CON ĐƯỜNG ĐẾN VỚI SỰ THẬT (Tiếp theo)

. Vì các bạn cần tôi để sống sót!

- Time: 6h30 sáng- tại bến xe.-

_ "Này Nhi, tại sao chúng ta lại phải đi xe buýt chứ, mà còn phải vào sớm thế này nữa!"- Trang nói còn tay thì dụi mắt cố gắng tỉnh ngủ mà cũng phải thôi công việc của cô trước giờ không quá nhiều nên thói quen của cô là thức khuya để xem các bộ phim kinh dị, nếu không có việc gấp gì thì phải đến ban trưa cô mới chịu bước xuống giường, vậy mà hôm nay lại bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ đáng ghét sau đó lại là tiếng gõ cửa liên hồi, cuối cùng là nhận lấy ánh mắt lạnh giá của đội trưởng đang đứng kế bên giường.

Nhi thì đứng đó, nghe Trang thang vãn mà bản thân cô cũng chỉ biết im lặng thở dài vì trong lúc họp cấp trên đã ra lệnh cho tất cả các tổ trọng án phải giữ bí mật về thân phận của mình, không được cho mọi người biết mình là cảnh sát trừ những lúc nguy cấp để có thể dễ dàng điều tra hơn, nên mọi người mới phải đợi xe bus thay vì đi xe điều động của cảnh sát và một lí do khác là do thành phố ấy ở khá xa nên cả tổ bắt buộc phải đi từ sớm.

Trong suốt chuyến đi, chuyến xe này như đang mang một không khí hết sức nặng nề, Khải bình thường là người hay kêu réo trên xe như trẻ con mà bây giờ lại im lặng một cách bất thường, khuôn mặt chau lại như đang mang một khối suy nghĩ vô cùng lớn bên trong trước ánh mắt bất ngờ của mọi người. Cậu lúc này lại không quan tâm gì đến những ánh mắt đang nhìn mình mà lại nhìn ra ngoài cửa kính và chìm sâu hơn vào suy nghĩ của bản thân về mọi chuyện đã diễn ra gần đây.

___________Hồi tưởng___________

- " CHÁY....CHÁY RỒI....Mau dập lửa đi...!"

Khải lúc này đã đứng trong sự hỗn loạn của mọi người, đối diện trước hiệu sách đang bị ngọn lửa bao lấy gần như hoàn toàn, tiếng động của từng thanh gỗ trên trần nhà bị lửa đốt qua mà rơi xuống, lúc ấy cậu nhớ đến chàng trai và ông cụ lúc sáng sau đó thì chạy nhanh vào bên trong thì bị mọi người xung quanh ngăn lại.

- " Này, anh tính làm gì vậy, lửa bây giờ đã mất kiểm soát rồi, anh vào đó chỉ có chết thôi."

Cậu bị ngăn lại, đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi mọi thứ cho đến khi tiếng xe cứu hỏa cùng xe cảnh sát đi đến, sau nhiều giờ trôi qua thì đám cháy mới được dập tắt  hoàn toàn, Khải lúc đó cũng tham gia với cảnh sát để lấy lời của mọi người xung quanh cho đến khi bất ngờ trước lời khai của mọi người (lời khai giống như tập trước mình ghi nha).

__________Kết thúc hồi tưởng__________-

Cậu còn đang suy nghĩ thì đã bị một cú lay nhẹ làm cho bừng tỉnh, lúc này chiếc xe đã đến nơi mọi người đang di chuyển dần xuống xe chỉ còn Tuyết Anh, thấy Khải vẫn không nhúc nhích nên đã đi đến kêu cậu xuống. Cả tổ bước xuống, đứng trước cái thành phố đáng sợ mà mọi người đồn đại, mọi người đứng lặng một lúc, ai ai cũng có chút lo lắng nhưng cuối cùng tất cả cũng bước vào thành phố sau đó tìm căn nhà mà cấp trên đưa cho các tổ trọng án, đứng trước căn nhà nhìn bề ngoài có vẻ bình thường nhưng bên trong lại khá rộng với nhiều phòng, Nhi phân phòng cho từng người rồi cho mọi người 10 phút để chuẩn bị sau đó cùng nhau tập trung để giám sát thành phố, vì kế hoạch bị chậm do xe hư giữa đường và vài vấn đề khác nên khi đến nơi thì trời đã dần tối nên mọi người quyết định sẽ đi giám sát cùng nhau.

Trời lúc này hầu như đã tối, mọi người bắt đầu đi giám sát xung quanh với người dẫn đường đi đầu không ai khác chính là Khải, cậu thì hận trong lòng mà không thể nói ra vì là đứa con trai duy nhất nên lúc nào cũng bị bắt đi đầu làm bia đỡ đạn cho bọn họ. Cậu cứ suy nghĩ trong lòng mà đi đầu, không để ý  cho đến khi dừng lại tại một vách núi cao, phía dưới chính là mặt biển mênh mông, nếu vô tình rơi từ trên này xuống thì tính mạng khó có thể giữ được, nhưng đó không phải vấn đề cậu nghĩ tới, mà là thứ cậu thấy trước mắt mình, đó là một  ngôi mộ nhỏ đã bị cỏ dại và rêu xanh bao phủ lấy mà nằm giữa nó là một bông hoa màu lam đang phát sáng trước ánh trăng phía trên chiếu xuống.

Khải tuy trong lòng thấy  bất an nhưng tính lại tò mò mà đi đến ngôi mộ kia, càng tiến gần cậu thấy màu lam của bông hoa ngày càng rõ hơn cứ như một ngọn đèn nhỏ đang đánh bay cái bóng đêm kia khỏi ngôi mộ, cậu ngồi trước tấm bia đã bị những lớp bụi che phủ chỉ còn chừa lại vài chữ cái khiến tay cậu theo bản năng mà phủi đi lớp bụi để hiện lên phần tên trên tấm bia....

- " ...Ngọc Khanh..."- cậu đọc nhỏ tên được ghi trên tấm bia kia thành tiếng.

Vừa dứt lời trước mắt cậu chỉ còn bóng đêm, sau đó là tiếng sóng biển đánh mạnh vào vách đá, ánh sáng từ bông hoa đã tắt, đứng trước cái sự im lặng với màn đêm trước mắt một hồi lâu thì bên tai cất lên tiếng gọi của một cô gái" Chào cậu"- âm thanh cất lên từ phía sau khiến Khải quay đầu, cậu phát hiện đó là một cô gái với bộ váy trắng tinh đang mỉm cười với cậu, chân không đi giày nhưng hầu như cũng không hề chạm đất, cậu không hề sợ hãi vì có lẽ từ khi làm công việc này thì cậu không biết sợ là gì nữa, cậu đứng dậy nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ:

- " Cô là ai?"- cậu hỏi cô mà cơ thể phát ra cái cảm giác đề phòng thấy rõ.

- " Tôi chính người là mà cậu vừa gọi đấy thôi, tôi chờ cậu đến đây từ lâu rồi đó, Khải."- Cô vừa nói, nụ cười khi nãy lại hiện ra.

Khải bất ngờ vì cô ấy biết tên cậu, cậu ngây người một hồi sau đó lại nhìn thấy nụ cười kia khiến cậu thấy khó chịu, mặc cho cô ấy biết tên cậu, cậu cứ  lặng lẻ mà bước ngang qua cô cho đến khi cô ấy cất lời:

- " Rời khỏi đây đi." - Cô quay người nói nhưng lúc này khuôn mặt hiện lên sự lo lắng mang thêm chút sợ hãi như đã trải qua một chuyện gì đó đáng sợ. Cô mặc cho cậu đang hoang mang cô lấy lại bình tĩnh mà nói tiếp:

- "Các bạn đến đây chẳng khác gì đi tìm đường chết, những người các bạn đang đối mặt không đơn giản như các bạn tưởng, các cậu nên rời khỏi nơi đây nhưng nếu còn cố chấp ở lại thì các bạn phải nghe theo tôi."- cô nói với vẻ mặt khác với lúc nãy, không còn tươi cười hay lo lắng mà đó là sự nghiêm túc.

-" Cô cho tôi một lí do xem nào?"-Khải quay lại với vẻ mặt không quá quan tâm hiện ra mà nhìn N.Khanh còn hai tay thì bắt ngang qua ngực.

Cô nhìn cậu, khuôn mặt hiện lên biểu cảm không giận cũng không vui mà đó là vẻ mặt có đôi chút bất ngờ, cúi mặt hồi sau đó biến mất rồi lại xuất hiện gần ngôi mộ kia lần này lại là vẻ mặt cười có thêm chút tự cao còn tay thì chỉ vào ngôi mộ mang tên mình mà nói:"Vì các bạn cần tôi để sống sót."

Cậu nghe xong mà chỉ biết đứng lặng trước câu trả lời của cô ấy, im lặng trước tiếng sóng biển thật lớn.

________________________________________________________________________________

Đến đây, các bạn đã đoán được phần nào câu nói ghi trong quyển sách rồi đúng không.

CÁI GIÁ TƯƠNG ĐƯƠNG ĐỂ LÀM SÁNG TỎ SỰ THẬT=> ĐÓ CHÍNH LÀ ???


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top