Chap 5.
Nanaka dịch chuyển mọi người xuyên không đến trước cánh cổng của một khu nhà trọ mang vẻ ngoài mộc mạc đơn sơ, cô cùng Reina dáo dác nhìn xung quanh xác định rằng không có một ai lảng vảng quanh đây thì mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó cả hai nhanh chóng đẩy cửa đưa Hitomi cùng Natsune lẫn đứa bé gái vào bên trong.
Năm người nối đuôi nhau khẽ khàng bước lên bậc thang gỗ nối lên tầng trên, hướng đến một căn phòng nằm ở cuối dãy rồi đẩy cửa đi vào. Căn phòng tuy không quá lớn nhưng cũng vừa đủ rộng rãi để chứa tất cả năm người, nội thất bên trong trang trí khá giản dị và con có cả một phòng tắm riêng, nhìn chung nơi này mang cảm giác cũng khá an toàn.
Reina cẩn thận đặt Natsune ngồi xuống giường, song nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay sưng vù vì bị gãy khớp của cô nàng lên xem xét, nhìn nét mặt đau đớn của người con gái mình thương lúc này khiến trong lòng Reina không khỏi cảm thấy xót. Đoạn Reina khẽ nắm lấy nơi khớp tay bị thương của Natsune, một vầng sáng lóe lên từ lòng bàn tay cô bao bọc lấy chỗ thương tổn của người con gái kia giúp cô nàng hồi phục lại vết thương của mình.
-Xin lỗi em Natsune, nếu chị đến sớm hơn thì em đã không phải chịu thiệt thòi như thế này.
Natsune lắc đầu thay cho câu trả lời, được gặp lại Reina lúc này khiến trong lòng cô nàng không khỏi cảm thấy hạnh phúc xen lẫn an tâm vì chị ấy vẫn được an toàn.
Phía bên này, Nanaka cũng đang nhẹ nhàng bôi một ít thuốc mỡ lên những vết thương trên người Hitomi, cả hai khẽ ngước nhìn lấy nhau nhưng chẳng một ai nói câu nào, mỉm cười dành cho nhau thay cho những cảm xúc trong lòng cả hai lúc này.
-Nơi này là đâu vậy??
Natsune lúc này mới để ý đến căn phòng nơi mình đang ngồi, cô nàng khẽ đưa mắt ngắm nhìn quanh căn phòng trong sự tò mò và Reina bên cạnh khẽ xoa đầu cô nàng, ôn tồn giải thích.
-Đây là nhà trọ của một cụ ông nọ đã cho tụi chị nương tựa lại khi tụi chị vừa bị lạc đến thế giới này, cụ ông ấy là một người hiền lành lương thiện, nhưng mà...........ông trời thật quá bất công.
-Đã có chuyện gì xảy ra sao?
-Cụ ông ấy đã bị sát hại, bởi những kẻ phú nhị đại có quyền thế ở thế giới này.
Nanaka chen vào đáp lời và nghe xong câu chuyện ấy khiến Hitomi lẫn Natsune không khỏi cảm thấy sốc, cái thế giới này rốt cuộc là nơi quái quỷ gì thế này.
-Nghe đâu mảnh đất này là một mảnh đất tươi tốt màu mỡ, thế nên đám phú nhị đại đã bắt ép cụ ông bán lại mảnh đất này lại cho mình với giá thấp một cách trắng trợn. Cụ ông hiển nhiên đã không đồng ý chuyện đó, và bọn chúng đã thuê một sát thủ đến và giết chết cụ ông đáng thương ấy.
Hitomi bỗng bất chợt nhớ ra điều gì đó, cô nàng mập mờ quay sang nhìn lấy Nanaka bên cạnh nắm lấy tay chị, ngập ngừng lên tiếng.
-Liệu sát thủ mà chị vừa nói có phải là.......??
-Ờ, là người mà chúng ta đang cần tìm ngay lúc này.
-Lúc hai người bọn chị xuất hiện thì cô ả hình như tỏ ra có chút quen biết hai người, chẳng lẽ bọn chị đã giáp đấu với cô ta rồi à?
Nanaka khẽ gật gật đầu thay cho câu trả lời, song giây sau đó lại buông một tiếng thở dài sầu não khi tâm trí nhớ lại những chuyện đã xảy ra, mím môi cất lời nói tiếp.
-Vào cái đêm mà cụ ông bị sát hại, chị đã vô tình trông thấy vết bớt hiện hữu trên bả vai của cô ả và chị biết rằng cô ả cũng là một truyền nhân của cây Sinh Mệnh. Chị đã tìm cách tiếp cận với cô ta và cố gắng thuyết phục, thế nhưng cô ta lại hoàn toàn không để tâm đến mà mà còn lao vào tấn công ngược lại, chị với Reina-sa. cũng một phen suýt nữa là mất mạng trong tay cô ta rồi kia.
Hitomi bỗng im lặng không nói gì, cô nàng trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi lấy từ trong túi áo mình một quả cầu thủy tinh giơ đến trước mặt mình, nhắm mắt hòa sức mạnh quyền năng của mình truyền vào trong quả cầu, và rồi giây sau đó một kí hiệu về cặp sừng đan xen vào nhau lóe lên bên trong quả cầu thủy tinh ấy.
Bấy giờ Hitomi mới chậm rãi mở mắt ra, cô nàng nhanh chóng cất quả cầu trở vào túi áo mình rồi lại quay sang nhìn lấy mọi người xung quanh.
-Em vừa thấy được một vài thông tin về cô ả sát thủ kia, cô ta tên là Honda Miyuki, một sát thủ độc lập chuyên giết thuê theo lời thỉnh cầu của người khác. Quyền năng của cô ta là Quái Thú, nghĩa là cô ta có một sức mạnh rất phi thường.
-Bảo sao mà cô ta mạnh khủng khiếp đến vậy.
Natsune khẽ thốt lên khi nhớ lại sự kiện hỗn chiến ban nãy, chỉ với một cú đấm thôi đã khiến tay cô bị gãy vụn xương như thế, nhớ lại điều đó khiến cô nàng cảm thấy rùng mình vì hãi hùng.
Lúc này ánh mắt Natsune khẽ liếc nhìn qua đứa bé gái kia lúc này đang ngồi co ro ở một góc phòng với gương mặt thất thần trắng bệch, cô nàng rời khỏi vòng tay của Reina chậm rãi bước về phía đứa bé kia, khẽ khom người ngồi khụy xuống ngang tầm mắt với cô bé song khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc đứa bé ấy, dịu dàng hỏi han.
-Em tên là gì?
Đứa bé ấy sụt sùi đôi mắt đỏ hoe ngước nhìn lấy Natsune rồi lại cúi mặt đi, lí nhí đáp lời.
-Ha.......Haruyo ạ.
-Haruyo-chan à? Một cái tên thật dễ thương nhỉ.
Đứa bé tên Haruyo bỗng dưng trở mếu òa khóc một cách nức nở, có lẽ cô bé vẫn còn bị khủng hoảng bởi sự việc vừa rồi.
Natsune thấy vậy thì thoáng chốc trở nên bối rối, song cô nàng khẽ vòng tay ôm lấy đứa bé ấy vào lòng dỗ dành, bàn tay đặt lên tấm lưng cô bé nhẹ nhàng vỗ về trấn an.
-Ba ơi..........hức..........mẹ ơi.........
-Chị rất lấy làm tiếc với em Haruyo-chan, chị biết điều này rất khó khăn đối với em, nhưng mà.........liệu em có thể cho tụi chị biết điều gì đã xảy ra được không?
-Ba em..........hức.........ba em là trưởng thôn ở thị trấn này, ba là một người chính trực ngay thẳng và luôn giúp đỡ những người nghèo khổ, thế nên xung quanh ông đều có rất nhiều kẻ thù, những kẻ ác bá đã bị ông đánh bại, bọn chúng bởi vì không thể làm gì được cha của em bởi ông rất thông minh và giỏi võ nghệ, thế nên là bọn chúng đã...........
Cả căn phòng bỗng chốc chìm trong sự tĩnh lặng ngột ngạt, chỉ nghe đến đấy thì mọi người đều có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra tiếp theo, ai nấy đều cảm thấy tiếc thương cho số phận tội nghiệp của đứa nhỏ ấy.
-Haruyo-chan, liệu em còn người thân hay họ hàng nào sống quanh đây không?
-Em.........em có một người dì sống ở thị trấn bên cạnh.
Natsune gật gù hiểu chuyện, đoạn cô nàng khẽ quay sang nhìn lấy hai người Nanaka lẫn Hitomi phía xa, cả hai dường như cũng hiểu được ý nghĩ của cô nàng liền khẽ gật đầu.
Đoạn Hitomi lần nữa lôi quả cầu thủy tinh của mình ra, cô nàng dùng quyền năng của mình nhìn thấu vạn vật xung quanh thông qua quả cầu trên tay, sau đó liền sau sang nhìn lấy Nanaka bên cạnh và nhận được cái xoa đầu dịu dàng từ người chị ấy.
Nanaka chậm rãi bước đến bên cạnh đứa nhỏ kia rồi khụy gối ngồi xuống đối diện với cô bé, mỉm cười hiền lành cất lời.
-Chị rất tiếc về gia đình của em Haruyo-chan, nơi này hiện tại cũng không còn sự an toàn dành cho em nữa, chính vì vậy bây giờ tụi chị sẽ đưa em đến nhà người dì của em ở thị trấn bên cạnh, ở nơi đó thì em sẽ được bảo vệ an toàn hơn.
-Nhưng mà.........kẻ sát thủ kia vẫn còn đang truy tìm em ở bên ngoài, em sợ lắm.
-Chúng ta không cần phải di chuyển bên ngoài, ngay bây giờ chị sẽ đưa em tới thẳng nhà người dì của em luôn.
Không đợi đứa bé tên Haruyo kia kịp hiểu chuyện gì, Nanaka đã nắm lấy tay cô bé đỡ ngồi dậy song hướng lòng bàn tay lúc này đang được bao bọc bởi luồng ánh sáng sắc trắng về phía khoảng không vô định trước mắt. Ngay lập tức một cánh cổng không gian được mở ra, và rồi Nanaka nhanh chóng dìu Haruyo bên cạnh đang hiện lên một sự ngỡ ngàng bước vào trong cánh cổng rồi cả hai cùng mất hút đi.
Khoảng chừng một lúc lâu sau đó Nanaka liền quay trở về, trông thấy những ánh mắt lo lắng của mọi người thì liền hiểu ý, vội vàng mỉm cười cất lời trấn an.
-Cô bé Haruyo ấy đã được an toàn dưới sự bảo bọc của người nhà họ hàng mình, chị đã giải thích mọi chuyện cho người dì của cô bé nghe, từ giờ cô bé ấy sẽ không còn phải sống trong lo sợ nữa.
-Thật mừng cho em ấy.
Natsune thầm buông một tiếng thở vào nhẹ nhõm, bản thân cảm thấy vui mừng lây cho cô bé kia và Reina bên cạnh dịu dàng vuốt ve mái tóc cô nàng một cách yêu chiều, song khẽ cất tiếng nói.
-Tạm thời chị nghĩ chúng ta nên ở lại đây, thế giới này luôn diễn ra những cuộc tàn sát đẫm máu nên sẽ thật không an toàn nếu chúng ta rời đi lúc này, mà hai người các cậu chắc vẫn muốn lôi kéo ả sát thủ kia đi theo mình nhỉ?
-Ờ, nhiệm vụ của bọn tôi là phải tập họp lại những truyền nhân của cây Sinh Mệnh và sử dụng sức mạnh quyền năng của cây Thần để có thể tiêu diệt được cái ác. Bởi vì không phải chỉ riêng bọn tôi mới có sức mạnh của cây Sinh Mệnh, mà vẫn còn một số tộc người thời xa xưa đã lén ăn rễ cây Sinh Mệnh và cũng hấp thụ được một phần sức mạnh của cây, cái tổ chức mà Suganami Mirei-người em gái sinh đôi của cậu đang tham gia cũng là một trong số đấy.
-Theo những gì mà cậu vừa nói thì quyền năng của bọn cậu mới thật sự là quyền năng thuần khiết của cây Sinh Mệnh, và Mirei em tôi cũng là một trong số những người sở hữu quyền năng của cây Thần ấy, phải không? Vậy thì tại sao tôi cũng có thể sử dụng được sức mạnh giống với Mirei chứ?
-Có lẽ là bởi vì hai người các chị là sinh đôi với nhau và có một sự liên kết chặt chẽ, nên đấy là lý do mà chị cũng có thể sử dụng được quyền năng của cây Sinh Mệnh, nhưng theo đánh giá của tôi thì sức mạnh của chị cũng chỉ có giới hạn nhất định dành cho một người trong một lần mà thôi.
Hitomi khẽ cất tiếng chen vào đáp lời, và điều đấy khiến Reina phía đối diện thoáng chốc im lặng đồng tình với lời giải thích ấy, tâm trí bỗng nhớ lại hình ảnh 13 năm về trước khi mà đứa em gái nhỏ bé Mirei của cô bị bắt cóc đi mất. Đoạn Reina bỗng sực nhớ ra điều gì đó, liền vội quay sang nhìn lấy hai người Nanaka và Hitomi, cất tiếng hỏi.
-Tôi có thể hỏi hai người một chuyện được không?
-Chuyện gì?
-Cái tổ chức mà Mirei đang nghe lệnh lúc này.......kẻ cầm đầu của tổ chức ấy, là ai?
-Tomita Ryoumen.
-Tomita? Cái họ trông khá giống với cậu đấy.
Nanaka im lặng không nói gì, gương mặt thoáng chốc hiện lên một sự căng thẳng xen lẫn bối rối nhưng rất nhanh cô liền lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh của mình, khẽ buông một tiếng thở dài nặng nề, chậm rãi cất lời.
-Vào lần đầu tôi gặp hai người, thì hai người chắc cũng nghe Mirei gọi tôi là "Nagerou" mà, đúng chứ? Đó là tên gọi riêng khi tôi còn hoạt động trong tổ chức ấy, và..........Ryoumen là cha của tôi.
Gương mặt Natsune lẫn Reina thoáng chốc trở nên sửng sốt sau khi nghe những lời vừa rồi, chỉ riêng Hitomi bên cạnh lại im lặng mà không nói gì, giống như thể cô nàng cũng đã biết được điều đó.
-Tôi còn có một người anh trai nữa tên là Taiga, cả hai người họ đều bị ám ảnh bởi sức mạnh to lớn của cây Sinh Mệnh dẫn đến bị tha hóa, và rồi trong một lần chạy trốn thì tôi đã rút đi một phần sức mạnh và sức mạnh của tôi đã bị cấy lên người đám Hồn Rỗng kia, đó cũng là nguyên nhân mà Mirei có thể tự do đi xuyên qua nhiều thế giới khác.
Đoạn ánh mắt Nanaka khẽ liếc nhìn qua Hitomi bên cạnh mình, trong ánh mắt hiện lên một sự phiền muộn xen lẫn tội dành cho người con gái ấy.
-Hiichan cũng đã bị cha tôi rút đi quyền năng, nhưng em ấy may mắn thoát được nên chỉ bị mất đi một phần sức mạnh thôi.
-Vậy ra đấy là lí do mà dễ chúng ta ở bất kì đâu, đám người đó cũng sẽ tìm ra được, là bởi vì có quyền năng của cả hai người hợp lại với nhau.
Reina điềm tĩnh chen vào đáp lời và nhận được cái gật đầu từ Nanaka, song đối phương chậm rãi nói tiếp.
-Cũng may là Ryoumen vẫn chưa rút đi quyền năng của Kirari-san và Saya-san khi hai người họ đồng hành cùng với bọn tôi, quyền năng của Kirari-san rất mạnh nên nếu bị bọn họ chiếm đoạt được thì sẽ là một rắc rối rất lớn, còn Saya-san thì chị ấy vẫn chưa bộc lộ được sức mạnh của mình nên tạm thời vẫn không sao.
-Hai người chắc hẳn đã trải qua một hành trình rất dài nhỉ?
-Ờ, nhưng bọn tôi không cảm thấy hối hận vì điều đấy, miễn là có thể cứu được những người truyền nhân cây Sinh Mệnh khác.
-Rốt cuộc thì còn tổng cộng bao nhiêu người mà hai người cần tìm nữa?
Natsune bấy giờ mới lên tiếng, cô nàng cảm thấy câu chuyện này quá dỗi mông lung và nó khiến cô nàng chưa thể theo kịp nội dung những gì mình vừa nghe.
-Nếu tính luôn cả ả sát thủ kia và cậu, thì còn 5 người nữa.
Hitomi cất tiếng đáp lời thay, quả cầu thủy tinh trên tay cô nàng lúc này hiện lên hình ảnh về 5 người con gái khác, cũng chính là những người đồng đội còn lại mà nhóm bọn cô cần phải đi tìm.
Đoạn Nanaka khẽ liếc nhìn qua Reina và đối phương dường như cũng cảm nhận được liền quay lại nhìn lấy cô, Nanaka thoáng trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó rồi mở lời lên tiếng.
-Hành trình này sẽ khá là nguy hiểm, tôi hy vọng những người vô tội như cậu sẽ không dính vào cuộc chiến này.
-Ý của cậu là muốn tôi quay trở về thế giới của tôi?
-Phải.
-Tôi từ chối.
Reina kiên định đáp lời, song vị công chúa khẽ nắm lấy tay Natsune bên cạnh siết chặt như muốn bảo vệ cô nàng, ôn tồn cất tiếng.
-Tôi không thể để Natsune gặp nguy hiểm như thế được, tôi sẽ đi cùng để bảo vệ em ấy, và hơn nữa Mirei là em gái của tôi nên tôi càng không thể ngồi yên khi thấy em ấy đi theo con đường tà ác này, tôi muốn làm rõ mọi chuyện với Mirei.
-Nhưng nó sẽ rất nguy hiểm đối với cậu.
-Tôi không bận tâm, cho dù hai người có nói gì thì tôi vẫn sẽ không ngồi yên như thế đâu.
Trước sự cứng đầu cũng như kiên định từ Reina, Nanaka và Hitomi chỉ biết bất lực nhìn lấy nhau rồi khẽ buông một tiếng thở dài, sau cùng đành chấp nhận để vị công chúa kia đi theo mình.
Natsune nhận được sự bảo vệ từ người yêu mình, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động, thế nhưng bản thân cũng có chút lo lắng nếu như người chị ấy gặp nguy hiểm vì mình, điều đó cũng khiến tâm can cô nàng trở nên rối bời.
Reina bên cạnh dường như hiểu được tâm tình của người mình thương, nhẹ nhàng siết nhẹ bàn tay cô nàng thay một lời vỗ về, mỉm cười trấn an người con gái ấy. Sau đó Reina khẽ đẩy đầu Natsune tựa vào vai mình, cùng tận hưởng khoảng thời gian yên bình ngay lúc này.
*****************************************************
Trong khi đó ở một căn biệt thự xa hoa rộng lớn nọ nằm giữa cánh đồng cỏ mênh mông, Honda Miyuki ngồi trên băng ghế đệm hai chân gác lên mặt bàn, gương mặt hiện lên một sự khó chịu khi hình ảnh về nhóm Natsune chạy trốn liên tục hiện về trong tâm trí, đôi con ngươi hằn đỏ theo đó trở nên đục ngầu đi.
"RẦM"
Cánh cửa bên ngoài bị một lực tác động đánh bật ra, Miyuki khó chịu liếc nhìn về phía một đám người bặm trợn từ bên ngoài lững thững kéo nhau đi đến trước mặt mình, nét mặt thoáng đanh lại khi đám người ấy thản nhiên gác chân lên bàn của mình.
Một tên quý tử dường như là thủ lĩnh đám người ấy nhếch mép cười khẩy nhìn lấy Miyuki, ngạo nghễ quăng lấy cho cô một bao vàng thỏi lên bàn, hất cằm.
-Đây là tiền công của cô vì đã hoàn thành công việc mà bọn ta đi giao, từ giờ chúng ta coi như xong việc rồi nhé.
Miyuki liếc nhìn bao vàng trước mặt rồi lại nhìn lấy tên quý tử đang chuẩn bị rời đi kia, hàng lông mày thoáng chốc nheo lại vào nhau tỏ vẻ không thoải mái.
-Đứng lại đó.
-Hở?
-Chẳng phải ban đầu các ngươi đã giao kèo là sẽ trả ta 3 túi vàng sao? Định giở trò lật mặt à?
-3 túi vàng? Đừng chọc bọn ta cười như thế chứ, mi chỉ là một tên sát thủ tầm thường, bọn ta thậm chí còn có thể giết chết được mi đấy nhãi con à. Bấy nhiêu đó là xứng với công của ngươi rồi, không dễ ăn tiền của bọn ta đến v...........
Tên quý tử ấy còn chưa kịp dứt câu thì Miyuki lập tức vung tay lên, một tiếng "phựt" lớn vang lên và giây sau đó đầu tên quý tử ấy lập tức lìa khỏi cổ nằm lăn lóc xuống mặt sàn lạnh ngắt, cơ thể của hắn ta cũng theo đó liền đổ ập xuống đất nằm bất động.
Đám đàn em của hắn trông thấy khung cảnh ấy thì hãi hùng vội vàng tước vũ khi ra, nhanh chóng bao vây lấy Miyuki thận trọng cảnh giác khi bọn chúng cảm nhận được sát khí từ đối phương đang tỏa ra.
-Có vẻ như tên thủ lĩnh của bọn mày là một tên không biết điều nhỉ?
Miyuki chậm rãi đứng dậy rời khỏi ghế, đôi con ngươi sắc lạnh quét nhìn một lượt đám người yếu trước mặt rồi nhếch môi cười khinh thường, ngón tay bẻ từng khớp ngón kêu lên những tiếng "crak crak" rợn người khiến đám người kia xanh mặt hãi hùng và thế rồi bọn chúng giương vũ khí đồng loạt lao tới tấn công.
Một tràng tiếng hét thất thanh lẫn tiếng đổ vỡ va chạm vào nhau vang vọng trong căn biệt thự rộng lớn, và rồi sau đó Miyuki từ trong nhà vừa lững thững bỏ đi vừa xoa xoa khớp cổ mình, phía sau là xác chết nằm ngổn ngang cùng với cơ thể bị đứt lìa không còn nguyên dạng.
Miyuki bước đi xuống con phố đông đúc dòng người qua lại, thế nhưng mỗi khi cô đi ngang qua nơi đâu thì người dân nơi đó bất kể là già hay trẻ hoặc thậm chí là những tên lưu manh đầu đường xó chợ, đều lập tức co rúm dạt sang một bên nhường lối nhún nhường để cho Miyuki đi qua, bởi lẽ chẳng một ai muốn dây vào một con quái vật máu lạnh giết người không gớm tay như cô để mà rước họa vào thân, tên quý tử hống hách ban nãy xem như là xấu số khi dám cả gan chơi xỏ cô như thế.
Thế giới này là một thế giới hỗn chiến, chỉ những kẻ mạnh mới có thể làm chủ, còn những kẻ yếu ớt hơn thì hiển nhiên sẽ bị thanh trừ. Honda Miyuki ở nơi này vốn được biết đến là một kẻ chuyên giết thuê, không cần biết mục tiêu là người xấu hay tốt, chỉ cần đưa tiền thì muốn giết bao nhiêu người đều được và ở nơi này chưa từng một ai có thể hạ bệ được cô, bởi cô mang một sức mạnh khủng khiếp có thể đánh bay cả một đội quân mà không cần phải tốn sức.
-Ngươi là Honda Miyuki có phải không?
Một tiếng gọi cất lên thu hút sự chú ý của Miyuki, cô chậm rãi từ từ quay đầu lại nhìn về phía Mon cùng Taiga đang đứng ở phía đằng xa đối diện với mình, Miyuki có thể cảm nhận được một nguồn ma lực mạnh mẽ đến từ cả hai và điều đó khiến cô cảm thấy có chút hứng thú, ngạo nghễ hất cằm đáp lời.
-Hai người các ngươi là ai mà lại biết tên của ta?
Mon khoanh tay trước ngực không vội đáp lời, cô ả chậm rãi tiến đến gần Miyuki đi một vòng quanh đối phương, lên tiếng.
-Bọn ta là ai không quan trọng, ngươi có muốn đi theo phục tùng với bọn ta không?
-Các ngươi là ai mà ta lại phải phục tùng?
-Bọn ta là những kẻ rất mạnh, và bọn ta cần ngươi gia nhập vào quân đoàn của bọn ta.
-Nếu ta từ chối thì sao?
-Ngươi nghĩ ngươi có thể từ chối được à?
Gã Taiga phía sau khinh bỉ liếc nhìn lấy Miyuki, ngay lập tức gã ta hóa thành hình dạng nửa người nửa sói cao lớn cùng bộ móng vuốt sắc lẻm, cả người tỏa ra luồng sát khí nặng nề thế nhưng điều đó lại không hề làm Miyuki tỏ vẻ sợ hãi hay thất kinh, mà ngược lại làm tăng thêm sự hứng thú của cô, buông lời nhiễu cợt.
-Hể~thứ sức mạnh tởm lợm gì thế này? Người thì không ra dạng người, súc sinh không ra dạng súc sinh.
Taiga bị sỉ nhục thì liền trở nên kích động, gã ta ngay lập tức lao vồ đến vung vuốt toan định tấn công thế nhưng Miyuki dễ dàng chặn lại cổ tay của gã ta. Song giây cô đó Miyuki liền siết chặt lòng bàn tay mình, một khắc vung lên đấm xuyên qua ngực gã Taiga khiến hắn ta sửng sốt hộc ra một ngụm máu tươi.
Khóe môi Miyuki cong lên nụ cười khoái trá, xoay chuyển cổ tay quanh ngực gã Taiga khiến hắn gào lên trong sự đau đớn rồi rút ra, xoay người tung một đòn cước đá văng gã bay đi xa một quãng.
Ả Mon phía bên cạnh thấy vậy liền lập tức rút sợi roi da giắt bên hông mình liên tiếp quất về phía Miyuki tấn công, thế nhưng mọi đòn đánh của ả đều bị Miyuki nhìn thấu dễ dàng tránh đòn. Song Miyuki chụp lấy sợi dây roi vừa vung xuống, trực tiếp kéo mạnh dây roi về phía mình khiến ả Mon thất kinh chới với ngã dúi theo và lập tức bị cú đấm của Miyuki đánh bật đi một quãng nằm sõng soài.
-Ara ara~hai người trông có vẻ khá chật vật quá nhỉ?
Mirei ngồi vắt vẻo trên một cành cây cổ thụ nọ, chống cằm nhếch môi cười thích thú nhìn gã Taiga đang nằm quằn quại dưới đất với gương mặt sửng sốt. Thế rồi Mirei nhấc người nhảy phóc đáp xuống mặt đất bên cạnh Taiga, song xoè lòng bàn tay áp lên miệng vết thương trên ngực hắn ta và rồi một luồng sáng sắc xám bao bọc quanh bàn tay cô.
Miệng vết thương trên ngực Taiga dần dần hồi phục trở về nguyên vẹn, hắn ta gầm gừ tức tối nhìn lấy Mirei rồi vung tay đẩy cô sang một bên rồi nhanh chóng đứng bật dậy, trừng mắt điên tiết nhìn lấy Miyuki phía đằng xa.
-Ara? Ngươi không cảm ơn người vừa cứu ngươi một mạng à?
-Im đi! Ta không cần ngươi giúp đỡ!
-Hể~mới vừa ban nãy còn nằm hấp hối sắp chết đến nơi mà còn mạnh miệng gớm nhỉ?
Gã Taiga bị những lời mỉa mai của Mirei, cộng thêm sự phẫn nộ dành cho Miyuki mà điên tiết gầm lên, hắn ta không kiên nể liền vung móng vuốt bổ về phía Mirei tấn công nhưng đối phương nhanh chóng nhảy sang một bên tránh đòn.
-Này! Hai người đừng có làm loạn nữa!
Mon phía bên kia chống tay ngượng dậy quát nạt về phía Mirei và Taiga đang hăm He trừng mắt với nhau, song giây sau đó ả ta vội vàng lộn nhào nhảy sang một bên tránh né đối cước uy lực từ Miyuki vừa giáng xuống người mình.
-Ngươi nên tập trung đánh nhau với ta đi thì hơn.
Miyuki nhếch môi cười khinh thường, liên tục tung những cú đấm uy lực mang tính chí mạng giáng về phía ả Mon tấn công dồn dập mà không để cho đối phương kịp có cơ hội trở tay.
Mirei phía bên này cũng mặc kệ tên Taiga đang máu hơn thua kia mà lao đến hạ trợ cho Mon đằng xa, giương súng liên tục bắn về phía Miyuki tấn công rồi lách người trường qua người đối phương né tránh cú đấm vừa sượt ngang qua mặt mình. Mirei một tay chống lên đứng dậy, đồng thời vung chân tung đòn cước đạp vào người Miyuki đẩy lui đối phương ra, rồi lại giương súng bắn liên tiếp về phía đối phương.
Miyuki vung tay nhấc bổng cối xe ngựa gân đấy làm khiên chắn đỡ đạn cho mình, sau đó trực tiếp ném cả cỗ xe về phía ba người nhóm Mirei tấn công, đồng thời giơ chân giẫm xuống nền đất tạo nên một cơn địa chấn làm rung chuyển cả mặt đất khiến ba người nhóm Mirei bị thổi bay đi.
Thế nhưng Taiga nhanh chóng hóa thành hình dạng nửa người nửa Đại Bàng, hắn sải đôi cánh khổng lồ lao sà tới định dùng chiêu kéo lê Miyuki thế nhưng đối phương đã nhìn thấu được thủ thuật liền nhanh chóng né trách, sau đó Miyuki liền nhấc bổng khối đá to ném về phía gã ta đáp trả lại.
Phía bên này ả Mon nhân sơ hở liền vung roi trói chặt toàn thân Miyuki lại, song bản thân rút từ trong túi áo một con dao bấm rồi lao tới tấn công. Thế nhưng Miyuki dù cả người đang bị trói vẫn dễ dàng tránh đòn được, thậm chí còn gồng mình phá đứt dây roi rồi vung tay đấm vào mạng sườn của Mon khiến cô ả bị đánh bay ra xa.
Đương lúc Miyuki đang đắc chí vì hạ gục được hai kẻ lạ mặt kia thì bỗng Mirei xuất hiện từ trên cao giương súng bắn liên hoàn về phía Miyuki khiến cô chật vật lách người tránh đòn. Đoạn Mirei đáp chân xuống mặt đất rồi lao vào đánh tay đôi với Miyuki, tuy rằng sức lực của cả hai có một sự chênh lệch nhau rất lớn nhưng Mirei lại dung thân thủ nhanh nhẹn của mình mà dễ dàng tước chặn những cú đấm uy lực kia, song giơ nòng súng kề vào mạng sườn Miyuki bóp cò.
"ĐOÀNG"
Miyuki bị trúng một đòn liền loạng choạng lùi về sau, tay ôm lấy miệng vết thương đang rỉ máu nghiến răng trừng mắt nhìn lấy Mirei phía đối diện đang nhếch môi cười bỡn cợt dành cho mình.
Sự hỗn loạn suốt từ nãy đến giờ khiến người dân xung quanh hoảng loạn kéo nhau tháo chạy đi, và điều đó đã đánh động đến nhóm Natsune khi mà khu nhà trọ nơi bốn người đang ẩn trú lại nằm gần nơi choảng nhau của Mirei và Miyuki.
Ngay khi nhận được thông tin về sự xuất hiện của bọn thuộc hạ Ryoumen, bốn người nhóm Natsune liền nhanh chóng di chuyển đến khu vực nơi xảy ra hôn chiến kia, tuy rằng cả bốn người đều không thể đánh lại ả sát thủ Miyuki kia, thế nhưng cả bọn cũng không muốn đối phương rơi vào tay của bọn người Ryoumen ấy.
-Hể? Lại thêm một viện quân khác xuất hiện à?
Mirei trông thấy bốn người nhóm Natsune xuất hiện thì nhếch môi cười thích thú, song ánh mắt cô khẽ liếc nhìn qua người chị sinh đôi Reina của mình ở đang xa, hưng phấn chào hỏi.
-Ô~chào nee-san kính mến của em, ra là chị bị trôi dạt đến nơi này à?
-Mirei! Em hãy dừng tay lại đi! Tại sao em lại đi theo con đường tà đạo này chứ!?
Reina thất thanh gào lên, cô chua xót nhìn đứa em gái mình với niềm hy vọng nhỏ nhoi rằng em ấy sẽ thức tỉnh trở lại. Thế nhưng trái ngược lại thì Mirei vẫn giữ thái độ ngạo mạn quen thuộc của mình, bỡn cợt lên tiếng đáp lời.
-À, trải qua nhiều năm sống trong nơi địa ngục trần gian này thì em đã nhận ra rằng, muốn sống thì phải phục tùng theo mệnh lệnh của người khác. Và em lúc này đang cảm thấy rất hạnh phúc về điều đó.
-Bây giờ em đã mạnh hơn rồi, em có thể chạy trốn khỏi nơi đáng sợ đó kia mà? Tại sao em lại không bỏ chạy chứ? Hơn nữa bây giờ chị và em đã được đoàn tụ với nhau rồi, hãy đi theo chị đi, đừng làm việc ác nữa!
Mirei thoáng im lặng không nói gì, nụ cười trên môi cô dần không còn nữa, ánh mắt hiện lên một sự trống rỗng vô hồn ngước nhìn về phía người chị mình.
-Xin lỗi chị nee-san, nhưng em không thể quay trở về được nữa rồi.
Dứt lời, Mirei giương súng bắn về phía Reina nhưng cô nhanh chóng tước thanh kiếm ra chém viên đạn bay đi nơi khác, và rồi Mirei liền lao vào vung nòng súng tấn công chị mình liên tục.
Nanaka cùng Hitomi cũng nhanh chóng tủa nhau ra tấn công gã Taiga và Mon phía đằng xa, hai bên lao vào đánh tay đôi với nhau một cách căng thẳng không cân sức. Nanaka và Hitomi liên tục cố ý đẩy dồn Taiga và Mon lùi đến một quãng xa tránh khỏi Miyuki để cả hai người họ không thể tiếp cận được với người kia.
Phía bên này thì Natsune cũng nhân cơ hội tiếp cận Miyuki khi ba người còn lại đang đánh lạc hướng đám người Mirei, đối diện với sát thủ tàn bạo trước mắt khiến Natsune không khỏi cảm thấy run sợ khi kí ức về trận hỗn chiến hôm qua hiện lên trong tâm trí cô nàng.
-Ngươi lại muốn bị ta đập gãy xương nữa à?
Miyuki híp mắt liếc nhìn lấy dáng vẻ run run của Natsune trước mắt, khung cảnh khôi hài khiến cô không nhịn được mà cười khẩy một cái. Thế nhưng Natsune lại không để tâm đến những lời mỉa mai ấy, cô nàng mở lòng bàn tay mình tạo một khối cầu ánh sáng mang sắc vàng tích tụ lại, rồi lao đến tung đòn chưởng tấn công đối phương.
Thế nhưng Miyuki dễ dàng nghiêng đầu tránh đòn được, lập tức siết tay vùng đến giáng cú đấm uy lực nhắm vào ngực Natsune nhưng cô nàng cũng nhanh chóng lách người nhảy sang một bên tránh đòn, bản thân nhanh chóng đứng dậy rồi lại lao vào tấn công tiếp. Cả hai cứ thế giống như đang chơi trò mèo vờn chuột khi mà Miyuki liên tục tung đòn, còn Natsune thì cố gắng né tránh và tấn công lại bằng những đòn đánh ánh sáng của mình.
Natsune lần nữa mở lòng bàn tay mình, thế nhưng lần này cô nàng không tạo khối cầu nữa mà áp tay lên mạng xương sườn của Miyuki, trực tiếp bắn ra một luồng ánh sáng uy lực khiến đối phương bị đẩy lùi về sau một quãng. Thế rồi nhân cơ hội đấy Natsune liền lao đến vòng ra phía sau Miyuki, vươn tay quặp ra phía trước tóm chặt lấy đối phương kiềm hãm lại rồi quay sang hét lớn.
-Nanaka-san! Cánh cổng!
Nanaka phía bên kia nghe tiếng hét liền lập tức hiểu ý, cô xoay người tung đòn cước đạp vào người gã Taiga đẩy lùi hắn ta đi rồi hướng lòng bàn tay về phía khoảng không vô định về phía Natsune, mở lên một cánh cổng không gian phía sau cô nàng rồi chạy đến chỗ Hitomi nắm lấy khuỷu tay cô nàng cùng dịch cả hai về hướng đấy.
Natsune trông thấy cánh cổng dịch chuyển đang hiện lên phía sau lưng mình, thế rồi cô nàng liền ngả người mang theo Miyuki cùng rơi vào trong cánh cổng dịch chuyển mất hút đi. Nanaka lẫn Hitomi cũng mau chóng nhảy vào bên trong trước ánh mắt ngỡ ngàng của gã Taigia và Mon ở phía sau.
-Chị đã bị bỏ lại rồi đấy, nee-san à.
Mirei hướng ánh mắt lạnh băng nhếch môi nhìn lấy người chị mình, thế nhưng Reina lại không tỏ vẻ nao núng, cô xoay chuyển cổ tay bổ nhát kiếm giáng chém sượt ngang người em mình nhưng Mirei đã vội nhảy lùi về sau giữ khoảng cách.
Bất ngờ Reina bỗng ngồi khụy xuống rồi áp tay xuống nền đất khiến Mirei cảm thấy khó hiểu, nhưng rồi giây sau đó dưới chân Reina xuất hiện một cánh cổng dịch chuyển và Nanaka từ phía bên dưới nhảy lên, vươn tay nắm lấy tay Reina kéo cô cùng nhảy vào trong cổng dịch chuyển với mình và rồi cả hai nhanh chóng mất hút đi.
Khung cảnh ấy khiến Mirei thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng rồi bản thân liên trưng ra nụ cười thích thú. Thế rồi phía sau lưng Mirei cũng xuất hiện một cánh cổng dịch chuyển khác nhưng mang màu sắc đen tuyền, Mirei chậm rãi đứng thẳng người dậy rồi xoay người bước vào trong cánh cổng dịch chuyển ấy mất hút đi.
Gã Taiga lẫn Mon vì lại để nhóm Natsune trốn thoát được thì không khỏi cảm thấy tức tối, thế nhưng cả hai cũng không thể làm được gì nên chỉ đành lui về phía cổng dịch chuyển kia mà bước vào theo Mirei, để lại khung cảnh đổ nát hỗn độn ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top