Đoản

Trời đã khuya
Gió lạnh hơn
Cô đang trên đường đi làm thêm về, cô dốc sức chạy thật nhanh
-/A~ phải nhanh về để tắm còn nghỉ ngơi nữa chớ/
Cô đang chạy, cảm giác phía sau yên xe có gì đó nằng nặng, cô quay ra sau nhìn thì....
- Hello, chào(cười toe toét)
- Hả? Áááááá, có óóóóóó óóóóóó maaaaaaaaaaaaaa, cứu vớiiiiiiiiiiiiiiii
Cô hoảng sợ hét toáng lên, xe đạp lảo đảo, cô ngã xuống đất
- Này, cô bạn, cô không sao chớ?
- Né ra, đừng chạm vào tôi
- Đừng sợ, tôi không làm gì đâu
Lúc này cô đã bình tĩnh được một chút
- Cậu.. Cậu là ma?
- Đúng, tôi là ma
- Vậy tại sao tôi lại thấy được cậu chứ?
- Tui cũng có biết đâu, bay hoài chán, ngồi nhờ xe bà chơi, ai ngờ bà thấy được, còn hét toáng loạn cả lên, làm tui giật mình
- Cậu làm tôi giật mình thì có
- Bỏ qua đi, cậu tên gì?
- Tui tên Thiên Thư
- Cái tên đẹp nhỉ? Tui là Thiên Dô, còn giờ, dẫn tui về nhà bà chơi đi
- Hả, sao được?( nhăn mặt)
- Sao vậy?
- Tui là con gái, còn cậu là con trai
- Haha, có gì mà to tát vậy
- Tôi nói không là không( la lên)
- Thiệt là, bà là con gái, sao không dịu dàng gì hết, điếc tai quá trời
- Kệ cậu, giờ tôi phải về
Cô phóng xe chạy đi
--- Nhà Thư---
- Hay quá, không thấy cậu ta nữa, hôm nay mình xui quá, gặp phải ma nữa chứ
Từ đằng sau cô...
- Hù
- Á á áááááá
- Lại nữa, cứ hét hoài vậy
- Sao cậu ở đây được?
- Cậu quên tôi là hồn ma à?
- Ừ quên, thôi cậu ra khỏi nhà tôi đi, tôi sợ lắm
- Sợ gì?
- Cậu đó, mau ra khỏi nhà tôi đi
- Nghĩa địa lạnh lắm, cho tôi ngủ ở đây một đêm đi( van xin)
- Hả? Cậu là hồn ma mà cũng sợ lạnh? Cậu đùa tôi hả?  Mau ra khỏi nhà tôi, nhanh lên
- Đi thì đi, làm gê, xía
Đến lúc cậu đi, cô mới yên tâm đi tắm rửa, và lên giường ngủ
Khuya, cậu bay vào giường cô
-/ Cậu ngủ mà không đề phòng gì hết, thật là../
Cậu ngắm nhìn cô lúc ngủ, rồi đắp chăn cho cô
--- Sáng hôm sau---
Tiết trời đã sang đông, tuyết bắt đầu rơi
Cô uể oải thức dậy, cảm thấy có hơi lạnh sau lưng, cô quay qua
- Áááááááá, có m....
- Suỵt, tui nè má, la hoài
- Sao ông lại ở đây hả?
- Thấy lo cho bà nên quay lại đây
- Tui không cần ông lo, ra khỏi nhà tôi (ném gối)
- Hehe, tui là ma thì làm sao trúng được đây
Cùng lúc đó, có một người con trai sang nhà cô
- Thư ơi, dậy chưa?
- Mình ra liền, đợi tí( nói vọng), ( xoay qua nói) Giờ tôi đi học, đừng bám theo tôi, biết chưa?
Sau đó cô vào nhà vệ sinh thay đồ rồi đi học
---Trên đường đi học---
- Thư, hôm qua cậu gặp ác mộng à?
- Hả, đâu có
- Tớ nghe cậu hét lớn lắm
- Hả(đỏ mặt) tớ la lớn lắm hả?
- Cũng không lớn lắm, hì
--- Căn tin trường---
Cô đang ăn sáng trong căn tin thì bỗng nhiên cậu xuất hiện
- Á...
Sau bao nhiêu lần cô cũng làm quen được
Cô lập tức chạy lên sân thượng
- Sao cậu lại ở đây, mau đi đi
- Sao cứ xua đuổi tôi thế?
- Ông cứ lãng vãng ở đây, lỡ đâu làm tôi giật mình thì sao?
- Lý do củ chuối, mà người con trai hồi sáng là ai vậy?
- Bạn tui, bây giờ có chịu đi không?
- Đi liền( bay đi)
Cô bước xuống cầu thang và về lại căn tin
- Cậu mới đi đâu vậy?
- Tớ đi vệ sinh ấy mà, mà Hạo nè, ra về cậu rảnh không?
- Hửm, tớ rất rảnh, bộ có chuyện gì à?
- Tớ tính rủ cậu đi khu vui chơi với tớ(đỏ mặt)
- Nghe hay đó, vậy sau giờ học, cậu về nhà thay đồ, tớ đến đón
- Ừm
--- Tới lúc về nhà---
Cô nhanh chóng thay đồ, cô diện một cái váy bông ấm màu xanh dương, thêm một cái khăn choàng len
- Thư, nhìn cậu dễ thương lắm đấy
- Hả(đỏ mặt) thật sao?
- Thật, thôi mình đi
Hai người ngồi trên chiếc môtô đời mới, phóng nhanh như gió, cô bất giác ôm lấy Hạo
- Cậu lạnh à, Thư?
- Không... Không có (buông tay ra khỏi eo Hạo)
--- Khu vui chơi---
Hai người đi chơi rất vui như một đôi tình nhân, cuối cùng họ lên chiếc đu quay tròn
- Phù, lạnh quá
-( lấy áo khoác cho Cô) Cậu khoác đi, cho đỡ lạnh
Bỗng tiếng chuông điện thoại Hạo reo lên
- Alo ai vậy?
-" Hạo à, em con bệnh rồi, về nhà đi"
- Dạ(quay qua nói) xin lỗi cậu nha, nhà tớ có việc nên tớ phải về
- Không sao đâu
Sau khi vòng quay vừa đáp xuống, cô và Hạo chia tay tại đó, cô thì chạy nhanh đi bắt xe về, thì tông trúng một đám giang hồ
- Này cô em, tông trúng tụi anh rồi này
- Tôi xin lỗi, tại tôi đi gấp quá
- Xin lỗi là được hay sao, nhìn cũng ngon đó ( mặt dâm)
- Các người... Định làm gì?
- Em biết tụi anh muốn gì mà, ngoan tới đây
- Không, đừng tới đây
- Bọn anh sẽ nhẹ nhàng mà
Bọn chúng xông tới, lôi cô vào con hẻm, lột váy cô ra
- Bỏ tôi ra
- Ái chà, thân thể cô em ngon thật đấy
Đúng lúc đó, có một người đi tới
- Tụi kia, dừng lại
-/Giọng nói này, là Dô sao? /
- Mày là ai?? Mau ra mặt đi
- Tụi mày mau thả cô ấy ra, nếu không thì đừng trách
- Để xem mày có bản lĩnh gì
Một đám xong lại đánh anh, anh hạ đo ván trong một nốt nhạc
Sau đó anh đi lại gần cô
- Dô... Dô sao? Cậu... Là hồn ma kia mà, sao lại...
- Cậu không cần biết, bây giờ tôi dẫn cậu về
- Chân tôi tê quá, đi không được
- ( Bế cô lên) như vậy được chưa?
- ( đỏ mặt) đành vậy
--- Nhà Cô---
- Này Dô, sao cậu biến thành người được vậy?
- Đã bảo cậu không cần biết rồi còn gì
- Cậu mặc đồ... Nhìn đẹp đó, hì
- Tui biết tui đẹp trai mà, haha😂
- Oẹ, tự tin quá ha,nhưng mà, cậu sẽ làm người mãi luôn à?
- Cái này...
- Sao ông không trả lời?
- Này khó nói lắm
- Khỏi nói luôn đi, vòng vo hoài
- Thư, nói nghe nè
- Nói đi
- Bà ghét tôi lắm phải không?
- Hmmm... Nói ghét thì không có, thích thì càng không, nói chung là bình thường
- Vậy được, bây giờ hãy nói cho tui biết ba nguyện vọng của bà, tui sẽ giúp bà thực hiện nó
- Ba nguyện vọng của tui sao? Một là biết đánh đàn piano, hai là có một cửa hàng thú cưng, ba là được một lần bay lên trời
- Dễ ợt
- Thật sao(mắt long lanh)
- Tui dối bà làm chi
- Vui quá đi, cảm ơn ông nhiều lắm (cười tươi)
-/Có cần vui vậy không chứ?/
-Bây giờ sẽ thực hiện nguyện vọng đầu tiên(búng tay ra một chiếc đàn piano)
- Oa ông hay ghê
- Rồi ngồi xuống đi, tớ sẽ chỉ cậu tập
- Mong chỉ dạy, sư phụ~
-(đỏ mặt) bình thường được rồi
Dô dạy cho cô tỉ mỉ từ A-Z, chỉ hai tiếng cô đã đánh được một bài hoàn chỉnh
- Ye, tớ đánh đàn được rồi, vui quá đi (ôm chầm lấy anh)
-(tim đập thình thịch, đỏ mặt) E hèm
- Hả(buông) (đỏ mặt)  xin lỗi, tại tui vui quá
- Thật là... Thôi đi ngủ
- Ừm ngủ ngon
--- Sáng hôm sau---
Mới sáng sớm đã nghe tiếng cô la hét inh ỏi
- Sao cậu lại ôm tôi ngủ hả, đồ biến thái(chọi gối)
- Tại lạnh mà
- Hừ, cậu liệu hồn đó
- Rồi đi mở tiệm được chưa bà chị?
- Đi, đi liền
--- Một lát sau---
- Ủa, ông nói mở tiệm, sao lại dẫn tui lại chỗ xơ xát thế này?
- Cứ bình tĩnh, xem tui đi
Dô dùng phép biến ra một cửa tiệm nhỏ, trong tiệm toàn chó với mèo
- Á, dễ thương quá đi 😍
- Rồi giờ làm bà chủ đi
Mọi người xung quanh tò mò đến tham quan
- Á, tiệm này trang trí dễ thương thật a~
- Anh phụ kia cũng đẹp trai quá, iu mất 😍
Khách hàng mỗi lúc một đông cho đến lúc đóng cửa
- Phù mệt ghê
- Sao mãn nguyện chưa?
- Rồi, giờ còn cái thứ 3 nữa
- Ừ(mặt thoáng buồn)
- Sao vậy, Dô?
- Có gì đâu, tại tui hơi mệt(dùng phép biến ra đôi cánh)
- A~ tui có cánh nè, đẹp quá
Cơ thể cô từ từ nhấc bổng lên cao
- A vui quá đi
Bỗng nhiên Dô vòng tay qua eo cô*lúc này đang ở trên cao*
- Cậu làm gì vậy, Dô?
- Cậu đẹp giống như thiên thần vậy, không ai đẹp như cậu đâu(nhìn gần)
- Cậu đang nói gì thế hả?( mặt đỏ như trái cà chua)
Anh không nói gì đặt cho cô một hôn say đắm, cô đứng hình vài giây, bề ngoài cô cố chống cự, nhưng trong lòng lại không nỡ làm vậy
Hai người từ từ hạ xuống mặt đất
Dô ôm ngực và ngã xuống đất
- Dô, sao vậy, Dô?
- Tớ xin lỗi, vì đã không nói cho cậu biết trước
- Cậu làm sao?( lo lắng)
- Cậu luôn hỏi tớ vì sao tớ biến thành người được đúng không?
- Đúng, tớ luôn thắc mắc
- Tớ đã cầu xin Diêm Vương cho tớ một ngày làm con người... Nhưng tớ phải gánh một hậu quả nặng nề... Linh hồn tớ sẽ tan biến mãi mãi không siêu thoát
- Tại... Tại sao... Tại sao cậu lại làm vậy chứ, đồ ngốc?( rơm rớm nước mắt)
- Bởi vì.. Anh yêu em, Thư à
- Hả?
- Chắc có lẽ em không tin, nhưng chúng ta đã từng gặp nhau lúc nhỏ( lật vai áo ra) em còn nhớ vết sẹo này chứ?
- Vết sẹo này....
------------------ Quá khứ--------------
- Dô à, về mau đi, không cậu sẽ bị đánh đó
- Không sao không sao, tớ nhất định sẽ tìm sợi dây chuyền cho cậu
--------------Hiện tại----------
- Vết sẹo này... Do mẹ cậu đánh vì tìm sợi dây chuyền cho tớ
- Đúng
Vệt sáng bỗng nhiên xuất hiện trên người Dô, người anh đang dần tan biến
-( Ôm lấy anh) không, đừng biến mất
- Anh xin lỗi, anh không thể ở bên cạnh em
- Em yêu anh mà, xin anh đừng biến mất có được không?
- Biết em yêu anh, anh vui lắm, nhưng anh không thể..
- (nước mắt rơi).
- Em hãy sống thật tốt, quên anh đi, sống cuộc sống mới
- Em làm sao có thể sống khi thiếu anh chứ?
- Anh chỉ là một hồn ma thôi, sau này em không thể thấy anh nữa, nghe anh, quên anh đi
- Em không thể( la lớn)
Thế rồi cơ thể anh biến mất khỏi vòng tay cô, chỉ còn cô ngồi đó, nước mắt chảy dài dưới trời tuyết lạnh...
------------------------Hết-----------------------
Mong mn ủng hộ 😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top