Tình Người Duyên Ma-Chap 1

Ngoài Đường
Hương vi vu nửa buổi trưa đi bộ ngoài đường giữa bầu trời năsng nóng gắt thế này,chỉ vì cô muốn tìm một quán trà sữa để uống.Đi bộ qua hết 2 ngã tư cũng đã thấy được một quán trà sữa nhỏ ven đường,cô nghĩ nếu uống ngoài đây thế này sẽ ko vệ sinh.Nhưng đang muốn uống,và thẻm một ly trà sữa mấy ngày qua" nó đang trước mặt dâng tới họng mà ko uống uổng lắm.Cô băng qua đường ghé vào quán trà sữa nhỏ hẹp,được dựng tạm lên qua những tấm rạp nhỏ chấp lên.Cô hạ thấp người xuống đi vào cho gọn người,vì dáng người cô cao hơn 1m70"cô nghiêm giọng nói:
- Cô ơi,bán cho con ly trà sữa ạ!!
Người bán chừng bốn mươi mấy tuổi,cô nói:
- Con uống có thạch ko?
* Dạ có,lấy đầy đủ ạ!! À con có thể ngồi đây uống được ko,giờ về nắmg quá" con đi xa lám mới tìm được quán bán trà sữa đó cô.
Người bán cười tít mắt thân thiện:
- Hihihi nhà con ở đâu mà con đi xa thế,ohm con kéo ghế ra ngồi đi.
Hương vừa kéo ghế nhựa ra ngồi nói:
* Dạ đằng 2 ngã tư kia,nhà con gần ở đó!! Con ở trong toà cao ốc ... ạ!!
Người bán trà sữa đưa ly trà sữa cho Hương,cô kéo ghế ngồi xuống cạnh Hương.Vừa đưa tay lên trán lau mồ hôi:
- Con ở đó lâu chưa,lần đầu tiên cô thấy con lại đây mua đó.
Hương vừa uống trà sữa vừa nói:
- Dạ cũng lâu ạ,nhưng con cũng chuẩn bị chuyển sang nhà khác nhưng cũng q7 luôn ạ.
* Sao con ko ở nữa mà phải chuyển đi,cô nhìn con cô chợt ngớ đến con gái cô.Nó cũng chạc tuổi con đó.
Cô Nga người bán trà sữa măt đượm buồn,rưng rưng kể:
* Con biết ko,nó hiền lắm con à!! Mà vì nó thương cái thằng ko ra gì,nên nó mới !!
Nói đến đây,bà vừa lau nước mắt" rồi kể tiếp" Hương kéo ghế ngồi sát lại,vòng tay ôm eo cô Nga mặt cũng đượm buồn theo.
* Con gái cô tên là Khuê,nó mới 24t con à.Mà nó ko có lo ăn chơi theo bạn bè,nó chăm học lắm.Nó đam mê nghề người mẫu lắm con,hễ nó xem trên truyền hình thấy có chương trình đi diễn thời trang là nó tập tành đi theo như mấy cô người mẫu trong ti vi.
Hương nghẹn ngào nói:
- Dạ,mà sao con cô mất?
* Thằng khốn đó nó dẫn con cô đi vũ trường,rồi nó pha thuốc gì đó cô ko biết" con cô nó bị sốc thuốc nên mất rồi con à.
Không hiểu sao dù người đã khuất ko là gì của cô,nhưng khi nghe câu chuyện cô Nga kể" khiến cảm xúc hiện giờ cô ko sao tả được.Hương rươm giọt lệ nói:
- Cô biết nhà thằng đó ở đâu ko,tên gì ạ?
* Thăng khốn đó tên Hùng con à,còn về nhà thì Cô ko biết con à,con nhỏ Khuê nó đâu cho cô biết.Nó biết cô cấm cản và ko cho nó dao du với cái thằng khốn đó,nên nó giấu cô con à.Cô mà tìm ra nhà nó,cô ko để yên đâu con à!!
Mẹ Khuê khóc nứt nở,ôm mặt khóc nghẹn ngào.Hương xót xa vòng tay ôm Mẹ Khuê vào lòng,cô nói trong nước mắt:
- Con sẽ thay cô tìm ra nhà nó,cô yên tâm.Con ko để yên đâu,cô đừng khóc nữa nhé!!
Mẹ Khuê đẩy nhẹ người ta,lau nước mắt nhìn Hương ánh mắt trìu mến nói:
- Con ơi,sao con tốt đến thế? Cô ko biết làm gì để đền đáp con .
Hương nở một nụ cười trìu mến nhìn Mẹ Khuê,cô đưa tay lau từng giọt nước mắt đọng trong khoé mi Mẹ Khuê:
- Hihi cô đừng nói vậy mà,à con tên là Hương" cô tên gì ạ?
* Cô tên Nga,ohm hay con cho cô sdt của con đi được ko? Hok hiểu sao cô thấy con mới lần đầu,mà cô có cảm giác như cô đã gặp và biết con lâu lắm rồi.
Hương nhoẻng miệng cười lấy đt cô ra nói:
- Cô đọc sdt của cô đi,rồi con sẽ nhá máy qua ạ!! Con cũng muốn có sdt cô,con cũng thấy vậy ạ hihi.
-------
- À ly trà sữa con nhiêu vậy ạ,Thôi chắc con về ạ,con còn đi cv nữa.Chào cô ạ,có gì con liên lạc cho cô sau ạ.
Mẹ Khuê lắc đầu,nhoẻng miệng cười:
- Cô ko lấy tiền đâu,con cất đi.......
* Nhưng!!
- Ko nhưng nhị gì cả,con cất đi.
Hương đung dậy vẫy tay chào,rồi quay đi dưới trời nắng gắt.Cô Nga dõi mắt nhìn theo bóng dáng của Hương đang đi,cô chợt nói:
- Trên đời này có một người tốt thế sao,Khuê à" con hãy phù hộ cho ngươfi con gái này được ko.Con gái này nói sẽ giúp Mẹ tìm ra thằng khốn đó,con yên tâm hãy yên lòng nơi chín suối" Mẹ và Hương cô gái đó sẽ giúp con...
--------
Hương rảo bước đi trên đường,mà đầu cứ nghĩ mông lung về chuyện của cô gái kia mà cô Nga người bán trà sữa kể.Bỗng có một tiếng nói vang vọng bên tai cô,làm cho suy nghĩ trong đầu cô tan biến mất ngay phút chốc:
+ Em cảm ơn chị,em sẽ phù hộ cho chị!!
Hương xoay đầu nhanh,kím xung quanh coi có ai đã kêu cô.Nhưng sao ko thấy ai đi gần cô cả,giờ là buổi trưa nên đường rất vắng.Cô chợt suy nghĩ rồi nói:
- Sao kì vậy chứ,mình nghe rõ ràng ai nói vang vọng bên tai mình mà? Chắc suy nghĩ nhiều,mình điên rồi!! Thôi về nhanh,nếu hok bệnh mất" còn đi cv nữa!!
Còn Tiếp...
Vân Anh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top