Chương 100: Thiên Sát (1)
Bạch Dương nhìn xuống hai Hồn Linh, nét mặt không còn một chút nào ôn hoà. Cậu hiện tại đang cực kỳ giận dữ. Mặc kệ kết cục như thế nào, cậu cũng phải khiến tất cả bọn chúng trả giá. Cậu dựng tay kết ấn, đem chính năng lượng từ hai Hồn Linh thôn phệ, giọng càng lúc càng lạnh:
- Đồng Hồ Hỗn Nguyên nhận ta là chủ nhân, các người chính là thuộc hạ của ta. Cho ta mượn sức mạnh của các ngươi, Thời Không chi Thần cần phải tái sinh vào thời điểm này.
Thời Quang nghi hoặc nhìn qua Yêu Nguyệt, có vẻ không cam lòng. Nó đồng ý cho Dương Dương năng lượng, nhưng cậu ấy căn bản không thể hiểu khái niệm Thời Không chi Thần có thể bá đạo đến độ nào. Với năng lực của Dương Dương, e là sau khi tiếp nhận năng lượng cũng sẽ bạo thể.
Yêu Nguyệt không ngờ lại nắm tay nó mà nói:
- Có lẽ cậu ta thực sự có thể làm được. Sinh Linh Thần thụ có thể tái sinh vô hạn, Sinh Mệnh nữ thần cũng là người có sinh mệnh lực lớn hơn bất cứ ai. Chúng ta áp chế một phần, có thể cậu ta sẽ tiếp nhận được.
Thời Quang không tin. Nó chỉ thấy Dương Dương đang rất bất chấp, chỉ e cậu ấy làm thế chẳng an toàn.
Bạch Dương lại chẳng chờ chúng nó có thể phản đối, trực tiếp đem hai Hồn Linh kéo về phía Đồng Hồ Hỗn Nguyên dần dung hợp.
Thời Quang hết cách rồi, đành phải phối hợp. Cố gắng điều tiết, hy vọng Dương Dương còn có thể kiểm soát chính mình.
Một luồng Thần lực chạy thẳng qua tim khiến Bạch Dương đau quặn. Trong thời khắc đó, trái tim cậu đã ngừng đập. Năng lượng kia cũng càng lúc càng lấn át, khiến cậu gần như đã nổ tung. Dòng năng lượng cộng hưởng cũng đem cả một khoảng không gian quét sạch sẽ. Ngay sau đó, Bạch Dương dần lăng không đứng vững, gương mặt xinh đẹp còn thêm vài phần âm tà. Cậu khẽ mở mắt, đôi mắt đó đã hoàn toàn biến đổi. Một bên mang sắc đỏ như rượu vang ủ, một bên mang kim sắc, tròng mắt còn lộ rõ hình dáng của Đồng Hồ Hỗn Nguyên.
Thời Không Chi Thần, đây cũng là khái niệm đã lâu lắm chẳng ai dám đề cập đến. Ngày đó Yêu Nguyệt cùng Thời Quang phải dùng bí pháp dung hợp mới có thể tại thành năng lượng tương đương, vậy mà đứa nhỏ này cư nhiên có thể cùng lúc dung nhập. Họ không rõ Bạch Dương có thể tiến xa đến độ nào, nhưng họ đều biết Bạch Dương của hiện tại tuyệt sẽ không thua con ve sầu già kia.
--------------Thiên sứ điện---------------
Bạch Tinh Linh lần này rất giữ lời. Ả thực sự đưa Niệm Hy tới trước phong ấn trận của Tiểu Ngân, còn cho phép hắn được tiếp xúc với cậu ấy.
Niệm Hy từ thời điểm đó vẫn chẳng nói gì, hắn tiến thêm vài bước, áp trán lên trán Tiểu Ngân cảm nhận. Một cảm giác như bị đâm xuyên thấu tim gan dồn đến khiến hắn đau vô cùng. Hắn không tỏ thái độ, chỉ có nước mắt đã trào xuống thương cảm. Cổ họng hắn đau buốt, xung quanh hắn cũng chỉ còn cảm giác trống rỗng cực điểm. Hắn giống như đã lạc vào trong ý thức của Tiểu Ngân, thiếu niên đáng thương vẫn thu mình ngồi đó, tự cắt từng vết sâu lên cánh tay mình giữ cho bản thân chút tỉnh táo.
Cậu ấy dường như không biết hắn đang ở đó, cậu ấy cũng chẳng nhìn thấy gì cả. Ba cái khoá chết kia vẫn phong chặt từng giác quan của cậu ấy, cậu ấy lại vẫn tự làm tổn thương chính mình. Hắn thực sự không hiểu, điều gì khiến cậu ấy tiêu cực đến cái độ kia.
Kết quả là khi hắn chạm đến thiếu niên kia, cái hắn nhìn thấy lại chỉ là khung cảnh chết chóc. Ý thức của Tiểu Ngân như thước phim tua chậm trong đầu hắn. Cậu ấy đang bế trên tay chính là hắn hồi 5 tuổi. Ngày mà trong đoạn thời không kia, hắn đồng ý vứt bỏ tất cả để cậu ấy được sống. Đứa nhỏ đáng thương đó đến cùng dù chết chẳng toàn thây, điều mà nó tiếc nhất lại chính là hắn, là người đã cùng chung thân xác với bé ngần ấy năm.
Đại đến một đoạn thời không, Tiểu Ngân ôm trong lòng một hắn đã chết. Đó là hắn của 10 tuổi, là lúc cậu ấy chạm tới tử khí lần đầu tiên, suýt đã bạo thể. Đôi mắt cậu ấy không có một chút hồn nào, cả cơ thể cậu ấy cũng bê bết máu. Cho dù có thế, cậu ấy cũng không chịu buông xác của hắn ra, không khóc, cũng không làm loạn. Chỉ có yên lặng đến khiến hắn đau lòng.
Hắn vừa đưa tay muốn chạm đến, cảnh kia lại như mảnh kính vỡ tan. Thế vào đó, Tiểu Ngân dương như đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu ấy điên cuồng đuổi giết hắn. Mỗi lần cậu ấy có thể tỉnh táo trở lại, hắn đều đã chết rồi. Cậu ấy chỉ có thể ôm lấy xác hắn, nỗi đau càng lúc càng lớn hơn. Cậu ấy tin rằng chỉ cần cậu ấy thoát khỏi chỗ này, cậu ấy sẽ giết hắn. Cậu chẳng thà chết ở đây, ít nhất sẽ chẳng hại đến hắn nữa.
Niệm Hy mở mắt, gương mặt đã ướt đẫm nước. Hắn chạm tay đến ngực Tiểu Ngân đẩy đi, những sợi xích kia liền dần tan biến, khiến Tiểu Ngân ngã vào khoảng không, cứ thế rời khỏi Thiên Sứ điện. Hắn đã tính đến những chuyện không thể nhất, nhưng hắn cuối cùng vẫn chẳng nghĩ đến đứa nhỏ vì sợ sẽ ngộ sát hắn mà chịu nỗi đau kia.
Bạch Tinh Linh hài lòng câu môi, tiến đến trước Niệm Hy mà nói:
- Ở đây không có người ngoài, ta cũng không cần giả vờ nữa. Điện Hạ, người đã rời khỏi Thần Giới quá lâu rồi. Cung nghênh người trở lại Thánh điện.
Niệm Hy buông tay, Phong Ấn trận dưới chân hắn cũng như bị nghịch đảo, từ sắc vàng chói mắt chuyển thành đen tím cực kỳ âm tà. Bạch Tinh Linh chỉ áp xuống ngực hắn kích thích, cơ thể hắn theo đó nổ tung. Thế chỗ đó, một hình dáng thiếu niên cũng dần được hình thành. Gương mặt này giống với hắn vài phần, nhưng càng thêm mấy phần âm trầm. Đôi mắt đen tím lạnh như băng, mái tóc đen loà xoà đã che cả tầm mắt. Toàn thân hắn mặc một bộ áo bào đen huyền, điểm thêm hai đường vạt áo đỏ thẫm như máu.
Không sai, Thiên Thần được cả Thần Giới ngày đó kính phục và nể sợ đáng lẽ phải có hình dáng này. Thần Giới tung hô hắn là Thiên Thần, chỉ có đám thần quan các tầng kia mới biết, hắn chẳng qua chỉ là một con quỷ đội lốt Thần.
Thiên Sát Ma Tộc
Đó là một chủng Ma Tộc khiến cho dù là Thần hay là Ma đều hoảng sợ. Không ai biết mẹ hắn có hình dáng đáng ghê sợ đến như thế nào, họ chỉ biết đến cha hắn, một Phụng Thần đẹp đẽ và vô cùng ôn hoà. Chủng của hắn gọi là Thiên Sát, chính là bởi vì mẹ hắn, Trưởng công chúa Ma Tộc đương thời cho dù không phi thăng vẫn có thể khiến Thần chi cấp cao một khắc bỏ mạng. Năng lực lớn nhất của Thiên Sát chính là thôn phệ. Huyết Thống Thiên Sát càng thuần, năng lực thôn phệ càng lớn.
Năm đó Phụng Thần chết, lần đầu tiên hắn để lộ ra hình dáng này, cũng là lần đầu tiên hắn gặp được cô gái đó. Cô gái có cái tên giống với hắn: Bạch Hy.
Thần Giới - Thời đại Thiên Thần
Sau sự kiện Hoàng Khởi Hy thôn phệ Thần lực của cả Thần giới, nơi kia đã chẳng còn ai dám bén mảng tới nữa rồi. Chỉ có một người, duy nhất một người, đó là kẻ tôi tớ bậc nhất của Trưởng công chúa Ma Tộc tìm đến.
Ả vốn chỉ là một tinh linh hèn kém, nhờ có Trưởng công chúa vớt mạng về, hưởng thêm chút thiên phú mà thăng thần. Mọi người đều biết đến cô ta với đôi cánh của Quang Minh Thần Điệp cùng với gương mặt đẹp đến mê hồn. Chỉ khi trước mặt Ngài, ả mới bỏ đi cái danh Điệp thần kia, vô cùng kính cẩn quỳ xuống dưới chân Ngài mà phục tùng.
Chẳng qua, Ngài rất sợ sự phục tùng này của ả. Chỉ cần Ngài dám thân thiết với bất kỳ ai, kẻ đó nhất định sẽ chết cực kỳ khó coi. Ả ép Ngài phải tàn nhẫn, ép Ngài phải vứt bỏ đi thứ nhân tính cùng cảm xúc rẻ tiền để theo đuổi ma tính tối cao.
Ngài chẳng qua mới chỉ là đứa nhỏ mới mười tuổi. Ngài thực sự không thể chịu nổi sự điên cuồng này.
Năm đó, Ngài đã gặp được một đứa bé rách rưới đáng thương. Nó không có bạn, cũng bị người ta ruồng bỏ giống như Ngài vậy. Ngài rất muốn kết bạn với nó, nhưng ngài càng sợ Bạch Hy hơn. Ngài không dám chống lại ả. Ngài cũng sợ ả sẽ giết đứa nhỏ đáng thương kia.
Bạch Hy khi đó rất hài lòng. Cái mà ả muốn chỉ là dạy cho Ngài cách tàn nhẫn. Thiên Sát chính là bá chủ, chỉ có Ngài mới xứng đáng có được vị trí tối cao kia.
Kỳ thực Ngài hiểu rất rõ, Bạch Hy đang mượn tay Ngài để thực hiện dã tâm. Chỉ là Ngài khi đó còn quá non nớt, chẳng thể phản kháng được.
Hai năm sau, Bạch Hy lịch kiếp, Ngài cũng xem như có thể yên bình. Ngài đón đứa nhỏ kia về, chăm sóc như là người thân duy nhất. Chỉ cần là đứa nhỏ ổn, Ngài đều sẽ rất vui.
Chẳng qua, cuộc vui nào cũng sẽ đến lúc tàn. Bạch Hy trở lại, mang theo năng lượng khổng lồ ép Ngài thôn phệ. Ngài muốn phản kháng, ả liền đem đứa nhỏ ra uy hiếp.
Ngài hết cách rồi, miễn cưỡng tiếp nhận năng lượng kia. Đến cùng, năng lượng đó quá lớn, bạo phát đem linh thức của Ngài phát nổ. Đứa nhỏ mất đi chỗ dựa mới đoạ hoá, sau này lần nữa bị Bạch Hy lợi dụng tới suýt nữa tán hồn, nhà tan cửa nát.
Những năm đó, Bạch Hy vẫn không ngừng góp nhặt từng chút Linh thức của Ngài, dồn lại trong phong ấn trận này, chỉ chờ ngày đủ năng lượng quật khởi. Ả đã chờ biết bao nhiêu năm, đến cùng cũng lấy lại được năng lượng mà đám sâu mọt kia dám cướp của Ngài.
Điện Hạ đã quay về, ả cũng không cần phải ở nơi tối tăm như vậy nữa.
Bạch Tinh Linh vòng tay ôm lấy thiếu niên, giọng cũng nhẹ vô cùng:
- Điện Hạ, đứa trẻ ngoan sẽ luôn nghe lời mẹ phải không? Trưởng công chúa trước khi băng hà nói ta phải chăm sóc dạy dỗ người, người sẽ nghe lời ta chứ?
Niệm Hy khẽ gật đầu, đôi mắt hắn chẳng có chút thần sắc. Hắn đi theo lối Bạch Hy đã trải sẵn, ngồi lên một ngai cao lại chỉ mang đầy chết chóc. Dưới sàn lạnh, năng lượng hỗn tạp điên cuồng bốc lên, hướng thẳng về phía Niệm Hy dung nhập.
Niệm Hy rất muốn phản kháng, hai tay của hắn lại như bị thắt chặt trên tay vịn chẳng thể thoát ra. Xung quanh đầy rẫy tiếng la hét, cầu xin hắn tha mạng, lực thôn phệ lại càng theo đó lớn hơn mấy phần, chẳng mấy chốc đã đem cả một toà điện lớn biến thành nơi cực kỳ tang tóc.
----------Tam Đại học viện-------------
Trên trời đột nhiên xuất hiện dị tượng, nơi kia như một lốc xoáy lớn ném xuống một ám cầu. Mộc Miên chỉ cảm giác lồng ngực bị thắt chặt, vô thức đuổi tới nơi bị va chạm kia xem thử. Hắc cầu dần tan biến, bên trong đó lại là Tiểu Ngân một thân mang đầy thương tích.
Mộc Miên hoảng hốt ôm lấy người, bàn tay chạm tới ba cái khoá chết trên mặt Tiểu Ngân không khỏi rùng mình. Cô hơi lay cơ thể yếu ớt, khó khăn gọi:
- Anh, anh nghe em nói không? Là em, Miên Miên đây.
Tiểu Ngân căn bản không phải đã nghe thấy. Cậu chỉ là bị lay động và cảm nhận được hơi ấm rất gần mình mới có chút cảm ứng. Cậu hít sâu một hơi, ghi nhớ thật kỹ mùi hương này, sau đó lần nữa thiếp đi trong yên lặng.
Mộc Miên chắc chắn người còn sống mới nâng cậu dậy, vội đưa người trở về học viện. Phải lập tức cấp cứu. Tình trạng này không thể kéo dài được nữa.
Bạch Dương đúng lúc này biến mất khiến Mộc Miên lo lắng không thôi. Trong số bọn họ, Bạch Dương chính là người có khả năng trị liệu mạnh nhất. Anh ấy đột nhiên biến mất, Tiểu Ngân liền sẽ nguy hiểm mấy phần.
Vạn Quỳnh Hoa khó khăn lắm mới ổn định lại thể trạng cho Tiểu Ngân đôi chút, sắc mặt cũng căng thẳng cực điểm. Bà nhìn qua Mộc Miên, khẽ lắc đầu:
- Anh ấy tự đặt nguyền rủa lên chính mình, tôi không có biện pháp hoá giải. Miên Miên, cô nên chuẩn bị tâm lý đi.
Mộc Miên mím chặt môi. Tiểu Ngân hiện tại dường như không chịu cảm nhận từ bên ngoài. Với hiện trạng gân cốt đứt đoạn, lại thêm phong bế hầu hết các giác quan này, cô thực sự rất sợ anh ấy sẽ bỏ cô đi. Cô tiến tới bên cạnh giường bệnh, nắm tay Tiểu Ngân áp lên má mình chăng nói một lời. Tiểu Ngân hiện tại không nghe được. Cô chỉ còn cách dùng cảm nhận khiến anh ấy bình tĩnh lại thôi.
Tiểu Ngân dường như cũng nhờ đó mà thực sự bình tĩnh hơn. Hơi thở của cậu đã đều hơn nhiều, những vết thương sâu đã hồi phục lại đôi chút.
Mộc Miên nhờ đó mà bớt đi lo lắng, hai tay nắm lấy tay Tiểu Ngân càng chặt hơn. Cô cúi sâu đầu, yên lặng chờ đợi. Ít nhất Tiểu Ngân cũng đã về đây rồi, cô đã phần nào an tâm hơn.
Trái với phía Mộc Miên, Bạch Dương hiện tại đã không còn chút bình tĩnh nào nữa. Cậu một đường xông thẳng tới Thiên Sứ Điện, đôi mắt lạnh cùng với khí tức khủng bố khiến đám quân ma tộc hoảng loạn lùi lại.
Bạch Dương nắm bàn tay, giọng cất lên vang tới cả nội điện:
- Hy ca ca, anh ở đây phải không? Em tới đón anh về nhà.
Bên trong không một tiếng đáp lại. Có chăng, chỉ là một luồng ám khí vụt lao đến, hướng Bạch Dương nhất nhất công kích.
Bạch Dương thậm chí còn chẳng thèm lùi lại, một tay đem thứ kia đánh văng. Sâu kiến mà cũng dám làm càn. Cản cậu tới tìm Hy ca ca, cậu chôn chết hắn.
Viên Phong Vân bị đánh văng thực không dám tin vào mắt mình. Đứa nhóc kia rõ ràng chỉ mới mấy tháng trước còn không phải đối thủ của hắn. Vậy mà chỉ mới nhiêu đó thôi gian, đứa nhỏ lại cư nhiên có thể đem hắn đánh văng? Hắn lần nữa ném ra một đạo ám khí, lưỡi hãi lớn thoáng cái đã xuất hiện hướng Bạch Dương công kích.
Bạch Dương đã giận đến không thể nhịn được nữa, chỉ duy nhất một cú xoay chân đã đạp Viên Phong Vân đi. Cậu không muốn ở chỗ này mất thời gian chút nào. Cậu lăng không tới bên trong điện, lần nữa gọi:
- Hy ca ca, em biết anh có thể nghe thấy em nói. Anh ra đây đi, em tới đón anh về nhà.
Vẫn không một lời đáp lại. Có chăng, Bạch Dương có thể nhìn thấy trên đài cao một thiếu niên một thân đen huyền, còn mang theo khí tức cực kỳ khủng bố. Cậu không chắc chắn cau mày, gọi:
- Hy ca ca, là anh phải không? Hy ca ca...
Niệm Hy nhìn thẳng xuống, đôi mắt không có chút hồn. Hắn đưa tay lên, một hắc cầu dần hình thành ném tới Bạch Dương.
Bạch Dương gần như không thể động. Cậu càng không thể phản kháng áp lực này. Nó giống như một hố đen không có đáy sẽ hút cậu vào đó bất cứ lúc nào vậy.
Yêu Nguyệt phản ứng cực kỳ nhạy. Hắn còn nhanh hơn một bước tách khỏi Đồng Hồ Hỗn Nguyên, vội đem Bạch Dương rời đi. Hắn vẫn còn nhớ được áp lực này. Ngài trở lại rồi. Kẻ ngồi kia đã chẳng còn là Hoàng Niệm Hy nữa. Đó là Thiên Thần, hay nói đúng hơn, hẳn nên gọi bằng cái tên Thiên Sát Ma Thần.
Thiên Sứ điện lần nữa rơi vào yên lặng, Bạch Tinh Linh núp sau ghế Niệm Hy vô cùng hài lòng. Ả đã cho rằng mảnh linh thức trong linh thể kia sau dung hoà vẫn có thể ít nhiều kiểm soát ý thức. Nhưng không, nó chẳng qua chỉ là một tàn thức mà thôi. Điện Hạ trở lại, ả chính là bá chủ. Không một kẻ nào, cũng không có một thế lực nào có thể chống lại ả trong thời không này.
Bạch Dương bị lôi đi vô cùng không cam lòng. Có điều, áp lực kia khiến tim cậu đập nhanh kinh khủng. Cảm giác sợ hãi lan đến từng tế bào khiến cậu căng thẳng cực điểm. Kẻ kia thực sự là Hy ca ca sao?
Yêu Nguyệt phải đến khi không còn cảm nhận nguy hiểm nữa mới dám hiện nguyên hình. Hắn tát Bạch Dương một bạt tai, giọng cũng thêm mấy phần lạnh nhạt:
- Cậu đã tỉnh táo lại chưa?
Bạch Dương hít sâu một hơi, lảo đảo đứng không vững lắc đầu. Cậu vẫn chưa thể hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cho dù Tiểu Ngân ca ca thực sự có bị bắt được, Hy ca ca cũng không thể làm việc cảm tính đến thế. Chuyện này thực sự khiến cậu không thể hiểu nổi.
Yêu Nguyệt dường như còn chưa muốn dừng lại, Thời Quang chỉ đành hiện thân, hôm chặt lấy eo hắn lắc đầu. Yêu Nguyệt bấy giờ mới thở hắt một hơi, giọng điệu cũng điều chỉnh bớt gay gắt hơn:
- Từ bỏ đi. Hoàng Niệm Hy đã chết rồi.
Bạch Dương không tin, sắc mặt thoáng cái trắng bệch:
- Nói bậy, ngươi có căn cứ gì mà nói vậy?
Yêu Nguyệt nhẹ vỗ lên tay Thời Quang, ra hiệu cho nó đến bên cạnh Bạch Dương tránh cho cậu sẽ kích động. Hắn nhìn vào một khoảng không vô định, nói:
- Sinh Mệnh chi Thần, cậu thực sự có thể cảm nhận được sự sống của Hoàng Niệm Hy sao?
Bạch Dương bấy giờ mới cúi đầu, đôi mắt đã tối hẳn đi. Không sai, cậu không cảm nhận được. Nhưng cậu không cam lòng. Hy ca ca của cậu không phải còn mang danh Thiên Thần sao? Hiện tại đột nhiên lại chết rồi, cậu có thể nghĩ đến thế nào?
- Ta chỉ muốn thử một lần. Ta không muốn anh ấy trước mắt ta rời đi, ta lại chẳng thể làm gì cả. Ta xin lỗi... ta không nên vì kích động mà gọi tên hai người... Ta xin lỗi...
Thời Quang nhào hẳn vào lòng Bạch Dương ôm chặt lấy. Nó nhìn ra được Dương Dương đang khóc. Nó vẫn luôn cảm nhận được Dương Dương thích Hy ca ca của cậu ấy đến độ nào. Trong đoạn ký ức đó, cậu ấy vẫn luôn chỉ là một đứa nhỏ yếu ớt, đều là Hy ca ca bảo vệ cho cậu ấy, vỗ về cậu ấy thậm chí còn nhiều hơn so với anh trai song sinh kia. Về sau, cậu ấy chỉ là một đứa nhỏ mù loà vô dụng, cũng là Hy ca ca đem ánh sáng về cho cậu. Tất cả những gì cậu ấy có hiện tại, phần lớn đều là do Hy ca ca cho. Vậy mà bây giờ, cậu ấy lại phải chấp nhận rằng Hy ca ca của cậu ấy chết rồi. Nói cậu ấy bình tĩnh, cậu ấy bình tĩnh bằng cách nào đây?
Yêu Nguyệt khẽ thở dài. Hắn biết tính cách của con mèo nhỏ này. Cậu ấy rất giống Hồng Vũ, thậm chí còn giống Hồng Vũ hơn Bạch Nguyệt nhiều. Từ nhỏ đã chịu thiệt thòi, lớn lên lại hết lần này tới lần khác chịu tổn thương. Kỳ thực cũng bởi vì hắn không đành lòng nhìn Bạch Dương cứ hy vọng, hắn mới đồng ý theo cậu ấy đến chỗ kia. Chính hắn cũng chẳng thể ngờ Bạch Hy lại đem Hoàng Niệm Hy hiến tế, triệu gọi Thiên Sát Ma Thần hồi sinh.
Hắn tiến thêm vài bước, vuốt gọn lại mái tóc đã có phần loà xoà của Bạch Dương dỗ dành:
- Khóc đi. Khóc hết ra rồi, chúng ta trở lại học viện. Nơi đó càng cần cậu hơn so với nơi này. Lý trí lên. Hy ca ca của cậu chết rồi, cậu không muốn báo thù cho hắn sao? Kẻ đã cướp đi từng người thân của cậu, cậu không muốn đến đòi lại sao?
Bạch Dương thực sự không nhịn được nữa, bật khóc thành tiếng. Cậu lúc nào cũng tới chậm. Khi cậu có thể phát hiện ra, chuyện đã chẳng thể cứu vãn được nữa rồi. Cậu không phải muốn chuyện thành ra như thế này.
Cậu vươn tay ôm lấy Yêu Nguyệt, giọng đã chẳng còn chút lạnh nhạt, ngược lại giống như đứa nhỏ lâu lắm mới tìm được chỗ dựa cho mình:
- Ta không phải muốn chuyện thành ra thế này. Ta cũng không phải muốn đến muộn đâu. Nhưng Hy ca ca của ta, Hy ca ca của ta lại bỏ ta đi rồi. Ta biết ta là tai ương, nhưng ta không phải muốn liên luỵ họ. Ta thực sự không cố ý.
Yêu Nguyệt nâng mặt thiếu niên lên, cẩn thận lau đi nước mắt ướt nhoè trên gương mặt thiếu niên, dỗ dành:
- Nhóc, không có ai là tai ương, cũng không có ai mang đến vận rủi cho người khác cả. Nhìn ta. Cậu rất giống bạn của ta - Hồng Vũ. Cậu ấy cũng luôn tin rằng vì cậu ấy mọi chuyện mới xấu đi. Nhưng không. Ta vẫn luôn cảm thấy cậu ấy giống như cậu vậy, chỉ cần cậu xuất hiện, chỗ đó đều rất may mắn, còn tràn đầy sức sống như Sinh Mệnh nữ thần. Cậu không liên luỵ ai cả. Cậu thích họ, đau lòng vì họ thì bọn họ cũng vậy. Bọn họ yêu thương cậu, chiều chuộng cậu là vì họ thích cậu, cậu hiểu không?
Bạch Dương chỉ cảm giác không thể ngăn nước mắt lại nữa, gương mặt lần nữa ướt nhoè. Đã lâu lắm rồi, cậu mới lại trở lại bộ dáng này. Bộ dáng của đứa em út được các anh cưng chiều bảo vệ. Sau ngần ấy thời gian vật lộn chật vật, đến cùng cậu cũng chỉ muốn được ôm trong lòng như thế này, nói những lời cậu muốn nghe nhất.
Bạch Dương hồi lâu mới ổn định được lại. Cậu lau đi nước mắt, ánh mắt cũng sắc hơn nhiều. Cậu đúng là nên quay lại học viện, nhưng trước hết, cậu phải quay lại Long Tộc một chuyến. Cậu không yên tâm để Nhã Phi ở tình trạng đó ở lại nơi kia.
Yêu Nguyệt cảm giác Bạch Dương lấy lại được tinh thần, thái độ cũng nghiêm hơn nhiều:
- Tiểu Quang, em trở về học viện trước, anh đưa Dương Dương tới Long Tộc sẽ trở về sau.
Thời Quang khẽ gật đầu, thoáng cái rời đi.
Yêu Nguyệt bấy giờ mới búng tay, mở ra một lối đi trực tiếp tới Long Tộc, khẽ nói:
- Ta biết cậu muốn làm gì. Đừng lo, ta giúp cậu.
Bạch Dương khẽ gật đầu, cùng Yêu Nguyệt bước qua thông đạo rời đi. Cậu đúng là còn có việc cần làm. Những chuyện đã qua, cậu chỉ có thể từng chút khắc phục thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top