Chap 9.
Hitomi ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, hai mắt nhắm chặt cùng với tập trung cao độ, cơ thể cô nàng toát ra luồng sáng sắc xanh ngọc truyền nối quyền năng của mình hội tụ vào hai lòng bàn tay, ở giữa là quả cầu thủy tinh đang bay lơ lửng phản chiếu một loạt hình ảnh chớp nhoáng hiện lên hình ảnh mờ ảo về một người con gái nào đó, rồi rất nhanh liền vụt tắt đi.
Một lúc sau đó, Hitomi bấy giờ mới thu hồi quyền năng của mình, cô nàng mở mắt đón lấy quả cầu thủy tinh vừa rơi xuống lòng bàn tay mình, bản thân bỗng chốc trầm ngâm điều gì đó rồi khẽ ngước mắt nhìn về phía những người còn lại; lúc này cũng đang hồi hộp chờ đợi.
-Em nhìn thấy được gì rồi, Hiichan?
Nanaka bước đến khụy gối xuống bên cạnh người con gái của mình, ân cần hỏi han nhưng sắc mặt Hitomi bỗng chốc trở nên trầm lặng đi, điều đó khiến cô cảm thấy có chút lo lắng.
-Em sao thế??
-Không hiểu sao hình ảnh em vừa nhìn thấy nó rất khá lạ.
-Lạ? Ý em là sao?
Đoạn Hitomi liếc mắt nhìn về phía Natsune ngồi tựa lưng vào gốc cây đằng xa, song cất tiếng gọi đối phương.
-Natsune-san nè, cậu còn nhớ vóc dáng của người con gái hôm qua chúng ta đã gặp không?
Tâm trí Natsune lúc này vốn đang hồi tưởng nhớ về Reina, trống ngực theo đó quặn thắt đến khó chịu, và rồi khi nghe tiếng gọi khiến cô nàng thoáng giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đau buồn ấy, ậm ờ đáp lời.
-Tôi..........tôi cũng không nhìn rõ lắm, nhưng tôi nhớ là cô bé ấy có vóc dáng tương đối nhỏ con, còn mặt mũi vì bị che khuất đi nên cũng chẳng thấy được gì.
-Hôm qua cô bé ấy đã sử dụng sức mạnh Sấm Sét, và hình ảnh về người con gái tôi vừa nhìn thấy bằng con mắt Ngoại Cảm của mình, thì tôi thấy xung quanh người này cũng có những tia sét màu vàng xuất hiện, nhưng mà tia sét của cô bé hôm qua thì...........
-Là màu đỏ!
-Vậy có nghĩa là sao??
Natsumi ngồi một bên quan sát câu chuyện từ đầu đến cuối, thế nhưng bản thân hoàn toàn chẳng hiểu những gì mà hai người Natsune và Hitomi vừa nói là như nào.
Mirei khóe môi cong lên nụ cười cợt nhả, tuy rằng bản thân vẫn đang chịu sự giam lỏng trong chiếc lồng bằng băng và bị canh chừng bởi Natsumi, thế nhưng Mirei lại bắt đầu thú vui châm biếm của mình với những người kia.
-Có như vậy mà nhóc con chẳng hiểu sao? Chậm tiêu thật đấy~vậy mà nhóc con cũng được lên làm Vua trị vì cả một nước, hay thật đấy!
-Câm mồm trước khi ta chém lìa đầu khỏi cổ ngươi đấy!
Bỏ ngoài tai những lời hăm doạ ấy, Mirei hướng vẻ mặt ngạo nghễ nhìn về phía bốn người nhóm Natsune, khóe môi vẫn nhếch lên nụ cười nửa miệng song điềm đạm cất lời nói tiếp.
-Đã đến như vậy mà các ngươi vẫn chẳng hiểu gì sao? Động não một chút đi, nếu như cái người mà các ngươi vừa nhìn thấy qua cái quả cầu đó, và người mà Natsune với con nhỏ kia đã giáp mặt nhau vào tối hôm qua đều là một, thì có nghĩa cái người mang quyền năng "Sấm Sét" ấy hẳn là có đến hai nhân cách khác nhau.
-Làm sao ngươi lại có thể dám chắc như vậy?
-Cái đó thì còn phải hỏi đến Nagerou ấy, nhỉ?
Vừa nói, Mirei vừa liếc mắt nhìn về phía Nanaka lúc này đang ngẩn người ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, và những người còn lại cũng ngay lập tức đổ dồn sự chú ý về phía người chị ấy.
Mirei cũng không có ý định để yên cho Nanaka, cứ như thế tiếp tục châm dầu vào lửa khi bầu không khí đang dần trở nên trầm lặng đi.
-Đừng ngẩn người như thể là không biết gì vậy chứ, Nagerou! Nguồn cơn của những lần phải xuyên không chạy trốn như này, còn chẳng phải là do cậu gây ra sao? Mà~nếu như cậu có quên thật thì để tôi nhắc lại cho cậu nhớ vậy, về Nagata Shiori.
-Ý của chị là sao?
Natsune lập tức đứng bật dậy toan định đi đến chỗ Mirei tra hỏi, thế nhưng ngay lập tức Hitomi vội chạy đến ngăn lại, đồng thời nhíu mày trừng mắt không thoải mái nhìn về phía Mirei vẫn đang bày ra vẻ mặt cợt nhả.
-Cậu đừng nghe Suganami nói nhảm! Chị ta đang cố khiêu khích chúng ta đấy!
Natsune im lặng liếc mắt nhìn sang Nanaka phía đằng xa vẫn bày ra vẻ mặt hoang mang, rồi lại nhìn sang Hitomi lúc này đang hướng ánh nhìn nghiêm túc dành cho mình. Trong sự ngờ vực xen lẫn hàng vạn câu hỏi hình thành trọng tâm trí Natsune hiện tại, cô nàng cảm giác được rằng hai người họ dường như có một bí mật gì đó đang giấu cô, và cả Suganami Mirei cũng vậy.
Trước khung cảnh mang phần u ám nặng nề ấy, Mirei lúc này cũng ngưng đi sự cợt nhả trên gương mặt mình mà thay vào đó con ngươi liền trở nên đục ngầu, song cô chậm rãi đứng bật dậy cùng với luồng sáng sắc xám tích tụ nơi lòng bàn tay.
Vung nhẹ cổ tay, Mirei dễ dàng phá bỏ được chiếc lồng băng giam cầm mình, sau đó nhún người nhảy bật lên cao song đồng thời tung một đoạn cước vào Natsumi đang mất cảnh giác bên cạnh, đạp vào người cô nhóc lấy đà nhảy phóc lên cao nhào lộn một vòng rồi đáp xuống ngay sát cạnh Natsune, trực tiếp tóm lấy cô nàng kéo lùi về sau một quãng giữ khoảng cách.
-Natsune-san!
Từng hành động vừa rồi quá nhanh khiến Hitomi lẫn Nanaka không kịp phản ứng, cả lập tức toan định lao đến ứng cứu Natsune, thế nhưng từ trên cao thoáng vụt qua một bóng đen to lớn đáp xuống giữa làn ranh hai bên, là ả Mon.
-Ngươi thật lề mề quá đấy, Mireo!
Ả Mon cưỡi trên lưng con Hồn Rỗng nhíu mày liếc về phía Mirei một cách không thoải mái, sau đó ả lại lạnh lùng hướng mắt nhìn sang Hitomi bên cạnh đang hướng sự giận dữ dành cho mình.
-Mion!
-"Trong bất kì tình huống nào, tuyệt đối cũng không được mất cảnh giác", chẳng phải cậu đã dạy tôi điều đó sao Hiichan? Thật thất vọng, cậu chẳng hề cảm nhận được sự hiện diện của tôi ở gần đây nữa.
Dứt lời, Mon búng nhẹ ngón tay và ngay lập tức từ tứ phía xung quanh, hàng loạt những cánh cổng không gian mở ra, đám con Hồn Rỗng lần lượt bước ra nhe hàm răng nanh gớm ghiếc gầm gừ bao vây lấy cả bọn.
Hitomi, Nanaka cùng Natsumi đồng loạt thi triển quyền năng của mình tiêu diệt đám Hồn Rỗng đang lần lượt lao vào tấn công. Và ở phía bên này, Natsune cũng đang cố gắng thoát khỏi sự kiềm hãm của Mirei.
-Tại sao chúng ta không đến một nơi yên tĩnh để giải quyết nhỉ? Ta cũng có rất nhiều chuyện muốn nói với nàng lắm đấy.
Mirei thì thầm vào bên tai Natsune cùng với cái nhếch môi nửa miệng, giây sau đó di chuyển ngón tay ấn vào các huyệt tử trên cơ thể người con gái ấy khiến đối phương trở nên tê liệt, xụi lơ bất động trong lòng mình.
Tiếp sau đó Mirei nhấc bổng Natsune lên vai, tóm lấy con Hồn Rỗng gần đấy nhảy phóc lên lưng nó, trực tiếp mang Natsune rời khỏi khu rừng đang trong sự hỗn loạn phía sau.
Ả Mon liếc nhìn người bạn cũ; Hitomi đang chật vật với đám Hồn Rỗng phía sau khẽ nhếch môi cười khoái trá, bản thân cô ả cũng nhanh chóng cưỡi con Hồn Rỗng trên lưng ra lệnh cho nó rời đi, để đám còn lại và nhóm Hitomi tự sinh tự diệt với nhau.
-Hai đứa mau đuổi theo bọn họ đi! Đám này cứ để chị lo cho!
Nanaka một tay nhấc bổng đám Hồn Rỗng nhốt vào không gian một chiều, siết chặt nắm tay trực tiếp cho nổ tung hết bọn quái vật ấy, mở đường cho hai đứa nhỏ có thể đuổi theo giải cứu Natsune.
Nghe vậy, Natsumi ngay lập tức toan định đuổi theo Mirei và Mon, thế nhưng cô nhóc ngay lập tức liền bị Hitomi chặn đường lại.
-Em hãy ở lại đây hỗ trợ Nanaka, để một mình chị đi là được rồi.
-Chị chắc chứ?
-Ờ, chị cũng có chuyện cần phải giải quyết với "người bạn cũ" của mình.
Hitomi nói với một tông giọng trầm bổng cùng nét mặt mang sự nghiêm túc, sau đó cô nàng chậm rãi quay sang nhìn về phía Nanaka và Natsumi phía sau, ánh mắt hiện lên sự tin tưởng dành cho cả hai.
-Hai người hãy cứ đi thẳng về hướng phía Nam, ở đó có một thị trấn rất lớn và người sở hữu quyền năng tiếp theo chúng ta đang tìm cũng đang ở đấy.
Đoạn ánh mắt Hitomi dừng lại trước Nanaka, song khẽ mỉm cười nhìn lấy người chị ấy.
-Chị hiểu ý em mà phải không, Nanaka?
-Ừm.
Hitomi nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh rồi hướng về phía khu rừng đằng trước, sử dụng quyền năng của mình cảm nhận hơi thứ xung quanh để dễ dàng tìm lối đi.
Phía bên này, Nanaka lẫn Natsumi cũng nhanh chóng tiêu diệt đám Hồn Rỗng còn lại, sau đó di chuyển về khu vực phía Nam theo lời Hitomi đã dặn dò.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Từng tia nắng vàng ấm chíu qua ô cửa sổ rọi vào chiếc giường nhỏ đơn sơ, nơi Nagata Shiori vừa mơ màng choàng tỉnh thức dậy. Cô nàng chậm rãi nhấc trở mình ngồi dậy, đầu óc có chút choáng váng nhẹ và cơ thể có phần tê dại dù rằng bản thân chẳng hiểu chuyện gì đã diễn ra.
Bỗng có tiếng lục đục gì đó từ bên trong bếp vang vọng thu hút sự chú ý của Shiori, cô bé trông thấy vài ba món đồ trong nhà đang bay tứ tung lăn lóc dưới sàn, khẽ nghiêng đầu ngơ ngác rồi nhanh chóng bước xuống khỏi giường, lững thững tiến về phía đang phát ra âm thanh kia xem thử.
-Uoooaaaaa..........!!! Cậu là ai!? Sao lại ở trong nhà tôi?!
Miyuki vốn đang lục lọi tìm đồ ăn, nghe tiếng hét chói tai khiến cô nhóc cảm thấy có chút khó chịu, quay phắt nhìn về phía Shiori đang hoảng hốt lùi về phía sau cùng với cái gối trên tay, trừng mắt gầm gừ rồi lại quay đi, tiếp tục đào bới tìm thứ gì đó có thể bỏ vào bụng mình.
Shiori phía bên này bị người kia ngó lơ thì có chút ngơ ngác rồi chuyển sang hụt hẫng, nhưng rồi giây sau đó Shiori liền hoảng hốt vội chạy đến bên cạnh Miyuki, giành lấy viên đá ánh bạc khi thấy đối phương đang định ném đi.
-Oái! Không được! Không được! Không được đụng tới cái này!
Cầm viên đá trên tay, Shiori lần nữa vội lùi về sau giữ khoảng cách, cẩn thận xem lấy viên đá bị trầy xước hư hỏng gì không rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Trông thấy người kia xem trọng viên đá kì lạ kia đến vậy, Miyuki nghĩ rằng viên đá ấy chắc hẳn là một vật rất quý hiếm, bản tính tàn bạo trỗi dậy và rồi cô nhóc lập tức đứng bật dậy, hung hăng cất cằm ra lệnh.
-Nè, đưa viên đá đó đây!
-Viên đá này của tôi mà?
-Đưa nó đây!
Shiori cảm nhận được một luồng sát khí nặng nề đến từ người lạ mặt kia, cô bé nhất thời bị dọa cho sợ hãi run rẩy không biết nên làm gì, hai chân lúc này lại trở nên cứng đờ không chịu động đậy.
Phía bên này, Miyuki dần hết kiên nhẫn mà trở nên nổi đóa, hai tay cô nhóc dần siết chặt lại giơ lên cao, vung chân giẫm mạnh xuống nền đất gây ra một trận rung chấn dữ dội khiến căn nhà gỗ trở nên sập nát, chôn vùi lấy cả hai.
Miyuki lần nữa giẫm chân xuống nền đất khiến mọi thứ xung quanh nảy lên không trung, trông thấy bóng dáng Shiori đang loạng choạng tìm chỗ lui trốn. Miyuki liền lập tức lao đến tóm lấy đối phương, trực tiếp quẳng ra bên ngoài sân vườn.
-Oái.........!!
Cả người Shiori ngã đập mạnh xuống nền cỏ gây choáng váng tê tái, đương lúc bản thân cô bé còn chưa kịp đứng dậy thì cả người lại bị dẫm nằm trở lại dưới đất, hoàn toàn chẳng thể cử động được.
Miyuki một chân ghì chặt dẫm lên lưng người con gái kia không cho trốn thoát, song cúi người toan định cướp lấy viên đá kia nhưng Shiori kiên quyết ôm trọn vào lòng không buông.
-Nếu ngươi không muốn chết, thì mau đưa viên đá ấy đây!
-Không! Viên đá này là vật quan trọng của tôi! Tôi tuyệt đối không đưa!
Sự cứng đầu ấy khiến Miyuki cảm thấy thật phiền phức, bản thân cũng chẳng thèm viên đá ấy nữa, hờ hững bỏ chân ra rồi xoay người bỏ đi chỗ khác.
Shiori được buông tha thì có chút ngạc nhiên, cô bé chậm rãi nhấc cơ thể tê dại ngồi dậy, ngắm nhìn viên đá trong tay vẫn an toàn không bị làm sao mà vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này Shiori mới chú ý đến ngôi nhà của mình bị phá hủy thì ôm đầu hét lên một tiếng thảm thiết, hoảng loạn bò đến bên cạnh đống đổ nát mà không thể tin vào mắt mình. Shiori giận dữ trừng mắt quay phắt nhìn về phía Miyuki; lúc này đang ở tuốt trên ngọn cây cổ thụ cao lớn gần đấy, hậm hực chỉ tay lên và hét.
-Cậu! Xuống đây ngay cho tôi!!!
-Gì?
-Gì là gì hả!? Cậu vừa mới phá nhà của tôi kìa! Bắt đền đi!
-Ngươi nghĩ là ta quan tâm chắc?
Miyuki nhếch môi "hừ" lạnh một tiếng, chẳng buồn quan tâm mà quay sang những tán lá bên cạnh, vươn tay hái lấy những quả dại mọc trên cây cho vào miệng ăn lót dạ.
Nhìn thấy cảnh đó, Shiori giật mình hoảng hốt mà quên luôn cả cơn tức của mình, vội vàng kêu lên trong sự gấp gáp.
-Nè! Trái dại trên cây đó không ăn được đâu! Coi chừng đau bụng đó!
Miyuki không quan tâm mà nhún người bật nhảy qua cái cây bên cạnh, lại tìm kiếm quả dại làm thức ăn, chẳng thèm để tâm đến tiếng kêu ca của người con gái bên dưới kia.
Trông thấy đối phương chẳng thèm nghe lời mình nói, Shiori phồng má hậm hực một cách ấm ức, thế rồi cô bé khụy một bên chân xuống lấy đà và toàn thân lập tức xuất hiện những làn tia điện chạy dọc xung quanh, bật nhẹ người nhẹ nhàng đáp lên cành cây sau lưng Miyuki, kịp thời ngăn chặn đối phương lại lấy thêm một nhúm quả dại khác.
-Nè! Tôi đã nói là quả của cây này ăn không được mà! Bên trong nó chỉ toàn mủ nhựa thôi, đừng có ăn nữa!
-Ngươi phiền quá đấy nhá! Có tin ta giết ngươi không hả!?
Lời hăm he gầm gừ ấy khiến Shiori sợ hãi vội rụt tay về, chậm rãi nhích nhích người lùi về sau giữ khoảng cách với đối phương.
Miyuki nhíu mày lườm người con gái ấy rồi lại quay sang bức quả dại định ăn tiếp, thế nhưng ngay khi bàn tay còn chưa kịp chạm vào thân quả thì bỗng Miyuki cảm nhận được bị sóng điện đánh vào, giật mình tê dại trừng mắt nhìn về phía Shiori; người vừa mới phóng điện kia.
-Muốn chết à, con nhãi ranh!?
-Nè! Tui với cậu nhìn cũng trạc tuổi nhau đấy nha và tui cũng không phải là "con nhãi ranh"!
Nói đoạn Shiori bỗng ngắt nhịp giữa chừng, cô bé chậm rãi lôi từ trọng túi áo mình một xâu tiền lẻ tẻ bằng đồng rồi ngập ngừng đưa đến trước mặt Miyuki, mím môi nói tiếp.
-Trong túi tôi hiện tại còn có nhiêu đây thôi à, nếu cậu đói bụng như vậy thì xuống thị trấn mua bánh mì ăn tạm đi!
Hàng lông mày Miyuki thoáng nhướng lên vì ngạc nhiên, khẽ "hừ" một tiếng rồi vươn tay giật lấy xâu tiền từ tay đối phương, xoay người nhảy phóc đáp xuống mặt đất, lững thững bỏ đi vào trong rừng.
Shiori trên cây nhướng người nhìn theo, bản thân chẳng có chút an tâm về người kia, cuối cùng không nhịn được mà cất tiếng gọi.
-Nè! Cậu có biết đường đi đến thị trấn không vậy??
-Gì?
-Tôi thấy cậu hình như không phải là người ở thị trấn đến, đúng không? Tôi chưa từng gặp qua cậu bao giờ cả, cậu từ đâu đến vậy??
-Thành trấn Shinigami.
-Thành trấn Shinigami? Nơi nào mà nghe lạ quá vậy?? Vì ở đây chỉ có thị trấn Raijin mà thôi.
-Ngươi hỏi để làm gì?
-Mà nè, hôm qua là cậu mang tôi vào trong nhà hả?
-Ờ.
Shiori gật gù hiểu chuyện, cô bé ngẫm nghĩ điều gì đó một lúc rồi cũng lật đật trèo xuống cây, xong lững thững đuổi theo Miyuki đang chuẩn bị bước vào trong cánh rừng rậm rạp, vươn tay kéo đối phương lại.
-Nè! Cậu đi nhầm chỗ rồi! Hướng đó không phải lối đến thị trấn đâu, bên này mới đúng nè!
Nói rồi Shiori nắm lấy gấu áo Miyuki dắt đi theo sau lưng mình, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm kì thị không thoải mái của đối phương đang dành cho mình lúc này.
Miyuki hờ hững vung tay hất tay Shiori đi, cô nhóc ngạo nghễ khoanh tay trước ngực bước đi bên cạnh giữ khoảng cách với người kia. Lâu lâu Miyuki lại khẽ liếc nhìn qua người con gái bên cạnh, qua những gì vừa diễn ra và cả khung cảnh tối qua khiến cô nhóc có chút khó hiểu về người con gái kia, thế nhưng bản thân cũng chẳng bận tâm nhiều.
-Nè, cậu tên là gì vậy?
-Honda Miyuki.
-Ồ~vậy cậu đến đây là để đón tôi hả?
Miyuki nhướng mày khó hiểu nhìn qua Shiori bên cạnh; lúc này đang cầm viên đá ánh bạc săm soi như đang hồi tưởng về điều gì đó, và rồi đối phương rất nhanh liền quay sang nhìn lấy mình với một cặp mắt mong chờ.
-Cậu là người mà "Tia Chớp Đỏ" cử đến để đón tôi, phải không?
-Ngươi đang nói nhảm gì vậy?
-Không phải à? Tôi thấy cậu rất mạnh, nên cứ nghĩ là đồng đội của chị ấy chứ.
Gương mặt Shiori thoáng chốc hiện lên một sự thất vọng, cô bé vẫn nắm chặt lấy viên đá ánh bạc trong tay rồi khẽ buông tiếng thở dài phiền muộn.
-Tôi cứ tưởng bản thân sắp được giải thoát khỏi chốn địa ngục này rồi chứ, hóa ra là không phải..........
-Bộ ở đây ngươi cũng bị ức hiếp à?
-Ừm, vì trong tôi mang sức mạnh khác người, nên trong thị trấn họ đều gọi tôi là "quái vật", ai cũng xua đuổi xa lánh tôi hết, nên tôi mới bất đắc dĩ phải lui vào rừng sống như thế này.
-Vậy số tiền này.........từ đâu mà ngươi có?
-Tôi đi ăn trộm.
Vừa nói Shiori vừa buông tiếng thở dài buồn bã, gương mặt hiện lên sự tủi thân cô đơn đến đáng thương, mím môi bất lực nói tiếp.
-Tôi cũng không muốn làm mấy trò này đâu! Nhưng ở đây không ai thuê tôi làm việc, vì để kiếm ăn nên tôi buộc phải đi trộm tiền của người ta như vậy!
Bỗng Shiori sực nhớ ra điều gì đó, bản thân hoảng loạn lục lọi toàn thân mình như đang tìm kiếm thứ gì đó nhưng không thấy, cô bé ôm đầu trong sự thảng thốt sợ hãi.
-Ôi không! Tôi quên đem theo áo choàng rồi! Đám lính của quan phủ sẽ thấy tôi mất! Phải làm sao đây?!!
Trông thấy dáng vẻ hoảng loạn của người kia, Miyuki vẫn chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cô nhóc cũng chẳng mấy bận tâm đến, trực tiếp tóm lấy cổ áo đối phương lôi đi một mạch hướng về phía trước.
-Ngươi lèm bèm nãy giờ khiến ta nhức đầu quá đấy! Cứ đi đến thị trấn thôi, sẽ chẳng có ai dám làm gì ngươi đâu.
-Nhưng tôi sợ..........
Miyuki không nói gì mà vẫn cứ thế lôi Shiori đi, cũng chẳng hề để tâm đến dáng vẻ hoảng loạn của đối phương phía sau lúc này như nào, và chẳng mấy chốc hình ảnh về thị trấn Raijin dần dần hiện ra trước mắt cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top