Ma. 3
Trên ngọn núi sau trường năm ấy, một bóng hình già lom khom, cực nhọc đi lên nơi mà bản thân đã từng đứng đó, cùng một người nữa.
Hajime, hay đúng hơn là Kaise, giờ đã chạm mốc ngoài 70. Ông đã có gia đình, có con cháu, nhưng trong tim luôn nhớ về cậu trai năm ấy, cậu trai với mái tóc vàng và nụ cười tươi tựa ánh dương.
"Jujiro Akaase"
Ông gọi một lần, không có động tĩnh. Rồi lần thứ hai, thứ ba.
Một làn gió nổi lên, và khi ông mở mắt, nơi đó, vẫn cái cây đó, vẫn hình dạng đó. đó là Akaase, người cậu đã luôn nhớ suốt mấy chục năm trên đời.
"Nhóc Kaise, vẫn còn nhớ tới anh đấy à?" Thiếu niên ấy cười tươi, nhìn ông bằng ánh mắt dịu dàng.
"Tất nhiên rồi, sao mà em quên được anh chứ! Anh Akaase."
"Nhóc lại tuyệt vọng rồi sao?"
"Không, lần này là nan y. Em chỉ còn một tuần để sống thôi, bệnh viện XXX, khi em chết...anh hãy đến đó để gặp em nhé?"
"...A...Nhóc, đừng có nói vậy chứ. Nhóc sẽ sống mà."
"Em sắp chết mới thấy được anh chứ. Lúc đầu em chỉ định đến đây gọi thử thôi, ai ngờ..." Ông nói, giọng nói nhẹ nhàng như đã buông xuôi.
"...Và anh ơi, em đã sống một cuộc đời mà bản thân có thể tự nói rằng mình đang hạnh phúc."
...
Trong bệnh viện XXX có một bệnh nhân nam đã 70 tuổi, ông bị bệnh nan y và người nhà lúc nào cũng túc trực bên cạnh. Dù cho bản thân chỉ còn một tuần để sống, ông vẫn tươi cười với mọi người, có lúc còn ngân nga mấy bài hát ưa thích.
Ông bắt chuyện với tất cả các bệnh nhân, bắt chuyện với sinh viên, và lúc nào ông cũng có chuyện để nói cả.
Chủ nhật, 12:52. Chuông phòng ông reo lên, sinh viên và điều dưỡng chạy qua, ông đang nằm trên giường. Cơ thể co giật. Cả ca trực đến để xử trí, nhưng không kịp. Trước khi ra đi, ông thấy Akaase hiện ra.
Hắn đang khóc, hắn đang ôm ông.
"Akaase...đừng khóc. Em đã ra đi một cách thanh thản mà."
Ông chạm vào má hắn, nở một nụ cười mờ nhạt.
Bệnh nhân đã ngừng hô hấp.
Chủ nhật ngày 4 tháng 5 lúc 13:15, bệnh nhân 75 tuổi, Hajime Endou, hay Kaise đã ra đi với một nụ cười trên môi.
....
"Akaase, Akaase!"
Lại nữa, cứ nằm xuống là hắn lại nhớ về Kaise. Hắn nhớ cậu thiếu niên năm ấy, nhớ về lần cuối cùng hắn gặp Kaise.
Sau lần đó, mọi đồ đạc của nó không còn trong bệnh viện nữa, trống trãi. Nó đã không còn, và linh hồn nó đã được siêu thoát.
Akaase là một linh hồn có ước mơ chữa lành người khác, nên hắn không hề siêu thoát mà đã ở lại. Đáng lý ra với một con ma tồn tại lâu như Akaase, tình bạn với Kaise phải nên dừng lại ở lưng chừng quyến luyến, nhưng suốt mười năm qua, hắn vẫn không ngừng nhớ về Kaise.
"Không biết hiện tại Kaise đã đầu thai chưa nhỉ?" Hắn tự hỏi trong đầu, vẫn lơ lửng trên nền cỏ ở chỗ ven sông mà Kaise nói rằng đôi khi nó hay ở đó.
"Này này, Chỗ này nhiều đá lắm! Chúng ta đem về làm sản phẩm đi. Ông thầy điên kia bắt làm sản phẩm về đá mà."
Một giọng nói chua chua vang lên, rồi một đứa nhóc tầm mười bốn, mười lăm tuổi chạy vèo xuống dưới. Bằng một cách nào đó, hắn nhận ra nó.
Một làn gió thổi qua, mang theo giọng nói của Akaase gọi tên nó. Nhưng tiếc thay, giờ đây cuộc sống của Kaise là một gam màu tươi đẹp, bởi vậy mà nó không thể thấy hắn nữa, cũng không biết hắn là ai.
....
Tối đó, Kaise, giờ đây là Ayase Souta đang ngủ. Nó mơ thấy mình đang đi trong một không gian kì lạ, một nơi xa xăm.
Trông như một ngọn núi, với bốn bề là màu xanh, dù chưa bao giờ đến đây, nó lại thấy một sự quen thuộc kì lạ, như thể mình đã từng đặt chân đến.
Nó thấy một bóng hình hiện ra, nó xúc động mạnh đến mức khóc nấc dù chẳng biết người đó là ai.
Chàng thanh niên với mái tóc vàng nổi bật và đôi mắt màu tím như hoa tử đằng, thân hình gây gò nhưng cao ráo ấy, có cảm giác quen thuộc lạ kì.
"Anh là ai?"
"..." Người đó nở một nụ cười.
"Tên anh là Akaase, Jujiro Akaase.
-Mở đầu của hồi truyện "Một quý."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top