Chương 104:

Tiểu Ngân căn bản không thể bình tĩnh được nữa. Cậu cảm nhận từng chút năng lượng đang bùng cháy, lồng ngực lại bị bóp nghẹt không thể thở nổi. 

Phía đối diện, Niệm Hy nhìn đến sắc lạnh vô cùng. Hắn nhấc tay lên, hắc cầu như bất cứ lúc nào cũng có thể hướng Tiểu Ngân đánh tới. Chẳng thể ngờ đúng thời khắc đó, Bạch Hy lại xuất hiện nắm lấy cổ tay hắn lắc đầu:

- Điện hạ, còn chưa đến lúc. Chúng ta đi trước.

Niệm Hy lạnh nhạt thu tay, thoáng cái đã xé rách thời không rời đi. 

Tiểu Ngân sau đó cũng dần bình tĩnh trở lại. Cậu cúi đầu thở dài, đưa tay lên dứt khoát giật mặt nạ vàng kia xuống. Phía sau mặt nạ kín kia, chẳng thể ngờ đôi mắt cậu đã hồi phục hoàn toàn. Có chăng, đôi mắt đó lại chẳng phải sắc xám bạc lạnh lẽo ngày trước, cũng chẳng phải kim sắc tinh anh, hay là màu đỏ máu chết chóc. Đó là một sắc bạch kim hiền như nước, hoàn toàn trái ngược với gương mặt mang theo vài phần sát khí của cậu. 

Cậu nhìn lại mặt nạ vàng, nghiêng người thả mình ngã xuống đất lạnh. Năng lượng đã đủ, cậu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy rồi. Chỉ là, hiện tại có nhìn thấy cũng chẳng có tác dụng gì. Bọn họ, những người thân cuối cùng đều đã bỏ cậu đi rồi. 

Nước mắt không tự chủ trào khỏi đáy mắt, Tiểu Ngân chỉ mím môi, khẽ hỏi:

- Đoạn Niệm, cậu ấy hiện tại, có phải cũng đang rất đau không?

Đoạn Niệm không đáp, chỉ đứng ở đó nhìn lên khoảng không. Hắn hiện tại có nói gì cũng vô dụng, chi bằng không nói sẽ tốt hơn. Điện Hạ nói hắn cố gắng bảo vệ 2 đứa em nhỏ, hắn cuối cùng cũng chẳng làm được. Hắn rũ mắt nhẹ thở dài, quay lưng rời khỏi lãnh địa Phong Vân đế quốc.

Chỉ sau đó không đến 1 ngày, toàn bộ quân đoàn Đại Quận Vương đều lần lượt rút đi, Phong Vân đế quốc mất đi thủ hộ, từ đó cũng chỉ có thể dựa vào tự lực. Ba ngày sau đó, một đoàn năng lượng đen bao trùm toàn bộ đế quốc, đem mọi năng lượng căn cơ đều cướp đi. Phong Vân đế quốc phồn thịnh, chỉ sau ba ngày liền thành nơi hoang tàn, hơn 80 triệu con dân của đế quốc cũng chìm trong giấc ngủ sâu vĩnh viễn.

---------Thiên Sứ Điện---------

Niệm Hy càng lúc càng âm tà, hắn căn bản đã mất hết kiên nhẫn. Hắn không hiểu vì lý do gì mà thời điểm đó Bạch Hy lại ngăn hắn lại, nhưng hắn biết hành động kia đã kiến hắn giận đến cực điểm. Lần đầu tiên trong suốt ngần ấy năm, hắn lại dám ra tay với người đó. Chính Bạch Hy cũng không thể ngờ đến có một ngày Điện Hạ mà ả vẫn ngày đêm chăm sóc sẽ có một ngày dám ra tay cho ả một bạt tai.

Có điều, Bạch Hy càng không dám phản kháng. Ả có thể nhận ra được Điện Hạ còn chưa hoàn toàn biến đổi. Nếu người không hoàn toàn nghe theo lệnh của ả, với năng lực này, cho dù người có chết, ả cũng phản phệ chín phần. Chuyện làm ăn có lỗ như thế, ả thực sự cũng chẳng muốn vọng động.

Niệm Hy thở hắt một hơi, lần nữa trở lại ngai vị vốn thuộc về hắn, rũ mắt dưỡng thần. Hắn không thích nhiều lời. Hay nói đúng hơn, từ ngày lấy lại cơ thể này, hắn chưa từng mở miệng nói bất cứ điều gì. Hắn không câm, hắn cũng chẳng phải bị không chế. Hắn chỉ biết hắn là đế vương, chỉ có kẻ khác thần phục hắn, hiến tế cho hắn. Dám chống đối lại hắn, đừng trách hắn tuyệt tình.

Bạch Hy bỏ đi, không gian liền yên lặng tới đáng sợ. Niệm Hy bấy giờ mới mở mắt, gương mặt lạnh ngắt không chút cảm xúc. Hắn ngửa bàn tay, trên đó là quang cầu ngày trước Bạch Hy đã cho hắn, hình ảnh trên đó cũng hết mức rõ ràng. 

Tiểu Ngân thức tỉnh, hắn đã tính đến từ lâu. Hắn chỉ không thể ngờ rằng đứa nhỏ đó, hoá ra thực sự có quan hệ huyết thống với hắn. Hoàng Mộc Ngân, hay hắn nên gọi là Bạch Ngân, đứa nhỏ đã thu hút hắn từ lần đầu tiên nhìn thấy, hoá ra lại là em trai của hắn. Hắn thực sự không ngờ, hắn cũng không dám tin. Cái gọi là Ma Tôn thức tỉnh, hoá ra cũng chẳng phải mà Ma Tôn. Thứ mà họ đều gọi là Thần Lực của Thiên Thần, hoá ra cũng chẳng tính là Thần Lực. Cái năm đó Vận Mệnh tách đi, đến cùng chỉ là huyết thống của Thiên Sát Ma Thần. Mà Bạch Hy kia, căn bản chẳng phải tuỳ tùng hay điệp thần gì cả. Ả chính là đương kim Nữ Đế của Thiên Sát nhất tộc, chính là trưởng công chúa năm xưa ai cũng nghĩ đã chết rồi.

Hèn gì Bạch Hy có thể bất chấp đến mức trăm triệu năm phong ấn cũng gom lại toàn bộ năng lượng phân tán về cho hắn. Ả là mẹ hắn, ả làm như vậy chẳng phải rất dễ hiểu sao? Không những thế, vì một Thiên Sát Nhất tộc có thể không ngừng phát quang, mang đứa con có năng lực lớn nhất quay về, đó cũng chẳng phải chỉ là chuyện đương nhiên sao?

Từ khi hắn vẫn còn là Hoàng Khải Hy, hắn đã theo cha hắn, Phụng Thần Hoàng Tuyền lên Thần giới. Hắn gần như không thể nhớ mặt mẹ, hắn đã bị tách mẹ từ khi còn nằm trong nôi rồi. Hắn luôn thắc mắc với cha hắn vì sao mẹ hắn không theo cùng. Cha hắn lại chỉ nói Thần Giới mới là tốt nhất cho hắn, sẽ khiến hắn càng phát triển tốt hơn.

Ông ấy không dám nói với hắn vì hắn mang theo chủng Thiên Sát quá thuần, mẹ của hắn gần như đã đem toàn bộ kỳ vọng thôn tính đều đặt lên hắn. Ông vì sợ hắn lớn lên trong môi trường khắc nghiệt, lén lút đem hắn lên Thần giới, nuôi dưỡng đến cả chục năm. 

Ngày đó Bạch Hy lần đầu xuất hiện, hắn mới chỉ có 10 tuổi. Vì Bạch Hy nói với hắn ả là hầu cận của mẹ hắn, rằng mẹ hắn rất nhớ hắn, muốn hắn đưa ả tới gặp Phụng Thần, để cha hắn cho hắn theo ả về thăm mẹ. Phụng Thần tất nhiên không đồng ý, nhất nhất giữ hắn lại. Hắn còn ngây thơ không hiểu chuyện, chỉ cho rằng cha hắn thật vô lý.

Không bao lâu sau, nội chiến Thần giới nổ ra. Năng lực của Phụng Thần rất mạnh, nhưng lại phải bảo vệ thêm hắn, bị người ta ám toán đánh nát Thần hạch, vọng mạng tán hồn. Hắn vì quá sợ hãi mà kích phát huyết thống, điên cuồng thôn phệ năng lượng tại Thần Giới trở thành Thiên Thần. Bạch Hy cũng theo đó lần nữa xuất hiện.

Ả ở trong bóng tối xúi giục, khiến hắn trở thành kẻ bá chủ Thần Giới tới cả trăm vạn năm. Không thể phủ nhận, Bạch Hy thực sự rất giỏi trong việc thao túng tâm lý. Tại thời đại mà ả dựng lên cho hắn, thực sự không có một kẻ nào dám động tay, hay dám rắp tâm bén mảng tới hắn.

Sau đó ít năm, cái lốt Điệp Thần không thể giữ được nữa, Bạch Hy bắt buộc phải tìm một thân phận khác hợp lý hơn. Ả lấy cớ lịch luyện rời khỏi Thần giới, bỏ lại hắn một mình ở đó. Ả tin, đứa nhỏ nghe lời sẽ không bao giờ tạo phản. Ả chỉ không ngờ hắn lại dám mang Đằng Vân về nuôi, còn tự tiện cho đi huyết thống của bản thân.

Thời gian sau, khi ả có thể thành công trở lại Thần giới, hắn đã yếu hơn trước nhiều rồi. Ả đã giận tới ngay lập tức muốn đem tên nhóc kia chém chết, hắn lại nhất mực bảo bọc không chịu buông tay. Đến cùng, có lẽ là vì chút thương xót cuối cùng còn sót lại, ả chỉ đem năng lượng thu thập lại ép hắn hấp thụ bổ sung phần khuyết thiếu. Đáng tiếc, hắn khi đó đã cho đi quá nhiều huyết thống Thiên Sát, sức thôn phệ cũng bị giới quá nhiều. Chỉ với nhiêu kia năng lượng, hắn đã rơi vào trạng thái quá tải. Hắn dấu chuyện không cho Bạch Hy biết, lén lút bỏ đi gặp Đằng Vân lần cuối cùng.

Đằng Vân là người bạn đầu tiên của hắn, cũng là người đầu tiên khiến hắn dành hết tâm tư chăm sóc. Hắn tới trước mặt Đằng Vân, nhìn thiếu niên đó thật lâu. Hắn thực sự rất nhớ quãng thời gian hắn vẫn chỉ là một thiếu niên, hắn thèm muốn có được nụ cười đẹp như Đằng Vân bây giờ. Đáng tiếc, hắn chẳng có cơ hội đó. Hắn hiện tại đã chẳng còn cơ hội nữa.

Cơ thể hắn thoáng cái chao đảo, đôi mắt hắn cũng đã mờ nhoè. Hắn nằm trong lòng Đằng Vân, chẳng nói được lời nào cả, chỉ cố gắng khẽ mỉm cười buông tay. Năng lượng đó quá lớn, hắn đã chẳng còn chịu nổi nữa. Thần hạch của hắn đã vỡ vụn cả rồi. Hắn cuối cùng cũng được giải thoát.

Bạch Hy biết chuyện gần như đã nổi điên. Ả điên cuồng phóng vào không gian gom góp lại từng chút linh thức tiêu tán của hắn, chờ ngày hắn hồi sinh. Ả lại không thể ngờ đám con dân Thần giới kia lại có kẻ cả gan tới mức dám phanh thây xẻ thịt con trai ả, coi đó như món đồ chiến lợi phẩm dinh dưỡng. Ả lần nữa hạ giới, điên cuồng tìm kiếm thân xác thứ ba càng hoàn mỹ hơn, nuôi ý định lần nữa quay lại báo thù. 

Cái tên Thiên Sứ cũng là từ đó, chuyện tình đẹp như tranh của ả và Đằng Vân cũng là từ đó mới thành. Cả đứa em trai đáng thương của hắn, kẻ vốn định chỉ được sinh ra để hy sinh nuôi dưỡng cho hắn cũng được ra đời.

Quang cầu phản chiếu hình ảnh, Tiểu Ngân đã thôn phệ năng lượng của một nửa Nguyên Hà rồi. Theo đà này, chẳng tới bao lâu nữa, toàn Nguyên Hà sẽ sớm diệt tuyệt. Hắn vốn dĩ chẳng phải quan tâm đến sống chết của con dân nơi kia. Các em của hắn, Người yêu của hắn, con trai của hắn, ngoài cậu ấy ra, toàn bộ bọn họ đã chết cả rồi. Đối với hắn mà nói, như vậy đồng nghĩa với nơi kia đã chẳng còn giá trị gì nữa. Có điều, Tiểu Ngân thôn phệ quá nhiều, chỉ sợ sẽ giống như hắn khi đó, sớm muộn gì cũng bạo thể. Hắn không có cách ngăn cậu ấy lại, hắn cũng càng chẳng thể nói hắn vẫn còn ở đây.

Cậu ấy hắc hoá cũng tốt, đó mới chính là những gì Thiên Sát Ma Thần cần có. Đến lúc đó, cho dù là hắn, hay Bạch Hy cũng không thể ngăn cản cậu ấy được nữa. Bạch Hy đánh không lại, có lẽ sẽ chuyển hướng sang mà cưng chiều đứa con trai nhỏ đáng thương kia.

Tiểu Ngân trong quang cầu đột nhiên nhìn lên, giống như cậu ấy có thể nhìn thấy hắn ở đây. Mắt cậu ấy đã hồi phục rồi, là Vũ Đồng đã hiến đi đôi mắt cho cậu ấy. Có điều, đôi mắt vốn hiền hoà của người yêu hắn, dưới sự điều khiển của Tiểu Ngân là trở thành đáng sợ vô cùng. Cậu xoè rộng bàn tay, sau đó mạnh bóp chặt, quang cầu trên tay hắn cũng vỡ tan tành. Mảnh vỡ sắc nhọn văng ra, quẹt ngang mặt hắn tạo một vết xước dài. Máu bắt đầu chảy xuống, có chút xót, lại có chút thương tâm. 

Hắn đưa tay quẹt đi vết máu trên mặt, vai hơi run run bật cười lớn, càng lúc càng điên dại. Đôi mắt hắn càng thêm đỏ, gương mặt của hắn cũng nhiều thêm bảy tám phần sát khí. Hắn lần nữa rời đi, toàn thân như bị bao phủ bởi tử khí chết chóc. Chống lại hắn? Nực cười, đứa nhỏ đó hiện tại còn dám công khai chống lại hắn? Hắn thật muốn xem, rốt cuộc gan của nó đã lớn tới mức nào.

Niệm Hy đột nhiên xuất hiện, Tiểu Ngân lại không chào đón chút nào. Cậu khinh miệt nhìn qua, đôi mắt cũng chỉ toàn hận ý. Lòng bàn tay khẽ động, một đạo kình lục lập tức hướng Niệm Hy đánh đến.

Niệm Hy không dám tin vào mắt mình, mày cũng hơi cau lại khó chịu. Nó dám đánh hắn. Lần đầu tiên trong hơn vạn năm qua, nó dám bằng cách này đánh hắn, còn nhìn hắn bằng ánh mắt đó?

Hắn thoát cái dịch chuyển, đến trước mặt Tiểu Ngân cho cậu một cái bạt tai. Dường như cái bạt tai đó hoàn toàn không đủ, hắn lại lần nữa tiếp cận, đem cổ người bóp chặt. 

Đôi mắt Tiểu Ngân nhìn hắn càng lúc càng lạnh, sát khí của hắn cũng càng lúc càng lớn. Hắn không cho phép nó nhìn hắn bằng đôi mắt đó. Nó trước nay không phải chỉ ăn bám theo hắn hay sao? Nó không có quyền phản kháng.

Sắc mặt Tiểu Ngân càng lúc càng trắng, Niệm Hy lại chưa từng có ý định buông tay. Chỉ cần hắn ác ý bẻ ngược, Tiểu Ngân tuyệt đối sẽ chết không thể tránh.

Đúng lúc này, Bạch Hy lại lần nữa xuất hiện. Ả nắm chặt cổ tay Niệm Hy cảnh cáo:

- Điện Hạ, ta đã nói chưa đến lúc, người lại tự ý bỏ đi?

Niệm Hy hung ác đảo mắt qua, lực tay càng tăng thêm một tầng bóp chặt, gằn giọng quát:

- Buông.

Bạch Hy không hề có ý định buông tay, giọng cũng thêm mấy phần căng thẳng:

- Điện Hạ, người đang làm trái lời của ta?

Niệm Hy lần nữa gằn giọng:

- Ta nói buông.

Bạch Hy miễn cưỡng buông tay, Niệm Hy cũng thô bạo ném Tiểu Ngân đi. Hắn nện từng bước đến gần Tiểu Ngân mỗi bước đều mang theo áp lực khổng lồ áp xuống khiến Tiểu Ngân cau chặt mày chịu đựng. 

Không rõ Tiểu Ngân đã nghĩ gì, chỉ biết khi đó Niệm Hy chỉ vừa tiếp cận, cậu liền phóng mình lên ôm lấy người. Chẳng qua gương mặt của cậu chỉ có hận ý, đôi mắt đó còn lạnh hơn cả băng.

Bạch Hy thoáng chút đã nhận ra, vội chạy tới tách Tiểu Ngân quăng đi. Chỉ là mục đích cuối cùng của Tiểu Ngân cũng chẳng phải Niệm Hy. Cậu nhân cơ hội nắm chặt hai tay Bạch Hy không cho ả có đường thoát, một thân thần lực tràn ngập năng lượng cứ thế bạo thể.

Chính Niệm Hy cũng không dám tin đứa nhỏ lại dám làm đến độ này. Vụ nổ vừa tiêu tán, hắn lập tức đã tiến đến nắm lấy cổ áo Tiểu Ngân kéo lên. Thiếu niên đã hoàn toàn bất tỉnh, toàn thân cũng chỉ có bê bết máu. Hắn nhấc cao tay, không thương tiếc đâm xuống trái tim Tiểu Ngân dò xét, nơi đó lại hoàn toàn trống rỗng, không hề có tim. 

Niệm Hy buông xác người, đột nhiên cười lớn. Hoá ra anh em hắn đều giống nhau. Thứ được gọi là Thần thể của bọn hắn không có tim, từ sớm đã bị đánh cắp đi rồi. Hắn nhìn xuống Tiểu Ngân thật lâu, đến cùng vẫn chẳng thể nói được thành lời.

Cái thứ kết cục chó má gì thế này? Em trai hắn ôm theo kẻ thù lớn nhất của bọn hắn bạo thể, hơn nửa thế giới cũng đã chết não toàn bộ. Đây thực sự là thứ hắn muốn sao? Không hề. Người yêu của hắn, con trai của hắn, các em của hắn đã chẳng còn một ai, vậy thì hắn còn ở lại đây có tác dụng gì?

Nếu có thể thay đổi kết cục, hắn không muốn phải tàn khốc như thế này. Nếu như có thể, hắn muốn lựa chọn lại toàn bộ. Hắn không muốn đứng nhìn nữa. Hắn đau như vậy là quá đủ rồi.

Niệm Hy giang rộng hai tay, toàn thân hắn như dần tan rã. Mắt hắn tối dần, không gian xung quanh như dần bị bóp méo. Cơ thể hắn nóng ran, giống như chẳng thể động được. Hắn đang rất mệt mỏi, hắn đồng ý vĩnh viễn ngủ sâu.

Sau đó không lâu, cơ thể hắn từ nóng ran chuyển sang lạnh ngắt, quanh hắn hình như đều là nước. Tai hắn chẳng nghe được gì, hắn cũng chẳng muốn phản kháng, cứ thế chìm sâu. Hắn tin, hắn sắp được giải thoát rồi.

Nhưng không, hắn cảm nhận được hình như có người đang gọi hắn. Người đó nắm chặt tay hắn, vừa gọi vừa khóc không thành tiếng:

- Niệm Hy, cậu còn nghe thấy không? Niệm Hy... Niệm Hy...

Niệm Hy khó khăn mở mắt. Là em của hắn. Đứa em trai đáng thương của hắn. Nó vẫn còn sống, còn vẫn ở đây. Hắn vươn tay đến chạm đến mặt người, miệng mấp máy nói không thành lời. Sau đó có lẽ đã quá mệt mỏi, hắn lại lần nữa thiếp đi.

Tiểu Ngân càng hoảng, ôm lấy cơ thể đã bê bết máu nói không thành lời. Cậu gào lên một tiếng, năng lượng như bộc phát đem toàn bộ nhà kho kia đánh sập.

Xong việc, cậu vội nâng người chạy đi. Lần này cậu thực sự quá sai rồi. Vọng động làm bậy, lại để cậu ấy bị ảnh hưởng đến độ này. Cậu ấy có mệnh hệ gì, cậu thực sự không thể tha thứ cho mình được. 

Tiểu Ngân mang người trở về, Tinh Vân đã giận tới không thể kiểm soát được. Ông giành Niệm Hy trong tay cậu, đôi mắt rõ ràng đã nhiều thêm mấy phần coi thường. Tuy Niệm Hy đã được sơ cứu, vết thương sâu trên lưng hắn vẫn khiến ông cực kỳ phẫn nộ. Ông đại loại trị liệu thêm một lần cho hắn, để hắn an ổn ngủ. Khi ông lần nữa ra bên ngoài, thái độ đã căng thẳng cực điểm.

Tiểu Ngân cúi sâu đầu, một lời đều không nói ra. Cậu chủ động cởi áo khoác xuống, để lộ lưng trần đã không ít vết đòn roi. Ba vẫn luôn rất nghiêm khắc, sao có thể có chuyện chỉ thiên vị một mình cậu mà căng thẳng với Niệm Hy?

Tinh Vân mạnh quất xuống một roi, giọng cũng lạnh ngắt:

- Con rốt cuộc đã từng hứa điều gì, con còn nhớ hay không?

Tiểu Ngân mím chặt môi không nói một lời, yên lặng chịu đựng. Cậu thực sự sai rồi. Đáng bị phạt.

Tinh Vân càng nổi giận, quất xuống thêm một roi, gắt lên:

- Ba đang hỏi con, con có nghe thấy không? Tiểu Ngân, sau ngần ấy chuyện, con vì sao vẫn không thể khiến ba yên tâm hơn chút nào? 

Tiểu Ngân vẫn cúi sâu đầu, chẳng dám nói gì cả. Cậu cũng đang rất khó chịu. Cậu chỉ muốn chịu cơn roi này. Ít nhất nỗi đau thể xác sẽ khiến cậu bớt cắn rứt hơn.

Tiếng roi thứ 3 quất xuống, Tiểu Ngân lại chẳng hề thấy đau. Bên tai còn tiếng thở gấp, sau đó vai cũng nặng trĩu đè nén xuống. Cậu hoảng hốt muốn xoay người, sắc mặt đã trắng bệch sợ hãi:

- Niệm Hy, cậu sao rồi... Niệm Hy...

Niệm Hy không nói được, lưng của hắn còn rất đau. Hắn ôm chặt lấy cổ Tiểu Ngân, cơ thể gần như đã bao gọn Tiểu Ngân trong lòng bảo vệ cho cậu. Hắn không muốn chỉ có thể đứng đó nhìn nữa. Hắn cũng không muốn đứa em đáng thương này của hắn bị người ta lợi dụng nữa. 

Tinh Vân đã lo đến phát cáu, vội đỡ hắn ngồi dậy. Hắn lại ôm chặt lấy Tiểu Ngân nhất quyết không chịu buông. Tinh Vân hết cách rồi, đành phải nói:

- Ba sẽ không đánh nó nữa. Con buông tay đi. Vết thương của con nếu còn không chịu nghỉ ngơi, sau này sẽ ảnh hưởng không tốt.

Niệm Hy vẫn nhất quyết không chịu buông tay, Tinh Vân đành phải nói:

- Con đưa Niệm Hy về phòng đi. Ở đó chăm sóc thằng bé. Chừng nào thằng bé khoẻ lại, ba sẽ lần nữa nói chuyện với con.

Tiểu Ngân ngoan ngoãn gật đầu, vội ôm lấy người dìu trở về phòng. Cả cơ thể hắn lạnh toát, cũng chẳng có chút sức lực nào. Cậu cho dù có cố gắng điều dưỡng, hắn vẫn như cũ yếu ớt như thế. Đến cùng, cậu chỉ có thể bất lực nắm lấy tay hắn, cho hắn chút cảm giác an toàn.

Niệm Hy lần nữa mở mắt, cơ thể hắn thực sự không còn chút lực nào. Hắn cố gắng bám lấy tay Tiểu Ngân, miệng mấp máy mãi chẳng thành tiếng.

Tiểu Ngân chỉ mạnh lắc đầu, nhịn không nổi nữa nghẹn giọng nói:

- Tôi xin lỗi, Niệm Hy. Tôi sai rồi. Là lỗi của tôi không tốt. Niệm Hy, làm ơn, sau này đừng vì tôi làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Làm ơn...

Niệm Hy hắn còn nhớ được đoạn thời gian này. Đó là khi bọn họ mới 17 18 tuổi. Hắn đã cố gắng đánh đổi toàn bộ. Vậy mà vẫn chẳng thể trở lại thời đại Thiên Thần. Đến cùng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng trở về ngày này. Hắn xem ra vẫn quá tự phụ rồi. Đã như vậy, hắn chỉ có thể thay đổi được đến đâu thì hay đến đó thôi.

Hắn khẽ hít sâu một hơi, khó khăn nhỏ tiếng nói:

- Nhóc... cậu... gọi một tiếng anh... được không?

Tiểu Ngân không hiểu. Chỉ là nhìn vào ánh mắt Niệm Hy, cậu mới miễn cưỡng gọi một tiếng anh.

Niêm Hy có chút thoả mãn, gương mặt thoáng cái cũng giãn ra mấy phần. Hắn buông tay, cơ thể cũng chịu không nổi mà thiếp đi. Quay lại thời điểm này, ngay đúng lúc hắn đang bị bài xích mạnh nhất, năng lực cũng yếu nhất, đúng là chẳng hay chút nào. Có điều, chuyện còn chưa bắt đầu, hắn cũng có thêm vài phần tự tin có thể làm lại được.

Tiểu Ngân sau đó cũng lau hết nước mắt, yên lặng ngồi bên cạnh canh chừng. Cậu hiện tại chỉ biết cậu muốn chăm sóc để người nhanh chóng hồi phục. Chuyện khác cậu hoàn toàn không muốn quan tâm. Cậu có thể nhận ra được, Niệm Hy đã cố ý dùng ám thị lên cậu, để cậu quên đi một số chuyện. Nếu đã như vậy, không bằng cậu dùng chính cách này làm ngược lại với cậu ấy. Sau này cậu ấy cũng không cần chịu thiệt nữa.

Tiểu Ngân vươn tay chạm đến trán người còn nằm đó, đôi mắt đã nhiều thêm vài phần quyết tâm. Một lần đánh đổi, sau này cậu ấy mới chính là con trai nhỏ của ba, cậu chỉ cần là kẻ phụ thuộc phía sau thôi.

Bên ngoài, Bạch Dương từ khi nào đã bước tới, nắm chặt tay Tiểu Ngân lắc đầu. Đó chẳng phải nét mặt ngây ngô của thiếu niên 13 tuổi thường ngày, ngược lại có thêm chút gì đó thành thục vô cùng. Chẳng qua, khi Bạch Dương lên tiếng, Tiểu Ngân lại cho rằng mọi điều cậu nhìn thấy chỉ là ảo giác. Bạch Dương hơi đảo mắt qua, sau đó chỉ khó hiểu hỏi:

- Em có nghe thấy ba lớn tiếng, hình như ba đang rất giận. Hy ca ca bị sốt rồi sao?

Tiểu Ngân miễn cưỡng mỉm cười gật đầu:

- Cậu ấy sốt rồi. Em buông tay đi, anh điều dưỡng cho cậu ấy.

Bạch Dương nghiêng đầu, càng thêm ngây ngô hỏi:

- Phòng khám nhà chúng ta không phải rất nhiều thuốc sao? Vì sao không lấy thuốc hạ sốt đó?

Tiểu Ngân mím môi, sau đó đành phải gật đầu:

- Anh đã suýt nữa quên mất rồi. Dương Dương ngoan, vậy em trông chừng Hy ca ca giúp anh một chút, anh lấy thuốc cho cậu ấy.

Bạch Dương ngoan ngoãn vâng một tiếng, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh nhìn người còn nằm đó đầy lo lắng.

Tiểu Ngân chỉ vừa rời đi, Bạch Dương cũng dần đổi thái độ. Cậu chạm tay lên trán người, vô cùng thân thiết gọi:

- Hy ca ca, cuối cùng em cũng chờ được rồi. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top