Chương 11 - LỜI NGUYỀN AI OÁN

Thằng Vũ không hề nói xạo với đám bạn nó. Quả thực nó không có chữ nào trong đầu khi bước vô khu vực thi kết thúc học phần. Những gì nó có chỉ là niềm tin vào vận may, mong rằng những thứ hiếm hoi trong bài học đã bí mật được ghi vào trí nhớ của nó, và sẽ bộc phát ra vào đúng lúc làm bài thi. Đó là về phần lý thuyết, còn về thực hành thì chắc tùy cơ ứng biến, còn lại thì nó chỉ mong sao đừng bốc trúng cái đề nào quá khó – băng đầu chẳng hạn.

Hồi thi hai học phần quân sự trước thì nó thi trong giảng đường, còn bây giờ cả đám phải thi ngoài bãi tập số bốn. Lúc cả đám có mặt ở đó thì đã thấy có chừng mười cái bàn kê sẵn ở giữa bãi tập, một cái bàn nữa kê ở gần bảng đen, kế bên có một hai cái ghế, hai cái túi đạn và một mớ vải băng dơ hầy màu xanh quen thuộc. Một hai thầy cán bộ đã ngồi sẵn ở bãi tập, chuẩn bị tờ danh sách dự thi, xấp đề thi và giấy làm bài.

"Các em ngồi xếp hàng theo tiểu đội ở phía dưới." Thầy cán bộ coi thi tụi nó nói "Tôi sẽ gọi tên từng mười em một lên phía trên, mỗi em sẽ ngồi vào một bàn để làm bài thi lý thuyết. Sau khi làm bài xong các em nộp bài và sẽ lần lượt lên bốc thăm chọn đề thi thực hành. Trong khi lần lượt từng em thi thực hành, tôi sẽ đọc tên mười em kế tiếp lên thi lý thuyết."

Lỗ tai thằng Vũ lùng bùng. Nó chả hiểu cái gì cả. Gì mà mười đứa lên thi lý thuyết, rồi bốc thăm, rồi mười đứa nữa lên... Là sao? Nếu giả sử giờ nó có học bài rồi thì mấy lời dặn dò lung tung vừa rồi cũng khiến đầu óc nó quay mòng mòng rồi quên sạch.

"Em nào mà gian lận là tôi sẽ cho học lại ngay đấy nhé!"

Nói vậy xong ông thầy đọc tên mười đứa đầu tiên. Chẳng biết phân chia kiểu gì mà tiểu đội của thằng Vũ, gồm chừng bảy tám đứa trong phòng D205, nằm trong hai tốp mười đứa đầu bị kêu lên. Cơ mà vậy cũng không sao, làm xong sớm ra sớm cho đỡ mệt. Nó ghét cảm giác chờ đợi khi đi thi cử, vừa hồi hộp lo lắng đến mệt mỏi, vừa vô ích vì cũng chả ôn được tí gì.

"...Trần Ngọc Văn, Nguyễn Hữu Việt, Trần Quốc Việt, Đỗ Hoài Võ, Hoàng Anh Vũ, Hoàng Võ Anh Vũ,..."

Nó giật mình khi nghe đến tên. Đợi đến khi thầy đọc xong tên mười đứa của lượt nó rồi, nó mới ỳ ạch đứng dậy và lê chân đến cái bàn.

Đến lúc thầy báo bắt đầu tính giờ làm bài, nó vẫn không thể tập trung đầu óc nó vào bài thi. Mấy con chữ nhảy múa trước mắt nó. Thuốc nổ C4... là cái gì thế, nó nghĩ, có giống như lớp 10C4 hồi ở cấp ba trường nó, giống như 10C13 của nó không? Chắc nó sẽ quay lại câu này sau. Xưa đi thi Đại học nó được dạy là thấy câu nào khó bỏ qua, từ từ lát suy nghĩ rồi làm lại. Xác định tọa độ điểm A trên bản đồ. Xác định kiểu gì nhỉ? Hoành độ đếm từ trên xuống hay từ trái sang?

Trời ơi! Làm sao đây? Nó bế tắc nghĩ. Số câu hỏi bị bỏ qua giờ đã chiếm nửa cái đề thi, trong khi những câu nó đánh được toàn là đọc thấy quen quen, hoặc là thấy câu nào dài thì đánh dấu vô, hoặc là đánh đại cho xong. Nó ngó qua bài của thằng Văn ngồi phía trên kia, thằng đó ngồi chéo với nó, chắc là cùng đề. Câu 15 của nó là "thành phần oxit sắt trong chất cháy Tecmit chiếm bao nhiêu phần trăm?". Nó cũng chả nhớ phần này nằm ở đâu, nó phân vân giữa cả bốn đáp án 74%, 76%, 26% và 24%. Cái nào là đúng? Nó ráng ngó xuống bài của thằng a trưởng của nó bên dưới, chắc là cùng đề: đáp án A. Nó lại ngó lên bài thằng Văn, thằng này lại đánh B. Ủa vậy tóm lại là câu nào?...

"Đề lẻ hả? Câu số 8 là A đó ba, không phải B đâu."

"Còn câu 10 với 15 thì sao?"

"Câu 10 D, câu 15 B... Ê câu 20 của mày sai rồi kìa. Là A."

"Gì ba? Hôm qua mới xem phần đó mà. Câu B chứ."

"Đừng cãi, nãy nghe thằng kia đọc đáp án là A."

Hết ba mươi phút, và thằng Vũ hầu như không còn chút ý niệm gì về bài thi nó vừa làm. Bằng cách nào đó mà chính nó cũng không biết được, nó đánh đủ hết tất cả các câu trong đề thi, nhưng đúng được bao nhiêu câu thì có thầy mới biết được. Mấy đứa bạn cùng phòng ký túc xá đi ngang tốt bụng nhắc nó mấy câu, nhưng chỉ khiến nó thêm rối. Nó chỉ muốn nghĩ đến bài thi trước khi có hiệu lệnh hết giờ mà thôi. Nó cảm thấy đủ nhức đầu rồi.

Nó lững thững đi lên nộp bài theo chúng bạn, rồi đi tới vị trí chờ để bốc thăm thi thực hành. Nó cứ tưởng là kêu từng đứa một lên bốc thăm rồi thi luôn, hóa ra là cả đám bu vô bàn thầy cùng bốc, chính xác hơn là giành, cả đống lá thăm. Nhìn cảnh tượng thì nó cảm thấy hơi ngạc nhiên là mấy tờ thăm đề thi không bị nát ra từng mảnh. Trông cảnh này giống như trong căn tin vào giờ ăn trưa, và mấy tờ đề thi giống như phiếu ăn vậy.

Thao tác băng bó vết thương đầu

Đó là lá thăm của nó. Nó bỏ lại tờ thăm nhàu nát trên bàn, rồi lững thững đi về chỗ chuẩn bị.

Một đứa cùng tiểu đội tên Đỗ Hoài Võ bốc trúng đề thi băng tay, và nghiễm nhiên được chỉ định làm "người mẫu" cho thằng Vũ thi, mà nó thì chưa băng bó cho thằng này bao giờ cả. Cũng giống như đá banh người ta phải tập luyện làm quen với mặt sân trước khi thi đấu chính thức, đặc biệt là khi phải làm khách trên sân đối phương. May mắn là "mặt sân" này không khó lắm với thằng Vũ.

"Thi đậu phần băng đầu luôn hả? Ghê vậy?"

Mấy đứa bạn cùng phòng tỏ ra kinh ngạc khi biết nó đậu. Dĩ nhiên là mấy thầy chưa công bố kết quả ngay, nhưng nhìn cái gật đầu nhè nhẹ của thầy và xét cái thực tế là nó làm không bị lấn cấn phần nào trong các thao tác băng bó thì hiểu là nó đã qua truông.

"Cũng bình thường." Nó nói. "Bình tĩnh tí là được mà."

"Nghe nói đám kế bên tụi mình rớt hết phần băng đầu." Thằng Văn nói. "Đúng là số nhọ mà!"

"Đám nào?"

"Thì đám thi bên bãi tập 5 đó."

Thằng Khánh hỏi:

"Chừng nào thông báo kết quả môn kia?"

Thằng a trưởng bảo:

"Tối nay."

Cũng tốt. Dù kết quả có ra sao đi nữa thì tụi nó cũng sẽ dọn dẹp quần áo tư trang cá nhân để chiều mai ra về. Riêng bộ quân phục và nón tai bèo sẽ còn được sử dụng một lần chót trong lễ bế giảng khóa học vào buổi sáng, sau đó sẽ trả lại cùng với hai cuốn sách học (Thằng Khánh cực hơn ở khoản này do nó phải đi qua tận khu vực bên dãy nhà A, B để trả đồ). Những đứa thi lại sẽ thi ngay sau lễ bế giảng, để buổi trưa ăn trưa xong là trả đồ đạc cùng với những đứa khác luôn. Thằng Vũ chỉ mong sao nó không nằm trong số những đứa phải thi lại, hay tệ hơn là học lại vào hè năm sau. Đó là nguyện ước cuối cùng của nó trước khi rời khỏi đây.

Tối hôm đó tụi nó có một bữa liên hoan linh đình, và thức ăn là những món bánh trái ngon lành từ căn tin cũng như do tụi ngoại trú đem từ ngoài vào. Chừng năm sáu đứa vốn chưa bao giờ ở lại buổi tối cũng ham vui ở lại ăn mừng kết thúc khóa học quân sự đầu năm, đồng thời cũng là dịp tụi nó làm quen với nhau trước khi cùng nhau bước vào quãng đường chính thức của bậc Đại học. Ngay từ lúc bảy giờ tối, tất cả những đứa tá túc các phòng lầu một dãy nhà D đều bày biện đồ ăn ra giữa lối đi, ngồi tập trung trước cửa các phòng, nào là bánh trái và nước ngọt.

"Còn thiếu đứa nào không bây?" Thằng Võ hỏi

"Còn thằng Khánh nữa." Thằng Ợ nói. "Không biết nó đi đâu."

"Thôi kệ nó đi, khai tiệc đi." Thằng a trưởng nói "Chắc nó đi ăn với bên trường nó rồi."

Chắc là vậy rồi - Thằng Vũ nghĩ. Hoặc dám chừng còn đang bận qua bên dãy bên kia để tiếp cận nhỏ Thy một lần nữa để cố gắng nói chuyện. Không rõ là thằng Khánh sẽ còn cố gắng bao nhiêu lần nữa nhỉ? Mấy hôm nay không nói chuyện với thằng bạn nhưng nó vẫn để ý tâm trạng thằng bạn coi như thế nào. Trông nét mặt thằng Khánh bữa giờ vẫn bình thường, vẫn nói chuyện với đám bạn trong phòng dù ít có mặt cùng tụi nó hơn, hôm đi thi vẫn làm bài khá tự tin.

"Ê, Khánh, đi đâu nãy giờ vậy? Vô ngồi chung đi mày!"

Thằng Võ la lên, khiến cả đám quay qua nhìn. Kia là thằng Khánh vừa chạy hồng hộc lên cầu thang, mồ hôi nhễ nhại, thở hổn hển, trông gương mặt có vẻ vui mừng về chuyện gì đó.

"Thy đâu rồi Vũ?"

Lần đầu tiên thằng Khánh mở lời nói chuyện với nó. Thằng Khánh không để ý tới mấy đứa chung quanh, chỉ chạy về phía thằng Vũ, đứng dựa vào tường và hăm hở hỏi nó.

"Ủa hỏi tui chi?" Thằng Vũ đáp.

"Nãy Thy nó có lên đây không?" Thằng Khánh hỏi, vẻ còn gấp gáp hơn.

"Không. Anh hỏi chi vậy?"

"Ủa, nãy giờ anh không thấy nó à?"

Thằng Vũ lắc đầu. Nụ cười tắt ngấm trên gương mặt ướt sũng mồ hôi của thằng Khánh.

"Mà có chuyện gì?"

Nhóm những đứa ngồi gần thằng Vũ yên lặng, quay qua cả hai thằng để xem có chuyện gì, trong khi những tốp xa hơn thì vẫn tiếp tục cuộc đấu láo của tụi nó về bài thi hồi trưa. Thằng Vũ cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, dù nó thực sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

"Mới qua phòng Thy để kiếm nó, bạn nó bảo không thấy nó từ chiều tới giờ. Tụi nó cũng đang ăn tiệc giống bên mình. Bạn nó bảo lúc trưa bảo nó ráng ngồi ăn tiệc cho vui, nó ừ ừ rồi tới giờ lại không ăn chung. Nhỏ Thư bạn nó bảo là nãy Thy bảo qua đây chờ tui, cũng cỡ mười phút rồi."

Yên lặng.

"Không ai thấy nó ở đâu hết." Thằng Võ bảo. "Tụi tao ở đây cả buổi chiều mà."

Những đứa xung quanh - chủ yếu là đám phòng D205 - gật đầu xác nhận.

"Hay nó chờ mày lâu quá bỏ về rồi?"

Thằng Văn châm chọc:

"Để con gái chờ là không được nhe mày!"

"Mày im đi!"

Thằng Khánh nạt nó. Thằng Vũ ít khi thấy thằng Khánh nạt ai, có thể nói là hầu như không bao giờ. Nó cảm thấy có gì đó hơi lạ trong chuyện này.

Đúng là có gì đó lạ thật.

Nó chỉ vừa quay đầu lại, mắt nó quét qua chỗ đó chừng một tích tắc, nhưng những tế bào nhạy cảm trong võng mạc và những dây thần kinh truyền dẫn thông tin nhanh hơn điện của nó đủ để nhận thấy, và bộ não nó sai khiến nó nhìn cho thật kỹ chỗ đó hơn:

Đúng ngay vị trí đó, đúng ngay chỗ hành lang gần đầu cầu thang dẫn lên lầu ba dãy nhà E, loáng thoáng hình bóng một cô gái tóc dài mặc bộ áo trắng. Hình ảnh đó lại đâm vào người thằng Vũ một nhát chí mạng nữa, và khiến cho miệng nó khô đắng. Đó đích thị là bóng một cô gái rồi. Dù cho nó ngồi tận lầu một dãy nhà D bên này, nó vẫn có thể nhìn thấy cô ta, có điều không thấy rõ mặt thôi.

Mà còn ai khác ngoài cô ta?

Nhưng...

"Gì vậy Vũ?"

"Chờ tui chút."

Nó nói vội với thằng Khánh, rồi chạy vào trong phòng, phóng như bay về phía cái giường ngủ. Nó lục lọi trong cái ba lô nhỏ của nó, moi móc hết mọi thứ mà nó cất công cực khổ sắp xếp từ chiều, để kiếm cái điện thoại mà nó đã cố nhét xuống đáy sâu nhất cách đây mấy đêm.

"Đây!"

Nó reo lên nho nhỏ với bản thân mình. Nó rút cái điện thoại ra và mở màn hình lên. Chiếc điện thoại cảm ứng còn hoạt động, nhưng chỉ còn có hai mươi phần trăm dung lượng pin.

"Đi theo tui nhanh lên!"

Nó đã ra khỏi phòng. Nó bảo thằng Khánh với giọng gấp rút, gần như ra lệnh. Thằng này chạy theo nó xuống cầu thang, nhanh hết mức có thể, cố gắng lắm tụi nó mới không té sấp xuống dưới.

"Có chuyện gì vậy?" Thằng Khánh lo lắng hỏi trong hơi thở gấp gáp. "Tụi mình đi đâu?"

"Lên lầu ba nhà E ngay!" Thằng Vũ nói gọn. Nó cũng thở hồng hộc, tim đập nhanh quá sức chịu đựng của nó. "Tui có cảm giác là con Thy đang ở trên đó."

Không có thời gian để giải thích. Thằng Vũ cắm đầu chạy thiệt nhanh, không ngoái đầu lại nữa. Tụi nó băng ngang qua sân, chạy qua những tốp sinh viên chơi đá cầu với chơi trò chơi sinh hoạt, chạy thẳng tới cầu thang dẫn lên lầu dãy E. Lần này tụi nó chọn chỗ cầu thang gần với căn tin hơn, vì nó sẽ dẫn đến phòng E402 nhanh hơn.

"Ối!"

Tụi nó gần lên được cầu thang thì đụng trúng ai đó vừa chạy dọc theo hành lang lầu trệt của nhà E. Thằng Vũ té lăn cù mèo ra nền gạch.

"Xin lỗi! Xin lỗi nha!"

Đó là một đứa con gái, gương mặt trông quen quen.

"Không sao! Tụi tui vội quá!"

Thằng Khánh cũng nói, nó nắm tay thằng Vũ kéo dậy. Lúc đó nó nhận ra cô bạn này.

"Bạn là..." Thằng Vũ ngờ ngợ nói.

"Vũ phải không?" Cô bạn kia hỏi, cười tươi với nó. "Mình là Thư, đi chung xe bus với bạn hôm bữa nè."

"À à." Giờ thằng Vũ mới nhớ ra. Không ngờ Thư lại nhớ mặt nó lâu như vậy "Mà bạn đi đâu mà vội vậy?"

"Mình đi tìm Thy." Thư đáp "Có đứa bạn mình bảo hồi nãy thấy Thy ở nhà E."

Thằng Vũ lại giật thột một phen nữa, mắt nó trợn tròn lên ngó Thư, miệng nó há hốc ra.

"Có chuyện gì vậy Vũ?"

Nó cố giữ bình tĩnh. Lúc này không còn thời gian nữa, nhưng nó cảm thấy nó cần phải nói ra.

"Mình nghĩ là mình thấy Thy đang ở lầu ba nhà E. Chỗ đó... chỗ đó là..."

"Chỗ đó hình như đâu có ai ở đâu?" Thư tiếp lời dùm nó. "Mà bạn có chắc là bạn thấy không? Có chắc đó là Thy không?"

"Mình không thấy rõ mặt, nhưng mình có cảm giác đó chính là nó. Cũng có thể là ma, cũng có thể là nó..."

"Dù là ai thì tụi mình cũng nên đi lên đó đi. Nhanh lên!" Thằng Khánh ngắt lời nó, giọng hối hả. "Đi!"

Dứt lời, thằng Khánh phóng lên cầu thang trước cả tụi nó. Thằng Vũ cũng chạy lên theo, nó nghe tiếng bước chân hối hả của Thư ở phía sau lưng.

Chạy lên tới lầu hai, thằng Vũ đã nghe tiếng la hét của thằng Khánh ở trên lầu ba rồi.

Hành lang lầu hai, trớ trêu thay, lại không có một ai cả. Có lẽ tất cả đã tập trung trong căn tin hoặc dưới sân.

"Từ từ! Đừng làm vậy mà Thy, tụi mình có thể nói chuyện!"

Tiếng la càng khiến nó chạy nhanh hơn, và điều đầu tiên nó nghe được là tiếng la của một đứa con gái, vọng ra từ lan can phía bên hông nhà E. Cả Thư và thằng Vũ cùng quay sang, và cả hai cùng trợn mắt ngó.

"Anh đừng có lại gần tôi! Tôi nhảy xuống đó!"

Quả thực, có cho tiền thằng Khánh cũng không dám nhào tới. Nhỏ Thy đã ngồi hẳn trên lan can luôn rồi. Dám chừng thằng Khánh mà nhích tới một phân nữa thôi thì con nhỏ sẽ nhanh chóng bật ngửa ra sau mà không ai có thể xoay sở kịp.

"Thư đã bảo Thy đừng có ý định đó mà. Chuyện có đáng gì đâu, sao Thy lại dại dột như vậy?"

Thư lên tiếng, nhưng Thy không trả lời gì cả. Cô bé chỉ lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt xinh đẹp vẫn còn tèm lem nước mắt, phản chiếu ánh sáng le lói phát ra từ cái điện thoại di động trong tay. Chỉ cần liếc mắt qua là nó biết Thy đang xem cái gì trước khi quyết định hành động dại dột.

"Khánh đã cố gắng xin lỗi rồi mà, Khánh không có làm như vậy, nhưng Khánh sẽ nhận lỗi nếu như điều đó làm cho Thy giận!" Thằng Khánh nói, giọng nói đau khổ hết sức. "Nhưng Thy đừng có làm điều đó. Coi như cho Khánh xin có được không?"

"Anh không cần phải nói nữa đâu." Thy hét lên, không giống giọng nói bình thường của nó chút nào "Tôi nguyền rủa anh! Tôi nguyền rủa tất cả các người! Tại sao các người yêu thương nhau được hưởng hạnh phúc thế này, còn tôi thì lại không chứ?! Tại sao? Tôi không đáng bị đối xử như thế này!"

"Khánh biết. Nhưng Khánh không hề làm chuyện đó, thề luôn đó! Đó chỉ là... chỉ là..."

Thằng Khánh quay qua nhìn thằng Vũ, khiến nó giật mình, mặc dù ánh mắt thằng Khánh không tỏ ra cay nghiệt và giận dữ như hôm tụi nó nói chuyện với nhau ở quán trà sữa. Nó lên tiếng:

"Chính chị đã gửi."

Thằng Khánh nhìn nó ngạc nhiên.

"Ai gửi?"

Thằng Vũ không trả lời. Nó lặng lẽ cầm điện thoại lên, nhưng mắt nó vẫn nhìn thẳng vào gương mặt đầy nước mắt của Thy. Lần đầu tiên kể từ hôm thứ ba, nó mở khóa điện thoại. Nó đã không cầm tới cái điện thoại suốt bốn ngày qua, bốn ngày dài đằng đẵng như bốn thế kỷ, bốn ngày trôi qua trong nỗi sợ hãi, bốn ngày nỗ lực tránh xa khỏi cô ta, tránh xa khỏi thế giới đen tối của cô. Nhưng bây giờ nó không còn làm vậy được nữa.

"Buông tha Thy ra đi, chị Linh!"

Nó nhìn thẳng vô mắt Thy, nói cứng rắn. Nó đã kéo bảng thông báo của điện thoại và tắt chế độ máy bay, mất mấy giây sau thì điện thoại đã bắt được sóng và kích hoạt luôn mạng di động.

"Thy vô tội, chị đừng hành hạ bạn ấy nữa!" Vũ nói tiếp.

"Ông im đi Vũ!"

"Chị mới là người im đó!" Thằng Vũ la lên, thằng Khánh và Thư nhìn nó ngơ ngác. "Tại sao chị lại không cho người khác được hạnh phúc chỉ vì chị bị đối xử tệ bạc. Thy và Khánh bạn tôi không có tội lỗi gì với chị, người có lỗi với chị là anh Luân kia kìa! Nhưng anh ta chắc gì đã có lỗi chứ, chẳng qua là chị làm quá mọi chuyện lên thôi!"

Nó không hiểu sao nó lại thốt ra những lời lẽ đó. Nhìn khuôn mặt Thy thì nó biết chắc là điều nó làm chẳng có tác dụng gì. Liệu nó có suy đoán đúng.

Nó đã bật ứng dụng chat Facebook lên.

"Chúng ta nói chuyện trực tiếp với nhau chị Linh nhé."

Hai đôi mắt vẫn nhìn nhau đăm đăm. Nó cảm nhận thấy đó không phải là đôi mắt xinh đẹp mà nó vẫn thấy ở nhỏ Thy. Đôi mắt đó đỏ ké và trông đau khổ cùng cực. Dám chừng cô nàng đã khóc lóc nhiều đêm. Suốt những phút nhìn thẳng vào đôi mắt đó, thằng Vũ không chắc là nó có đang nhìn nhỏ Thy hay không.

Điều cuối cùng mà nó thấy trước khi bóng tối sụp xuống là hình ảnh Thy ngã ngửa khỏi lan can, hai mắt trợn ngược lên, mái tóc xõa ra sau và hai tay buông thõng qua đầu. Cả Thư và thằng Khánh cùng nhau chạy tới. Nó không thể biết được là hai đứa này có kịp chụp Thy lại hay không. Nếu như không kịp...

Một màu đen bao trùm xung quanh. Nó không thể thấy gì xung quanh cả, mặc dù cái điện thoại của nó vẫn sáng đèn. Nó lờ mờ thấy những cụm khói trắng trôi đi thong thả phía dưới chân, ngoài ra nó không có ý niệm gì về nơi nó đứng. Nếu đây vẫn là hành lang lầu ba nhà E, hẳn là nó phải biết, vì nó đã từng đến đó rồi.

Nó giơ điện thoại lên. Ánh sáng từ đèn LED chiếu vào hư không, soi rõ làn khói lững lờ dạo chơi trên nền đất. Nó ước gì nó có thể thấy ai đó. Nó đoán chừng đây cũng là nơi nó đã gặp thằng Thông hôm trước. Mà hôm trước là hôm nào nhỉ? Ở đây không hề có khái niệm thời gian, thằng Thông chẳng phải đã nói thế hay sao?

"Vũ?"

Lại có tiếng ai đó kêu tên nó. Lại một giọng quen thuộc, nhưng lần này là giọng nữ.

"Ai vậy?"

"Tui Thy nè."

"Thy đó hả?" Thằng Vũ mừng rỡ, reo lên. "Bà đang ở đâu?"

"Hướng ba giờ." Tiếng Thy đáp lại. "Chiếu cái đèn sang hướng ba giờ đi."

Hướng ba giờ. Là bên trái hay bên phải nhỉ? Nó vội quay sang, ánh sáng le lói quét qua một bóng người dong dỏng cao với mái tóc dài ngang lưng.

"Thì ra bà ở đây."

Thy tiến lại gần nó. Trông gương mặt cô nàng tương tỉnh hơn nhiều so với lúc ngồi trên lan can lầu ba. Cô nàng đưa tay ra nắm chặt lấy tay nó, run bần bật, có vẻ hoảng sợ.

Vậy là Thy còn sống.

"Đây là đâu vậy Vũ? Tui sợ lắm. Tui nhớ là... lúc thi xong tui vô căn tin uống nước một mình, vừa mở điện thoại ra thì thấy có tin nhắn offline trên Facebook. Tui mở lên thì... tui cũng không nhớ rõ là tui đã nhắn cái gì, chỉ biết là kẻ đó chào tui, rồi hỏi han mấy câu, cái tự dưng mọi thứ tối sầm lại."

"Người đó là Trần Trúc Linh phải không?"

Yên lặng tuyệt đối.

"Sao ông biết?"

"Chị ta cũng từng nhắn với tui." Vũ nói gấp gáp. "Chị ta từng lôi tui vô trong bóng tối nơi mà chị ấy vẫn lang thang suy nghĩ về quá khứ hồi chị ta còn sống. Chị ta từng bị người yêu phản bội, nhắn tin trêu tức để cho chị ta lên cơn ghen rồi cuối cùng tự tử. Cơ mà đó là theo như chị ta kể lại, còn tui thì cũng không biết có thật là người yêu chị ta phản bội hay không? Có thể chị ta làm quá lên. Chị ta còn nguyền rủa anh ta nữa, và tui có cảm giác người bị lời nguyền đó ám ảnh không chỉ có anh ta."

"Ý ông là sao?" Thy tỏ ra rối rắm vì những gì nó nói.

"Chị ta nguyền rủa anh ta và cô gái mà chị ta tưởng là cô bồ mới của anh ta, chị ta trù họ sẽ không bao giờ được hạnh phúc. Nhưng nếu hai người đó chả phải bồ bịch gì thì... nhiều khả năng chị ta chết đi, lời nguyền đó đã vô tình ám bất kỳ ai yêu nhau mà bén mảng tới chốn này. Bà là một nạn nhân, chỉ vì thằng Khánh đã léo hánh lên trên lầu ba nhà E, nơi chị ta tự tử. Trước đây cũng đã có một vụ như vậy."

"Vậy sao chị ta..." Thy hỏi trong hơi thở gấp gáp lo sợ "sao chị ta lại lôi kéo anh?"

"Vì chị ta tưởng tui là anh ta." Thằng Vũ nói, tới bây giờ vụ này vẫn khiến nó tức tối "Chị ta 'thấy' tui ngay từ ngày đầu tiên học quân sự rồi. Và chị ta muốn tui ở lại với chị ta mãi mãi. Cũng may tui trốn được."

"Chuyện này khó tin quá!" Thy bảo, giọng cô nàng nghe như mếu. "Tui có nên tin không đây?"

"Không tin thì bà cũng đang ở đây rồi, đúng không?" Thằng Vũ vẫn cố hết sức bình tĩnh. "Có một điều nữa bà cũng nên tin Thy à, đó là thằng Khánh không có đi quen con nhỏ khác trong khi đang quen bà. Mọi chuyện chỉ là do chị Linh đó sắp đặt. Lúc chết chị ta đem theo cả cái điện thoại, và chị ta dùng nó để làm xáo trộn mọi chuyện xung quanh tụi mình. Chị ta có lần nhắn tin báo cho mẹ tui lên tui đón làm cả nhà tui tưởng thật, tui nghĩ chắc đó là lần chị ta nhắn tin thử thôi, để cho lần sau chị ta có thể yên tâm làm thật. Những bức hình vớ vẩn có mặt thằng Khánh mà bà nhận được, chẳng qua do chị ta 'mượn' máy tui để nhắn. Chị ta đã dùng điện thoại để ám người khác."

"Vậy là tui đã hiểu lầm Khánh?"

"Bà không đáng trách." Thằng Vũ nói ngay. "Bà chỉ là nạn nhân. Tất cả tụi mình đều là nạn nhân của cái thói ghen tuông mù quáng không cần biết lẽ phải là gì. Đó không phải là cách giữ gìn hạnh phúc."

"Và chị ta cũng đã dùng Facebook chat để ám tụi mình luôn hả?"

"Và gọi điện thoại nữa."

Thằng Vũ chưa kịp trả lời. Cả hai đứa tụi nó cùng biết điều đó, và phản ứng của cả hai đứa y hệt nhau. Chắc hẳn tụi nó cũng biết nguồn âm thanh phát ra từ hướng nào.

Thằng Vũ chỉ kịp quay cái điện thoại sang bên trái để nhìn thấy một bóng người áo trắng lao vù tới, trước khi một sức mạnh vô hình xô nó ra xa, khiến nó ngã uỵch xuống mặt sàn. Những cụm khóc trắng bốc lên mù mịt khiến nó mờ mắt, nó không nhìn thấy gì cả, nhưng tai nó thì nghe tiếng la hét đâu đó phía trước mặt.

"Vũ! Cứu tui với, Vũ ơi!"

"Thy! Bà bị sao vậy?"

Nó giơ cái điện thoại lên, và nó nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng: Linh giơ hai bàn tay ra phía trước, hiển nhiên không thể chạm được vô cánh tay của Thy, nhưng mặt khác lại đang quện chặt lấy hai cánh tay của cô bé. Trực giác báo cho thằng Vũ biết có điều gì đó bất thường.

"Mày sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc đâu." Linh thì thào đầy ghê rợn. "Mày không được đến gần anh Luân của tao. Tao đã tìm được anh Luân của tao, nhưng mày sẽ phải biến mất khỏi thế giới đó. Tất cả tụi bây sẽ không bao giờ đến được với nhau. Tại sao tụi bây được yêu nhau, còn tao thì lại bị phản bội?"

"Không, đừng bắt tôi đi mà!" Thy nài nỉ van xin. "Tôi có làm gì chị đâu."

Không ổn rồi! Linh ngày càng áp sát vào người Thy. Chị ta định làm gì vậy?

"May cho mày là anh Luân đã đến với tao trước khi tao thả mày rơi tự do xuống từ tầng lầu thứ ba, không thôi mày sẽ còn phải chết thê thảm hơn bây giờ nữa kìa. Tính ra thì một đứa nhảy xuống hồ, một đứa vì sốc mà chết, nghe cũng đỡ thê thảm hơn tao!"

Thằng Vũ hãi hùng nghĩ, thôi chết rồi. Chị ta định bắt Thy phải chết cùng với chị ta, và có thể bắt luôn cả nó.

Nó tới đây để làm gì? Nghĩ lại coi!

"Thôi đi Linh!"

Nó la lên. Không biết có sức mạnh vô hình nào thôi thúc nó làm chuyện đó. Nó chỉ biết được là nó vừa la lớn như vậy, sau khi nó nghe được âm thanh vang dội trong bóng tối. Dù vậy, tiếng la đó cũng có tác dụng tốt: Linh đứng sững lại một chút, có vẻ buông lỏng cánh tay lạnh ngắt đang cố siết chặt lấy cánh tay của Thy. Chị ta quay sang nhìn nó với ánh mắt căm thù, gân máu bên trong lòng trắng nổi lên đỏ lòm. Hai hàm răng nghiến lại.

"Chị đừng làm khó tụi tôi nữa." Vũ nói. "Bây giờ có Thy bạn tôi có mặt ở đây, bạn ấy sẽ làm chứng rõ ràng tôi không phải là anh Luân. Chỉ vì tôi và anh ta quá giống nhau!"

Đôi mắt của Linh bớt cau lại giận dữ, những nếp nhăn ở khóe mắt cùng những đường gân đỏ trong lòng trắng mờ dần, và khóe miệng của chị ta bớt cong lên.

"Chẳng lẽ chị không nhận ra giọng nói của tôi khác hoàn toàn anh ấy hay sao? Anh ta cũng không phải họ hàng gì với tôi, nếu có giống nhau thật thì cũng không giống nhau trăm phần trăm, chỉ giống ở một nét nào đó thôi, có lẽ là nét giống đó là những đường nét ghi đậm dấu ấn trong trí nhớ của chị nhất. Nói tóm lại, tôi hoàn toàn chẳng có liên hệ gì với anh ta cả."

Yên lặng một hồi, và rồi, từ từ, chầm chậm, chị ta buông lỏng bàn tay của mình, thả nhỏ Thy té ra nền đất đầy khói trắng. Trông cô nàng dường như không còn sức sống, dù còn thở yếu ớt. Nó vội vã chạy lại chỗ Thy đang nằm. Nó cầm lấy bàn tay. Nó vẫn còn có thể cầm được bàn tay đó, nhưng cảm thấy lạnh như nước đá.

"Không hẳn là vì cậu giống anh ta đâu."

Linh lên tiếng nói. Thằng Vũ quay đầu lại nhìn chị ta, trong khi tay vẫn nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của Thy.

"Chị nói sao cơ?"

"Cậu nói đúng." Linh lên tiếng, giọng nói ngọt ngào y hệt nhưng trong những giấc mơ đầu tiên về chị ta. "Cậu không giống anh ta nhiều, ngoại trừ ánh mắt, mái tóc và kiểu cười. Những nét đó trên gương mặt anh ta đã từng khiến tôi xao xuyến, từ lúc học cấp hai, cho đến lúc gần vào Đại học. Khi đã chính thức quen với anh ấy, mỗi lần hẹn hò với nhau, nhìn vào gương mặt anh ấy, tôi cảm thấy có gì đó rạo rực trong lòng."

"Và sau đó" thằng Vũ hỏi "chị nghĩ là anh ta đã theo người khác?"

"Đúng vậy. Gần cuối năm lớp mười hai, anh ta chả buồn để ý đến tôi nữa. Không tỏ ra quan tâm đến những gì tôi nghĩ, tôi tâm sự anh ấy cũng không thèm đáp lại."

"Chị có nghĩ là do anh ta không có thời gian để quan tâm đến chị không?" Thằng Vũ hỏi lại. "Đó dù sao cũng là giai đoạn lớp mười hai, anh ta cũng phải lo cho chuyện thi cử, và cả tương lai của anh ta?"

"Làm gì có ai lo chuyện thi cử tới mức không quan tâm đến người khác dù chỉ là một tin nhắn chứ?" Linh nổi giận, giọng chị ta hơi lớn và vang vọng hơn chút.

"Thế chị không nghĩ là gia đình anh ta có chuyện hay sao? Hay một vấn đề nan giải nào đó." Thằng Vũ hỏi ngược lại. "Nếu chị yêu anh ta, chị cũng phải hiểu những tâm tư tình cảm của anh ta. Con trai thường thì sẽ không bao giờ để lộ ra khi họ có tâm sự gì đó đâu, họ sẽ giấu kín trong lòng. Chị có thể nói rằng cả hai người có thể cùng nhau giải quyết, nhưng nếu chuyện đó anh ta thấy chị không giải quyết được, và anh ta chọn cách không nói cho chị biết, chị cũng không có quyền trách anh ta. Chị không thể ích kỷ như vậy được!"

"Cậu không yêu thì làm sao mà hiểu được!"

Linh đáp trả. Câu nói đó khiến nó dội ngược. Nó có cảm giác như bị xúc phạm, nhưng nó cố kềm nén nỗi bực mình.

"Vậy thì tại sao chị lại nghĩ tôi là anh ta, nếu như không phải tôi giống anh ta y chang? Tại sao..."

Thằng Vũ đổi đề tài. Nếu phải hỏi "tại sao" bây giờ thì có nhiều thứ để hỏi "tại sao" lắm, và cái nào thì cũng có liên quan đến nhau.

"Bởi vì..." Linh trả lời, giọng dịu đi. "anh ấy cũng từng ở đó."

"Ý chị là..."

Thằng Vũ ngờ ngợ nói.

"Anh ấy cũng nằm ở đúng cái giường đó, và cũng ở căn phòng đó, phòng D205. Lúc thấy cậu đi vô phòng đó, và chọn cái giường đó, tôi cứ ngỡ như được trở lại quá khứ năm năm trước. Tôi tưởng cậu là anh ta."

"Vậy trước đây chị cũng đã từng 'tưởng' như vậy? Cứ thấy ai đi vô phòng D205, chọn cái giường thứ hai phía dưới dãy bên trái, chị đều coi là anh Luân của chị hết à? Và chị cũng đắp chăn cho người ta, rồi lôi người ta tới thế giới của chị?"

"Không đâu. Như cậu nói, chẳng lẽ tôi không nhận ra được người ta trông khác với anh ấy?"

"Và chị cứ thấy ai yêu nhau là chị căm ghét, vì chị không được hạnh phúc như người ta?" Thằng Vũ tiếp luôn. "Chị không thể ích kỷ như vậy. Họ đâu có làm hại gì chị?"

"Chỉ có những ai cả gan bước tới đó thôi." Chị ta chỉnh lại nó, nhưng nó không cảm thấy thuyết phục.

"Có hay không cũng vậy. Chẳng lẽ chị thù hận đến vậy hay sao? Như vậy thì chị không xứng đáng được anh Luân yêu. Sự ghen tuông mù quáng chỉ giết chết tình yêu mà thôi."

Câu nói đó khiến cho Linh tức giận trở lại, ánh mắt chị ta lại đỏ lòm một cách kinh khủng. Nhưng thằng Vũ bất chấp, nó đã có gan đến đây rồi, nó chả sợ gì cả.

Điện thoại của nó phát ra âm thanh báo hiệu, khiến nó giật bắn mình, và cơn sợ hãi lan tỏa khắp người nó.

... Điện thoại còn có 10% dung lượng pin...

Điều này có ý nghĩa gì không?

"Rõ là cậu chả hiểu gì cả." Linh nói, giọng nghe nhẹ nhàng một cách ghê rợn. "Có lẽ tôi nên tìm cách cho cậu hiểu. Có những thứ người ta không bao giờ hiểu được nếu như chưa trải qua. Con nhỏ này chắc có lẽ đã từng trải qua, mà cũng mới trải qua đây chứ đâu xa xôi gì."

"Chuyện đó do chị gây ra chứ ai?" Thằng Vũ ngắt lời.

"Giờ thì chuyện đó cũng không quan trọng, bởi vì con nhỏ sẽ không thể trở về được nữa đâu. Nó sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc, nó và thằng người yêu nó sẽ phải đau khổ. Không thể chỉ có mình tao phải chịu đựng sự tổn thương vì tình yêu."

"Chị điên rồi!"

Cô ta cười lên man dại, tiếng cười ha hả rợn cả tóc gáy. Càng lúc nó càng ghê tởm con người này. Quả thực nó chưa thấy ai đáng sợ như cô ta, chưa từng thấy người nào có lòng thù hận và ghen tuông đến điên cuồng và ác độc như vậy. Nó không thể tin được!

"Ủa nó đâu rồi?"

Linh bất chợt lên tiếng. Chị ta đã quay sang chỗ mà Thy đã ngã xuống bất tỉnh trước đó. Thằng Vũ lấy điện thoại chiếu ánh sáng về hướng đó, đúng là không thấy nhỏ Thy nằm ở đó nữa.

Đèn LED điện thoại của nó tắt ngóm.

Mọi thứ chỉ còn lờ mờ, không còn nhìn thấy gì nữa.

Âm thanh báo hết pin lại vang lên chát chúa. Nó cầm điện thoại lên xem. Chỉ còn lại 5% pin.

Điện thoại hết pin thì nó có còn trở về được nữa không?

Làm sao gọi điện về thế giới của nó?

Nó bỏ điện thoại xuống, vừa đúng lúc nhìn thấy gương mặt trắng bệch nhăn nhó và ánh mắt đỏ ké của Linh dí sát vô mặt mình. Nó chỉ kịp hớp hơi thở trước khi bàn tay của chị ta thọc vào ngực nó. Dù bàn tay chỉ có thể đi xuyên qua thân thể, nhưng nó có cảm giác như bàn tay đó đang bóp nghẹt trái tim nó.

"Cậu phải đi theo tôi!!!"

Chị ta nghiến răng ken két, nói với giọng nghèn nghẹt. Nó muốn hét lên "Không!", nhưng giọng nói của nó không thoát ra miệng được.

"Cậu sẽ phải bù đắp cho tôi, cậu phải đền tội cho anh ta! Cậu đã dám mò tới đây, thì cậu cũng đủ gan để làm chuyện đó mà đúng không?"

Tiêu rồi! Mắt nó đang mờ đi. Gương mặt đầy ghê tởm của hồn ma Trần Trúc Linh trông như kem đang tan chảy vậy, giống như trong ký ức của chị ta vậy. Phải chăng đây là dấu hiệu báo cho nó biết nó đang chết đi? Nó không biết, nó chưa bao giờ được biết. Nó đã chết bao giờ đâu? Nó không giống như người đã chết.

Người đã chết...

Giống như có ai đó kéo nó ra khỏi làn nước băng giá mà đưa nó ra trước lò sưởi vậy, giống như nó được trở về với sự sống, giống như có làn khí ấm lan tỏa trong người nó, nó thở ra một hơi và lại nhìn thấy mọi thứ. Hình như có ai đó vừa lao vào Linh, nó cảm nhận được điều đó.

"Chị KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY nữa!"

Đó là giọng một cô gái, nghe quyết liệt và mạnh mẽ không kém.  Nó quay qua nhìn, cảnh tượng trông rất rõ nhờ có ánh sáng không rõ từ đâu chiếu vào: Một cô gái cũng mặc áo ngủ màu trắng, ướt nhẹp, mái tóc dính bết vào nhau, đang chồm lên người Linh và dùng hai tay hai chân giữ chặt chân tay của Linh xuống đất. Trong khi đó Linh gào thét một cách điên dại, cảnh đó làm nó liên tưởng đến những người bị lên cơn nghiện nhưng thiếu thuốc.

"Vũ! Chạy nhanh lên!"

Một giọng nói ở đâu gọi nó, nó vẫn còn đang chứng kiến cảnh Linh bị một hồn ma cô gái khác vật xuống đất. Nó biết đó là hồn ma, vì hồn ma đó có thể giữ chặt Linh trên mặt đất đầy khói trắng.

"Chị không được phép hại những người sống nữa!"

"Vũ! Nhanh lên!"

Nó chưa kịp định thần thì một bàn tay đã lôi nó chạy đi. Nó không thể cưỡng lại sức mạnh lôi kéo thần kỳ đó, nhưng nó cũng không thể ngoái nhìn cảnh hai người con gái đang đánh vật với nhau, bởi vì ánh sáng đã trôi tuột đi.

Thì ra ánh sáng đó phát ra từ một chiếc điện thoại.

Thông đã cứu nó.

Và không phải chỉ mình nó. Không rõ bằng cách nào, thằng Thông đã lôi được thằng Vũ và cả nhỏ Thy chạy xa khỏi hồn ma của Linh. Nó cảm thấy rõ ràng một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt cổ tay nó, bàn tay đó thậm chí còn bê bết máu.

Cả ba đứa dừng lại. Thằng Vũ nhìn rõ gương mặt của hai đứa bạn. Ánh sáng từ điện thoại thằng Thông phát ra khá rõ, và nó có cảm tưởng như ngay cả bóng hình thằng Thông cũng đang phát sáng.

"Hai người phải đi ngay!" Thông nói gấp gáp. "Chị Hạnh chỉ có thể kềm giữ được chị Linh trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi. Tui đã phải nhờ chị ấy giúp, khi biết hai người đã bị chị ta lôi đến bóng tối một lần nữa."

"Nhưng anh nói là chị ta chỉ có thể..."

"Đây không phải là chỗ đó." Thông ngắt lời thằng Vũ "Ở nơi này thì chị ta có thể rượt kịp hai người bất kỳ lúc nào. Tui cũng không chắc là chị Hạnh có thể dùng cách đó để giữ chân chị ta lại không. Hồn ma có thể thoắt ẩn thoắt hiện nhanh khó lường trước lắm."

"Nhưng điện thoại của tui sắp hết pin rồi."

"Nếu làm nhanh thì còn kịp." Thông bảo "Nhưng lúc nãy anh tới đây bằng đường chat Facebook, anh phải dùng cách đó để quay lại."

Không chần chừ một giây nào hết, nó mở khóa màn hình, nhấn ngay vô cái biểu tượng chat quen thuộc. Một danh sách các tên tài khoản Facebook kết bạn với nó hiện ra, những đứa bạn và anh chị em mà nó chat vài ngày trước. Liệu mở ứng dụng lên như vậy đã đủ chưa? Nó không nhớ là lúc ở thế giới của nó, sau khi làm vậy nó có làm cái gì tiếp để đến được đây hay không? Lần trước thằng Thông đã phải gọi điện vào số của nó, nhằm cái lúc nó đang chuẩn bị nhận phải "cuộc gọi" của Linh.

Giờ nó phải làm gì?

Tên Facebook của thằng Khánh đập vô mắt nó trước tiên, cái dấu tròn xanh xanh hiện ra kế bên khiến nó mừng rỡ.

"Nhanh lên Vũ!"

Nhỏ Thy thúc giục nó. Nó bấm vô tên thằng Khánh, rồi mừng rỡ ngẩng đầu lên cười với thằng Thông.

Thay vì vậy, Linh cười đáp lại nó.

"AAAAAA!!!"

Chị ta nhe răng ra, cười ha hả. Thằng Vũ và nhỏ Thy cũng lấy hết sức bình sinh mà gào.

"AAAAA!!!"

Phen này tụi nó tiêu chắc! Hết ai cứu tụi nó nổi rồi! Chị ta đã làm gì thằng Thông rồi?

Tiếng thét của tụi nó vẫn vang vọng trước khi thằng Vũ nhận thấy mình đang nằm ngửa ra trên nền gạch đầy bụi đất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top