Chương 8 - CHUYẾN XE BUS KỲ LẠ

Chiếc xe bus số 24 dừng lại ngay trạm đối diện cổng sau trường cấp hai cũ của thằng Vũ, và nó vác mớ hành lý cồng kềnh của nó lên xe dưới sự trợ giúp của một cô soát vé có gương mặt hiền hậu. Mới năm giờ rưỡi sáng, bầu trời vẫn chỉ là một màu xanh đậm giống như màu xanh của chiếc quần dài đồng phục mà tụi nam sinh phổ thông vẫn hay mặc. Dĩ nhiên xe còn vắng khách, hầu hết là những người đi buôn đón xe ra chợ Bà Chiểu sớm. Khí trời hôm nay tương đối mát, nhưng trong xe vẫn mở máy lạnh thành ra thằng Vũ thấy khắp người run bần bật từng cơn. Hôm nay cũng như thứ hai tuần trước, nó nhất quyết không thèm mặc bộ quân phục đi xe bus đến chỗ học.

Như thói quen, nó lại móc chiếc điện thoại ra và kiểm tra Facebook trong vô thức. Đó giống như là một việc phải làm mỗi khi nó chán, tâm hồn trống rỗng, dù chắc ăn trăm phần trăm là chẳng có ai lên Facebook để chat vào giờ này cả. Ít ra thì cũng có những cái thông báo bên góc phải để mà trông ngóng, và thường là thông báo những cái like, bình luận mà trước khi đi ngủ nó chưa được thấy. Tối qua nó đi ngủ sớm để sáng dậy sớm, phần vì nó cảm thấy chẳng có lý do gì để mà thức khuya tán dóc với ai. Nó bắt đầu sợ chat trên Facebook, thỉnh thoảng chức năng đó gây ra cho nó những khó chịu mà khi tiếp xúc với người ta ngoài đời nó không bao giờ cảm thấy. Chiều hôm qua tâm trạng nó đã không tốt rồi, nếu còn bén mảng lên Facebook thì chỉ tổ làm nó bực bội thêm.

Nó lướt sơ qua mấy cái thông báo. Không hiểu sao nó lại mong nhìn thấy cái tên thằng Khánh nằm trong số những thông báo mới, để rồi khi không thấy thì trong người nó giống như có cục đá bự rớt cái bịch xuống ngực. Chính xác hơn thì chỉ có vài ba người bấm like những hình hồi làm lễ ra trường cấp ba của nó vài tháng trước, mà những người đó thì không liên quan gì mấy tới mớ hình đó, kiểu như thấy mặt nó thì bấm like thôi. Tình trạng này thì nó gặp hoài riết cũng chán chả thèm nói tới nữa.

Chiếc xe đi qua ngã tư Xóm Gà cũ, phóng bon bon trên con đường vắng. Thằng Vũ thì vẫn quẹt khắp mặt điện thoại trong vô thức, tay nó thì bấm vào cái tên nick Facebook thằng Khánh hiện ra đâu đó trên News Feed. Nó vẫn không hiểu sao nó lại làm vậy, kiểu như tìm kiếm một cái gì đó mới của thằng Khánh đêm hôm qua chăng? Để được nhìn thấy một biểu hiện nào đó thể hiện sự bình yên và cho thấy là chưa từng có một cuộc cãi vã nào chăng? Mọi thứ trên Facebook thằng Khánh đều bình yên, và dĩ nhiên là sẽ khiến thằng Vũ thấy vui lắm nếu như nó chưa từng biết quá rõ là thằng Khánh rất hiếm khi viết status thể hiện tâm trạng của nó, kể cả chuyện tình cảm. Tối qua thì chả biết thằng Khánh có online hay không, vì tối qua nó còn tỉnh táo và chẳng thèm để ý thằng bạn làm gì trên mạng giờ đó. Còn bây giờ... Nó chỉ cảm thấy buồn, mà không biết là buồn vì bị cho là đứa phá hoại chuyện tình cảm bạn bè, hay là buồn vì tình bạn giữa nó và thằng Khánh bắt đầu sứt mẻ nữa; mà bất cứ biểu hiện nào của thằng Khánh trên Facebook đêm qua cũng chỉ khiến nó bi quan và chán nản thêm chứ không thể cứu vãn được tình hình.

Mạng ngoài đường không được tốt lắm. Trong lúc nó còn đang chờ Facebook tải dữ liệu nó cần xem thì chiếc xe bus đã dừng lại cái két ở trạm đối diện nhà sách. Nó lật đật đứng dậy, nhét cái điện thoại vô túi quần rồi kéo mớ hành lý ra khỏi xe. Nó bắt đầu thấy nóng ruột, mong cho chiếc xe số 8 đáp xuống trạm của nó thật nhanh, và hơn nữa là phải có chỗ cho nó ngủ. Lúc này mà vừa nghe nhạc vừa ngủ là cách để tạm quên sự đời, tạm quên nỗi buồn bực và chán chường. Nhạc nó thường nghe lúc đi xe bus cũng chả lấy gì làm vui, nhưng đành vậy, lúc này nghe nhạc vui thì lại không hợp tâm trạng, cũng chẳng khiến nó cảm thấy khá hơn.

"Ủa?"

Nó vừa kiếm được một chỗ trống gần cửa ra, thì thấy ngồi sát bên cửa sổ là nhỏ Thy. Con nhỏ thấy có người đi tới, quay lại thấy thằng Vũ thì mỉm cười rồi lại quay ra cửa sổ. Nó cảm thấy có nét buồn rười rượi trên gương mặt của con nhỏ.

Nó ngồi xuống ghế kế bên con Thy. Nó không có thì giờ để phân vân, vì chiếc xe đã bắt đầu phóng đi, và cũng không còn nhiều ghế trống đằng sau nữa. Con Thy không tỏ thái độ gì khi thấy thằng Vũ ngồi, ánh mắt nó vẫn hướng về phía cảnh vật đằng sau khung cửa sổ, với những chiếc xe chạy thưa thớt trên con đường vắng và tờ mờ sáng, những cửa hàng tiệm quán còn chưa mở cửa.

"Bà đi xe nào vậy?" Thằng Vũ hỏi "Nãy không thấy bà đi xe 24."

"Tui đi tuyến 18." Con Thy đáp "Mới lên nãy luôn."

Thằng Vũ gật đầu, ậm ừ không dám nói gì tiếp. Vẻ mặt con nhỏ lúc này rất khó đoán. Theo kinh nghiệm ít ỏi của nó thì nếu con gái mà có chuyện không vui với ai thì một lời chào xã giao đã là hào phóng lắm rồi, còn không thì chắc là không thèm nhìn mặt hoặc thậm chí là sẽ rời ghế mà kiếm một chỗ ngồi khác hay chấp nhận đứng trên xe chứ không thèm ngồi chung với người mà họ ác cảm. Tuy nhiên, con Thy vẫn ngồi đó, vừa trả lời câu hỏi của nó, không hề tỏ thái độ như thể cô nàng đang giận nó vì nó vừa "gửi" mớ hình vớ vẩn của thằng Khánh với một cô bé lạ mặt nào đó – dù gì thì gì, nếu có sự việc đó xảy ra thật thì bản thân thằng Vũ cũng bị mang tiếng nhiều chuyện.

Thằng Vũ lại móc điện thoại trong túi quần ra, vẫn theo thói quen muốn check Facebook như mọi khi chứ thực sự không hề muốn gây sự chú ý với con Thy. Nhưng trong khi tiếp tục ngồi quẹt lấy quẹt để cái màn hình cảm ứng thì nó có cảm giác như ánh mắt của con Thy cũng đang dõi theo từng hành động của nó. Ngón tay cái của nó hơi ngập ngừng một tí, muốn với sang cái nút khóa màn hình ở bên phải nhưng còn chưa dứt khoát bấm vô.

"Sao ông có được mấy tấm hình đó?"

Giọng nói kế bên vang lên khiến thằng Vũ giật thột. Nó quay sang, bắt gặp ánh mắt có phần ngây thơ nhưng đầy vẻ khó hiểu trên gương mặt của con Thy. Ánh mắt nó thoáng làm nó bối rối, không phải là cảm xúc này nọ, mà là vì cái câu hỏi mà cho đến giờ nó còn không biết tự trả lời cho mình như thế nào, chứ đừng nói là cắt nghĩa cho người khác, với con Thy lại càng không thể!

"Hình nào cơ?"

Nó hỏi mà không biết là mình vừa mới lên tiếng. Đó giống như là câu trả lời cửa miệng của nó mỗi khi ai hỏi mà nó không biết trả lời sao, kiểu "tui không biết" vậy. Và chả trách con Thy nhìn nó với ánh mắt hoài nghi.

"Ông hỏi vậy là sao?"

"Ờ..." Thằng Vũ ấp úng, kiểu ấp úng dễ làm người ta nổi điên.

"Ông gửi cho tui mà Vũ?"

Con Thy lại hỏi.

"Ừ, thì... tui cũng chả biết nữa. Tui không..."

"Con nhỏ đó là ai vậy?"

"Tui không biết." Thằng Vũ lại buột miệng hỏi. Tại sao không có câu trả lời nào hay hơn câu "Tui không biết" vậy nè?

"Ủa là sao?" Con Thy bắt đầu nổi điên thật sự. "Ông gửi cho tui mà hỏi gì ông cũng không biết."

"Thì... chuyện dài dòng lắm." Thằng Vũ nói. Phải chi nó có thể nói cho con Thy hiểu thật rõ. "Thật sự... thật sự thì tui không có gửi... gửi mấy tấm hình đó."

"Gì kỳ vậy? Rõ ràng ông gửi tui mà." Con Thy trợn mắt ngó "Ông giỡn với tui à?"

"Không, tui đang nói thiệt. Khó giải thích lắm. Đại khái là..." nó nuốt nước miếng, không biết con Thy có hiểu dùm cho không "là tui không có gửi nhưng vẫn có tin nhắn gửi đến cho bà, và tui cũng thấy là tui có... à không, phải gọi là tui cũng thấy mấy cái tin nhắn đó trong điện thoại của tui."

"Ý là điện thoại ông nó tự động gửi hả?" Con Thy hỏi lại, nhìn mặt thì đảm bảo trăm phần trăm là nó không tin. "Làm gì có chuyện đó? Hay ông cho là ma gửi?"

"Ờ. Đại khái vậy đó."

Nó trả lời đại cho có, chứ nó chẳng biết nói gì để thuyết phục con Thy. Nếu một đứa như thằng Khánh còn không tin nó thì chẳng có khả năng là con Thy cũng vậy.

"Chuyện này không giỡn đâu nghe!"

"Không tin thì đây." Thằng Vũ bấm điện thoại trở về màn hình chính, nhưng không vào ứng dụng tin nhắn mà vào album hình trong bộ nhớ điện thoại. Nó cũng không biết sao nó làm như vậy nữa. Chưa đầy mười giây sau, trên màn hình đã hiện ra năm sáu hạng mục hình khác nhau, từ hình chụp camera, cho tới hình chụp màn hình điện thoại, hình tải từ trên mạng xuống,... Nó mở thư mục hình chụp Camera, cả trăm hình ảnh chụp hiện ra, toàn là chụp đám tụi nó trong mấy đợt đi ăn uống, hình chụp gia đình, hình chụp tự sướng,... tuyệt nhiên không có tấm hình nào của thằng Khánh chụp với nhân vật nữ xa lạ kia. Những thư mục khác cũng thế.

"Nếu tui không có hình sao tui gửi được cho bà?"

Nó hỏi con Thy, trong lòng nó nhói lên cảm giác tiếc nuối và tự trách bản thân. Phải chi nó dùng lý lẽ này mà cãi lại thằng Khánh...

"Lỡ ông xóa rồi thì sao?" Con Thy hỏi lại.

"Có chụp đâu mà xóa?" Thằng Vũ đáp, trong đầu nó nghĩ con gái sao mà rắc rối thế không biết.

Hai đứa nhìn nhau. Thằng Vũ vẫn giữ nguyên vẻ cau có, trong khi con Thy trông vừa tức tối vừa khó hiểu, trong ánh mắt của nó có một chút dò xét và định giá nữa. Thằng Vũ không biết là cái nhíu mày và nhăn mặt bực bội của nó có đủ thật và đủ sức thuyết phục để con Thy tin lời nó hay không.

"Thôi mệt, tui ngủ đấy."

Thằng Vũ cất điện thoại vào túi quần, nhét thiệt sâu để khỏi bị rớt. Nó rút cái máy nghe nhạc trong ba lô ra và đút tai nghe vô hai lỗ tai, dựa lưng ra ghế và nhắm tịt mắt lại, mặc kệ con Thy vẫn đang ngó nó chằm chằm. Bây giờ xe mới chỉ đi qua Bến xe Miền Đông, bắt đầu leo lên cầu Bình Triệu, còn thời gian để cho nó đánh một giấc thật đã trước khi vô cất hành lý và chuẩn bị đi học. Trên xe đã bắt đầu đông hành khách, và người ta đang đứng trải dài từ đầu xe đến gần cuối, đa phần là sinh viên khoác ba lô và mặc quân phục.

"Bạn ơi. Cho mình ngồi với."

Một bạn nữ khá xinh xắn với mái tóc dài và chiếc kính trắng đứng ngay chỗ thằng Vũ, dịu dàng nói. Nghe giọng nói ngọt ngào đó, thằng Vũ mở mắt ra ngay và ngước nhìn lên; bình thường thì cấm ai dám đụng tới nó lúc nó đang muốn đi ngủ. Lần này thì nó ngước nhìn lên cô bạn đó, ánh mắt ngơ ngác và ngây thơ, khắp người nó như tê dại đi mất mấy giây, đến nỗi nó quên béng mất thắc mắc vì sao cô bạn lại muốn ngồi cạnh nó khi ghế kế bên đã có người ngồi rồi.

"Sao bạn?" Thằng Vũ hỏi lại. Nó nhìn lên ngực áo của cô bạn: tên Trần Minh Thư, học trường Nhân văn, đại đội 10, tiểu đội 6.

"Cho mình ngồi đi, mấy ghế khác có người ngồi rồi."

Trước giờ đi xe bus cũng kha khá lần, nó cũng hay nhường ghế cho người khác lúc xe chật kín hành khách, nhưng thường thì nó chỉ nhường cho các cụ già hoặc mấy cô đang mang thai, chứ ít khi dành cử chỉ đó cho mấy bạn gái cỡ tuổi nó hoặc lớn hơn. Nó không thích, vì dù cho có là con gái thì cũng là thanh thiếu nữ vậy, cũng có sức khỏe vậy, đâu có đến mức mỏi chân tới nỗi đứng không được? Thành ra bây giờ nó cảm thấy hơi bức xúc khi biết là nó sẽ phải nhường ghế cho bạn Thư này ngồi. Dù rằng cô bạn ấy xinh xắn thật, nhưng khi nghĩ tới viễn cảnh phải đứng trong suốt quãng đường còn lại không hề ngắn chút nào, với cái ba lô nặng chịch và còn phải canh chừng cái va li, thì nó thực sự không vừa ý.

"Xin lỗi bạn, nhưng chỗ này..."

Nó vừa nói vừa quay sang ghế bên cạnh. Nó định nói là "chỗ này đã có người ngồi", cốt để từ chối một cách lịch sự. Nhưng nó không thể nào thốt ra trọn câu nói, bởi vì vừa quay đầu sang thì nó đã nhận thấy đúng là Thư có lý do để xin nó ngồi hàng ghế của nó.

Con Thy đâu rồi?

Nó giật mình khi dán mắt vào cái ghế trống kế bên. Con Thy vừa mới ngồi với nó, vừa nói chuyện với nó về vụ "tin nhắn ma" kia xong, vậy mà bây giờ đã không thấy đâu. Nó đi ra bằng đường nào?

"Bạn ơi?"

Cô bạn Thư gọi nó mấy tiếng, mất cả phút nó mới định thần lại. Cô nàng vẫn khá lịch sự và kiên nhẫn, chứ gặp nhiều nàng bây giờ chắc vùng vằng bỏ đi chỗ khác. Cũng có thể vì cô nàng không còn nhiều sự lựa chọn.

"Ừ, ừ, xin lỗi." Thằng Vũ lúng búng nói, rồi xích vào trong cho Thư ngồi ghế ngoài.

Thằng Vũ thấy ớn lạnh, không phải vì cái máy điều hòa nhiệt độ xe bus đang bật hết công suất trong cái không khí se se của buổi sáng sớm, có chăng thì nó chỉ bồi thêm cho cảm giác ớn sống lưng của thằng Vũ hiện giờ. Con Thy đã đi đâu? Nếu con nhỏ trèo qua cửa sổ nhảy ra ngoài thì nó phải biết chứ? Mới chỉ vài giây thôi mà? Nếu con nhỏ bước ra ngoài thì nó càng phải biết...

Hay là con Thy đã...

Không! Không lẽ nào! Hôm qua còn thấy nó để status trên Facebook mà?

Vậy thì là ai?

Thằng Vũ đang ngồi đúng cái vị trí khi nãy con Thy ngồi. Chuyện này nghĩa là sao? Nó quay qua nhìn cô bạn Thư học Nhân văn kế bên nó, cô nàng cũng đang ngồi nghe nhạc từ cái điện thoại cảm ứng của mình, nở nụ cười mỉm khiến cho gò má hồng nổi bật lên và đôi môi trông xinh xắn hết chỗ nói.

Cô nàng cảm nhận được tia nhìn của nó, quay mặt qua và mỉm cười thân thiện. Dù đang mang đầy nỗi lo sợ trong tâm trí, nhưng nó vẫn đủ sức nặn ra một nụ cười đáp lại. Thư nói với nó:

"Mình trông thấy bạn quen quen. Bạn bên phòng D205 đúng không?"

"Ừ." Thằng Vũ đáp. "Sao bạn biết?"

"Mình hay đi cùng bạn Thy qua phòng bạn hoài." Thư đáp "Thy hay qua gặp bạn gì đó tên Khánh bên phòng bạn. Mình thấy bạn hay nằm đọc sách."

"Vậy hả?" Thằng Vũ đáp. Sao nó không biết cô bạn này nhỉ? Nó cũng thấy con Thy qua gặp thằng Khánh mấy lần mà.

"Bạn là bạn của Thy lâu chưa?" Thằng Vũ hỏi tiếp.

"Mới quen hồi bắt đầu học quân sự thôi. Bạn cùng phòng ấy mà. Tụi mình bên B402. Nghe nói bạn với bạn Khánh kia là bạn thân?"

"Ừ, có thể coi là vậy." Thằng Vũ đáp gọn.

"Trùng hợp nhỉ?" Thư cười hì hì. "Mấy lần đi xe bus hay gặp Thy lắm, vô học quân sự lại chung tiểu đội với chung phòng nữa nên quen nhanh. Hôm nay lại vô tình đi cùng tuyến xe."

"Vậy hả?" Thằng Vũ giật mình hỏi "Vậy Thy ngồi đâu vậy?"

"Ở trên kia kìa."

Thằng Vũ nhìn theo hướng Thư chỉ. Đúng là mái tóc đen cột nơ màu tím không thể nhầm được là của cô nàng Thy. Con nhỏ đang ngồi ở hàng ghế cuối gần cửa ở dãy ghế bên phải. Quái lạ! Nếu con nhỏ vừa ngồi cạnh nó ở đây, thì nó phóng lên ghế trên kia bằng cách nào? Còn nếu... nếu bên cạnh nó lúc nãy không phải con Thy, thì con Thy trên kia lên xe lúc nào thế nhỉ?

"Nãy lên cùng bạn ấy ở Bến xe Miền Đông." Thư vẫn đang nói "Hình như bạn ấy đi xe 24 rồi ngủ quên trên đó. Bạn ấy hay thức khuya lắm."

Cái này thì thằng Vũ đồng ý. Con Thy chuyên gia thức khuya suy nghĩ chuyện đời, nó nhận thấy điều này từ cấp ba rồi. Sau vụ "tin nhắn" của nó mấy bữa nay thì chắc nó còn thức khuya bạo nữa. Trong một thoáng nó mong con nhỏ sẽ quay lại, nhìn nó và nhe răng cười để chào hỏi, nhưng sực nhớ ra vụ "tin nhắn ma", nó đành thôi.

Vậy là con Thy hồi đầu nói chuyện với nó là ma... Chắc hẳn con ma đó biết nó sẽ lên chiếc xe này, nên mới chọn một chỗ ngồi dễ thấy để thằng Vũ tìm ra; rồi sau đó khi thấy con Thy thật cũng lên xe, con ma đã biến mất – địa điểm xảy ra hai sự việc đó hoàn toàn trùng khớp. Nhưng như vậy có nghĩa là gì? Tại sao con ma lại muốn đội lốt con Thy? Trước đây có trường hợp ma đội lốt người sống bao giờ không? Việc hồn ma ám vào ai đó thì nó thường thấy trong phim kinh dị, còn việc này... Thằng Vũ nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được điều này có nghĩa là gì? Con ma đó là ai? Phải chăng việc này và vụ "tin nhắn ma" có liên quan đến nhau? Rõ ràng rồi, con ma vừa hỏi nó về cái tin nhắn đó xong mà.

Chiếc xe dừng lại ngay trước khuôn viên tòa nhà Đại học Quốc tế, bọn sinh viên mặc quân phục xanh lá lần lượt vác hành lý kéo nhau đi ra. Thằng Vũ vẫn ngồi thừ ra đó, chờ đợi, không thể tin vào điều nó vừa trải qua. Bây giờ đã hơn sáu giờ sáng.


Trong thời gian học quân sự thì thằng Vũ thân thiện với hầu hết mấy đứa trong phòng nói chung và trong D205 nói riêng, nhưng nói chuyện với thằng Khánh là nhiều nhất. Còn bây giờ thì thằng Vũ lại tỏ ra gần gũi và tán dóc bông đùa với mấy đứa kia nhiều hơn. Về phần thằng Khánh, nó cũng không xuất hiện thường xuyên trong phòng D205 nhiều như trước, ngoại trừ lúc cận giờ ngủ tối và trước giờ học buổi sáng. Thằng Vũ đoán chừng nó mò qua phòng của đám bạn chung tiểu đội bên Nhân văn, hoặc là chầu chực ở dãy nhà B, nơi đám nữ sinh trường Nhân văn ở trọ.

Một số đứa như thằng Võ hay thằng Văn hay thằng a trưởng cũng thắc mắc về sự vắng mặt của thằng Khánh, nhưng thằng Vũ đơn giản chỉ trả lời không biết. Xét cho cùng thì nó cũng đâu biết được thằng Khánh có phải ở chung với đám Nhân văn không? Thật sự nó không còn quan tâm nữa, bởi lẽ việc vắng mặt ở phòng D205 thường xuyên cũng cho thấy là thằng Khánh không muốn gặp gỡ thằng Vũ lúc này. Do đó nó cũng chẳng việc gì mà để ý hay tìm kiếm thằng bạn.

Tuần lễ này là tuần lễ cuối, đồng nghĩa với việc tụi nó sắp phải thi những học phần cuối cùng. Chỉ còn hai học phần nữa là kết thúc, và tụi nó phải ráo riết ôn tập trong các buổi học cũng như buổi tối sau giờ học. Môn Công tác quốc phòng – an ninh chắc lại phải dựa vào vận may cộng với sự trợ giúp đắc lực của tụi bạn, nhưng phần Quân sự chung thì đòi hỏi tụi nó phải tập luyện thuần thục các kỹ năng thực hành, cùng với phần lý thuyết dự báo là cũng không dễ dàng gì. Phần băng bó vết thương sẽ là phần được tụi nó để tâm tới nhiều nhất, nếu không làm đúng thao tác, băng bó xấu thì tiêu. Theo như thông tin tụi nó thu thập được thì phần băng đầu là khó nhất trong số các kiểu băng, ai xui xẻo bốc thăm trúng thì gần như là rớt.

Ngày thi sẽ là ngày thứ sáu, và dù đậu hay rớt thì tụi nó cũng sẽ dự lễ bế giảng vào sáng thứ bảy, sau đó sẽ dọn hành lý, trả phòng và ra về vào buổi chiều. Đứa nào còn thi rớt thì sẽ được trao cơ hội cuối vào buổi chiều ngày thứ bảy, nếu tiếp tục không qua được thì cầm chắc vé học lại vào mùa hè năm sau. Vì vậy mà đứa nào cũng tập trung tối đa sức lực. Những buổi tối được dành để đọc lại sách và các tài liệu, đề thi, câu hỏi mẫu mà tụi nó lượm lặt được, hoặc là mượn đồ băng bó về luyện tập thao tác. Những buổi học ở các bãi tập cũng là lúc tụi nó tận dụng thời gian ôn luyện, thay vì chỉ tán dóc như trước đây.

Dù vậy, không phải đứa nào cũng lao đầu vào ôn thi vào buổi tối. Đám phòng D205 tụi nó và D206 kế bên chỉ ôn sơ sơ phần thực hành băng bó, sau đó lại kéo nhau đi xuống sân đá cầu hoặc tụ lại ở một phòng để đánh cờ cá ngựa cho thoải mái. Thằng Vũ cũng đồng ý là ôn nguyên ngày cũng đủ phê rồi, tối để dành nghỉ ngơi, cầm điện thoại online chat chít cho tịnh tâm. Ngày thứ ba hôm đó nó cày nguyên buổi sáng ở hội trường lớn (gọi là "cày" cho nó kêu vậy thôi chứ nó ngủ nguyên buổi), chiều ra bãi tập 11 ôn thi băng bó với tụi bạn. Thành ra tối hôm đó nó hơi mệt, ăn cơm xong là bay lên phòng nằm lăn ra giường cầm điện thoại online.

Nó nằm có một mình trong phòng, trên cái giường của nó. Mấy đứa bạn nó kéo sang phòng D206 hoặc D204 chơi cờ tỉ phú với cờ cá ngựa cả. Không khí ồn ào náo nhiệt vang vọng khắp cách hành lang, thỉnh thoảng có vài đứa rượt đuổi nhau chạy qua chạy lại, la lối và hò hét. Tuy nhiên nó chẳng để ý lắm, vì nó đang nghe nhạc từ cái điện thoại mở âm lượng khá lớn.

Có một tin nhắn mới trên Facebook. Biểu tượng chat Facebook hiện lên ô số 1 màu đỏ. Đó là tin nhắn của anh Nhật, có vẻ như ảnh vừa gởi cho nó một cái link gì đó. Nó bấm vào biểu tượng chat để khung chat hiện ra. Đó là một link bài báo.

"Gì thế anh?"

"Đọc chơi.

Bữa mò được bài báo này.

Về vụ nhảy lầu ở trung tâm quốc phòng năm năm trước.

Bài báo hiếm đó, đăng khá chi tiết."

Thằng Vũ ngờ ngợ hỏi lại:

"Có nguy hiểm không anh?

Link lung tung em sợ lắm."

"Chú nghĩ anh là ai mà không biết link nào tào lao link nào vô hại?

Cựu sinh viên trường của chú và ngành của chú đấy."

"Hì hì." – Thằng Vũ đáp lại.

"Dạ để em xem."

Đó đúng thực là link một bài báo từ một trang báo mạng không thực sự phổ biến. Đó giờ người ta mặc định mấy trang này thuộc dạng lá cải, và chúng vốn sống bằng việc đăng tin vịt, hay bơi móc đến tận hang cùng ngõ hẻm của những sự việc giật gân xảy ra bằng trình độ chuyên môn thuộc dạng ất ơ. Bài báo này cũng là một ví dụ điển hình, chẳng có bao nhiêu chữ, câu cú thì chữ được chữ mất, mà chủ yếu cũng chỉ để chú thích cho mớ hình ảnh. Những tấm ảnh đó chụp bất cứ ai có liên hệ với nạn nhân, từ bạn bè của cô Linh, cho tới bố mẹ, cô chú, anh chị em họ,....

"Có gì lạ đâu anh?"

"Chú đọc kỹ chưa?

Có nguyên đoạn kể chi tiết nguyên nhân tự tử luôn.

Chuyện tình cảm."

"Chắc không anh?

Mấy tụi này hay bịa chuyện như thật lắm.

Có ai xác nhận không?"

"Anh cũng không rõ.

Mà cũng không ai phản đối.

Chắc là moi tin tức từ đám bạn.

Tụi này cũng rảnh.

Chú kiếm đoạn đó đọc thử xem."

"Dạ."

Nó mở lại trang tin tức đó, kéo xuống một chút nữa thì thấy một đoạn nhiều chữ nhất mà nó thấy trong số những đoạn chữ từ đầu bài. Vừa nhìn thấy đoạn bài báo đó, cái tên viết tắt P. T. L. đập vào mắt nó trước tiên.

Phạm Thành Luân?...

Nó vận dụng hết sự kiên nhẫn của nó, đưa mắt dò từ con chữ đầu tiên trong đoạn, cảm giác hồi hộp pha lẫn với nỗ lực bắt đầu óc nó không được bỏ sót một từ ngữ quan trọng nào.

Theo như lời kể của N. L., người bạn thân nhất của nạn nhân Trúc Linh, thì trước khi vụ việc xảy ra, nạn nhân đã tâm sự với cô câu chuyện của bản thân, với những lời lẽ bi thương ngập tràn nước mắt. Trúc Linh có quen một người bạn trai tên P. T. L., học chung từ năm lớp sáu và chính thức quen nhau từ lớp 10. Thời gian đó N. L. cũng học chung với Linh, và nhận thấy hai người rất hạnh phúc, gần gũi, thường hẹn hò đi chơi, chụp hình và đăng lên Facebook cá nhân của cả hai. Mọi chuyện bắt đầu xấu đi từ khoảng nửa cuối năm lớp 12. Linh kể cho N. L rằng cô nghi ngờ P. T. L lén lút quen với một cô bạn khác, bằng chứng là anh chàng thường hay like và bình luận hình và status (trạng thái) của cô bạn đó bằng những lời lẽ ngọt ngào và tình cảm. Dù vậy theo N. L. thì trong thời gian đó hai người vẫn hay đi chung với nhau. Tình hình chỉ thực sự xấu đi vào thời điểm thi Đại học xong, khi Linh kể rằng đã nhìn thấy P.T.L đi với một cô gái khác gần một quán ăn và thể hiện cử chỉ tình tứ. Những tranh cãi đã nổ ra trong quãng thời gian sau đó giữa hai người cho đến khi vụ việc xảy ra.

PV chúng tôi cũng đã gặp gỡ P. T. L. khi anh đến nhà của Trúc Linh để viếng cô lần cuối cùng. Tuy nhiên anh chàng từ chối trả lời các câu hỏi và ra về rất nhanh.

"Ừ, thì không ra về nhanh chứ để các bác dí người ta tới tận nhà luôn à?" Thằng Vũ nghĩ. Đoạn bài báo đúng là soi mói từng chi tiết một, mà đó vẫn còn chưa đào sâu được tới tận cùng chỉ vì anh chàng P. T. L, hay có thể hiểu là Phạm Thành Luân, đã lách khỏi những câu hỏi soi mói đó một cách tài tình. Dĩ nhiên nếu anh ta chính là người đã phụ bạc tình cảm của cô Trúc Linh thì chắc chắn anh ta không đời nào tự bêu xấu mình trên một trang báo lá cải, dù rằng trang báo này có ít người mò vào đọc. Anh ta buộc phải trốn chạy, và sau đó sẽ sống trong sự dằn vặt, nếu anh ta còn có lương tâm sau khi phản bội cô bạn gái quen từ trung học.

Dù vậy, nếu sự việc chỉ do trang báo này thổi phồng dựa trên lời kể của cô bạn của nạn nhân thì sao? Đơm đặt câu chuyện là nghề của mấy tay "nhà báo" tự phong này, nhằm mục đích câu số lượt người đọc, bình luận, và thường thì đạo đức nghề nghiệp sẽ bị bỏ qua một bên. Nếu sự việc không nghiêm trọng, hoặc nếu có thể anh chàng Luân kia ở thế "tình ngay, lý gian", kiểu như thằng Khánh vừa bị, thì quả thực cô nàng Trúc Linh đã làm quá mọi việc, và chuốc họa vào thân. Thế thì lỗi không hoàn toàn thuộc về anh chàng Luân.

"Anh có quen anh Luân này không anh Nhật?"

Nó đã mở lại ứng dụng chat Facebook.

"Luân nào?

Khóa anh nhiều Luân lắm.

Mà anh toàn chơi thân và làm việc chung mấy đứa tên chữ M, N, P thôi.

Tên như anh cũng một mớ đứa trùng."

"Phạm Thành Luân đó anh."

"Biết tên đầy đủ luôn à?"

"Dạ, tại có thấy cái tên đó trong bài báo hồi trước anh gửi.

Chỗ trích đoạn lời nhắn trên Facebook cho chị Linh.

Em thấy có tài khoản Facebook mang tên đó."

"À, có thấy cái tên này.

Hồi đó có thấy trên mấy diễn đàn thảo luận môn học

với trên mấy bảng điểm môn học.

Có vẻ có học chung vài môn

nhưng anh chưa bao giờ biết mặt nó.

Cũng có mấy lần thấy thông báo sinh hoạt lớp

Nhưng có bao giờ mà anh đi? (cười)

Dĩ nhiên cũng không biết Facebook nó

cho nên khỏi hỏi hen."

"Dạ.

Hìhì."

Nó đáp lại, rồi mở lại bài báo đó lần nữa. Nếu anh Nhật không biết anh Luân kia thì nó nên tự tìm hiểu lấy, và bài báo này là nơi khả dĩ để tìm ra manh mối. Nó cũng không hiểu sao nó lại muốn biết mặt anh ta, phải chăng đó là cách để nó đánh giá sự việc đã xảy ra? Trong một số trường hợp thì vẻ ngoài cũng cho thấy được tính cách con người, và nó có thể suy đoán sự việc theo một đường hướng rõ ràng hơn. Cách xác nhận rõ ràng nhất những gì đã xảy ra là hỏi trực tiếp anh ta, và dụ anh ta xì ra, nhưng đó là chuyện khó làm nhất và dễ bị ăn chửi nhất; nó thì không bao giờ có khả năng làm việc đó rồi.

Trong khi nó còn đang suy tính, thì tay nó đã quẹt màn hình để kéo bài báo xuống phần dưới đoạn tin tức lúc nãy. Ngay lập tức nó có được điều nó cần, và không đầy một giây sau tim nó thắt lại, mặt nó nóng bừng lên và miệng nó há hốc ra vì kinh hãi.

Nó phóng to màn hình lên bằng động tác quẹt hai ngón tay. Có khoảng bốn năm tấm hình chụp cùng một khung cảnh, cùng một con người, cùng một gương mặt, dáng người và bộ quần áo màu đen đang mặc, với các dòng ghi chú đều có các con chữ cái P.T.L. Có điều, gương mặt đó lại trông quen thuộc đến ngỡ ngàng. Không phải là một ai đó mà nó quen biết, hay một người mà nó từng gặp gỡ thoáng qua ngoài đường. Đó là gương mặt đã quay sang nhìn nó trong một thoáng tích tắc, trong một giấc mơ mà nó từng thấy. Và kinh khủng hơn, gương mặt đó trông cực kỳ giống nó, gần như một khuôn đúc ra, khác mỗi kiểu tóc.

"Sao rồi?

Diện kiến dung nhan của chú Luân chưa?"

"Dạ rồi anh.

Mà sao giống em quá anh ơi."

Kèm theo là một loạt emo thể hiện sự ngạc nhiên và hãi hùng của nó, bất cứ emo nào mà nó thấy diễn tả đúng cảm giác của nó.

"Vậy hả?

Trùng hợp vậy sao?"

"Anh coi hình chưa?

Gần như y chang."

Lặng yên một lúc lâu.

"Mới coi xong.

Cũng khá giống.

Em nghĩ điều đó có ý nghĩa gì không?"

"Thế anh nghĩ sao?"

Anh Nhật ngưng một lúc, rồi trả lời:

"Anh chẳng biết.

Mà thấy em có vẻ ấn tượng mạnh nhỉ?

Bộ chưa thấy hai người nào nhìn na ná giống nhau bao giờ à?

Dù họ chả liên hệ họ hàng gì với nhau.

Thấy anh với chú giống nhau không?

Haha."

Thằng Vũ đành cười hì hì đáp lại. Nó thì không thực sự cảm thấy vui vẻ gì. Điều mà nó vừa phát hiện ra đã giải thích cho những điều kỳ lạ và bí ẩn nó gặp phải trong suốt một tháng nay, kể từ khi nó đặt chân vào khuôn viên trường học quân sự: những giấc chiêm bao, những cảnh vật lãng mạn trong giấc mơ, bóng ma trên hành lang nhà E hay ngay trong nhà nó, và những tin nhắn gửi tới người khác từ chính điện thoại của nó nhưng không do tay nó gửi. Điều đó bắt nguồn từ một điều duy nhất: trông nó quá giống với cái người đã gây ra nỗi oán hận cho hồn ma ngự trị trên lầu ba nhà E. Chuyện tưởng như chỉ có trong suy nghĩ của những người giàu trí tưởng tượng nhất.

Có lẽ cô Linh ấy đã nhìn thấy nó ngay trong ngày đầu tiên nó đến đây học, rất có thể là ngay khi nó đặt chân vào đây; làm sao mà cô ta có thể biết mà ngó nó từ cửa sổ đằng sau một phòng ký túc xá dãy nhà D trong khi cô ta luôn luôn lởn vởn trên lầu cao nhất dãy nhà E? Có lẽ là như vậy, và sau đó cô ta đã đến bên cạnh nó vào ban đêm, ngay trong đêm đầu tiên và những đêm kế tiếp nữa, từ phòng ngủ ký túc xá cho đến phòng ngủ ở nhà, rồi trên hành lang lầu ba, thậm chí còn xâm nhập trong giấc mơ của nó. Cô ta còn nhiều lần để nó nhìn thấy vào ban ngày, và mới đây thôi cô ta đã đồng hành với nó trên chuyến xe bus... Cô ta làm vậy để làm gì? Nếu như nó quá giống với người đã gây đau khổ cho cô ta, thì phải chăng cô ta tìm đến nó là để...

Nó rùng mình khi nghĩ tới. Không! Không thể nào! Cô ta không được phép. Mình không phải là anh ta.

Cô ta đã đắp chăn cho mình vào đêm đầu tiên.

Vậy nghĩa là sao?

Có tin nhắn mới. Nãy giờ nó vừa suy diễn mông lung vừa mở lại trang bài báo để nhìn kỹ gương mặt của anh chàng Luân kia. Nó thu nhỏ trình duyệt web lại, để đưa ngón tay cái lên bấm vào cái biểu tượng be bé của ứng dụng chat trôi nổi bên trên màn hình chính.

Nhưng trước khi nó bấm vào đó, nó khựng ngón tay lại.

Có gì đó không ổn? Trên màn hình điện thoại không chỉ có một cái biểu tượng hình tròn nho nhỏ. Thường thì ai đang chat với nó mà nó thu nhỏ ứng dụng chat lại, biểu tượng hình đại diện của người đó sẽ hiện ra trên màn hình, và chỉ việc bấm vào đó để tiếp tục màn đối thoại. Nhưng nãy giờ nó chỉ nói chuyện với mỗi anh Nhật thôi mà? Cái biểu tượng bên dưới đó là của ai?

Ngón tay cái nó run run. Cái biểu tượng hình tròn, với ô số 1 trắng trên nền đỏ, là hình thu nhỏ của một cái gì đó, hay một ai đó, mà nó không nhìn rõ được. Không biết có phải nó nhìn nhầm không, nhưng hình như cái hình be bé đó đang chuyển động nhè nhẹ. Ngón tay nó từ từ, từ từ xích đến gần màn hình, nhưng bản thân nó vận dụng hết sức bình sinh để ngăn mình không bấm vô, hoặc kéo dài thời gian càng lâu càng tốt trước khi...

"Anh yêu!"

Màn hình chat hiện ra, trước khi nó ý thức được là nó đã bấm vô cái biểu tượng chat hay chưa.

"Anh à!

Em nè.

Sắp đi ngủ chưa?"

Toàn thân nó rờn rợn, từ đầu xuống chân, tim nó đập thình thịch, nó há hốc mồm thở dốc. Mắt nó dán chặt vô những dòng tin nhắn trắng trắng trên nền xanh da trời xuất hiện liên tiếp, cái sau đội lên cái trước thành một vùng xanh lè. Và rồi, nó hớp một hơi thở sâu, mắt nó trợn tròn lên khi nhìn lên góc trên bên trái màn hình điện thoại, nơi hiển thị tên người đang chat:

"Trần Trúc Linh"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top