Chap 2
" Anh là ma sao... "
Hắn bật cười, lại là điệu cười khó coi đấy: " Tôi đẹp trai tới nỗi cô không nhận ra tôi là người hay ma sao? "
Vì nhìn thấy con ma khác so với trí tưởng tượng của cô nên cô phần nào an tâm hơn. Lớn tiếng hỏi: " Tôi hỏi anh anh còn chưa trả lời mà... anh tự luyến quá rồi đấy ".
" Tôi là ma đấy... có sao không? ".
Cô giật mình, có ai điên như vậy không cơ chứ, lại tự nhận mình là ma, tên này chắc không bình thường rồi, nên lơ nó mà giải quyết chuyện của mình xong thôi, không thì lây điên của nó thì mệt lắm.
Cô hít một hơi, rồi đi đến hắn, càng lại gần càng cảm thấy có hơi lạnh trùm lấy cô, nhưng như vậy vẫn không ngăn được sự tò mò của cô, chân cô bước càng nhanh hơn, tới khi còn một khoảng cách nhất định thì cô mới lên tiếng: " Anh là người đã gây ra sự việc với các nữ sinh trong trường... và cả cô gái tên là Tô Ninh nữa đúng không? "
Hắn ta lại nhếch miệng cười, trả lời câu hỏi của cô có vẻ rất khớp.
" Tôi tên là Vương Thiên Băng "
Cô tức điên lên, hắn chết cũng phải, có lẽ do người ta đập chết cũng nên, hỏi một đường trả lời một nẻo thế kia, cô đây còn muốn đá cho 3 phát sấp mặt chứ đùa, bất lực trước thằng cha này, cô rất mệt và buồn ngủ... muốn có câu trả lời nhanh nhanh mà chuồn về thôi chứ oải lắm rồi đấy... mai lại dậy không nỗi đi học trễ là khổ.
" Anh tên gì... tôi khôngg quan tâm... anh nghe cho kĩ... không quan tâm nhé... tôi bây giờ không còn cảm xúc gì với vẻ đẹp trai ngời ngời của anh nữa rồi... anh nghe bài không cảm xúc của Hồ Quang Hiếu chưa?... chính là nó đấy... mục đích là tôi chỉ hỏi anh có phải là con ma đã gây ra những vụ việc trên hay không? "
Tốt nhất anh ta nên thành thật khai báo, không thì cô sẽ cho anh ta ăn ngay bao tỏi đang chờ lệnh trong cặp cô , và cả trong túi quần, túi áo cô nữa, đâu đâu trong người cô cũng có tỏi chứ không đùa đâu.
Qủa nhiên anh ta trả lời, thái độ còn có vẻ rất ngoan ngoãn nữa : " Là do tôi làm "
Hắt xì... thật là rắc rối, ma với cỏ,... chết sao không siêu thoát luôn đi còn ở đây hù dọa người khác... ma với mẻ... thật phiền phức.
" Vậy ngoài anh ra còn có con ma nào khác không? "
Cô muốn hỏi cho rõ, vì cô muốn chứng minh lập luận của mình là đúng mặc dù cô đã thấy ma....
Hắn cười rồi nói: " Có... nhưng tôi không nói cho cô biết đâu? "
Cô cũng cạn ngôn trước thằng cha này, hứ đúng là tên ma keo kiệt.
Cô suy nghĩ một lúc rồi lại đem ra những lập luận mới, cô ra bàn của cô bạn Tô Ninh xem còn manh mối nào không thì bỗng nhiên cửa sổ lớp chợt mở, một làn gió lạnh đến thấu xương làm cho người ta rợn cả gai óc, nhận thấy có điều không hay đang tới thì "vụt" một cái, con ma đã đến sau lưng cô.
" Nhắm mắt lại "
" Sao lại phải nhắm... có chuyện gì sao? " - Cô vẫn ngây thơ hỏi lại tên ma đáng ghét kia
" Tôi bảo cô nhắm thì nhắm đi... nhiều lời "
Cô vừa kịp nhắm mắt thì nghe thấy tiếng " vụt ", khi mở mắt ra thì cô đã thấy mình và con ma điên kia đứng dưới cổng trường.
" Trên ấy có chuyện gì sao? " - cô lên tiếng hỏi phá tan bầu không khí im lặng.
" Có gì đâu... làn gió ấy do tôi tạo ra, chỉ muốn hù dọa cô cho vui nhưng... cô không sợ... thật phí công mà"
" Nếu sợ thì tôi đã không đến đây rồi... hình như tôi thấy anh chỉ có đẹp trai thôi chứ có gì đâu, ngốc này... điên này... keo kiệt này,... vv... thôi tránh ra để tôi đi về".
Cô đẩy hắn ra tiến về phía cổng mặc cho ai đó mặt giờ đây đã đen sì, cô vừa bước được một hai bước thì cách cổng bỗng nhiên đóng lại và bị khóa chặt y như cách cửa lớp khi nãy, cô lại lôi chiếc kẹp ra, loay hoay mãi vẫn không mở được cổng thì bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng " rắc ", không như các bạn nghĩ là cách cổng mở được đâu, là tiếng của chiếc kẹp bị gãy đấy. " Chết Tiệt! "
Giờ sao mà về, cô nhìn sang con ma và làm ánh mắt long lanh để nhờ nó. Nhưng nó không dễ bị khuất phục như vậy, vội nhìn đi chỗ khác, thấy ánh mắt đáng yêu hiếm thấy của cô bị chính con ma keo kiệt này bơ thì tức giận ( máu tự luyến của cô lại nổi lên nữa rồi 😂).
" Này, anh có mở cửa cho tôi về không hã? "
" Nơi này là nơi cô dễ đến nhưng... không dễ về " - giọng nói của hắn càng lúc càng trầm chỉ để hù dọa cho cô sợ để trả thù cho lúc nãy dọa cô bị hụt.
" Anh nói cái gì vậy hả, đây là trường tôi mà, anh có mở cửa cho tôi đi về không? " - thay vì cô sợ thì cô lại hét toáng lên chỉ để con ma keo kiệt mở cổng cho mình về, haizz, mệt mỏi quá rồi mà, cô vừa hét vừa chỉ tay về phía cổng, hắn nhìn theo tay cô rồi lắc đầu.
" Nhưng tôi không thích mở "
Cái tên này, cô muốn đá cho hắn vài phát để hắn lăn xuống 19 tầng địa ngục quá...
" Tôi nói lại.. anh có mở cửa cho tôi về không? "
Hắn lại lắc đầu, nhìn cô còn cười toe toét nữa chứ.
" Tôi không mở đấy... cô thì làm gì được tôi? "
___________________________________
Chap này mình viết vội nên hơi ngắn các bạn thông cảm cho mình nha ❤ nếu thấy hay đừng quên cho mình xin nút sao nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top