Chương 1

Trong một chuyến đi dã ngoại của Vy và đám bạn. Địa điểm dã ngoại là một khu rừng trong nó rất âm u, toát lên sự đáng sợ của khu rừng. Những tán cây to lớn che bóng mát tạo nên sự tối tăm của khu rừng.

"Chỗ này là chỗ nào vậy chị Lam?"- Vy nói với Lam

"Thì đây là nơi cả đám chúng ta dã ngoại"- chị nói với giọng tự hào

"Chỗ gì nhìn thấy ghê!"

Em nói câu này khiến chị phải suy ngẫm lại chỗ mình dã ngoại, nó cũng không tệ mà?

"Nó mát mẻ, hợp với những chuyến dã ngoại như này mà nhỉ?"- Lam nhìn Vy

"C-chỗ này có thú dữ không..."- Lan nói với giọng đầy lo sợ

"Lan ơi là Lan, chỗ này có gì đâu mà sợ chứ em?"- chị nói với Lan

"Vy ơi...có gì á, mày bảo vệ tao nha..."- Lan nhìn Vy bằng cặp mắt khẩn cầu

Một tiếng "ừ" phát ra từ miệng của Vy, sau khi bàn bạc về chỗ dựng lều xong thì cả đám im lặng chờ đợi đến nơi đã bàn trước Một tiếng sau, cả nhóm đã đến nơi dựng lều trại và ở qua đêm

"Tới nơi!"- chị hào hứng nhảy xuống xe

"Nhìn chị hào hứng nhỉ?"- em đi sau lưng chị

"Bộ Vy không thấy thích thú sao?"- chị đặt lều xuống và nói với em

"Ừm, mà chị dựng lều đi, em đi canh con Lan ngủ"

Nói rồi em đi lại một góc cây và đặt Lan ở đó, em cũng ngồi nghỉ kế bên Lan. Em cũng mệt lắm rồi, ngồi trên xe một tiếng mà không chợp mắt cơ mà? Chỉ có chị Lam là sức khoẻ như trâu thôi nên chị ấy sẽ phụ trách dựng lều cho cả đám.
Nằm nghỉ được vài chục phút thì chị cũng dựng lều xong rồi

"Này! chị dựng lều xong rồi, mấy đứa lại đây"- chị nói lớn

"Dạaaaaa..."- cả hai đồng thanh

Cả hai chạy lại chỗ chị.

"Được rồi, chị thấy trời bắt đầu tối rồi nên các em chia ra kiếm củi đi. Chia ra sẽ nhanh hơn đó!"

"Ơ..."- Lan chưa kịp nói nữa thì Vy đã chen vô nói

"Ý hay, như vậy em đã có thể khám phá rừng rồi!"- em thích thú nhảy cẩng lên

"Hai đứa nhớ là đi gần đây thôi đó!"- chị dặn kĩ càng

"Vângggg"- em chạy đi mất, để Lan ở lại ngơ ngác nhìn bóng lưng em đi mất.

"Sao còn không đi?"- Lam chống nạnh nhìn Lan

"Ơ...ơ, dạ"- Lan cũng chạy đi luôn

Tại một nơi vắng vẻ, Vy đi xung quanh khám phá khu rừng và nhặt củi về cho chị Lam. Trời cũng khá tối nên em phải lấy đèn điện thoại ra soi đường, nếu tính từ nơi dựng chân của cả ba so với chỗ của em đang đứng hiện tại thì nó khá là xa. Có lẽ...

"Aisss, bị lạc rồi. Chỗ này tối quá đi!"

Em đi tiếp, đi tiếp đến chỗ nào đó để nghỉ ngơi. Trời đổ cơn mưa nặng hạt, do em không có đem áo mưa, nên em phải chạy thật nhanh để tìm nơi trú mưa. Đi được khoảng vài chục bước thì Vy thấy một ngôi nhà hoang, em tạm chạy vào đó trú mưa.

"Xin lỗi! Có thể cho tôi ở nhờ một lác nhé!"- em nghĩ ở ngôi nhà này có chủ nên không hay biết gì mà nói vọng vào trong.

Vy lấy làm lạ, sao ngôi nhà này lại lạnh lẽo như thế. Với lại nhìn kĩ thì nó giống nhà hoang hơn, em tò mò mà đi vào bên trong căn nhà hoang tối tăm và trống trãi.

"Không ngờ lại có ngôi nhà ở đây ấy, nhà này chắc lâu lắm rồi"

Đi vào nhà hoang này được vài bước thì Vy bắt gặp chiếc đồng hồ cũ và một bức hình ai đó dính tơ nhện và bụi bẩn, em không thể nhìn ai trong hình nên em gỡ tấm hình xuống và phủi bụi bẩn.

"Âyyy, người này đẹp nhỉ?"

Em nhìn kĩ trong hình thì thấy một cậu thanh niên cỡ tầm mười tám đôi mươi. Cậu có khuôn mặt tròn, Mái tóc được chải chuốt kĩ càng, sạch sẽ. Đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, nụ cười mãi nở trên môi cậu. Nước da ngâm, thân hình cân đối. Em nhìn hình ảnh trong tranh không dứt, nhưng nhìn kĩ lại thì... khoan! Cô gái kế bên chàng trai này có nét giống... đang nhìn thì một giọng nói bỗng dưng cất lên trong căn nhà tối tăm lạnh lẽo ấy.

"Vy! Có phải là em không"

Một giọng nói phát ra nhưng không có ai trong đây? Chỉ có mình em ở đây, sao mà có ai đó được chứ?

"Ai! Là ai!?"- Vy hoảng sợ nhìn xung quanh

"Em không nhớ tôi sao? Vy?"

__________________

Nào, có thể cùng tôi tìm hiểu giọng nói này là của ai nhé. Hiện tại tôi hơi lười nên hẹn vào chương sau nhé:)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haihuoc