Chap 8.
"Natsune"
"Natsune"
"Ngươi có nghe ta nói không"
"Natsune"
Natsune mơ màng choàng tỉnh khỏi cơn mê màng, bên tai liên tục vang vọng về một giọng nói của ai đó, ý thức vẫn còn đọng sự nặng trĩu khiến cô nàng chẳng thể nhận thức được chuyện gì đang diễn ra.
Khi Natsune khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, cô nàng bấy giờ mới giật mình thản thốt khi nhận ra bản thân lúc này đang nằm lơ lửng giữa một vùng không gian tối tăm nào đó. Natsune cựa quậy muốn trở mình ngồi dậy, thế nhưng cô nàng lại không nhấc được cơ thể chính mình lên dù cho có dùng hết sức như thế nào.
"Natsune"
Giọng nói rợn người ma mị ấy lần nữa vang vọng bên tai Natsune, lúc này từ khoảng không phía trước bỗng xuất hiện một vòng xoáy đen, và rồi từ bên trong vòng xoáy ấy trồi ra những cái bóng đen kéo dài quấn chặt lấy quanh cổ chân Natsune, từ từ kéo cơ thể cô nàng hút vào vòng xoáy đen ấy.
Natsune hoảng loạn ra sức vùng vẫy cơ thể muốn thoát ra, nhưng những cái bóng đen kia liên tục xuất hiện và tóm lấy hai tay Natsune khiến cô nàng chẳng thể cử động được, cả người cứ thế từ từ bị kéo vào trong vòng xoáy đen kia.
"Ngươi là một vật chứa thích hợp, Natsune"
"Hãy dâng hiến cho ta cơ thể của ngươi"
-Cứu với! Cứu với!
Một cặp mắt trắng dã hiện ra giữa khoảng không gian vô định nhìn chằm chằm về phía Natsune; lúc này vẫn đang điên cuồng vùng vẫy, cùng với gương mặt sợ hãi trắng bệch.
Bỗng từ phía sau Natsune hiện ra một cánh cổng không gian, và giây sau đó từ bên trong cánh cổng ấy tỏa ra một luồng ánh sáng chói lọi khiến những cái bóng đang quấn lấy Natsune liền tan biến đi, cặp mắt trắng dã kia khẽ nheo mày rồi từ từ thu về phía sau một quãng xa.
Đương lúc Natsune vẫn chưa hoàn hồn sau khi thoát khỏi sự kiềm hãm kia, từ trong cánh cổng không gian xuất hiện một bàn tay vươn đến và tóm lấy cổ áo mình, rồi lại kéo cơ thể của Natsune đi xuyên qua cánh cổng ấy khiến ý thức cô nàng trở nên xoay cuồng, tầm nhìn phía trước dần dần trở nên mờ nhạt rồi tối sầm đi.......
.
.
.
.
.
.
Cả người Natsune ngã đập mạnh xuống nền cỏ gây choáng váng tê tái, cô nàng trở mình chống tay cố ngượng dậy khi cơn ê ẩm dần qua đi và lúc này bản thân mới nhận ra rằng mình vừa đáp xuống cánh đồng hoa rộng lớn nào đó, khung cảnh lạ lẫm trước mắt khiến Natsune mất một lúc mới sực nhận ra đã xuyên không đến một thế giới khác.
-Nàng vẫn ổn chứ?
Bỗng một bàn tay chìa đến trước mắt Natsune khiến cô nàng chú ý, liền liếc mắt ngước nhìn về phía cái người mang gương mặt giống với hôn phu của mình, đôi con ngươi Natsune nhanh chóng trở nên đục ngầu, nắm tay theo đó dần siết chặt vào nhau một cách giận dữ.
Bất ngờ một tiếng "bịch" lớn vang lên khiến Natsube bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc hỗn độn đang hình thành trong lòng, cô nàng vội quay đầu nhìn về phía tảng đá cách chừng đó không xa nơi bóng dáng Hitomi đang thấp thoáng ở đấy, cùng với đó là tiếng kêu thất thanh từ cô bạn ấy truyền đến.
-Nanaka! Nanaka! Đừng làm em sợ mà! Mở mắt ra nhìn em đi, làm ơn đi!
Phía đằng xa xa là hình ảnh Nanaka đang ngồi tựa lưng vào tảng đá lớn, cơ thể đang bắt đầu có dấu hiệu dần trở nên tê cứng lại, quanh vùng miệng vẫn còn đọng lại vũng máu hơn nhuốm đỏ cả bộ trang phục trên người, ý thức dường như đã hoàn toàn rơi vào cõi hôn mê nên chẳng thể nghe được tiếng gọi khẩn thiết từ Hitomi và điều đó càng làm người con gái ấy sợ hãi hơn, bởi Hitomi lúc này chẳng thể cảm nhận được suy nghĩ của chị ấy ngay hiện tại.
Đôi đồng tử Natsune mở to chớp chớp không rõ chuyện gì đang diễn ra, nhưng trong lòng lại có dự cảm không lành, thế rồi cô nàng lật đật ngượng cơ thể đứng thẳng dậy vội vàng chạy đến bên cạnh và rồi liền bị khung cảnh trước mắt làm cho hãi hùng.
-Nanaka-san bị làm sao thế này!??
Mirei với dáng vẻ thư thả cùng những bước chân chậm rãi lững thững đi tới gần, điềm đạp cất lời chen ngang khi trông thấy Suzuki Hitomi đang chuẩn bị nói lời gì đó.
-Nàng không cần phải lo lắng đến thế đâu, chỉ là việc dùng quyền năng quá mức cho phép để cứu nàng khỏi thế giới Chết nên dẫn đến kiệt sức thổ huyết như vậy thôi, không nguy hiểm đến tính mạng đâu nên nàng cứ yên tâm.
-Nè, câu vừa rồi của chị có chút hơi khó nghe đấy! Mau rút lại đi!
Natsumi nhíu mày không thoải mái nhìn lấy Mirei; lúc này vẫn đang đóng giả thành Reina và vị công chúa nhỏ dường như chẳng hề nhận ra sự khác biệt ấy, hoàn toàn không chút nghi ngờ gì mà cất tiếng nói tiếp.
-Mà, tôi được nghe Nanaka-san kể rằng chị là chị gái sinh đôi của Suganami Mirei; kẻ thù bên phe Ryoumen, phải không?
-Phải, đúng vậy, tôi là Suganami Reina.
-Tôi nhớ lần trước cách nói chuyện của chị có chút khác lạ so với bây giờ, tại sao bây giờ..........
-Bởi vì người này không phải là Reina.
Phía bên này, Mirei cũng nhận ra thần sắc thay đổi trên nét mặt người con gái kia, thế nhưng bản thân tuyệt nhiên vờ trưng lấy nụ cười ôn nhu đầy giả tạo và cúi người nắm lấy bàn tay Natsune muốn kéo ngồi dậy, nhưng rất nhanh liền bị cô nàng gạt tay hất đi.
-Ngươi không phải là Reina!
-Nàng đang nói gì vậy?
-Reina chưa bao giờ xưng hô với tôi là "nàng"! Màu tóc của Reina mang sắc nhạt hơn, và nụ cười của chị ấy rất hiền lành dịu dàng, còn ngươi.........nụ cười của ngươi hoàn toàn chẳng có cảm xúc gì cả!
Đối diện với sự kích động của Natsune, khoé môi Mirei khẽ nhếch lên nụ cười nửa miệng và điều đó khiến những người còn lại sững sờ kinh ngạc, khi vừa quay đầu lại thì ngay lập tức Mirei liền đón lấy mũi giáo bằng băng đang chĩa về phía mình.
Khi Mirei vừa trở nhẹ mình xoay lại đối diện với Nanaka, thì ngay lập tức một dãy cột băng từ dưới đất trồi lên túa ra thành những mảnh gai sắc lẻm bao phủ quanh nơi Mirei đứng chĩa lấy, chỉ cần một chuyển động nhẹ thì bản thân có thể bị đâm xuyên thấu như một chiếc lá mỏng.
-Sao mà nóng nảy quá vậy? Nàng công chúa băng giá?
Vừa nói, Mirei vừa liếc mắt nhìn sang Natsumi vẫn đang cầm mũi giáo hướng về mình, buông lời cợt nhả dành cho đối phương và sự ngạo nghễ tự tin ấy khiến Natsune lúc này, hoàn toàn tin chắc rằng người trước mặt mình đây chẳng phải là Reina.
-Reina đang ở đâu? Ngươi đã làm gì chị ấy rồi hả!?
Natsune chậm rãi gằn từng chữ một qua kẽ răng, đôi con ngươi sòng sọc vẫn dành cho kẻ trước mặt một sự giận dữ. Bỗng, vết bớt trên bả vai cô nàng đột nhiên lóe sáng mang theo cơn nóng tê dại truyền đến, điều đó khiến Natsune không nhịn được mà vươn tay ôm lấy bả vai mình khi cơn đau ngày một quặn thắt hơn.
Đồng thời ở phía bên này, trên bả vai trái Mirei cũng lóe lên luồng sáng chói chang và xuyên qua lớp áo, là một kí tự hình con Kì Lân hiện lên, thế nhưng trái ngược với Natsune đang rất đau đớn thì sắc mặt Mirei lại không hề thay đổi, ngược lại còn tỏ ra sự thích thú.
-Xem kìa~xem kìa~vết bớt của nàng đang sáng lên, nàng biết điều đấy nghĩa là gì không? Là giữa chúng ta giờ đây đã có sự liên kết rồi đấy.
-Gì chứ?
-Ara? Bộ chẳng có ai nói cho nàng biết sao? Trong truyền thuyết về cây Sinh Mệnh có mô tả rằng cây thần được tạo ra từ bầu trời và đất, thế nên quyền năng của cây Sinh Mệnh cũng được tượng trưng cho hai nguyên tố trên. Quyền năng của chị thuộc nguyên tố "Đất", và cần sự liên kết của nguyên tố "Quang" là nàng để có thể trở thành một cá thể sức mạnh to lớn hơn, đó là lí do vì sao mỗi một người ở đây khi đã gặp được một "nửa kia" còn lại rồi thì cũng sẽ tự khắc liên kết lại với nhau giống như vậy, nàng hiểu chứ?
Đoạn Mirei bỗng ngắt nhịp giữa chừng, song chậm rãi xoay người ngước nhìn lấy Hitomi lẫn Natsumi vẫn đang cảnh giác thủ thế phía xa, rồi lại ôn tồn giải thích tiếp.
-Cũng giống như hai người họ, đều thuộc nguyên tố "Đất" và Nanaka ở phía kia, là một nguyên tố "Quang" có được liên kết đặc biệt với Suzuki Hitomi, chính vì vậy mà quyền năng của hai người họ khi kết hợp với nhau đều rất đồng bộ hoàn hảo.
Natsune hoàn toàn chẳng bận tâm đến những lời dài dòng ấy, cô nàng nén đi cơn đau vẫn chưa nguôi ở bả vai của mình, song hướng ánh mắt thù địch nhìn lấy Mirei gằn giọng.
-Ta không cần biết cái sự liên kết mà ngươi vừa nói là gì! Điều bây giờ mà ta muốn biết, chính là Reina đang ở đâu!? Tại sao ngươi lại giả danh thành chị ấy!!?
-Về người chị cung kính của chị, thì nàng hãy quên chị ta đi, bởi vì Reina sẽ không bao giờ xuất hiện nữa đâu.
-Ý ngươi là sao?
-Suganami Reina đã chết rồi, chết dưới đôi bàn tay này đây.
Đôi đồng tử Natsune mở to trợn tròn rồi nhanh chóng trở nên sòng sọc đục ngầu, hơi thở nặng nề rít qua kẽ răng mang theo sự run run, hình ảnh Mirei đang nở nụ cười in hằn sâu trong tâm trí cô nàng lúc này cùng với những tiếng gào thét hỗn loạn của chính mình.
-Tên khốn nhà ngươi.........!!
Natsumi phía bên này cũng không giấu được sự tức giận trước những lời thú nhận tội ác của Mirei, nắm chặt thanh giáo băng trong tay, cô nhóc vung cao lên toan định một khắc giết chết tên ác bá trước mặt này thì bỗng một thứ gì đó như cơn gió lao vụt thoáng qua, mang theo thứ ánh sáng chói lóa khiến Natsumi phải nheo mày lùi lại vài thước.
Hàng lông mày Mirei thoáng nheo vào nhau, bàn tay nhanh như cắt nhấc lấy thanh kiếm vung lên một tiếng "xoẹt", song giây sau đó liền bật người lộn nhào một vòng về phía sau giữ khoảng cách cùng với nụ cười nửa miệng vẫn hiện hữu trên môi.
Toàn thân Natsune được bao bọc bởi vầng sáng chói lóa bởi sự kích động hận thù, dần dần thứ ánh sáng ấy ngả sang màu đen tỏa ra một thứ năng lượng khủng khiếp bùng nổ, thổi lên cơn gió lớn phủ lấy toàn bộ một vùng nơi cả bọn đang đứng.
Con ngươi Natsune lúc này đã đỏ ngầu sòng sọc hiện lên tia phẫn nộ, song lần nữa lao vụt về phía Mirei với tốc độ chớp nhoáng cùng với lòng bàn tay đang tích tụ khối cầu ngày một lớn hơn. Thế nhưng ngay sau đó, Hitomi bất ngờ đáp xuống trước mắt Natsune, vung tay tạo nên một màn chắn vô hình bao bọc lấy xung quanh đối phương ngăn lại.
-Mau - tránh - ra!!!!
Natsune gằn giọng rít từng chữ một cách nặng nề, bàn tay mang theo khối cầu vung lên liên tục đấm vào màn chắn trước mặt trong sự điên tiết, dù rằng có làm cách nào cũng không thể phá vỡ được bức tường chắn ấy.
-Tôi biết lúc này cậu đang rất mất bình tĩnh, nhưng xin lỗi......... tôi không thể để cậu giết Suganami Mirei được.
-TRÁNH RA!!!!!!
Trái ngược với sự kích động ngày một cuồng nộ vượt tầm kiểm soát của Natsune, gương mặt Hitomi vẫn giữ sự bình tĩnh điềm đạm của mình, giây sau đó cô nàng liền chắp đầu ngón tay vào nhau tạo thành một vòm tròn hướng đến trước mặt Natsune, hét.
-Nhập!
Một tia sóng vô hình xuyên qua lớp màn chắn xâm nhập vào ý thức Natsune khiến cô rơi vào cõi mơ hồ, toàn thân nhanh chóng trở nên mềm nhũn ngã khụy ra đất mê man ngất lịm đi, và thứ luồng sáng màu đen xung quanh cũng lập tức tan biến vào hư không.
Hitomi bấy giờ mới thu hồi lại quyền năng của mình, hướng ánh mắt mang phần tội lỗi nhìn lấy Natsune rồi lại chuyển sang tia lạnh lùng liếc sang Mirei; lúc này đang bị Natsumi giam cầm trong khối băng do mình tạo ra.
-Tôi biết cô định nói gì, muốn tôi dùng quyền năng phục hồi cho Nagerou đúng chứ? Vì người mình thương mà bất chấp gạt đi nỗi đau của người khác, tệ thật đấy~
-Câm mồm! Ngươi không có quyền nói đến nỗi đau của Natsune-san!
-Xin lỗi nha~tôi cũng không cố ý nói vậy đâu, tại quen miệng thế rồi.
-Giết cả người thân còn lại của mình........ ngươi còn rác rưởi hơn cả cầm thú!
-Chẳng phải cô cũng vậy sao? Kẻ đã bỏ mặc người bạn thân nhất của mình.
Hitomi im lặng không nói gì trước những lời mỉa mai dành cho chính mình kia, trừng mắt lạnh lùng liếc nhìn đối phương chằm chằm cùng với cái nắm tay đang siết chặt lấy nhau.
Trong khi đó ở phía xa xa khuất sau những hàng cây cổ thụ lớn, ả Mon cưỡi trên người con Hồn Rỗng đang âm thầm quan sát suốt từ nãy đến giờ, song khẽ nhíu mày tặc lưỡi một tiếng khó chịu khi kế hoạch xâm nhập vào bị phát giác quá nhanh, thế rồi ả ta ra lệnh cho con Hồn Rỗng lặng lẽ rút lui chờ đợi thời cơ khác.
*******************************************************
Natsune ngẩn người ngơ ngác khi nhận ra bản thân đang đứng giữa một vùng không gian trắng xóa nào đó, mọi thứ xung quanh nơi này đều yên tĩnh đến lạ kì và Natsune lúc này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra với mình, tại sao bản thân lại lần nữa xuất hiện ở những nơi như này chứ.
Bỗng có tiếng trống dìu nhẹ vang bổng thu hút sự chú ý của Natsune, cô nàng chậm rãi quay đầu về hướng nơi phát ra tiếng trống ấy và trông thấy một khung cảnh về hai đứa trẻ, dường như đang ngồi dưới mái hiên của một ngôi nhà gỗ nào đó, cùng với cái trống Taiko đang được đánh lên từng nhịp vui tai.
"Ta cùng nhau đến thăm nhà rùa
Xin xin chào rùa nhé
Sao rùa mãi trốn ở trong nhà sao cứ mãi u sầu
Này bạn rùa kia ơi hãy bước ra đi nào
Dù chậm chạp chân bước nặng nề thế giới kia đang chờ"
Đứa trẻ thấp bé nhỏ xíu phấn khích vỗ tay thật lớn, cô bé hướng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn sang đứa trẻ lớn hơn bên cạnh; cũng là người vừa cất lời hát theo dịp trống được đánh lên kia, reo lên.
-Nee-san giỏi quá~Ere cũng muốn được đánh trống Taiko giỏi như nee-san!
Giây phút đứa trẻ lớn kia quay đầu lại, cũng là lúc đôi đồng tử Natsune trợn tròn trong sự thản thốt, bởi đứa trẻ ấy chính là bản thân cô nàng lúc còn nhỏ.
Natsune ngẩn người nhìn chính mình lúc nhỏ đang xoa đầu đứa trẻ bên cạnh một cách dịu dàng, khung cảnh ấy bỗng khiến trống ngực cô nàng cảm thấy nhói quặn, dù rằng chẳng rõ vì sao.
Gò má Natsune bỗng cảm giác có cái gì đó ướt ướt đang chảy xuống, cô nàng giật mình vội đưa tay quẹt lấy song hoang mang nhìn giọt nước mắt đọng lại trên mu bàn tay mình.
-Tại sao.........mình lại khóc chứ?
Khung cảnh trước mắt bỗng trở nên lóe sáng nhòe đi khiến Natsune phải đưa tay che mắt lại, song giây sau đó cả người cô nàng trở nên thật nhẹ tênh rồi rơi vào cõi không gian vô định.
Cả người Natsune ngồi bật dậy bừng tỉnh khỏi cơn giấc mộng vừa rồi, cả người ướt đẫm mồ hôi thở hổn hển từng hơi nặng nề cố gắng điều hoà lại nhịp thở của mình, tâm trí đồng thời đó lại hiện lên hình ảnh giấc mơ ban nãy.
-Giấc mơ ấy.........là kí ức của mình sao?
-Chị tỉnh rồi đấy à?
Một bàn tay mang theo chiếc khăn nhỏ vươn đến thu hút sự chú ý của Natsune, cô nàng chậm rãi quay đầu lại và trông thấy Natsumi đang ngồi bên cạnh mình, sau đấy liếc mắt nhìn sang khung cảnh đêm tối xung quanh, nhận ra bản thân vẫn đang ở trong khu rừng lúc sáng.
Natsumi thấy người chị kia vẫn không chuyển động gì thì khẽ buông một tiếng thở dài, cô nhóc cúi người nắm lấy cổ tay Natsune nâng lên rồi dúi chiếc khăn được làm lạnh vào tay cô nàng, sau đó ôn tồn cất lời.
-Người chị đổ mồ hôi nhiều quá đó, làm mát cơ thể một chút sẽ dễ chịu hơn đấy.
Natsune lúc này chẳng còn tâm trí để mà chăm sóc bản thân mình, cô nàng liếc mắt nhìn về phía Mirei lúc này đang ngồi trong một cái lồng được tạo bằng băng và trông rất là hợp tác, đôi con ngươi lần nữa lóe lên tia căm phẫn giận dữ.
Vị công chúa nhà nhìn theo hướng Natsune đang nhìn liền hiểu ra tình hình, sau đó vươn tay vỗ nhẹ đôi ba cái lên vai người chị ấy như một sự đồng cảm về hoàn cảnh, mím môi phiền muộn.
-Về chuyện của vị hôn phu của chị tôi rất lấy làm tiếc, tôi cũng hiểu được cảm giác của chị lúc này, mất đi người thân cận mình trân quý.......... nó đau lắm.
Natsune im lặng không nói gì, bởi lúc này cô nàng đang phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng khi tâm trí hiện hữu hình ảnh người chị hôn phu của mình, cảm giác bất lực khi chẳng thể làm gì được ngay lúc này.
Nhận dáng vẻ u buồn ấy, Mirei bị giam trong lồng băng vẫn ngạo nghễ tự tin buông lời bỡn cợt nói với Natsune phía đằng xa.
-Nàng đừng quá đau buồn như vậy chứ, tuy rằng Reina không còn nữa, nhưng chẳng phải còn có chị đây sao? Chúng ta đều liên kết với nhau, định mệnh đã định sẵn chúng ta đến với nhau rồi.
-Ngươi nên im miệng lại đi!
Natsumi nhíu mày gằn giọng hăm he, trừng mắt nhìn lấy Mirei vẫn đang rất thư thả trong lồng băng dù đang bị giam cầm, hoàn toàn không tỏ ra một chút lo lắng gì.
Bỗng có tiếng "sột soạt" vang lên khiến cả ba chú ý đến, đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Nanaka - được đặt nằm trên một tấm ván được đan bằng những nhánh cây nhỏ, lúc này đang chống tay ngượng cơ thể vẫn còn chút ê ẩm ngồi dậy, mơ màng ngó nghiêng xung quanh.
-Hiichan đâu rồi?
-Chị ấy đi tìm Honda Miyuki rồi, lúc được xuyên không đến đây thì cô ta lại bỏ trốn tiếp.
-Hiichan đi một mình sao? Nguy hiểm cho em ấy quá!
Nanaka trở mình cố gắng ngượng đứng dậy, thế nhưng cơ thể chỉ vừa mới khôi phục một phần sức lực nên rất nhanh lại ngã khụy trở lại tấm ván nằm, cả người trở nên mệt mỏi không tự chủ được.
Nhìn cảnh đấy Natsumi ngao ngán đảo mắt một vòng rồi quay đi chỗ khác, bản thân dường như chẳng lạ gì với sự hấp tấp của người chị kia, không nhịn được mà buông lời cà khịa.
-Tôi khuyên chị nên ngồi lại đây nghỉ ngơi đi, Hitomi-san cũng không phải là dạng yếu đuối gì mà cần chị đi theo bảo vệ 24/24 giờ mãi như vậy đâu, hai người đều là người lớn hết cả rồi đấy.
-Xin lỗi.........tại chị lo cho Hiichan quá!
-Thật tình.........hai người có thể nào bớt sến lại với nhau được không? Mỗi lần người này bị thương, là người còn lại sồn sồn lo sốt vó cả lên! Hai người không mệt chứ tôi nhìn hơi mệt đấy.
-Chứ không phải nhóc con cũng thèm được âu yếm như thế hả?
Mirei ngồi vắt vẻo một chân, song chống cằm lên khuỷu tay nhếch miệng cười châm chọc, và rồi sau đó liền nhận được cái lườm nguýt đến từ Natsumi đằng xa.
Những tiếng cãi vã qua lại khiến tâm trí Natsune càng thêm sự khó chịu nặng nề hơn, cô nàng lặng lẽ đứng dậy lê từng bước chân mệt mỏi bỏ vào trong chốn rừng sâu trước mắt.
-Nàng đi đâu đấy, Natsune? Đi một mình vào ban đêm như vậy nguy hiểm lắm đấy~
Mirei nhướng người gọi với theo nhưng Natsune hoàn toàn chẳng để tâm đến, cô nàng cứ thế khuất dạng vào trong cánh rừng với màn đêm bao phủ lấy. Song giây sau đó một khối băng lao xẹt ngang mặt Mirei tạo nên một đường xước nhẹ trên má cô, thế nhưng Mirei lại chẳng hề tức giận mà vẫn nhếch miệng cười thích thú nhìn lấy Natsumi- người vừa mới tấn công mình kia.
-Ngươi nên câm mồm lại trước khi ta cắt cái lưỡi khó nghe ấy của ngươi đấy!
-Có chuyện gì đã xảy ra trong lúc chị đang hôn mê vậy?
Nanaka ngơ ngác khi cảm nhận được bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt căng thẳng, và đáp lại cô là tiếng thở dài não nề của Natsumi và điều đó càng làm Nanaka hoang mang hơn.
Trong khi đó ở phía bên này, Natsune cứ đâm đầu đi mãi đi mãi về phía trước với gương mặt vô hồn chẳng có điểm dừng, cho đến khi đến cạnh một hồ nước lớn nọ thì cô nàng mới đứng khựng lại. Ngắm nhìn sắc mặt hốc hác của mình qua mặt hồ, tâm trí Natsune lại cứ vang vẳng câu nói "Reina đã chết" và điều đó đã khơi dậy lại cơn phẫn nộ trong lòng, hàng vạn lời nói của chính mình đang vang vọng trong đầu Natsune lúc này.
"Giết"........"giết"........."giết"........giết"....... "mình phải giết chết Suganami Mirei"......... "giết chết kẻ đã sát hại Reina"
-Tôi khuyên cậu đừng nên làm điều dại dột gì.
Nghe tiếng gọi, Natsune liếc đôi mắt vô cảm hằn đỏ nhìn về phía Hitomi; lúc này vừa bước ra từ trong bụi cây cách chừng đấy không xa, với gương mặt mang sự điềm tĩnh thường ngày nhưng điều đó cũng không làm giảm đi sự giận dữ trong lòng Natsune lúc này.
Hitomi biết rằng đối phương vẫn còn giận mình vì chuyện ban sáng, cô nàng không nói gì mà chỉ lặng lẽ đi đến bên cạnh Natsune mỉm cười nhẹ, sau đó xoay người chậm rãi ngồi xuống bãi cỏ ngắm nhìn hồ nước trong veo trước mắt.
-Ngồi xuống đi.
Natsune vẫn giữ ánh nhìn căm ghét dành cho Hitomi, thế nhưng bản thân vẫn hờ hững ngồi xuống bãi cỏ nhưng lại giữ khoảng cách xa với người kia, im lặng không nói gì.
-Tôi biết bây giờ có gì thì cậu cũng không nghe, tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của Reina-san, và........xin lỗi vì đã đánh ngất cậu đi, nhưng trong tình cảnh đó thì tôi buộc phải làm vậy.
-Tôi chẳng còn gì nữa.........người thân duy nhất còn sót lại của tôi.........giờ đây cũng không còn nữa..........
-Tôi hiểu cảm giác hiện giờ của cậu.
-Hiểu? Hiểu cái gì? Cậu thì tốt quá rồi! Cậu vẫn còn Nanaka-san kia mà! Chị ta vừa tỉnh lại thì đã lo lắng khi không thấy cậu bên cạnh, còn muốn đi tìm dù cơ thể ko cho phép, thì cậu hiểu tôi cái gì trong khi tôi đã không còn ai ở bên cạnh kia chứ!!!? Reina là nguồn sống của tôi! Là gia đình còn sót lại mà tôi có! Chị ấy đã cưu mang tôi khi mà tôi bị lưu lạc ở một nơi xa lạ, ngoài cái tên của chính mình ra thì chẳng thể nhớ được gì! NỖI ĐAU CỦA TÔI THÌ LÀM SAO MÀ CẬU HIỂU ĐƯỢC KIA CHỨ!!!!
Sự kích động khiến Natsune không kiểm soát được chính mình, cô nàng lao đến tóm lấy cổ áo Hitomi nhấc bổng lên cùng với hàng nước mắt đang dần ứa ra lăn dài trên gò má, Natsune không kiềm nén được cảm xúc của mình mà bật khóc nấc nghẹn một cách đau thương, tức giận đổ hết mọi trách nhiệm lên người Hitomi đối diện vẫn giữ sự bình tĩnh.
-Vốn dĩ tôi và Reina đã chuẩn bị làm đám cưới với nhau..........nhưng chỉ vì sự xuất hiện của cậu, Tomita Nanaka cùng với đám người Ryoumen kia, mà giờ bọn tôi lại phải dính vào cái cuộc chiến quái quỷ này! Để rồi bây giờ Reina đã không còn nữa! Tất cả là lỗi của hai người! Trả chị ấy đây...........hãy trả Reina lại cho tôi đi!!
Trước những lời oán trách ấy, Hitomi vẫn không hề tỏ ra tức giận mà vẫn giữ được sự bình tĩnh, cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang siết chặt cổ áo mình của Natsune chầm chậm gỡ xuống, song hướng mắt mắt nghiêm túc xen lẫn phiền muộn nhìn thẳng vào trong mắt Natsune, rồi lại khẽ cười nhạt một tiếng.
-Đúng thật là tôi không hiểu được hoàn toàn cảm xúc của cậu lúc này, nhưng tôi và Nanaka cũng có hoàn cảnh riêng mà cậu cũng chẳng thể hiểu thấu được, cậu còn nhớ trước khi xuyên không đến đây thì cậu đã bị lạc đến một vùng không gian tối khác chứ? Nơi mà không có một chút sự sống nào.
-Vậy thì sao?
-Đó chính là quê hương của tôi.
Nghe những lời ấy, hai mắt Natsune thoáng chốc mở to trong sự ngạc nhiên rồi rất nhanh liền cụp xuống một cách bối rối, ngập ngừng im lặng không nói gì.
-Trước kia quê hương của tôi là một nơi rất đẹp với những dãy đồi núi bao phủ xung quanh, nơi tôi sống là trên một thảo nguyên rộng lớn có những bụi cỏ bảy màu rực rỡ đẹp lắm, muôn thú sinh sống quanh đấy cũng đa dạng. Nhưng giờ đây nó đã trở thành một thế giới Chết, bởi mọi thứ đã bị phá hủy không thể khôi phục lại được.
Nói đoạn Hitomi ngắt nhịp giữa chừng rồi xoay người ngắm nhìn mặt hồ nước trong veo trước mắt, khẽ nhặt hòn sỏi bên cạnh rồi vung tay ném nó xuống hồ nước vang lên một tiếng "tõm" nhỏ.
-Cậu có biết cảm giác bị người bạn thân nhất quay lưng lại phản bội mình, và cũng chính người bạn ấy đã nhẫn tâm giết hại gia đình của mình ngay trước mắt mà chẳng thể làm được gì, cảm giác đó nó kinh khủng như thế nào không?
-Tôi.........không biết.
-Natsune-san chắc cũng biết người bạn mà tôi nói, là ai mà phải không? Cậu ta là kẻ cùng chung chuyến tuyến với Ryoumen đấy, là người hiện tại đang truy sát chúng ta, Aoba Mion; hay còn được gọi là Mon.
Lần này Natsune hoàn toàn lặng người không nói được gì, trong lòng bỗng chốc dâng lên sự tội lỗi khi mà bản thân đã có những lời không hay ban nãy, và những suy nghĩ ấy của cô nàng đều được Hitomi bên cạnh đọc thấu hết.
-Tôi không trách cậu đâu, bởi lẽ nếu đổi lại là tôi trong hoàn cảnh ấy, thì tôi cũng sẽ không giữ được sự bình tĩnh giống cậu vậy.
Hitomi khẽ quay sang nhìn Natsune bằng sự dịu dàng, khẽ vươn người nắm lấy bàn tay cô bạn ấy siết nhẹ như một lời dỗ dành, mỉm cười không nói gì.
Sự ấm áp ấy càng khiến Natsune lại thêm dằn mặt bản thân, cô nàng phiền muộn cuộn tròn người lại rồi khẽ tựa cằm lên khuỷu tay mình, bản thân cũng hoàn thành không né tránh cái nắm tay của đối phương.
Bỗng từ trong bụi rậm cách chừng đấy vang lên những tiếng "sột soạt" ngày một lớn khiến Hitomi lẫn Natsune chú ý, đương lúc cả hai đang thận trọng cảnh giác thì bấy ngờ từ trong lùm cây phóng ra hàng trăm những tia sét màu đỏ lao đến. Ngay lập tức Hitomi liền kéo Natsune ngồi dậy, đẩy đối phương cùng ngã lăn sang một bên tránh đòn.
"UỲNH"
Một hàng cây dài bị tách gãy làm đôi đổ sập ngã đè vào nhau sau cú tấn công vừa rồi, trên từng vết nứt vẫn còn lóe lên những tia sét tích tụ lấy. Natsune và Hitomi chậm rãi đứng dậy khi tiếng "sột soạt" ngày một đến gần, cả hai thận trọng thủ thế cảnh giác chuẩn bị tinh thần chiến đấu.
Từ phía bên kia bụi rậm dần dần hiện ra một bóng người với vóng dáng nhỏ con ngã khụy xuống đất, toàn thân được phủ lên một chiếc áo khoác cụt tay có mũ trùm che khuất đi gương mặt, hoàn toàn chẳng thể nhìn rõ được diện mạo nhưng Hitomi với Natsune có thể lờ mờ đoán ra đây là nữ nhi, bởi mái tóc đen suông dài sau lớp mũ đang xõa xuống là minh chứng.
Người con gái này quằn quại ôm lấy cánh tay đang léo sáng và xuyên qua lớp vải là một hình ảnh hiện lên, một kí tự mang hình dáng về hai đường tia chớp xen khẽ với nhau. Natsune lẫn Hitomi tròn mắt ngỡ ngàng nhìn nhau, rồi lại đồng loạt nhìn sang người con gái kia đang đau đớn ôm lấy cánh tay mình đấm thùm thụp xuống mặt cỏ.
Người này cũng là một trong những người sở hữu quyền năng của cây Sinh Mệnh!
-Anou..........em không sao chứ, cô bé?
Natsune lo lắng hỏi han khi trông thấy người con gái trước mặt dường như đang rất đau đớn, giống như lúc khi bản thân cô vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của chính mình, và Natsune thầm đoán người con gái ấy cũng đang trong tình cảnh tương tự như vậy.
Không có một lời hồi đáp đến từ người kia, Natsune lẫn Hitomi một lần nữa lại nhận nhau, cả hai sau đấy thận trọng chậm rãi bước đến gần người con gái kia vòng sang hai bên, vươn tay định chạm vào người đối phương muốn giúp đỡ.
Thế nhưng người con gái ấy bỗng hét lên một tiếng đầy đau đớn, toàn thân lần nữa phóng ra hàng trăm những tia sét bắn tứ phía một cách cuồng loạn khiến cả hai hoảng hốt vội cúi người nằm rạp xuống tránh đòn, đến khi ngẩn đầu nhìn lên thì người kia đã chạy đi mất từ bao giờ.
-Cô bé đó chạy đâu mất rồi!?
Natsune lẫn Hitomi dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người con gái kia, thế nhưng tứ phía đều là rừng rậm tối tăm nên cả hai chẳng thể nhìn thấy gì.
Nhận thấy chỗ này cũng không nên nán lại lâu, cả hai nhanh chóng cùng quay trở về khu tập trung và đem chuyện vừa mới xảy ra kể với những người còn lại biết.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Honda Miyuki vừa đi vừa vung nắm tay đấm gãy những nhánh cây hay các khối đá to chắn ngang giữa lối của mình, mệt mỏi đảo mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh tìm kiếm đường để thoát ra khỏi cái khu rừng dài ngoằn này, thế nhưng càng đi thì Miyuki lại nhận thấy bản thân lại đi lạc vào sâu hơn.
-Tch! Rốt cuộc thì đây là cái chỗ quái quỷ gì đây!?
Bực tức, Miyuki vung chân dẫm mạnh xuống nền đất tạo nên một cơn rung chấn để giải tỏa sự khó chịu trong người lúc này, thế nhưng dù vậy thì tâm trạng vẫn chẳng khá hơn là bao.
Bỗng vết bớt trên cánh tay Miyuki bất ngờ lóe sáng lên mang theo cơn nóng buốt như bị lửa thiêu đốt, cơn tê tái lan tỏa khắp cánh tay khiến cô ả nghiến răng một cách khó chịu khi chẳng hiểu bản thân đang bị hai gì.
-Chuyện quái gì lại diễn ra thế này!? Cái tay chết tiệc........! Nóng quá!!
Miyuki không nhịn được mà hét lên một tiếng để giải toả, sau đó lê bước chân ngày một nhanh hơn cố gắng tìm kiếm quanh đây xem có hồ nước hay con sông nào không, vết bớt trên cánh tay cứ liên tục sáng hơn và lan tỏa sức nóng khủng khiếp đến đau rát.
Đi được một đoạn dài thì chợt Miyuki trông thấy ở phía đằng xa xa có một căn nhà gỗ nhỏ, và bên hông hiên nhà còn có một cái giếng khiến Miyuki mừng thầm trong lòng, bản thân vội vã bước đến gần cái giếng ấy.
Khi đã đến gần, Miyuki lúc này phát hiện ra trong giếng chẳng có một miếng nước nào khiến cô ả tức điên, không nhịn được mà vung chân đá mạnh khiến cái giếng vỡ nát ra từng mảnh. Toan định quay người bỏ đi, thì chợt Miyuki phát hiện ở trước cửa ngôi nhà có một người con gái đang nằm bất tỉnh và bả vai người đó cũng đang lóe sáng.
Hiếu kì, Miyuki lững thững tiến lại gần lật cơ thể người con gái ấy xem thử, nhìn gương mặt non choẹt của đối phương thì cô ả đoán chừng người này chắc cũng bằng tuổi với mình. Thế nhưng Miyuki chẳng rảnh để tâm đến điều ấy, bởi trong đầu cô ả lúc này đang nảy ra suy nghĩ ý tưởng hay ho.
-Xem ra tối nay có được chỗ ngủ thoải mái rồi.
Miyuki một tay nhấc bổng người kia đặt lên vai đứng dậy, sau đó vung chân đạp vào cánh cửa khiến nó mở bung ra rồi hiên ngang bước vào giống như thể là nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top