Chương 5

Cô rửa mặt và ăn sáng xong, rồi lại chiếc bàn mà cô thường xuyên ngồi đó để đọc sách. Cô nghe có giọng trầm đang gọi tên cô và cô biết đó là hắn
"Băng!"
"Sao? Có chuyện gì muốn nói với tôi" cô nói giọng lạnh nhạt.
"Tôi xin cô hãy giúp tôi một lần thôi" "Chỉ có cô có thể giúp tôi thôi Băng"
Hắn nói giọng buồn bã. Một lát sau cô đã nguôi giận rồi gấp cuốn sách trong tay từ từ và nhìn hắn.
"Được! Tôi sẽ giúp anh"
"Với một điều kiện là anh phải làm người yêu của tôi"
"Được!" Hắn đáp kèm với vẻ mặt tươi cười,"Cô còn điều kiện gì nữa không? Dù 100 điều kiện tôi sẽ đáp ứng cho cô"
"Thôi không cần đâu" Cô vừa nói vừa lắc đầu.
" Vậy! Anh còn yêu cô ta nữa không?"
Cô nói giọng nghiêm túc hỏi,
"Bây giờ thì hết yêu rồi" Mặt hắn trầm lại và gượng cười nói,
" Tốt! Anh hãy quên người con gái đó đi, người làm anh đau khổ, nếu khéo sẽ đau khổ thêm thôi " Cô cười và vỗ vai hắn, hắn cách cô khoản một bước chân và bước tới ôm chầm lấy cô, cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cô bây giờ mắt chữ A miệng chữ O.
" Băng! Cảm ơn đã quan tâm tôi và chịu giúp tôi, tôi muốn xin lỗi cô vì hơi nặng lời với cô cho tôi xin lỗi" Nói xong hắn buông cô ra từ từ, bây giờ cô mới hoàng hồn.
" À à... Không có gì đâu " Giọng lắp bấp
"Băng! Sao cô muốn tôi làm người yêu cô vậy? " Hắn tò mò hỏi.
"Không có gì, chỉ là từ trước tới giờ tôi chưa yêu ai cả, cũng không có ai yêu, muốn biết cảm giác có người yêu quan tâm thế nào thôi" Vẻ mặt cô tươi cười nhưng có chút cô đơn.
"Nhưng mà! đây chỉ là giả thôi, anh không được yêu tôi thật đâu.
" Tại sao? Không được yêu cô chứ? "
"Anh hỏi tại sao à? Anh ngốc thật hay giả vờ ngốc vậy? Vì anh là một hồn ma, còn tôi là người trần làm sao có thể yêu anh được, nếu có yêu nhau thì chúng ta sẽ rất đau khổ, âm dương cách biệt cũng không thể nào đến với nhau được"
Cô nói giọng buồn rồi cười nhẹ.
"Anh nhất định không được yêu tôi thật đâu đó, nghe chưa và tôi cũng không để bản thân mình rung động vì anh"
" Tôi hứa với cô nhất định tôi không để bản thân mình yêu cô và tôi thề nếu yêu cô tôi sẽ chết".
"À! Băng cô còn đi học không?"
"Tôi còn đi học, nhưng anh hỏi chi vậy?"
"Tại vì hôm nay là thứ sáu, thấy cô ở nhà nên tôi muốn hỏi thử. "
" Hôm nay cô tôi có việc bận nên cho lớp nghỉ một ngày ".
Ngày hôm sau tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, bỗng có tiếng ai đó cất lên,
" Băng ơi! Dậy thôi trễ rồi, mau dậy đi học nào" Kèm theo tay hắn chạm vào vai cô vỗ nhẹ " Giọng hắn ấm áp cất lên.
Cô ngồi dậy dụi dụi hai mắt đang trông trạng thái ngáy ngủ " Trời sáng rồi sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? " Đã 7giờ rồi " Cô liền ngây người " Chết tôi rồi trễ rồi " Giọng hấp ta hấp tấp, cô chạy thật nhanh đến tủ quần áo, lấy ra bộ đồng phục, rồi chạy ù vào nhà tắm, thay đồ đã xong, cô soạn sách vở xong rồi.
" Anh! Sao không kêu tôi dậy sớm hơn hả? " Cô giọng oán trách, " Xin lỗi! Do tôi thấy cô ngủ ngoan nên chờ thêm chút nữa mới kêu cô dậy, hình như chuông báo thức của cô reo lúc 7 giờ thì phải " Cô lại đầu tủ gần giường lấy chiếc đồng hồ báo thức, " Phải rồi cài sai giờ rồi, tôi bất cẩn quá đi mất " Cô nói xong gõ nhẹ vào tráng mình một cái, hắn cười " Không phải cô đang nôn sao? Mau đi học kẻo muộn, " Đúng rồi! Trễ học rồi, tôi đi học đây anh ở nhà ngoan ngoãn chờ tôi về đó " Giọng cô hoảng hốt và chạy một mạch đến trường," Cô gái này thật là dễ thương lại còn hậu đậu nữa chứ " Hắn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top