2

  Sau khi ăn uống no nê xong cả đám giải tán ai về nhà nấy Văn Trường cũng vậy, cuộc gọi lúc nãy của mẹ làm anh điếc hết cả tai khi đúng giờ nhưng chẳng chịu về khiến gia sư mới phải đợi mẹ anh rất ngại.
   Sắp sửa tối thì mới thấy Văn trường vác chiếc cặp về tới nhà vừa vào đã nghe một trận la ói từ mẹ của anh, nhưng anh chả có hơi nào để tâm một mạch đi lên phòng
Cạch
Rầm
Tiếng cửa đóng cửa của anh giống như muốn đập chiếc cửa vậy, anh chẳng để ý con người đang ngồi trên chiếc bàn học của anh

" ai đây?" Văn Trường tiếng gần lại hỏi

" tôi là gia sư mới của cậu, cậu trễ tận 40p rồi đấy mau ngồi vào bàn đi" Văn Khang lấy sắp bài cậu đã soạn sẵn ra chẳng nhìn Văn Trường một cái

" này, anh chưa nghe mẹ tôi nói gì về tôi à? Còn bắt tôi học anh buồn cười thật đấy" Văn Trường cười nụ cười chút khinh

" tôi đã nghe, cậu nghĩ tôi trị được cậu không? Tôi là gia sư cuối cùng của cậu rồi mau học đi trước khi nợ môn Nguyễn Văn Trường" Văn Khang quay mặt lại nhìn, vẻ mặt chẳng có chút cảm xúc

" sau anh lại biết? Rõ ràng tôi còn chưa nói việc học cho mẹ tôi?" Văn Trường vụt tắt nụ cười chuyển sang vẻ mặt nghi hoặc

" tôi tưởng cậu biết chứ? Văn Khang lóp trường lớp cạnh cậu mà cũng không biết sao, à mà quên cậu lúc nào chẳng đi học muộn không biết cũng đúng với cả tôi với cậu chỉ học trúng một môn thôi mà" Văn Khang vẫn biểu cảm đó mà khịa hắn

" thì sao? Liên quan đến cậu? Tưởng sao hoá ra cũng bằng tuổi cậu giỏi đến mức dạy ngkhac sao?" Văn Trường không phục mà nói lại

" đủ dậy được cậu mau ngồi vào bằng nếu không tôi sẽ vứt hết đống máy chơi game và máy tính của cậu" Văn Khang cười nhẹ nhìn hắn

" cậu...." Văn Trường chẳng biết cãi sao đành nghe thôi mẹ anh giao toàn bộ cho Văn Khang rồi giờ cậu ta có nói gì cũng sẽ làm được

Cứ thế trải qua chỉ có một mình văn Khang ngồi giảng bài cho anh còn anh thì cứ nhìn chẳng thèm để ý gì đến cậu thế nhưng cậu bé lùn hơn anh này có cái gì làm anh cứ muốn nhìn nó thu hút ánh mắt anh lắm, bài chẳng thấy vào chữ nào mà thấy vẻ xinh đẹp của Văn Khang lọt hết vào đầu hắn rồi!

Bợp

" ui đâu cậu điên sao" Văn Trường bị một cuốn sách dày cộp đập lên đầu mà thốt lên anh còn ôm cái đầu xoa xoa

" bài ở đây nhìn đâu đấy" Cậu tỏ vẻ bực mình nhìn anh

" nhìn cậu" anh xoa xoa cái đầu mình

" mặt tội có chữ sao kì này cậu không được 7 môn này thì tôi sẽ tăng cường thêm buổi học cho cậu" Cậu soạn lại đống sách nhìn anh

" hả một tuần nhiêu đó buổi chưa đủ sao còn tăng cường còn nữa điểm tôi 5 còn không được cậu đòi 7 là sao?" Văn Trường bàng hoàng hoan mang nhìn cậu

" sao? Nếu không được tôi sẽ cho cậu học kín tuần có ý kiến gì không?" cậu thu lại sách vở bỏ hết vào cặp mà đứng dậy

" tôi không" giờ phút này chỉ có thể im lặng thôi nói nữa mắc công chọc cậu ta điên lên cho full tuần là chết

  Văn Khang chẳng nói gì mà đóng cửa cái rầm xuống chào ba mẹ anh mà đi về còn anh thì đứng đó còn đang load chậm chẳng biết làm gì cậu mà cậu ta cứ dằn mặt mình như thế bộ ghét mình hay sao ta

Văn Trường dẹp suy nghĩ đó qua một bên chẳng nói gì leo thẳng lên giường chơi game. Còn Văn Khang cậu bé chăm chỉ của chúng ta lại về nhà lấy sách vở ra học xong thì lại bật video call lên nói chuyện với các người anh em của mình

" ngày đầu đi làm sao rồi anh?" Bảo Long thác mắc hỏi

" khiếp em chưa biết tên đó ở cạch lớp mình cơ, mà còn nhát học anh phải doạ mãi hắn mới học đấy nhưng mà mắt thì cắm đầu nhìn đâu không ý nói chung dậy hết cả người lớp anh Bình đấy" Văn Khang nhanh nhẹn nói

" gì lớp tao á? Có thằng nào đâu mà thôi kệ đi mày đi làm ráng đi lâu lâu anh qua chơi ở một mình cũng cực" Thanh Bình đáp

" cũng ổn thôi anh ạ không sao đâu anh không phiền mọi người" cậu cố gượng cười nói

" tao thấy m giả như mếu tới nơi rồi đấy" Quốc Việt

" ụ ẹeee thằng bạn tồi, mà thằng Đến đi về chưa nhở học quân sự lâu thật đấy" Cậu đặt câu hỏi

" chưa học quân sự một tháng mà, thằng này hay thật hè không học chọn bây giờ học mới chịu cơ t chịu đấy" Thanh Bình tỏ vẻ chán nản nói

" chắc năm nay em phải học thôi để hai năm còn lại em chơi hihi" Bảo Long cười khoái chí

   Cứ thế Văn Khang tiếp tục kể xấu Văn Trường làm anh ắt xì muốn bay luôn cái lỗ mũi ra ngoài luôn rồi

" ditcu ai ghiền mà nhắc hoài thế nhỉ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top