Chương 14 + 15 :

Sáng chủ nhật trời trong mây trắng Thảo mâm không biết đã ăn phải thứ gì nổi hứng cùng cô đi dạo.

Bấm chuông một hồi lâu mới có người ra mở cửa.

"Con chào cô, Thạch Thảo có trong nhà không cô?"

"Có, nó ở trên phòng hai đứa định đi đâu hả?"

"Chủ nhật đi dạo lanh quanh thôi ạ." Mở phòng Thạch Thảo ra choáng váng, má ơi cảnh tượng gì vậy nè.

Thạch Thảo là một cô gái xinh đẹp,dịu dàng đúng chuẩn Huế mộng Huế mơ Huế thơ Huế thẩn. Nhìn bề ngoài kiên cường mạnh mẽ như lại mềm yếu hơn ta nghĩ.

"Đan Tâm đến rồi hả lại đây xem tớ mặc bộ váy này có đẹp không?" Nguyên một phòng la liệt áo quần màu sắc nhìn hoa cả mắt, đi dạo thôi mà có cần ăn mặc giống đi thi hoa hậu thế không.

"Mama định đi xem mắt?"

"Làm gì có, tớ..... tớ..." Thạch Thảo ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác, tay vân vê gấu váy. Ấp a ấp úng chứng tỏ có gian tình.

"Thành thật được khoan hồng dấu giếm sẽ bị nghiêm trị." Thạch Thảo cười gượng, dẹp bỏ đống quần áo sang một bên, ấn Đan Tâm ngồi xuống giường.

"Đan Tâm hôm qua Hùng hẹn tớ hôm nay đi chơi, cho nên.... ..." Khỏi cần nói cô cũng biết cho nên cái gì, cứ tưởng hôm nay Thạch Thảo ăn nhầm thứ gì hóa ra lấy cô làm phao cứu sinh.

"Cho nên lấy tớ làm cớ để qua mắt mẫu hậu để đi chơi cùng người trong mộng chứ gì, hừ.... không thèm nói chuyện với bà nữa.

" Thạch Thảo áy náy, dỗ dành. Đan Tâm đừng giận mà, lần sau không dám nữa đâu, đi mà cười lên cái coi."

"Người ta chẳng thèm giận bà, thế hai người định đi đâu?"

"Công viên giải trí." Haizzzz..... có người yêu vui chưa kìa mặt tươi như hoa, cười không khép miệng lại được.

"Đan Tâm kể nghe đi"

"Kể cái gì?"

"Còn làm bộ, bà có người yêu đúng không mau đem ra đây cho xem mặt đi." Đan Tâm ngẩn ra, cô có người yêu từ khi nào sao đương sự là cô lại không biết.

"Người yêu, ai là người yêu của tớ?"

"Thì anh chàng Lâm Thiên Vũ gì gì đó, bữa xem phim bà chẳng gọi tên Lâm Thiên Vũ còn gì, chắc chắn bữa đó bà thấy chàng đi cùng cô gái khác tức giận mắng khốn kiếp rồi đuổi theo chàng ba mặt một lời hỏi cô gái kia là ai.Đan Tâm không phải bà vướng vào chuyện tình tay ba đó chứ." Đan Tâm chớp mắt liên tục, tưởng tượng thật phong phú.

"Chắc chắn đúng, bà có người yêu mà không cho tớ biết." Đan Tâm vớ lấy quyển ngôn tình ở đầu giường đánh bốp vào đầu Thạch Thảo.

"Sao lại đánh tớ."

"Tỉnh lại đi, tớ có người yêu khi nào. Lâm Thiên Vũ không phải người yêu tớ, hôm đó có chuyện bực mình nên mắng người vậy thôi."

"Thật, không phải?" Đan Tâm gật đâu, từ sau hôm đó cô và Lâm Thiên Vũ không còn giống như trước. Có cái gì đó là lạ, cô cũng không biết là lạ ở chỗ nào.

"Vậy anh chàng đó như thế nào, có đẹp trai không?"

"Có, siêu đẹp trai, đứng đầu danh sách người đẹp của tớ."

"Thì ra là vậy, bà không say trước dung nhan của Dương Huy là vì có người đẹp hơn cậu ta đã cướp mất trái tim bé nhỏ của bà."

"Nói đi đâu đó, còn không mau đi gặp anh Hùng của bà, đẻ người ta chờ lâu là không được đâu đó." Thạch Thảo nhìn lên đồng hồ treo tường, trời đất trễ 15 phút rồi.

Đi đến chỗ hẹn, từ xa đã thấy lớp trưởng đứng dựa lưng vào lan can ven đường kiên nhẫn chờ đợi người yêu. Hùng cũng là một tên con trai có gương mặt đẹp, tuy không bằng Lâm Thiên Vũ hay Dương Huy nhưng số lượng nữ sinh ngây ngất vì cậu ta không phải là ít.

"Đến rồi hả, Đan Tâm cảm ơn nhiều"

"Ha... ha.. không cần khách sáo, đi chơi về nhớ mua quà cho tớ là được rồi." Thạch Thảo nhéo eo Đan Tâm, không cần khách sáo này, đòi quà này.

"Oa... lớp trưởng phu nhân của cậu ám sát tớ này."

"Thạch thảo đi thôi trễ giờ rồi." Thạch Thảo liếc mắt nhìn Đan Tâm cười xấu xa.

"Đan Tâm về tìm anh Thiên Vũ của bà đi chơi đi."

"Đã bảo tớ và Lâm Thiên Vũ không có gì rồi mà."

"Ai... bà nói không mà mặt có mây hồng thế kia hẳn là có, mà không tìm Lâm Thiên Vũ thì có thể tìm Dương Huy mà, cậu ta thích bà ai mà không biết....."

"Bà không muốn đi chơi nữa phải không, vậy chúng ta về." Đan Tâm kéo tay Thạch Thảo làm như đi về thật.

"Ấy, tớ không nói nữa, tớ đi đây." Đan Tâm quay lưng bước đi, lại nhớ tới nụ hôn tai nạn đó, làm sao vậy nè, vỗ vỗ mặt. Ra biển, gió biển thổi qua sẽ quên đi tất cả.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giải phân cách thời gian :3






"Sinh nhật vui vẻ."

 Dương Huy như bạch mã hoàng tử từ trong truyện cổ tích bước ra, tươi cười sáng chói chìa ra hộp quà nhỏ nhắn đáng yêu. Hộp nhỏ nhưng giá trị quà không nhỏ.

"Cảm ơn."

"Còn đây là của tớ với Hùng nè." Đan Tâm ngắm nghía, không to không nhỏ thứ gì đây ta. Lâm Thiên Vũ ngồi trên ghế nhìn cô cười nói chúc mừng sinh nhật, bữa tiệc nhỏ này chính là quà của hắn.

Có chuông cửa, năm nào vào giờ này quà của mọi người ở Hồ Chí Minh, quà của bà ngoại sẽ được nhân viên chuyển phát nhanh mang đến.

"Nhanh ra nhận quà kìa." Đan Tâm ôm vào một đống quà, cười tươi như hoa nhìn hai đấng nam nhi cầu cứu.

"Ở ngoài vẫn còn tớ ôm vào không được." Dương Huy ra ôm vào choáng váng. Hộp quà vừa to vùa nặng, ước chừng khi hắn cuộn tròn lại hình dáng của thai nhi có thể nằm gọn trong đó.

Thạch Thảo nhìn hộp quà hai mắt long lanh.

"Oa.. to quá, Đan Tâm mở ra xem đi." Đan Tâm chần chừ không biết có nên mở hay không, cô biết bên trong là thứ gì, do ai gửi, năm nào cũng có chỉ là nhỏ hơn thế này nên Thạch Thảo không để ý.

"Đan Tâm mở ra xem đi mà. Có phải của Lâm Thiên Vũ gửi tặng bà không?"

"Không phải, muốn xem thì mở ra đi." Trọng trách mở quà được giao lại cho Dương Huy. Nắp hộp từ từ hé ra, mùi hương hoa hông thoang thoảng.

Lạy chúa, xin người cho con biết thứ con đang thấy trước mắt là thật không phải mơ đi. Hoa hồng có cả nghìn bông, đặc biết đó là hoa hồng màu xanh dương chứ không phải hồng nhung đỏ thắm.

Thạch Thảo mắt chữ O miệng chữ A, đúng là đang thử sức chịu đựng của con gái mà, quá lãng mạn còn hơn cả tuyệt vời.

Hùng lớp trưởng nhìn cô bạn gái bé nhỏ của mình lắc đầu, một trong các lí do để các thiếu nữ mơ mộng đến hoàng tử chính là đây.

Lâm Thiên Vũ, Dương Huy nhìn đống hoa hồng xanh bằng ánh mắt hình lưỡi dao, tên con trai nào rãnh rỗi đi tặng hoa hồng cho Đan Tâm mà còn tặng nhiều như vậy. Đan Tâm, rốt cuộc có bao nhiêu tên con trai theo đuổi em vậy hả???

Thạch Thảo vuốt ve, nhìn ngó một hồi tìm ra tấm thiệp nho nhỏ giấu giữa rừng hoa, mở ra đọc lớn.

"Tâm Tâm bảo bối sinh nhật vui vẻ, nhớ Tâm Tâm nhiều lắm đó nha." Lâm Thiên Vũ, Dương Huy đen mặt, Tâm Tâm bảo bối xưng hô thật thân mật, nhìn đến Đan Tâm cười tươi hơn cả đám hoa hồng, tâm trạng càng không thoải mái. "Hoa hồng xanh dương tượng trưng cho phép màu, điều kì diệu và cả..... tình yêu bất diệt.

Đan Tâm hâm mộ bà thật đó.

" Thạch Thảo vừa nói vừa đếm xem có bao nhiêu hoa."

"Đừng đếm nữa, 999 bông."

"Sao bà biết."

"Năm tớ lớp mười là 9 bông, năm mười một là 99 bông, mỗi năm thêm vào một con số chín, vậy năm nay là 999 bông còn gì." Dương Huy giọng nói chua lè chua lét, tên con trai này bám dai thật, ba năm cơ đấy.

"Có gì mà vui dữ vậy, kẻ đó tặng cậu 999 đóa hồng xanh tớ sẽ tặng cậu 9999 đóa hồng đỏ. Hùng vỗ vai Dương Huy, ngăn chặn lịch sử tái diễn. "Không nên tặng hồng đỏ a, Đan Tâm ghét hoa hồng màu này nhất. Valentine năm ngoái có anh bạn lớp bên cạnh tặng cho Đan Tâm một bó hồng đỏ ngỏ lời muốn làm quen làm con gái lớp ta ghen tị muốn chết, cuối cùng Đan Tâm chỉ để lại một câu khiến anh chàng vỡ mộng đau lòng mấy ngày liên."

"Câu gì?"

"Thật xin lỗi, cậu tặng nhầm hoa hồng tớ ghét nhất cho nên tớ không có cách nào khiến bản thân mình thích cậu." Lâm Thiên Vũ, Dương Huy ngổn ngang trong gió, đa số con gái đều thích hoa hồng đỏ, Không hẹn cùng nói một câu.

"Sở ghét thật đặc biệt." Thạch Thảo buông mấy đóa hồng xanh xuống đặt lại ngay ngắn trong hộp. Người tặng hoa cho Đan Tâm rất rõ sở thích của Đan Tâm.

"Bởi vậy mới nói Đan Tâm không giống người, trên thiệp không có tên người gửi bà biết là của ai tặng bà không."

"Biết, đó là...."

"Muốn dùng một ly Latte khiến em say khướt

Để em có thể yêu anh nhiều hơn một chút

Cảm giác yêu thầm em không thể nào biết

Đã có người bên cạnh từ lâu nên em mãi mãi không hiểu được

... ...

Biết rằng khiến em rời khỏi thế giới của người đó là điều không thể

Anh vẫn ngốc nghếch chờ đợi kì tích xuất hiện Đến một ngày nào đó, em sẽ nhận ra

Người thật lòng yêu em một mình chịu tổn thương.." Nhạc chuông của Giáo sư Dương Lam Hàng vang lên cắt ngang câu chuyện không đúng lúc. Đan Tâm nhìn lên màng hình điện thoại, ồ là người gửi hoa, bắt máy giọng cao một quãng tám.

Ba người một ma chứng kiến cảnh này rợn hết cả da gà, Đan Tâm mà họ quen không thể nào có giọng nói kiểu này.

Im lặng nghe trộm điện thoại.

"Anh Quân..."

"Tâm Tâm bảo bối nhận được hoa chưa, có thích không?"

"Nhận dược rồi, rất thích a. Anh uống say có phải không, đang ở đâu hả?"

"Còn có thể ở đâu, sân thượng của bar Dark night." Lại đi bar, giọng nói như thế này không biết uống bao nhiêu rồi.

"Có Đan linh ở đó không?" Đăng Quân nhìn quanh gọi Đan Linh.

"Linh, chị Tâm của em này." Đan linh bay tới gần Đăng Quân với tốc độ nhanh nhất, cướp điện thoại.

"Chị, sinh nhật vui vẻ."

"Ừ, anh Quân uống từ khi nào thế?" Đan Linh đi ra chỗ khác nhìn ông anh ngồi trên ghế sô pha càng uống càng hăng, lúc chiều vừa cãi nhau với ba một trận.

"Cũng được bốn năm tiếng rồi." Đan Tâm ngán ngẩm, bốn năm tiếng... muốn vào bệnh viên đây mà.

"Vừa ầm ĩ ở nhà phải không."

"Vâng." Chuyện này như ăn cơm bữa mãi rồi cũng quen.

"Em đưa máy cho anh Quân, à không có An An ở đó không."

"Có đang ngồi ở chỗ anh Quân."

"Chuyển máy giúp chị." Trên sân thượng đặt một bộ sô pha, một bàn DJ, rượu nằm la liệt trên mặt sân. Đan Linh vẫy tay gọi An An.

"Điện thoại của chị Tâm chị nghe đi."

"Hi, sinh nhật vui vẻ, quà của tớ đã nhận được chưa?"

"Nhận được rồi, nhờ cậu một việc được không?"

"Việc gì, cứ nói."

"Túm cổ Đăng Quân kéo ra khỏi bar đưa về nhà giúp tớ." An An chảy mồ hôi lạnh không biết có nên nhận lời hay không. Túm cổ, ai dám túm cổ đại thiếu gia của YJ ngoài cậu chứ.

"Đan Tâm nói nghe này, làm sao tớ dám động vào "đức lang quân" của cậu."

"Cái gì mà dám với không dám, Đăng Quân có nổi khùng thì cứ nói đó là ý của tớ, tớ......" Đăng Quân giựt phăng điện thoại từ tay An An.

"Tâm Tâm bảo bối làm sao có thể túm cổ anh một cách không "dịu dàng" như thế được. Anh mới uống một chút thôi mà." Bên này điện thoại Đan Tâm cười rợn xương sống, ừ một chút thôi mà.

"Anh muốn về nơi an nghỉ cuối cùng rồi phải không?"

"Hả..... là sao?" Cô biết Đăng Quân uống nhiều như vậy là vì cô nhưng cũng có mức độ thôi chứ, chẳng quan tâm gì tới sức khỏe bản thân.

Cô không nói không có nghĩa là cô không đau lòng.

"Ai vừa mới hai tuần trước phải vào viện vì uống nhiều đến loét dạ dày hả? Bây giờ muốn tự động đi về hay là muốn Tâm Tâm bảo người túm cổ anh vứt vào biệt thự Trần gia, chọn đi..." Đăng Quân quay lại nhìn Đan Linh và An An, ánh mắt lạnh lẽo.

Cả hai người lắc đầu vô tội, họ không có mật báo với Đan Tâm.

"Tâm Tâm bảo bối không cần tức giận. Sẽ tự đi về, tự về mà."

"30 phút nữa Tâm Tâm gọi lại mà vẫn còn ở Dark night thì sau này đừng có nhìn mặt Tâm Tâm nữa biết không."

"Biết rồi mà sẽ về ngay." Đan Tâm cúp điện thoại, thật muốn điên mà..... A...a....a...



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top