Chương 103:

Ngày thứ 10 kể từ khi Thiên lôi đánh xuống tam đại học viện, Tiểu Ngân cuối cùng cũng xuất quan rồi. Toàn thân cậu được bao phủ bởi một lớp quang mang thần thánh vô cùng, gương mặt cũng càng thêm thành thục. Có chăng, đôi mắt kia vẫn chẳng thể hồi phục được, chỉ có điều cái khoá chết kia đã bị đổi thành một mặt nạ kín bằng vàng ròng. Cậu chậm từng bước tiến lên khoảng không, âm thanh gào thét cầu cứu khiến cậu đau kinh khủng. Cậu không hiểu cảm giác này. Cậu chỉ biết cậu không cam lòng nghe thấy tiếng bi thương đến thế.

Bên ngoài, Nhã Phi đã chờ đợi quá lâu rồi. Cô vội bay vụt lên, nắm lấy tay người viết vội vài chữ:

"Ba, ba cảm thấy sao rồi?"

Tiểu Ngân nhẹ chạm đến tóc cô gái nhỏ, lần đầu tiên mở miệng sau ngần ấy thời gian:

- Ba không sao rồi. Bé con, cảm ơn con đã không rời đi.

Nhã Phi đưa tay ôm chặt miệng, thực sự không dám tin chuyện đã tốt đến nước này. Cô lao vào trong ngực Tiểu Ngân khóc nghẹn. Cô cũng đã ức chế quá lâu rồi.

Tiểu Ngân chỉ vuốt nhẹ mái tóc dài. Một tay cậu đưa lên vẽ trên khoảng không vài nét. Thiên tượng không ngờ vì đó mà thay đổi, vân vũ như bị nghịch đảo đánh một đường lôi kiếp thẳng xuống một nơi rất xa.

Thiên kiếp vừa dứt, bầu trời cũng xanh trở lại. Ánh nắng dịu dàng này lâu lắm chẳng còn xuất hiện nay lại cực kỳ rõ ràng.

Tiểu Ngân hơi ngửa cổ tiếp nhận ánh nắng, tiếng la hét bi thương cũng dần tản đi khiến cậu bớt đau đầu hơn nhiều. Cậu ôm lấy Nhã Phi tiếp đất, giọng còn mang vài phần dỗ dành:

- Bé con, ba biết trước nay ba vẫn luôn là kẻ bất tài. Con cũng vì vậy mà chịu nhiều thiệt thòi hơn. Chuyện này sớm muộn cũng kết thúc thôi. Ba hứa với con.

Nhã Phi không đáp lại, chỉ ôm lấy tấm lưng lớn càng thêm chặt. Chuyện sớm kết thúc ư? Cô còn chẳng dám nghĩ đến cái kết cục này. Những người có thể đưa được mọi thứ trở về quỹ đạo đến nay chỉ còn duy nhất ba cô. Ba Niệm Hy, chú ba, chú tư, cô út,  có lẽ đều là do một tay cô hại.

Tiểu Ngân lại như đọc được ý nghĩ của Nhã Phi, chỉ nhẹ hôn lên tóc cô gái nhỏ, giọng càng thêm mấy phần nhẹ nhàng:

- Con đừng nghĩ bậy nữa. Không phải lỗi của con. Có điều Nhã Phi, ba cần con giúp ba một việc.

Nhã Phi không hiểu, chỉ yên lặng chờ người lên tiếng trước. Tiểu Ngân vậy mà thoáng cái đã đổi thái độ, áp tay lên lưng Nhã Phi như muốn kéo ngược trái tim của cô lôi ra ngoài.

Nhã Phi hét lên một tiếng, thần thức gần như xụp đổ hoàn toàn. Cô yếu ớt bám lấy cổ áo Tiểu Ngân, đôi mắt vẫn chỉ là sự kinh hãi tột độ.

Nhã Phi hoàn toàn bất tỉnh, Tiểu Ngân vẫn chẳng hề quan tâm. Cậu nâng trên tay toàn bộ thần lực của Nhã Phi, không chút do dự nuốt xuống. Năng lượng này hoàn toàn không đủ dùng. Cậu cần nhiều hơn thế. Muốn kết thúc được mọi chuyện, một chút trả giá này có là gì.

Tiểu Ngân lần nữa lăng không, gương mặt như quỷ dữ lạnh đến rợn người. Cậu mặc sức kết ấn, phạm vi cả cây số quanh đó như cùng lúc bị thôn phệ. Tiếng hét lần nữa cất lên, so với lúc trước càng bi thương và hoảng loạn hơn nhiều. Chỉ là Tiểu Ngân hoàn toàn không quan tâm. Năng lượng bị cậu thôn phệ bao nhiêu cũng không đủ, càng không rõ là chuyện sẽ đến mức độ nào.

Trong thần thức của Tiểu Ngân, thần giao cách cảm liên tục vang lên tiếng xúi giục, muốn cậu càng lúc càng mở rộng phạm vi săn mồi.

Thành phố càng lúc càng hỗn loạn. Từng người từng người đổ gục xuống, những kẻ yếu ớt thậm chí còn chẳng thoát nổi vong mạng. Vạn Quỳnh Hoa không dám tin nhìn đến người còn lăng không ở kia, phía sau cậu đã mơ hồ lộ ra một bóng dáng thiếu nữ. Bà chưa từng nhìn thấy ai đẹp đến thế. Trước nay bà vẫn luôn nghĩ rằng ngoài Miên Miên, sẽ không có người thứ 2 có thể đẹp đến mê hồn, còn mang theo khí tức thần thánh đến khiến người ta thần phục.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, Vạn Quỳnh Hoa rõ ràng còn cảm nhận được Tiểu Ngân đang tiến về phía mình. Đầu bà nặng trĩu, đôi mắt cũng dần vô hồn. Lực thôn phệ của Tiểu Ngân quá lớn, bà càng không cách nào phản kháng được.

Tiểu Ngân từng bước tiến đến, biểu cảm càng ác liệt như tu la. Cậu vẩy tay nâng cơ thể Vạn Quỳnh Hoa lên, một tay nắm đầu người xâm nhập thu thập lấy ký ức của bà. Theo như ký ức này, hẳn là Miên Miên và Bạch Nguyệt còn chưa chết. Lần lượt tìm tới bọn họ, cậu may ra mới có đủ khả năng đối đầu với con ve sầu già kia.

Tiểu Ngân thoáng cái biến mất, tam đại học viện liền rơi vào yên lặng đến đáng sợ. Gần 3 triệu người liên đới, toàn bộ đều đã chìm vào giấc ngủ sâu. Thần thức bị cưỡng chế cướp đi, họ hiện tại cũng chẳng khác nào mấy cái xác không có linh hồn.

-----------Thiên Sứ Điện-----------

Lôi kiếp bất ngờ bị nghịch đảo đánh xuống khiến Bạch Hy rùng mình. Ả vội phóng mình tới ôm người ra, chạm tay đến động mạch người kiểm tra thử. Chết tiệt, ả vốn không thể ngờ lôi kiếp lại có kẻ gián tiếp động tay như thế. 

Niệm Hy nghiêng đầu, khó khăn ho ra một ngụm máu, đôi mắt vẫn luôn mờ mịt càng thêm thất thần. Hắn bám theo áo Bạch Hy ngồi thẳng dậy, đưa tay lau đi vết máu trên khoé miệng vẫn không dấu nổi thái độ giận dữ. 

Bạch Hy chỉ vuốt lên lưng hắn vài cái, dỗ dành:

- Điện hạ, còn chưa phải thời cơ chín muồi. Người trước nên bình tĩnh lại. Ta đã định vị được ví trí của hai đứa nhóc kia. Chúng ta vẫn nên đến đó trước.

Niệm Hy thở hắt một hơi, cơ thể thoáng cái đã biến thành một làn khói đen bay đi. Không ai biết hiện tại hắn đang nghĩ gì, càng không biết kẻ đó có thực sự là Hoàng Niệm Hy hay không. Chỉ có Bạch Hy biết rất rõ ràng, Điện Hạ của ả hiện tại sẽ không quay lại con đường ngu ngốc khi trước.

Phụ cận Đế Đô Phong Vân đế quốc hiện tại có lẽ chính là nơi an toàn nhất. Từ ngày Thần nữ trở về Thần Điện, Phong Vân đế quốc vẫn luôn được chở che gần như tuyệt đối. Đại quận ma tộc nhiều lần tấn công, cuối cùng đều bị chặn lại toàn bộ. Càng nực cười hơn chính là, kẻ luôn chặn đứng đội quân ma tộc kia lại là Đương kim Đại Quận Vương của ma tộc, cùng với Đại Quận Vương quân đoàn. 

Đoạn Niệm chỉ có duy nhất một chấp niệm, chính là Điện Hạ của hắn. Điện Hạ cuối cùng chỉ gửi gắm lại Phong Vân đế quốc này cho hắn, muốn hắn bảo vệ họ. Hắn biết rất rõ Điện Hạ của hắn luôn canh cánh trong lòng về an nguy của mấy đứa em kia. Bọn họ không yếu, nhưng lại không đủ chắc chắn. Hơn nữa từ thời điểm Bạch Nguyệt và Mộc Miên về đây, thái độ của bọn họ rất lạ. Dường như bọn họ đều không thể nhớ được chính bản thân là ai, chỉ an an ổn ổn như một cặp vợ chồng bình thường. Như vậy cũng tốt, dù sao những chuyện kia cũng quá tàn khốc, nhớ đến có lẽ chỉ càng thêm đau lòng.

Tiểu Ngân bất ngờ xuất hiện, Đoạn Niệm đã có phần khó hiểu. Có chăng, hắn cũng vì mối giao tình ngày trước mà tới hành lễ:

- Ngân điện hạ, người xuất quan rồi?

Tiểu Ngân lạnh nhạt gật đầu, bỏ qua Đoạn Niệm mà đi vào bên trong.

Càng khó hiểu hơn chính là kết giới của Đông Nhi lại hoàn toàn bài xích Tiểu Ngân, không để cậu tiến đến.

Tiểu Ngân phẩy tay, không làm lớn chuyện, chỉ xé rách một lối nhỏ tiến tới. Cậu không phải tới gây chuyện, cậu chẳng qua chỉ tới tìm người thôi.

Mộc Miên còn đang chăm sóc vài bông hoa trong vườn, chợt cảm giác lồng ngực có chút bó chặt. Cô hơi ngẩng đầu nhìn lên, bóng dáng cao gầy kia khiến cô bất giác cảm thấy bi thương vô cùng. Cô không nói gì cả, chỉ nhìn người đó trên cao, khoé mắt vô thức trào lệ. Thành thực mà nói, cô không nhận ra người đó, chỉ là khi nhìn rồi, cô lại không cách nào kiểm soát được cảm xúc.

Nhịp tim của cô đập nhanh kinh khủng, nhưng không phải cảm giác hồi hộp khi gặp người mình luôn yêu thích. Nếu phải nói, cô càng cảm giác hận ý đối với người này nhiều hơn. Giống như người này đã cướp đi những thứ rất quan trọng đối với cô, khiến cô mất đi tất cả cảm giác an toàn. Có điều cô càng muốn chạm tới, có thứ gì đó lại thôi thúc áp chế cô lại, khiến cô hận không được, mà thân cũng không xong.

Bạch Nguyệt trong nhà cũng cảm giác có phần ngột ngạt. Cậu vội kéo Mộc Miên ôm trong lòng, nhìn lên Tiểu Ngân ở kia tràn ngập đề phòng. Cậu cũng như Miên Miên, dường như không hề quen người kia, nhưng cảm giác vừa yêu vừa hận cứ xâm lấn khiến cậu cực kỳ khó chịu.

Tiểu Ngân đến cùng chẳng nói một lời, chỉ từng bước tiến đến gần hai người ở kia, uy áp lớn đến mức khiến Bạch Nguyệt quỳ xụp xuống. Cậu áp tay lên trán Bạch Nguyệt, miệng còn lẩm bẩm thứ gì không nghe rõ.

Tiếc là chuyện còn chưa thành, một lực đã đánh văng cậu ra. Phía đối diện, một bóng đen âm u dần xuất hiện. Hắn nhìn lại hai người đã hoảng tới chẳng thể động bên dưới phiên cái khinh thường. Phía đối diện, Tiểu Ngân rất nhanh đã lấy lại được thăng bằng, hai tay đã sớm kết ấn đánh người.

Niệm Hy gần như chẳng cần động tay, Đoạn Niệm đã chắn trước mặt hắn đối kháng cùng Tiểu Ngân. Chấp niệm lớn nhất của Đoạn Niệm đã ở đây, chuyện dọn đường cũng mặc cho Đoạn Niệm làm là được. Chỉ là một kẻ vô danh thôi, hắn chẳng muốn phải mất thời gian.

Niệm Hy đáp xuống trước mặt Mộc Miên, tuy gương mặt còn lạnh ngắt, cử chỉ không hiểu vì sao lại thêm mấy phần dịu dàng. Hắn chạm tay đến đầu Mộc Miên, khẽ vuốt ve dỗ dành. Mộc Miên có lẽ cũng vì thế mà bớt đi phòng bị, lao vào lòng người bật khóc. 

Bạch Nguyệt không phản đối. Tuy cậu không biết người này, nhưng ít nhất hắn cũng khiến cậu cảm giác thoải mái hơn kẻ kia nhiều. Cậu nhìn lên trên cao, Đoạn Niệm dường như chẳng thể chiếm thượng phong trước kẻ kia. Như vậy cũng không ổn, có lẽ cậu cũng nên giúp hắn một tay.

Niệm Hy như cảm ứng được suy nghĩ của Bạch Nguyệt vội nắm lấy cổ tay cậu khẽ lắc đầu. Hắn đẩy lại Mộc Miên vào lòng Bạch Nguyệt, thoáng cái đã xuất hiện trước mặt Tiểu Ngân ghim xuống một đao. 

Tiểu Ngân không hiểu vì cái gì thời điểm đó lại không thể né tránh, càng không cách nào phản kháng được. Có điều hẳn là vì mạng của cậu còn chưa tận, cậu lại cảm giác đòn đánh kia không hề chạm tới mình. Chỉ là Tiểu Ngân không hề biết, bóng trắng mơ hồ luôn theo sau cậu đang dần yếu đi, là chính nó đã thay cậu chịu mọi công kích.

Bóng trắng rõ ràng đã cố ý đỡ một đao này, cũng chẳng hề kêu lên hay phản kháng. Cô vươn tay chạm đến mặt Niệm Hy khẽ mỉm cười, khuôn miệng nhỏ nhắn yêu ớt truyền khẩu hình cuối cùng.

Niệm Hy không thu tay, gương mặt lạnh ngắt không đổi sắc, vậy mà đôi mắt lại chảy huyết lệ cực điểm đau lòng. Bóng trắng hơi cúi đầu hôn lên môi hắn mới hoàn toàn tan biến, hắn lại như phát điên muốn giết người. 

Trong số bọn họ, người có thể rõ nhất mọi chuyện, có lẽ chỉ có mình Đoạn Niệm. Hắn không hiểu vì cái gì bọn họ đều biến đổi đến vậy, nhưng chuyện vừa diễn ra, có lẽ sẽ là cú sốc thật lớn đối với Điện Hạ của hắn.

Hắn luôn ngờ vực vì sao bóng trắng kia lại đi theo Tiểu Ngân mà không phải Điện Hạ của hắn, hiện tại hắn coi như đã thông suốt rồi. Điện Hạ không còn là chính mình nữa, ngài có lẽ cũng sợ sẽ làm hại đến những đứa em kia, bởi vậy mới để cô ấy, Hỗn Nguyên Tiên Tử Đường Vũ Đồng thay mình bảo vệ bọn họ. 

Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng, Đường Vũ Đồng ở dạng linh thức kia đều là chắp vá. Đôi tay đó là của Điện Hạ, hắn không bao giờ nhìn sai được. Ngay cả thanh quản của cô ấy, dường như cũng đã bị cưỡng chế cắt đi. Với tình trạng đó, cô ấy lại luôn bên cạnh Tiểu Ngân, áp chế phần nào cảm xúc tiêu cực của Tiểu Ngân lại, đó là hy sinh lớn đến cỡ nào. 

Một nhát đao kia đối với Đường Vũ Đồng không giống bị hạ sát, đối với cô càng giống giải thoát hơn nhiều.

Tiểu Ngân đột nhiên không còn nghe được tiếng thần giao cách cảm nữa đã cảm giác không lành. Cậu liên tục gọi người mà chẳng nhận được chút hồi âm nào càng thêm bất an. Đối diện cậu, Đoạn Niệm dường như vẫn đang điên cuồng đối kháng, cậu lại không cách nào phản kháng được. Một cơn đau như xé toạc lồng ngực khiến cậu như muốn phát điên. Cảm giác này... cậu ghét nó. Là Niệm Hy, cậu ấy chết rồi. Lý do khiến cậu không thể nghe thấy cậu ấy nữa, đó là vì cậu ấy chết rồi.

Tiểu Ngân gào lên một tiếng, quanh thân năng lượng như bùng nổ phóng ra. Cậu gần như không thể kiểm soát, thoáng cái đã gạt văng Đoạn Niệm ra, không chút lưu tình hướng Niệm Hy đánh tới.

Niệm Hy thậm chí còn không né tránh. Hắn nhấc tay lên, trước mặt hắn như có một vách ngăn khổng lồ hất ngược Tiểu Ngân trở lại. Đòn đánh tưởng như nhẹ nhàng đó không ngờ lại có thể khiến Tiểu Ngân đau đến thổ huyết. Chẳng qua, cậu hiện tại bất chấp vô cùng. Cậu không quan tâm kẻ kia là ai. Cậu chỉ biết sau khi luồng sát khí hồi nãy của hắn phóng đến, Niệm Hy liền bỏ cậu đi. Hắn phải trả giá cho tất cả những gì hắn gây ra.

Niệm Hy càng lúc càng lạnh, ra tay cũng nặng hơn nhiều. Hắn mạnh vung tay, không gian như bị xé toạc, để lộ cả một khoảng vô hạn thời không bị chấn động méo mó.

Tiểu Ngân không thể tránh kịp, cố chấp chống trả không thành, chỉ thiếu chút đã bị cuốn đi. Nhưng không, cậu lại bám víu đứng bằng được ở đó, cơ thể đầy vết thương lại từng chút hồi phục như chưa từng chịu ngần ấy tổn thương. Cậu nắm chặt bàn tay, trước mặt cậu cũng xuất hiện một đạo thần khí sáng rực. Cậu không muốn kết thúc ở đây, cậu muốn kẻ kia phải trả giá.

Mộc Miên nãy giờ đã run đến không thể đứng dậy. Chỉ là không biết bằng năng lực nào, cô lại dám bám tay Bạch Nguyệt đứng dậy. Thần khí chỉ vừa hướng Niệm Hy tấn công, cô liền lao tới chắn trước. Cảm giác xuyên thấu lồng ngực kia khiến cô đau tới không thở nổi. Chỉ là cô không dám né tránh, sợ thứ này sẽ làm thiếu niên kia bị thương. 

Thần khí vẫn chẳng hề có dấu hiệu dừng lại, trực tiếp xuyên qua ngực Mộc Miên đâm xuống ngực Niệm Hy đối diện. 

Niệm Hy đến đó vẫn chưa từng mở miệng, càng chẳng tỏ bất cứ thái độ nào. Vết thương trên ngực hắn càng lúc càng nghiêm trọng, thần khí gần như đã khiến ngực hắn bị đâm thủng một lỗ. Hắn không thấy đau, hắn cũng không có cảm giác gì cả. Ai cũng có thể nhìn thấy rất rõ tại thời điểm đó, hắn không có trái tim. Máu thịt trên người hắn cũng chẳng phải màu đỏ máu như người thường. Vết thương chảy nhớt như chất lỏng, dần bám lấy hồi phục như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bạch Nguyệt ôm lấy Mộc Miên trong lòng, đột nhiên cảm giác không thật chút nào. Cậu nghi hoặc nhìn lên hai người trên kia, dường như đã nhận ra được chuyện gì đang xảy đến với hai người các cậu. Cậu hướng Niệm Hy cúi sâu đầu, sau cùng lại quyết định lao tới thanh thần binh còn trên tay Tiểu Ngân phía đối diện. 

Trong vô thức, thứ không gian này theo cách mà Dương Dương từng nói, hẳn là khoảng ám thị ý thức. Cậu nắm tay Mộc Miên, dẫn đến phía đứa em trai nhỏ còn đứng kia mỉm cười. Bởi vì Dương Dương là kẻ thừa kế của Thời Không chi thần, ám thị ý thức của cậu ấy cũng là vô hạn. Cậu hơi cúi đầu, đôi mắt đã nhiều thêm mấy phần thương cảm:

- Em đã sớm biết anh sẽ chọn anh ấy, chỉ là em vẫn luôn không cam lòng. Nguyệt, anh có hối hận không?

Bạch Nguyệt lắc đầu, giọng cũng chắc chắn vô cùng:

- Nợ mạng thì trả mạng. Anh nợ anh ấy một mạng, hiện tại chỉ là trả lại thôi. Chỉ là em, Dương Dương, em sao phải khổ như vậy? Với hậu thuẫn của Yêu Nguyệt và Thời Quang, vốn dĩ không có kẻ nào có thể chạm đến em được. 

Bạch Dương nhìn tới Mộc Miên còn chưa thể hoàn hồn, đôi mắt đã tối hẳn đi:

- Em đã từng nghĩ, em chỉ cần đến chỗ Hy ca ca, cùng anh ấy vĩnh viễn chôn vùi, đồng quy vô tận, mọi chuyện sẽ kết thúc. Nhưng không. Em sai rồi. Khi nhìn thấy Hy ca ca ở chỗ kia, em thực sự không thể chịu nổi. Thứ mà em thấy, em không bao giờ nghĩ anh ấy sẽ chịu đựng ngần ấy chuyện. 

- Anh có biết vì cái gì năm đó Hy ca ca lại hết lần này tới lần khác trở về trong tình trạng kiệt quệ không? Anh có tưởng tượng được vì cái gì người luôn ôn hoà như anh ấy, đột nhiên lại trở lên ngang ngược, trở thành kẻ hết lần này đến lần khác khiến cho ba thất vọng cực điểm hay không?

- Em từng cảm giác Tiểu Ngân rất đáng thương, nhìn cái cách Tiểu Ngân chịu đựng cơn giận như trời giáng của Hy ca ca khiến chính em cũng nổi giận. Nhưng anh có biết không? Đằng sau nó là sự đánh đổi bằng máu, bằng sự tuyệt vọng, bằng từng chút sinh mạng của Hy ca ca, của những người mà anh ấy còn coi trọng hơn chính mạng sống.

- Em đã nhìn thấy Hy ca ca quỳ dưới chân Vũ Đồng, chỉ vì muốn cô ấy sẽ giúp anh ấy bảo vệ Tiểu Ngân. Em cũng đã nhìn thấy anh ấy hết lần này đến lần khác từ bỏ cơ hội tồn tại để Tiểu Ngân có thể có được điều kiện sống tốt nhất. 

- Có lẽ em là một đứa vô ơn. Nhưng đối với em, ngoài anh ra, em chỉ có một anh trai khác, chính là Hy ca ca. Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, cho dù mãi về sau cũng luôn như vậy.

Bạch Nguyệt trùng xuống, chẳng biết nói gì. Thành thực mà nói, cậu có phần thiên vị Tiểu Ngân hơn. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, cậu và Tiểu Ngân hẳn là có vị trí khá giống nhau. Hai người bọn họ đều chỉ là kẻ được vớt về.

Có một điều, cậu vĩnh viễn cũng không dám nói ra. Bạch Dương thực ra chẳng phải song sinh với cậu. Hay nói đúng hơn, cậu chẳng qua chỉ là một bản sao do Bạch Dương làm chủ thể mà thôi. Ba mẹ ruột của Bạch Dương là một cặp pháp sư rất mạnh. Bạch Dương cũng là vì thừa hưởng huyết thống của bọn họ mới xuất sắc hơn người.

Năm đó, vì nhận ra bản thân có lẽ đã tận, họ mới phải tạo ra một bản thể bảo vệ cho đứa con trai nhỏ. Bản thể đó chính là cậu, Đoàn Bạch Nguyệt.

Bạch Nguyệt từ khi mới sinh ra ý thức đã rất mạnh. Thứ duy nhất được ghim sâu trong tiềm thức của cậu chính là đứa em trai song sinh này. Cậu bằng mọi giá bảo vệ đứa nhỏ, cho dù có bị đói 3 ngày cũng không chịu để Bạch Dương bỏ ăn dù chỉ một bữa.

Bạch Dương ngây thơ chẳng hiểu chuyện. Cậu chẳng qua chỉ biết đến một mình anh trai này thôi. Năm đó bám tới nhà Tử Thần căn bản chẳng phải ngẫu nhiên, tất cả đều là Bạch Nguyệt cố ý.

Bạch Nguyệt càng không thể ngờ chỉ vì một chút khí tức mà cậu sao chép được của Dương Dương, ông ấy lại dễ dàng nhận nuôi hai đứa các cậu đến thế.

Về sau, Bạch Dương đã lớn rồi, Bạch Nguyệt lại chẳng thể theo kịp được. Cậu chỉ là phế phẩm, sao có thể so với thiên chi kiêu tử như cậu ấy đây?

Mộc Miên khẽ thở dài, nhìn lại hai người anh trai còn ở ngoài kia chỉ có thể đau lòng. Cô vòng tay ôm lấy Bạch Nguyệt, thái độ cũng chỉ còn sự nuối tiếc:

- Đã hơn một vạn năm rồi. Em đã chờ thời khắc này hơn 1 vạn năm. Thời khắc em có thể buông bỏ tất cả để tự sát. Nhưng bây giờ đây, em lại chỉ cảm giác nuối tiếc vô cùng.

- Dương Dương, anh có cảm thấy em quá ích kỷ không?

Bạch Dương khẽ lắc đầu:

- Ích kỷ, đó không phải là điều mà bất cứ ai cũng có hay sao? Miên Miên, rốt cuộc mục đích em muốn tự sát là gì? Buông bỏ để tiến vào luân hồi, hay là vĩnh viễn tiêu tán?

- Chúng ta đều đã quá mệt mỏi. Thời gian cùng với tuổi thọ kéo dài cả vạn năm khiến chính cảm xúc cũng bị bào mòn. Em biết rất rõ Tiểu Ngân là anh trai cùng cha khác mẹ với em, nhưng ngày đó em vẫn lựa chọn yêu anh ấy. Vậy thử hỏi, vạn năm anh ấy sống trong tiêu cực, em thực sự vẫn yêu anh ấy như ngày chỉ mới là thiếu nữ đôi mươi hay sao? Hy ca ca hết lần này tới lần khác mang theo tiếng ác trở về liên lụy Tiểu Ngân, em thực sự không phẫn nộ chút nào sao?

- Cả anh, và Nguyệt cũng vậy. Chúng ta từng là anh em, nhưng sau ngần ấy năm, em cảm thấy mối liên hệ giữa chúng ta là gì? Anh em, người thân, người quen, hay chỉ đơn giản là những người đã từng gặp mặt tới mức quen thuộc, chẳng còn lại chút cảm xúc nào?

Mộc Miên mím môi, đôi mắt cũng tối hẳn đi:

- Em từ sớm đã chẳng còn quan tâm chuyện đó nữa. Em chỉ muốn được thoát khỏi sự dày vò này. Để em quên đi cũng được, vĩnh viễn tiêu tán cũng được, em chỉ cần được giải thoát mà thôi. Dương Dương, anh nói không sai. Sau ngần ấy thời gian, thứ còn đọng lại trong tim em có lẽ chỉ còn lại một chữ hận. Em không biết từ bao giờ, cũng chẳng biết đã thay đổi đến nước nào. Em chỉ biết đến cuối cùng, em đã trở thành loại người mà chính em từng ghét nhất.

- Nguyệt, xin lỗi anh vì tất cả mọi thứ. Có lẽ em đã biết quá nhiều, khiến cho em chẳng thể gần anh được. Em chỉ hy vọng cho đến giờ phút cuối cùng, đối với các anh, những người thân nhất đối với em, em vẫn mãi chỉ là tiểu Mộc Miên bốn tuổi luôn lấm lem bùn đất chạy theo các anh chơi đùa.

Dứt lời, Mộc Miên dần tan biến. Tại ám thị ý thức, mọi thứ tiếp diễn chính là những điều tiếc nuối nhất trong một giây cuối đời. Một giây của bọn họ có thể rất ngắn, cũng có thể kéo dài đến vô tận. Đối với Mộc Miên, như vậy đã là quá đủ rồi.

Bạch Dương nhìn lại anh trai, lần nữa hỏi:

- Nguyệt, anh thực sự không muốn nói thêm điều gì với em sao?

Bạch Nguyệt hít sâu một hơi, hai tay nắm lấy tay Bạch Dương, quỳ một chân xuống vô cùng cung kính. Cậu áp trán xuống mu bàn tay của Bạch Dương, giọng đã thêm mấy phần xúc động:

- Suốt cuộc đời của anh, đây có lẽ sẽ lần lần duy nhất anh nói những lời này. Chủ nhân, suốt vạn năm qua anh luôn phải đóng vai một anh trai tốt của em, cuối cùng lại luôn để em chịu thiệt thòi. Là một kẻ hầu cận, đó là sự tác trách vô cùng lớn, cũng không đáng để được tha thứ.

- Chỉ là chủ nhân, anh gần như đã quên mất rằng anh chỉ là bản phân thể của em, bao năm qua, anh đã thực sự nghĩ rằng em là em trai nhỏ của anh. Rằng anh là một đứa anh vẫn luôn làm đúng theo nghĩa vụ.

- Em cảm thấy, tội này của anh có thể tha thứ được hay không?

Bạch Dương chỉ khẽ mỉm cười:

- Em không phải chủ nhân của anh. Nguyệt. Anh có biết vì sao tên của anh lại là Bạch Nguyệt không? Bởi vì cha mẹ tạo ra anh không phải để anh bảo vệ em, mà là để anh trở thành tấm gương mà em có thể với đến.

- Không phải là vì họ muốn tạo ra một người bảo vệ, họ chỉ là muốn em có một gia đình, có được sự yêu thương mà thôi. Vậy nên Nguyệt, em hy vọng anh có thể tiến vào luân hồi. Sau khi sinh ra, anh sẽ thay em, thay cha mẹ ngắm nhìn thế giới một cách hoàn hảo nhất.

Bạch Nguyệt khẽ gật đầu, dần tan theo khói bụi.

Bạch Dương còn đứng đó thật lâu, gương mặt đã nhẹ nhõm vài phần. Cậu đưa bàn tay đã trong suốt lên, chẳng còn hối tiếc. Khi có thể hiểu được mọi chuyện, cậu cũng không còn yêu hay hận nữa. Vốn là cát bụi, hiện tại lại trở về với hư không mà thôi. Cái được gọi là luân hồi, cậu cũng không còn một chút nào nuối tiếc nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top