Lực hấp dẫn
Vì sáng sớm ngày mai mọi người sẽ cùng nhau trang trí cây thông noel, cho nên sau khi mọi người tụ hội, trưởng phòng Jo, Kim tác gia, Tak đều được Seo Yi Kyung sắp xếp ở lại phòng khách nhà họ Seo.
Bây giờ căn nhà thuộc về Seo Yi Kyung và Lee Se Jin chìm trong im lặng, từ ngoài sân nhìn vào trong nhà, chỉ còn duy nhất một căn phòng tận cùng bên trong của nhà họ Seo còn ánh đèn.
Nhớ lại lần đầu tiên cùng mọi người ăn tiệc mừng noel, cô còn nhớ khi ấy buổi tiệc vẫn chưa ăn xong nữa, bản thân đột nhiên bị đuổi việc.
Lúc ấy chị đã nói gì nhỉ?
"Cho đến bây giờ Se Jin xi đã làm rất tốt, nhưng từ nay về sau em không cần đến nữa."
Hay là
"Chị không cần em nữa."
Hình như không phải.
Hay chị nói " Em về đi, về sau không cần đến nữa." nhỉ?
Bất kể là câu nào, cũng khiến cho người ta vô cùng chán ghét mà.
Seo Yi Kyung của lúc trước đối xử với cô thật sự rất "xấu" luôn.
" Đang nghĩ cái gì mà cười vui thế."
Lee Se Jin nghe tiếng nói quay đầu lại, cách đó không xa Seo Yi Kyung đang cầm bút luyện tự, ánh mặt chị khó hiểu ngẩng đầu nhìn cô.
Hình như từ khi trở lại Nhật Bản chị ấy bắt đầu luyện thư pháp, hai năm gần đây cũng có lúc lấy sách của Hàn Phi Tử ra đọc. Có lần cô hỏi chị tại sao lại xem mấy thứ này, chị chỉ cười rồi nói rằng đề phòng người có người đông phong tái khởi. Nhưng mà cô cảm thấy khí chất của chị ngày càng trở nên ôn hòa, thật khó tưởng tượng nỗi nếu có một ngày chị lại trở lại trên chiến trường kia, trận chiến của danh lợi cùng dục vọng.
Cái người chỉ còn thiếu một chút nữa sẽ đứng lên vị trí cao nhất ở Hàn quốc ấy, lúc này trong gương mặt mộc thuần khiết, mặc bộ áo nhung màu trắng trên người, mái tóc vẫn còn ẩm vì vừa mới tắm xõa nhẹ trên bờ vai, xương quai xanh thẳng tấp như ẩn như hiện trước mặt cô, vùng trước cổ có một nốt ruồi chỉ có mình cô biết. Tầm mắt Lee Se Jin chầm chậm lướt qua dây áo buộc chặt vòng eo cùng bàn tay đang cầm bút.
Lee Se Jin đột nhiên cảm thấy trong phòng có chút nóng.
Âm thanh kì lạ từ yết hầu phát ra nhỏ đến cực điểm vang lên cùng lúc với tiếng gọi.
"Em lại đây đi."
Nhìn thấy Seo Yi Kyung không do dự hướng về phía cô bước tới, bàn tay Lee Se Jin đặt trên bàn bất giác nắm chặt.
Vẫn còn khẩn trương như xưa.
"Em sao thế? Mặt đột nhiên đỏ lên như vậy."
Má bên trái được một ngón tay mát lạnh nhẹ nhàng vuốt ve.
Lee Se Jin cảm thấy cơ thể của mình khi được chị đụng vào càng phát nóng hơn nữa. Chị ngồi xuống bên cạnh cô, thật tự nhiên uống nước bằng chiếc ly cô đã dùng qua, nhìn sườn mặt của chị trái tim của cô giống như muốn nhảy ra ngoài.
Lee Se Jin cảm thấy bản thân dường như thấy được vệt nước chảy ra từ khóe miệng của Seo Yi Kyung, liền lập tức khuynh người đên, hôn lấy khóe môi của Seo Yi Kyung.
Xúc cảm ấm áp và khô ráo, giống như chưa từng có một vệt nước nào tồn tại.
Lee Se Jin ngây người không dám động đậy.
Rõ ràng số lần mà cô hôn chị so với số trang của quyển sách Hàn Phi Tử kia còn nhiều hơn trăm lần.
Vậy mà bản thân cô lúc này không biết phải làm sao.
Người bị Lee Se Jin hôn khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên thành một độ cong.
Lee Se Jin cảm giác cằm của mình bị chị dùng ngón cái và ngón trỏ nhẹ nhàng nắm lấy, cảm giác chia lìa ngắn ngủi giữa hai đôi môi, bị một lực kéo lại. Giống như không thể kìm được nữa chỉ sợ một giây sau bọn chúng sẽ phải chia lìa, giống như người được hôn khẽ muốn đuổi theo, tuyên thệ chủ quyền dùng sức hôn lấy đối phương.
Mà người bị hôn sau một giây sững sờ khe khẽ hé mở đôi môi, tiếp nhận một vật ấm nóng, mặc cho nó trong khoang miệng của mình truy đuổi lung tung, mang theo hương vị ngọt ngào quen thuộc.
"Yi Kyung..."
Cảm giác tuyệt vời mê mẫn đầu óc, người mới bị hôn được cuối cùng cũng có thể tiếp xúc với dưỡng khí, tiếng khinh thở thoát ra khỏi yết hầu lại biến thành một tiếng thở nhẹ thỏa mãn.
"Vẫn chưa đủ sao."
Nghe thấy đối phương đồng dạng tiếng thở dốc, Lee Se Jin không biết từ lúc nào hai tay đã nắm chặt vạt áo của Seo Yi Kyung, cô càng siết chặt vạt áo chị, tiến lại siết lại gần, đôi môi dường như sắp dán lên đôi môi chị, khe khẽ nói
"Như thế nào cũng không cũng đủ, môi của chị hôn như thế nào cũng không thấy đủ."
"Se Jin, chúng ta bên nhau lâu như vậy rồi, động bất động em vẫn thích tập kích bất ngờ nhỉ."
"Bởi vì sự tồn tại của chị đối với em là sự hấp dẫn chí mạng nhất, bất luận qua bao lâu cũng không bao giờ thay đổi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top