Mộng hồn ai ....
Lối đi chung quanh là hư không .Càng bước càng run sợ ,chỉ khi tiếng chuông vang lên linh hồn mới dung nhập ...
Bên ngoài gió hơi gợn nhẹ , màn đêm dường ướt mùi sương .Không trung lá cây đung đưa,mấy cánh chim săn đêm gọi về
"Ai....tiếng của ngươi à "
Giọng Tiết Dương vừa mừng ,có chút lo sợ .Hắn có lẽ gặp lại hồn của y ,bước chân có chút nhanh hơn .Suốt bao năm qua ,hắn mơ về ngày kia .Mơ về viên kẹo nọ ,đêm lạnh cùng y sưởi ấm .Nhớ về một người ,một mảnh hồn tàn mà cả đời chẳng trở lại
.....
Gió lạnh lẽo đượm buồn thổi về Nghĩa trang năm ấy .
" Ngươi ...tên chết tiệt dám ăn hết phần của ta "
Từ ngoài thềm vọng vào tiếng A Tinh ,giọng thét chói lên có phần e dè nhìn về phía tên đang ngồi ung dung gặm xương .Hôm nay cô về sớm .Nếu không ,chẳng biết tên kia đã ăn hết phần rồi.Tay niết cây gậy tre ,đưa tay còn lại dò dẫm đi nhanh hơn vào nghĩa trang .
" tiểu người mù ,ngươi còn biết đường về à .Vã lại ta đã ăn hết phần của ngươi rồi ..."
Tiết Dương đanh thép nói lại , giọng điệu có phần chăm chọc .Cúi xuống tiếp tục ăn ,hắn nhoẻn miệng cười trong lòng hả dạ
Người mù nọ cũng không chịu thua ,bắt đầu chí choé um trời .Lớn tiếng gọi Đạo Trưởng của mình ,Tiết Dương dè chừng giọng nói nũng nịu... chết tiệt kia như gọi về mấy xác sống ngoài thành vào đây hết .
"Thôi nào ,A Tinh ..Ta còn chừa phần cho ngươi ,ăn đi .Lần sau về sớm hơn trời tối đường xá nguy hiểm .."
Lần này cũng thế Đạo Trưởng lại đứng ra giảng hoà ,cúi đầu nhỏ giọng chỉ biết cười trừ .Hôm nào cũng thế ,hai người này không gây gỗ đến chó không sủa gà không yên .Chẳng ai biết nhường nhịn người kia !?
Nói rồi ,cả ba người cùng nhau ăn cơm .Thức ăn thì giản dị chỉ có một đĩa rau xào ,thịt luột .Có hôm là măng tươi .Những ngày tháng như thế ,thật có cảm giác gia đình .Hơn ai hết là vì có y bên cạnh hắn.... ,một người sống thực sự .Luôn hiền lành chỉ lo tới người khác .Cái tính đấy làm hắn ghét cai ghét đắng .
.....
Tiếng nói càng ngày càng xa ,bước chân mảnh hồn phía này càng lạnh toát ...Phải Tiết Dương hắn đang chứng kiến từng năm chung sống trước
Mặt biến sắc ,sờ tay hắn tê liệt .Như ngừng thở có thứ gì bóp chặt nơi lòng ngực .Quá muộn rồi ...
Ngoài kia ,mùa hoa ngô đang chừng rộ .Những cây vàng lịm cao hơn nữa người .Tiết trời xanh ngắt ,bầu trời cao hơn nữa
Chếch đằng Tây ,cuối phố trải dài những tiểu lâu hàng quán đông kịt người qua kẻ lại .Thật nhộn nhịp , thoáng vị yên bình .
Vị khách có kẻ khàn giọng ngâm nga ,thoại bản chuyện mùa thu cũ
"Ngô đồng nhất diệp lạc
Thiên hạ tận tri thu.."
Bỏ đằng xa văng vẳng tiếng thu , thu ,truyền tai cảnh sắc trong ngần . Tiến về phía khách trọ , dừng chân lại .Tiết Dương bị thu hút bởi hương vị của thang viên thơm ngọt .Ở đây chuyên bán đồ ngọt .
" Công sức chúng ta đi hàng yêu bắt ma cho người ta .Đi nào vào ăn thôi .."
Hắn lại giở thói nũng nịu , vẻ mặt như trẻ con được cho quà .Chân tay nhanh nhảo ngồi vào bàn gỗ đằng kia .
Hết cách ,lần này Hiểu Tinh Trần nhượng bộ cho hắn vui .Cười cho qua dù gì hắn cũng giúp mình chuyến săn đêm ,lần hàng yêu này .Sợ sẫm ví tiền , y đi tới chỗ tiểu hữu nọ .
"Oa hảo ngọt... ngươi
cũng nếm thử xem."
Giọng Tiết Dương trầm trò ,đánh giá thức đồ trên tay . Đồng tử sáng rực , vui sướng vì những chén thang viên .
Hắn luyên thuyên suốt buổi về chuyện xưa đất Quỳ Châu ,
đứa nhỏ nhà nghèo vì không cha không mẹ .Cũng bởi không có tiền nên chỉ biết thèm thuồng nhìn người khác ăn kẹo
" Đôi bàn tay nó đầy máu , bánh xe kia cán qua không thương tiếc .Lăn lê ngón tay trỏ lìa đôi ,y phục dính toàn bùn đất ...Tới nỗi nó nghĩ mình chết "
Tiết Dương nghiến răng ,nhìn về phía xa tít nhỏ giọng thì thầm .Hiểu Tinh Trần chưa kịp tiếp lời hắn lại lên tiếng
"Người qua lại chẳng bố thí cho kẻ xấu số một cái tiếc thương ..."
Chợt người nọ nghĩ ngợi , cuối cùng ai oán như là rũ lòng thương .Tia đau lòng càng nồng đặc hơn.
"Có vẻ ...tội nghiệp ,
sao đó thì sao "
Hắn nhìn, tên Thành Mỹ càng chăm chú quan sát vẻ mặt y .Bởi hắn cảm nhận được chút lòng thương xót từ người nọ .Bỗng hắn cười ,giọng hằn lên
"Ai biết ...có lẽ chết rồi "
Hoặc sống để trả thù tên khốn Thường thị .Vì tức giận ,căm phẫn .Chỉ lá thư ,khối điểm tăm .Gã tàn ác chà đạp lên tấm thân gầy yếu
Nói đoạn ,Tiết Dương thích thú vì mối thù riêng .Lại hời hợt vì lòng thương mà hắn cho là giả dối của người kia .
Viên cuối cùng ,ăn xong .Tiết Thành Mỹ cuống cuồng ,lại quen thói gào lên với chủ quán .Hắn muốn ăn không chắc.
" Nhà ngươi có phước lắm ...coi bộ đồ được chút hảo ngọt , ngươi dám lấy tiền y "
Thành Mỹ điên cuồng hơn ,mặt mày dữ tợn như tên ác ôn năm nọ .Hiểu đạo trưởng vội vàng sờ túi tiền ,an ủi đưa tiền cho vị chủ quán .
"Vị tiểu hữu này tính thô lỗ ,... tâm không phải vậy . Mong ngài đừng để trong lòng "
Hai người đi ,bọn họ lại sánh bước .Tên đầu xỏ khi nãy nhoẻn miệng , vị đạo trưởng lại được phen giảng giải cho hắn .
"Ta làm gì sai nào "
.....
Từ xa một hắc ,một bạch trong thật hài hoà .Về phía Nghĩa trang ,cây nhỏ che đi bước chân họ.Nhưng Tiết Dương càng làm nũng thêm .Hắn biết ,y dung túng nên ra vẻ .
Khí trời thật hảo ,năm ấy ai cùng vui đùa
Manh áo chẳng lành ,lòng vị chua chát .Là ai ,xoa dịu nỗi bất hạnh thiếu niên ....
Tiết Dương thập ác bất xá ,hắn gặp lại quá khứ của mình
.Nhưng không sao nghẹn lòng với người kia .
Đi mãi ,hồn tàn lại tìm về thời khắc tươi đẹp kia ,hắn bỏ lỡ ...
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top