Chap 12.

Cánh cổng dịch chuyển được mở ra, hai người Mirei và Mon cùng bước vào đại sảnh căn cứ, phía sau họ là Shiori với nét mặt ngơ ngác đang dáo dác ngó nghiêng xung quanh, rụt rè bước đi theo. Cả hai như thói quen liền áp tay lên trước ngực, cung kính cúi người trước ngài thủ lĩnh tối cao, và cũng không quên kéo đứa nhỏ kia quỳ xuống cùng.

Ryoumen trông thấy lần này cả hai đã đem được một con mồi về, nhếch môi gật gù mang vẻ hài lòng. Chỉ riêng Taiga bên cạnh thì lại tỏ vẻ cau có khó chịu, thế nhưng cũng chỉ đành im lặng chứ không nói gì.

-Hai người các ngươi làm rất tốt, thật không uổng công sự kì vọng của ta!

-Cảm ơn ngài đã khen, ngài Ryoumen.

-Giờ thì, hãy mang con nhỏ đó đến đây nào! Ta muốn có được sức mạnh của nó!

Ryoumen không nhịn được mà hướng ánh nhìn thèm khát về phía Shiori, và điều đó khiến cô bé có chút sợ hãi, liền vội nép sát vào người Mirei phía trước.

Ả Mon nghe lệnh liền đưa tay muốn tóm lấy cô bé, thế nhưng ngay lập tức cánh tay đã bị Mirei ngăn chặn lại, nhíu mày hoài nghi.

-Ngươi đang làm gì vậy, Mireo?

Mirei bỏ ngoài tai lời tra hỏi từ Mon, cô bình thản quay sang nhìn về phía Ryoumen lúc này cũng đang hướng một ánh mắt không dễ chịu dành cho mình, mỉm cười quay sang Shiori bên cạnh, nhẹ nhàng lên tiếng.

-Em lui ra ngoài trước đi.

Shiori mặc dù không hiểu chuyện gì, thế nhưng trước bầu không khí áp lực của nơi này khiến cô bé cảm thấy thật ngạt thở, gật gật đầu vâng lời rồi vội vàng rời khỏi căn phòng.

Lúc này Mirei mới buôn cổ tay ả Mon ra, sau đó cúi đầu cung kính trước vị thủ lĩnh của mình tạ tội, rồi chậm rãi lên tiếng giải thích.

-Thật thất lễ, thưa ngài Ryoumen! Nhưng ngài không thể rút đi quyền năng của Nagata được, thay vào đó tôi muốn đề nghị hãy để con bé gia nhập vào tổ chức của chúng ta!

-Ngươi đang có ý định gì sao, Mireo?

-Hiên tại Nagata chỉ ngoan ngoãn nghe theo lời mỗi mình tôi, sức mạnh của con bé thì trước kia ngài cũng đã được chứng kiến rồi đấy, nếu như chúng ta đào tạo em ấy thì phe của ta sẽ có thêm phần lợi thế hơn ạ!

Gã Ryoumen xoa xoa cằm suy ngẫm về những lời nói ấy, hắn cảm thấy cũng khá tốt khi có thêm một người trong số truyền nhân cây Sinh Mệnh phục tùng dưới trướng mình, gật gù tỏ vẻ hài lòng.

-Ý kiến của ngươi xem ra cũng không tồi, thôi được! Tạm thời ta sẽ để con nhãi đó giao cho ngươi huấn luyện, hãy làm cho tốt và đừng để ta phải thất vọng!

Như đúng với ý định của mình, Mirei cong môi mỉm cười bí hiểm song lần nữa cúi đầu tạ ơn với vị thủ lĩnh của mình. Chợt ánh mắt cô khẽ liếc về phía gã Taiga đang đứng nép trong góc đằng xa, để ý thấy rằng trên người hắn ta hiện lên một chút thương tích mà ban nãy không hề có, bản thân cũng ngầm đoán ra được lý do, bắt đầu giở giọng châm biếm.

-Ara? Hình như là anh đang bị thương nhỉ? Có cần tôi chữa trị giúp cho không?

Taiga bị những lời mỉa mai ấy làm cho điên tiết tức tối, thế nhưng trước ánh lườm từ Ryoumen bên cạnh khiến hắn ta chỉ đành ngậm ngùi im lặng, cố gắng kiềm nén cơn uất ức vào lòng.

Bên này, Ryoumen bỗng lấy ra một chiếc lọ hình tròn trong suốt, bên trong chứa đựng những thứ sinh vật gì đó mang màu đen tuyền đang lúc nhúc ngọ nguậy, trực tiếp ném về phía Mirei và Mon.

-Hai ngươi hãy cầm lấy, tìm kiếm những đám còn lại và sử dụng chúng để bắt trọn bọn nó đi.

-Cái thứ này là gì vậy, thưa ngài?

-Cứ dùng nó rồi hai ngươi sẽ biết thôi.

-Vâng, bọn tôi đã hiểu rồi ạ!

Mirei và Mon chắp tay lên ngực nhận lệnh, cả hai sau đó liền nhanh chóng xin phép lui ra bên ngoài và tiếp tục công việc của mình.

Ở bên ngoài khuôn viên căn cứ, Shiori trong lúc chờ đợi thì đi dạo một vòng quanh khu rừng rậm rạp trong sự hiếu kì tò mò, ngắm nhìn những con Hồn Rỗng đang canh gác khiến cô bé có chút sợ, mọi thứ ở đây đều mang sự ngột ngạt tĩnh lặng đến rợn người nhưng cũng có một chút quen thuộc.

Đi sâu thêm một chút, Shiori phát hiện ở một góc khuất của khu rừng đang phát ra luồng sáng bí ẩn, tò mò tiến đến gần nơi ấy xem thử. Khi đã đến gần, đập vào mắt cô bé là hình ảnh một cây cổ thụ khổng lồ khô héo được bao bọc bởi vầng sáng trong suốt, giống như là một tấm chắn ngăn cách những thứ bên ngoài xâm nhập nhập vào.

-Đó chính là một nửa của cây Sinh Mệnh.

Shiori bị giọng nói phát ra làm cho giật mình nhẹ, cô bé khẽ quay đầu nhìn về phía người chị Mirei đang từ phía xa bước đến chỗ mình. Lúc này, vết bớt trên cánh tay cả hai bất ngờ phát sáng lên, và cây Sinh Mệnh trước mắt cũng rung chuyển nhẹ như thể rằng đang cảm nhận sức mạnh của cả hai truyền đến.

-"Cây Sinh Mệnh" nó là cái gì thế ạ??

-Nó là một cái cây Thần chứa rất nhiều phép màu, nhưng bây giờ nó đang trở nên khô héo.

-Cây Thần này liệu có liên quan gì đến chúng ta không?

-Sức mạnh hiện tại của chúng ta, đều là được cây Thần này ban cho, và đáng lẽ ra nó không nên tồn tại ở thế giới này.

Shiori nghiêng đầu chớp chớp mắt khó hiểu nhìn lấy người chị bên cạnh, rồi lại ngước nhìn cây Sinh Mệnh trước mắt, trong lòng vẫn chưa hiểu ý nghĩa của những lời mà người chị ấy vừa nói.

Im lặng một lúc, Shiori lại ngước mắt quay sang nhìn lấy Mirei bên cạnh, mím môi suy nghĩ điều gì đó rồi ngập ngừng cất tiếng gọi.

-Chị Mirei.

Mirei khẽ xoay đầu nhìn lại Shiori, im lặng chờ đợi những gì mà đứa nhỏ ấy chuẩn bị nói.

-Người đàn ông ban nãy, ông ấy muốn gì ở em sao ạ?

-Ờ, nhưng ở trước mặt ông ấy thì em hãy xưng hô là "ngài Ryoumen", và cũng hãy cẩn thận khi đối diện với ngài ấy, vì em có thể sẽ gặp nguy hiểm đấy.

-Có phải ông ấy muốn sức mạnh của em, phải không?

-Đúng vậy.

-Đó có phải là lý do mà cây Thần đây trở nên khô héo không? Chúng ta không cần cây Thần nữa sao?

Mirei đặt tay chạm lên đỉnh đầu Shiori bên cạnh, dịu dàng vuốt ve mái tóc đứa nhỏ ấy, song ngước ánh mắt hổ phách đục ngầu mang sự quyến tâm nhìn về phía cây Sinh Mệnh, mỉm cười.

-Không, chúng ta sẽ là người bảo vệ cây Thần này.

Nói rồi, Mirei mang theo Shiori cùng rời khỏi khu rừng mà quay trở lại căn cứ, nơi mà Mon đang chờ cả hai cùng tiếp tục lên đường thực thi nhiệm vụ.

*******************************************************

Nanaka nhún người đáp xuống một con tàu nọ khi cánh cổng dịch được mở ra, theo sau đó lần lượt là Hitomi và những người còn lại, cả bọn đưa mắt dáo dác nhìn quanh con tàu to lớn nhưng lại chẳng có bóng dáng một ai, và cũng nhận ra rằng năm người lúc này đang lênh đênh trên biển.

-Có vẻ như tụi mình đã đáp xuống một con tàu ma thì phải.

Natsumi lên tiếng khi phát hiện được trên con tàu có một chút khu vực bị hư hỏng, và cô nhóc đã sửa lại bằng cách dùng sức mạnh băng tái tạo lại những tấm ván gỗ đã bị gãy bên hông con tàu.

Trong khi đó thì Nanaka tiến đến đầu mũi tàu để xem xét buồng lái, còn Hitomi thì đi vòng quanh kiểm tra một chút. Thế nhưng cô nàng thi thoảng lại chú ý đến Natsune vẫn còn mang dáng vẻ thất thần đang ngồi ở một góc, bất lực thở dài.

-Cậu định im lặng như thế đến bao giờ đây?

Natsune liếc nhìn lấy Hitomi rồi hờ hững ngoảnh mặt quay đi, lạnh nhạt phớt lờ lời nói của người kia, tuyệt nhiên vẫn giữ sự im lặng.

Hitomi cũng không nói gì, chậm rãi bước đến gần rồi ngồi xuống bên cạnh cô bạn ấy, nhẹ nhàng cất lời.

-Có phải Suganami đã nói về những chuyện đã xảy ra với cậu hồi còn nhỏ, đúng chứ?

-Cậu lại tự ý đọc suy nghĩ của người khác đấy à?

-Cậu hoàn toàn tin vào những lời mà Suganami đã nói sao?

Lần này tới lượt Natsune im lặng không đáp lời, thế nhưng Hitomi bên cạnh cũng không cảm thấy khó chịu, vẫn kiên nhẫn xoa dịu giúp đối phương.

-Có phải Suganami đã khôi phục kí ức đã mất của cậu, phải không? Cậu đã thấy được những gì?

-Cậu hỏi để làm gì?

-Tôi sẽ không thanh minh hay bao biện cho những tội lỗi mà Nanaka đã gây ra với cậu trong quá khứ, nhưng có một điều tôi muốn cho cậu hiểu. Nanaka hiện tại, chị ấy đã không còn là con người tàn ác khi xưa nữa, chị ấy bây giờ đang cố gắng bù đắp lại tất cả.

Nói rồi Hitomi liền khẽ đứng dậy rồi tiến đến chỗ mọi người vẫn đang tất bật kiểm tra và sửa chữa những chỗ bị hỏng trên tàu, cô bước đến bên cạnh Nanaka vỗ nhẹ lên vai chị ấy, nhìn lấy nhau ra hiệu những gì muốn truyền đạt đến đối phương.

Khi đã khôi phục lại con tàu được 90%, cả bọn lại bắt đầu xác định phương hướng nơi đất liền nằm ở đâu, khi mà xung quanh đây chỉ toàn là biển cả rộng mênh mông. Hitomi bắt đầu lấy quả cầu thuỷ tinh của mình ra, muốn dùng nó để định vị phương hướng.

Một làn gió rít thổi nhẹ qua con tàu, bỗng bất ngờ Hitomi hét lên một tiếng đánh rơi cả quả cầu thủy tinh trên tay, đau đớn ngã khụy xuống nền đất với hai tay đang bịt chặt hai bên tai mình, khó chịu giãy giụa.

-Hiichan! Em bị làm sao vậy!?

Nanaka hoảng hốt đỡ lấy Hitomi tựa vào lòng mình khi thấy em ấy đang ngày một quằn quại trong khó chịu, hoang mang nhìn gương mặt đang dần tái nhợt của người con gái ấy mà không khỏi lo lắng.

Tâm trí Hitomi bỗng dưng truyền đến cơn đau đớn tột cùng, hai bên tai liên tục nghe thấy những âm thanh hỗn loạn và gây tác động lên cơ thể cô nàng, bản thân cảm thấy như sắp sửa bị thứ gì đó cấu xé đi.

-Có gì đó..........có gì đó đang nhiễu loạn bên tai em..........đau quá........!!

-Nhiễu loạn......? Mọi người có ai nghe thấy gì không

Natsumi và Miyuki bên cạnh đồng loạt lắc lắc đầu thay cho câu trả lời, cả hai lẫn Natsune phía xa hoàn toàn chẳng nghe thấy âm thanh kì lạ gì xung quanh.

Bỗng dưng xung quanh bất ngờ có sương mù xuất hiện bao phủ toàn bộ mọi thứ, bầu trời mới chốc còn đang sáng trưng giờ đây đã chuyển sang tối sầm. Nhận thấy có gì đó không ổn đang diễn ra, cả bọn lập tức bật chế độ cảnh giác cao độ, thận trọng quan sát xem có kể địch xuất hiện hay không.

Lúc này từ trong màn sương xuất hiện một con tàu nhỏ đang xuôi theo dòng nước tiến đến chỗ nhóm Natsune, sau đó nó đã dừng lại cách con tàu của cả bọn một quãng, song từ một tấm ván gỗ lớn đáp xuống boong tàu bên này, tiếp đó liền có một giọng nói của nữ nhân vang lên.

-Hãy mau đưa cô gái đó sang đây nhanh lên! Con tàu đó đã bị nguyền rủa rồi!

Phía trên mũi của con tàu bên kia, là hình bóng của một nữ nhân mang vóc dáng nhỏ nhắn với mái tóc nâu hạt dẻ được cắt gọn lên, bên hông có giắt theo một thanh kiếm.

Đôi đồng tử Nanaka trợn tròn mang một sự ngỡ ngàng, dường như biết rõ người đang đứng phía bên kia con tàu là ai, thản thốt lắp bắp không nói nên lời.

-Chị là..........có phải là Sena không!?

Natsune; Natsumi lẫn Miyuki nhướng mày khó hiểu nhìn lấy khung cảnh đang diễn ra lúc này. Duy chỉ có nữ nhân kia thì vẫn mang nét mặt điềm tĩnh, lần nữa cất tiếng gọi lớn mang hàm ý thúc giục.

-Đừng có ngây người ra đó nữa! "Nó" sắp xuất hiện rồi đấy!

Đương lúc cả bọn còn đang hoang mang rằng "nó" là cái gì, thì bất ngờ một tiếng "uỳnh" thật lớn vang lên khiến con tàu rung lắc dữ dội, phía trước mũi tàu bị một thứ vô hình nào đó tác động đến gây vỡ nát cả một phân.

Con tàu dần dần chao đảo nghiêng vẹo sang một bên, rồi từ từ chìm xuống biển khiến nhóm Natsune hoảng hốt liền lập tức vội nhảy lên tấm váng để mà di chuyển sang phía bên kia.

-Cảm phiền 1 người trong số mấy người cầm lái con tàu này di chuyển ra xa giúp tôi một chút.

Bốn người hoang mang nhìn nhau, song Natsumi liền đứng dậy tiến tới phía buồng lái ở đầu con tàu, dùng lực bé tay lái điều khiển con tàu lùi lại về sau theo lời người con gái kia.

Shinjo Yume - người mà ban nãy được Nanaka gọi bằng cái tên "Sena"; chậm rãi bước đến chỗ tấm váng kia nhảy phóc lên, song rút từ bên hông một chiếc chuông cầm tay giơ về phía trước.

-Hỡi những linh hồn sa ngã; hãy thức tỉnh dưới hồi chuông của ta!

Đánh lên hồi chuông, âm thanh "leng keng" vang vọng về phía con tàu đổ nát kia và giây sau đó một luồng ánh sáng sắc đen lóe lên, dần dần hiện nguyên hình ra một thứ linh hồn mang dáng vẻ dị hợm đang gầm gừ nhìn lấy nhóm Natsune.

Người tên Yume giơ ngón tay cái kê lên miệng cắn mạnh, rồi quẹt vệt máu vẽ lên chiếc chuông hình ngôi sao năm cánh đảo theo chiều ngược, lập tức cơ thể cô phát ra một luồng khí sắc đen bay lượn lờ.

-Tới đây! Ác Linh Thủy Quái!

Tiếng chuông lần nữa được đánh lên, lần này mang theo một chút ánh sáng từ âm thanh vang dội về phía cái bóng đen ấy khiến nó rú lên một tiếng chói tai, vùng vẫy điên cuồng như đang muốn chạy trốn nhưng rồi toàn thân nó rất nhanh liền hóa thành đám khói, lần lượt bị hút vào chiếc chuông trên tay Yume và biểu tượng ngôi sao năm cánh kia cũng biến mất.

Xong việc, Yume lại đeo chiếc chuông vào bên hông eo mình, sau đó lững thững xoay người đối diện với nhóm Natsune, ánh mắt đặc biệt hướng nhìn về phía Nanaka, cong môi mỉm cười.

-Đã lâu không gặp, Nagerou.

Nanaka thở phào một hơi ngượng cười đáp lại người con gái kia, nhưng rồi bản thân lại lo lắng nhìn sang Hitomi nằm trong lòng lúc này đã mê man ngất đi sau một lúc chịu đựng cơn đau kì lạ kia.

-Cô bé đó sẽ không sao đâu, chắc tầm tối sẽ tỉnh lại thôi.

Yume phủi phủi hay tay nhàn nhạt đáp lời, lững thững bỏ vào bên trong toa tàu rồi lại quay trở ra cùng với bộ ấm trà trên tay, chu đáo rót một ít nước đưa cho từng người.

-Cái thứ ban nãy mà mọi người nhìn thấy, đó là một con Ác Linh do tôi nuôi luyện. À quên giới thiệu, mọi người có thể gọi tôi là Yume thay vì là "Sena".

-Ác Linh??

Natsumi nhận lấy ly trà đá ấm nóng mà có chút nhăn mặt, thế rồi liền tỏa hơi lạnh từ lòng bàn tay mình khiến nước trà bên trong trở nên mát mẻ hơn, lúc này mới vui vẻ hớp một ngụm, sau đó lại tiếp tục quay sang hóng hớt câu chuyện tiếp.

-Ác Linh là những linh hồn được tạo nên bởi sự uất hật khi còn sống, bất kể là người hay thú vật, và tôi chính là người có khả năng điều khiển các linh hồn, nó cũng gần giống như Tà Thuật của Ryoumen vậy.

-Thế tại sao con Ác Linh kia lại xuất hiện mà không chịu bị kiểm soát từ chị chứ?

-À, về việc đó thì là do một trong số đứa học trò của tôi đã tự tiện lấy chiếc chuông này nghịch ngợm, xong đã vô tình thả Ác Linh ban nãy ra thế giới bên ngoài. Nó đã chạy trốn và ám lên những con tàu đánh cá, hút đi linh khí của những ai mà nó thấy được. Cô bé kia ắc hẳn là sở hữu khả năng Ngoại Cảm, và điều đó lại vô tình khiến em ấy suýt trở thành con mồi của Ác Linh.

Cả bọn nhìn qua Hitomi vẫn còn đang nằm hôn mê, cũng lờ mờ hiểu được quyền năng của đối phương sẽ phải hạn chế sử dụng nếu như tất cả cùng lưu dạt ở nơi này một thời gian.

Thở hắc một hơi, Natsumi lại nâng ly trà đến gần muốn hớP thêm một ngụm mát lạnh, bỗng cô nhóc trông thấy hình ảnh của một người con gái nào đó phản chiếu dòng nước trong ly; đang nhắn chằm chằm lấy mình, giật mình vội hất ra.

-Aghhhh!!

-Có chuyện gì vậy?

Cả bọn nhướng mày thắc mắc khi trông thấy Natsumi vừa mới hét lên, tuy nhiên trái ngược lại thì cô nhóc phía bên này lại trợn mắt hoảng hốt.

-Có người trong ly trà!

-Hả??

-Có một người con gái vừa mới xuất hiện trong ly trà này! Tôi nói thật đó!!

-Nè, đừng bảo là nhà ngươi sau khi thấy cái thứ ma quỷ gì kia thì đâm ra sợ, rồi gặp ảo giác đấy nhé?

Miyuki ở một góc nọ gác tay lên thành tàu, nhếch môi cười coi thường rồi giở giọng châm chọc đối phương.

Tuy nhiên Natsumi lại không để tâm những lời ấy, cô nhóc cúi mặt nhìn xuống vũng nước trên sàn, lần nữa lại nhìn thấy gương mặt người con gái lạ mặt kia được phản chiếu qua.

-Lại nữa nè! Cô ta lại xuất hiện đây này!

-Chắc em bị hoa mắt rồi đó, Natsumin. Làm gì có ai ngoài chúng ta ở đây?

-Nhưng rõ ràng là........

Natsumi gần như bất lực khi mà chẳng một ai chịu tin lời mình cả, rõ ràng cô nhóc đã thấy một người con gái kia mà, tại sao lại không có ai khác thấy kia chứ.

Trong khi đó, Yume đã quay trở lại với vị trí lái tàu của mình, cô đánh tay lái rẽ con tàu thành một đường tròn rồi di chuyển thẳng về trước, chỗ sương mù ban nãy giờ cũng dần tan đi.

-Mấy đứa đã đi du hành được bao lâu rồi?

-Cũng được một thời gian dài, kể từ sau khi chị rời khỏi tổ chức.

-Em cũng đã phản bội lại lão ta à?

Nanaka gật đầu thay cho câu trả lời, bản thân vẫn cần mẫn dịu dàng chăm sóc Hitomi nằm trong lòng mình, song đáp lời.

-Kể từ lúc gặp được Hitomi, em mới nhận ra những gì mới được gọi là "thiện" và "ác", và em đã quyết định rời khỏi tổ chức.

-Em nhận ra điều đó là tốt. Mà, chị cũng có thể thấy được em đã dắt theo "một vài" người quen nhỉ?

Vừa nói, Yume vừa liếc mắt nhìn về phía Natsune và cũng đón lấy ánh mắt của cô nàng dành cho mình, lần nữa nhếch môi cười khẩy.

-Chị quen biết tôi à?

Natsune nheo mày nghi hoặc, và đáp lại cô nàng là cái nhún vai thay cho câu trả lời của người con gái kia, đối phương lãnh đạm cất lời.

-Tất nhiên là tôi còn nhớ cô bé chứ, và tôi còn nhớ rằng cô bé có một người em gái nữa.

-Chị biết em gái tôi ở đâu sao!?

-Ban đầu tôi được lệnh giết em gái cô bé, nhưng sau cùng thì lại không nỡ ra tay, thế nên tôi đã thả đứa bé ấy xuyên không đến một thế giới nào đó và tất nhiên là không phải ở đây.

Nghe đến đấy, Natsune nhớ lại từng lời mà Mirei đã nói với mình ở thế giới bên kia, và mọi thứ hoàn toàn đúng với những gì chị ta đã kể. Bản thân trong một chốc không kìm được sự xúc động, Natsune thở hắc một hơi nặng nề cùng với hốc mắt có chút nhoè đi.

Vậy là thực sự đứa em gái cô còn sống, ngay lúc này Natsune vui mừng trong lòng khôn xiết vì cô vẫn có cơ hội để tìm gặp lại em ấy, chỉ là sẽ phải mất một thời gian mà thôi.

Những người còn lại nhìn khung cảnh ấy thì cũng không nói gì, bản thân mỗi người lúc này cũng đã có chút thấm mệt sau chuyến xuyên không và sự việc vừa rồi ai nấy tự tìm cho mình một chỗ êm ái để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Khoảng chừng nửa tiếng sau đó con tàu đã cập bến vào đất liền, lúc này cả bọn lần lượt nối đuôi nhau di chuyển xuống tàu, chỉ riêng Hitomi thì được để nằm trong phòng của Yume để nghỉ ngơi hồi phục.

-Thế bây giờ tụi mình nên làm gì đây? Không có Hitomi-san, biết đường đâu mà tìm người chứ?

Natsumi vừa nói vừa nheo mắt dáo dác nhìn dòng người ngư dân đang chuẩn bị ra khơi đánh cá, cố gắng tìm kiếm xem trong số họ có gì đó đặc biệt không, nhưng chẳng tìm được gì.

Yume vừa nghe thì liền hiểu được cả bọn đang muốn tìm ai, khoanh tay trước ngực bước đi về phía thị trấn trước mắt.

-Mấy người đang muốn tìm truyền nhân của cây Sinh Mệnh, phải không? Con bé hiện tại đang đi dạo chơi trong khu chợ của thị trấn rồi, có thể vào trong đó mà tìm.

-Chị biết người đó sao?

-Ừm, em ấy là học trò của tôi.

Nghe vậy, cả bốn người lần lượt nối đuôi đi theo Yume tiến vào trong thị trấn để đi đến khu chợ. Chỉ riêng Miyuki thì lại chẳng quen với việc hoà nhập với những người còn lại, thế nên cô tự mình tách lẻ đi riêng để tìm kiếm Shiori.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thị trấn SuiMizu hôm nay tổ chức lễ tạ ơn thường niên cầu may cho một mùa màng mới vào năm sau, thế nên người dân đều tụ tập ở bên đường để cùng vui chơi ăn mừng lẫn nhau, các gian hàng cũng bận rộn với công việc mua bán của mình.

Cả bốn người chen chúc vào dòng người đông đúc để đi tìm kiếm người học trò mà Yume đã nói; đồng thời cũng là người sở hữu quyền năng của cây Sinh Mệnh, ai nấy đều không khỏi cảm thấy tò mò về dáng vẻ của đối phương trông như nào

-Phiên chợ hôm nay có vẻ đông hơn so với tôi nghĩ, mấy đứa có muốn tách nhau ra để mà đi tìm không?

-Nhưng học trò của chị mang vóc dáng như nào vậy?

-Con bé thấp hơn tôi một tẹo, tóc buộc hai chùm và mặc trên mình bộ âu phục trắng, đặc biệt là có đi chung với hai người học trò khác của tôi nữa.

Sau khi đã tiếp nhận thêm thông tin, cả bọn chia làm hai nhóm để dễ tìm kiếm hơn. Natsune và Natsumi cùng rẽ sang con đường nọ để mà tìm kiếm, hai người còn lại thì tiếp tục đi về phía trước.

Cả hai đi khoảng chừng một đoạn đường dài, nhưng chẳng trông thấy người nào giống với những gì mà Shinjo Yume miêu tả, thế là dừng chân một chút để quan sát thêm. Đoạn, Natsumi để ý đến gian hàng bán kẹo hồ lô gần đó, mùi đường ngọt ngạo xộc thẳng vào mũi khiến bao tử cô nhóc có chút réo quặn, liền quay sang khều khều Natsune bên cạnh.

-Nè, chị có muốn ăn một chút gì đó không?

-Tôi không đói.

Natsune ậm ờ đáp lời, tâm trí cô nàng lúc này vẫn còn mang phần nặng nề sau những gì đã xảy ra, bản thân cũng chẳng có hứng bỏ bụng gì cho mình.

Thấy vậy, Natsumi cũng không hỏi thêm điều gì, thế nhưng cô nhóc vẫn quyết định đi mua hai phần kẹo hồ lô cho mình và người chị kia, dù gì cũng phải ăn gì đó thì mới có sức khỏe mà trụ vững để tiếp tục cuộc du hành này.

-Ông chủ à, cho tôi hai xiên này, thỏi vàng này có đủ không?

Natsumi lấy ra từ trong túi mình một thỏi vàng tròn đưa đến cho chủ sạp hàng, trước khi đi du hành thì coi nhóc có mang theo một ít ngân lượng để phòng hờ nếu cần dùng đến.

Ông chủ nhận lấy thỏi vàng kiểm tra thử, xác nhận đúng là đồ thật liền thối lại tiền thừa cho Natsumi. Cô nhóc sau đó cũng cất tiền trở lại vào túi, xong vừa định lấy hai xiên kẹo trên kệ thì bất ngờ một bàn tay từ đâu cuỗm đi trước.

-Ông chủ à! Bán cho cháu hai xiên kẹo này đi!

Sakurai Momo hớn hở chìa đồng tiền lẻ đưa đến cho ông chủ sạp hàng, hoàn toàn chẳng để ý đến gương mặt ngạc nhiên của Natsumi bên cạnh.

Đột nhiên có người từ đâu cướp mất đồ của mình, Natsumi không nhịn được sự khó chịu mà hầm hầm xông đến bắt lấy bả vai đối phương xoay lại, nhíu mày.

-Này! Hai cây kẹo đó là tôi đã mua trước rồi mà!

-Bên kia vẫn còn nhiều loại khác mà, tôi lấy hai cây này thì có làm sao?

-Tất nhiên là có sao rồi! Phép tắc của cô để ở đâu vậy hả? Muốn gì thì xếp hàng đi!

Bị quát nạt vào mặt khiến người tên Momo cảm thấy có chút khó chịu, bực tức vung tay đẩy mạnh bả vai Natsumi rồi trừng mắt lườm nguýt đối phương.

-Nè nha! Đừng có mà kiếm chuyện với người khác! Có tin tôi cho cô một trận nhừ tử không hả!?

-Cứ thử đi!

Bị thách thức khiến cơn giận Momo ngày càng bùng lên dữ dội, hướng mắt nhìn về phía sạp hàng bán nước sát bên rồi khẽ xoay nhẹ nhón tay, lập tức một cỗ nước được tạo lên hất thẳng vào người Natsumi làm toàn thân cô nhóc trở nên ướt nhẹp.

Bị chơi xỏ một cú khiến Natsumi trở nên nổi đoá, bàn tay chụm lại toả ra hơi lạnh song đập mạnh xuống vũng nước bên dưới tạo thành khối băng vung đến nhắm thẳng vào cánh tay giữ kẹo của người kia tấn công khiến đối phương buông ra, bản thân vui vẻ chộp lấy hai xiên kẹo thuộc về mình cười hả hê.

-Con nhỏ chết bầm này.........!!!

Momo nhăn mặt ôm lấy cánh tay vừa bị rạch xướt một đoạn lớn, gầm gừ tức tối trừng mắt về phía Natsumi, vung tay làm thành một đường chém tạo nên những cột nước xoáy mang sự uy lực tấn công lấy.

Natsumi dùng quyền năng của mình đóng băng tất cả dòng nước ấy, những tưởng đã giành được chiến thắng áp đảo thì bất ngờ sau lưng xuất hiện một cột nước khác, chém thẳng vào bả vai khiến cô nhóc không kịp đỡ lấy.

Khung cảnh hỗn chiến ấy khiến đám đông xung quanh hoảng hốt né ra xa, Natsune phía xa thấy vậy liền lật đật chạy đến ngăn cản Natsumi lại. Và ở phía bên kia cũng có hai người khác xuất hiện và kéo người con gái kia lùi về.

-Buông em ra, Natsune-san!

-Biimu, Iiko! Bỏ em ra! Để em đập con nhỏ đó!

Hai bên cứ thế giằng co muốn xông đến tẩn nhau thêm một hiệp, liên tục hăm he gầm gừ đe dọa lẫn nhau. Bỗng, vết bớt trên bắp tay cả hai loé sáng lên, truyền đến sự bỏng rát đau đớn khiến cả hai ngã khụy xuống đất, xuyên qua lớp áo hiện lên biểu tượng giọt nước và hoa tuyết như đang kết nối với nhau.

Sự ồn ào ấy rất nhanh đã thu hút sự chú ý của Yume lẫn Nanaka phía xa, cả hai rất nhanh cũng đã xuất hiện tại đấy và chứng kiến sự việc hiện tại.

-Đại tỷ ơi! Nguy rồi! Momo bị làm sao rồi nè đại tỷ!

Nagano Miyabi và Tanaka Iori - hai người bạn của Momo hoảng hốt quay sang cầu cứu Yume rồi lại lo lắng đỡ đứa em mình đang đau đớn ngã gục trong lòng.

Nanaka cũng chạy đến choàng tay Natsumi qua vai đỡ lấy cô nhóc đứng dậy, sau đó quay sang nhìn lấy nhóm Yume phía đối diện trấn an.

-Hai em ấy sẽ không sao đâu, hiện tại hãy đưa cả hai quay trở về con tàu trước đã.

-Nhưng mấy người là ai!??

-Bọn họ là những người bạn cũ của chị, không cần phải lo lắng đâu, mau đưa Momo về thôi.

Yume trấn an hai đứa nhỏ học trò của mình rồi cũng đỡ lấy Momo đứng lên,  cả bọn tiếp đó liền gấp gáp di chuyển về hướng dẫn lối ra ngoài biển nơi con tàu đang neo cảng tại đấy, để lại những ánh nhìn hiếu kì của những người dân xung quanh ở phía sau, bởi bọn họ cũng chẳng đang chưa hiểu sự tình gì vừa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top