Quyển 1: Thế giới này có ma
Chương mở đầu
"Nếu anh chỉ là một giấc mơ
Tôi nguyện không bao giờ tỉnh giấc
Nếu anh chỉ là ký ức
Tôi nguyện mãi không quên anh
Chỉ tiếc thay anh đã biến mất
Để lại tôi bơ vơ đau buồn"
Thiếu nữ đứng nhìn dòng chảy xiết màu đỏ đất của dòng sông, thất tha thất thểu đi về phía trước, miệng thì thào những câu thơ. Tôi nhìn thiếu nữ từ phía sau lưng, dáng người thiếu nữ mảnh khảnh cô đơn. Tôi biết thiếu nữ đang nói về người đó, thật không ngờ đã một năm trôi qua, thiếu nữ vẫn tin tưởng rằng người đó chưa hề biến mất trên cõi đời này.
"A.... a....a.... Tại sao? ... tại sao người không nên biến mất trên đời này không phải là tôi chứ." Tôi nhìn thiếu nữ vừa gào thét xong dụi đầu vào trong hai bàn tay khóc nức nở. Tôi đau lòng nhìn thiếu nữ vì anh ta mà trở thành một người âu sầu. Bước lên phía trước, tay tôi vươn ra ôm trọn thiếu nữ vào trong ngực, tôi cảm nhận nước mắt ướt đẫm chiếc áo sơ mi của mình.
"Chủ nhân...Có lẽ người đó không có chết.... Có lẽ..." Tôi rất muốn nói ra rằng anh ta vẫn còn trên đời này, nhưng tôi biết lời này chỉ đang an ủi tôi và thiếu nữ mà thôi. Thiếu nữ ngước mắt lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh lệ hơi sưng đỏ, giọng nói khàn khàn vì khóc thét lớn tiếng.
"Hắc Miêu... cậu nói là thật... Anh ta... anh ta... thật sự không có chết."
Nhìn đôi mắt tràn đầy sự mơ hồ tin tưởng, tay đang nắm lấy áo tôi của thiếu nữ, tôi không đành lòng gật gật đầu, nói. "Chủ nhân, người còn nhớ Sư thầy từng tặng anh ta chiếc vòng tay bằng gỗ bồ đề không? Chiếc vòng tay đó không có rơi ra ở nơi đó, điều này chứng tỏ nó vẫn ở trên tay anh ta, anh ta chưa có chết." Tôi xoay đầu nhìn ra hướng khác nói lời nói không thành thật, tôi không lỡ nói ra rằng lúc đó tôi nhìn thấy anh ta biến mất, chiếc vòng tay cũng biến mất cùng với anh ta.
"Có lẽ vậy." Bên tai tôi là lời thiếu nữ, quay đầu nhìn lại, thiếu nữ nở nụ cười chua xót bên môi. "Có lẽ anh ta chán ở bên tôi rồi, mười hai năm tôi luôn gây sự với anh ta, anh ta chán ghét tôi là đúng." Thiếu nữ lắc lắc đầu, tôi nhìn thấy nụ cười cứng đờ của thiếu nữ. "Chúng ta về thôi."
"Vâng, chủ nhân." Nói rồi tôi hóa thành chú mèo đen nhảy lên vai thiếu nữ. Nhìn nửa khuôn mặt trái xoan của thiếu nữ mà lòng tôi đau xót.
Ngày đó, sau khi người đó biến mất, tôi cũng đã dùng nguyên yêu của mình để cứu sống người thiếu nữ này. Khi thiếu nữ hai mươi tuổi, cơ thể thiếu nữ sẽ hoàn toàn là bán yêu, tôi biết rõ làm vậy là sai với luật trời, bản thân tôi sẽ phải chịu hồn phi phách tan, nhưng tôi không hề hối hận. Đúng vậy, tôi không hề hối hận.
Dụi dụi đầu vào má thiếu nữ, tôi nhích môi hôn lên má hồng của Người. Bàn tay thiếu nữ vuốt ve bộ lông đen mượt xinh đẹp của tôi. "Hắc Miêu, anh ấy đã không còn bên tôi. Hắc Miêu cũng đừng bao giờ bỏ tôi lại nhé. Trên đời này ngoài mẹ tôi ra, tôi chỉ tin tưởng có anh ấy và Hắc Miêu thôi." Lời thiếu nữ bên tai như sấm sét đánh vào người tôi, tôi muốn ở bên thiếu nữ lắm, nhưng nguyên yêu đã mất, dù có bổ sung lại được thì tôi cũng sẽ bị những người trên kia xử phạt. Chua sót, tôi kêu "Meo" và tiếp tục dụi dụi mặt mình vào má thiếu nữ.
...
"Hãy bình an nhé người tôi yêu."
Nhìn cô gái đang say giấc trên giường, tôi hóa thành hình người cúi đầu hôn đôi môi đỏ xinh đẹp kia. Đêm nay tôi sẽ hoàn toàn biến mất, tôi sẽ không còn bên cô gái mà tôi yêu. Tôi rất muốn thay thế người đàn ông kia ở lại bên cô gái, nhưng số mệnh của tôi đã chấm dứt, tôi phải trở về với cát bụi.
"Nếu thời gian là dòng sông lạnh băng
Tôi muốn bên em sưởi ấm cuộc đời
Nếu thời gian là ký ức đau buồn
Tôi muốn xóa bỏ niềm đau ấy
Chỉ tiếc rằng số mệnh an bài
Chúng ta mãi chỉ là người dưng."
Bước chân tôi khẽ khàng rời khỏi căn phòng, dừng ở cưả phòng tôi vẫn nhìn về phía thiếu nữ đang say lòng người yên ổn giấc ngủ. Một cảm giác lành lạnh ở trên má, tôi đưa tay chạm tới vết lạnh, giật mình mới biết hóa ra nãy giờ tôi đã khóc. Một con mèo yêu sống nghìn tuổi vì một cô gái nhỏ mà khóc, có lẽ cô đơn của tôi được sưởi ấm từ tấm lòng cô gái nên tôi không muốn rời xa hơi ấm đó một giây phút nào.
Hít vào một hơi, tôi mở cánh cửa và bước đi. "Nếu có một điều ước, tôi ước rằng tôi mãi không xa rời em". Mỉm cười nhìn bầu trời Pari hoa lệ, tôi bước chân xuống con đường vắng vẻ phía trước. Ước mơ đi khắp thế giới của Hắc Miêu tôi đã được hoàn thành, được đi du lịch những ngày cuối đời với cô gái mà mình yêu tôi không còn gì tiếc nuối.
Trên cơ thể tỏa ra từng ánh sáng nhỏ như đom đóm, tôi biết rằng cuộc đời tôi sắp chấm dứt. Nhắm mắt, tôi chờ đợi cái chết đến bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top