Chương 2

Cách đây 100 năm trước

Một cô gái nghèo do cha mẹ mất sớm nên em phải tự mình gánh vác hết mọi công việc. Em không biết chữ vì không được đi học đầy đủ, may mắn em được ông hội đồng nhà Nguyễn nhận và làm hầu trong nhà. Trong nhà hội đồng ai cũng thương em, nhưng trừ cậu út nhà này. Cậu kiêu ngạo và chả ưa gì em. Cậu út nhà này tên Văn, cậu vốn là người kiêu ngạo nên hầu trong nhà ai cũng sợ cậu cả. Một năm sau khi nhà hội đồng nhận:

"Ê con kia!"

"Dạ"- Vy sợ hãi quay mặt lại nhìn cậu

"Sao trong phòng tao bừa bộn vậy con kia?"

"D-dạ con..."

"Tin tao đánh mày không" -Văn giơ tay lên hù em

"Mày dừa dừa thôi nha, con bé nó còn nhỏ mà mày hành nó lên bờ xuống ruộng vậy á!"- bà Nguyễn nghe ồn nên phải ra giải quyết

Vì suốt một năm qua em được mọi người yêu quý nên cậu không ưa gì em cả. Bà Nguyễn thì ngày nào cũng ngăn cậu làm càng riết bà cũng mệt, không hiểu sao cậu lại làm vậy với em nữa chứ!

"Hứ"- cậu đanh đá đi lên phòng

"Con đừng để ý nó, nó hay zậy lắm"

"Dạ"- em cười trừ

Cậu nhìn em từ xa thì tức giận không nguôi, cậu luôn tự hỏi rằng "cô ta có gì hơn mình chứ, sao mọi người lại thương yêu nó chứ?"

"Em ghét em ấy đến vậy à?"

Nguyễn Thị Hạnh. Chị là cô hai nhà hội đồng Nguyễn, cũng là chị gái ruột của Văn. Chị biết tính cậu mà, có cái gì của cậu mà chị không biết đâu? Mỗi ngày chị đều thấy cảnh cậu bắt Vy làm này làm kia cả nên chị hiểu rõ tính cậu nhất

"Tại sao nó là con hầu mà lại được yêu quý?"

"Em nên học tính nhường nhịn đi, em ấy khổ từ nhỏ nên em đừng để em ấy khổ sở nữa nhé"- chị cười nhẹ và nói cho cậu hiểu

"Có thể em không biết quá khứ của em ấy, nếu muốn biết thì chiều tối đến chỗ cũ. Chị sẽ nói cho em"- Hạnh nhìn Văn với cặp mắt nhẹ nhàng. Chị vốn hiền lành và cậu rất yêu quý chị

Cậu tò mò về quá khứ của em ra sao, em đã chịu đau khổ như nào?, vì sao em được yêu quý? Tất cả câu hỏi bây giờ đều dồn dập vào đầu cậu rồi. Trong tâm trí cậu hiện tại là em thôi. Đúng như đã hẹn, chiều tối lúc 6 giờ. Cậu đã đến bờ sông cạnh nhà, cậu giản dị mặc chiếc áo bà ba nâu, không giống với những trai thanh khác mà mặc quần tây áo sơ mi thanh lịch.

"Em tới rồi, chị kể đi"- cậu ngồi xuống nghịch nước và nói với chị nhưng mắt lại nhìn về ánh hoàng hôn đẹp đẽ buông xuống.

"Cô gái em ghét đó tên Vy, em ấy có nhan sắc đẹp nhưng đáng tiếc em ấy lại sinh ra vào gia đình nghèo khó. Cha mẹ em ấy mất sớm, một mình phải gánh vác hết mọi công việc ở tuổi mười sáu"

"..."- cậu trầm ngâm nhìn bầu trời

"Vy là cô gái siêng năng, việc gì em ấy cũng biết làm. Em ấy tốt bụng nữa, nếu em ấy là con trai là chị cưới em ấy rồi"- chị cười nhẹ

"Chị nghĩ em đừng ghét em ấy nữa, em ấy không đáng ghét, cũng không có điểm gì để em ghét cả. Em nên yêu thương em ấy đi nhé"- chị nhìn cậu

Cậu suy nghĩ lại những việc mình làm với em, nó quá đáng với em. Em không có lỗi...vì sao cậu lại làm việc quá đáng chỉ vì em được yêu quý? Hạnh nhìn Văn, chị hiểu cậu có lẽ đã nhìn nhận ra lỗi sai của mình. Chị nói

"Nếu em nhìn nhận ra lỗi sai của mình thì chị vui lắm, nào! Vào ăn cơm thôi, tối rồi đấy"- chị đi vào nhà để lại con người bơ vơ ở bờ sông một mình đắm chìm vào những lời chị nói.

"Haizz cô ấy đã chịu đựng nhiều nỗi đau như vậy sao...mình..."

Cậu đi vào nhà với nhiều suy nghĩ tiêu cực trong đầu mình và tự dằn vặt bản thân vì sự yêu quý mà làm như vậy sao? Cậu đi vào với gương mặt bơ phờ, mọi người vô cùng ngạc nhiên hỏi cô hai Hạnh

"Ủa Hạnh, thằng Văn nó bị gì vậy. Bình thường khi vô nhà phải kiếm con Vy hành nó nữa chứ?"- bà Nguyễn hỏi Hạnh

"Em ấy nhận được lỗi sai của mình rồi nên em ấy mới vậy đó"

Trên phòng cậu, cậu đang nghĩ cách nào để có thể xin lỗi em. Nói lời xin lỗi? KHÔNG! . Viết lá thư xin lỗi? KHÔNG! . Vậy cái gì bây giờ?

"Tặng quà nhỉ?"

"Ưmm, hợp lí"- cậu tâm trạng vui vẻ chạy tung tăng xuống nhà

Mọi người ai cũng tưởng nay cậu bị thần khinh không á, đều kinh ngạc. Đến con hầu cũng há hốc kinh ngạc mà?

"Mọi người ngủ sớm đi, để bữa nay con đóng cửa cho"

"Mày nay bị sao vậy?"- ông Nguyễn hỏi Văn

"Con zui không được à?"

"Không, mày lạ lùng lắm rồi"- ông nhìn cậu với ánh mắt kì thị

Cả nhà cũng nghe lời cô lên phòng ngủ sớm, do mai ông bà có công việc quan trọng nên ngủ sớm thức sớm. Còn cậu thì hớn hở tắt đèn và qua kiếm em. Cậu ra ban công thì thấy em đứng đó ngắm trăng, cậu nhìn kĩ em từ xa thì thấy em rất đẹp khiến cậu ngơ ngẩn nhìn em một hồi lâu. Cậu đi lại ban công, nơi em đứng. Em giật mình sợ hãi nhìn cậu

"C-cậu út..."

"Đừng sợ, anh không làm gì em đâu"- cậu mĩm cười nhìn em

Vy sững người nhìn cậu, cậu thật sự cười sao? Nụ cười ấy...khiến em xuyến xao. Cậu cười với em, hiếm thật đấy!, em vui trong lòng khi làm cho cậu út nhà hội đồng Nguyễn cười đấy

"Mà anh xin lỗi em về những việc làm sai trái của anh trong thời gian qua nhé!, thực sự...thực sự....."

"Không sao đâu! Con không trách cậu, lỗi tại con..."- đôi mắt em buồn nhìn ánh trăng sáng trên bầu trời cùng với các vì sao lấp lánh

"Đừng gọi cậu nữa, anh không gọi như vậy đâu. Mà cũng đừng nói con nữa!"- cậu nhìn vẻ đẹp ngọc ngà của em, có lẽ cậu say đắm vẻ đẹp của em mất rồi...

"Dạ...c...em biết rồi"

"Tốt!"- cậu xoa đầu em cười hé lộ hàm răng trắng sáng của mình

"Vậy tối nay em qua phòng anh ngủ đi, anh ngủ một mình hổng được"

Vy lưỡng lự nhìn Văn, em phận hầu sao ở phòng của người cao quý được chứ?! Với lại cậu là con trai, sao mà ngủ chung được?

"Không sao, dù gì mai mốt ta thành người một nhà cả mà!"- cậu cười tươi nhìn em

Ông bà Nguyễn vì không an tâm nên đi xuống lầu và nghe và xem hết cuộc trò chuyện giữa em và cậu

"Á à thằng quỷ này, nó thứ dữ nữa rồi"- ông nói nhỏ cho bà nghe

"Haizzz, thiệt là...."- bà lắc đầu

Làm tới đây thấy lười quá bây ơi:) nên t làm sương sương nhiêu đây. 1298 từ r chứ nhiêu:)
Pai mấy ní

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc