Chap 1
Cô tên là Cảnh Ngọc Thanh cô vừa được chuyển trường vì trường cũ của cô vừa giải thể, nghe nói ngôi trường mới hiện tại cô theo học có ma. Nhưng cô chẳng tin chuyện đó đâu, vì đối với cô, trên đời này không có ma cỏ, chỉ là những chuyện viển vông do con người bịa đặt, chỉ là chuyện mà người đời đặt ra để đem những lợi ích về cho mình. Những người mê tín dị đoan thường tin vào những chuyện đó một cách sâu sắc nhất.
Hôm nay, cô ngồi ở thư viện để đọc nốt cuốn tiểu thuyết thì bị tụi bạn trong lớp kéo về lớp để kể một chuyện được chúng nó xen là kinh dị
" Ngọc Thanh...cậu đã biết tin gì chưa? "
Vì cô mới chuyển đến nên dù không muốn nghe cũng phải nghe vì không muốn vì việc này mà bị tụi bạn tẩy chay
" Sao nào "- Cô đành phải trả lời
" Nghe đồn ở phòng cuối của khối D có ma đấy "
" Vậy ư " - Cô nhếch miệng cười, dù sao cô cũng không tin vào chuyện đó
Lôi Linh, cô gái được các bạn trong lớp đặt cho biệt danh "biết tuốt" nay mới lên tiếng.
" Ừ...nghe nói hôm ấy có người tên là Tô Ninh vì quên tập ở lớp nên tối ấy đến lấy. Vừa vào lớp cô ta đã có cảm giác lạ, hoang mang...đến cuối lớp thì bị khóa trái cửa...Tô Ninh hốt hoảng chạy tới cửa nhưng không tài nào mở được...dù có kêu cứu cũng không ai nghe vì là ban đêm...cô gái bắt đầu hoảng sợ khóc thét lên...tay chân cô ta bủn rủn...chẳng cử động được nữa...rồi một tiếng kêu rất rõ...vang lên sau tai cậu ta " Cô bé...làm gì ở đây vậy" cậu ta vừa khóc vừa vừa quay lại...rồi bất tỉnh nhân sự cho đến sáng nay...mới có người phát hiện...ghê chưa...ghê chưa.
Mấy cô gái kia nghe vậy thì sợ sệt ôm nhau khóc thút thít, còn cô thì cảm thấy trong chuyện này có gì đó không được bình thường. Lôi Linh thấy cô khác với đám bạn thì lại hỏi :
" Thanh Thanh sợ không? "
" Sợ chứ "- dù muốn nói không nhưng vì muốn kiểm chứng nên đành ôm tay cô bạn giả vờ sợ sệt. Sau khi ba hồi trống báo hiệu vào học, tất cả giải tán thì cô mới cảm thấy diễn xuất của mình quá tốt ( đấy là do cô tự luyến quá thôi...hihi )
Đêm ấy, cô quyết định đến trường xem thực hư như thế nào, nhưng k quên đem theo bên mình balo và bên trong đó chứa đầy thứ mà ma quỷ sợ, có lá từ bi, tỏi,.... Dù không tin chuyện ma nhưng cô mặc kệ, dù sao cũng phòng bệnh hơn chữa bệnh. Lên đến khối D, bước chân đến phòng cuối cùng vẫn không thấy động tĩnh gì, cô nhếch miệng cười thầm nghĩ chuyến thám hiểm đêm nay đã có kết quả rồi. Vào đến lớp, cô định bước xuống bàn của Tô Ninh nhưng mới tới nơi thì bỗng có một cơn gió chạy ngang làm cô ớn lạnh và tiếp đó là tiếng " cạch " cách cửa đã bị khóa ngược. Cô thầm cảm thấy bất an nhưng cũng bình tĩnh lại vì nghĩ có động tĩnh là dấu hiệu của ma đã xuất hiện. Cô chạy đến tìm cách cạy cửa, rút chiếc kẹp ở trên đầu xuống để cạy khóa ( đây là tuyệt chiêu của cô khi những lần đi chơi về hơi muộn bị mẹ nhốt ngoài đường ). Bỗng có tiếng động sau lưng, cô quay lại, trên tay rút ra chiếc nhẫn trong đó có dây cước bạc vô cùng sắc bén do cô sáng chế ra dùng để phòng thân mỗi khi gặp nguy hiểm, bỗng một tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên:
" Cô gái nhỏ...đến tìm tôi sao "
Cô nhắm mắt lại mà không nói gì từ từ quay lưng đi. Vội tưởng tượng ra hình thù của con ma này nào là cụt tay cụt chân máu me be bét, nào là không có mắt ba tay bốn cẳng,...
" Quay lại đây...rồi mở mắt ra nhìn tôi ".
Cô giật thót, tim nhảy dựng ra ngoài, thầm nghĩ, đùa sao ma nào mà cách nói chuyện y như con người vậy, chắc hẳn là thằng con trai nào đang giở trò nên cô mạnh dạn quay lại, mở to mắt ra thì...ôi mẹ ơiii, là hảo soái ca nha. Cao lớn, đẹp trai lồng lộn, cô như bị chôn chân ở đó. Thấy cô như bất ngờ trước vẻ đẹp của mình thì bật cười, tiếng cười nhẹ như không, tựa như không cười. Hồn vía lên mây, đến khi bình thường lại thì cô nhẹ giọng hỏi:
" Anh là ma sao "
___________________________________
Hú hú, bạn đọc cho mình xin một nút sao nếu thấy hay nhé ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top