Chap 6.

Cánh cổng dịch chuyển được mở ra, ba người Mirei; Taiga và Mon cùng bước vào đại sảnh căn cứ, nơi mà ngài Ryoumen đang chờ. Cả ba ngay lập tức khụy một chân quỳ xuống, cung kính cúi đầu trước một Ryoumen lúc này mặt mày tối sầm đi vì giận dữ.

Ryoumen đánh mạnh tay xuống thành ngai của mình một tiếng "sầm" lớn, hắn quét mắt một lượt nhìn ba kẻ thuộc hạ của mình bằng sự khó chịu, gầm gừ rít lên.

-Chỉ có một đám tôm tép mà ba người các ngươi chẳng thể bắt nổi một đứa! Các ngươi đang làm xấu mặt ta đấy!

-Mong ngài thứ tội, ngài Ryoumen. Xin hãy cho chúng tôi một cơ hội nữa, chúng tôi hứa nhất định sẽ mang được đám người Nanaka kia về đây cho ngài.

Mirei bình tĩnh đáp lời, thế nhưng điều đó lại càng làm cho Ryoumen phía bên kia khó chịu hơn, gã nhíu mày nhìn lấy cô bằng ánh mắt hoài nghi, gầm gừ.

-Ta đã cho ngươi rất nhiều cơ hội, Mireo. Ta rất đánh giá cao về năng lực và sự thông minh của ngươi, ngươi là kẻ tài giỏi nhất mà ta công nhận trong tất cả ở đây, thế nhưng ngươi vẫn luôn hành tung một cách thần bí, phải chăng ngươi đang có âm mưu gì?

-Ngài đang không tin tưởng tôi sao?

Mirei chậm rãi ngước mắt nhìn lấy Ryoumen, và đón lấy ánh nhìn không thoải mái của gã ta dành cho mình, khóe môi trưng ra nụ cười quen thuộc thường ngày.

Phía bên cạnh, Mon khẽ liếc mắt quan sát bầu không khí bao trùm sự căng thẳng giữa Mirei và ngài Ryoumen, ả không biết câu chuyện mà cả hai đã nói vừa rồi có ý nghĩa gì. Thế nhưng Mon cũng chẳng mấy bận tâm đến điều đó, ả ngước mắt nhìn lấy ngài Ryoumen với sự quyết tâm trên gương mặt, lãnh đạm cất tiếng.

-Thưa ngài, xin ngài cũng hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, tôi là một lính mới chỉ vừa gia nhập không lâu, thế nên trình độ của tôi vẫn còn non nớt và đã phạm phải sai lầm như vừa rồi. Lần này tôi nhất định sẽ bắt cho bằng được đám người truyền nhân kia về đây, sẽ không để ngài thất vọng thêm lần nào nữa.

Gã Ryoumen liếc nhìn về phía Mon với ánh mắt kiên định, rồi lại nhìn qua Mirei phía bên cạnh, hắn trầm ngâm suy nghĩ một lúc lâu rồi phẩy nhẹ bàn tay mình. Từ trên không trung mở ra một cánh cổng dịch chuyển khác, gã Ryoumen nghiêng người tựa cằm lên khuỷu tay mình, nhíu mày hướng nhìn về phía Mirei và Mon.

-Ta sẽ cho hai người các ngươi thêm một cơ hội, lần này hãy truy đuổi bọn chúng đến khi nào bắt sống từng kẻ một, bằng không thì hai ngươi biết kết cục của bản thân như nào rồi đấy.

-Cảm ơn ngài.

-Hãy dẫn theo đám Hồn Rỗng, nhất định phải bắt cho được đám mồi ấy cho ta.

Mirei và Mon chắp tay lên ngực nhận lệnh, cả hai sau đấy liền đứng dậy rồi mất hút vào trong cánh cổng dịch chuyển cùng với đám Hồn Rỗng đi theo phía sau.

Chỉ có duy nhất gã Taiga bị bỏ lại, hắn ngỡ ngàng ngước nhìn về phía ngài Ryoumen, hắn không thể tin được là ngài lại cho hắn ra ngoài rìa trong nhiệm vụ lần này, vội vàng khẩn khiết lên tiếng.

-Thưa ngài Ryoumen! Tại sao ngài lại không cho tôi đi cùng chứ!? Tôi mạnh hơn hai đứa bọn nó kia mà!

-Ngươi? Đừng làm ta cười, ngươi đang dần trở nên vô dụng rồi đấy Taiga, ngươi vừa suýt bị một con nhãi nhép giết chết.

-Đó chỉ là tai nạn thôi, thưa ngài! Xin ngài hãy cho tôi được đi nữa! Lần này tôi sẽ không để sự việc như thế xảy ra nữa đâu!

-Ta không cần ngươi nhúng tay vào nữa, nếu như có trường hợp bất trắc thì ngươi có thể đến hỗ trợ bọn nó.

-Nhưng mà thưa cha..........

-Đừng có gọi ta là cha! Ta không có một đứa con vô dụng như thế!

Gã Ryoumen trừng mắt rít lên, một cỗ sát khí tỏa ra khiến Taiga sửng sốt tái mặt trong sợ hãi, hắn ta đành im lặng vâng lời mà không dám lên tiếng thêm điều gì. Thế nhưng sự tủi nhục này khiến Taiga không chấp nhận được, hắn siết chặt đôi bàn tay lại cố gắng kiềm chế cơn giận dữ đang bùng phát bên trong mình lúc này.

**************************************************

Trong khi đó ở một cánh rừng rậm rạp nào đó, Natsune và Miyuki cùng rơi khỏi cánh cổng dịch chuyển sau khi bị lực hút bên trong hất văng đi, cả hai bởi vì mất đà nên chúi người ngã lăn xuống sườn dốc và rồi tấm thân bị đập mạnh vào một tảng đá lớn nằm giữa con dốc, cũng vì thế nên cả hai mới có thể đứng trụ vững lại.

Thei phía sau đó là ba người Reina; Nanaka cùng Hitomi cũng vừa đáp xuống mặt đất. Reina nhanh chóng trượt xuống con dốc đến bên cạnh Natsune đang chống người ngồi dậy, cẩn thận dìu lấy đứa nhỏ ấy đứng lên.

-Natsune! Em không bị thương ở đâu chứ?!

-Vâng, em không sao ạ.

Natsune mỉm cười đáp lời, song sau đó liếc mắt nhìn về phía Miyuki nơi đối diện đang tung người đứng bật dậy, cô nhóc sát thủ ấy một tay ôm lấy vết thương vẫn còn đang rỉ máu trên bụng mình, trừng đôi mắt đỏ ngầu gầm gừ nhìn lấy Natsune và Reina; lúc này đang thủ thế cảnh giác ở phía đằng xa, đồng thời lia mắt quan sát khung cảnh nơi mà bản thân đang đứng lúc này.

Xung quanh cánh rừng được bao phủ bởi những khối tuyết trắng dày đặt, trên bầu trời liên tục xuất hiện từng khối bông tuyết thi nhau rơi xuống mang theo một cỗ khí lạnh thối đến. Cái lạnh buốt của nơi này khiến vết thương trên bụng Miyuki khẽ nhói lên, cô nhóc thoáng nhăn mặt ôm chặt lấy vết thương ngăn không cho nó chảy máu tiếp, cơ thể có chút run nhẹ vì khí trời quá lạnh.

-Lạnh quá..........

Natsune phía bên này cũng đang run cầm cập khi bản thân chỉ mặc bộ máy mỏng manh, cô nàng thở ra từng đợt khói dày đặc và Reina bên cạnh cũng không khá hơn là bao, nhiệt độ nơi này ngày càng giảm xuống như đang muốn nhấn chìm bọn cô vào cái lạnh giá này.

-Chỗ quỷ gì mà toàn tuyết với tuyết thế này?

Nanaka khó khăn hoàn thành câu nói khi cơ thể dần trở nên tê dại đi, cô vội vàng tiến đến gần Hitomi bên cạnh cũng đang run bần bật vì lạnh. Nanaka nhanh chóng kéo người con gái kia vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa xoa bắp tay Hitomi giúp em ấy có thể ấm hơn. Nhưng rồi rất nhanh sau đó, Nanaka và Hitomi dường như nhận ra điều gì đấy, cả hai nhìn nhau rồi cùng khẽ bật cười khúc khích.

Cả năm người bị mắc kẹt trong cánh rừng sâu với cơn bão tuyết đang càn quét qua, tầm nhìn phía trước bị che khuất đi khiến cả bọn không thể xác định được phương hướng để mà thoát ra bên ngoài.

Bỗng cả bọn cùng nghe thấy tiếng "lộc cộc" "lộc cộc" từ xa đang hướng đến gần, âm thanh như tiếng ngựa phi và ngày một ồn ào hơn vọng đến. Thế rồi từ phía trên ngọn dốc sau lưng cả bọn xuất hiện một đám thổ phỉ, bọn chúng ai nấy đều mang vẻ mặt bặm trợn và lăm le vũ khí trên tay, dường như bọn chúng đang muốn cướp bóc của cả trên người cả bọn.

-Chậc.........đi đâu cũng gặp phiền phức thế nhỉ?

Reina lầm bầm khó chịu, cô đẩy lùi Natsune ra sau lưng mình che chắn cho cô nàng, vung tước thanh kiếm khỏi chuôi nắm chặt trên tay thủ thế cảnh giác hướng về phía đám thổ phỉ kia.

Đám thổ phỉ lập tức phi ngựa phi xuống con dốc lao về phía Natsune, đồng thời giơ cao vũ khí trên tay toan định tấn công, ai nấy đều cười rộ lên một cách khoái trá. Bỗng từ đâu xuất hiện một mũi tên bay đến đâm xuyên qua bả vai tên thổ phỉ nọ, hắn ta gào thét trong đau đớn rồi ngã khỏi ngựa giãy giụa, đám còn lại thì lập tức thắng ngựa đứng yên cảnh giác.

Natsune và những người còn lại ngẩn người nhìn tên thổ phỉ vừa ngã xuống kia, song đồng loạt quay về hướng phía bên kia bụi rậm nơi một người con gái với mái tóc dài ngang vai có phần uốn lọn ở phần đuôi tóc, dáng người cao ráo mặc trên mình một bộ âu phục sang trọng, có vẻ như là một người có quyền thế.

Người con kia mang thần sắc lạnh lùng trên gương mặt, trên tay cầm theo một cây cung được tạo nên từ khối băng trong suốt, nhíu mày nhìn về phía đám thổ phỉ đang biến sắc kia.

-Ta nhớ lần trước đã nói gì với đám thổ phỉ các ngươi nhỉ? Bây giờ lại còn định cướp bóc giữa ban ngày kia à?

Đám thổ phỉ hoảng sợ vội vàng trèo khỏi yên ngựa rồi đồng loạt quỳ rạp xuống đất, dập đầu cúi lạy khẩn khiết cầu xin.

-Xin công chúa thứ tội! Bọn tôi không dám tại phạm nữa! Bọn tôu chỉ vì đói miếng ăn quá thôi! Xin công chúa hãy lượng thứ!

Kawanago Natsumi nheo mày nhìn đám thổ phỉ kia, nhưng ngay sau đó liền thu hồi cây cung băng của mình tan biến đi, lạnh lùng cất lời.

-Cho dù có đói miếng ăn, thì đấy cũng không phải là lý do để các ngươi bao biện cho hành động cướp bóc như thế này. Lần này ta sẽ lại bỏ qua cho các ngươi, không có thêm lần sau nữa đâu.

-Đa tạ công chúa!

Đám thổ phỉ dập gầu vái lạy, sau đó bọn chúng kéo tên đồng bọn của mình đứng dậy, thúc ngựa vội vã nhanh chóng rời đi.

Lúc này người tên Natsumi mới liếc mắt nhìn qua nhóm Natsune, quét mắt nhìn cả bọn một lượt từ trên xuống dưới, song lại cụp mắt bĩu môi tỏ vẻ sự phiền toái, quay mặt đi chỗ khác.

-Lại là hai người đấy à?

Natsune lẫn Reina nhướng mày nhìn nhau một cách khó hiểu, sau đó lại nhìn qua Nanaka và Hitomi phía bên cạnh, biểu cảm của hai người họ lúc này mang phần bất lực khi đối diện với người con gái kia.

-Ba người quen biết nhau à?

Natsune mở lời xua tan bầu không khí ngượng ngạo đang bao trùm lấy nơi ba người kia, và rồi cô nàng nhận được cái gãi gãi đầu cùng nụ cười ngượng ngạo của Nanaka bên cạnh.

-Ờ thì.........đây là Kawanago Natsumi, công chúa của nơi này và em ấy sở hữu quyền năng là Băng, cũng chính là đồng đội của chúng ta.

-Trước khi đến với thế giới của hai người, thì nhóc con Sư Tử đây đây là thành viên đầu tiên cùng bọn tôi đi chu du khắp các thế giới khác, nên có thể gọi là bạn cũ cũng được.

Hitomi chen vào tiếp lời thay cho Nanaka, cô nàng lúc này cũng dành một ánh mắt không mấy thân thiện dành cho Natsumi ở phía đối diện, và đối phương cũng híp mắt trừng lại mình.

Natsune với Reina bên cạnh nghe ngóng cuộc đối thoại lẫn biểu cảm của ba người kia, song cả hai lại nheo mày nhìn lấy nhau trong sự khó hiểu.

-"Nhóc con Sư Tử"??

-À, hồi lần đầu gặp nhau thì nhóc con này vừa lùn vừa quấn lớp áo lông dày cộm, nhìn y như con Sư Tử con nên là tôi gọi như vậy luôn.

Trước mấy lời cà khịa ấy, người tên Natsumi dường như cũng chẳng mấy bận tâm mà hờ hững quay lưng đi, lững thững rảo bước bỏ đi khuất vào trong cánh rừng sau.

-Đi theo em ấy thôi.

Nanaka phà ra một hơi khói trắng muốt, sau đó nắm lấy tay Hitomi dìu cô nàng mau chóng đuổi theo Natsumi đang ngày một bỏ đi xa.

Natsune cùng với Reina cũng lật di chuyển theo phía sau, thế nhưng Natsune bỗng sực nhớ ra điều gì đó liền quay đầu lại đằng sau quan sát, thản thốt kêu lên.

-Thôi chết rồi! Honda Miyuki không có ở đây nữa!

Cả bọn nghe tiếng gọi liền dừng bước quay đầu nhìn lại, ai nấy đều hoảng hốt vội vàng quay trở lại chỗ ban nãy rồi lại đưa mắt nhìn tứ phía xung quanh, thế nhưng khu rừng vẫn bị cơn bão tuyết làm chắn mất tầm nhìn nên chẳng ai thấy được bóng dáng Miyuki đâu cả.

Chỉ riêng Natsumi thì lại chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, vị công chúa khẽ nheo mày tỏ vẻ phiền phức, quay lại bước đến chỗ nhóm Natsune đang loay hoay phía xa.

-Mấy người đang tìm ai à?

-Honda Miyuki, cái người có vóc dáng nhỏ xíu con ấy.

-"Honda Miyuki"? Ban nãy lúc tôi đến đây thì đã không thấy ai ngoài bốn người mấy người cả.

Natsune lẫn ba người còn lại trợn tròn mắt sửng sốt nhìn lấy Natsumi đang nhướng mày khó hiểu, cả bốn người hoang mang nhìn lấy nhau. Không lẽ trong lúc cả bọn đang tập trung vào đám thổ phỉ ban nãy, thì Miyuki đã lợi dụng lúc đó để mà bỏ trốn khỏi nơi đây sao?

-Này, nếu các người không nhanh chân lên, chút nữa mà có chết cóng thì tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Natsumi lớn tiếng thúc giục khi vẫn thấy nhóm Natsune cứ đứng mãi ở đấy mà chẳng chịu rời đi, vị công chúa chán nản đảo mắt một vòng rồi hờ hững quay lưng bo đi trước, chẳng buồn quan tâm nữa.

Natsune lẫn những người còn lại tuy rằng vẫn còn hoang mang trước sự biến mất đột ngột của Miyuki, nhưng rồi cái lạnh thấu xương từ cơn bão tuyết khiến cả bọn quay trở về hiện thực, và rồi ai nấy đều nhanh chóng di chuyển đi theo Natsumi rời khỏi cánh rừng này.

Ngay sau khi bóng dáng nhóm Natsune dần khuất dạng đi xa, Miyuki từ sau một gốc cây sồi nọ nhướng nửa người ra quan sát dõi theo hình bóng của những người kia. Khẽ tặc lưỡi một tiếng đầy khó chịu, sau đó Miyuki ôm lấy miệng vết thương trên bụng mình cố gắng chống chọi lại cái lạnh rét, băng qua cơn bão tuyết tìm lối đi thoát khỏi khu rừng này.

*******************************************************

Kawanago Natsumi đưa cả nhóm Natsune về Cung Điện của mình, nơi này khác với bên ngoài khi mà có một lò sưởi khổng lồ đặt trước đại sảnh rộng lớn, hơi nóng từ ngọn lửa bên trong lò sưởi tỏa ra làm căn phòng trở nên ấm áp hơn.

Vị công chúa hất tung tà váy của mình lên, sau đó xoay người điềm nhiêm ngồi xuống ngai vàng của mình, gác một bên chân lên rồi ngả lưng tựa vào thành ghế, nhướng mày nhìn lấy nhóm Natsune cất lời.

-Thế mấy người chắc không phải là vô tình mà trôi đến nơi đây đâu nhỉ?

-Thật ra thì đúng là như vậy đấy, chị chỉ mở đại cánh cổng dịch chuyển và không ngờ nó lại đưa bọn chị đến đây, ban nãy suýt chút nữa chị và Hiichan còn không nhận ra đây là thế giới của em đấy.

Nanaka mỉm cười thân thiện đáp lời, thế nhưng đáp lại cô là sự hờ hững đến từ đứa nhỏ công chúa kia, đoạn lúc này cánh cổng bên ngoài bật mở ra thu hút sự chú của cả bọn.

Từ bên ngoài, một người đàn ông dáng vẻ sang trọng nghiêm trang bước vào và tiến đến gần bên cạnh Natsumi, người này chắp tay trước ngực rồi hơi cúi người hành lễ cung kính trước vị công chúa nhỏ kia, mỉm cười hiền hậu.

-Người cho gọi tôi sao, thưa công chúa?

-Vâng, Hoàng thúc có thể chuẩn bị giúp cháu một ít bộ áo giữ ấm và một ít đồ ăn, được không ạ? Cháu không thấy mấy người giai nhân đâu cả, cũng không thấy Chihiro-nee đâu nên là mới phải nhờ đến Hoàng thúc giúp.

-Tất nhiên là được chứ, nhưng mà công chúa cần nhiều số lượng áo ấm như vậy để làm gì?

-Cho mấy người kia mặc ạ.

Kawanago Juro khẽ quay đầu nhìn về phía nhóm Natsune đứng chụm ở một góc phía xa, vị Hoàng thúc trông thấy hai bóng dáng quen thuộc thì hơi nheo mày lại, xong lại quay sang nhìn lấy Natsumi nghi hoặc hỏi.

-Những người này phải chăng là........?

-Vâng, là những người cũng sở hữu quyền năng siêu nhiên giống như cháu.

-Nếu vậy, phải chăng là công chúa lại sắp rời Hoàng Cung đi chu du một lần nữa?

-Cháu chưa biết, nhưng chắc là sẽ không ạ.

Natsumi nhún vai tỏ vẻ thờ ơ, lãnh đạm đáp lời. Và rồi Hitomi phía xa thấy vậy liền vội lên tiếng, nheo mày không hài lòng.

-Tất nhiên là em phải đi theo bọn chị rồi, Natsumi. Đám người Ryoumen dạo gần đây đang ngày càng tung hoành, chẳng mấy chốc rồi bọn chúng sẽ tìm đến được đây nhanh thôi!

-Phải đó, 3 năm trước vì Quốc Vương và Mẫu Hậu của em xảy ra chuyện nên bọn chị mới đồng ý đưa em quay trở về đây. Nhưng tình hình lúc này đang rất gấp rút, thế nên bọn chị cần sự hỗ trợ giúp sức của em Natsumi à.

Nanaka cũng chen vào thuyết phục vị công chúa nhỏ kia, thế nhưng đáp lại cô và Hitomi là một tiếng thở dài sầu muộn đến từ Natsumi, điều đó khiến cả hai nhìn nhau có chút khó hiểu.

-Không phải là tôi không muốn đi với hai chị, nhưng phụ Vương và phụ Mẫu của tôi đã qua đời, nếu tôi đi rồi thì sẽ không có ai trông nom Vương Quốc này cả. Chưa kể đến việc những tháng gần đây đổ lại, luôn có một đám Hồn Rỗng xuất hiện trong thành phố quấy phá người dân nữa.

Nghe đến đấy, bốn người nhóm Natsune ai nấy đều kinh ngạc sửng sốt khi nghe tin việc đám Hồn Rỗng xuất hiện ở nơi đây, điều đó khiến cả bọn thoáng chốc cảm thấy có chút căng thẳng, bởi cảm giác nguy hiểm luôn rình rập khắp mọi nơi.

Hoàng thúc Juro bỗng khom người cúi xuống ngang tầm với Natsumi, gương mặt ông vẫn nở nụ cười hiền lành phúc hậu nhìn lấy cô cháu gái nhỏ của mình, ôn tồn khuyên nhủ.

-Người cứ an tâm thưa công chúa, nơi này còn có các binh lính tinh nhuệ và hạ thần lo, chúng thần sẽ cố hết sức để bảo vệ Vương Quốc này thay cho người.

-Không phải là cháu không tin tưởng Hoàng thúc, nhưng đám Hồn Rỗng rất hung hãn và khó đối phó, hơn nữa bọn Hồn Rỗng ấy chỉ muốn nhắm đến mỗi mình cháu mà thôi, ai biết rằng nếu như cháu rời khỏi đây rồi thì bọn chúng sẽ làm chuyện gì khi không thấy cháu chứ.

-Nhưng các thế giới khác cũng đang cần người giúp đỡ kia mà, thưa công chúa.

-Cháu không phải là một anh hùng, không việc gì cháu lại phải lo chuyện bao đồng ở thế giới khác cả, hơn nữa ở những thế giới đó cũng còn có những người có quyền năng siêu nhiên như cháu, bọn họ có thể tự giải quyết được.

Hoàng thúc Juro nhận thấy bản thân không thể lay chuyển được sự kiên định Natsumi, đành ngậm ngùi cúi đầu tuân lệnh, mỉm cười đáp lời.

-Theo như lời người muốn, thưa công chúa.

Nanaka và Hitomi thấy vậy thì cũng thôi không nói gì, bởi cả hai biết dù lúc này có ra sức thuyết phục đi chăng nữa thì Natsumi vẫn sẽ không thay đổi được suy nghĩ của bản thân, cả hai chỉ còn cách chờ đợi một dịp khác mà thôi.

-Hoàng thúc, người hãy chuẩn bị phòng cho những người này qua đêm giúp cháu ạ, bọn họ tạm thời sẽ ở lại Hoàng Cung này trong thời gian sắp tới.

-Thần tuân lệnh.

Hoàng thúc Juro chắp tay trước ngực tuân theo ý chỉ, sau đó lãnh đạm quay người rời khỏi đại sảnh rồi khuất dạng phía sau dãy hành lang bên ngoài.

Bốn người nhóm Natsune lần nữa đưa mắt nhìn nhau, rồi lại đưa mắt nhìn qua Natsumi phía xa thở dài một tiếng, sau đó cả bọn nối đuôi nhau đi theo ngài Juro về phòng của mình đã được chuẩn bị.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top