Một Quý. 2

Souta tỉnh dậy sau khi ngất, cậu chỉ vừa mở mắt ra đã thấy một anh chàng trông lạ hoắc ngồi cạnh mình. Thầy pháp nói một tràng dài nhưng cậu chỉ hiểu được sơ sơ rằng đó là con ma ám theo cậu và cậu có duyên tiền kiếp với hắn.

Akaase chỉ ngồi đó, tay đặt lên đầu gối ,không dám hó hé một câu vì sợ chỉ vừa mở mồm ra đã bị thanh tẩy. Hắn có mái tóc vàng, như tất cả điều tích cực trên thế giới đều dồn vào đó khiến nó toát nên một màu vàng rực rỡ, toả sáng như ánh ban mai. Đôi mắt màu hoa tử đằng dịu dàng, gần như đối lập với màu vàng của mái tóc, ánh mắt ấy không kìm được mà nhìn trái ngó phải, như một đứa nhóc hiếu động được thả ra ngoài sau một thời gian bị cấm túc.

"Vong hồn này không có ý định hại người, là đi theo để bảo vệ cháu. Thôi thì cứ để nó đi theo trong một khoảng thời gian xem sao."

Nghe thầy nói vậy, Souta cũng yên tâm chở theo con vong không biết từ đâu ra này về nhà. Akaase cũng khá ngoan ngoãn, không quấy phá gì. Chắc do lâu lắm mới gặp lại Kaise nên hắn hồi hộp đến quên cả cách nói tiếng Nhật rồi, bởi nếu thật sự là hắn lúc bình thường thì nãy giờ đã mồm miệng lia lịa rồi.

Bước vào trong căn nhà mà Souta thuê được, cả hai ngồi đối diện nhau, bối rối chẳng biết nói gì. Souta thì không biết nên nói thế nào với vong, còn Akaase lại hồi hộp đến mức tim muốn nhảy ra ngoài. Không khí căng thăng đến mức người ngoài nhìn vào cũng bức bối hộ người trong cuộc.

Được một lúc, Souta quyết định mở lời trước:

"Ờm... Anh tên gì?" Chỉ sau một giây, Souta liền hối hận vì nhận ra Akaase đã nói tên  trong giấc mơ rồi.

"À không... Ý tôi là anh thích ăn cơm với rau hay thịt hơn?" Souta cố gắng chữa cháy, kết quả lại càng khiến không khí thêm xấu hổ. Lời cậu vừa thở ra khỏi miệng cứ như mấy thằng nhóc chưa lớn đi tập tành tán gái vậy.

"Cơm... Cơm với cà ri." Akaase trả lời trật lất. Càng khiến cả hai đã quê lại càng quê hơn. Chính họ cũng chẳng biết mình đang nói cái quái gì nữa.

"Còn cậu?" Akaase nói, hai tay nắm chặt vào quần như níu kéo cho tâm trí mình bớt hỗn loạn, mặc dù nó không hề có chút tác dụng nào.

"À... Tôi là Ayase Souta. Thích ăn cơm với... Với...  Cá trích lên men? À không, ý tôi là ăn với cá thường, cá trích thường thôi."

"À... Ý cậu là cái món hay ăn vào mùa thu? Nghe nói nướng cá trích rồi ăn với cơm trắng kèm củ cải ngâm được ưa chuộng lắm." Akaase nắm bắt cơ hội, làm không khí bớt căn thẳng hơn một chút. Souta cũng thuận theo:

"Ừ đúng đúng, mùa thu là lúc cá trích ngon nhất mà. Ài, nhất là ở Okinawa đó, ở đó nhiều cá trích nhất cái Nhật Bản này rồi." Cậu nói, nở một nụ cười gượng gạo. Thật ra cậu còn không biết món đó là món quái quỷ gì, hiển nhiên có biết nhưng chẳng biết hình thù nó ra sao. Chỉ bảo nó có nhiều ở Okinawa vì bạn cậu từng nói đã ăn cá trích ở Okinawa.

"Ừ nhỉ, đúng là ở Okinawa nhiều cá trích lắm luôn." Akaase hùa theo, dù trong đầu đầy dấu chấm hỏi. "Cá trích ít phổ biến nhất là ở Kyushu và Okinawa cơ mà? Chẳng lẽ kiến thức địa lý suốt trăm năm nay của mình bị vấn đề hả ta?" Akaase uống một ngụm trà, trong đầu cứ băng khoăn mãi về câu nói của Souta.

(Cá trích ít phổ biến nhất ở Kyushu và Okinawa vì khẩu vị vùng miền và điều kiện tự nhiên ở đó. Sẵn đây tui báo luôn cho mọi người là ở truyện của tui thì từ lúc Akaase chết tới bây giờ là hơn trăm năm vẫn không có thay đổi gì nha, xin lỗi vì sự vô lý này.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chualanh