CHAP 9: VÌ CÔ MÀ LIỀU LĨNH
"Đừng sợ. Cô sẽ làm được mà, hôm nay cô chụp ảnh cũng rất tốt, rất có phong thái. Ngày mai đóng phim đạo diễn nói như thế nào cô làm theo như vậy là được rồi. Cũng không còn sớm nữa, chắc cô cũng mệt rồi. Tạm biệt nhé."
"Vâng."
Tút...Tút... Tút.
Hạ Mỹ Kỳ vẫn áp chiếc điện thoại trên tai nghe từng tiếng tút tút dài của nó, cô quả thật còn muốn nói rất nhiều rất nhiều với cậu nhưng lại sợ làm phiền cậu nên thôi. 5 phút sau mới lưu luyến gác điện thoại xuống, mệt mỏi đi vào trong phòng tắm.
Đứng trước chiếc gương trong suốt, cô cũng phải kinh ngạc vì cô gái trong gương quá xinh đẹp, nét đẹp thanh thoát, thánh thiện đến mức cô cũng phải ghen tị. Ngày hôm nay cô đã bao lần trốn tránh cái gương, đứng trước gương lại nhắm mắt lại, sợ nhìn thấy cô gái đang bị cô chiếm thể xác cũng sợ nhìn thấy trong gương là gương mặt ma quỷ của mình. Hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp động lòng người phảng phất trong con ngươi, cô nhắm mắt lại rồi khẽ mở ra, cô gái ma với khuôn mặt trắng bệch dọa người lại xuất hiện. Phải, cô chỉ là một con ma không hơn không kém, cô không nên vọng tưởng quá nhiều cũng không nên có quá nhiều tình cảm với trần thế này nữa, hai tháng thôi Vương Nguyên sẽ giúp cô siêu thoát, cô sẽ đầu thai, sẽ mất hết kí ức về kiếp này, sống một cuộc sống hoàn toàn mới. Vương Nguyên đang cố hết sức giúp đỡ cô cô không thể để cậu thất vọng.
...
Kính coong... Kính coong.
Vương Nguyên nhanh nhẹn chạy ra mở cửa, Hạ Mỹ Kỳ đã đứng ngay trước tầm mắt cậu, vội vàng kéo cô vào bên trong, còn không quên thò đầu ra xem xét. Không có ai, cậu thở phào nhẹ nhõm:
"Sao cô đi mà không mang theo kính râm hay khẩu trang, nếu để báo chí săn tin sẽ rất phiền phức."
Lời nói của cậu có chút trách móc có chút nhắc nhở ân cần khiến cô ấm lòng mà nở nụ cười, cậu cũng ngây ngốc, vì sao bị mắng lại còn cười được.
"Hai người tính đứng ngoài cửa đến khi nào?"
Dịch Dương Thiên Tỉ nở nụ cười trêu chọc, không nhanh không chậm bước đến phía hai người. Vương Tuấn Khải cũng sải bước phía sau:
"Hôm trước còn chưa giới thiệu hoàn chỉnh với cô, tôi là Vương Tuấn Khải, là đông nghiệp, là anh mà cũng là bạn của Vương Nguyên."
"Tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ, phía sau tương tự Vương Tuấn Khải nhưng tôi bằng tuổi Vương Nguyên, 20 tuổi."
"Chào các anh, tôi là Hư Vô. Hôm qua thực sự rất cảm ơn hai người,"
Hạ Mỹ Kỳ vừa nói vừa cúi người 90 độ, giọng nói cũng run lên vì cảm động.
"Không có gì đâu. Chúng ta vào phòng khách nói chuyện, bố mẹ Vương Nguyên đã đi du lịch rồi nên không cần lo lắng."
Dịch Dương Thiên Tỉ vừa nói vừa an tọa trên sopha, chân bắt chữ ngũ cảm giác rất hưởng thụ. Vương Nguyên chép miệng thật không biết đây là nhà cậu hay là nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ nữa.
Vương Tuấn Khải dường như có chút không quen luôn im lặng và giữ khoảng cách với cô an tĩnh ngồi bên cạnh Dịch Dương Thiên Tỉ.
Vương Nguyên thì lúc nào cũng vui vẻ , khóe miệng vẽ lên đường cong hoàn hảo:
"Cô cũng ngồi xuống đi. Chúng ta sẽ phải tốn một chút thời gian để bàn bạc, Chuyện của cô những gì tôi biết đều đã nói cả với bọn họ rồi."
"Vâng."
Hạ Mỹ Kỳ từ tốn đáp. Dịch Dương Thiên Tỉ nhấp xong ngụm cà phê mới lại lên tiếng:
"Nhưng thông tin còn quá ít không thể tìm ra lối đi tiếp, chúng tôi cần thêm nữa."
"Đúng vậy, ít nhất cần tên của cô vậy mà cô lại không nhớ?" Chờ đợi bao lâu cuối cùng Vương Tuấn Khải cũng lên tiếng.
Vương Nguyên thì bình tĩnh hơn, nhẹ nhàng hỏi cô:
"Cô có nhớ mình ở đâu không? Hay là quen thuộc với cái gì đó."
Hạ Mỹ Kỳ ngẩn người một lát như đang suy nghĩ dưới sáu con mắt chờ mong của ai đó.
"Tôi chỉ cảm thấy quen thuộc với cậu."
OH MY GOD! Ba người muốn ngã ngửa khỏi ghế, không ngờ cô cũng vui tính như vậy, họ thật sự không đỡ nổi. Ngừng một lát cô lại nói tiếp:
"Hôm qua lúc chụp hình tôi cũng thấy rất quen thuộc, còn có hình ảnh nào đó mơ hồ lướt qua nhưng tôi không thể nào nhìn rõ được."
"Chẳng lẽ là cô từng tới công ty chúng tôi hay sao?" Vương Tuấn Khải nghi hoặc.
"Không thể nào, công ty chúng ta không có thực tập sinh nữ, nếu có cũng chỉ là fan hâm mộ thỉnh thoảng đến, nhưng đến một hai lần thì không thể có cảm giác quen thuộc được." Dịch Dương Thiên Tỉ trầm ngâm, vuốt cái cằm nhẵn hín.
"Vậy quen thuộc là quen thuộc cái gì?" Vương Nguyên cũng chìm vào dòng suy ngẫm hai tay khoanh trước ngực bất lực.
Như được ra hiệu ba người cùng một lúc hô lên:
"A... chính là..."
"Anh nói đi...'
"Em nói đi..."
"Vương Nguyên, cậu nói đi."
Ba người đùn đẩy nhau qua lại, cuối cùng Vương Nguyên hắng giọng nêu lên ý kiến của mình:
"Không biết hai người có giống em không? Loại trừ tất cả mọi giả thuyết đã đưa ra thì chỉ còn duy nhất một giả thuyết chính là cô ấy quen với việc chụp ảnh."
"Bing gô." Dịch Dương Thiên Tỉ búng tay cái tách.
"Chính xác." Vương Tuấn Khải gật gù.
"Vậy em xin nói tiếp. có thể trước khi chết cô ấy đã từng làm những việc liên quan đến chụp ảnh, có thể là người mẫu ảnh, diễn viên, MC hay ca sĩ..."
"Chính xác." Hai người còn lại nhắm mắt ưng thuận theo tiếng thuyết trình của Vương Nguyên mà ừ với ồ.
"Vậy chúng ta trước hết tìm được nghề nghiệp của cô ấy đã."
"Ừ, đúng."
Hạ Mỹ Kỳ ngơ ngác nhìn ba người bàn luận. Vương Nguyên thì bị hai người kia làm cho tức điên, cứ ờ với ừ, rốt cuộc một câu góp ý cũng không nói là sao:
"Hai người có góp ý không hả?"
Tiếng hét của Vương Nguyên với công suất lớn đập ừ ù vào tai hai người khiến họ giật mình nhảy dựng lên:
"Chính là bây giờ phải tìm được nơi cô ấy từng làm việc." Dịch Dương Thiên Tỉ vô cùng cao lãnh mở miệng.
"Đại học bá, em nói xem tìm thế nào? Giống như mò kim đáy biển vậy. Các công ty giải trí mọc đầy rẫy, chưa kể đến các trung tâm chụp ảnh rồi các shop thời trang, tìm như thế nào a?" Vương Tuấn Khải bực bội nói, không quên ném một cái nguýt dài cho Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu chỉ nhún vai rồi cười trừ.
Vương Nguyên đập bàn cái rầm đứng dậy:
"Không biết như thế nào. Dù sao cũng phải thử. Xuất phát thôi."
"Vương Nguyên, cậu/em..."
Không để hai người nói hết câu Vương Nguyên đã nắm lấy cổ áo lôi xềnh xệch hai người ra ngoài, còn không quên gọi theo Hạ Mỹ Kỳ:
"Hư Vô đi thôi! Đeo kính râm và khoác chiếc áo này có mũ vắt trên ghế của tôi vào."
Hư Vô luống cuống đeo kính râm, rồi mặc chiếc áo khoác mỏng màu đen của cậu, trên đó còn lưu lại mùi hương bạc hà quen thuộc khiến cô nhất thời ngây ngẩn, một lúc sau mới định thần lại mà đuổi thêo.
Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải khuôn mặt méo xẹo, nhăn nhó khổ sở khi bị cưỡng chế lôi đi, còn ai khổ bằng bọn họ nữa, giúp người không công còn bị bạo hành. Ném hai người vào cửa sau của chiếc Cadillac đen huyền, đợi Hư Vô an tọa ở ghế sau, cậu mới rồ ga phóng đi, một ngóc ngách cũng không bỏ sót.
Dịch Dương Thiên Tỉ bị tốc độ của cậu làm cho hoa mắt chóng mặt, khổ sở nói:
"Vương Nguyên cậu định đi khắp thành phố này hay sao, một ngày làm sao đi hết.
"Không hết thì hai ngày, ba ngày... một tháng, nhưng tuyệt đối không được đến hai tháng."
Lời nói cậu bất chợt nói ra mà khiến Hạ Mỹ Kỳ cảm thấy xót xa, hốc mắt đỏ hoe, ngoảnh mặt ra phía cửa kính xe, cố gắng che đi giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Sao cậu lại tốt bụng như vậy chứ?
Vương Tuấn Khải bị kinh ngạc đến nỗi không còn tâm trì mà sợ hãi nữa rồi. Anh không biết Vương Nguyên lại lái xe giỏi còn dám phóng với tốc độ cao như vậy nữa. Thật muốn dọa người, huyết áp thấp của anh có thể bị tái phát ngay lúc này a.
"Nguyên Nguyên, em điên cuồng như vậy có nghĩ đến sự thật chưa? Chúng ta còn không biết cô ấy có phải người Trùng Khánh hay không, em phóng xe bạt mạng không có chủ đích như vậy liệu có kết quả?"
Lời nói của Vương Tuấn Khải khiến không khí trong xe trùng xuống. Hạ Mỹ Kỳ cam chịu, khẽ nhắm mặt lại, nước mắt lại nhỏ xuống như viên chân trâu quý giá. Một giọt rồi hai giọt, tầm mắt cũng mờ đi, họ lại cãi nhau vì cô, bất kể như thế nào cô cũng không muốn chuyện diễn ra theo hướng này. Nhưng lời nói của Vương Nguyên thốt ra lúc này lại càng khiến nước mắt của cô thi nhau rơi xuống không kìm lai được.
"Mặc kệ có kết quả hay không? Trùng Khánh không có thì Bắc Kinh, Thượng Hải,... nơi nào cũng không thể bỏ sót."
End chap 9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top