Chương 10: Đôi mắt.
Y sư đúng hẹn quay trở lại, không thấy người đâu lập tức phát hoảng. Hắn chạy vào trong, nhìn Ngân Tinh đã chìm sâu trong nước tâm không khỏi run lên một cái. Hắn vội kéo người dậy, cẩn thận đỡ người nằm lên bờ, gấp gáp ép xuống lồng ngực gắt lên:
- Ngân, Ngân... Tỉnh lại đi.
Người kia nằm đó không chút động. Y sư càng lo lắng hơn nhiều. Hắn hơi chụm bàn tay, đâm thẳng xuống lồng ngực Ngân Tinh, nhất nhất đem trái tim ép phải đập trở lại. Cái hắn không thể ngờ chính là trái tim kia vẫn đập rất đều, có chăng chỉ là cơ thể có hơi yếu chút mà thôi. Bấy giờ hắn cũng mới để ý đến những vết sẹo nổi trên cơ thể Ngân Tinh hầu như đã tiêu biến cả rồi, ngay cả lớp da trên đầu cũng được tái tạo hết mức hoàn mỹ, nhờ vào dược vật hắn đã thêm vào, tóc liền bắt đầu mọc lên. Xem ra cũng là chuyện tốt cả. Có điều hắn không hiểu, Ngân sẽ không đột nhiên tự dìm mình sâu vào trong nước như thế. Khi hắn không có mặt ở đây, là kẻ nào đã tới chỗ này?
Ngân Tinh nghiêng người ho khù khụ, đôi mắt cũng run run mở ra khiến Y sư rùng mình. Đó không phải là sắc xám bạc thường lệ, mà là một đôi đồng tử đỏ như máu, còn toát ra thứ gì đó âm tà vô cùng. Vừa thấy người, Ngân Tinh lập tức ngồi bật dậy đề phòng. Hắn mạnh tay đè Y sư nằm xuống, rất nhanh rút dao găm ra muốn diệt khẩu. Sau đó cảm giác không thể xuống tay được, hắn đành phải buông dao, lảo đảo đứng dậy muốn rời đi.
Y sư thực không muốn bỏ qua như thế, chắn trước đầu hắn gấp gáp gọi:
- Cậu là Hy phải không?
Ngân Tinh mím môi, gạt tay y sư ra, vô cùng muốn bỏ chạy. Y sư lại lần nữa chắn trước, giữ chặt tay hắn lại mà nói:
- Hy, cậu là Hy phải không? Cậu nói đi chứ?
Ngân Tinh không thể tránh được nữa, đành đứng khựng lại đó chẳng nói gì.
Y sư ngẩn ra, sự việc cũng được xâu chuỗi lại. Cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao từ khi người kia chết, Ngân lại không dám lại gần Miên Miên nữa. Bởi vì đó căn bản không phải Ngân. Chuyện Ngân thích Miên Miên, hắn biết rất rõ. Hắn còn cho rằng vì cái chết của Hy, Ngân mới không dám đến gần cô em gái nhỏ. Chỉ là hắn sai rồi. Bởi vì Hy chính là anh trai ruột của Miên Miên, cậu ấy cũng không thể loạn luân với chính em gái, bởi vậy mới giữ khoảng cách, không để em gái nhận ra mình.
Y sư có vẻ có điểm không hiểu, cau mày hỏi:
- Khi đó tận mắt tôi nhìn thấy cậu nhảy xuống nơi kia, làm thế nào lại đổi thành Ngân được?
Ngân Tinh nắm chặt bàn tay, rũ mắt mệt mỏi:
- Địa Ngục mười tám tầng, mỗi tầng một tiếng động. Khi đó cậu nghe thấy bao nhiêu tiếng?
Y sư hơi trầm xuống. Thời gian quá dài, hắn hầu như không nhớ rõ được. Sau đó như chợt nhớ ra, hắn lập tức có thể tỉnh. Khi người kia nhảy xuống, hắn chỉ nghe thấy mười bảy tiếng, tức là thiếu mất một tầng. Nhưng điều này biểu chưng cho cái gì?
Kết quả, Ngân Tinh liền đáp thay:
- Khi tôi bị rơi đến tầng thứ mười bảy, cậu ấy đã dùng Thế Thân thuật trên tôi, đổi chỗ để tôi được an toàn. Còn cậu ấy, vĩnh viễn bị nhốt tại tầng thứ mười bảy kia, không những không thể siêu thoát, mà còn phải chịu nỗi đau như lăng trì. Cậu còn muốn hỏi nữa không?
Y sư mím môi, chẳng nói được câu nào.
Ngân Tinh càng không muốn nhắc đến, quay đầu rời đi. Hắn từ lâu đã chẳng còn muốn nhớ đến cái tên kia nữa. Hắn là con trai của Tử Thần và Bánh xe Vận Mệnh. Tên của hắn... là Hoàng Niệm Hy. Nực cười là đến cuối cùng, cái hắn được thừa kế lại không phải Tử Vong huyết thống từ cha hắn, mà là Vận Mệnh huyết thống của người mẹ không sinh ra hắn kia.
Năm đó huyết thống đến giai đoạn thức tỉnh, dày vò hắn sống không bằng chết. Chính là nhờ thiếu niên đã chung không gian linh thức với hắn ngần ấy năm bỏ mạng, hắn mới có thể chấm dứt dày vò về thể xác. Kể từ thời điểm kia, hắn thậm chí còn ruồng bỏ chính mình. Hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng, chỉ có thể sống trong ân hận và dằn vặt. Chữ Ngân trong tên hắn hiện tại, cũng chính là lấy từ tên của Tiểu Ngân mà ra.
Ngày Hinh Nhi hắc hóa, hắn từng đến gặp cô ấy một lần. Đáng tiếc, hắn lại chẳng dám tự thừa nhận bản thân. Đến cùng, Hinh Nhi vong mạng, hắn chỉ có thể theo đuổi một thứ cảm ứng viển vông, đem chính bổn mạng lập khế ước. Hắn nghĩ, nếu làm như thế, biết đâu hắn có thể chết.
Tiếc là, Vân Mệnh bất tử, cho dù hắn có tự dày vò bản thân đến đâu, hắn cũng không thể chết được. Nhảy vào giàn thiêu, chịu lóc từng tấc thịt, bị đánh đập dã man, thậm chí ngay cả tự mổ bụng phá hoại nội tạng hắn cũng từng làm. Cái cuối cùng hắn nhận được vẫn chỉ là hình ảnh Tiểu Ngân trước khi chết càng lúc càng hằn rõ trong tâm trí hắn, nhắc cho hắn nhớ người kia rốt cuộc đã vì hắn là chết thảm như thế nào. Cho dù hắn có đau đến đâu, vết thương trong tâm thức kia cũng vĩnh viễn không thể xóa nhòa được.
Ngân Tinh trở về, Hoa Tiên Tử cuối cùng có thể buông xuống. Cô hơi kéo lấy tay hắn, nhận ra sẹo sâu trên người hắn đã hồi phục nhiều rồi mới nói:
- Anh về là tốt rồi. Dương Dương rất nhớ anh. Anh đến gặp anh ấy một chút nhé.
Ngân Tinh gật đầu, đôi mắt xám bạc dường như còn nhiều thêm một phần tội lỗi.
Hoa Tiên Tử khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy hắn, nhỏ tiếng nói:
- Anh, em tin cho dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh ấy cũng không trách anh đâu. Đó là anh trai của em, em hiểu tính cách của anh ấy. Anh cứ tự dằn vặt mình như vậy, biết đâu anh ấy cũng đang rất đau lòng.
Ngân Tinh lập tức đẩy người, chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô gái kia vội vàng rời đi. Nếu Miên Miên biết người đã chết kia là người cô ấy yêu nhất, chỉ sợ thái độ sẽ chẳng như thế này. Hắn rất sợ em gái hắn sẽ giống Hinh Nhi, bởi vì tin rằng người quan trọng với mình không còn nữa mà hắc hóa, cuối cùng nhận lấy kết cục đáng thương. Đó là em gái của hắn, là người thân cuối cùng của hắn. Hắn không thể lại mất đi em gái này được.
Hoa Tiên Tử không còn lạ thái độ này, đôi mắt càng lúc càng tối. Cô nhẹ hít sâu một hơi, quay đầu lên phòng y tế. Đó là thói quen khó bỏ, cũng là phụ thuộc. Tiểu Ngân thay đổi, chỗ dựa duy nhất chính là Hân Nam. Từ khi cô chỉ mới là cô nhóc 12 tuổi đến hiện tại, Lý Hân Nam đã luôn bảo vệ cho cô. Bao nhiêu năm qua, đều là hắn giúp vực cô và Tiểu Ngân dậy lúc hai người các cô chán nản nhất, yếu ớt nhất. Tuy cô không hiểu vì cái gì Hân Nam phải làm thế, cô cũng biết những chuyện Hân Nam làm đều có mục đích. Chỉ là đến cùng, cô vẫn muốn tin tưởng người này.
Y sư có vẻ cũng vừa trở về, sắc mặt không được tốt lắm. Hắn dường như không nhìn thấy Hoa Tiên Tử, vừa đến cửa phòng liền ngã gục xuống, lông mày cau chặt, hầu như không còn chút ý thức nào.
Hoa Tiên Tử càng khó hiểu, giúp một tay dìu người nằm lên giường. Hai tên này rất lạ, mấy ngày trở về liền như thành người khác vậy. Cô càng chưa từng thấy Hân Nam yếu ớt đến độ này. Rốt cuộc đã có chuyện gì?
Y sư rất nhanh có thể tỉnh táo, hơi đẩy người sang một bên lắc đầu:
- Anh không sao. Tạm thời đừng đến tìm anh. Anh có lẽ sẽ phải đi thêm vài ngày, chỗ này đành để lại cho em và Ngân vậy.
Hoa Tiên Tử dường như không vừa ý, hỏi:
- Anh lại muốn đi đâu?
Y sư mệt mỏi lắc đầu, nuốt xuống ít thuốc viên, đáp:
- Em gái anh chết rồi. Anh phải đưa con bé về với ba mẹ nó. Cho dù nó có làm gì chăng nữa, đó vẫn là người thân duy nhất của anh. Anh không nỡ để nó một mình.
Hoa Tiên Tử nhìn đến đôi mắt buồn buồn có vẻ động lòng. Cô hơi tiến đến ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói:
- Hân Nam, anh còn có bọn em. Em hiểu cảm giác mất đi người thân cuối cùng là như thế nào. Chỉ là cho dù có đau, có hối hận, có gào khóc tới mức nào, người đó cũng không hề quay lại. Khi đó đều nhờ anh, em mới có thể đứng dậy được. Vậy nên tin em, coi em như em gái của anh, chúng ta cùng nhau tồn tại được không?
Y sư lần nữa đẩy người lắc đầu:
- Không giống nhau. Anh cuối cùng chỉ muốn chúng ta có thể giữ quan hệ nam nữ bình thường. Anh không muốn làm anh trai em. Anh muốn, là trở thành người yêu em, được em yêu, em có làm được không?
Hoa Tiên Tử yên lặng không nói, y sư liền đứng dậy thu dọn chút đồ bỏ đi. Hắn yêu Miên Miên, nhưng không giống cách mà Ngân từng yêu cô ấy. Hắn chỉ yêu cô như một cô em gái nhỏ mà thôi. Bất cứ kẻ nào muốn tổn thương đến đứa em gái này, hắn đều muốn liều mạng với kẻ đó. Chỉ là, hắn đang dần cảm thấy bất lực.
Kẻ chết năm đó cuối cùng lại chẳng phải Hoàng Niệm Hy.
Hoàng Niệm Hy còn sống lại luôn làm tổn thương chính đứa em gái nhỏ của mình.
Nói về tư cách ra mặt, chuyện của anh em họ, Lý Hân Nam hắn không thể chen vào. Hắn chỉ lo lắng, đến một ngày Miên Miên nhận ra người chết khi đó là Ngân, hơn nữa còn là vì anh trai cô ấy mà chết, cô ấy sẽ cảm thấy thế nào?
Hoa Tiên Tử thực sự không hiểu, hôm nay hai tên này đã ăn nhầm thứ gì? Thái độ này là thế nào? Bọn họ dường như đều muốn cách ly cô, bỏ rơi cô. Giống như ngày cô biết tin Niệm Hy chết, bọn họ đều không cần cô nữa vậy.
---------------------------------------
Sáng sớm, Ngân Tinh chuẩn bị chút đồ đứng lớp, vốn muốn qua phòng y tế hỏi thăm một chút. Chẳng thể ngờ cả Y sư và Hoa Tiên Tử đều không thấy đâu. Trên bàn chỉ còn duy nhất một mảnh giấy, là do Hoa Tiên Tử để lại vài chữ: "Em muốn ra ngoài một thời gian, không cần lo lắng."
Ngân Tinh nhẹ rũ mắt thở dài, cất mẩu giấy kia rời đi. Không ở chỗ này cũng tốt, ít nhất vẫn còn Hân Nam, Miên Miên nhất định sẽ không sao. Hắn tất nhiên không biết em gái hắn và Y sư căn bản đi hai đường hoàn toàn trái ngược. Lý Hân Nam muốn về nhà hắn, nhất định phải trở về lãnh địa ở đế đô. Còn em gái hắn muốn đi, là thăm lại mộ của cha mẹ hắn và "anh trai" cô ấy. Hoa Tiên Tử sở dĩ bị gọi Tiên Tử, đó là vì khí tức của thần trên cơ thể cô quá rõ ràng, khiến Ma Tộc thèm muốn. Để cô ra ngoài một mình, không khác nào dâng cá đến miệng mèo cả.
Mấy ngày không thấy mặt người, hôm nay Ngân Tinh lại đứng lớp, Bạch Dương mừng không hết. Cậu cố gắng hết mức không bỏ xót bất cứ chi tiết nào, còn cố gắng phát biểu chờ được khen. Ngân Tinh tất nhiên có thể nhận ra được, có vò đầu cậu nhóc một cái, khiến cậu kích động đến đỏ cả mặt.
Đường Tố Thanh rõ ràng cũng vui vẻ hơn nhiều. Mấy ngày trước còn u ám, hôm nay lại cười đến híp cả mắt. Bữa trưa, hai đứa nhóc còn nằng nặc mời người đến nhà ăn ăn chung, không muốn rời ra chút nào.
Ngân Tinh bên cạnh hai đứa nhỏ, tâm trạng thoải mái hơn không ít. Hắn gọi thêm gà rán cho hai đứa nhỏ, còn cẩn thận giúp Bạch Dương lau miệng và lau tay sạch sẽ. Hắn ước, cuộc sống của hắn vẫn có thể bình yên như trước đây. Hắn nhất định sẽ chăm sóc mấy đứa nhỏ thật tốt. Đáng tiếc, hắn không dám tha thứ cho bản thân, cũng không dám đối mặt với bọn họ. Tất cả đều là lỗi của hắn, của Vận Mệnh huyết thống luôn chỉ mang tai ương trong cơ thể hắn.
Buổi chiều Ngân Tinh không có tiết, hắn liền kiếm cớ ra vùng phụ cận một chuyến. Tự nghĩ việc cho bản thân, hắn sẽ đỡ buồn bực hơn nhiều.
Ngày đó Tiểu Ngân vì hắn vong mạng, hắn liền liều mạng học theo cậu ấy tự làm mọi thứ. Y lý, nấu nướng, đàn cổ, thậm chí cả thói quen của cậu ấy, hắn đều mô phòng giống hệt. Tự ép mình phải thế chân người kia, tự coi mình như một kẻ đã chết. Hắn thậm chí đã quên mất sở thích của chính bản thân là cái gì, quên đi cái được gọi là ước vọng của riêng hắn. Cũng bởi vậy, hắn mới rất thích những cánh rừng lớn. Bởi vì chỉ có ở nơi kia, hắn mới có thể vô thức tiến đi. Chỉ cần rũ mắt cảm nhận từng đợt gió, lắng nghe tiếng lá rì rào, vậy là đủ lắm rồi.
Sau khi đại loại hái thêm được ít nấm thuốc và thảo dược, Ngân Tinh liền chọn đại một cái cây phóng lên, dựa lưng rũ mắt cảm nhận gió đầu mùa. Bên cạnh hắn từ khi nào đã xuất hiện một cầu lông đỏ rực. Thứ kia lao vào lòng hắn cọ mặt, nhẹ nhàng liếm lên chút sẹo sâu còn hằn bên mặt hắn nịnh nọt.
Ngân Tinh ôm lấy nó trong lòng, thả lỏng cơ thể như đã ngủ quên.
Con vật nhỏ càng không làm phiền, đôi mắt to kim sắc nhìn thẳng vào gương mặt chủ nhân, chờ đợi hắn tỉnh lại.
Bên dưới có tiếng động khiến con vật nhỏ đề phòng nhìn xuống. Đường Tố Thanh và Bạch Dương không hiểu vì cái gì lại mò đến chỗ này, còn nghịch ngợm đào bới được một ít khoai dại, nói là thời tiết tốt như vậy, có thể nướng ăn cũng rất ngon.
Con vật nhỏ vô cùng biết điều, thoáng cái đã đem mấy tán lá che người lại, không ngờ chút tiếng động nhỏ này không hề thoát được tai Bạch Dương.
Bạch Dương bất giác ngẩng đầu về phía âm thanh kia, ngửi thử một chút reo lên:
- Hy ca ca, anh cũng ở chỗ này?
Ngân Tinh bị đánh động tỉnh lại, hơi phẩy tay đuổi con vật nhỏ đi nhảy xuống, hơi vò đầu Bạch Dương mỉm cười:
- Sao lại trốn học đến đây?
Bạch Dương nắm lấy bàn tay hắn hơi kéo xuống, cười rạng rỡ đáp:
- Dương Dương không trốn học. Cô giáo nói hôm nay học ngoại khóa, em mới nhờ Thanh Thanh đến chỗ này, biết đâu có thể đào được ít khoai để tối cắm trại.
Ngân Tinh hơi cúi mình, giúp cậu nhóc phủi qua quần áo, ân cần nói:
- Cắm trại cũng được, nhưng phải quay lại chỗ cô giáo đi. Chỗ này đã xa rồi, hai đứa đi như vậy không an toàn đâu.
Bạch Dương lập tức vâng lời, cẩn thận bọc lại mấy củ khoai trong bọc áo, để Ngân Tinh dắt tay về trại tập chung.
Cô giáo này của đám nhỏ còn rất trẻ, cách dạy dỗ đám nhỏ cũng rất hay. Chỉ là cô ấy dạy là môn tự nhiên, bọn nhỏ lại không thích tính toán, cô liền đem chúng đến chỗ này khám phá, tiện cắm trại luôn. Thấy người, cô giáo nọ phải phép tiến đến chào một tiếng:
- Chủ nhiệm, anh cũng ở chỗ này? Cùng bọn nhỏ chơi một chút luôn đi.
Ngân Tinh có thể nhìn thấy vài con mắt sợ sệt, nhẹ lắc đầu:
- Không cần đâu, tôi không quen chỗ đông người. Cô cùng đám nhỏ ở lại vui vẻ, tôi đi trước một bước.
Cô giáo nọ hình như rất muốn cản lại, sau lại không dám tiến lên. Đường Tố Thanh biết ý liền nói:
- Cô ơi, để em đi gọi thầy Ngân ạ. Thầy ấy có lẽ lo người lạ nhìn thầy ấy sẽ sợ thôi.
Cô giáo nọ gật đầu, Đường Tố Thanh lập tức chạy đi. Đuổi theo một đoạn khá xa, cô mới dám tăng cước bộ lao vào tấm lưng lớn, hai tay ôm chặt không buông, giọng rất không chắc chắn:
- Cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Vì sao anh phải bỏ chạy?
Ngân Tinh rõ ràng hơi cứng lại, giọng nhạt hơn nhiều:
- Buông ra đi. Tôi nghĩ chúng ta chưa thân đến mức đó đâu.
Đường Tố Thanh mím môi, vòng đến trước mắt người kia nhìn thật kỹ. Lát sau, cô mới nắm chặt lấy tay hắn, giống như lẩm bẩm muốn gọi cái gì. Quả nhiên, mu bàn tay hắn rực sáng một cái ký hiệu đặc biệt, rực rỡ ánh đỏ. Đường Tố Thanh cuối cùng có thể xác nhận, khó khăn lắm mới gọi thành tiếng:
- Quả nhiên là anh. Phụng Hoàng, anh từ sớm đã biết mọi chuyện. Là anh đưa em đến đây phải không?
Ngân Tinh rút tay, lạnh nhạt bước đi:
- Tôi không biết em đang nói gì. Em quay lại nơi cắm trại đi. Đừng làm phiền tôi.
Đường Tố Thanh không cam lòng, nói to:
- Nếu anh còn không chịu thừa nhận, em sẽ nói cho Dương Dương biết chuyện anh sắp bỏ cậu ấy đi.
Ngân Tinh hơi đảo mắt, giọng càng lúc càng lạnh:
- Tôi không hiểu em muốn nói gì.
Đường Tố Thanh lập tức giơ bàn tay lên, nhìn vào màu đỏ sẫm như máu nói:
- Đỏ máu, tức là thời gian không quá ba năm đúng chứ? Hơn nữa chân của anh đã không giữ được nữa rồi. Anh còn muốn chối bỏ? Hay anh muốn Dương Dương biết tất cả chuyện này?
Ngân Tinh đành rũ mắt đầu hàng:
- Tôi đã đưa em về với Đường Liên em thích nhất. Ở bên cạnh hắn em cũng rất vui vẻ, cần gì nhớ đến quá khứ kia? Tôi là ai, đã làm gì, tất cả đều không quan trọng. Em chỉ cần sống thật tốt là được rồi.
Đường Tố Thanh lần nữa gắt lên:
- Phụng Hoàng, em nói anh đứng lại.
Ngân Tinh thực sự đứng lại, quay lưng nhìn cô bé con đã muốn khóc lắm.
Đường Tố Thanh tiến thêm vài bước, giơ dấu ấn trên cổ tay lên, lo lắng hỏi:
- Lần trước gặp nhau rõ ràng là màu xanh lục, hiện tại lại chuyển đỏ. Anh là vì đưa em về chỗ này mới bị như vậy phải không?
Ngân Tinh nhẹ lắc đầu:
- Không phải. Cũng xin em đừng hỏi nữa. Mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối, tôi càng không nói dối em. Vậy nên làm ơn, ít nhất hãy để tôi có chút không gian cho riêng mình.
Đường Tố Thanh nhìn theo, đột nhiên cảm thấy ngực đau vô cùng. Cô cố bám lấy áo hắn, mặt đã tối hẳn đi:
- Làm thế nào mới có thể phá đi khế ước kia?
Ngân Tinh hít sâu một hơi, giọng trầm lạnh vô cùng:
- Chỉ cần tôi chết, khế ước sẽ tự phá bỏ. Cho đến thời điểm đó, cho dù chỉ còn chút hơi tàn, tôi vẫn sẽ bảo vệ em. Không còn sớm nữa, em quay về đi.
Đường Tố Thanh nắm càng chặt, nước mắt không kìm được nữa rơi xuống:
- Em không cần anh dùng mạng bảo vệ em. Nói cho em biết cách phá bỏ thứ kia, em sẽ lập tức làm ngay. Em không bao giờ quên được cảnh ngày đó Liên vì em mà chết như thế nào. Vậy nên làm ơn, đừng bắt em phải nhìn thấy cảnh kia thêm một lần nữa.
Ngân Tinh thở dài quay đầu, đặt vào trong tay cô một con dao găm nạm ngọc. Hắn tháo hai cúc áo cổ, để lộ lồng ngực vẫn còn ít nhiều sẹo sâu, đáp lời:
- Chuyện cần nói, tôi đã nói rồi. Muốn phá bỏ bổn mạng khế ước, chỉ cần vật bị khế ước chết, mọi thứ sẽ chấm dứt. Em đã muốn làm, vậy thì đâm đi.
Đường Tố Thanh chẳng nói một lời, nắm chặt chuôi dao rũ mắt. Tự tay giết người, so với người đó vì mình mà chết có gì khác nhau đâu? Cô tra lại dao vào vỏ, đẩy lại cho hắn quay đầu, giọng đã nhạt hẳn đi:
- Là chủ nhân của anh, em không cho phép anh chết trước mặt em. Đó là mệnh lệnh.
Dấu ấn trên tay sáng rực, Ngân Tinh cũng quỳ một chân xuống cúi đầu kính cẩn. Mệnh lệnh của chủ nhân là tuyệt đối, hắn cũng không thể chống lại điều này. Đây là lần đầu tiên cô lấy danh nghĩa chủ tớ để nói chuyện, không ngờ lại dứt khoát như vậy. Cũng tốt, để cô ấy quen dần, sớm muộn cũng sẽ bớt đi cảm giác sợ hãi kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top