn rất tỉnh táo. Hắn cũng nghe được rất rõ những gì bọn họ nói. Hoá ra trước nay ba không chỉ ép hắn hứa sẽ bảo vệ cho Tiểu Ngân và Miên Miên thật tốt, ngay cả Tiểu Ngân cũng phải hứa một điều tương tự. Hắn trầm cảm tự ti suốt bao nhiêu năm, bây giờ mới biết ba hắn từ đầu đã rất công bằng với cả hai đứa bọn hắn.
Pháp thuật đánh đổi này uy lực rất lớn, nhưng đó cũng là lý do khiến cậu ấy đánh liều đánh đổi một đốt xương sống để cứu hắn. Cho dù thế nào, sau này cũng không được để cậu ấy dùng nữa.
Thi pháp thành công, sắc mặt Tiểu Ngân đã cực kỳ kém. Cậu lê người nằm xuống, cẩn thận đặt Niệm Hy nằm trong ngực mình tránh lại động tới vết thương khiến hắn tỉnh giấc. Cậu nhìn hắn rất lâu, đến khi cả cơ thể thật mệt mỏi mới dần chìm vào giấc ngủ sâu.
Ba ngày sau, Niệm Hy mới có thể tỉnh táo trở lại. Vết thương của hắn đã không còn đau nữa. Tuy vẫn cảm giác chưa hoàn toàn hồi phục, ít nhất cũng tốt hơn khi đó. Hắn nhìn đến thiếu niên nằm bên cạnh sắc mặt đã trắng nhợt, trong lòng lại thoáng chút đau lòng. Sắc mặt kém quá, có lẽ đã phát sốt rồi.
Hắn chạm tay đến cổ Tiểu Ngân, cẩn thận dò xét một lượt. Hệ quả của pháp thuật kia quá lớn. Mạch Linh lực của Tiểu Ngân bị tổn thương, cả xương sườn cũng bị bẻ đi hai đoạn. Đứa nhỏ này rốt cuộc đã đau đến mức nào? Ngốc như vậy, cũng không biết là giống ai nữa.
Tiểu Ngân rùng mình tỉnh lại, nhìn thấy người đã tỉnh thực đã mừng tới muốn khóc thêm một trận. Sau đó có lẽ là vì áp chế được, chỉ gấp gáp kéo tay người tới bắt mạch, vui vẻ nói:
- Đã hồi phục rồi. Thật tốt. Anh có đói không? Em đi nấu chút đồ cho anh.
Niệm Hy sững lại, vẫn chẳng dám tin những gì mới nghe, chỉ mấp máy môi khó khăn hỏi:
- Nhóc... cậu mới gọi tôi là gì?
Tiểu Ngân chỉ cười tươi đáp:
- Anh nói chúng ta là song sinh, em là em trai của anh. Em gọi anh là anh không được sao?
Niệm Hy vẫn chẳng kịp phản ứng, chỉ vô thức gật đầu một cái. Đây là lần đầu tiên em của hắn tự nguyện gọi hắn một tiếng anh, khiến hắn thực sự rất xúc động, còn có phần cảm giác không thật. Hắn rất vui, nhưng có cũng phần chột dạ.
Tiểu Ngân vui vẻ đứng dậy. Kỳ thực 3 ngày qua cậu cũng chẳng ăn uống gì cả, cũng nên kiếm chút đồ gì đó ăn thôi. Hôm nay cậu đang vui, có lẽ làm một ít gà rán, gọi cả Miên Miên và hai đứa Dương Dương đến nữa.
Bạch Dương dường như có thể cảm ứng được. Tiểu Ngân vừa rời đi, cậu cũng lần đến. Cậu chạm tới trán Niệm Hy dò xét thử, cảm giác không sao nữa mới dám nói:
- Em thấy thái độ của Tiểu Ngân có chút lạ, anh ấy không sao chứ?
Niệm Hy bật cười lắc đầu. Hắn còn chẳng biết cỡ đó có tính là có sao hay không. Em của hắn đột nhiên gọi hắn là anh, hắn vẫn còn đang chưa hết bàng hoàng. Còn chuyện có sao hay không, hiện tại hắn cũng chịu.
Bạch Dương càng cảm giác bán tín bán nghi, lần nữa hỏi:
- Hy ca ca, em thấy thái độ của anh cũng rất lạ. Hai người có phải mới bị đoạt xá không?
Niệm Hy có lẽ chỉ xém chút đã sặc nước miếng. Hắn búng trán đứa nhỏ một cái, yêu chiều mắng:
- Em nhìn mà không biết có đoạt xá hay không sao? Nhóc, em từ khi nào lại học mấy câu tầm bậy của Nguyệt thế?
Bạch Dương xoa xa trán, miệng còn lầm lầm. Đúng là thái độ rất lạ mà, cậu đâu có nói sai.
Niệm Hy có lẽ đang vui, chỉ nói:
- Lát nữa em sẽ rõ thôi. Tiểu Ngân làm gà rán, em gọi Miên Miên và Nguyệt về đi, chúng ta ăn cùng nhau.
Bạch Dương vừa tính quay đầu, sau lại nhớ đến cái gì quay ngược trở lại. Chút nữa là quên chính sự rồi. Cậu vẩy tay lấy ra một tấm bản đồ, nhỏ giọng nói:
- Mấy ngày qua em có thay anh tìm kiếm một chút vị trí của Vũ Đồng. Thời điểm này chính là khi chị ấy mới mang thai Tiểu Niệm. Chúng ta tìm chị ấy, Tiểu Niệm cũng sẽ không vất vả nữa. Em có thử lợi dụng không gian ma pháp dò thử, đích xác chị ấy đang ở Luyện ngục. Đến đó tìm chị ấy, tiện thể còn có thể gián tiếp đẩy nhanh thời gian Tiểu Ngân hấp thu thần lực.
Niệm Hy hơi ngưng lại cân nhắc. Theo lý thuyết, điều này hẳn không sai. Có điều, ngày trước hắn nghĩ luyện ngục chính là trái tim của Tiểu Ngân, đến cùng lại chẳng phải. Thần thể của cậu ấy đang trong tay ba hắn, nhưng lại không có trái tim. Nếu để Thần thể đó hấp thu thần lực, cậu ấy sẽ lại lần nữa mất kiểm soát, nhưng cơ thể hiện tại lại không đủ nội lực để tiếp nhận ngần ấy năng lượng. Điều này có thể sẽ liên quan đến mạng của em hắn, hắn phải suy xét thật kỹ.
Bạch Dương lại như đọc được ý nghĩ này, tiếp tục nói:
- Không chỉ thế, em cũng đã tìm được một thứ chắc chắn anh sẽ bất ngờ lắm. Anh biết đây là thứ gì không?
Niệm Hy nhìn xuống tấm ảnh Bạch Dương đưa cho, trên đó là một bình dinh dưỡng có chứa hai vật sáng rực. Đó là hai trái tim vẫn còn đập, còn cộng hưởng năng lượng với nhau. Một trái với linh mạch chảy dài thần huyết mang kim sắc, đó là của hắn không sai. Cái còn lại mang theo ma huyết, thậm chí còn thuần hơn cả Thiên Sát ma huyết của hắn, đó chính là của em hắn. Hắn không biết bằng cách nào Bạch Dương kiếm được những hình ảnh này, nhưng đúng là thứ này rất có ích.
Bạch Dương chỉ nhìn qua sắc mặt người, vô cùng tự hào chống tay cười cười. Đôi mắt cậu thoáng cái biến đổi, rất nhanh lại biến mất. Cậu chỉ nháy mắt một cái, khẳng định:
- Hy ca ca, Dương Dương của anh dù sao cũng đang sở hữu cái kia, anh nói xem muốn tìm kiếm không phải quá dễ sao?
Niệm Hy bật cười, vò đầu đứa nhỏ một cái mắng:
- Nhóc con, không được học hư biết không? Cái đó sử dụng nhiều không tốt, sau này áp chế một chút. Anh sẽ tính toán lại chút thời gian. Khi nào ổn chúng ta xuất phát.
Bạch Dương ngoan ngoãn gật đầu hưởng thụ, bên ngoài mùi thức ăn thơm nức mũi đã bốc đến rồi. Tiểu Ngân có lẽ đã chuẩn bị đồ xong, hơi ghé qua cánh cửa gọi:
- Anh, Dương Dương, chúng ta ăn cơm thôi.
Bạch Dương ngạc nhiên nhìn qua người bên ngoài, lại nhìn lại Niệm Hy một lượt. Tên bên ngoài kia ngô nghê thì thôi đi. Hy ca ca sao cũng có bộ dáng ngô nghê kia? Còn có, hình như Tiểu Ngân mới gọi Hy ca ca là anh? Bảo sao Hy ca ca đột nhiên kích động đến thế.
Niệm Hy từ chối cho ý kiến, hắn đang vui, mấy chuyện kia trước cứ ném qua đầu cái đã. Lâu lắm rồi hắn cũng không được ăn uống đàng hoàng. Chăm sóc bản thân một chút đâu có thừa.
Thế nhưng, có những chuyện hắn thực sự không thể ngờ đến. Tại thời điểm này, anh em hắn lẽ ra sẽ còn được yên ổn thêm 5 năm nữa mới đúng. Vậy mà tên kia lại dám mò tới nơi rồi.
Lý Hân Nam chạy thục mạng tới thở hồng hộc. Hắn chỉ mới nghe tin Niệm Hy bị thương liền bỏ hết khuyên ngăn lao đến đây. Điều này dễ hiểu thôi, vì cậu ta trước nay đều như vậy. Có thể Lý Hân Nam không phải kẻ rất mạnh, cũng không phải người sẽ có thể là chìa khoá thay đổi được thứ gì. Nhưng có một điều ai cũng có thể khẳng định, chính là dù có chuyện gì đi chăng nữa, hắn tuyệt đối sẽ không phản bội kẻ mà hắn vẫn luôn coi là chủ nhân.
Lý Hân Nam mặc kệ mọi ánh nhìn, không một chút kiêng nể kéo cao áo phông của Niệm Hy lên xem thử. Hắn có thể tưởng tượng được độ nghiêm trọng của từng vết thương vẫn còn lưu lại sẹo sâu, thái độ cũng cực kỳ gay gắt:
- Là ai làm? Tên nào lại dám khiến cậu thành cái dạng này?
Sắc mặt Tiểu Ngân đã tối một mảng, bên kia khoé miệng Niệm Hy lại có chút vặn vẹo. Hắn gạt tay Lý Hân Nam sang một bên, cười cười nói:
- Ngồi xuống đi, cậu đang doạ các em của tôi đấy. Không sao đâu, tôi đã khoẻ lại rồi không phải sao?
Lý Hân Nam nghi hoặc nhìn qua, sắc mặt Tiểu Ngân vẫn cực kỳ kém cũng thầm đoán được rồi. Hắn thở hắt một hơi, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Miên Miên, nói:
- Mặc kệ cậu. Mất công chạy bạt mạng đến đây, nhìn cái thái độ thật không ưa chút nào. Dù sao cũng nhiều đồ ăn, cho tôi ăn ké đi.
Niệm Hy chỉ cười cười gật đầu, gắp lấy một miếng đồ ăn bỏ vào bát Tiểu Ngân đối diện, nhẹ nhàng nói:
- Chúng ta ăn thôi, không có chuyện gì đâu.
Tiểu Ngân bấy giờ mới lấy lại được thái độ bình thường, ngoan ngoãn gật đầu ăn cơm.
Bên ngoài thêm một người phá cửa lao vào khiến Tiểu Ngân lần nữa khó chịu. Đào đâu ra lắm kẻ ăn chực thế?
Bên ngoài cửa tên kia cùng một dạng thở hồng hộc như mới chạy bạt mạng đến như Lý Hân Nam, sắc mặt cũng kém cực điểm, gấp gáp nói:
- Cậu không phải mới bị thương chưa đến mấy ngày sao? Như thế nào lại ngồi đây rồi? Mau vào phòng nghỉ đi. Tôi mới mua được một gốc tuyết liên, tặng cho cậu dưỡng sức.
Niệm Hy bên ngoài vẫn chỉ là vẻ mặt tươi cười, thực ra bên trong đã lạnh ngắt. Vương Hướng Dương? Hay cho một Vương Hướng Dương. Vì sao điểm này ngày trước hắn lại không hề nhận ra được? Mẹ của hắn, cũng là phản diện lớn nhất cuộc đời anh em hắn đã tiếp cận hắn ngần ấy thời gian, vậy mà hắn lại không có chút cảm ứng nào.
Niệm Hy ra hiệu cho Dương Dương nhận lấy đồ, nhàn nhạt nói:
- Cậu cũng thật không biết chọn đồ. Ba tôi là bác sỹ, nhà tôi cũng là phòng khám lớn nhất nhì chỗ này. Cậu cảm thấy nhà tôi sẽ thiếu đồ như vậy sao? Đã đến rồi thì tới đây đi, cùng ăn cơm.
Hướng Dương vui vẻ tiến đến, cố ý kéo ghế của Mộc Miên xích sang một chút, kéo ghế khác ngồi bên cạnh Niệm Hy phụ hắn gắp thêm đồ ăn. Ngày trước hắn đã từng đến ăn chực không chỉ một lần, mấy đứa em cũng chẳng thấy lạ. Chỉ là Tiểu Ngân trước nay vẫn luôn nhìn hắn không vừa mắt, ăn cũng đã bớt ngon mấy phần.
Có lẽ là vì không khí quá căng thẳng, Lý Hân Nam mới đành nói lên một câu:
- Hôm nay chỉ có mấy anh em ở nhà thôi sao? Tôi thấy phòng khám cũng đã đóng cửa, cô chú đã ra ngoài rồi à?
Mộc Miên nhanh nhẹn đáp:
- Ba mẹ nói muốn đi hẹn hò, đã ra ngoài từ rất sớm rồi. Tiểu Ngân phải ở nhà trông anh Niệm Hy, còn chúng em đều là mới đi học về.
Lý Hân Nam chỉ cảm giác có chút khó đỡ. Một đám thiếu niên, nhỏ nhất là Miên Miên mới 11 tuổi, lớn nhất là tên Hướng Dương kia 20 tuổi, chưa một đứa nào dám nói đến chuyện hẹn hò. Vậy mà cô chú đã có 4 đứa con vẫn còn ngọt ngào như vậy. Chưa hết, không phải Hy còn mới bị thương tưởng như sắp chết sao? Họ còn tâm trạng đi chơi như vậy?
Vương Hướng Dương không ngờ lại nói:
- Là Hoàng y sư và cô Vân Hy sao? Trên đường tới đây tôi có gặp họ, họ không phải đến đế đô khám bệnh ư?
Niệm Hy không tỏ thái độ, kỳ thực lại đang dần căng thẳng. Đế Đô? Thời đại này từ khi nào có Đế Đô? Nguyên Hà thế giới tại thời điểm bọn hắn đang sống rõ ràng là một đô thị cực kỳ hiện đại. Ba của hắn không chỉ là bác sỹ, còn là Giáo sư nghiên cứu hàng đầu của viện hàn lâm khoa học. Mẹ hắn là quân nhân, quân hàm cũng không phải thấp. Tuy không sánh được với người chú Trung Tướng chưa dám nhận mặt của hắn, nhưng cũng có thể thống lĩnh cả một sư đoàn. Kẻ này nhắc tới Đế Đô, không lẽ là do hắn và Dương Dương quay trở lại mới xảy ra hiệu ứng hồ điệp, khiến cho mọi thứ bị thay đổi?
Tiếp ý nghĩ của hắn, cả Tiểu Ngân và Lý Hân Nam đều toả sát khí, nhìn thẳng vào kẻ kia mà đồng thanh nói:
- Ngươi là ai?
Vương Hướng Dương có phần chột dạ, ngay sau đó lại vươn tay bóp chặt cổ Niệm Hy đang ở gần nhất uy hiếp, đôi mắt tràn ra sát cơ bức người.
Lý Hân Nam đứng bật dậy, Tiểu Ngân cũng cùng lúc muốn động thủ. Chỉ là nhìn sắc mặt Niệm Hy có chút kém, họ mới miễn cưỡng thu lại khí thế, đôi mắt vẫn chỉ toàn địch ý.
- Ngươi rốt cuộc là ai?
Vương Hướng Dương còn không đáp lấy một lời, chỉ nhằm thẳng lồng ngực Niệm Hy mà đánh xuống một đòn, sau đó tẩu thoát không còn bóng dáng.
Niệm Hy chỉ cảm giác như có một luồng điện chạy thẳng qua tim, khiến hắn đau kinh khủng. Cơ tim co bóp khiếp hắn không thể thở được. Hắn quỳ xụp xuống, chống tay ho ra một ngụm máu, mắt cũng càng lúc càng tối.
Tiểu Ngân quỳ xuống bên cạnh gấp gáp gọi:
- Anh, anh nghe thấy em nói không? Trả lời em đi. Anh, trả lời em.
Niệm Hy phải mất năm phút mới có thể hoàn toàn thích ứng. Hắn nghiêng người gục hẳn trong lòng Tiểu Ngân, hơi thở cuối cùng cũng có thể điều tiết lại.
Tiểu Ngân lo lắng lau đi vết máu trên mặt người, khó khăn hỏi:
- Anh có đau không? Khó chịu ở đâu, nói cho em biết đi.
Niệm Hy hít sâu một hơi, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo. Hắn chống tay ngồi dậy, thái độ cũng lấy lại sự nhu hoà:
- Không sao rồi. Đừng sợ. Cũng đừng căng thẳng như thế. Cậu ta không phải có ý xấu đâu. Cậu ta dường như cảm nhận được sự tắc nghẽn mạch máu của anh nên mới đánh thông thôi.
Tiểu Ngân và Lý Hân Nam tất nhiên không tin. Hai cái y sư đã kiểm tra, không thể có chuyện mạch máu tắc nghẽn mà họ không biết. Chỉ là Tiểu Ngân thực sự không thể tìm ra sự khác thường nào từ cơ thể Niệm Hy, cậu mới khó chịu buông tay, không biết là đang giận dỗi hay khó chịu:
- Em đi làm đồ khác. Mọi người chờ chút đi. Có tên kia tới, đồ đều đã không hợp khẩu vị nữa rồi.
Lý Hân Nam cũng đã tỏ thái độ ra mặt, chẳng qua đám nhỏ còn ở đây, hắn chỉ có thể áp chế nói:
- Ba đứa ăn tiếp đi, anh ra phòng khám xem chút có thể kiếm được dược liệu gì không. Hy, cậu cũng thay đồ đi, áo dính máu rồi, đừng mặc cái đó nữa.
Niệm Hy bất đắc dĩ quay về phòng thay đồ, Bạch Nguyệt chủ động đứng dậy thu dọn lại một chút tàn cục. Vô tư nhất vẫn chỉ có hai đứa kia, mải mê ăn gà rán. Mộc Miên hồi nãy cũng bị doạ suýt đã khóc lên rồi. Sau đó thấy mọi thứ đã ổn mới quay lại tiếp tục ăn. Bạch Dương càng khỏi phải nói, cậu có thể nhận ra được chuyện gì đang diễn ra, cũng có thể định vị chính xác tên kia đã chạy đường nào. Có điều làm lố lúc này không tốt, vẫn nên chờ Hy ca ca thì hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top