Chap 16.
Những tiếng gào thét đan xen thứ âm thanh hỗn loạn của đỗ vỡ phá tan màn đêm tĩnh lặng, căn nhà nhỏ chẳng mấy chốc đã chìm trong biển lửa và nhuốm một màu đỏ rực, nhấn chìm thi thể của một người đàn ông nằm gục bất động dưới sàn một cách lạnh lẽo.
Ở giữa căn phòng, người phụ nữ với cơ thể đang dần bị cháy xém bởi những đốm lửa cháy xém từ trên quần áo mình, dùng chút sức lực yếu ớt chậm rãi bò đến bên cạnh đứa trẻ nom chừng khoảng 12 tuổi - mang gương mặt vô cảm lạnh băng, đứng bất động cùng với ngọn lửa toả ra từ cơ thể nó, ôm chầm lấy.
"Mẹ xin lỗi con, Moeko.........."
Người phụ nữ trút hơi thở cuối cùng khi chưa kịp hoàn thành câu nói, ngã gục xuống bờ vai nhỏ bé của đứa trẻ kia cùng với cơ thể ngày một bị nuốt chửng bởi ngọn lửa, chẳng mấy chốc đã trở thành ngọn đuốc đỏ rực
Kanisawa Moeko choàng tỉnh khỏi giấc mộng khi nghe tiếng gọi của một tên tay sai vừa đánh thức mình, chậm rãi nhấc cơ thể ngồi dậy, đặt tay ra sau gáy xoa xoa vài ba cái rồi hướng đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía tên thuộc hạ kia.
-Có chuyện gì?
Tên tay sai kia nhận thấy cỗ âm khí từ Moeko toả ra thì có chút rén nhẹ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh cung kính cất lời.
-Thưa, ngài chủ tịch muốn gặp cô.
-Về chuyện gì?
-Có vẻ như là liên quan đến vấn đề về việc xáo trộn trong các trận game G.H.W dạo gần đây.
Moeko tặc lưỡi một tiếng song đưa tay xoa xoa vùng gáy đôi ba cái khó chịu, chậm rãi rời khỏi sofa và với lấy chiếc áo khoác nằm ngổn ngang dưới sàn nhặt lên, mặc vào người rồi rảo bước đi ra khỏi phòng.
Trên hành lang, mỗi bước chân đi ngang qua thì đều có vài ba người cúi chào lấy Moeko một cách trang trọng, bởi đấy là quy luật do chính cô áp đặt lên tất cả mọi người, bởi những kẻ kém cỏi thì chỉ nên cúi mặt xuống đất mà thôi.
Căn phòng tối màu mang một chút thần bí nằm toạ lạc tại tầng VIP cao nhất của tổ chức, Moeko đưa tay gõ cửa đôi ba cái rồi lững thững bước vào bên trong, tùy tiện ngồi xuống bộ ghế sofa trải thảm đắt tiền như thể đã quá quen với điều này, song gác một bên chân nghiêng đầu tựa cằm, nhàn nhạt cất lời.
-Ngài cho gọi tôi đến đây là có việc gì?
Người đàn ông với mái tóc bạc xơ chậm rãi xoay chiếc ghế bành được làm bằng chất liệu vải cao cấp, trên người toát ra sự quyền lực uy nghiêm, hướng mắt nhìn về phía Moeko với một tia bất lực mệt mỏi, cất lời.
-Mặc dù cô là player mạnh nhất của tổ chức, nhưng ta phải nhắc lại rằng cô đừng tự ý thay đổi nội dung của trò chơi như những lần trước nữa, các trang mạng dạo này đang đưa tin ráo riết về những kẻ mà cô đã bắt được đấy, Queen Card à.
Trái ngược lại thì Moeko phía bên này lại chẳng để tâm đến những lời nói ấy, thái độ dửng dưng với nụ cười nửa miệng ngạo mạn nơi khóe môi, ngả lưng tựa vào thành ghế một cách bất cần lười nhát, đáp lời.
-Lối tư duy của ông vẫn luôn cổ hủ cũ rích như thế, cái trò chơi săn bắt ấy mùa nào cũng lập đi lập lại chẳng có gì thay đổi, tôi đã chơi đến sắp phát ngấy rồi!
Issey Dian - Produce sáng lập ra G.H.W, chịu trách nhiệm về mọi khâu vận hành trong tổ chức; thầm hít một hơi thật sâu ngăn sự giận dữ trong lòng, cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình lại.
Nói sơ qua về tổ chức G.H.W, hay còn được gọi với cái tên Hunter And Witch Hunting Game - trò chơi sống còn với quy mô là một ván cờ cá cược, các nhà đầu tư sẽ chọn một nhân vật mình ưng ý và đặt cược vào đấy, có thể chi thêm khoảng tiền để support thêm tư trang vũ khí theo mong muốn cá nhân.
Vốn dĩ ban đầu con game được tổ chức nhằm mua vui cho những tay máu mặt trong thế giới ngầm, nhưng dần dần độ phổ biến lan rộng và thu hút thêm nhiều khán giả khác từ bên ngoài, nhu cầu người xem ngày càng lớn, lượng nhà đầu tư đổ tiền vào support cho các nhân vật mà mình yêu thích. Vì vậy Issey đã quy nạp thêm nhiều player mới nhằm đáp ứng nhu cầu của người xem, và bây giờ G.H.W đã được trình chiếu trên khắp cả nước, trở thành chương trình yêu thích của mọi người.
-Lượng người support của cô dạo gần đây đã tăng lên rất nhiều, họ muốn được nhìn thấy những màn trình diễn đặc sắc của cô, vì vậy cuộc thi đấu sắp tới cô phải thể hiện cho tốt đấy.
-Tôi đang có một dự định riêng cho buổi thi đấu sắp tới, tôi muốn có một chút thay đổi.
-Cô lại định làm gì?
Khoé môi Moeko cong nhẹ nụ cười gian xảo, đôi con ngươi theo đó liền lóe lên tia phấn khích, song liền chống tay ngồi dậy rồi xoay người lững thững rời khỏi căn phòng.
Issey Dian nhíu mày thở mạnh một hơi, tuy rằng lượng người xem chương trình ngày một tăng lên là tín hiệu tốt để gã có thể phát triển quy mô thêm. Tuy rằng đối với gã Moeko là con gà vàng hái ra tiền, thế nhưng trước cái thái độ ngày càng ngạo mạn ấy lại khiến gã muốn loại bỏ cô và tìm kiếm một nhân tài khác thay thế, nhưng đáng tiếc rằng chẳng có ai trong tổ chức có thể làm được điều đó.
-Cứ cái đà như này........ sớm muộn gì trò chơi mà mình đã gầy dựng bao năm nay sẽ bị con nhãi ấy làm cho ô uế! Liệu rằng có ai đó đủ sức đánh bại một Queen Card bất bại không đây?
Đoạn, ánh mắt Issey Dian bỗng bị thu hút bởi chiếc video VTR cũ đang được chiếu lại trên màn hình của mình, một bóng dáng khẽ lướt qua tầm mắt cùng với một dòng suy nghĩ chợt loé trong tâm trí gã, khoé môi liền cong lên nụ cười hài lòng.
********************************************************
Trong căn hầm giam lỏng nằm cách biệt với thế giới bên ngoài, Hitomi mơ màng choàng tỉnh sau cơn mê man cùng với tiếng gọi quen thuộc vang vọng bên tai, cô nàng chậm rãi chống tay ngượng dậy và cảm giác được cơ thể của mình có gì đó khác lạ, khẽ nhìn xuống chiếc vòng sắt đang bao bọc trên cổ mình, ở giữa còn có thứ gì đó liên tục kêu lên tiếng "bíp bíp".
Vội đưa mắt nhìn quanh một vòng nơi mình bị giam lỏng, cô nàng liền trông thấy Nanaka đang quỳ bên cạnh với gương mặt mang sự lo lắng, ở phía trong góc đằng xa là Natsumi đang ngồi tựa lưng vào tường, tuyệt nhiên trên cổ cả hai lại không có đeo thứ thiết bị giống như mình.
-Tiếng gì mà ồn ào quá vậy??
Hitomi nhướng mày nhìn lên trần nhà khi nghe thấy những giọng nói ồn ào khác nhau cùng vang lên một lượt, giống như là tiếng reo hò cổ vũ một thứ gì đó vậy.
-Chúng ta đang bị giam lỏng ở dưới hầm của một tổ chức được gọi là G.H.W, bên ngoài lúc này có lẽ bọn họ đang tổ chức một sàn đấu với nhau.
Nanaka vừa giải thích vừa vuốt nhẹ khuôn mặt người con gái của mình, chạm lấy vết bầm tím trên gò má mà có chút xót trong lòng, song khẽ quay sang nhìn về phía Natsumi đằng xa với cơ thể thương tích không khá hơn là bao, thở dài.
-Xem ra lần này chúng ta sẽ phải bị kẹt lại đây một thời gian, hy vọng là nhóm Natsune-san vẫn ổn.
Đoạn, Nanaka khẽ nhìn về phía Natsumi đằng xa đang làm vẻ mặt đăm chiêu, dường như đang có khó chịu về điều gì đó.
-Em làm sao thế, Natsumi?
Bàn tay Natsumi cứ nắm chặt lấy vạt áo mình cùng với hàng lông mày cau lại, chẳng rõ vì sao nhưng trống ngực liên tục truyền đến cảm giác nhói quặn, lo lắng về một điều chẳng lành nào đó.
-Chẳng rõ vì sao........... tôi cứ cảm thấy khó thở, cứ như có thứ gì đó đè nén lên ngực mình vậy.
-Có thể là em đang kết nối cảm xúc với Sakurai Momo-san đấy.
Hàng lông mày Natsumi khẽ nhướng lên liếc nhìn về phía người chị đồng đội kia, rồi "hừ" lạnh một tiếng song quay mặt đi nơi khác, tỏ vẻ không thoải mái.
-Vớ vẩn! Tại sao tôi lại có cảm xúc với con nhỏ ấy chứ?
-Quyền năng của em vốn có sự liên kết với Sakurai-san, vì vậy khi một trong cả hai đang gặp nguy hiểm gì đó, người còn lại có thể cảm nhận được cảm giác tương tự truyền đến. Cũng giống như chị với Hiichan vậy, bọn chị đều có thể kết nối với nhau dù ở rất xa.
Nanaka cần mẫn giải thích, nhưng giây sau đó sắc mặt cô liền chuyển sang hình thái nghiêm trọng, lẩm bẩm.
-Nếu như vậy........... không lẽ Sakurai-san và hai người còn lại đang nguy hiểm??!
-Chúng ta không thể phí phạm thời gian ở đây được! Phải mau chóng thoát khỏi nơi này và đi tìm những người còn lại thôi!
Hitomi chống tay vào tường làm điểm tựa ngượng đứng dậy, cũng quên khuấy đi thứ thiết bị trên cổ vẫn đang kêu "bíp bíp". Đồng thời Nanaka cũng thi triển quyền năng mở ra một cánh cổng không gian, chuẩn bị cho cuộc tẩu thoát khỏi chốn ngục giam này.
Bỗng, chiếc vòng trên cổ Hitomi bất chợt loé sáng phát ra thứ âm thanh chói tai, giây sau đó một cỗ tia điện phát ra gây tê liệt khiến cô nàng hét lên thất thanh, ngã khụy xuống đất trong sự đau đớn.
-Hiichan!!!
Nanaka hoảng hốt vội vàng chạy đến đỡ lấy Hitomi bấy giờ đang rơi vào trạng thái choáng váng, đồng thời bên ngoài có tiếng bước chân đang đến gần, thế là đành thu hồi lại cánh cổng dịch chuyển về.
Tiếng bước chân "lộp cộp" ngày một vang gần hơn, tiếp sau đó là hình ảnh Moeko xuất hiện cùng với một chiếc điều khiển trên tay, chống khuỷu tay tay tựa vào khung song sắt mỉm cười nhìn lấy nhóm Nanaka bên trong.
-Cảm giác bị giam cầm như một súc vật thế nào? Chiếc vòng cổ đó trông cũng khá hợp với con nhỏ ấy đấy.
-Cô giảm lỏng bọn tôi với mục đích gì!?
Nanaka nhíu mày cảnh giác nhìn về phía kẻ đối diện, hai tay vẫn gắt gao ôm Hitomi che chắn bảo vệ trong lòng và Natsumi phía sau cũng đã vào sẵn thủ thế chiến đấu bất cứ lúc nào. Tuy nhiên hành động ấy của cả ba lại chỉ như một trò muỗi trong mắt Moeko, nhếch môi khinh thường.
-Đừng nóng vội như vậy chứ, trước tiên thì tại sao chúng ta không làm quen với nhau một chút nhỉ?
-Hãy thôi vòng vo dài dòng đi! Ngươi rốt cuộc là muốn gì, mau nói ra!
Natsumi không còn kiên nhẫn liền vung thanh kiếm băng chĩa về phía Moeko ra lệnh, thế nhưng đáp lại vẫn chỉ là nhận lấy nụ cười thần bí của đối phương, song mũi kiếm theo đó bị hất ra.
-Tại sao lại phải nóng vội như thế chứ? Với cả, những lời mà ta sắp nói đều có liên quan đến người bạn của các ngươi đấy.
-Bạn??
Ba người nhóm Nanaka thoáng nheo mày nghi hoặc khi nghe những lời vừa rồi, ánh mắt nhìn theo hướng tay Moeko đang giơ đến màn hình TV được treo nơi trần nhà bên ngoài, lúc này đang chiếu đến một căn phòng nào đó và ở giữa là Tanizaki Saya đang bị trói ở trong bể bơi lớn bằng những sợi xích lớn, trên cao là những cột nước thi nhau xả xuống ngập đến ngón chân.
Hình ảnh ấy khiến Nanaka lẫn Hitomi kinh ngạc, cả hai tức tối quay phắt trừng mắt nhìn lấy Moeko bên ngoài đang nở nụ cười khoái trá, giận dữ tóm lấy cổ áo đối phương siết chặt.
-Mau cho dừng việc xả nước lại ngay!!
-Cũng được thôi, nhưng đấy là khi ba người các ngươi phải chiến thắng thử thách Mê Cung Rubik.
-"Mê Cung Rubik"? Đó là cái gì!?
Giải đáp câu hỏi ấy, Moeko chậm rãi lấy ra từ trong túi áo một khối Rubik hình lập phương, đồng thời ấn nút điều khiển chuyển màn hình TV phía xa đổi sang một cảnh khác về trò chơi mê cung ấy, ung dung cất lời.
-"Mê Cung Rubik" là một trò chơi vừa được ta tạo ra, sẽ có đến 150 cánh cửa ở trong đấy và trong mỗi căn phòng đều sẽ có một vài con robot, hoặc là chạn trán phải đám thuộc hạ của ta, bọn chúng đều được thiết lập nhiều loại vũ khí tân tiến nhất. Nhiệm vụ của các ngươi là vượt qua từng cửa ải một, điểm đích cuối cùng chính là nơi đang giam giữ bạn của các ngươi.
Đoạn, Moeko chợt ngắt nhịp đôi chút, bàn tay bùng lên ngọn lửa đỏ rực khiến khối Rubik dần dần bị móp méo hình dạng rồi tan chảy thành nhựa cháy đen, đôi con ngươi loé lên tia tà ác.
-Các ngươi sẽ có 1 giờ đồng hồ để mà thực hiện cuộc thử thách này, nếu như đến khi hết thời gian mà vẫn chưa về đến đích thì........bùm! Bạn của các ngươi sẽ bị nhấn chìm bởi dòng nước đang được xả ra đấy~
-Đồ khốn........!!
-Thay vì mãi đứng ở đây chửi bới, thì các ngươi nên dành thời gian cho bạn mình đi thì hơn.
Moeko di chuyển ngón tay ấn vào nút màu xanh lam trên bộ điều khiển, lập tức chiếc vòng đeo trên cô Hitomi được gỡ bỏ và đồng thời cánh cửa song sắt bật mở ra.
-Khi bước ra khỏi cánh cửa màu trắng kia, thì các ngươi chính thức đã bước vào cuộc thử thách Mê Cung Rubik. Và ta sẽ ở trên khán đài quan sát trận game này, good luck~
Mặc dù tâm trạng ai nấy hiện giờ đều đang rất tức giận, thế nhưng cả ba cũng không dám nấn ná nán lại lâu khi người đồng đội mình đang gặp nguy. Nanaka nghiến răng buông cổ áo Moeko hất ra, sau đó cùng hai đứa nhỏ còn lại nhanh chóng rời khỏi căn phòng bước ra bên ngoài.
Khi cánh cửa vừa được mở ra, một tia ánh sáng chói lóa ập đến khiến cả ba phải đưa tay che mắt lại một lúc, kèm theo đó là những tiếng reo hò ồn ào từ tứ phía vang vọng đến, tiếp sau là một giọng nói từ chiếc camera điều khiển từ xa phát ra.
"Sau một quãng thời gian chờ đợi thì những player mới của chúng ta cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi đây! Hãy cùng theo dõi khả năng của bọn họ qua màn hình nhé hỡi các khán giả thân yêu! Trong lúc theo dõi, MC tôi sẽ từ từ phổ biến cách chơi cũng như luật game Mê Cung Rubik này cho quý vị"
-Mạng sống của một người mà bọn họ lại xem như trò tiêu khiển như thế à!?
Natsumi nhìn những tràn pháo tay hò hét của bọn người trên khán giả mà không khỏi cảm thấy tức giận, nhân tính của người dân ở thế giới này thật sự là đã bị mục nát thối rữa hết rồi.
-Bình tĩnh nào, Natsumi! Mặc kệ đám người ấy đi, chúng ta cần phải ưu tiên giải cứu Saya-san trước!
-Chị ấy cũng là đồng đội của chúng ta mà, đúng chứ? Thật xui xẻo khi chị ta lọt vào cái thế giới này!
-Giờ không phải là lúc để tranh luận đâu, chúng ta chỉ có 1 giờ đồng hồ thôi, tiến lên nào!
Cánh cửa căn phòng đầu tiên dần dần được mở ra, chào đón cả ba là một toáng người trong tay mang nhiều vũ khí nguy hiểm. Nanaka, Hitomi lẫn Natsumi nhanh chóng vào trạng thái thủ thế, tiếp đó liền lao đến khai chiến mở đầu cho cuộc giải cứu cùng với tiếng reo hò rầm rộ bên ngoài.
Trong một căn phòng VIP trên khán đài, Moeko ngồi ở hàng ghế đặc quyền của mình dõi theo trận chiến thông qua màn hình TV, gương mặt biểu thị sự phấn khích hào hứng tột cùng, cong môi mỉm cười gian xảo.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đâu đó trên tầng thượng nọ trong thành phố, Suganami Mirei đứng chênh vênh ở bên mép ngoài vạch lang can, ngước đôi con ngươi hổ phách đang hiện lên tia thích thú quan sát lấy những chiếc màn hình to lớn từ các dãy tòa nhà xung quanh, lúc này đang trình chiếu trực tiếp buổi trình diễn của nhóm Nanaka cho toàn nước xem, cong môi thích thú.
-Ái chà~xem ra ở thế giới này có nhiều điều thú vị quá nhỉ~?
Sau cuộc chạy trốn khỏi sự truy đuổi của bang hội Ryoumen, Mirei cùng với Shiori theo sự biến đổi của cổng dịch chuyển từ con Hồn Rỗng đã đến được thế giới này, cùng với người bí ẩn trùm mũ kia đã lưu lạc nơi đây được hơn 1 ngày. Tuy rằng chỉ có từng ấy thời gian, nhưng Mirei gần như cũng đã nắm bắt được sơ bộ sự vận hành của thế giới này như thế nào.
-Chị Mirei, chị đứng bên ngoài như thế nguy hiểm lắm đó!
Mirei nhún nhẹ người bật nhảy lên cao lộn nhào một vòng và tiếp đất ở khoảng sân bên trong, song vươn tay xoa nhẹ đỉnh đầu Shiori bên cạnh dỗ dành, tiếp đó xoay người nhìn về phía người thần bí ở đằng sau đang đứng tựa lưng vào tường, nhếch môi biểu ý ngạo nghễ.
-Thế "đằng đó" không định đi tìm người quan trọng của mình sao? Chúng ta bây giờ đang ở hai chiến tuyến khác nhau, không sợ rằng tôi sẽ làm tổn hại đến nàng ấy sao?
-Chị đang nói về gì thế, chị Mirei??
Shiori nhướng mày chẳng hiểu chuyện gì, duy chỉ có người chị bên cạnh là vẫn mỉm cười thần bí với người trùm mũ kia.
Đoạn, người đằng kia lúc bấy giờ mới phản ứng lại trước những lời khiêu khích vừa rồi từ Mirei, bàn tay chầm chậm đưa lên chạm lấy phần mũ trùm kéo xuống, để lộ gương mặt quen thuộc mang sự nghiêm nghị hiện qua nơi ánh mắt.
Hai mắt Shiori mở to trong sự ngạc nhiên tột cùng, cô bé hết quay sang nhìn lấy người chị lớn bên cạnh mình rồi lại hướng về phía người đối diện đằng xa, dường như vẫn chưa hoàn toàn tin được những gì mình vừa thấy.
-Hai........hai chị.........sao lại giống nhau thế ạ!??
Phải, người thần bí ấy không ai khác chính là Suganami Reina - người chị sinh đôi của Mirei, vốn dĩ tưởng chừng như là đã chết ở thế giới băng giá lần trước, nay đã xuất hiện trở lại và đối diện với đứa em gái mình với gương mặt nghiêm nghị.
-Rốt cuộc thì em đang định làm gì vậy, Mirei?
-Chị đang nói về cái gì vậy? Tôi nghe chẳng hiểu~
-Với cương vị là trưởng công chúa của Vương Quốc Kiramei, đồng thời là chị gái của em, chị muốn được biết hành động hiện tại mà em đang bí mật che giấu, Mirei!
Trái ngược với sự tra hỏi ấy, Mirei không nói gì mà chỉ khẽ bật cười, lặng lẽ xoay người hướng về phía khác với dáng vẻ thư thả bất cần, hờ hững cất lời.
-Bản thân tôi từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy, mưu mô, xảo trá và tàn nhẫn, đấy chính là bản ngã mà tôi luôn tìm kiếm! Nếu như chị có đang cảm thấy thất vọng, thì tôi cũng chẳng quan tâm, vì mục tiêu của tôi chính là sức mạnh của cây Sinh Mệnh!
Đoạn, Mirei chậm rãi xoay người đứng đối diện với người chị sinh đôi Reina của mình, đôi con ngươi hổ phách đục ngầu lóe lên một tia lạnh lẽo vô cảm, chầm chậm giơ ngón tay đang làm dáng như một khẩu súng, nhếch môi.
-Việc chị còn sống chỉ là sơ sót ngoài ý muốn mà thôi! Vì vậy đừng tự tạo nên sự ảo tưởng về tôi nữa, lần tới chính tay tôi thực sự sẽ lấy mạng của chị đấy.
Reina phía bên này gương mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì trước lời thách thức từ đứa em mình, cô thầm buông một tiếng thở dài rồi lại kéo phần mũ áo đằng sau trùm qua đầu, từ từ bước đến bên cạnh con Hồn Rỗng đang nằm nghỉ ngơi ở đằng xa.
Con Hồn Rỗng cảm nhận được sự hiện diện của chủ nhân liền thức giấc, nó chủ động cúi người để cho Reina trèo lên lưng mình, sau đó chậm rãi di chuyển về phía Mirei và Shiori đằng xa, ngoạm lấy cả hai bằng xúc tu rồi đặt cả hai ngồi đằng sau chủ nhân mình.
-Đem theo hai kẻ hắc đạo bên mình, bộ chị không sợ bị bọn này đánh lén sau lưng sao?
-Tạm gác chuyện đó sang một bên, chúng ta sẽ ưu tiên tìm kiếm những người còn lại trước tiên, sau khi mọi thứ đã kết thúc thì chị sẽ nói chuyện với em sau.
Nói rồi, Reina thúc mạnh dây cương ra lệnh và con Hồn Rỗng liền lấy đà bật nhảy lên từng mái nhà lân cận xung quanh, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất bên dưới rồi luồng lách vào từng con hẻm nhỏ di chuyển để tránh bị ai đó khác lạ trông thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top