Chương cuối - GIẢI LỜI NGUYỀN
Cả ba đứa quyết định đi bộ ra bến xe, dù đứa nào cũng phải kéo và vác mớ hành lý nặng chịch. Nhờ vậy tụi nó có thể nói chuyện với nhau. Kể ra cũng là một trải nghiệm thú vị, và điều đó cũng giúp tụi nó có cơ hội tìm kiếm lại niềm vui sau một tuần lễ căng thẳng.
Cô nàng Thy được hai thằng con trai kể lại diễn biến mọi chuyện từ lúc bắt đầu. Cô nàng lắng nghe một cách say sưa, không bỏ sót một lời nào, và bất kể điều gì khó hiểu, cô nàng đều hỏi cặn kẽ cho bằng được. Dĩ nhiên là nếu chưa được trải nghiệm cái không khí lạnh lẽo và tối tăm đến đáng sợ trong thế giới bóng đêm của Linh, hẳn là Thy sẽ khó lòng tin được lời thằng Vũ kể. Cô nàng cũng rùng mình khi nghe thằng Khánh kể lại rằng mình suýt nữa đã lộn ngược đầu xuống từ lan can lầu ba.
"Mà làm sao anh giữ nó lại kịp?" Thằng Vũ hỏi, việc này thì nó không kịp nhìn thấy.
"Chắc do hên." Thằng Khánh thật thà đáp, quay qua Thy "Lúc nhìn thấy vẻ mặt Thy là tui đã nghi nghi rồi, thành ra lúc Thy ngã ngửa ra sau là tui phóng tới chụp kịp cái áo, lúc đó Thư cũng giúp tui một tay. Giờ tui không dám nghĩ tới cái tình huống nếu... nếu..."
"Thôi, khỏi nói!" Thy chặn miệng nó ngay. "Ghê quá đi!"
"Thiệt đó chứ!" Thằng Vũ xác nhận.
Tụi nó đang đi đến gần Hồ Đá. Thằng Vũ biết đó là Hồ Đá mà người ta hay nhắc đến, nơi đã được cảnh báo không được bén mảng nhưng hàng năm vẫn có vài chục người bỏ mạng dưới đó. Nó biết đây mới chính là Hồ Đá nổi tiếng ấy, chứ không phải cái hồ đá tọa lạc trong Trung tâm Giáo dục Quốc phòng kia.
"Mốt tụi mình sẽ không phải trở lại đó nữa hén?" Thằng Khánh hỏi, vẻ hy vọng.
"Nghe bảo còn phải trở vô đó lấy chứng chỉ quốc phòng nữa mà." Thy chữa lại cho nó.
"Còn phải trở lại à?" Thằng Vũ hỏi lại. "Chắc cũng phải lâu lắm. Cũng đáng làm một chuyến thăm lại phòng E402."
Nói xong nó cười ha hả, trong khi hai đứa kia la làng lên phản đối. Thằng Khánh nói:
"Muốn làm Phạm Thành Luân lắm rồi hả? Ở trong bóng tối với chị ta chắc vui lắm hen?"
"Thôi đừng có nhắc nữa!" Con Thy nhăn mặt. "Tối nay tui nằm mơ thấy ác mộng là bắt đền ông nghe Vũ!"
"Sao ác mộng được?" Thằng Vũ nói "Về khóa Facebook là chị đó hết ám bà à!"
"Vậy phải khóa Facebook thiệt à?" Con nhỏ lo lắng hỏi. "Lại còn đổi số điện thoại?"
"Ừ, chắc phải vậy thôi. Và làm ơn bớt tâm trạng trên status lại dùm!"
Nó đã kể cho nhỏ Thy những lời thằng Thông dặn. Đó là cách duy nhất để chặn mối liên kết, và để không bị nó chi phối.
Cuộc trò chuyện huyên thuyên khiến cho con đường trở nên ngắn hơn bình thường, và mớ va ly đồ đạc tụi nó kéo vác cũng chả còn nặng nề là bao. Cả ba đứa đã đến được Trường Đại học Quốc tế, và vài ba bước chân nữa là đến được trường Đại học Khoa học tự nhiên. Nó đã vào trường một lần hồi đi nộp hồ sơ, cùng với ba bốn lần khác sinh hoạt công dân đầu khóa và kiểm tra thu hoạch. Khi đó nó cảm thấy khá háo hức mong chờ tới ngày học chính thức, và bây giờ sau ba tuần chờ đợi, nó sắp sửa được thỏa ước nguyện.
"Qua đường thôi."
Con đường lớn chạy ngang trường vừa được mở rộng cách đây chưa lâu, tụi nó nghe nói vậy. Giờ thì xe bus có một phần đường rộng rãi hơn để chạy, chứ không phải con đường nhỏ hẹp đầy nguy hiểm kế bên. Tụi sinh viên trường Khoa học tự nhiên giờ cũng có một chỗ đón xe bus tiện lợi, có mái che, không còn phải khổ sở đứng trên vỉa hè đầy rác hay phải lết bộ ra bến xe bus xa xôi nguy hiểm nữa. Bây giờ đi về tụi nó chỉ việc qua đường.
"Ủa?"
Thằng Vũ ngoái nhìn lại đằng sau, trong khi thằng Khánh và con Thy đã dắt nhau đi qua cái trạm xe bus bên kia. Cả hai đứa đều không để ý thằng bạn đã dừng lại và đang nhìn về phía trạm xe bus bên này đường với vẻ ngờ ngợ. Nó chỉ mới lướt qua gương mặt người đó chỉ chừng tích tắc, nhưng những đường nét trên gương mặt người đó giống như bật một ngọn đèn sáng trong trí nhớ nó.
"Phạm Thành Luân?"
Nó không thể nhìn lại người đó lần thứ hai. Anh ta lướt qua nó một cách vội vã, đi về hướng ngược lại với tụi nó, tức là hướng đi đến trước trường Đại học Quốc tế. Nó không thể bất lịch sự chạy lại nhìn lom lom vô mặt anh ta được. Nếu nó có thể làm thế, nó chắc chắn biết được anh ta có đúng là Luân không?
Nếu không thì nó có thể đơn giản nói xin lỗi xong chạy đi, cầu mong là anh chàng thanh niên đó không phải là hạng giang hồ. Nhưng còn nếu đúng thì sao?
"Gì mà qua lâu vậy cha?"
Thằng Khánh làu nhàu khi nó chui vô mái che. Trạm xe bus vắng teo, có lẽ vì hôm nay thứ bảy không có ai đi học. Trời lúc này không có nắng dù cũng hơn mười hai giờ trưa rồi. Ở xa xa, có thể thấy được những cụm mây đen, dự báo buổi chiều sẽ có mưa khá lớn.
"Thấy ông kia quen quen, giống như..."
"Mới học quân sự thôi thì quen ai ở đây?" Thằng Khánh bảo. Lúc đó chiếc xe số 8 từ từ bon bon chạy tới, nó nhanh nhẹn giơ tay ra để bắt xe. Chiếc xe chạy chậm dần và thắng lại cái "két", cửa sau xe bus nằm ngay trước mặt tụi nó. Cô nhân viên soát vé có gương mặt hiền lành chạy xuống giúp tụi nó kéo đồ đạc lên xe.
Tụi nó đã ngồi yên vị, với ghế nệm êm ái và điều hòa nhiệt độ mát lạnh. Chiếc xe lại bon bon chạy. Thằng Khánh kiếm ghế ngồi chung với con Thy, còn nó ngồi phía dưới, cố gắng nhìn ra cửa sổ phía bên trái để tìm lại bóng dáng anh chàng lúc nãy. Tuy nhiên nó không thể thấy anh ta lần nào nữa. Anh ta biến mất một cách kỳ lạ. Anh ta không thể đi xa tới vậy được.
Xong khóa học quốc phòng đầu năm là coi như xong một giai đoạn tương đối quan trọng, thành ra cảm giác khi được về nhà lúc này nó khác nhiều so với khi về nhà những cuối tuần trước. Bây giờ nó hoàn toàn tự do thoải mái, không còn lo lắng gì nữa, ngoài việc phải vác mớ đồ đạc dơ hầy bỏ vô máy giặt, sắp xếp lại vật dụng, sách vở, bút viết của nó cho ngăn nắp trở lại. Chuyện đó mất một buổi chiều, thành ra tới tối nó mới có thời gian mà lên mạng.
Nó đã nói chuyện với ba mẹ về việc đổi SIM và đổi điện thoại, với lý do là "con lỡ tay làm rớt xuống bồn cầu hư rồi". Nó không hiểu sao mà nó lại nói như vậy, nhưng đó là điều đầu tiên và duy nhất bật ra trong đầu lúc nó đề cập tới việc đó. Nó chỉ nghe ba mẹ nó quở trách nhẹ về việc thiếu cẩn thận, chứ không la mắng nhiều. Cũng may là có một người họ hàng xa vừa tặng cho nó một cái điện thoại mới hồi giữa tuần, nên chuyện có điện thoại mới không phải là một vấn đề lớn lao lắm. Lúc biết tin đó, nó mừng như mở cờ trong bụng.
Vậy thì chỉ còn một chuyện mà nó phải làm, ngay và lập tức.
Facebook lại hiện ra vài ba cái thông báo có like mới và comment mới. Chắc cũng nên coi sơ qua một lần. Chủ yếu là vài tấm hình và status của tụi bạn chụp lúc học quốc phòng có tag nó vào, kèm theo là những câu bình luận vui vui. Nó mỉm cười. Vậy là nó sẽ không còn được thấy những cảnh này nữa sao? Hay chí ít là ở cái tài khoản này? Nó có nên mở tài khoản Facebook mới không? Liệu oan hồn cô gái kia có ám qua tài khoản mới của nó không?
Dù gì cũng chả quan trọng. Nó không lên Facebook nhiều, không thuộc dạng suốt ngày dán mắt vào đó lướt bản tin và nhấn like với cả bình luận. Nếu bỏ tài khoản cũ, hoặc thậm chí bỏ xài Facebook luôn cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của nó. Nếu muốn liên lạc thì còn nhiều phương tiện khác: nhắn tin, gọi điện, cùng vô vàn những ứng dụng chat khác trên điện thoại thông minh.
"Chúc mừng kết thúc chương trình quân sự nhé.
Qua hết không?
Có bị học lại không?"
Anh Nhật lại nhắn cho nó. Quả thực, bất kỳ thay đổi nào trên Facebook lúc này cũng khiến nó bị cầm chân và không thực hiện được công việc mà nó định làm. Trong khi đó nó cần phải làm nhanh! Tuy nhiên, nó không có thói quen đáp lời sỗ sàng với người khác.
"Dạ không anh.
Cám ơn anh.
Em qua hết.
Cũng may."
"Vậy là xong. Coi như xong giai đoạn đầu khó khăn,
chuẩn bị bước vào giai đoạn chính.
Cần phải cố gắng ngay từ đầu
Không thôi là đuối.
Chương trình học của em bây giờ khá nặng đó.
Nặng hơn anh hồi xưa."
"Vậy hả anh?
Em sẽ cố gắng."
"À mà
biết điểm Anh văn đầu vào chưa vậy?
Anh nhớ không lầm là có dán bảng điểm trong trường
Cùng với thời khóa biểu
Không biết bây giờ sao."
"Em chưa coi nữa.
Em không biết là có hay không."
"Lên thử web trường xem có chưa?"
Thằng Vũ trả lời lại "OK anh." rồi truy cập vô trang web của trường. Nó từng lên trang này vài lần để coi thông báo, hướng dẫn các thứ. Nó tìm vào mục thông báo dành cho sinh viên hệ Chính quy, có một đường link đánh dấu "new": "Kết quả thi Anh văn cuối khóa dành cho sinh viên Chính quy khóa 2015". Vậy là có điểm rồi.
Nó đã định click vào đường link đó để mở tập tin điểm thi, thì trên cái tab Facebook của trình duyệt hiện lên con số 1 trong ngoặc kế bên chữ Facebook. Trước giờ nó có thói quen chuyển qua mở tab bên đó thay vì làm công việc mình định làm, có thể nói là nó hay bị phân tâm. Có lúc vì thói quen khó bỏ đó mà nó hay trễ nải công việc mình làm, và nó tự nhủ mình phải từ bỏ ngay.
Trần Trúc messaged you.
Nó đưa chuột định nhấp vô cái tab, thì nó nhìn thấy dòng chữ chớp chớp đó. Nó có cảm giác giống như có quả tạ vừa rớt xuống ngực, nó đớ người ra mất mấy giây.
Sao nó lại có thể chậm tay hơn chị ta vậy?
Nó run run tay nhấp vào nút chuột trái, cảm giác giống như người chiến sĩ gỡ bom tập sự đang lần đầu tiên phá bom, không thể biết rằng khi cắt sợi dây đó thì quả bom có phát nổ vào mặt hay không. Nếu bây giờ nó nhấp vào cái tab, mở trang Facebook ra, thì điều gì sẽ xảy đến với nó đây? Chị ta đang nhắn cho nó cái gì vậy? Liệu chị ta có đang đe dọa nó điều gì đó không? Phải chăng chị ta vẫn quyết đưa nó vào bóng tối và sống với chị ta? Không! Chị ta không được phép. Tha cho em đi chị à! Em còn gia đình, bạn bè và tương lai của em nữa chứ!
Con số trong ngoặc trên cái tab đã biến thành số 3.
Tiếng click chuột lặng lẽ kêu lên trước khi nó kịp nhận ra là nó vừa bấm.
Nó đưa mắt xuống góc phải giao diện Facebook. Chỉ còn một ô chat, và nó để tên Trần Trúc Linh.
"Anh Luân...
À nhầm
Vũ ơi!"
Lần đầu tiên chị ta gọi đúng tên nó.
"Chị muốn gì nữa?
Làm ơn tha cho tôi đi mà."
"Cậu làm gì sợ dữ vậy Vũ?"
Sao mà nó có thể không sợ được? Hỏi vậy cũng hỏi. Nó làu nhàu nghĩ, tay nó gõ gõ mấy dòng chat nữa.
"Đừng ám em nữa chị Linh.
Em không thể sống yên ổn nếu chị cứ làm thế này.
Hay là ngày mai em lên nhà thờ xin lễ cầu nguyện cho chị nhé.
Chị có Đạo không?"
Yên lặng một lúc lâu.
"Không đâu em.
Chị không theo Đạo.
Dù sao cũng cám ơn em nếu như em làm vậy.
Chị sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.
Xin lỗi em nếu như trong thời gian qua
chị khiến em lo lắng và bất an.
Đây sẽ là những dòng tin nhắn cuối cùng của chị em mình
Trên Facebook này.
Em không cần phải khóa Facebook của em đâu."
Nó cố gắng đọc kỹ mấy dòng tin ngắn ngủi của chị ta. Nó không chắc là nó có đọc lầm chữ nào không.
"Tại sao vậy?
Vậy chị đã làm gì thằng Thông bạn em rồi?"
"Bạn em về thiên đường trở lại rồi em.
Cả con bé mà chị ám cho nhảy Hồ Đá hồi trước nữa.
Hy vọng chị cũng sẽ về đó.
Nhưng chị không chắc."
"Vậy tại sao chị không...
Ý em là không ám em nữa?"
Lại thêm một lúc yên lặng nữa. Thằng Vũ không thể tin vào những gì đang xảy ra. Hai người đang chat với nhau "những dòng tin nhắn cuối cùng", thân mật cứ như thể chị em trong nhà vậy. Nó vừa mới thoát ra được, rồi lại bị bắt lại, rồi bây giờ lại được trả tự do. Hồi xưa có kẻ tù oan nào trải qua cái quy trình đó chưa nhỉ?
"Chị đã tìm được anh ta rồi.
Nên chị sẽ không ám em nữa.
Và sẽ không làm hại ai nữa.
Mọi người sẽ có thể sử dụng lại lầu ba nhà E
Và nhất là phòng E402."
"Tại sao vậy?
Ý chị là chị tìm ra ai?"
"Anh Luân.
Phạm Thành Luân ấy!
Anh ấy đã đến với chị rồi.
Chị đã tìm được anh ấy.
Thôi chào em nhé.
Thật vui khi được biết em!"
Nó chưa kịp đọc kỹ lại những dòng tin nhắn ấy. Nó cũng chưa kịp đưa tay lên bàn phím. Trình duyệt web trên máy nó tắt ngúm và hiện ra dòng thông báo trình duyệt bị crash. Mọi thứ xảy ra chỉ trong năm giây.
Nó lật đật mở lại trình duyệt. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nó không nhớ rõ chị ta đã nhắn cái gì cho nó. Cái gì mà "chị đã tìm được anh ấy rồi", "anh ấy đã đến với chị rồi". Là sao? Hay là chị ta vừa bắt được ai đó thế chỗ cho nó? Hay là...
Trình duyệt web hiện ra trên màn hình máy tính. Nó đã cài đặt sẵn từ trước, để khi mở lại, trình duyệt sẽ cho nó xem lại những tab mà nó đang mở trước khi đột ngột tắt. Hy vọng nó sẽ được nhìn thấy những dòng tin nhắn của Linh, để có thể đọc kỹ lại.
Nhưng tab Facebook không hiện ra. Kể cả tab đang mở website trường cũng vậy.
Thay vì vậy là một liên kết khác. Một trang báo điện tử khá thông dụng mà nó vẫn hay đọc để kiếm thông tin.
Một dòng tít đập vào mắt nó ngay bên dưới thanh hiển thị các chủ đề hiện có trong trang báo. Mắt nó trợn tròn lên khi đọc mấy dòng chữ đen đen.
PHÁT HIỆN THI THỂ MỘT THANH NIÊN TỰ VẪN
Hôm nay 24 tháng 10 năm 2015, vào lúc 1 giờ 30 phút chiều, các chiến sĩ cán bộ phụ trách tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - Đại học Quốc gia TP.HCM đã phát hiện xác một thanh niên tại bãi cỏ kế bên khu ký túc xá E. Nạn nhân đã được cơ quan chức năng xác định là Phạm Thành Luân, 23 tuổi, là cựu sinh viên Đại học Khoa học tự nhiên, hiện đang phụ trách hệ thống website bán hàng cho một shop quần áo có uy tín tại trung tâm thành phố.
Bước đầu nạn nhân được xác định là đã nhảy từ lầu ba của ký túc xá E, nhờ vào đôi dép và túi xách màu đen của nạn nhân để lại trước của phòng E402. Trên tay nạn nhân còn cầm một chiếc smartphone đã vỡ mặt kính. Xét theo tư thế nạn nhân khi nằm, thì rất có thể nạn nhân đã gieo mình xuống từ lầu ba bằng cách ngã ngửa ra trên lan can, đầu đập xuống đất và nạn nhân tử vong ngay lập tức do mất quá nhiều máu.
Các chiến sĩ cho biết, người thanh niên này đi vào Trung tâm bằng lối cửa sau, nêu lý do là đến nhận chứng chỉ quốc phòng. "Tôi không nghi ngờ gì cả, mặc dù trong chứng minh nhân dân có ghi rõ ngày tháng năm sinh. Nếu cậu ta đã ra trường thì hẳn là đã lấy chứng chỉ quốc phòng từ trước rồi." Người cán bộ phụ trách bảo vệ cho biết như vậy. "Chỉ vài phút sau chúng tôi nghe có tiếng la hét của một số người phụ trách căn tin trung tâm. Không ai có thể làm được gì cả. Lúc đó các em sinh viên mãn khóa học quốc phòng đã về hết và không còn ai ở lại trong khu ký túc xá D-E."
Vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.
Thằng Vũ ngồi chết cứng mất một lúc, không thể tin vào những gì mình vừa đọc. Hai mắt nó cứ đảo lên đảo xuống khắp bài báo để đọc lại hết những dòng thông tin. Bài báo cực ngắn, được viết theo kiểu đưa thông tin gấp gáp và chưa đưa cụ thể chi tiết vụ việc. Dù vậy, tất cả những gì viết trong bài này đã giúp nó hiểu quá rõ. Không còn gì có thể nghi ngờ được. Nó có thể chắc chắn trăm phần trăm những gì nó suy đoán là đúng, không chỉ là những suy đoán ngay bây giờ, mà còn là suy đoán của nó suốt cả ngày hôm nay.
Nó mở lại trang Facebook. Nó vẫn không thể không muốn xem lại những tin nhắn của Linh. Chị ta đã làm điều này khi nào? Phải chăng là vào lúc đó? Khi nó nhìn thấy anh ta đi ngang trạm xe bus trước trường, anh ta có làm chủ được mình không? Anh ta có biết được là mình đang bị sai đi vào cõi chết không? Anh ta có chủ tâm muốn tự tử không? Và động lực nào khiến anh ta tìm về chốn xưa cũ gắn với kỷ niệm buồn về người yêu cũ, để rồi hủy hoại cuộc sống của mình giống như chị ta?
Trang Facebook đã được mở. Hộp thoại chat Facebook vẫn còn đó, nhưng không phải là của Trần Trúc Linh, mà là của anh Nhật. Anh đã nhắn cho nó mấy dòng tin mà nó đã không thể đọc được, có lẽ là vì thấy nó lâu quá không thèm nhắn lại gì với anh. Không biết anh sẽ nghĩ gì, và nó giải thích thế nào với anh đây? Trong đầu nó rối bời những thắc mắc không lời giải đáp.
"Thôilàm gì làm tiếp đi nhé.
Anh đi ngủ đây.
Mệt rồi.
Ngủ ngon nhé em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top