Mục tiêu đầu tiên.

Hiện giờ, trên thành phố khốn khổ này khắp nơi luôn xuất hiện lên sự lo sợ bởi cái chết, một số người đã ra đi còn một số khác đã rơi vào hôn mê, tất cả mọi chuyện hiện giờ đều dựa vào T.anh và Trang với cây hoa mà Khải đã đưa cho. Còn các thành viên khác thì đang cố gắng tìm kiếm hung thủ nhưng lại không biết về cái chết đang nhắm đến một trong số bọn họ.
Trong khi một giọng cười lại vang vọng trước những giọt nước mắt. Giọng cười của ác ma qua chiếc mặt nạ đầu lâu đủ để khiến người khác lạnh gáy.
- Tốt lắm joker, Vy hai người làm rất tốt. - Ác ma cất tiếng nói hài lòng với mọi thứ.
- Vậy tiếp theo ta nên làm gì?- Quỳnh đứng trong bóng tối cất lên giọng nói như cái lạnh của một tảng băng không bao giờ có thể tan chảy.
- Dù sao thì chúng ta cũng  sẽ không ở lại đây lâu nữa vậy sao lần này ta không chơi trực tiếp với bọn chúng nhỉ.- Ác ma cầm lên một xấp giấy lấy một tờ rồi đưa cho mọi người xem.
Tờ giấy được xem qua giọng cười vang lên trừ Quỳnh xem qua nhưng có vẻ không hề có chút hứng thú.
- Hãy để tôi và Kha chăm sóc con bé đó nha.- Vy cất lên còn trên tay cầm một viên thuốc có vẻ rất nguy hiểm và cùng Kha rời đi.
Cái chết của một thành viên của cảnh sát sẽ là bất ngờ đầu tiên của trò chơi và tờ giấy được cử đi chính là hồ sơ về thành viên của bộ pháp y: Thảo Hiền, kèm theo đó là tấm ảnh của Hiền trong hồ sơ đã bị đánh dấu X đỏ. Còn trong khi đó mọi người trong tổ đang hoang mang về chất độc của hung thủ, T.Anh và Trang thì cứ giam mình trong phòng thí nghiệm với bông hoa mà Khải đưa cho, Nhi và Khải thì ở bệnh viện để điều tra đồng thời xem tình trạng của mọi người chỉ có mình Hiền vì lo cho mọi người nên đã một mình tìm kiếm những nơi khả nghi trong thành phố để biết nơi bọn sát nhân đang ẩn nấp mà không hề biết rằng chính bản thân mình đang tự bay vào nguy hiểm.
Khi đang điều tra trên con phố, ánh đèn đường bỗng tắt khiến con đường chìm vào màn đêm và làn sương biển tràn vào con đường, tim cô bắt đầu đập nhanh hơn nhưng rồi dần lấy lại can đảm, Hiền hít một hơi thật sâu và khi cô vừa thở ra thì trên trời một thứ gì đó dính vào trán cô, cô chạm tay vào thứ đó và đứng hình nhìn lại đó chính là màu đỏ của máu, ánh mắt cô ngước lên bầu trời đêm trước ánh trăng hiện giờ chính là một cô gái quát lên mình bộ áo đen và cô gái ấy dần đi đến chỗ Hiền.
- Cô thật can đảm khi đi điều tra một mình đó cô gái à, cô không thấy chất độc đó nguy hiểm đến thế nào à.- Cô vừa đi giọng cứ như độc dược trên tay cầm theo một viên thuốc hình tròn.
- Cô là ai sao lại đầu độc mọi người, ý đồ của cô là gì?- Hiền trả lời với giọng cứng rắn như muốn che giấu nỗi sợ trong mình.
- Ta được biết là tiến sĩ của các chất độc, ngươi không thấy những sự đau đớn đó rất đẹp sao.- Giọng cười của Vy hiện ra chất độc để ăn mòn sự can đảm của Hiền.
- Tôi sẽ không cho cô muốn gì được nấy đâu.- Khuôn mặt Hiền hiện lên sự tức giận rồi cô như tính lấy cây súng ra thì.
Cái cảm giác sát khí hôm trước xuất hiện, phía sau cô như đang có ánh mắt của quỷ đang nhắm vào cô rồi một cái gì đó bay xuyên qua mặt cô tạo ra một vết thương nhỏ trên má khi cô chưa kịp quay mặt thì có một giọng nói nhỏ phía sau cất lên" Tôi nghĩ cô nên lo cho bản thân mình trước đã." rồi cô bị đánh bất tỉnh ngay sau đó. Trong vô thức cô nghe được cuộc nói chuyện giữa hai tên sát nhân.
- Xong rồi giờ giết cô ta thôi.- Joker nói xong trên tay lấy ra một lá bài đầm cơ và nhắm vào cổ của Hiền.
-  Khoan..Khoan không nên giết vội, nếu cô ta chết thì còn gì là thú vị hãy cho cô ta cảm nhận ái đau của chất độc chứ nhỉ.- Vy nói, một cầm cánh tay của joker lại tay kia lấy ra viên thuốc rồi bỏ vào miệng của Hiền.
Sau đó cô bất tỉnh khi tỉnh dậy thì bản thân đang nằm trong bệnh viện, vết thương trên má cũng đã được băng lại, một lúc sau Nhi bước vào.
- Cô làm gì mà nằm trước giữa đường vậy Hiền may mà có người thấy xong đưa cô vào đây.
Chưa kịp trả lời thì tim Hiền bỗng nhiên đau thắt rồi dần chìm vào hôn mê sau khi kiểm tra thì được biết cô cũng đã dính chất độc của hoa lê lư hoa trắng mọi người như suy sụp sau những gì bác sĩ nói, trước cửa kính bên ngoài phòng bệnh của Hiền một số giọt nước mắt đã rơi xuống còn Khải thì đi dọc theo bờ biển như kẻ vô hồn rồi hình bóng của cô gái bí ẩn xuất hiện và cười với anh sau đó lại biến mất.
- Ủa, Khải sao ông ở đây.- Khải quay lại thì ra là T.Anh đang gọi anh trên thì đang cầm một lọ thủy tinh.
- T.Anh đó có phải là thuốc giải không?- Khải chạy nhanh lại chỗ T.anh.
Khi thấy cái gật đầu của T.Anh thì anh liền kéo cô đến chỗ Hiền sau khi đưa cho Hiền uống qua ba mươi phút thì cô dần tỉnh dậy cùng với những người khác, mọi người đều vui vẻ và không người khen ngợi cả tổ. Sau chuyện này cả tổ đã có thêm niềm tin đã tìm ra những tên sát nhân đó. Còn về Khải thì anh ngày càng muốn biết về cô gái bí ẩn mà anh gặp mọi lúc có vụ án. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top