The dark side of the ocean
Trong buổi họp tại cơ quan cảnh sát các đội trưởng của các tổ được tập hợp để nhận thông báo từ cấp trên, trong sự yên bình của cơ quan tiếng loa lại bất ngờ cất lên.
- Xin chào các tổ trọng án có mặt tại cơ quan, hôm nay tôi có một thông báo rất quan trọng. Có một thành phố nhỏ nằm ở phía đông xuất hiện nhiều án mạng mà chưa được giải đáp nên tôi sẽ cử một tổ đến đó để điều tra về việc này và tổ đó chính là tổ trọng án 495 sẽ đảm nhận công việc này, tổ trưởng sẽ thông báo rõ hơn cho các cậu xin cảm ơn.
Các thành viên trong tổ như đứng hình trước thông báo vừa được nói đến, tiếng bước chân của Nhi cũng cùng lúc trở về, cứ nghĩ sẽ là người chỉ trích tổ trưởng vì việc này nhưng khi có một luồng sát khí xuất hiện từ bên kia cánh cửa sự sợ hãi như bắt đầu hiện ra. cánh cửa dần mở và tổ trưởng Nhi bước vào với khuôn mặt vô cùng tức giận.
- Có chuyện gì vậy đội trưởng, tại sao cấp trên lại chọn chúng ta. - Khải như vừa thoát khỏi trạng thái đứng hình và nhanh chóng hỏi lại Nhi để chứng minh là mình đã nghe lầm.
- Tất cả đều được quyết định qua cuộc chơi rút thăm.
- HẢ...................!
Trong thời gian họp" Như các bạn đã thấy ở thành phố phía đông bỗng nhiên xuất hiện lên những án mạng mà chưa được giải đáp và những vụ việc này xảy ra ngày càng nhiều hơn nên tôi quyết định sẽ cử một nhóm đến đây để điều tra về việc này và do công việc của tôi cũng khá nhiều nên tôi sẽ rút thăm để chọn ra nhóm phải đi." Và cuối cùng nhóm 495 đã được cử đi làm nhiệm vụ này. Mọi người như đứng hình lần hai sau khi nghe được nguyên nhân.
- Vậy là chúng ta sẽ phải chuyển công tác đến thành phố phía đông để điều tra. - một lời nói cất lên từ cánh cửa chính, Hiền đứng trước tại cánh cửa tay làm rơi hết mớ hồ sơ và chạy thật nhanh đến chỗ Nhi.
- Đội trưởng hãy nói với tôi là điều đó sẽ không phải là sự thật đi.
Sau khi thấy Nhi im lặng, Hiền như trở thành người vô hồn, mất dần sức sống.
- KHÔNG...........TẠI SAO............!
Trong chuyến xe đưa tất cả đến thành phố phía đông không khí trên xe thật u ám mọi người trên xe có vẻ chán nản vì phải chuyển công tác, chỉ có một người liên tục làm ồn trên chuyến xe.
- Cô có chịu nín khóc hay không vậy chỉ bỏ một bữa tối với bạn trai cô thôi mà có phải tận thế đâu. - Khải nói với giọng điệu tức giận khuôn mặt thì bực tức do phải chuyển công tác còn Hiền thì cứ khóc từ đầu chuyến xe đến giờ.
- Anh chẳng hiểu gì về phụ nữ gì cả, đó là lý do đến giờ anh vẫn ế đó. - cô trả lại anh với giọng điệu tức giận.
Hai ánh mắt nhìn nhau như hai dòng điện trái dấu đang đánh vào nhau, trong không khí căng thẳng của chuyến đi, cuộc cải nhau cứ kéo dài theo suốt đoạn đường.
- Hai người có thể dừng lại được chưa gần đến nơi rồi mọi người im lặng chút đi, cứ như vậy thì sao có thể hợp tác phá án được.
Lời nói của Nhi khiến cuộc tranh cãi ngừng lại và mọi người bắt đầu quay về chỗ ngồi. chuyến xe cứ di chuyển cho đến khi dừng lại tại một thành phố gần bờ biển, nơi đây là nơi cho du khách tham quan và đây cũng là nơi ưa thích của các thợ lặn dùng để luyện tập nhưng tại sao một nơi như thế này lại xảy ra nhiều cuộc án mạng đến như vậy. Bỗng nhiên, một cô gái đi đến chỗ của họ.
- Xin chào mọi người, các bạn chắc là tổ điều tra được cử đến giúp chúng tôi, tôi là quản lí ở nơi đây tên tôi là Kim rất vui được gặp.
_ quản lí thành phố: Hoàng Kim
Cung Xử Nữ
- Xin chào tôi là tổ trưởng của tổ trọng án được cử đến để điều tra về những án mạng xảy ra ở đây, rất vui được gặp cô.
- Để tôi đưa mọi người tham quan thành phố.
Chuyến tham quan kéo dài cho đến khi màn đêm buông xuống nơi cuối cùng họ dừng chân là một sở cảnh sát cũ nhưng bên trong lại sạch sẻ và có đầy đủ các thiết bị cần thiết.
- Chúc mọi người ngủ ngon. - cô quản lí nói xong và rời khỏi.
Cuối cùng cũng đã được nghỉ ngơi sau quãng đường dài, mọi người trở về phòng mà mình đã chọn, trong màn đêm huyền ảo từ cánh cửa sổ phòng khải một cơn gió lạnh thổi mạnh vào phòng vì phòng của anh có thể thấy được biển nên không có gì là lạ nhưng sự việc đã xảy ra khi anh thấy một cô gái đang đứng trước mặt biển và không thể nào thấy rõ được cơ thể do bị màn sương che mất, cô gái dần quay mặt về phía anh, cái cảm giác lạnh gáy này là gì, cô ta thật sự là người hay là ma đây,anh liền nhanh chóng chạy ra để kiểm tra thì thấy căn phòng của Tuyết Anh đang còn sáng ánh đèn, gọi thì không ai trả lời cứ nghĩ đã có chuyện gì nhưng khi anh hối hả mở cửa thì Tuyết Anh đang xem những bức tranh về cá xung quanh căn phòng.
- Có chuyện gì vậy T.Anh.
- Ê ông nhìn thử xem những con cá này có lạ không.- cô vừa nói cùng lúc chỉ tay vào những bức tranh trên tường.
- Có thể bãi biển này có các loại cá đó đấy, hay mai mình đi xem thử.
Nhìn thấy T.Anh vui vẻ thì anh xem như là cô đã đồng ý, nhưng anh lại thấy mình vừa quên mất điều gì đó thì ra là cô gái đó, anh liền chạy nhanh ra cửa và hướng đến bãi biển nhưng cô ấy đã biến mất trên cát lại hiện lên hai đường thẳng song song nhau trải dài cho đến chỗ ngọn hải đăng và một phần của đường thẳng đã bị mặt biển làm biến mất nhưng chắc cũng chẳng quan trọng gì.
Buổi sáng trên biển, ánh sáng xuyên xuống mặt nước. Những con cá bơi khắp nơi dưới đáy biển, trong sự vui vẻ thì một tia sáng chiếu trúng vào mắt của T.Anh khiến cô khó hiểu vì tia sáng được phát ra từ dưới đáy biển tăm tối, bơi sâu xuống đáy biển một cảnh tượng đánh thẳng vào mắt họ, một thi thể chàng trai đã bị sức nặng của tảng đá và sức kéo của san hô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top