Chương 10 - TRỐN THOÁT BÓNG ĐÊM

Bầu trời đột nhiên tối sầm lại, giống như có ai đó vặn cho đồng hồ chạy nhanh gấp mười lần tốc độ bình thường. Thằng Vũ vẫn nằm nguyên ở tư thế vắt vẻo thân mình trên thành lan can lầu ba, cánh tay cứ vươn ra phía trước như để níu kéo thứ gì đó, nhưng không thể nắm được gì cả. Trong thoáng chốc, nó cứ ngỡ như nó đang rơi tự do ở cái tư thế đó, rơi vào bóng tối bất tận không có điểm dừng.

Bất thình lình, không báo trước, có một thứ ma lực gì đó kéo nó giật ngược lại phía sau, khiến nó té cái uỵch xuống nền gạch lạnh lẽo như băng, đầy những cụm khói trắng lờ mờ. Tim nó đập thình thịch vì bất ngờ và sợ hãi, trong khoảng năm giây nó không ý thức được chuyện gì đang xảy ra. Và rồi nó nhận thấy nó đã trở về với cái hành lang tối đen trên lầu 4, hay nói đúng hơn là trở về với cái thế giới tối tăm mà Linh vừa đem nó đến, có lẽ là cách xa cái thế giới thực của nó cả triệu dặm.

Nó ngồi bật dậy, nhìn xung quanh. Linh không còn đứng gần nó nữa. Nó lật đật nhặt cái đèn pin lên, soi rõ mọi thứ chung quanh. Cái hành lang lại tối om om, thứ duy nhất tạo ra ánh sáng vẫn là những cụm khói trắng ma quái trên nền gạch. Linh đi đâu rồi? Nó những tưởng cô ta là người đã lôi nó té cái oạch đau đớn tê tái thế này, dù nó chẳng cảm thấy cái áo nó bị túm rồi giật ngược lại đằng sau. Nó còn lo là cô ta còn làm nhiều điều tàn bạo hơn với nó nữa, để trả thù với cái người khiến con tim cô ta tan nát năm năm về trước. Bây giờ có mình nó ở đây, nó thấy còn lo sợ hơn gấp bội, nó không có cách nào tìm ra đường thoát. Chính Linh là người lôi nó tới đây, cô ta hẳn là biết cách đưa nó trở về, nếu cô ta muốn.

"Anh chưa về được đâu Luân."

Nó giật bắn người, quay đầu lại về phía lan can cuối hành lang lầu ba. Người con gái tóc dài bận bộ đồ trắng toát đang ngồi vắt vẻo trên thành lan can, nhìn nó và nở một nụ cười ma quái.

"Chị muốn gì ở tôi nữa?"

Linh cười lớn. Tiếng cười nghe lạnh hết cả sống lưng, nghe như xoáy vào màng nhĩ, xuyên thẳng vô trái tim người ta. Giọng cười có vẻ hết sức khoái trá và mỉa mai.

"Muốn gì hả?" Linh nói, giọng đe dọa "Dĩ nhiên là muốn anh trả giá vì đã phản bội tôi Luân à. Chắc là anh đã nhớ lại rồi chứ gì? Chúng ta đã quen nhau bao nhiêu lâu rồi, đã từng đến với nhau, đã cho nhau nhiều thứ. Vậy mà khi lên đại học anh lại thay đổi cái rẹt, đến nỗi không ai nhận ra nổi! Anh ngang nhiên cặp với người khác trong khi còn tình cảm với tôi. Anh không để ý gì đến cảm xúc của tôi hết! Anh còn dám chối tội mình sao?"

Thằng Vũ đáp:

"Tôi phải giải thích bao nhiêu lần nữa để cho chị hiểu nhỉ? Tôi chẳng quan tâm đến chuyện chị bị anh Luân phụ bạc thế nào, tôi cũng không quan tâm anh ta là người như thế nào. Bởi vì tôi chẳng liên quan gì đến chuyện của hai người cả. Tôi là Vũ, và tôi chỉ mới là sinh viên năm thứ nhất ở trường này, tôi chưa từng quen biết chị."

Trong lúc nó còn đang nói, nó chợt nhận ra mình đang từ từ đi lùi lại phía sau, và bộ não nó thì đang sai bảo nó quay đầu lại và bỏ chạy, nhưng không hiểu sao cái chân nó không thể làm theo được. Đằng nào thì con ma kia cũng đâu có ở cái thế có thể đuổi theo nó được đâu?

Nhưng nó là ma chứ đâu phải người?

"Anh không cần nói gì nữa đâu." Linh thì thầm với nó. "Đêm nay anh vẫn sẽ là của em. Em sẽ không để mất anh lần nữa đâu."

Nói rồi cô ta tuột xuống khỏi thành lan can, đứng thẳng người, mặt đối mặt với nó, rồi từ từ bước tới. Bây giờ thì nó thực sự bước lùi lại thật nhanh, hít thở sâu, quay đầu lại rồi lấy hết sức bình sinh chạy thật xa khỏi cô ta. Nó không thể nào nhớ là trong đời nó có khi nào nó chạy nhanh hơn như bây giờ không. Quả thực là hai chân nó đang vươn ra xa hết mức có thể, nhanh thoăn thoắt một cách đáng ngạc nhiên. Chẳng mấy chốc nó đã đến được vị trí cầu thang khi nãy nó đi lên. Chân nó nhảy phóc xuống dưới từng hai bậc một, thật đáng ngạc nhiên là nó không bị té, mà lại còn đáp xuống những bậc thang một cách gọn gàng nữa là đằng khác.

Linh đứng chờ nó ngay bên dưới chân cầu thang ở lầu hai.

Không một chút sợ hãi, nó trèo qua cái tay vịn của cầu thang và nhảy xuống bậc thang đi xuống lầu hai, cứ như thể một diễn viên hành động chuyên nghiệp. Nó lại thoăn thoắt chạy, chạy và chạy, không còn biết xung quanh là gì. Nó cũng chẳng cần biết là con ma có rượt theo nó không, và nó cũng không còn bị Linh chặn đầu ở bất kì chỗ nào trên đường nó chạy. Không buồn dừng lại để xem chừng cô ta nữa, nó cứ chạy thục mạng, miễn sao chạy xa khỏi chỗ đó, trở về căn phòng D205. Đó là nơi tốt nhất mà nó có thể nghĩ ra, để thoát khỏi đây.

Chừng vài giây sau là nó đã có mặt ở bậc tam cấp dãy nhà D. Nó dừng lại, hớp hơi để thở, hai tay chống vào cây cột trụ, ngoái nhìn lại dãy nhà E mà nó vừa chạy khỏi, ngước nhìn lên căn phòng E402 ma quái. Không có ai trên đó nữa cả. Không thể tin là nó vừa chạy một quãng đường dài một cách dễ dàng đến thế, trong khi Linh cũng đã đứng chặn đường nó một lần ngay lầu ba. Giờ thì nó đã đến được đây rồi, chỉ cần bước lên bậc tam cấp và...

... và bước qua được Linh ở trên thềm nữa thôi...

"Anh Luân!"

Nó suýt té bật ngửa lần thứ hai. Nó chới với giữ thăng bằng rồi quay đầu chạy bán mạng. Không phải trở lại dãy nhà E, mà là chạy dọc theo khoảnh sân xi măng trước dãy nhà D. Nó không biết phải chạy đi đâu nữa, giờ mà có lên cầu thang bên kia thì chắc gì cô ta không đứng đón nó ngay đầu cầu thang đi lên lầu một? Giờ nó chỉ muốn chạy đi thật xa, thật xa vào trong bóng tối, miễn sao xa khỏi cái nơi chốn khủng khiếp này. Biết đâu được, nó sẽ tìm được lối thoát khác?

Nó cứ chạy mãi, chạy mãi...

Liệu Linh có đang rượt theo nó không?

Ủa mà nó đang chạy đi đâu? Chẳng phải khi chạy theo hướng này thì nó sẽ đụng ngay căn tin hay sao?

Mọi thứ xung quanh tối đen như mực.

Nó quay người sang trái rồi sang phải. Nó không còn biết được phương hướng nữa. Không thể biết được hướng nào quay trở lại khoảnh sân xi măng trước hai dãy nhà D và E. Nó hoảng loạn thực sự, gần như khóc nấc. Nó đang ở đâu đây? Lối thoát ở đâu?

"Vũ hả?"

Nó giật mình. Ai đó đang gọi nó. Ai đó vừa gọi tên nó, lần đầu tiên từ khi nó đặt chân vào nơi tối tăm này.

"Ai đó?"

"Có phải Vũ không vậy?"

Giọng nói sao nghe quen quá vậy? Hình như nó đã nghe ở đâu rồi thì phải? Nhưng mà ở đâu mới được chứ?

"Tôi Vũ đây! Nhưng ai vậy? Xuất hiện đi chứ!"

"Tui đây nè!" Giọng nói đáp lại. Càng lúc nghe càng quen!

"Ai?"

"Quay lại đằng sau đi."

Nó quay lại. Cái chỗ mà mới vài giây trước cũng tối tăm như mọi thứ xung quanh thằng Vũ, bây giờ lại có ánh sáng. Ánh sáng lờ mờ phát ra từ một vật nho nhỏ trong bàn tay của một người nào đó, chiếu vào mắt thằng Vũ, làm cho nó càng khó nhận diện người đó hơn.

"Có phải..."

Người đó cầm điện thoại, xoay theo hướng khác để ánh sáng chiếu rõ hắn ta hơn. Thứ ánh sáng đó đủ để cho thằng Vũ nhìn rõ khuôn mặt, cùng với dáng người rất đỗi quen thuộc của một thằng bạn lâu năm, vốn cũng từng chơi khá thân và cùng sinh hoạt trong nhà thờ với nó.

"Thông hả?"

"Tui nè. Thông nè."

Ánh mắt thằng Vũ dần quen với khung cảnh, và dần nhìn thấy rõ bóng dáng của thằng bạn cũ đã mất từ rất lâu. Cảm giác hoảng sợ trong lòng nó bỗng chốc biến mất hoàn toàn, thay vào đó là sự xúc động đến nghẹn ngào trào dâng. Hai đứa cười toét miệng với nhau.

"Lâu lắm rồi không gặp anh đó nha Vũ." Thông bảo. "Trông anh bảnh hơn trước nhiều đó!"

"Tui cũng vậy thôi có gì đâu." Vũ nói "Mà anh... anh làm gì ở đây vậy?"

"Tui phải hỏi anh câu đó mới đúng đó. Chỗ này đáng ra không phải là chỗ anh nên ở. Tui đang ở một chỗ rất tốt, vậy mà khi thấy anh chạy thục mạng ở đây, tui phải đến ngay lập tức đó. Tui không ngờ anh lại ở đây. Tui còn tưởng là anh đã..."

Vừa nói tới đó thì thằng Thông vỗ vai thằng Vũ, nhưng bàn tay phải của nó chỉ có thể đi xuyên qua người thằng bạn nó mà thôi. Thằng Vũ một lần nữa cảm thấy ớn lạnh.

"Tui chưa có chết." Thằng Vũ nói, hơi làu nhàu. Cơn hoảng sợ dường như đã trở lại. "Tui chỉ bị một oan hồn đã chết lôi vô đây. Cô ta tưởng tui là tên người yêu bội bạc của cô ta. Cô ta cứ muốn tui ở đây với cô ta mãi mãi. Giải thích cỡ nào cô ta cũng không tin. Tui buộc phải bỏ chạy, không biết cô ta ở đâu rồi nữa?"

"Anh bỏ chạy là đúng đó. Cô ta không thể rượt anh đến đây đâu. Cô ta chết ở đó, ký ức đau khổ của cô ta nằm ở đó, thì cô ta chỉ có thể ở khu vực đó thôi. Cũng may tui tìm thấy anh ở đây."

Lúc này thằng Vũ mới yên tâm phần nào. Nó thở phào nhẹ nhõm, hơi thở nó bớt nặng nhọc hơn.

Nó bắt đầu chú ý đến cái điện thoại của thằng Thông. Chiếc điện thoại nhìn rất quen. Hồi còn sống thằng Thông vẫn hay sử dụng nó.

"Mà cô ta lôi anh tới đây bằng cách nào?"

"Tui không biết nữa. Chuyện cũng dài dòng. Tui đang chat Facebook với anh Nhật, tự dưng hiện ra tin nhắn của cô ta, rồi cô ta còn gọi điện thoại cho tui nữa chứ. Tui sợ quá quăng cái điện thoại đi. Rồi mọi thứ tối đen như mực. Thế là tui tới đây luôn. Mà cô ta cũng dọa tui mấy lần trước đó rồi, hầu hết nhằm những lúc tui đang chat Facebook. À, lại còn có lúc điện thoại tui tự gửi tin nhắn cho người khác trong khi tui biết chắc là tui không bao giờ nhắn những tin đó."

Không hiểu sao thằng Thông lại cười. Nó chẳng thấy có gì đáng cười ở đây.

"Mà làm sao chết rồi anh còn mang theo điện thoại làm gì vậy?"

Nó hỏi thằng Thông. Giờ thì nó chẳng còn nghĩ tới chuyện lựa từ ngữ để hỏi nữa.

"Thì lúc chết tui còn cầm điện thoại mà." Thằng Thông cười bảo, vẻ tưng tửng thường thấy "Giờ lên đây cầm suốt luôn. Cũng nhờ nó mà tui liên lạc được với thằng Khánh để giải oan cho tui đó."

"Vậy... vậy..." Thằng Vũ há hốc mồm. "Chuyện đó là thật hả? Tui tưởng..."

"Tưởng xạo chứ gì? Thằng Khánh cũng mất một thời gian khá lâu mới chịu nói chuyện với tui. Lúc nói chuyện được rồi thì cứ thế dùng điện thoại online Yahoo mà giải quyết thôi. Xong việc rồi thì khóa luôn, khóa cả Facebook nữa. Tận hưởng cuộc sống hạnh phúc sau cái chết, không vướng bận gì nữa."

Thằng Thông mỉm cười mãn nguyện. Thằng Vũ nghe mà đầu óc lùng bùng. Quái lạ! Chuyện gì nghe như thật vậy?

"Nghe anh kể vậy thì tui biết bằng cách nào cô ta đưa anh đến đây rồi. Lần này thì anh chat trên Facebook, và cô ta dùng cách đó để tiếp cận anh, rồi kéo anh về đây. Cũng giống như cái cách tui lôi thằng Khánh về ký ức của tui vậy đó. Cô ta hẳn là có nhiều sức mạnh hơn tui nên làm tốt hơn, lúc đầu tui gặp nhiều khó khăn lắm. Giờ cô ta còn có thể nhắn tin với gọi điện nữa."

Thằng Thông nhìn gương mặt ngơ ngáo của thằng Vũ với vẻ thương hại. Nó bảo:

"Sao, nghe ảo diệu quá hả?"

Thằng Vũ đáp:

"Ờ, ờ. Cái gì nghe kinh dị quá à! Nói chung có cách nào để tui ra khỏi đây không?"

Thằng Thông suy nghĩ có vẻ lung lắm. Nó vừa suy nghĩ vừa nói:

"À, để xem. Lần cuối cùng trước khi đến đây cô ta liên lạc với anh bằng cách nào? Chat Facebook hay gọi điện?"

"Gọi điện."

"Vậy thì được." Thằng Thông bảo "Vậy giờ tui sẽ gọi điện vô số của anh. Anh còn xài số cũ đúng không?"

"Ừ, còn. Nhưng mà..." Thằng Vũ hơi hoảng, nói "liệu cách đó có giúp được gì không? Không lẽ... không lẽ anh gọi được về..."

"Chị ta gọi được thì tui cũng sẽ gọi được." Thằng Thông nói giọng chắc chắn.

"Nhưng mà... đành là gọi được, nhưng ai sẽ bắt máy? Lúc tui bị lôi đi, trong phòng chẳng có ai hết, và cũng phải lâu lắm mới tới giờ đi ngủ. Còn tui thì... không biết tui đang làm gì ta?"

Thằng Vũ sực nghĩ tới điều đó. Thân xác nó đang làm gì trên giường trong khi hồn nó thì ở đây?

"Thì đang ngủ chứ làm gì?" Thằng Thông bảo.

"Còn bây giờ thì sao? Chắc là ngủ suốt mấy chục phút rồi."

" 'Bây giờ' là lúc nào?"

Thằng Vũ thắc mắc:

"Anh hỏi vậy là sao?"

"Là vầy." Thông đáp, cười bí ẩn. "Ở chỗ này tui hoàn toàn có thể thấy anh ở bất kỳ khoảng thời gian nào ở chỗ đó. Tức là tui vẫn có thể thấy anh đang ngủ, hoặc cũng có thể thấy anh đang làm kiểm tra học phần quân sự tuần trước và thậm chí là lúc anh đang thi Đại học nữa. Thời gian ở đây hầu như không tồn tại, nói tóm lại thì nó chẳng liên quan gì đến thời gian ở thế giới anh và tui từng sống cả. Cứ biết vậy đi cho dễ hiểu."

Thằng Vũ gật đầu. Nó không muốn suy nghĩ gì khác ngoài việc chạy trốn khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

"Thậm chí giờ anh cũng có thể trở lại ngay thời điểm anh bị lôi đi cũng được. Có điều, anh vừa bảo lúc đó không có ai trong phòng..."

Thằng Thông vừa nói vừa bấm bấm mấy cái, rồi nghe máy. Nó không bật loa ngoài nên thằng Vũ không thể nghe thấy âm thanh nào phát ra cả, không có tiếng "tút... tút..."chờ máy như bình thường. Tụi nó đợi gần nửa phút, nhưng chẳng có động tĩnh gì.

"Anh có chắc là SIM anh còn để trong máy không vậy?"

Thằng Thông lặng lẽ hỏi nó. Nghe vậy, thằng Vũ giật mình sực nhớ ra... Mọi thứ diễn ra trước đó hiện về trong đầu nó và dộng vào người nó một cú chí mạng: lúc nó quăng cái điện thoại vì quá sợ hãi, cái SIM đã rớt ra ngoài mất đất rồi!

"Vậy sao mà gọi?"

"Không lẽ... không lẽ trong tương lai không có ai lắp SIM vào điện thoại tui lại hay sao? Phải có chứ. Nếu có thì tui cũng có thể trở về ngay thời điểm điện thoại tui có thể liên lạc được, không cần phải đúng lúc tui vừa bị bắt tới đây đâu."

Thằng Thông yên lặng, rồi gương mặt nó rạng rỡ hẳn lên. Có vẻ như nó có cách gì đó.

"Có cách rồi."

Thằng Vũ thấy vậy, bớt lo lắng hẳn đi. Thằng Thông lại bấm gọi một lần nữa, áp điện thoại vào tai, nghe ngóng.

"Anh định làm gì?"

"Không gọi được ngay lúc đó thì gọi vào lúc trước đó vậy. Hớt tay trên của bà Linh đó. Lúc trước khi gọi thì chỉ liên lạc với anh qua tin nhắn Facebook, tức là đã mở được con đường kết nối giữa anh và chị ta. Giờ thì tui sẽ để cho anh nhảy vào con đường đó vào thời điểm đó, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Khi gọi điện thoại thì mạng bị ngắt mà, đúng không? Có điều khi trở về rồi anh phải làm như tui dặn: tắt dịch vụ mạng trên điện thoại của anh đi, đổi điện thoại về chế độ máy bay, coi như cắt đứt liên lạc tạm thời. Rồi về nhà đổi SIM, nếu thấy chưa an tâm thì đổi luôn điện thoại, và tốt nhất khóa luôn tài khoản Facebook của anh. Tui đoán là cô ta rồi cũng sẽ thông qua con đường đó mà liên lạc với anh lần nữa, lúc đó anh lại gặp rắc rối."

Thằng Vũ gật đầu. Lúc này nó không còn hơi đâu bận tâm tới những hệ lụy xảy ra sau khi nó làm tất cả những việc đó. Xét cho cùng thì thà tốn công thông báo số điện thoại mới cho bạn bè, thà vứt bỏ cái Facebook cũ với quá nhiều những kỷ niệm vui trên đó, còn hơn là bị một oan hồn quấy rầy suốt để rồi bị nhốt ở đây, ở chốn tối tăm này.

"Vậy tui gọi nhé?"

"Lúc anh gọi thì tui làm gì?"

"Đứng nhìn thôi." Thằng Thông bảo. "Dễ ha? Đằng nào lúc đó anh cũng là người đang cầm điện thoại, cũng không phải lo về chuyện ai sẽ bắt máy."

Nói rồi thằng Thông cầm điện thoại lên, chuẩn bị sẵn sàng bấm nút gọi. Thằng Vũ nhìn bạn nó, cảm giác của nó lúc này thật khó mà lột tả hết.

"Cám ơn anh nhiều nhé."

"Cám ơn làm gì?" Thông bảo.

"Không biết có cơ hội nào gặp nhau như thế này nữa không ha?" Thằng Vũ hỏi, vẻ hy vọng.

"Tốt nhất anh đừng nên mong chuyện đó." Thằng Thông nói, trông vẻ mặt nó hơi nghiêm trọng. "Tui chẳng muốn anh phải gặp tình huống như vừa nãy lần nữa đâu. Cái tui mong đợi là đừng ai quên tui hết, có vậy thôi."

"Làm sao mà quên được?"

Thằng Vũ đáp. Thằng Thông mỉm cười, rồi nó ấn ngón cái của nó vô một điểm bên phải phía dưới màn hình. Cuộc gọi đã được thực hiện.

Hai đứa bạn vẫn còn nhìn nhau, chờ đợi điều gì đó. Thằng Thông mở cả loa ngoài cho nó nghe, bây giờ thì tiếng "tút... tút..." mới phát ra, nghe rõ mồn một, vang vọng khắp không gian tối đen như hũ nút, và yên tĩnh một cách tuyệt đối như trong phòng cách âm. Thằng Vũ đứng đó chừng mười mấy giây, điều cuối cùng mà nó nghĩ chính là nó cảm thấy như đang được trở về với ba năm trước. Gương mặt thằng bạn nó y chang như hồi nó mất ba năm trước vậy, khi đó mới chuyển cấp, cũng có khá nhiều kỷ niệm khi học hành và sinh hoạt chung với nhau. Nó thoáng cảm thấy tội nghiệp khi biết thằng bạn nó trải qua tất cả những chuyện không hay đó. Giờ thì nó có thể yên ổn mà sống ở một "chỗ rất tốt", theo như lời nó nói, một nơi chẳng còn giống như nơi chốn cuối cùng của nó trước khi ra đi...

Thằng Vũ đang nằm dài trên cái giường của nó trong phòng D205. Nó hít một hơi thật sâu, rồi thở mạnh. Thế giới của nó thay đổi đột ngột y hệt như khi nó bị Linh lôi vào nơi tối tăm kia vậy. Mất vài giây định thần nó mới nhận ra được nơi nó đang ở, và nó đang cầm cái điện thoại, nhìn chăm chú vô đó. Nó thấy trên thanh thông báo xuất hiện ký hiệu cuộc gọi nhỡ. Tên thằng Thông hiện ra liền sau đó. Đúng là thằng Thông đã gọi bằng số điện thoại cũ, và bằng cái cách huyền bí nào đó nó không thể hiểu được, nó đã trở về thế giới của nó.

Vậy còn cái điện thoại này thì sao? Nó nghĩ. Nó đã không ngại ngùng vứt cái điện thoại đi khi Linh gọi tới, vì quá sợ hãi. Chẳng lẽ hành động gọi điện thoại của thằng Thông ở trong bóng tối có thể thay đổi cả thời gian hay sao?

"Chuyện này điên rồ quá!" Thằng Vũ lẩm bẩm, trong khi hai tay vẫn còn nhanh thoăn thoắt bấm bấm, vuốt vuốt trên mặt điện thoại. Ngắt kết nối mạng, chuyển về chế độ máy bay, xong! Về nhà viện cớ nào đó để đổi SIM điện thoại, chắc cũng dễ mà. Còn tài khoản Facebook nữa, nhưng để về nhà nó xóa sau vậy. Tốt nhất là không nên online vào lúc này nữa.

Nó thở phào vứt cái điện thoại sang một bên. Thằng Khánh vừa đặt chân vô phòng ngủ và lăn ngay ra giường của mình, nhưng thằng Vũ không thèm ngó ngàng tới.

Nó chẳng biết nên kể với ai về chuyện nó vừa trải qua. Cái đứa duy nhất có thể hiểu được nó trong chuyện này thì bây giờ không thèm nói chuyện với nó nữa, vì một cái lý do lãng nhách. Nó cũng không thể chat với ai khác, vì nó không thể để cho hồn ma của Linh "tiếp xúc" với nó thêm một lần nào nữa. Chuyện này nghe thật sự hoang đường, nhưng bằng với những gì đã xảy ra, thì nó hoàn toàn thật. Và nếu cô ta đã kéo nó về với bóng tối cùng với cô ta một lần, thì lần thứ hai hoàn toàn không khó khăn gì, thậm chí có thể còn nguy hiểm hơn cả lần trước.

Giờ thì nó chỉ có thể tự suy nghĩ một mình. Nó ít đi cùng với tụi bạn xuống căn tin ăn uống, và cũng ít trò chuyện trong giờ giải lao. Nó có nhiều điều muốn nói ra với ai đó, nhiều câu hỏi cần được trả lời, ví dụ như chuyện thằng Khánh đã chat với thằng Thông hồi mấy năm trước, ít lâu sau khi nó mất. Có thật là thằng Khánh đã chat được với thằng bạn đã khuất của nó qua Yahoo hay không? Có đúng là thằng Thông đã về thế giới bên kia vẫn có thể cầm điện thoại mà liên lạc với đứa bạn thân để tìm cách giải oan cho mình không? Lại thêm một chuyện mà nó chưa từng gặp phải, ngay cả trong một bộ phim kinh dị hay khoa học viễn tưởng nào đó. Ừ thì vậy, nhưng rõ ràng là oan hồn chị Linh kia cũng dùng điện thoại chat Facebook rồi gọi điện và lôi nó tới nơi tối tăm đó còn gì? Chẳng phải lúc chết chị ta cũng cầm theo cái điện thoại, giống y như thằng Thông (theo như nó kể) còn gì?

Vậy nên thằng Thông khuyên nó tắt mạng, để chế độ máy bay, rồi về khóa Facebook là có lý. Nhưng làm vậy thì nó chỉ ngăn sự tiếp xúc giữa chị ta và nó thôi. Không rõ là chị ta còn có thể dùng cách đó để tiếp xúc với ai khác không? Chị ta còn có thể làm hại ai nữa không?

Hy vọng là không. Vì anh Luân là người đã khiến chị ta đau khổ dẫn tới tự vẫn, mà mình thì trông hao hao giống anh ta...

Cứ mỗi lần nghĩ tới Linh là nó thấy rùng mình, đặc biệt là khi nhớ lại những lời lẽ của chị ta, tiếng gào thét đau khổ của chị ta, trước và sau khi chết. Lẽ nào khi thất tình người ta đau khổ tới vậy sao? Nó chưa bao giờ hiểu được, dù rằng nó cũng đã được nhìn lại cái quá khứ đau khổ của hai người này, nhìn cái cách mà Luân khiến con tim Linh tan nát, nhìn cái cách mà chị ta lên cơn ghen...

"Tám, mày bị sao vậy?"

Thằng Võ hỏi nó khi thấy nó thẫn thờ ngồi trong bãi tập và không lo ôn bài thực hành băng bó chung với cả đám. Hôm nay đã là thứ năm, tức một ngày trước "ngày phán quyết", và dĩ nhiên là chẳng đứa nào muốn tự dưng phải ở lại thêm một buổi chiều, hay tệ hơn là quay lại vào hè sang năm.

"Ờ, ờ, không có gì."

Thằng Mai bảo:

"Tám chắc là pro rồi, mai thi giành mười điểm thôi. Đâu cần ôn đâu."

"Giỡn hả ba?" Thằng Vũ nói "Giờ không có gì trong đầu luôn."

"Xạo hả mày?" Thằng a trưởng của nó bảo, rồi giả vờ làm động tác giỡn giỡn đánh vô vai nó. Nó cảm thấy hơi khó chịu, nhưng nó không phản ứng gì cả.

"Ở đây có đứa nào có được chữ gì trong đầu?" Thằng Văn nói với giọng thừa nhận. "Thánh à?"

"Ờ, vậy chứ mốt ra cũng đậu hết trơn à!" Thằng Phan nói. "Đậu cao nữa là đằng khác."

Thằng Vũ nghĩ, ừ thì rồi cũng đậu thôi, không sớm thì muộn. Cá nhân nó cũng không muốn ở đây lâu thêm một phút nào hết. Càng ở đây lâu thì nó càng bị hồn ma kia ám ảnh. Điều mà nó mong mỏi bây giờ là thi cho đậu hết hai cái học phần còn lại, sau đó dự buổi lễ bế giảng sáng hôm sau, trả sách, trả quân phục, trả phòng, rồi cuốn gói khỏi đây. Trở về nhà, nó sẽ khóa hẳn Facebook, rồi tìm cách nào đó nài nỉ ba mẹ đổi SIM điện thoại, coi như không còn lo lắng gì về cô Linh kia nữa.

Một ý nghĩ khác hiện ra trong đầu nó. Ừ thì làm vậy sẽ giúp nó cắt đứt mối liên kết với chị ta, nhưng còn những tốp học quân sự sau nó thì sao? Nó không rõ là những tốp trước đó có ai gặp ma trên lầu ba nhà E đó không, giống như nó bây giờ. Giả sử sau đợt của nó, có một đứa nào đó cũng nhìn y chang hay giông giống thằng Vũ, và lại lọt vô mắt của chị ta, và chị ta lại đến ám lần nữa. Thêm một cái tài khoản Facebook bị ám, thêm một cái SIM được gọi vào, và thêm một đứa nữa bị lôi vào bóng tối. Lúc đó thì ai sẽ làm vị cứu tinh như thằng Thông? Theo như lời thằng Khánh kể, thằng Thông sau khi nhờ bạn mình giải oan giúp, sau khi mọi chuyện đã ổn thỏa, không còn vướng bận, đã cắt hết "kênh liên lạc", khóa luôn tài khoản Facebook, offline cả Yahoo, thậm chí không còn tìm thấy cả tài khoản Yahoo. Vậy thì làm sao để giải thoát cho oan hồn của cô Linh đó đây?

Anh là cái thằng chết bờ chết bụi nào vậy hả Phạm Thành Luân? Nó hằn học nghĩ. Yêu người ta mấy năm trời rồi lại lừa dối người ta, thành ra bây giờ tôi là cái thằng được "hưởng" đòn trả thù của người yêu cũ của anh đây nè.

Đúng là nó không biết Phạm Thành Luân là ai thật. Anh Nhật học quân sự cùng đợt đó mà còn không biết anh ta là ai, không biết cả Facebook hay bất kỳ địa chỉ liên lạc nào khác. Giờ thì nó không còn mạng để mà lên tìm hiểu nữa, nếu biết được tài khoản liên lạc của anh ta thì nó cũng không có cách nào liên lạc được. Nếu nó biết được anh ta đang ở đâu, làm gì, nó sẽ hỏi cho ra lẽ: chuyện đã xảy ra như thế nào, và tại sao anh ta lại làm điều đó với Linh?

Theo như trên báo, thì anh ta đã ghi lên Facebook rằng anh ta đã rất hối hận vì điều mình đã làm. Chắc hẳn đó là việc gửi mớ hình tình cảm của mình với người thứ ba, chỉ nhằm trêu tức Linh và mỉa mai thói ghen tuông vớ vẩn của chị ta, chứ không hẳn là anh ta cắm sừng chị ta. Nhưng cũng có thể anh ta có ý cắm sừng thật lắm chứ!

Dù thế nào thì Linh cũng thật dại dột. Chị ta đáng trách khi quyết định tự tử, dù cho Luân có thế nào. Chuyện chẳng đáng gì, vậy mà chị ta vì nó mà tự đóng sầm cánh của tương lai lại. Thực sự là quá ích kỷ và ngu ngốc!Đã vậy giờ còn hành hạ mình thế này.

"Tôi nguyền rủa anh! Tôi nguyền rủa anh, Luân à! Tôi nguyền rủa tất cả các người! Tại sao các người yêu thương nhau được hưởng hạnh phúc thế này, còn tôi thì lại không chứ?! Tại sao? Tôi không đáng bị đối xử như thế này!"

Những câu nói của Linh vẫn cứ dội vào đầu óc thằng Vũ mỗi khi nó nhớ lại cái khoảnh khắc kinh khủng vào đêm thứ ba. Nó thấy ghê sợ giọng nói đó, cái giọng nói nguyền rủa độc địa và đầy thù hận.

"... các người sẽ không bao giờ được hưởng hạnh phúc đâu! Để tôi chống mắt lên xem các người hạnh phúc với nhau được bao lâu!"

Linh đã nhảy lầu, và chết trong khi bàn tay vẫn còn cầm điện thoại... Linh tự tử sau khi xem lại những tin nhắn hình ảnh của Luân và một cô gái nào đó... Liệu điều này có ý nghĩa gì không?

Thằng Khánh giận nó vì tưởng nó chỉnh sửa rồi gửi những bức hình chụp thằng Khánh với một cô gái nào đó cho nhỏ Thy...

Sau khi thấy những bức hình đó, nhỏ Thy đang giận thằng Khánh, vì tưởng thằng Khánh đang quen với người khác. Và hẳn là bữa giờ thằng Khánh vẫn chạy sang khu B để tìm nhỏ Thy xin lỗi.

Thằng Thông sau khi tự tử, tay vẫn còn cầm điện thoại, rồi sau đó dùng nó để chat Yahoo với thằng Khánh...

Linh cũng đã dùng Facebook Chat và gọi điện thoại để lôi kéo nó đến với cô ta trong bóng tối...

Những sự việc đó khá giống nhau. Có lẽ nào... lại còn những lời nguyền rủa trước khi cô ta chết. Có lẽ nào... Lời nguyền rủa đó chắc là nhắm vào anh Luân kia, nhưng...

"...Năm xảy ra vụ nữ sinh Bách khoa là năm anh tao học nè, cùng khóa với ổng sao đó. Nghe ổng kể là bà chị đó đi với người yêu lên lầu ba nhà E tâm sự ban đêm, sáng hôm sau bả phát điên lên, chạy một mạch ra Hồ Đá lớn kế bên rồi nhảy xuống. Không ai ngăn được, ba ngày sau mới nổi lên..."

Còn vụ nào khác giống như vậy nữa không? Không lẽ lại có thêm một người nữa giống y chang anh Luân kia? Không thể, không thể có chuyện đó được. Nữ sinh đó cũng đã tự vẫn, dù không nhảy lầu như Linh, nhưng cũng nhảy xuống Hồ Đá lớn kế bên, và cũng là tâm sự ban đêm trên dãy nhà E. Lẽ nào đó là một lời nguyền thật sự?

Nó chỉ còn có thể mong đợi cho cái điều nó đang nghĩ trong đầu đừng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top