Quyển 1 chương 4 đến chương 9 (hết)
HỒN MA CỦA TÔI
meomoon86
**...*...**
Quyển 1: Thế giới này có ma
Chương 4. Duyên?
**...*...**
Dưới ánh nắng đầu hè, Hỏa Hạ đứng phía trước Triệt, bàn tay cô bé nắm chặt nhìn về phía trước. Ánh nắng chiếu thẳng vào chỗ Hỏa Hạ đứng in lên dáng nhỏ nhắn của đứa trẻ bảy tuổi.
"Sao không đi nữa mà dừng lại?" Triệt đẩy đẩy Hỏa Hạ đang đứng sững phía trước rồi nhìn về người phía trước. Khuôn mặt già nua nhưng hiền hậu của Trụ trì đang mỉm cười nhìn Hỏa Hạ, không rõ vì sao Triệt cảm thấy người đó có thể nhìn thấy mình.
"A di đà phật." Trụ trì cười cười nhìn Hỏa Hạ rồi nhìn về phía sau Hỏa Hạ nơi Triệt đang đứng.
Cả hai nghi ngờ nhìn nhau rồi nhìn về phía trụ trì.
"Cả hai không cần lo lắng." Trụ trì vẫy vẫy tay gọi Hỏa Hạ lại gần, Hỏa Hạ ngẫm nghĩ một lúc thì cũng bước tới gần trụ trì. Trụ trì đưa tay vuốt tóc Hỏa Hạ, trong mắt là nét nhu hòa.
"Con tên Hỏa Hạ, con gái cô Thơm, cháu gái bà Tính đúng không?"
"Vâng ạ". Hỏa Hạ rụt rè trả lời.
"Cậu tên gì?" Trụ trì hướng Triệt hỏi.
"Tôi tên Triệt." Triệt bất ngờ vì đây là người thứ hai có thể thấy anh.
"Cậu không phải hồn ma bình thường, cậu vốn chưa có chết. Tuy nhiên cũng chưa đến lúc cậu trở về." Lời trụ trì khiến Hỏa Hạ ngạc nhiên, nhưng Triệt thì mỉm cười. Anh cũng thi thoảng cảm nhận được hơi thở của cơ thể mình ở đâu đó, nhưng nó ở đâu thì thật sự khó có thể nắm bắt, dường như nó không thuộc về thời gian này, vì sao lại như vậy, cơ thể anh bị làm sao, nó có bị hao tổn hay không. Anh đã thử liên hệ giữa linh hồn của mình và cơ thể nhưng bản thân anh chỉ luôn cảm nhận được cơ thể mình đang ở đâu đó và không bị hao tổn. Anh kích động nói:
"Thầy biết khi nào con trở về không?"
Nhận được câu trả lời cho anh là một cái lắc đầu của trụ trì. "A di đà phật, đây vừa là duyên vừa là nghiệt của cả hai. Tất cả dựa vào ý niệm của cả hai". Trụ trì cúi đầu, bàn tay già nua nắm lấy tay của Hỏa Hạ, một tay khác lấy từ trong túi nâu một quyển sách cổ rách nát. Nhi nhìn chữ viết trên quyển sách mà nghi hoặc. Cô bé nhìn một chữ ngang đứng giữa các chữ khác, một hình ảnh mơ hồ hiện ra trong tâm trí cô bé nhưng nó trôi đi rất nhanh, cô bé chỉ nghe được một chữ từ người đó, cô bé thì thầm nói: "Nhất"
"Con có muốn học chữ này không?" Hỏa Hạ nghe thấy bên tai là lời của trụ trì nói. "Đây là chữ Nôm, trước khi học chữ Nôm thì sẽ học qua chữ Hán."
"Con có thể học sao ạ?" Hỏa Hạ ngẩng đầu nhìn sư thầy, ánh mắt ngập tràn sự ngạc nhiên.
"Dĩ nhiên, thầy sẽ dạy con." Trụ trì vuốt tóc Hỏa Hạ và nói. "Thầy đưa hai người trở về, đi thôi." Hỏa Hạ và Triệt nhìn nhau rồi theo Trụ trì đi về, cả quãng đường cả ba không nói thêm một lời nào.
Khi cả ba tới gần nhà Hỏa Hạ thì cũng là đúng Thơm -mẹ của Hỏa Hạ - đi làm về. Thơm nhìn trụ trì thì vội vàng dựng xe vào chiếc cổng tre, hai tay lau vào áo, vội vàng tiến lên, Thơm chấp tay vái trụ trì một cái. "A di đà phật"
"A di đà phật." Trụ trì cũng hơi gom người chào hỏi cô Thơm. "Con mời thầy vào nhà uống nước ạ."
"Không cần đâu, thầy còn có việc xuống miếu Hậu." Trụ trì khoát tay từ chối. "Thầy có một việc muốn nói."
"Dạ vâng, thầy nói đi ạ." Cô Thơm hơi sửng sốt vì trụ trì bảo có việc muốn nói. Cô nhìn con gái đứng ở phía sau Trụ trì thì kinh ngạc, nhưng ngay sau đó thì cô tiến tới kéo tay con gái nói: "Sao con không chào thầy?"
"Dạ" Hỏa Hạ ngạc nhiên, cô bé thấy tay mẹ đặt lên đầu và hơi ấn đầu cô bé xuống, Hỏa Hạ ngẩng đầu thì nhìn thấy mẹ mình đang cúi đầu nhìn mình. Cô bé rụt đầu cúi xuống nhìn chân mình. Ngay lúc này Hỏa Hạ nghe thấy lời Trụ trì nói:
"Thầy muốn nhận cháu Hạ làm học trò."
"Dạ" Lời trụ trì nói khiến Thơm sợ hãi. Thơm luống cuống chân tay hơi ngẩng đầu lên nhìn Trụ trì, sau đó lại cúi thấp đầu xuống, giọng nói hơi khàn khàn, "Thầy, con chỉ có cháu Hạ là con gái, con không muốn con gái con theo thầy đi tu đâu. Con rất tin vào Phật tổ và Bồ tát, nhưng nếu bảo con gái con hướng nhà Phật, điều này..."
"Thầy chỉ nhận cháu đó học chữ, không phải là hướng cháu tu hành." Trụ trì nhìn cô Thơm hốt hoảng mà chen lời.
"Dạ" Thơm ngạc nhiên lại thêm ngạc nhiên. Cô vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt trụ trì. Bên tai cô là lời nói của trụ trì.
"Cháu Hạ rất có năng khiếu học Hán Nôm, thầy hy vọng có thể truyền dạy cho cháu, dù sao thầy cũng sắp về Tây Phương."
"Vâng." Thơm sau hồi ngạc nhiên thì vội vàng nói. Cô lúc đầu ngỡ con gái mình được trụ trì hướng tu đạo, nếu chỉ là dạy chữ thì không sao cả. "Nhưng cháu nó còn đi học ạ"
"Hè này thầy sẽ dạy cháu đó. Thầy cũng chỉ nhận dạy cháu vào ngày hè thôi. Cô Thơm yên tâm." Lời trụ trì chậm rãi vang lên bên tai Thơm và bé Hỏa Hạ.
"Cảm ơn thầy." Cô Thơm cuống quýt, sau đó dắt Hỏa Hạ và bảo con gái. "Mau cảm ơn thầy đi con."
"Con.." Hỏa Hạ ngơ ngác nãy giờ, chính xác mà nói thì nãy giờ Hỏa Hạ không hề nghe câu chuyện giữa trụ trì và mẹ mình vì cô bé còn đang bận nói chuyện với Triệt, đến khi mẹ Thơm nói thì cô bé mới biết bản thân mình cứ như vậy có một người thầy dạy chữ.
...
Từ lúc mẹ Thơm và trụ trì quyết định việc hè này Hỏa Hạ học chữ thì cô bé đã ngồi thẫn thờ ở sau khu vườn nhà cả buổi chiều. Hỏa Hạ đưa tay với bẻ một cành me từ trên cây me xuống, mắt nhìn Triệt đang dựa lưng vào cây nhãn gần đó híp mắt hát một bài hát gì đó mà cô bé nghe không có hiểu.
"Chú nói xem Trụ trì có phải là người tốt không?" Hỏa Hạ ngậm trong miệng lá me, vị chua chua khiến cô bé thích thú. "Nghe nói Trụ trì giúp nhiều người lắm."
"Có thể, nhìn thấy tôi thì đạo hạnh cũng cao thâm" Khóe mắt Triệt nhìn Hỏa Hạ đang nhắm mắt nhắm mũi ăn lá me.
"Chú có hiểu mấy chữ viết đó không?" Hỏa Hạ phun cành me đã gặm hết lá xuống đất.
Triệt giật giật khóe miệng, "Ngu ngốc, cái chữ lỗi thời đó ai mà hiểu."
"Sư thầy biết mà, sao chú không biết." Hỏa Hạ tò mò hỏi.
"Ngu ngốc." Triệt nói rồi biến mất sau cây nhãn.
Hỏa Hạ nhìn Triệt biến mất, lẩm bẩm: "Lúc nào cũng bảo câu ngu ngốc. Có chú ngu ngốc ấy."
Ngay khi Triệt hiện ra đứng ở phía sau Hỏa Hạ nghe được câu nói đó thì mặt hầm hầm: "Nhóc vừa nói ai ngu ngốc?"
Hỏa Hạ bị lời nói của Triệt làm giật mình mà nuốt cả cành me vào miệng, "khụ, khụ". Cô bé oán giận nhìn kẻ vừa mới làm hại mình. "Chú đó, chú đó".
"Hừ, đứa nào học bảng cửu chương mãi mà không thuộc hả?" Triệt khinh bỉ nhìn Hỏa Hạ như chú mèo con xù lông.
"Ở lớp cháu có thằng Bằng và thằng Quân cũng không có học thuộc nhé." Hỏa Hạ gầm gừ nhìn Triệt.
"Hử, đã dốt còn che giấu sao?" Triệt nhướng mi nhìn Hỏa Hạ. "Thay vì ngồi đây ăn me thì vào kia học bài luyện chữ đi."
"Này, Lửa, mày lại nói chuyện với không khí à?" Ngay khi Hỏa Hạ muốn phản bác lời nói của Triệt thì đầu tường bên kia vang lên tiếng nói. Hỏa Hạ kiễng chân nhìn ra phía bên ngoài. Bên ngoài là thằng Quân và thằng Bằng vừa được Hỏa Hạ nhắc tới, hai đứa nhỏ chắc vừa đi đâu đó mới về nên quần áo lấm lem.
"Tụi mày mới nói chuyện với không khí ấy." Hỏa Hạ quệt miệng nói.
"Mày là đồ dở hơi." Thằng bé Bằng hét lên. "Mà kệ mày dở hơi, tao chỉ nhắn lời cái Hoa nói thôi, lớp mình chuẩn bị đi tập thể dục buổi sáng đó. Bốn giờ sáng hàng ngày, ngày mai bắt đầu, tập trung ở Đình."
"Ờ, tao sẽ tham gia." Hỏa Hạ gật đầu.
"Hừ, mày có biết đi tập ở đâu không mà nhanh trả lời thế." Thằng bé Quân cao hơn thằng bé Bằng nói.
"Ở đâu?" Hỏa Hạ nghe Quân nói vậy thì cũng hỏi lại.
"Đi ra sông, qua đồi, mà mày biết rồi đó. Cái đồi đó ngày xưa xử bắn người, giờ người ta gọi là Đồi Ma ấy, mày không sợ ma thì cứ đi đi." Thằng Quân cười cười nói. "Nhiều đứa con gái lớp khác đã gặp ma rồi, mày cũng đừng giống chúng nó, tè ra quần nhé."
"Không đâu." Hỏa Hạ vừa nói vừa nhìn sang Triệt ở bên cạnh. Nếu nói nhìn thấy ma, ngày nào bé cũng nhìn thấy con ma này. Triệt thấy Hỏa Hạ nhìn mình thì nhếch môi nói: "Sao, thấy anh đẹp trai hả nhóc?"
Hỏa Hạ trừng lớn mắt nhìn Triệt đang vuốt vuốt mái tóc của mình. Dưới ánh hoàng hôn, khuôn mặt đẹp trai của Triệt kết hợp với hành động của Triệt đúng là khiến nụ cười của Triệt rất bắt mắt, nhưng trong mắt của Hỏa Hạ thì nhìn thấy chiếc bánh ngọt có tên gọi "Mặt trời cười" hôm qua bé nhìn thấy trong quyển sách bé mượn đọc ở thư viện.
"Thế thôi, tao đi đây, mày nhớ mai bốn giờ sáng ở Đình đấy." Ngay khi Hỏa Hạ nghĩ tới chiếc bánh ngọt "Mặt trời cười" thì lời nói của Bằng đưa cô bé trở về với hiện thực. Bằng bước đi không quên nhắc lại điểm hẹn với Hỏa Hạ.
"Nhớ rồi." Hỏa Hạ nói vọng ra bức tường. Sau khi nhìn thấy bóng các bạn đi khuất cô bé quay lại nhìn Triệt và nói: "Chú, cháu muốn ăn chiếc bánh ngọt 'Mặt trời cười', chú có biết làm không?"
"Không biết." Triệt trả lời không cần suy nghĩ.
Hỏa Hạ không nhìn Triệt nữa mà bước vào nhà. Có lẽ cô bé sẽ bảo mẹ làm bánh rán cho cô bé ăn, mẹ làm bánh rán cũng rất ngon, chiếc bánh "Mặt trời cười" chắc cũng giống chiếc bánh rán mẹ Thơm làm mà thôi.
...
Sân đình buổi sáng sớm vắng bóng người, chiếc đèn lắt lóe ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Hỏa Hạ mặc chiếc áo khoác, dù là sắp sang hè nhưng thời tiết vẫn còn lạnh. Thi thoảng cô bé nhìn ra đường nhưng mà vẫn không thấy bóng ai cả.
"Có vẻ như nhóc bị lừa rồi." Triệt ngồi chổm ở bên cạnh, hai tay chống cằm nhìn Hỏa Hạ đang đi đi lại lại vì sốt ruột.
"Tại sao lại lừa cháu?" Hỏa Hạ ngơ ngác nhìn Triệt.
"Ai biết. Sáng nay đi học thì hỏi chúng nó ấy." Triệt vô trách nhiệm nói. Tuy rằng hồn ma không phải ngủ, nhưng anh vẫn thích cái cảm giác được ngủ nhé. Sáng nay thấy Hỏa Hạ dậy sớm nên đi cùng khiến tâm trạng anh không được tốt.
Hỏa Hạ nhìn lên trời, bầu trời tối nhưng cũng bắt đầu tờ mờ, chẳng mấy chốc trời sẽ sáng. Hỏa Hạ nhìn vào sân đình, tự dưng cô bé nhìn thấy một người tóc tai bù xù, mặc một chiếc váy trắng to đùng, bước chân gập ghiễng đang bước gần tới Hỏa Hạ. Nhưng nhìn kỹ phía sau người đó có bóng. Tiếng bước chân dát dát vang lên trên sân gạch.
"Bọn này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Hết trò rồi mà giở trò hù ma." Triệt ở bên cạnh Hỏa Hạ khinh bỉ nhìn mấy kẻ đang bước gần tới. "Hừ, hay để anh dọa chúng nhé nhóc"
"Không cần dọa tụi nó". Hỏa Hạ quệt miệng, ánh mắt thú vị nhìn người sắp bước tới. "Đúng là đóng giả kém quá, chú nhỉ?" Triệt cảm thấy thương cảm cho mấy kẻ ngốc sắp bị Hỏa Hạ tính kế, nhìn ánh mắt đầy sự chờ mong của Hỏa Hạ, Triệt không hiểu sao lại cảm thấy vui vẻ như vậy, đây là cô bé làm bạn với anh một năm nay, cô bé dần dần hình thành những tính cách giống anh, ừm, có lẽ một ngày sẽ là phiên bản nhỏ của anh. Triệt không phúc hậu mà cười lớn, Hỏa Hạ nghiêng đầu nhìn Triệt đang mỉm cười thì cũng không nói gì nữa. Cô bé đưa tay vào trong túi vải và để nguyên tay trong túi vải.
"Này" Khi bóng người nọ tới gần Hỏa Hạ, Hỏa Hạ mỉm cười nói. "Ở đây tôi có nước đ*i chó, nếu ngươi là ma chắc thích lắm nhỉ?" Hỏa Hạ rút tay từ trong túi vải ra và giơ một lọ màu vàng lên trước mắt. Bóng dáng vừa giật mình, khi nhìn thấy thứ nước trong tay Hỏa Hạ thì hốt hoảng bỏ chạy. Hỏa Hạ cũng không đuổi theo mà bò lăn bò lê cười. Sau đó cô bé mở nắp lọ ra và uống vài ngụm nước màu vàng.
"Nước ngô bị biến thành nước đ*i chó, thật phục nhóc cũng nghĩ ra được. Cái bọn ngu ngốc kia còn chưa nghĩ ngợi gì đã chạy. Thật kém". Triệt lấy tay vuốt vuốt khóe mi, tuy rằng không có nước mắt chảy ra nhưng anh vẫn có thói quen của con người khi cười nhiều quá thì sẽ chảy nước mắt. Triệt nhướng mi nhìn Hỏa Hạ đang uống nước.
"Chúng ta về thôi chú". Khi ánh mặt trời bắt đầu lên, Hỏa Hạ nhìn xung quanh một lượt rồi nói với Triệt. "Sáng nay đi học cháu sẽ hỏi bọn nó." Cô bé xoay người bước ra khỏi sân đình.
Triệt bước đi ngay phía sau Hỏa Hạ. "Dù sao hôm nay bọn nó bị nhóc hù dọa chắc không còn trò gì nữa đâu."
"Hy vọng là vậy, bọn nó lúc nào cũng bắt nạt cháu, hừ hừ. Cháu đang tính đến hè ngoài học chữ, cháu sẽ nhờ Trụ trì dạy cháu học võ, nghe nói thầy giỏi võ nghệ lắm."
"Cũng được." Triệt gật đầu đi theo sau Hỏa Hạ.
...
Hỏa Hạ mang theo tâm tình xem trò vui đến lớp, khi thấy Hoa, tổ trưởng tổ mình thì bước tới cô bé nói: "Hoa, bạn bảo hôm nay bốn giờ sáng đi tập thể dục, sao không tới, làm tớ chờ ở Sân đình hoài."
Hoa được người hỏi thì xoay người lại, khi thấy người hỏi là Hỏa Hạ thì hơi ngạc nhiên, nói: "Tớ bảo là bốn giờ sáng bắt đầu từ tuần sau cơ mà. Ai bảo bạn hôm nay."
"Là thằng Bằng và Quân." Hỏa Hạ đưa mắt chỉ tay về hướng thằng Bằng và Quân. Hai đứa nhìn thấy Hỏa Hạ thì hơi giật mình, thằng bé Bằng quát lớn: "Nhìn cái gì mà nhìn, ông đánh chết mày giờ."
Hoa bước tới gần Bằng, lấy tay nhéo tai Bằng: "Ai cho bạn nói sai ngày giờ cho Hạ hả?"
"Ây da, đau quá, bỏ tay ra, từ từ nói." Bằng cuống quýt nói. "Nhớ nhầm, nhớ nhầm mà."
"Thật không?" Hiển nhiên Hoa không tin nên hỏi.
"Thật." Bằng gật gật đầu.
"Xin lỗi Hạ, nếu biết hai tên này sẽ nhắn nhầm thì tớ sẽ tới nói rõ với bạn." Hoa thả tay khỏi tai của Bằng, mặc kệ Bằng xuýt xoa với cái tai đỏ ửng của mình mà hướng về Hỏa Hạ nói.
"Không sao, dù sao hôm nay các bạn không tới, bỏ qua một trò hay nhé." Hỏa Hạ lắc lắc đầu. Lời của Hỏa Hạ khiến mấy cô bé bên cạnh tò mò.
"Trò gì?" Cả đám vây lại hỏi.
"Sáng nay trong khi chờ mọi người, có một con ma mặc áo trắng, tóc tai bù xù xuất hiện. Nhưng nó chưa kịp làm gì thì tớ đã mang theo nước đ*i chó, mới chỉ nói là sẽ cho nó ăn, nó liền chạy." Hỏa Hạ tỏ vẻ buồn bực. "Tính nói chuyện với nó mà nó lại chạy mất tiêu." Ánh mắt Hỏa Hạ như có như không nhìn về Bằng và Quân.
"Mang theo nước đ*i chó mà có tác dụng như vậy sao?" Hoa ngạc nhiên hỏi.
"Ừ, nếu có máu chó thì tốt hơn. Nhưng không có dùng nước đ*i hoặc phân chó đều được hết." Hỏa Hạ nói.
Hiển nhiên vừa nghe lời của Hỏa Hạ, cả Quân và Bằng đều rùng mình. Hỏa Hạ mỉm cười, Triệt ở bên cạnh nói. "Hiển nhiên là hai đứa nó bày trò, tin chắc giờ này chúng nó không dám hù ma nữa."
Hỏa Hạ gật gật đầu.
"Vậy, tuần sau chúng mình đi tập thể dục buổi sáng cũng mang theo đồ đi, đảm bảo không còn lo sợ nữa" Mấy cô bé nghe lời Hỏa Hạ thì cùng nhau nghĩ tới việc này. Hỏa Hạ giật giật khóe miệng, cô bé lẩm bẩm: "Hình như cháu gây phiền toái rồi."
"Đúng vậy, Ngu ngốc". Triệt khinh bỉ nhìn lũ trẻ đang nháo lên, nhưng ánh mắt anh nhìn về Hỏa Hạ thì rất hài lòng. Con bé không yếu đuối như năm ngoái lúc anh mới gặp, nó đã dần tự tin với bản thân mình.
HỒN MA CỦA TÔI
meomoon86
**...*...**
Quyển 1: Thế giới này có ma
chương 5: Đồi ma
**...*...**
Sang tuần mới, Hỏa Hạ đúng hẹn đứng chờ ở đình. Lần này không còn trò hù ma của ai cả. Khi Hỏa Hạ tới thì đứng trước đình đã có 5 bạn học khác. Vì bản thân Hỏa Hạ không chơi với ai nên khi các bạn học nhìn Hỏa Hạ cũng chỉ gật đầu chào hỏi. Hỏa Hạ cũng gật đầu chào lại rồi biết thân biết phận đứng dựa lưng vào tường chờ mọi người tới.
Trong khi chờ đợi, cô bé lắng nghe các bạn nói chuyện này nọ, bản thân cô bé cũng thi thoảng nói chuyện với Triệt. Cũng chờ không quá lâu, sau mười lăm phút đồng hồ thì các bạn khác cũng tới. Hỏa Hạ nhìn tất cả phát hiện chỉ có 20 người, lớp Hỏa Hạ có 31 người, như vậy có 11 người không tham gia. Hỏa Hạ nghe Bằng nói: "Bọn nó là lũ nhát gan."
"Được rồi, chúng ta đi thôi." Hoa là người dẫn đầu đi trước, bên cạnh Hoa là Quân và Thành. Cô bạn đi giữa hai người Quân Thành, phía sau là từng bạn thành nhóm nhỏ 3-4 người một hàng. Hỏa Hạ là người đi cuối cùng.
"Nhìn con bé Hoa mà học tập đi nhóc?"
Đang chú ý Hoa và các bạn phía trước nói chuyện vui vẻ thì lời Triệt nói bên tai khiến Hỏa Hạ ngừng ánh mắt nhìn lại Triệt. "Là sao hở chú?"
"Không thấy con bé nó lúc cần nũng nịu thì có nũng nịu, lúc cần nghiêm mặt thì có nghiêm mặt sao? Nhóc cứ để cái mặt than như vậy chả đứa nào thích cả. Rõ ràng trong tên có Hỏa mà sao lại như Băng chứ. Bố mẹ đặt tên cho nhóc sai rồi." Triệt ngưng mắt nhìn Hỏa Hạ rồi nhìn Hoa phía trước. "Tuy nhiên không nên học sự giả tạo của con bé đó."
"Chú nói giả tạo là sao?" Hỏa Hạ không hiểu nên hỏi. Chính xác mà Hỏa Hạ hoàn toàn không hiểu rõ nói lời của Triệt là có ý gì.
"Ngu ngốc, không thấy con bé nó chỉ giả bộ trước mặt người ngoài sao?". Triệt củng đầu Hỏa Hạ.
"Không có. Cháu thấy bạn ấy dễ thương mà, có thấy giả bộ đâu." Hỏa Hạ lắc lắc đầu, tuy là ma nhưng rõ ràng Hỏa Hạ cảm nhận được cái đau của củng, lần nào cũng có cảm giác tê dại khắp người. Cô bé vừa xoa đầu vừa uất ức nhìn Triệt.
"Đúng là trẻ con, sau này nhóc lớn sẽ hiểu." Nghe Triệt nói vậy, Hỏa Hạ bĩu môi.
"Nhưng bạn ấy rất dễ gần, ai cũng thấy bạn ấy đáng yêu mà. Bạn ấy cũng tốt nữa, các bạn khác trong lớp không thích cháu, nhưng chỉ riêng bạn ấy là không xa cách cháu thôi." Hỏa Hạ lẩm bẩm nói.
"Đó là vì con bé là tổ trưởng, mỗi khi gặp mặt thu bài vở nó không cười mà giơ cái mặt lạnh như nhóc sao?" Triệt nói rồi cười lớn tiếng. "Nhưng nhóc cũng có điểm đáng yêu của nhóc mà." Triệt đưa tay xoa nhẹ mái tóc của Hỏa Hạ.
Hỏa Hạ tay chạm tới bàn tay lạnh của Triệt ở trên đầu, cô bé ngước mắt nhìn Triệt. "Chú, chú cười lên thật sự rất giống hình" mặt trời cười" nhé." Vừa nói cô bé còn liếm lưỡi một vòng quanh môi.
Bàn tay Triệt run run, khóe miệng cứng đờ. "Đừng lúc nào cũng nghĩ tới ăn nữa, nhóc có biết ăn nhiều bánh ngọt sẽ béo phì không?"
"Béo cũng tốt mà, bạn Hường béo nhìn trắng, ai cũng thích, cháu gầy có ai chơi với cháu đâu." Hỏa Hạ xoay đầu nhìn về những người bạn đang đi phía trước. Cô bé bắt gặp một ánh mắt nhìn mình, có lẽ là thi thoảng ánh mắt đó nhìn cô bé nhưng cô bé không chú ý tới. Lúc này, ánh mắt của Hiệp cũng đang nhìn Hỏa Hạ, khi cậu bé thấy Hỏa Hạ nhìn thấy mình thì vội vàng quay đầu trở lại. Hỏa Hạ cũng chỉ nhìn qua Hiệp một chút, dù sao trong mắt những người bạn của bé, việc bé thi thoảng nói chuyện với Triệt đều bị quy thành bé bị tự kỷ, ừm, đúng là tự kỷ, lúc trước có nghe Triệt nói về căn bệnh này. Hỏa Hạ đã từng tìm hiểu về nó nhưng trên sách báo không có nói về nó, Hỏa Hạ cũng từng chế nhạo Triệt vì điều này. Kỳ lạ là Triệt không hề phản bác sự chế nhạo của Hỏa Hạ mà chỉ nhìn Hỏa Hạ rồi đi mất. Lần đó cả hai đã không nói với nhau ba ngày liên tiếp.
...
Đám nhóc đi tầm hơn mười phút thì ra khỏi làng, chúng đứng lại ở trên đê lớn ngăn cách làng với ruộng đồng. Xa xa lũ nhóc đều nhìn thấy một đồi cao dưới ánh trăng nhìn to lớn. Nhưng nhìn từ xa ngay dưới ánh trăng là một khối lớn màu đen cũng có vẻ âm u rùng rợn.
Hoa nhìn các bạn và nói: "Chúng ta lựa chọn một bạn dẫn đầu đi lên đồi đi."
Lũ trẻ vừa nghe thấy vậy thì đều nhìn Hoa. Một đứa nói: "Bằng và Quân dũng cảm nhất lớp, các bạn đi đầu đi." Bằng và Quân vừa nghe vậy thì không tự chủ lùi lại phía sau.
"Bịch" Cả hai đụng phải người phía sau, khi xoay người nhìn lại thì thấy Hỏa Hạ. Trong mắt Quân sáng lên, nó nhìn sang Bằng, cũng thấy Bằng nhìn mình, cả hai đứa nhỏ gật đầu. Triệt nhìn thấy màn này thì níu lưỡi, anh giật giật mi mắt.
"Tớ thấy Hỏa Hạ là tốt nhất." Triệt vừa nghe thấy thì nói:"Quả nhiên" Hỏa Hạ nghe vậy thì nhìn Bằng và Quân, chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy Quân nói.
"Hôm trước bạn ấy thấy con ma ở đình còn không sợ ma sao, ma thấy bạn ấy còn sợ chạy kìa." Quân nói khiến mấy bạn nữ xôn xao.
"Đúng rồi, bạn ấy còn có cách khiến ma sợ chạy mất dép"
"Ờ, cứ để Hạ đi trước cũng tốt."
"Ừ, tớ thấy Hỏa Hạ là tốt nhất." Hoa cũng gật đầu tỏ vẻ tin tưởng, ánh mắt con bé sáng lên nhìn Hỏa Hạ. Vừa nghe thấy Hoa nói vậy thì các bạn nữ khác cũng đồng loạt gật đầu.
"Nhóc quả nhiên không được bạn thương người mến". Triệt vỗ vỗ đầu Hỏa Hạ.
Hỏa Hạ mặt không biến sắc, cô bé tiến lên phía trước. Đi được một đoạn phát hiện không ai theo thì quay đầu lại nhìn các bạn. "Còn không đi theo tớ sao?" Những đứa bé nghe vậy thì rối rít đi theo Hỏa Hạ.
....
"Nhóc tính làm gì? Đây là đường đi ra sông hả?" Triệt mỉm cười nhìn những đứa nhỏ phía sau đang bị gai đâm kêu oai oái.
"Đúng vậy, cháu đi đường tắt". Nhìn mặt Hỏa Hạ rất nghiêm túc.
Triệt sủng nịnh vỗ vỗ đầu Hỏa Hạ. "Giỏi lắm, có thù tất trả, đúng là học từ anh không ít." Họa Hạ mặc kệ Triệt đang cười cũng như vỗ đầu mình. Cô bé đang bụng đầy oán khí: "Mấy đứa bạn kia vì sợ hãi mà đẩy mình lên, đã vậy thì mấy người chịu khó ăn khổ đi."
"Này, sao đường đi xấu vậy?" Quân chưa từng ra đồng nên không quen biết đường. Nó thắc mắc hỏi Hỏa Hạ. "Không có đường khác à?"
"Hỏa Hạ, bạn có chắc dẫn đúng đường không?" Hoa vừa gỡ cỏ trên áo vừa tỏ vẻ đáng thương nhìn Hỏa Hạ, Hỏa Hạ xoay người lại nhìn những người phía sau, không nhìn thì thôi vừa nhìn thì cũng hiểu vì sao Triệt cười suốt dọc đường. Trên khuôn mặt của tất cả đều có vết xước, quần áo thì dính cỏ các loại, nhìn chật vật không tả nổi. Hỏa Hạ nhếch môi, nhưng cô bé cố gắng không cười đành khụ khụ hai tiếng.
"Mấy bạn muốn đi đường khác thì có, nhưng mà đường đó khá xa, nếu đi như vậy thì sợ sáu giờ chưa tới, đường này là đường tắt nhanh nhất nhưng nó hơi khó đi."
"Hay là cứ đi đường kia đi, dù sao hôm nay cũng được nghỉ học, về muộn chút cũng không sao?" Hoa khó chịu dứt cái hoa dính chặt trên quần áo và nói. Mọi người cuống quýt đồng ý với lời Hoa.
"Được" Hỏa Hạ nhếch môi cười. "Dù sao từ đây tới đồi cũng không còn quá xa, đi được."
"Nhóc thâm đấy." Triệt nhìn nụ cười của Hỏa Hạ mà nói, anh biết con đường này có 3 đường, một men theo đường đê là con đường đi xa nhất, hai là đường qua hồ, con đường này đi gần hơn nhưng vẫn là xa. Con đường mà trong lời của Hỏa Hạ là đường thẳng này vốn là đường con bé thường cùng bà nó đi làm cỏ, con đường này men theo mương nguồn đi tắt qua các con mương. Vì là đường mương đất hay mương gạch thì bên cạnh đều có cỏ hoang mọc um tùm, với những đứa nhỏ không quen đồng áng thì đúng là khổ sở, nhưng với Hỏa Hạ là việc nhỏ.
"Chú bảo có thù tất báo mới là người mà." Hỏa Hạ ngước mặt nhìn Triệt. Dưới tay cô bé là lá cây xấu hổ cô bé vừa vuốt khi xoay người nhìn đám trẻ. Nhứng đứa nhỏ phía sau đang đi thì thấy Hỏa Hạ ngẩng đầu thì tò mò, chúng thường xuyên thấy Hỏa Hạ như vậy cho nên thường nghĩ Hỏa Hạ bị điên. Nếu chúng biết Hỏa Hạ đang nói chuyện với ma thì chắc sẽ không còn bình tĩnh như vậy nữa.
Hỏa Hạ đi trước dẫn đường, cô bé len qua một mương đất. Tại ngã tư đường mương, cô bé rẽ phải, cô bé đi tiếp hơn 200 mét thì nhìn thấy đường đê. "Tới rồi." Bọn trẻ vừa nghe cô bé nói thì chạy vội ra đường. Khi đứng trên bờ đê gạch, đứa nào đứa nấy cũng thở phào. Lúc này chân trời đã có dấu hiệu tang tảng sáng, nhưng để trời sáng hẳn thì cũng phải 40, 45 phút nữa. Khi nhìn về đồi, cả lũ ồ lên. Ngọn đồi cao đang ở ngay phía trước chúng, chỉ cần đi thêm 5 phút nữa là tới.
Bằng và Quân chạy vội lên phía trước, chúng quên luôn người dẫn đầu là Hỏa Hạ. Khi đứng dưới chân đồi, Bằng và Quân ôm nhau, chúng vừa nhìn thấy ở trong lùm cây là hai mắt sáng lóe xanh.
"Sao thế?" Thành bước tới gần hai đứa và nhìn về phía lùm cây, không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì thằng bé cũng hoảng hốt. Không chỉ Thành mà tất cả đều có sợ hãi, mấy đứa bé gái còn hét lên. "A"
"Hét gì mà hét" Hỏa Hạ đi phía sau tức giận quát, chỉ là mắt mèo hoang, có thế cũng hoảng sợ. "Tất cả xếp thành hai hàng, đi phía sau tớ."
"Nhưng trong lùm cây là..." Hoa hơi run người chỉ về phía lùm cây. Hỏa Hạ mặc kệ cô bạn, cô bé bước lên phía trước tiến tới lùm cây. Bóng đêm trong lùm cây nhảy vọt lên trên người Hỏa Hạ, cô bé đưa tay vuốt ve bộ lông đen mượt của con mèo.
"Có đồ ăn cho mày này, Hăc Miêu." Hỏa Hạ một tay vuốt ve lông con mèo hoang, một tay lấy từ trong túi một bọc nhỏ là cơm nguội với xương cá. Hỏa Hạ mỉm cười nhìn chú mèo đen nhỏ, đây là chú mèo hoang, Hỏa Hạ thường xuyên gặp nó khi đi làm cỏ với bà. Mèo hoang cũng chỉ gặp Hỏa Hạ khi cô bé ngồi làm cỏ cách xa chỗ của bà cô bé.
Những đứa trẻ nhìn bọc cơm nguội và xương cá của Hỏa Hạ thì lặng lẳng không nói gì cả, chúng đều biết nhà cô bạn này nghèo, với lại việc Hỏa Hạ thích ở một mình, làm điều kỳ quái, nói lời kỳ quái chúng đã quá quen. Việc mang đồ ăn cho con mèo hoang này cũng chả có gì mà lạ cả. Hỏa Hạ cũng không quan tâm những đứa bạn bên mình nghĩ gì, cô bé thấy mèo hoang ngửi ngửi rồi mới ăn. Cô bé híp mắt nhìn chú mèo.
Hoa tiến tới gần Hỏa Hạ, mắt sáng nhìn con mèo hoang, nói: "Nó dễ thương quá, mình có thể vuốt ve nó không?" Hoa vừa nói vừa định đưa tay chạm vào người con mèo thì con mèo nhảy dựng ra nơi xa, lông trên người mèo đen xù lên, nó nhếch miệng lộ hai cái răng sắc bén trắng sáng của mình. "Méo"
"Có vẻ nó không thích người khác lại gần." Hỏa Hạ ngẩng đầu nhìn Hoa và nói. Hoa nhìn Hỏa Hạ rồi nhìn con mèo đang xù lông cảnh giác với mình thì rưng rưng nước mắt.
"Nhà tớ có một con mèo ngoan lắm, sáng về qua nhà tớ, tớ cho bạn chơi với nó." Thành tiến lên nói với Hoa.
"Thật" Ánh mắt Hoa nhìn Thành, "Mèo nhà bạn là mèo gì?"
"Ơ, mèo nhà tớ là mèo trắng." Thành gãi gãi da đầu mình và nói. "Nó là một con mèo lông xù"
"Hả, vậy thì rất đáng yêu" Hoa và các bạn gái vội vàng xúm lại hỏi Thành về con mèo nhà Thành.
Hỏa Hạ nhìn mọi người rồi lại nhìn chú mèo nhỏ: "Hắc Miêu, lại đây ăn đi". Chú mèo nhìn đám nhỏ rồi rụt rè lại gần Hỏa Hạ, cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn Hỏa Hạ đem tới.
"Này, Lửa, mày đừng đùa con mèo hoang đó nữa, mày dọa mọi người đấy." Quân nhút nhát đi tới bên Hỏa Hạ chọc chọc lưng cô bé.
"Nhóc, ta thấy ở đây hơi bị lạnh. Tốt nhất là rời khỏi nơi này đi." Triệt một bên đang nhìn ngó xung quanh, một bên thúc giục Hỏa Hạ.
"Hử?" Hỏa Hạ đang vuốt ve thì bị người chọc lưng, nghe lời của Quân thì cô bé tính không đứng dậy nhưng nghe Triệt nói thì mới đứng lên bước đi. Cô bé nhìn lướt qua Quân và mọi người đang cứng người phía sau đang tập trung nhìn mình và con mèo trong lòng mình. sau đó cô bé đứng dậy, thả mèo con trong lòng xuống đất. "Hắc Miêu mày ở lại nhé, tao đi đây." Con mèo nhỏ nhìn Nhi rồi cúi đầu tiếp tục ăn đồ ăn của mình.
"Ma cũng sợ ma sao?" Hỏa Hạ bước đi phía trước hơi nghiêng đầu nhìn sang Triệt bên cạnh.
"Ai bảo là ma thì không sợ ma chứ." Triệt rất dũng cảm nói ra điều đó. Hỏa Hạ nghe xong bước chân hơi nghiêng ngả. "Thôi, coi như cháu chưa nói gì".
"Hạ, làm sao con mèo kia lại quen với bạn vậy?" Hoa đi gần lên phía trước gần Hỏa Hạ, ngón tay chỉ chỉ sau lưng Hỏa Hạ nói.
"Thi thoảng mình đi làm cỏ ngoài đồng thì gặp con mèo đó chạy ra ruộng nhà mình." Hỏa Hạ đầu không quay lại, chân không ngừng nói.
"À". Hoa nhìn bóng lưng Hỏa Hạ, mắt nhìn xung quanh. "Bạn có nghe chuyện về đồi này chưa?"
"Chuyện gì?" Hỏa Hạ vẫn bước đều chân, vừa đi vừa hỏi.
"Nghe nói đồi này ngày xưa là nơi xử bắn, nhiều người bị chết oan ở đây, cũng có nhiều người ác chết, khi chết tâm không cam lòng không nguyện nên biến thành ác ma. Nghe nói những người đi làm sớm có người bị ác ma mê hoặc mà nhảy đồi xuống sông chết đấy." Hoa vừa đi vừa nói, Hỏa Hạ dừng bước chân xoay người lại nhìn Hoa sau đó nhìn mọi người phía sau. Lúc này, những người bạn phía sau đang nắm chặt tay nhau nhìn chằm chằm vào phía trước là Hoa và Hỏa Hạ. "Mình nghe nói, ác ma còn rất thích những đứa trẻ, có người từng nhìn thấy ác ma ăn thịt người."
"Vậy có ai nhìn thấy ác ma đó chưa?" Thành nghe Hoa nói thì mắt sáng lên, nó rất tôn thờ cô bạn này, cái gì cũng biết.
Hoa thấy Hỏa Hạ nhìn mình và nghe thấy Thành hỏi thì ưỡn ngực nói: "Có rồi, bà Than hàng xóm nhà mình đã thấy rồi đó, bà nói kẻ đó có một vết sẹo trên mặt, nhìn rất kinh khủng. Hôm đó bà Than còn suýt bị ác ma đó đuổi giết đấy."
"Đi, đi tiếp đi". Bằng giọng run run thúc giục Hỏa Hạ.
Hỏa Hạ cảm thấy nếu không đi tiếp chắc sẽ có người sợ quá lăn xuống đồi từ đây mất, vì vậy, cô bé xoay người đi tiếp.
"Hạ, bạn nghe xong mà không sợ à? Nhỡ đâu bạn bị ác ma ám thì sao?" Hoa nhìn Hỏa Hạ xoay người lại thì nói, cô bé dường như đang trông chờ vẻ mặt tái nhợt của cô bạn này.
"Vì sao phải sợ?" Hỏa Hạ xoay người lại lần nữa nhìn Hoa. "Mình thấy bạn cũng không sợ mà?"
"Bạn Hoa tốt bụng nên ma cũng sẽ yêu quý bạn ấy, không giống bạn nào đó lúc nào cũng tỏ ra ta đây, mặt hếch lên trời." Bằng nhanh nhảu cái miệng. "Những kẻ đó mới bị ác ma ám thôi."
Hỏa Hạ đang nhìn Hoa thấy Bằng nói vậy thì nhìn về phía Bằng, cậu ta thấy Hỏa Hạ nhìn mình thì bèn nói: "Sao, tao nói sai à? Cũng tự biết bản thân mình đáng bị ma ám sao?"
"Không có, chỉ có điều, nếu như lời mày nói là đúng thì có vẻ con ma đó vô cùng thích mày."
Hỏa Hạ vừa nói vừa chỉ tay về phía sau Bằng.
HỒN MA CỦA TÔI
meomoon86
**...*...**
Quyển 1: Thế giới này có ma
chương 6: Ácma
**...*...**
"Không có, chỉ có điều, nếu như lời mày nói là đúng thì có vẻ con ma đó vô cùng thích mày."
Hỏa Hạ vừa nói vừa chỉ tay về phía sau Bằng, Bằng theo phản xạ quay đầu nhìn lại, vì cậu là người đi cuối cùng cho nên Hỏa Hạ vừa nói xong thì tất cả đều quay lại nhìn phía sau Bằng.
Phía sau Bằng là một người đàn ông, trên khuôn mặt ông ta có một vết sẹo kéo dài từ trên trán xuống cằm, râu quai nón rậm rạp nhìn rất dữ tợn. Người nọ mặc một chiếc áo rách rưới, trên tay đang cầm một chiếc búa, ông ta đang giơ lên ý định bổ vào đầu Bằng khi nhìn thấy bọn trẻ thì ngừng động tác lại và nhìn lũ trẻ. Phía dưới đầu gối người đàn ông không hiện ra chân nhìn như người bị mất chân.
"A". Hoa và các bạn gái là những người đầu tiên hét toáng lên. Người đàn ông nhìn tụi nhỏ nở nụ cười, nhưng vì râu quá rậm nên chỉ từ đôi mắt híp lại của ông ta mà biết được ông ta đang cười. Bằng xoay người nhìn lại người đàn ông thì há hốc miệng, chân run run như muốn ngã quỵ, nếu không phải mấy đứa nhỏ đứng kéo áo nó thì chắc chắn nó đã ngã xuống đất rồi.
"Ngon." Giọng nói ồn ồn quái dị vang lên cả đồi xen giữa tiếng gió càng thêm rõ ràng. Bọn trẻ thấy người đàn ông mở miệng, không rõ là ảo giác hay gì, chúng thấy cái miệng người nọ to ra. Một mùi hôi thối khiến cả đám buồn nôn. Người đàn ông lướt đi trên cỏ tiến gần tới lũ trẻ.
Quân là người đầu tiên phản ứng chạy về phía sau Hỏa Hạ, thằng bé lấy tay đẩy đẩy cô bé lên phía trên. Những đứa nhỏ thấy vậy cũng làm theo Quân. Hỏa Hạ bị đẩy lên chắn giữa bọn trẻ thì bất đắc dĩ. Đôi mắt cô bé nhìn thẳng vào người đàn ông phía trước, sau đó cô bé hơi nghiêng đầu nhìn sang Triệt ở bên cạnh mình.
Triệt đứng bên cạnh Hỏa Hạ nhìn thấy hành động của bọn trẻ con thì nhíu mày nhìn chúng. Anh nhìn cả lũ đang run run chen lẫn phía sau Hỏa Hạ. Khi nhìn về Hỏa Hạ thì thấy cô bé đang nhìn mình. Triệt nở nụ cười, anh đưa tay xoa đầu cô bé, nhưng ngón tay anh cũng hơi run run, lời anh nói như đang an ủi chính mình. "Đừng sợ, chỉ là một ác ma sống lâu chút thôi."
"Chú thật sự sợ ma." Hỏa Hạ nhìn Triệt và nói. Tay Triệt dừng lại trên không.
"Ai bảo anh sợ." Triệt trừng mắt nhìn Hỏa Hạ.
"Chú có sợ." Hỏa Hạ nhìn thẳng Triệt và nói. "Cháu không biết vì sao, nhưng cháu cảm thấy chú sợ."
Cả hai nhìn nhau trong chốc lát, sau đó Triệt thở dài và nói:
"Ừ. Trên linh hồn của người đó có một thứ gì đó khiến linh hồn anh dao động, có lẽ là vì đó là một linh hồn ác, nuốt chửng nhiều linh hồn nên chúng cảm nhận linh hồn anh nên muốn nuốt chửng cả linh hồn anh. Theo phản xạ thì anh cảm thấy không muốn ở gần linh hồn người đàn ông đó."
Hỏa Hạ gật đầu, tay cô bé nắm chặt tay của Triệt. Một cảm giác an toàn như một dòng nước suối tưới mát linh hồn Triệt. Triệt ngẩn người nhìn Hỏa Hạ.
Hỏa Hạ cũng ngạc nhiên nhìn Triệt. "Chú, hồn ma người đàn ông kia không thể nhìn thấy chú."
"Hả?"
"Cháu có thể cảm nhận thấy người đó không nhìn thấy chú, lý do vì sao cháu không biết." Hỏa Hạ lắc đầu nhỏ bé của mình. "Khi cháu nắm tay chú, cháu cảm nhận chú không giống người đó, hình như ngoài cháu và Trụ trì thì người khác không thể nhìn thấy chú. Thật là kỳ lạ."
"Ừ, thật là kỳ lạ." Triệt cũng gật đầu, nãy giờ anh cũng chú ý tới người đàn ông kia, đúng là hắn ta chỉ chăm chú nhìn đám nhỏ đang run sợ đứng ở phía sau Hỏa Hạ. Hắn ta nhìn xuyên qua anh để nhìn về phía sau, điều này thật kỳ lạ. Không lẽ linh hồn anh cảm nhận linh hồn của hắn mà hắn lại không thể cảm nhận anh.
Triệt quay đầu nhìn lại lũ trẻ đang run rẩy ở phía sau Hỏa Hạ, hành động đẩy Hỏa Hạ lên phía trước lúc nãy của chúng khiến anh không hài lòng. Triệt quay đầu nhìn về người đàn ông phía trước.
Người đàn ông đang mải mê chú ý tới lũ trẻ. Hắn cười để lộ cái miệng rộng không thấy răng, theo lời nói là một mùi hôi thối: "Cho chúng bây lựa chọn, một tất cả bị tao ăn, hay lựa chọn một đứa ở lại."
Cả đám run run nhìn nhau, không đứa nào lên tiếng. Mấy đứa con gái khóc thét lên.
"Tớ không muốn bị ăn"
"..."
"Tớ sợ lắm"
"..."
"Huhu"
"..."
Những đứa con trai lúc đầu còn chưa khóc, một lúc sau cũng khóc òa lên. Cả đồi sáng sớm có tiếng trẻ con khóc thật quỷ dị.
"Điếc cả tai." Triệt vừa ngoáy tai vừa lầm bầm. "Nhóc, ta phát hiện con ma kia hình như bị giới hạn không gian."
Hỏa Hạ nghe vậy hơi ngẩng đầu nhìn Triệt. Triệt lúc này mới chú ý cô bé mặt trắng ra, nhìn kỹ sẽ thấy đôi mắt con bé có tia đỏ. Anh đau xót tính vươn tay ra xoa đầu an ủi Hỏa Hạ, rõ ràng nãy giờ nó đâu có dấu hiệu sợ hãi, không lẽ nó truyền sự dũng cảm cho anh xong thì bèn nhiễm sự run sợ từ linh hồn anh sao.
Triệt đang định lựa lời để an ủi cô bé: "Đừng sợ, có anh đây." hay "Nhóc mà cũng biết sợ, biết khóc sao?". Trong khi Triệt tính tìm lời nói thì cũng ngay lúc này anh nghe Hỏa Hạ nói: "Chú, sao chú đẹp mà người kia xấu và hôi vậy?"
"Hả?" Triệt líu lưỡi với câu nói của Hỏa Hạ, bàn tay vừa vươn ra tính an ủi con bé dừng lại giữa không trung. Những lời anh lựa chọn nói ra cứ ở nguyên trong cổ họng. Khóe miệng Triệt co rút. Một giây sau anh mới nghẹn họng nói: " Tên đó lười tắm và ăn tạp nên hôi chứ sao."
"À" Hỏa Hạ gật gật đầu nói với con ma phía trước. "Chú hồn ma, chú lười tắm và lười đánh răng nên mới bẩn thỉu, chú phải về nhà tắm đi." Triệt vừa nghe xong thì khóe miệng càng co rút, anh tin chắc lúc này mà có thể đang đi anh sẽ bị hù ngã. Triệt ngó nhìn bọn trẻ, không ngoài dự đoán cả lũ nghe xong ngả nghiêng ngã trái ngã phải. Nhưng cũng vì vậy mà bọn trẻ mới không còn khóc nữa. Triệt như nhớ ra điều gì bèn nói với Hỏa Hạ, "Bảo tụi kia không được gọi tên nhau."
"Vì sao ạ?" Hỏa Hạ ngạc nhiên hỏi.
"Ngu ngốc.Tí nữa giải thích." Triệt thấy Hỏa Hạ gật đầu. Cô bé lùi lại phía sau chạm tới người phía sau là Thành nói nhỏ: "Bảo mấy bạn lớp mình không được gọi tên nhau, nó sẽ ăn thịt cả người gọi và người bị gọi."
Thành nghe vậy thì sợ hãi, vội vàng truyền lại phía sau. Triệt run run người vì lời nói của Hỏa Hạ, dù sao cô bé nói cũng có phần nào đúng mà.
"Chú ơi, chú vừa bảo con ma đó bị giới hạn không gian nghĩa là sao?" Sau khi thấy lời mình được truyền lại phía sau, Hỏa Hạ mới nhớ tới lời vừa rồi của Triệt.
Triệt đang chú ý những đứa nhỏ khác, vừa nghe Hỏa Hạ nói thì nhìn lại cô bé: "Chỉ là suy đoán, hắn không thể đi khỏi nơi hắn đứng quá xa , nãy giờ hắn chỉ quanh quẩn tại nguyên vị trí đó. Hắn ta rõ ràng vẫn có ác ý nhìn tụi nhỏ các em, nhưng hắn lại chỉ đưa ra một lời cho các em lựa chọn. Cho nên anh đoán hắn ta bị hạn chế không gian đi lại. Tuy nhiên cũng không thể không đề phòng phía trước vẫn có những kẻ như hắn ta." Hỏa Hạ ngước đầu nhìn Triệt đang véo cằm mình mà nói. "Nhưng nếu hắn có được tên gọi của một trong cả nhóm, hắn sẽ thoát được trói buộc không gian để ám lên kẻ đó, đó chính là nguyên nhân vì sao anh bảo nhóc bảo tụi đó không gọi tên nhau."
"Vì sao chú biết hay vậy? Chú bảo cháu làm gì bây giờ?" Hỏa Hạ nghĩ một chút rồi hỏi Triệt. Đối với cô bé, Triệt như một quyển từ điển sống cái gì cũng biết, chỉ cần hỏi là sẽ có đáp án.
"Hạ, bạn bảo chúng ta làm gì bây giờ. Ác ma đó kêu cần một người ở lại." Hỏa Hạ đang nói chuyện với Triệt nói thì bên tai nghe thấy một giọng nói thỏ thẻ. Hỏa Hạ hơi cứng người xoay qua, cô bé hận lúc này không thể ngăn lại lời của Hoa. Không rõ vì sao Hỏa Hạ lại cảm thấy dường như bản thân bị chôn chân ở tại chỗ, một ý niệm nảy ra trong cái đầu nhỏ bé của Hỏa Hạ: "Xong rồi, người bị ám là mình."
"Chúc mừng nhóc ở lại chơi với con ma đó nhé." Triệt cười không chút phúc hậu vỗ vỗ đầu của Hỏa Hạ.
Hỏa Hạ mặt mếu máo nhìn Triệt rồi nhìn Hoa.
"Ực" Hoa nhìn khuôn mắt sắp khóc của Hỏa Hạ, giờ cô bé mới nhớ tới lời Thành vừa nói. "Tớ, tớ không cố ý, tớ không muốn bị con ma đó ăn thịt." Hoa sợ hãi khóc rống lên.
Cả đám thấy Hoa khóc cũng khóc rống lên. Hỏa Hạ còn đang vì cảm thấy bản thân thật đen đủi, lại còn thấy kẻ khiến mình gặp rắc rối đang khóc toáng lên, cô bé vươn tay tát Hoa một cái. "Câm miệng". Trên mặt Hỏa Hạ là sự giận dữ, người gặp chuyện là nhóc mà, chỉ vì cái tên do cô bạn này nói ra, đã bảo không được gọi tên bạn rồi mà lại gọi, vì tức giận nên trên mặt Hỏa Hạ nhìn rất đáng sợ.
Lần đầu tiên Hoa bị người khác đánh, đôi mắt ánh lên tia không phục, tia chán ghét, trong đó có cả tia sợ hãi, môi mím lại để ngăn tiếng khóc. "Tớ... tớ... không muốn chết."
"Biết rồi." Hỏa Hạ chán nản vỗ trán mình một cái. "Lần sau cháu sẽ không đi theo mấy đứa này đi thể dục ngớ ngẩn này nữa." Hỏa Hạ nghiến răng nghiến lợi nói với Triệt.
"Chờ khi nào nhóc còn sống đã." Triệt vui mừng nói. "Nếu nhóc chết, anh đây sẽ kéo linh hồn nhóc không bị con ma đó ăn"
Hỏa Hạ trừng mắt lớn nhìn Triệt, nếu bây giờ cô bé có khả năng, cô bé chắc chắn sẽ đánh người này, chỉ tiếc cô bé không làm được.
"Nhóc cần kéo dài thời gian đến khi ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện. Những con ma này nếu bị ảnh hưởng bởi không gian thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng về thời gian." Triệt nhìn cô bé đang nhăn nhó cái mặt nhìn mình và nói. Anh mỉm cười nhìn cô bé đang tỏ vẻ giận dỗi với mình mà vươn tay vuốt vuốt má cô bé.
Cảm nhận cảm xúc trên bàn tay, Triệt híp mắt lại véo véo má Hỏa Hạ. "Con ma kia chắc không có ý định để đến khi ánh mặt trời đầu tiên lên, khi nó hỏi cả đám, nhóc dò hỏi nó phía trước còn con ma nào không, anh cảm nhận thấy phía trước có thứ gì đó rất đáng sợ."
Ác ma thú vị nhìn những đứa nhỏ đang run rẩy sợ hãi khóc toáng lên. Nó phấn khích nhìn những đứa nhỏ, chỉ cần chờ thêm chút nữa thôi là nó có được thêm một linh hồn rồi. Nó cười để lộ ra cái miệng của mình. Khi vừa nghe được cái tên từ một đứa nhỏ đang kều kều tay đứa bên cạnh, nó nhìn chằm chằm vào đứa bé đen gầy đứng đầu tiên, đứa nhỏ có tên Hạ kia.
Nó lúc này mới phát hiện ngay từ đầu đứa nhỏ không hề sợ hãi khi thấy nó, đứa bé này dường như ghét bỏ nhìn hắn, điều này làm hắn muốn ăn thịt đứa bé ngay. Nhưng khi nhìn kỹ đứa nhỏ, nó nhìn thấy những ánh sáng vàng nhạt vây quanh đứa nhỏ. Nó không biết ánh sáng vàng đó là gì. Nhưng trời sắp sáng, khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống nó sẽ phải quay trở về. Vì vậy nó phải ăn được một đứa trước lúc đó. Nếu nó là một con ma bình thường, nó có thể ám theo con bé tên Hạ kia. Nhưng nó bị trói buộc cả thời gian và không gian, nó không nhớ nó tồn tại bao lâu. Vì sao nó ở đây. Nó chỉ nhớ nó vạn kiếp không thể thoát khởi nơi này. Nó nhìn những đứa trẻ trước mặt mà nở nụ cười châm biếm, nó muốn xem xem những đứa nhỏ này sẽ làm gì . Nó nói:
"Quyết định xong chưa tụi bây?" Nó nhìn chằm chằm vào từng đứa một như không muốn bỏ qua bất kỳ một cảm xúc nào.
"Rồi." Hỏa Hạ gạt tay Triệt đang nhéo nhéo má của mình ra và nói. "Tôi ở lại, ông thả các bạn tôi đi. Tuy nhiên" Lời Hỏa Hạ vừa nói không chỉ khiến ác ma thú vị nhìn mình mà các bạn xung quanh cũng nhìn chằm chằm vào mình. "ông có thể nói cho chúng tôi biết phía trước có gặp đồng bọn của ông không? Nhỡ đâu" Hỏa Hạ nhìn thẳng vào ác ma "phía trước vẫn còn ác ma làm hại các bạn tôi thì sao?"
Dường như ác ma rất ngạc nhiên mà nhìn Hỏa Hạ, ánh sáng vàng xung quanh cô bé đang nhảy nhót mãnh liệt. "Nhóc con thú vị." Ác ma thú vị nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào Hỏa Hạ. "Nói cho tụi bây biết cũng chả sao? Ta ở nơi này tuy chưa gặp qua ai khác nhưng ta biết có một con yêu quái sống ngàn năm tuổi ở đây. Nó ở chỗ nào thì ta không biết chắc nhưng nó là kẻ mạnh nhất ở đây."
"Yêu quái?" Tất cả lũ trẻ hét toáng lên. Trên mặt đứa nào đứa nấy cũng run sợ, Thành và Bằng ôm chặt nhau, Hoa cũng sợ hãi ngã ngồi. Những đứa nhỏ khác cũng ôm nhau như thể sợ rằng nếu buông tay đứa bạn bên cạnh thì chúng nó sẽ bị yêu quái ăn thịt vậy.
Hỏa Hạ và Triệt cũng không ngờ tới ở nơi này lại còn có yêu quái. Trong khi lũ trẻ hét toáng lên, Hỏa Hạ và Triệt trầm tư suy nghĩ vấn đề này. Hỏa Hạ thật sự không sợ ma, vì theo suy nghĩ của cô bé ma không đáng sợ bởi vì Triệt cũng là ma; nhưng còn yêu quái, cô bé nhớ tới lời bà kể, cô bé nhớ tới mấy bộ phim bên nhà hàng xóm mô tả về yêu quái không phải là người tốt, Hỏa Hạ rụt rè nói:
"Chú, chúng ta làm sao bây giờ? Cháu nghe bà nội nói yêu quái là người xấu. Trong Tây Du ký cũng toàn thấy yêu quái xấu muốn ăn thịt Đường Tăng thôi. Trong truyện Thạch Sanh, Xà tinh và đại bàng cũng toàn muốn ăn thịt người. Nếu... nếu ở trên đồi có yêu quái có phải hắn ta sẽ ăn thịt mọi người không? A.. Cháu muốn báo cho Trụ trì, nhất định Thầy sẽ có cách...Chú, chú mau trở về làng báo cho Trụ trì đi..." Hỏa Hạ càng nói thì Triệt càng nhíu chặt mày. Triệt đưa tay củng đầu Hỏa Hạ một cái, cô bé nhăn mặt và lấy tay ôm đầu, ánh mắt nhìn Triệt mang theo sự sợ hãi.
"Có thể hắn ta dọa nhóc và các bạn thôi, nếu thật sự có yêu quái thì hắn ta còn tác quái được sao?" Triệt vừa xoa đầu Hỏa Hạ vừa nói. Anh chăm chú nhìn ác ma phía trước, dù nhìn kỹ thế nào anh cũng không phát hiện ra ánh mắt gian trá của hắn. 'Không lẽ là lời nói thật sao?" Triệt nhíu chặt mày suy nghĩ.
Ác ma lúc này cũng chú ý tới lũ trẻ, khi nghe tới từ "yêu quái", lũ trẻ đều sợ xanh mật, con bé gầy đen đứng đầu tiên mặt cũng tái mét vì lời hắn nói. "Lũ chúng bây có thể ở lại đây hoặc đi tiếp. Chắc con yêu quái đó sẽ rất thích thú với món ngon đưa tới miệng." Nó cười lớn nhìn lũ trẻ.
"Ông nói là thật." Hỏa Hạ nghe Triệt nói thì cô bé cũng dần bĩnh tĩnh, có lẽ vì cô bé cảm thấy có Triệt bên cạnh thì sẽ an toàn, mọi cảm giác sợ hãi vừa rồi đã biến mất.
"Ngươi không tin?" Ác ma mở miệng nói, ánh mắt thú vị nhìn chằm chằm vào Hỏa Hạ. Nó phát hiện ánh sáng sắc vàng bên người cô bé không hề biến mất mà dường như còn đậm đặc hơn. Trong cơ thể nó đang gào thét phải mau chóng ăn thịt đứa nhỏ này.
"Không tin" Hỏa Hạ lắc đầu nói.
HỒN MA CỦA TÔI
meomoon86
**...*...**
Quyển 1: Thế giới này có ma
chương 7: Phong ấn
**...*...**
"Không tin" Hỏa Hạ lắc đầu nói. Cô bé bình tĩnh mà nhìn ác ma. Bàn tay Hỏa Hạ nắm chặt tay Triệt. Hỏa Hạ cảm thấy sự mát lạnh truyền tới từ bàn tay Triệt. Nói thật khi đứng trước hồn ma này cô bé cảm thấy lạnh lẽo, nó rất giống với cái lạnh của mùa đông khi bé mặc chiếc áo cũ, trên tay cô bé nổi tầng tầng lớp lớp da gà. Nếu ở ác ma kia là sự lạnh giá thì từ Triệt là sự mát lành của nước giếng ngày hè cô bé tắm.
Ác ma nhìn Hỏa Hạ với ánh nhìn thú vị. Nó không thể tin đây là một đứa nhỏ bảy tuổi. Nó lúc này hơi có sợ hãi nhưng chỉ trong phút chốc đã không còn biểu hiện sợ hãi đó, thay vào đó là khuôn mặt bình tĩnh đến khó tin, mà biểu hiện sợ hãi đó cũng chỉ xuất hiện khi nó nói có yêu quái ở trên đồi này, điều này khơi gợi sự tò mò của nó, không lẽ nó không có sợ ma sao. Nó thèm khát muốn ăn đứa nhỏ ngay, nó muốn biết bên trong linh hồn kia là mùi vị như thế nào. Nó từng ăn rất nhiều linh hồn của rất nhiều người, tất cả đều có sợ hãi run rẩy yếu đuối. Ác ma liếm môi nhưng vì râu rậm nên thành thử ra nó liếm râu um sùm của chính nó.
"Vì sao ngươi lại không tin." Nó nhếch miệng nói ra nghi vấn của chính nó. Nó nhìn cô bé đang lấy tay che mũi như đang phải ngửi mùi thối vậy. Nó nhìn xung quanh nó, không hề có thứ gì lạ. Ác ma lại ngửi ngửi nó, nó lúc này mới nhớ ra nó là hồn ma thì đã không còn giác quan của con người huống chi chỉ là khứu giác chứ.
Nó nhếch môi mỉm cười nhìn những đứa nhỏ sau lưng đứa bé gầy đen này. Ừm, tuyệt. Những linh hồn nhỏ bé kia đang run rẩy sợ hãi. Linh hồn chúng đang dần tách rời cơ thể của chúng mà chúng không hề nhận ra. Nó hài lòng gật gật đầu. Nhưng cũng ngay lúc này nó nghe con bé kia hét lên: "Không thấy phiền à? Khóc, chỉ biết có khóc."
Lần đầu tiên nó nhìn thấy thái độ dửng dưng biến thành thái độ hung dữ mắng mỏ của đứa bé này. Thật sự là đứa bé kỳ lạ. Linh hồn nó đang gào thét thúc giục nó đừng kéo dài thời gian nữa, mau ăn đứa nhỏ đó nhanh.
Hỏa Hạ đang âm thầm suy nghĩ nên lừa ác ma kia nói rõ hơn về yêu quái trên đồi này thì bỗng dưng nhìn thấy linh hồn các bạn như sắp rời khỏi cơ thể. Cô bé thấy những vệt sáng nhạt, nó khác với màu vàng từ Triệt, nó là những màu trắng như trang giấy, có vài vệt sáng hơi ngả màu xám, còn lại tất cả đều là màu trắng. Cô bé biết theo lời Triệt nói thì nó là linh hồn, bởi linh hồn gắn liền với cơ thể, chỉ khi con người chết đi thì nó mới thoát khỏi trói buộc của cơ thể. Cô bé hoảng hốt cầu cứu Triệt nhưng phát hiện Triệt cũng không biết làm gì lúc này. Vì vậy cô bé hét toáng với các bạn. Hỏa Hạ thở dài một hơi khi thấy các bạn bình tĩnh lại. Lúc này Hỏa Hạ nghe Triệt nói: "Có thể vì linh hồn những đứa nhỏ này còn quá non nớt nên bị ác ma kia hù dọa đến mức bị trục xuất từ cơ thể, kích thích chúng là biện pháp tốt nhất lúc này hay theo cách nói khác thì phải làm chúng bình tĩnh lại."
"Chú nói ngắn gọn đâu có ai bảo sao? Dài dòng quá." Hỏa Hạ chu miệng quét mắt nhìn Triệt một cái.
Sau đó, cô bé mở túi vải ra và lấy từ trong túi hai chai lọ nước ngô đưa cho Quân cùng Thành đứng phía sau mình. Sau đó lại lục tiếp từ trong túi lấy ra một bọc giấy màu đỏ vàng, tím các loại. Đây vốn là những mảnh giấy nhỏ từ giờ thủ công ở lớp mà Hỏa Hạ nhặt mang về để nhóm bếp than. Ngày hôm qua cô bé đã nói đùa với Triệt là sẽ giả làm bùa chú như trong phim Tây Du Ký, nếu đứa bạn nào còn dám giả ma chọc Hỏa Hạ nữa thì cô bé sẽ dùng chúng để hù lại. Thật không ngờ, những mảnh giấy vụn này lại được coi là bùa cứu mạng cho mấy đứa nhỏ. Triệt nhìn theo tay Hỏa Hạ đưa từng đứa những mảnh giấy vụn mà buồn cười, anh vừa nhìn mặt mày rạng rỡ như bắt được vàng của mấy đứa nhỏ mà không tiếc tiếng cười.
"Này, cầm theo cái chai này và đi trước đi. Phía trước chắc gì đã có yêu quái, mà dù có yêu quái thì cũng chả sợ gì cả. Mấy bạn ném mạnh nước và bùa vào người nó rồi chạy nhanh đi. Bùa này và nước sẽ giữ chân nó một lúc đủ để mấy bạn chạy nhanh ra khỏi đồi. Nhớ là phải chạy nhanh và không được quay đầu lại. Còn còn ma này để mình xử lý." Hỏa Hạ vừa đưa từng đứa bạn mảnh giấy vụn vừa dặn dò.
"Thứ này ở đâu vậy?"
"..."
"Trông giống bùa trong phim Tây Du ký nhỉ?"
"..."
"Hỏi nhiều như vậy làm gì?" Hỏa Hạ mặt lạnh nói. "Có ông thầy chuyên trị ma và yêu quái cho mình đấy, không thấy nãy giờ bị con ma nó biết tên mà mình vẫn không bị nó đụng tới sao?"
Lũ trẻ nghe Hỏa Hạ nói thì đứa nào cũng gật đầu. Triệt ở một bên cười rực rỡ, 'không ngờ nhóc con này nói phét mà mặt không đổi sắc, tương lai đi làm diễn viên rất thành công nhé.' Triệt vừa cười vừa nhìn về linh hồn ác kia. Triệt không nhìn thì thôi, nhìn tới thì còn cười lớn hơn. Có vẻ lần đầu tiên con ma này gặp một đứa trẻ như Hỏa Hạ cho nên mặt nó dại ra biểu lộ rất nhiều cảm xúc.
Hỏa Hạ thấy Triệt cười thì hơi nghiêng đầu liếc khóe mắt nhìn Triệt. Cô bé không rõ vì sao Triệt lại còn cười trong trường hợp như này, nhưng cô bé rất tin tưởng Triệt, nếu Triệt không sợ thì cô bé cũng không sợ. Có điều cô bé không biết rằng Triệt không sợ bởi vì Triệt cảm nhận trên cơ thể của Hỏa Hạ có khả năng xua đuổi tà ác, bởi anh cảm thấy được linh hồn ác ma kia không dám lại gần Hỏa Hạ khi đã biết được tên của cô bé, điều đáng ngạc nhiên hơn là linh hồn ác ma kia đang giãy dụa, có thể nó không phát hiện ra nhưng anh đã nhìn ra. Bởi vì vậy mà Triệt càng ngạc nhiên hơn khi bản thân anh không bị đuổi đi mà còn có thể đụng chạm như bản thân mình còn là con người.
"Các bạn mau đi đi." Triệt nghe thấy Hỏa Hạ nói với lũ nhóc thì ngừng nhìn ác ma mà xoay người nhìn bóng dáng lũ trẻ. Triệt nhìn lũ nhóc vội vàng bỏ chạy. Ngoài một thằng nhóc tên Hiệp lúc đầu lưỡng lự không muốn đi bị mấy đứa kéo đi còn thi thoảng quay đầu lại nhìn Hỏa Hạ thì những đứa bé khác đều không ngoái đầu lại dù chỉ một lần.
"Chậc chậc, mới bé mà đã không có tình yêu đồng bào. Xem ra miệng thuộc 5 điều Bác Hồ dạy mà lòng thì không hề thuộc." Triệt lắc đầu nhìn lũ trẻ. "Nhóc xem lại nhóc ăn ở thế nào mà bọn nó lại không coi trọng đứa bạn học là nhóc đi." Triệt đưa tay ngửa mặt Hỏa Hạ lên nhìn mình, còn mình thì cúi đầu nhìn Hỏa Hạ.
Hỏa Hạ nhíu mày nhìn chằm chằm vào Triệt, vì tư thế ngửa mặt lên trời của Hỏa Hạ khiến ác ma nghĩ rằng cô bé đang nhìn bầu trời. "Ngươi không cần chờ đợi trời sáng đâu, bởi vì bây giờ ngươi sẽ bị ta ăn."
Lúc này Hỏa Hạ đang nhìn Triệt, sau đó cô bé nhìn thấy phía trên đầu Triệt, ở ngay phía trên cây là mắt mèo, hai mắt Hỏa Hạ trừng lớn nhìn chằm chằm vào vị trí trên cây. Cứ như vậy mắt lớn mắt nhỏ của một người một mèo nhìn nhau. Triệt cảm thấy Hỏa Hạ có chút khác lạ, dõi mát nhìn theo hướng nhìn của Hỏa Hạ lên cây thì thấy con mèo hoang vừa nãy còn ăn cơm nguội Hỏa Hạ đưa tới đang nhìn Hỏa Hạ. Khác với Hỏa Hạ nhìn chằm chằm vào mắt mèo, Triệt nhìn dải dây bảy màu mà con mèo con ngậm trong miệng. "Nó lấy từ đâu ra?". Triệt nhìn dải dây bảy màu mà thắc mắc trong lòng.
Chú mèo đen thu hồi tầm nhìn và nhảy vào trong lòng Hỏa Hạ, kêu "meo meo". Dải dây theo chú mèo nhảy xuống được vòng qua cổ Hỏa Hạ. Theo bản năng, Hỏa Hạ nhắm mắt lại.
Hỏa Hạ như nghe thấy bên tai một giọng nói, một giọng nói thỏ thẻ nhẹ nhàng. "Hãy giải thoát cho tôi. Cầu xin ai đó hãy giải thoát cho tôi." Sau đó Hỏa Hạ mở mắt, nơi này vẫn là trên đồi, nhưng không còn là có bóng dáng của Triệt, ác ma hay của con mèo nữa. Trên đồi là những ánh sáng trắng của đom đóm khắp mọi nơi, Hỏa Hạ mắt nhìn ánh sáng mà mơ hồ.
"Đây là đâu, sao lại có cảnh đẹp như vậy?"
Hỏa Hạ đưa tay chạm vào đom đóm, những con đom đóm xuyên qua bàn tay Hỏa Hạ. Hỏa Hạ cảm nhận một dòng nước mát như nước mưa tê tái xâm nhập cơ thể của mình.
"Có ai không? Làm ơn hãy giúp tôi, hãy giải thoát cho tôi." Giọng nói thỏ thẻ lại vang vọng trong không gian. Hỏa Hạ theo âm thanh đi về phía trước. Cô bé đi tới một gốc cây cổ thụ, cô bé nhớ chưa từng nhìn thấy cái cây này khi leo lên đồi. Hỏa Hạ dừng bước chân và quan sát cây cổ thụ.
Cây cổ thụ trước mắt Hỏa Hạ có thân cây sần sùi lâu năm, nhìn lên cao không thấy một chiếc lá, có vẻ là cây đã chết. Thân cây to khoảng mười người lớn mới có thể ôm trọn. Hỏa Hạ chạm tay vào thân cây. Lúc này giọng nói thỏ thẻ kia lại vang lên:
"Là ai?"
Thân cây lay động, từ thân cây hiện ra một chiếc nôi được kết bằng lá cây gạo, một ánh mắt mở to nhìn Hỏa Hạ. Hỏa Hạ kinh ngạc nhìn một nụ hoa gạo ở giữa có một con mắt. Nó cũng kinh ngạc nhìn Hỏa Hạ.
"Là ngươi."
Ánh mắt nó nóng cháy nhìn Hỏa Hạ. " Ngươi nói, ngươi sẽ trở về giải trừ phong ấn cho ta. Ngươi không hề nói dối." Chiếc nôi rung động mạnh. Gốc cây cổ thụ cũng rung động mạnh. "Ta chờ ngươi đã nghìn năm. Ta tưởng ngươi lừa ta. Ta bắt kẻ đốn ta phải bị giam cầm cùng với ta. Nhưng nó là linh hồn ác. Nó tính ăn ta, ta phải vứt bỏ thân thể trốn vào phong ấn không gian ngươi tạo ra." Từng giọt nước mắt của nụ hoa rơi ướt đẫm chiếc nôi. Hỏa Hạ thấy không gian thay đổi. Bầu trời và đom đóm biến mất, thay vào đó là những hạt mưa thi nhau rơi xuống. Cô bé không hiểu nụ hoa này nói gì, đây là lần đầu tiên nhóc gặp nụ hoa kỳ lạ này.
"Xin lỗi, bạn là ai?" Cô bé quơ tay quơ chân trước mặt nụ hoa đang khóc thút thít. Nụ hoa ngừng khóc, ánh mắt ngơ ngác nhìn Hỏa Hạ.
"Ngươi không nhớ ta, rõ ràng linh hồn của ngươi, cơ thể của ngươi. Ngươi vẫn là người ta gặp một ngàn năm trước mà. Sao có thể như vậy được. " Nụ hoa lay động cái nụ hoa và nhụy hoa rụng rời của nó. "A, ngươi bé đi, Ngươi bị teo nhỏ..."
Hỏa Hạ mặt mày tối sầm, cô bé không hiểu nụ hoa này nói cái gì cả. Hỏa Hạ chán nản ngồi dựa lưng vào cây cổ thụ, ngẩng đầu nhìn Nụ hoa gạo đang nói hăng say. Rõ ràng là nụ hoa đang nói nhưng lại không phát ra âm thanh.
Sau một hồi luyên thuyên, Nụ hoa mới chú ý âm thanh của mình biến mất, nó hoảng hốt nhìn xung quanh như sợ trong không gian sẽ chỉ có mình nó với ảo giác của nó vậy. Đến khi nó thấy Hỏa Hạ đang ngồi chổm dưới gốc cây nhìn nó thì nó thở phào.
"May quá, ngươi không bỏ rơi ta."
"Nãy giờ bạn nói gì vậy?" Hỏa Hạ thấy nụ hoa rưng rưng nước mắt tìm kiếm mình thì cô né cảm thấy nụ hoa thật đáng thương, có lẽ nó bị trói buộc trong không gian này lâu lắm rồi.
"Ta muốn kể ngươi nghe về chuyện xưa ta và ngươi gặp nhau." Nụ hoa gạo ỉu xỉu, cánh hoa cụp lại như nụ hoa chớm nở.
"À, bạn rốt cuộc là gì? bạn có biết cách nào tiêu diệt ác ma ngoài kia không?" Hỏa Hạ lo lắng bên ngoài ác ma hại người nên vội vàng hỏi Nụ hoa.
" .." Nụ hoa thở dài. " Ngươi chạm vào ta đi.", Hỏa Hạ không chút nghi ngờ chạm vào cánh hoa. Lúc này cô bé nghe Nụ hoa nói: " Ngươi sao ngu ngốc như vậy, ai nói gì cũng tin vậy à?"
Hỏa Hạ cười khổ, giọng điệu này giống Triệt vậy, suốt ngày mắng nhóc ngốc là sao. Cô bé ủy khuất nhìn nụ hoa: "Không phải bạn bảo tôi chạm vào bạn sao?"
"Hừ, đúng là ngốc. May cho ngươi là ta chứ người khác thì ngươi chết lâu rồi." Nụ hoa rung rung cánh hoa của nó. "Được rồi, nhắm mắt đi, ta đi vào tiềm thức của ngươi."
Hỏa Hạ nghe lời nhắm mắt lại. Xung quanh là một mảnh tĩnh lặng, Hỏa Hạ cảm nhận những ánh sáng đan xen vào cơ thể. Trong đầu cô bé hiện ra rất nhiều hình ảnh.
Ven làng nhỏ có một cây hoa gạo lớn. Một bóng người mờ ảo đang buộc một dải dây bảy màu lên thân cây. Thân cây thu nhỏ dần thành một bông hoa và dải dây biến nhỏ lại. Khung cảnh tiếp theo là bóng người đó rời đi, trải qua rất nhiều năm cây gạo vẫn đứng sững ven làng nhỏ. Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, một người đàn ông quần áo lam lũ, trên mặt được râu um tùm che kín, trên tay cầm một chiếc rìu. Người đàn ông đứng trước cây cổ thụ. Sau khi đi một vòng quanh cây cổ thụ, ông ta vung rìu lên thân cây. Cả không gian rung động. Cây cổ thụ vung những cành cây như những cánh tay đánh lên cơ thể người đàn ông. Người đàn ông gục xuống, máu chảy ước đẫm dải dây bảy màu, cây cổ thụ lay động và biến mất.
Thời gian chuyển động nhanh gấp khiến Hỏa Hạ thấy choáng váng, sau đó khung cảnh mới hiện ra. Người đàn ông đứng ở vị trí của cây cổ thụ, dụ dỗ những người đi ngang qua và ăn linh hồn non nớt của những người hắn thấy. Hỏa Hạ nhìn một người lại một người dần dần bị hắn nuốt linh hồn, không gian của cây cổ thụ đau đớn biến thành màu đỏ mỗi khi một linh hồn bị ăn, lá rụng dần nhưng không mọc mới.
Hỏa Hạ mở to mắt nhìn không gian vặn vẹo, giọng nói thỏ thẻ của nụ hoa lại vang lên: "Phong ấn sẽ bị phá vỡ khi hắn ta ăn được một ngàn người. Ngươi phải giải trừ phong ấn và tiêu diệt hắn."
"Làm thế nào để tiêu diệt ác ma và giải trừ phong ấn?" Hỏa Hạ đưa tay nâng nụ hoa tới trước mặt và hỏi.
"Dùng máu của ngươi, nhỏ máu của ngươi vào dải Thất Yếm sẽ giải trừ phong ấn. Ngươi không nhớ sử dụng dải Thất Yếm thế nào sao?"
"Dải Thất Yếm? Đó là vật gì?" Hỏa Hạ nghĩ mãi không ra thứ mà nụ hoa gạo nói là gì bèn hỏi lại.
"Ngươi, ngươi không biết." Nụ hoa hét toáng lên, theo sau đó là nhụy hoa rơi phấn lả tả.
"Không biết." Hỏa Hạ lắc đầu nói.
"Là mảnh vải trên cổ ngươi ấy. Sao ngươi ngu đi vậy nhỉ?" Nụ hoa tiếp tục hét toáng.
Hỏa Hạ thả nụ hoa vào trong chiếc nôi bằng lá. Cô bé thở dài rồi tháo từ cổ mình mảnh vải chú mèo nhỏ làm rơi quàng vào khi nãy.
Hỏa Hạ để mảnh vải bảy màu, khi cô bé còn đang phân vân có nên dùng máu mình không thì nụ hoa đã ngậm lấy ngón tay Hỏa Hạ và cắm xuống. Hỏa Hạ nhíu mày vì vết cắn, đây là lần đầu tiên cô bé biết hoa gạo cũng có răng.
Hỏa Hạ nhìn máu mình đang chảy vào trong mảnh vải.
HỒN MA CỦA TÔI
meomoon86
**...*...**
Quyển 1: Thế giới này có ma
chương 8: Linh lực
**...*...**
Hỏa Hạ nhìn dòng máu đỏ tươi đang dần dần ngấm vào mảnh vải. Xung quanh không gian cũng có sự thay đổi. Một ánh sáng dần lớn lan rộng khắp không gian khiến Hỏa Hạ đang mở to mắt nhìn vết thương cũng phải nhắm mắt lại.
"Nhóc con, mau tỉnh lại, nhóc làm sao vậy?" Bên tai Hỏa Hạ là giọng nói lo lắng của Triệt, Hỏa Hả dần mở mắt. Trước mắt Hỏa Hạ là hình ảnh Triệt đang lo lắng nhìn mình. Hỏa Hạ đưa mắt nhìn xung quanh. Ác ma đâu rồi? Hỏa Hạ vô cùng ngạc nhiên là mình đã rời khỏi không gian, còn Ác ma thì đã biến mất.
"Ác ma đâu rồi chú?" Hỏa Hạ nhìn Triệt.
"Nhóc không nhớ gì sao?" Triệt kinh ngạc nhìn Hỏa Hạ.
Hỏa Hạ lắc đầu, cô bé chỉ nhớ mình lọt vào một không gian khác thôi. Triệt nhìn ánh mắt ngơ ngác của Hỏa Hạ thì tin cô bé không nhớ gì. Triệt nghĩ tới chuyện vừa diễn ra mà vẫn còn cảm thấy sự việc thật kỳ diệu.
Khi con mèo đen nhảy xuống, dải dây lụa bảy màu vòng qua cổ Hỏa Hạ. Hỏa Hạ nhắm mắt và hai tay đưa ra đỡ được con mèo nhỏ. Cũng đúng lúc này, ác ma phá vỡ không gian trói buộc nó xông tới Hỏa Hạ.
Triệt lo lắng kêu Hỏa Hạ nhưng phát hiện ra Hỏa Hạ không hề có phản ứng, linh hồn của cô bé vẫn còn nhưng dường như đang bị đình chỉ. Triệt đứng chặn giữa Hỏa Hạ ngăn cản Ác ma, linh hồn anh cảm thấy đau đớn hứng chịu bóng tối hắc ám cũng như không gian hôi thôi từ linh hồn ác kia.
Trong tiềm thức của anh xuất hiện ảo giác, dường như nó gợi cho anh rất nhiều ký ức không vui. Triệt nghe thấy những giọng nói khác nhau xuất hiện cùng những ảo giác đó:
"Mày là đồ kì quặc". Hình ảnh là một người đàn ông mặc áo khoác trắng như bác sĩ đang đánh đập một đứa nhỏ. Triệt nhìn thấy đứa nhỏ khóc lóc thảm thiết, vùi đầu vào chân và lấy tay che chở đầu mình. Khi người đàn ông kéo đầu đứa bé lên, Triệt hoảng sợ nhìn thấy khuôn mặt đứa nhỏ kia là anh.
...
"Mày chết đi, mày không phải con tao". Hình ảnh một người phụ nữ tàn bạo tát đứa bé, đứa bé kia vẫn mang theo khuôn mặt non nớt là anh. Móng tay dài sơn màu đỏ của người phụ nữ cào lên khuôn mặt non nớt tạo thành một vết sẹo dài nơi khóe mắt. Triệt đưa tay chạm tới nơi khóe mắt phải của mình, nơi đó từng đau rát theo hình ảnh mà càng trở nên rõ ràng.
...
"Phản bội, đúng, tôi là kẻ đã phản bội anh." Một người thanh niên cười lớn, tay đang ôm người phụ nữ nhìn anh ngồi trên ghế không thể nhúc nhích. Trên tay anh ta là một khẩu súng. Kế tiếp là người phụ nữ bên cạnh anh ta, cô gái xinh đẹp như thiên sứ nhưng lại có ánh mắt độc ác nhìn anh.
"Anh là kẻ bại liệt, tôi là kẻ đã khiến anh thành kẻ bại liệt đấy."
...
"Sức mạnh phong ấn của con là giết chóc, hãy giải thoát." Một người đàn ông áo choàng đen, trên tay là một chiếc lưỡi hái màu đen đang nhìn anh nằm ở trên giường bất động nói.
...
"Đúng, hãy giải thoát phong ấn, hãy trở thành thần chết đi". Bóng tối vây quanh Triệt, Triệt ôm lấy thân mình run rẩy nhìn những hình ảnh khác nhau đang vây quanh anh, nó là ký ức của anh, những ký ức đau đớn. Một chiếc lưỡi hái hiện lên, nó như mỉm cười nhìn anh hãy tiếp nhận nó, hay cùng nó gặt đi sự sống của con người.
Ngay khi cơ thể không thể chịu đựng được hơn nữa thì cũng là lúc con mèo kia từ trong lòng Hỏa Hạ vọt lên cắn lấy hắc ám vây quanh Triệt. Triệt nhìn thấy bàn tay mình đang ở trên cổ Hỏa Hạ, Triệt giật mình vội vàng buông lỏng bàn tay.
"Chết tiệt..." Triệt chửi thề và cảm thấy đau đớn giảm bớt nhưng đồng thời anh cũng nhìn thấy con mèo bị Ác ma đánh bật trở lại. Cơ thể chú mèo biến lớn rống lên với Ác ma.
Ác ma thú vị nhìn con mèo và Triệt, nó nhìn lên ánh trăng và mỉm cười: "Hôm nay là ngày yếu nhất của mèo tinh ngươi. Thật không ngờ ngươi dám nuốt hắc ám vào cơ thể." Ác ma cười lớn. "Ha ha ha, không ngờ ta có thể ăn được mèo tinh ngươi."
Triệt theo lời ác ma chú ý tới con mèo, trong ánh mắt xanh của nó đang mất đi ánh sáng, con ngươi đen biến thành màu đỏ, cơ thể tản mát hắc ám. Triệt biết sự lợi hại của hắc ám đó bởi nãy anh đã bị đau đớn đó vây quanh.
Ngay lúc này, Triệt thấy bàn tay trái của Hỏa Hạ vươn lên cao và duỗi thẳng hướng về linh hồn ác kia, eo thẳng và rất giống tư thế kéo cung khiến Triệt ngơ ngẩn nhìn, rõ ràng mắt Hỏa Hạ vẫn đang nhắm chặt nhưng cơ thể như một phản xạ có điều kiện.
Sau đó, một ánh sáng màu bạc từ trong tay Hỏa Hạ vụt bay thẳng tới Ác ma. Trong không gian như có pháo hoa nổ, rất nhiều ánh sáng màu sắc khác nhau từ trong bản thể của Ác ma bay đi.
Triệt còn đang ngơ ngác nhìn hình ảnh phía trước thì thấy bàn tay Hỏa Hạ từ lúc nào đã đặt lên ngực của Triệt, vì Triệt cao lớn gấp đôi Hỏa Hạ nên cô bé phải kiễng cao chân một chút với tay đặt lên ngực anh, một cảm giác thanh thản xuyên qua tay Hỏa Hạ đi vào cơ thể anh.
Anh lại thấy mình đang trở lại không gian kia, vẫn là hình ảnh của những người kia. Anh nhìn thấy tòa nhà cao lớn sụp xuống vì động đất trong khi anh đang nằm trên giường, người đàn ông lúc trước còn đánh đập anh lúc này đang nghiêng ngả chạy vào ôm lấy anh vào lòng và hướng ra ngoài chạy đi, khi ra được nơi đó thì cũng là lúc tòa nhà sụp xuống, nụ cười dịu dàng nở trên môi người đàn ông.
Anh nghe thấy người đàn ông yếu ớt nói: "Con không sao rồi, tạ ơn trời đất, Alfred". Sau đó người đàn ông không còn mở mắt nữa, Triệt trơ mắt nhìn dòng máu từ trên lưng người đàn ông dần thấm ướt áo mình.
Hình ảnh lại tiếp tục thay đổi, người phụ nữ tóc đen chạy đến bên người đàn ông nằm nhắm mắt trên giường khóc rống. Cô nhìn đứa nhỏ và nói. " Alfred, từ nay con sẽ là Triệt, là con trai mẹ. Mẹ sẽ thay anh ấy nuôi dưỡng con." Ánh mắt người phụ nữ đau xót nhìn người đàn ông.
Hình ảnh thay đổi, đây là một phòng khách lớn, xung quanh là những chai rượu đã không còn một giọt rượu. Người phụ nữ ném chai rượu xuống đất, đánh đứa nhỏ. Sau khi tát đứa nhỏ cô ta lại ôm lấy đứa bé khóc nức nở: "Mẹ xin lỗi. Là mẹ không tốt." Cả đứa trẻ và cô ta đều bất tỉnh.
Khi người phụ nữ từ cơn say tỉnh lại nhìn đứa bé thì vội vàng cầm máu trên mặt cho đứa nhỏ và đưa đứa nhỏ đến bệnh viện. Cô ta khóc nức nở khi nhìn thấy đứa bé: "Xin lỗi, xin lỗi đã làm con đau." Hình ảnh thay đổi là người phụ nữ vứt bỏ những chai rượu và chăm sóc đứa nhỏ từng ngày trong bệnh viện.
Hình ảnh lại một lần nữa xoay chuyển,ngay khi đàn ông và người phụ nữ giơ súng bắn Triệt thì trong không trung một lưỡi hái tử thần xuất hiện cướp đi sự sống của họ. Người phụ nữ là mẹ của Triệt xuất hiện cùng một người đàn ông mặc áo choàng đen. Họ đưa Triệt nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình.
Ông ta nhìn Triệt rồi xoay đầu nói với người phụ nữ: " Cậu ấy có thể sẽ không còn đi lại bình thường. Giải trừ phong ấn đã bế của cậu ấy lúc này vừa nguy hiểm vừa ảnh hưởng trí lực của cậy ấy. Phu nhân bà hãy suy nghĩ cẩn thận."
"Con phải mạnh mẽ. Không thể để người khác đội đầu mình được." Người phụ nữ nhìn Triệt nói, sau đó xoay đầu nói với người đàn ông. "Ta muốn ông giải phóng phong ấn ngay bây giờ."
"Được rồi, con trai, con hãy nhớ sức mạnh phong ấn của con là giết chóc mà cao nhất chính là hủy diệt, khi giải trừ con sẽ cần thời gian làm quen với nó, ta sẽ đưa con tới một không gian khác, khi phong ấn hoàn toàn mở ra và con có thể đối diện với nó, con sẽ trở về."
Hình ảnh biến mất ngay sau đó. Triệt nhìn Hỏa Hạ vẫn đang để tay lên ngực mình và cả con mèo thu nhỏ người nằm yếu ớt dưới chân Hỏa Hạ. Hóa ra đó là một phần quá khứ của anh, rốt cuộc quá khứ của anh là sao? Triệt bừng tỉnh nhìn bàn tay Hỏa Hạ ở trên ngực mình. Sau đó, Triệt cố gắng gọi Hỏa Hạ mở mắt. Hỏa Hạ trừng mắt nghe câu chuyện Triệt vừa kể.
Cô bé nhìn tay mình vẫn còn một vết rách khi ở trong không gian kia cô bé đã trích máu rồi nhìn con mèo đang hấp hối bị hắc ám bao bọc. Hỏa Hạ cúi người ôm con mèo lên tay và đưa tay chạm vào mèo đen, hắc ám co rút né tránh bàn tay của Hỏa Hạ nhưng không chạy được bao xa thì những ánh sáng trắng như ánh sáng đom đóm tỏa sáng bao vây hắc ám. Hắc ám bị ánh sáng nuốt chửng lộ ra chú mèo với hơi thở yếu ớt. Hỏa Hạ ôm chú mèo con vào lòng.
Ánh sáng từ cơ thể cô bé tỏa sáng bao trùm cô bé và chú mèo. Ánh sáng như cộng hưởng và tia sáng mặt trời cộng hưởng với ánh sáng từ cơ thể Hỏa Hạ. Chúng lấy Hỏa Hạ làm trung tâm mà chiếu rọi. Triệt ngơ ngác nhìn Hỏa Hạ tỏa sáng như nàng tiên hạ trần. Anh cảm nhận cơ thể mình cũng đang hấp thụ nguyệt quang và nhật quang, cõi lòng anh bình thản một cách kỳ lạ.
Triệt nhìn Hỏa Hạ, trong tiềm thức là câu nói: "Đó là linh lực phục hồi và tẩy trừ, cấp độ cao nhất là sáng tạo và tinh lọc. Đó là kẻ thù của hủy diệt. Hãy tiêu diệt nó."
"Không" Triệt đánh vỡ lời nói từ trong tiềm thức. Nghĩ tới trong không gian này người thân thiết với anh là Hỏa Hạ, nghĩ tới hình ảnh có thể là quá khứ của anh, những người lừa dối tình cảm của anh thì sự thiện lương của cô bé này khiến anh không muốn dứt bỏ. Vì vậy anh không muốn người thân của mình trong không gian này lại bị chính mình hủy diệt. Anh không muốn cô độc, anh là con người và cô độc là sự sợ hãi của tất cả con người, anh cũng thế, anh không muốn mất đi sự bình yên nhỏ bé này của mình.
Một hồi sau, khi ánh sáng trung hòa và dần biến mất, Hỏa Hạ mỉm cười nhìn chú mèo đã hô hấp bình ổn. Hỏa Hạ ngẩng đầu nhìn Triệt, "Chúng ta đi thôi chú." Cô bé hơi ngừng lại nhìn Triệt, hình như Triệt có sự thay đổi, thay đổi đó là gì thì cô bé không biết, vì vậy cô bé nhíu chặt mày nhìn Triệt.
" Ừ." Triệt nhìn thoáng qua con mèo hơi thở vẫn còn yếu ớt. " Nhóc tính nuôi nó à." Triệt nhìn lại Hỏa Hạ và thấy sự nghi hoặc trong đôi mắt trong veo kia, Triệt quay đầu đi hướng khác.
"Vâng. Nó đã cứu mạng cháu mà." Hỏa Hạ vừa vuốt ve lông mèo vừa gật đầu trả lời Triệt.
"Vậy cũng được, chúng ta đi thôi. Mà lúc nãy nhóc đã xảy ra chuyện gì? Anh thấy nhóc lạ lắm, cư nhiên nhắm mắt không nói chuyện."
"Cháu, cháu không biết nữa, lúc con mèo và dải dây đeo vào cổ cháu thì cháu tự nhiên nhắm mắt thôi. Khi mở mắt ra thì không còn thấy chú nữa, cháu gặp một nụ hoa và một cây cổ thụ..." Hỏa Hạ kể lại toàn bộ câu chuyện về không gian kia cho Triệt khi hai người đi trên đường.
Triệt nhìn dải lụa bảy màu trên cổ Hỏa Hạ. Lúc này dải lụa đã thu nhỏ thành một sợi dây tết thừng bảy màu mảnh khảnh như một sợi dây chuyền rẻ tiền bọn nhỏ thường đeo. Ở chính giữa sợi dây là một nụ hoa gạo màu đỏ nằm gọn trong những chiếc lá được tết giống cái nôi.
"Sao vậy chú?" Hỏa Hạ theo ánh mắt của Triệt nhìn cổ mình. Cô bé thấy sợi dây và nụ hoa thì kinh ngạc. "Đây, đây chính là nụ hoa cháu đã gặp nhưng nó to chứ không bé xíu như vậy đâu." Hỏa Hạ cầm vật nhỏ trên tay.
Triệt nhớ tới lời Hỏa Hạ nói vừa nãy nên bảo: " Nhóc thử nhỏ máu một lần nữa xem sao?"
Triệt như ma xui quỷ khiến bước lại gần Hỏa Hạ. Khi Hỏa Hạ lưỡng lự có nên chọc ngón tay lấy máu không thì Triệt đã đưa tay ra, trong đầu anh nghĩ tới một con dao nhỏ thì từ trong không trung hiện ra một lưỡi hái màu đen nhỏ ánh sắt bén nhọn.
Triệt cầm tay Hỏa Hạ và dứt điểm hạ lưỡi hái xuống. Lưỡi hái cắt điểm giao nhau giữa hai ngón tay của cả hai. Triệt nhìn dòng máu của cả mình và Hỏa Hạ rơi xuống nụ hoa.
Hỏa Hạ cũng kinh ngạc nhìn máu từ tay Triệt chảy ra.
" Sao ma lại có máu chảy?"
"Ai biết." Triệt thờ ơ trả lời. Anh chỉ đang cố che giấu sự kinh ngạc của mình mà thôi.
Nụ hoa theo máu chảy dần nở to. Triệt và Hỏa Hạ nhìn theo Nụ Hoa cho đến khi nó biến hóa thành cây cổ thụ. Tiếng nói thỏ thẻ nay biến thành giọng già nua.
"Thời gian của ta sắp hết. Trước khi ta kết thúc quãng đường dài này, ta sẽ đưa hai ngươi một món quà. Đây là cơ duyên ta từng có được nhưng vẫn không khám phá ra bí mật của nó. Ta gọi nó là không gian phong ấn, loài người gọi nó là không gian tùy thân. Hai người các ngươi đã trở thành chủ nhân chân chính của nó, có lẽ sẽ khám phá ra nhiều bí mật về nó."
Cây cổ thụ mở một con mắt trên thân cây nhìn Hỏa Hạ và Triệt. Sau đó nó lướt qua con mèo trong lòng Hỏa Hạ.
"Nó vì giữ gìn phong ấn cho ta mà từ bỏ cơ hội tu thành người." Cây cổ thụ nhìn lại Hỏa Hạ, " Xin hãy thu nhận đứa nhỏ này."
Hỏa Hạ nhìn ánh mắt thương tiếc của cổ thụ gật đầu.
"Cảm ơn." Cổ thụ thở dài và biến nhỏ, ánh sáng vây quanh Triệt và Hỏa Hạ. Đến khi ánh sáng kết thúc, cả hai nhìn một hột có màu nâu tiến vào cơ thể con mèo.
"Đã định sẵn là nghiệt nhưng vẫn cố đuổi theo. Hy vọng ngươi sẽ giữ vững tình cảm bản thân, tương lai không hối hận." Trong tiềm thức Triệt là giọng nói già nua của cổ thụ. Triệt giật mình đứng lặng người.
" Chú, chú nhìn kìa." Theo ánh nhìn của Hỏa Hạ, Triệt bừng tỉnh và máy móc ánh nhìn của mình. Con mèo đen lớn dần và khi giống con mèo trưởng thành thì dừng lại. Nó mở to mắt nhìn Hỏa Hạ kêu "meo".
Hỏa Hạ mỉm cười xoa đầu con mèo." Hắc Miêu khỏe rồi."
"Nhóc...", Hỏa Hạ dừng ánh mắt nhìn con mèo mà nhìn lại Triệt, cô bé đón nhận ánh mắt tò mò của Triệt.
"Trên trán nhóc." Triệt đưa tay chạm vào mi tâm của Hỏa Hạ.
HỒN MA CỦA TÔI
meomoon86
**...*...**
Quyển 1: Thế giới này có ma
chương 9: Không gian tùy thân
Cả hai giật mình phát hiện họ cùng xuất hiện ở một không gian khác. Nếu không gian trước Hỏa Hạ bước vào chỉ là đồi nhỏ thì không gian này rộng hơn rất nhiều.
Phía trên là bầu trời xanh biếc, phía xa là một ngọn núi, trên đỉnh núi dưới tầng mây là tuyết trắng bao phủ. "Đó là gì vậy chú. Cái thứ màu trắng trên đồi ấy.?" Lần đầu tiên Hỏa Hạ nhìn thấy tuyết nên còn chưa biết nó là tuyết.
"Đó là tuyết, không phải đồi mà là núi." Triệt đang ngẩn người nhìn không gian thấy Hỏa Hạ hỏi thì nhìn lại phía tay Hỏa Hạ và trả lời.
"Sao lại gọi là núi?" Hỏa Hạ ngơ ngác nhìn quả núi.
"Vì nó cao hơn đồi rất nhiều nên gọi là núi." Triệt vừa chú ý xung quanh vừa giải thích.
"Đồi chỉ thường cao có 200 mét nhưng núi thì sẽ cao hơn rất nhiều, nhóc nghĩ cái đồi quê nhóc đứng với cái ngọn núi phía trước chiều cao có sự khác biệt không? Hơn nữa, cấu tạo của đồi và núi cũng khác nhau. Đồi thường là do núi bị xói mòn tầng lớp đất trên bề mặt mà được tạo thành, độ dốc của đồi cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều so với độ dốc của núi. Vài năm tới nhóc chắc sẽ được học môn Địa lý, lúc đó sẽ hiểu rõ hơn." Triệt nhìn ánh mắt u mê của Hỏa Hạ mà lắc đầu.
" Ở đây còn có mương nhé chú."
" Đó gọi là suối". Vòng quanh từ chân núi là một dòng suối nhỏ chảy dài vào một hồ nước. Điều kỳ lạ là dòng suối này có hơi bốc lên, Triệt đoán là suối nước nóng, nhưng khi anh đưa tay vào dòng nước thì chỉ cảm thấy mát lạnh. Triệt nghi ngờ nhìn bàn tay của mình.
"Chú ơi, nước ở đây rât mát và ngọt." Hỏa Hạ cúi đầu lấy tay vốc một ngụm nước uống, cô bé vừa vươn tay lau nước còn dính trên khóe môi vừa nghiêng đầu sang nhìn Triệt.
"Chú cũng uống đi này." Cô bé lại lấy tay vốc một ngụm khác đưa tới bên miệng Triệt. Triệt nhìn nước trong tay Hỏa Hạ. "Lần sau chưa biết rõ đó là thứ gì thì không được ăn uống, sờ loạn hiểu chưa?" Triệt củng đầu Hỏa Hạ. Khi nhìn thấy Hỏa Hạ nhăn mày thì buồn cười. Sau đó Triệt cũng cúi đầu uống chút nước trong lòng bàn tay Hỏa Hạ.
"Ha ha ha" Hỏa Hạ nhìn Triệt uống nước thì tít mắt cười. Sau đó cả hai nhìn tiếp về hồ nước lớn. Hồ nước rộng lớn trong vắt có thể nhìn thấy đáy, dưới đáy có một vài loại thực vật nhưng không phải rêu.
Bên hồ nước có một trang trại trồng rất nhiều loại cây nhưng cả hai đều không biết tên của chúng. Trong trang trại còn có rất nhiều khoảng đất trống màu mỡ nhưng không có trồng cây cối. Có lẽ vì mới nhận chủ nên không gian này vẫn còn hoang vắng.
"Chú, nhiều đất quá, chúng ta có thể trồng rất nhiều thứ nhé." Hỏa Hạ khua chân múa tay nói. Trong đầu cô bé nghĩ tới lúa, tới ngô, tới lạc.. "Chúng ta sẽ trồng lúa, trồng ngô, lạc và cả khoai dây* nữa. À, cháu thấy nhãn bên nhà bà Hồng cũng ngon nữa, chúng ta cũng có thể trồng chúng."
*Khoai lang
"Ngu ngốc, không gian này khác biệt với bên ngoài, trồng mấy thứ đó thật lãng phí tài nguyên" Triệt giơ tay tính cốc đầu Hỏa Hạ một cái, cô bé thấy vậy vội vàng nhảy lùi lại một bước, hai bàn tay vội đưa lên đầu. Triệt nhìn hành động của Hỏa Hạ mà trừng mắt nhưng sâu trong ánh mắt là ý cười. "Nhóc muốn trốn sao?"
" Không trốn để chú đánh sao? Đau lắm đó." Hỏa Hạ bĩu môi nói.
"Không đánh sao thông minh ra được."
"Hôm trước cháu thấy anh bạn Hoa nói đánh vào đầu sẽ ngu đi. Chú rõ ràng ghét cháu nên muốn đánh cháu cho cháu ngu chứ gì? Cháu biết rồi." Hỏa Hạ bắt đầu cảm thấy tủi thân, cô bé nghĩ tới lời Hoa và anh trai Hoa nói mà cảm thấy Triệt ghét bỏ mình, cô bé ngân ngấn nước mắt.
Triệt vội vàng buông tay tiến tới gần Hỏa Hạ, nhưng Hỏa Hạ dường như sợ bị Triệt đánh bèn lui lại một bước. Triệt cau mày nhìn Hỏa Hạ, phía sau Hỏa Hạ là hồ nước, khi anh nhìn thấy bước chân Hỏa Hạ sắp tới mép hồ thì vội vàng giơ tay ra tính tóm Hỏa Hạ.
Hỏa Hạ nhìn bàn tay Triệt sắp tóm được mình thì lùi nhanh hơn một bước.
"Ùm" Hỏa Hạ ngã nhào vào hồ nước. Triệt lo lắng nhảy xuống nước đưa cô bé vào bờ.
"Có sao không?" Triệt vừa vỗ lưng để nước chảy ra từ trong miệng Hỏa Hạ vừa lo lắng hỏi han.
"Không... cháu không sao ạ!" Hỏa Hạ vừa thở vừa nói. Nguy hiểm thật, suýt nữa thì bị chết đuối. Hỏa Hạ nhìn lại hồ nước và rùng mình.
"Có thời gian thì anh sẽ dạy nhóc bơi."
"Hở?" Hỏa Hạ ngạc nhiên nhìn Triệt, sâu trong ánh mắt là sự kính nể. "Chú thật giỏi, cái gì cũng biết."
"Dĩ nhiên rồi." Triệt nhe răng cười nhìn Hỏa Hạ. "Chúng ta đi xem tiếp tòa lâu đài kia đi."
Ở hướng Bắc của không gian có một tòa lâu đài kiến trúc phương Tây. Triệt kéo tay Hỏa Hạ hướng lâu đài đi tới. Hỏa Hạ vừa đi vừa ngơ ngác nhìn trang trại để mặc bản thân bị Triệt kéo đi. Cô bé nhìn về Lâu đài. Nhìn từ xa tòa lâu đài to có chóp cao, tất cả đều cổ kính như những tòa thành mà cô bé nhìn thấy trên ti vi.
Cả hai đứng trước cánh cửa.
"Chúng ta đi vào lâu đài đi." Triệt nói.
Két.
Cánh cửa mở ra.
Bên trong cánh cửa tối om, ngay khi cánh cửa mở ra Triệt và Hỏa Hạ đều nheo mắt lại.
Tách.
Những ngọn đuốc bùng cháy chiếu sáng cả căn phòng. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có một chiếc bàn dài và hai cái ghế. Xung quanh căn phòng có những cánh cửa khác nhau. Cả hai đi tới gần cánh cửa đầu tiên phía bên trái căn phòng.
Két.
Cánh cửa mở ra là một căn phòng trống rỗng. Triệt nhìn bao quát thấy không có gì lạ cả. Anh bước chân vào trong phòng. Căn phòng không có gì cả, anh cũng phát hiện Hỏa Hạ không còn bên mình nữa. Căn phòng này để làm gì? Triệt chống cầm suy nghĩ. Triệt tính xoay người lại bước ra khỏi căn phòng. Ngay lúc này một ký tự viền tròn ở giữa cũng chỉ có một hình tròn nhỏ xuất hiện ở đằng sau cánh cửa. Cái ký tự này là gì? Triệt tiếp tục suy nghĩ và nhìn lại căn phòng. Những nghĩ mãi vẫn không ra kết quả, sau đó anh nghĩ nếu chỗ này có cái ghế ngồi thì tốt. Ngay lập tức trong không gian hiện ra một chiếc ghế.
Không lẽ đây là căn phòng thực hiện các mong muốn. Để kiểm chứng suy nghĩ của mình, Triệt tiếp tục nghĩ tới những đạo cụ âm nhạc.Trong nháy mắt, căn phòng hiện ra rất nhiều đạo cụ âm nhạc. Triệt nheo mắt nhìn dụng cụ âm nhạc. Anh tiếp tục nghĩ tới phòng bếp, ngay lập tức căn phòng biến thành một phòng bếp. Hóa ra là như vậy. Triệt nhếch môi và quay ra mở cánh cửa.
Khi ra bên ngoài, Triệt tiếp tục tìm kiếm các cánh cửa khác nhưng chỉ có 3 cánh cửa khác mở ra, một cánh cửa mở ra là một căn phòng luyện tập. Triệt nghĩ có thể sử dụng căn phòng này để nâng cao sức khỏe cho Hỏa Hạ, dù sao còn hơn là mạo hiểm đi tập buổi sáng sớm như ngày hôm nay. Anh cũng chẳng muốn bản thân sẽ bị một ác ma ăn thịt nữa đâu.
Một căn phòng khác có rất nhiều thứ như vạc, những chiếc lọ thủy tinh. Khi nhìn thấy thứ đó Triệt đã nghĩ bản thân anh vừa bước vào tòa lâu đài của một phù thủy, nhưng ngay sau đó anh phát hiện bản thân mình đã quá coi thường không gian này bởi vì khi anh mở cánh cửa ở bên trong căn phòng đó, anh thấy một cầu thang nối xuống đất, theo cầu thang là một căn phòng khác có một ngọn lửa ở chính giữa, xung quanh là một cái đỉnh và những giá đựng lọ sành, rõ ràng là một phòng luyện đan. Phía trước là căn phòng đậm chất phù thủy, phía sau là căn phòng đậm chất tu chân. Cái không gian này đủ phá vỡ nhận thức của Triệt, Triệt đang cười khổ thì nhận ra làm sao anh biết những thứ này, không lẽ quá khứ anh đã từng đụng tới.
Triệt bước chân ra khỏi căn phòng và bước vào căn phòng thứ ba, nếu anh đoán không nhầm, căn phòng này khả năng là phòng luyện kim rất cao. Vì có sự chuẩn bị nên anh không còn sửng sốt nhìn vật dụng bên trong căn phòng. Triệt đóng sập cánh cửa và bước về chiếc bàn và hai chiếc ghế ở giữa không trung và ngồi chờ Hỏa Hạ bước ra từ căn phòng đầu tiên.
Hỏa Hạ khi cùng Triệt bước vào căn phòng đầu tiên thì hoảng sợ khi không thấy Triệt đâu cả. Cô bé chạy vội trở về cánh cửa và mở toang cánh cửa. Nhưng khi Hỏa Hạ chạm vào cánh cửa, vết thương do lấy máu từ trên tay Hỏa Hạ bỗng lại bị rách ra. Vết máu chạm tới tay cầm cánh cửa và chạy nhanh về ký tự hình tròn, ở giữa là chấm tròn mà Triệt đã thấy. Trong nháy mắt Hỏa Hạ không mở được cánh cửa, cô bé hoảng hốt cố gắng mở cánh cửa nhưng không thể mở được.
"Đừng vô ích." Một giọng nói vang lên ở trong căn phòng. Hỏa Hạ giật mình xoay người lại, đó là giọng nói của mình. Ở chính giữa căn phòng là một cô gái, không, là linh hồn của một cô gái.
"Xin chào ta của quá khứ." Cô gái mỉm cười nhìn Hỏa Hạ.
Hỏa Hạ lúc đầu lo lắng, nhưng sau đó thì không còn lo lắng nữa bởi cô bé cảm thấy sự ấm áp quen thuộc từ linh hồn này. Giọng nói của cô ấy chính là giọng nói của Hỏa Hạ, chỉ có điều giọng nói này nhẹ nhàng hơn giọng nói bây giờ của Hỏa Hạ mà thôi.
"Ta là em và em là ta, em nhìn thấy chỉ là một phần ký ức của ta." Linh hồn cô gái nhìn Hỏa Hạ cười cười.
"Chị là ai?" Hỏa Hạ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại nhìn linh hồn nọ, chị gái có khuôn mặt trái xoan, giữa trán có một nốt chu sa đỏ thẵm, da dẻ người đó là trắng mịn, ánh mắt linh hồn dịu dàng nhìn Hỏa Hạ.
"Chị tên là Hỏa Hạ. Chị chính là em trong tương lai."
"Hả?" Hỏa Hạ sửng sốt. "Nhìn thế nào cũng không giống."
"Hì. Đúng là không giống." Linh hồn cô gái cười cười. "Nước hồ chính là thay đổi da dẻ của chúng ta đấy. Em phải nhớ mỗi ngày uống 1 lít nước hồ, ngâm tắm trong hồ nước vào đêm khuya. Ở trong không gian này ngồi thiền ít nhất 45 phút mỗi ngày. Có lẽ em chưa biết ngồi thiền là gì, nhưng thời gian tới em sẽ được trụ trì dạy." Linh hồn nhìn Hỏa Hạ. "Lại đây đi."
Hỏa Hạ hơi chần chừ nhưng vẫn bước tới bên linh hồn. "Chị là mảnh ký ức về phương pháp tu luyện linh lực. Hàng ngày em nhớ vào không gian này tập luyện theo ký ức là chị là được."
"Chị thật sự là em trong tương lai, tương lai em sẽ thế nào?" Hỏa Hạ nhìn mảnh ký ức và nói.
"Chị chỉ là một mảnh ký ức, chị không biết tương lai em nói là gì, chị tồn tại chỉ để lưu giữ những gì liên quan đến tu luyện." Mảnh ký ức linh hồn Hỏa Hạ lắc đầu. "Thời gian đã không còn nhiều, em nhớ phải chăm chỉ luyện tập đấy."
"Vâng". Hỏa Hạ gật gật đầu. Mảnh ký ức biến thành một chấm trắng xuyên tới mi tâm đúng nốt ruồi mờ ảo của Hỏa Hạ. "Khi em đạt được tầng 1 trong tu luyện linh lực, em sẽ có thể che dấu nốt chu sa này cho mình."
Hỏa Hạ nghe thấy âm thanh của chính mình trong tiềm thức. Khi nhắm mắt lại cô bé nhìn thấy chấm trắng đứng ở trong một không gian, cô bé ngạc nhiên phát hiện không gian này từ khi nào lại có trong đầu mình.
"Đừng lo lắng, đây là tiềm thức của em, khi em mở ra linh lực đầu tiên của mình thì nó mới được mở ra, sau này khi linh lực của em lên cấp thì tiềm thức sẽ theo đó mà gia tăng." Mảnh ký ức nói. "Bây giờ em mới mở ra linh lực nên còn mệt mỏi, mau rời khỏi tiềm thức và nghỉ ngơi đi, tối nay lúc ngủ nhớ vào đây nhé."
"Vâng". Hỏa Hạ gật đầu. Khi Hỏa Hạ mở mắt và rời khỏi căn phòng thì nhìn thấy Triệt đang ngồi tựa vào lưng chiếc ghế nhìn chằm chằm vào mình.
"Chú." Hỏa Hạ nhìn Triệt cười.
"Đã ra"
"Vâng"
"Vậy thì chúng ta đi tiếp lên tầng hai đi." Triệt đứng dậy và đẩy chiếc ghế.
"Ủa, còn những căn phòng khác thì sao ạ?"
"Một phòng luyện đan, một phòng luyện kim, một phòng luyện tập." Triệt vừa nói vừa chỉ từng cánh cửa. "Sau này chúng ta sẽ thường xuyên tới phòng luyện tập rèn luyện sức khỏe."
Hỏa Hạ ù ù cạc cạc gật đầu. Triệt nhìn xung quanh tầng này một lần cuối rồi tiếp tục đi lên cầu thang hướng tầng hai đi tới. Hỏa Hạ được Triệt nắm tay đi tiếp. Cả hai đi đến đâu thì ngọn đuốc lại tự động sáng đến đó.
Tầng hai của lâu đài có 5 căn phòng nhưng chỉ có 2 căn phòng mở được. Đó là hai căn phòng ngủ. Hỏa Hạ nhìn căn phòng sơn xanh với chiếc giường lớn màu trắng và những đồ vật đáng yêu của con gái mà tấm tắc. Căn phòng thứ hai sơn đen, đồ dùng chỉ có hai màu đen trắng. Không nghi ngờ đó là phòng của Triệt. Hỏa Hạ trừng lớn mắt nhìn căn phòng tối tăm.
"Sao xấu xí vậy, một chút ánh sáng cũng không có"
Triệt cười khổ nhìn cô bé. Anh không nghi ngờ căn phòng không phải nội tâm của anh. "Em thích căn phòng như thế nào?"
"Một căn phòng ấm áp, giống như căn phòng của cháu ấy."
Triệt mỉm cười nhìn Hỏa Hạ hoa tay múa chân miêu tả căn phòng. Nếu ấm áp thì cô nhóc này ấm áp nhất.
"A, đúng là đẹp hơn nhiều rồi." Lúc này sơn tường có sự thay đổi giữa hai họa tiết vàng đen khiến căn phòng sáng sủa hơn lúc nãy. Triệt cười lớn nhìn Hỏa Hạ đang long lanh ánh mắt nhìn căn phòng. "Chúng ta đi tiếp nào."
"Vâng ạ."
Tầng ba của lâu đài chỉ có 3 phòng và chỉ có 1 phòng mở được. Đó là một phòng sách. Hỏa Hạ trừng lớn mắt nhìn những quyển sách. Khi giở một quyển sách cô bé nhìn những chữ viết xa lạ.
"Không có chữ cháu biết." Hỏa Hạ bĩu môi trả sách về chỗ cũ.
"Đây là sách cho anh rồi." Triệt cũng buông một quyển sách lại giá sách.
"Chú hiểu chữ này sao?" Hỏa Hạ mở to mắt nhìn Triệt.
"Ừ."
"Chúng ta ra khỏi không gian thôi. Lần tới vào tiếp." Triệt xoa đầu Hỏa Hạ nói. "Nhóc thử nghĩ rời khỏi đây trở về chỗ cũ xem nào, anh nghĩ cách thức rời khỏi đây là như vậy đấy."
Cả hai trở lại điểm cũ. Hỏa Hạ thấy chú mèo đang đi loanh quanh chắc là tìm kiếm mình. "Hắc Miêu. Chị ở đây."
Mèo đen nghe thấy tiếng Hỏa Hạ thì vẫy đuôi chạy lại, nó dùng đầu cọ cọ vào chân Hỏa Hạ khiến cô bé cười to.
Triệt cau mày nhìn nốt ruồi đỏ mờ trên mi tâm Hỏa Hạ, hiện giờ nó rất mờ nhưng anh tin nó sẽ ngày càng đậm. Triệt đưa tay lên xoa hai bên thái dương. Nếu từ bé có không sao, giờ tự nhiên xuất hiện thật dễ khiến người chú ý. Sau đó anh chú ý cổ tay mình cũng có một nốt ruồi son mờ nhạt giống hệt Hỏa Hạ.
Triệt nhìn bầu trời. Tuy anh và Hỏa Hạ tiến vào không gian đã lâu nhưng bên ngoài dường như không quá mấy phút. Như vậy không gian nó thời gian bị đình chỉ hoặc chậm lại. Triệt nhìn Hỏa Hạ ôm mèo đen cà bước về phía trước. Có lẽ anh cần bổ túc ngôn ngữ cho Hỏa Hạ.
Khi cả hai đi được khoảng trăm mét thì bắt gặp tụi nhỏ đang đứng phía trước. Cả hai ngừng lại nghe cuộc nói chuyện của chúng. Có vẻ giằng co giữa đôi bên đã đến đỉnh điểm.
" Mấy bạn cứ đi trước đi. Tớ quay lại." Hiệp hét lớn xoay người lại tính đi nhưng bị đám con trai vây quanh chặn đường.
"Tránh ra." Hiệp đẩy mấy đứa nhỏ.
"Cậu điên à. Con Hạ không thoát được đâu. Cậu đã từng nghe có ai bị con ma nó ám mà còn sống không?" Bằng đẩy mạnh Hiệp về phía trước.
"Đúng đấy, bà Than cũng trốn đâu có được, ai cũng thấy bà ấy bị ma ám thành điên nhảy sông chết đấy thôi. Bạn đi không cứu được bạn ấy mà bản thân bạn cũng bị ma ám. Đừng đi mà." Hoa khóc sướt mướt nắm chặt tay Hiệp.
"Nhưng mà...." Hiệp ngập ngừng nhìn Hoa vac các bạn, sau đó cậu bé thở dài nhìn về hướng cũ. Khi nhìn thấy Hỏa Hạ đang đứng cách đó không xa thì cậu bé mở to mắt, miệng lẩm bẩm:
"Hỏa Hạ."
" Đừng điên nữa đi. Đi thôi." Bằng và Quân mỗi người một bên kéo một tay Hiệp.
"Là Hạ. Thật sự là bạn ấy." Hiệp gạt mạnh tay hai người và chạy nhanh về phía Hỏa Hạ.
"Bạn không sao chứ?"
Nhận thấy sự quan tâm thật tâm của người bạn học này, Hỏa Hạ mỉm cười: "Tớ không sao?"
"Ma". Những đứa nhỏ hét lớn. Hỏa Hạ hơi nheo mắt nhìn những người bạn. Linh hồn chúng rõ ràng rất yếu ớt. Hỏa Hạ vốn muốn hù dọa chúng nhưng cô bé nhìn linh hồn chúng như vậy nên chỉ thở dài nói. " Tớ là người. Nếu mấy bạn không nhanh sẽ bị muộn giờ đó". Hỏa Hạ đi về phía trước. Trong đầu cô bé có rất nhiều điều muốn hỏi nên cô bé mặt ngoài giống trầm tư nhưng thực tế đang trao đổi mọi chuyện với Triệt. Nhưng thi thoảng cô bé vẫn nghe thấy vài lời của tụi nhỏ.
"Hạ nó có bóng, nó không phải ma."
...
"Tớ vừa ném bùa vào nó, nó không biến mất, nó đúng là người"
...
"Phía trước còn có yêu quái đấy"
...
"Tớ sợ bị yêu quái ăn thịt."
...
Hỏa Hạ cúi đầu nhìn chú mèo, không rõ cây cổ thụ hay chú mèo này là yêu quái trong lời nói của ác ma kia nữa...
"Mấy đứa này, sao mấy đứa dám mò lên đồi vào giờ này hả?" Ngay khi rời khỏi chân đồi, một bác bảo vệ đồng tóm được cả lũ. Cả đám bị đưa về nhà bảo vệ chờ bố mẹ tới đón. Hỏa Hạ nhìn lũ trẻ đang đứng ngồi không yên thì không có phản ứng gì.
Cô bé nhìn bác bảo vệ rồi nói. " Cháu ra ruộng nhà cháu làm cỏ được không bác."
"Ừ, đi đi." Bác bảo vệ cười nói.
Hỏa Hạ đứng dậy rời đi. Phía sau cô bé vẫn nghe thấy lời thằng Bằng nói: "Tại sao bạn ấy được rời đi.Cháu cũng muốn về nhà."
"Ngồi xuống. Chờ bố mẹ mấy đứa tới rồi tính." Bác bảo vệ quát. "Nếu mấy đứa bây biết rõ đồng áng như nó thì tao cho chúng bây về như nó. Dám mò lên đồi ma cơ à. Gan tụi bây lớn nhỉ?..."
Hỏa Hạ không biết bọn trẻ bị bố mẹ chúng nói gì vì sau ngày hôm đó cô không có thời gian gặp chúng.
Đứng trước cổng chùa làng, cô bé thật muốn rời đi.
HỒN MA CỦA TÔI
meomoon86
**...*...**
Quyển 1: Thế giới này có ma
Phiên ngoại
Sau một giấc ngủ dài mấy trăm năm, tôi mở mắt bởi hương vị thơm của thức ăn. Tôi là một mèo yêu và tôi bị hấp dẫn bởi máu của một đứa trẻ sơ sinh.
Đứng ngoài cửa sổ trạm xã, tôi nhìn đứa bé còn đỏ hòn có ba vòng rau rốn quấn quanh cổ. Tôi nghe các y tá vừa cắt rau rốn vừa nói chuyện:
"Chưa bao giờ em thấy có đứa nhỏ nào có rau rốn to và chắc như này. Tận ba vòng cơ đấy."
"Người xưa nói, đứa nhỏ có ba vòng rau rốn quấn quanh cổ toàn đứa bướng bỉnh và là những kẻ phá gia chỉ tử."
"Chị nói là thật."
"Ừ."
Tôi nhìn đứa bé gặm ngón tay trong miệng, mắt đứa nhỏ nhìn các cô y tá nói xấu mình.
Khi chỉ có một mình cô bé, tôi mới đến gần. Nó nhìn tôi cười khanh khách. Không hiểu sao tôi lại không lỡ ăn thịt nó lúc ấy...
Tôi vẫn thường lẻn vào thăm đứa bé. Đứa bé luôn vuốt ve nghịch đuôi tôi, nó còn mỉm cười với tôi. Nhìn đứa nhỏ uống nước cháo trắng qua ngày vì mẹ nó hết sữa, tôi không đành lòng nhìn đứa bé ngoan ngoãn không khóc nháo. Tôi kiếm một con bò sữa ở nhà bên cạnh và lấy sữa của nó. Nhìn đứa bé mút sữa chùm chụp tôi vểnh đôi tai vui thích. Mỗi buổi sáng người trong làng lại đi lùng sục kẻ đã ăn cắp sữa bò nhưng họ sao biết những giọt sữa đó đã ở trong bụng đứa bé kia chứ.
Nhìn đứa nhỏ lớn hơn hai tuổi mà vẫn gầy dơ xương, tôi thấy sót xa. Vì sao chứ? Chẳng phải tôi đã từng nhìn thấy những đứa nhỏ bị giết, bị chết, chúng nó còn tệ hơn đứa bé này cơ; nhưng lúc đó tôi vẫn trơ mắt nhìn chúng, vì sao tới đứa bé này tôi lại không đành lòng. Ngồi bên cạnh được đứa nhỏ vuốt ve tôi nghĩ ngày mai tôi thử tìm đồ ăn cho nó.
Hôm sau, tôi tìm được một con gà đi lạc, nhìn đứa bé gặm con gà tôi thấy thật vui thích giống như mỗi lần nhìn thấy nó uống sữa vậy. Cứ như vậy, cách vài tuần tôi lại tìm một thứ gì đó cho con bé, nhưng vì sao nó vẫn cứ gầy yếu như vậy?
Tôi phát hiện đứa bé không nói được, có phải vì yêu khí của tôi khiến nó không thể nói được không? Vì lo lắng dương thọ của đứa nhỏ nên tôi quyết định chỉ dám nhìn nó từ xa. Cho đến khi nó được năm tuổi, nó thường xuyên theo bà và mẹ nó đi làm cỏ, tôi thấy nó thường hay nói chuyện một mình. Sẽ không phải nó quá cô đơn chứ, cũng giống như tôi cô đơn hơn ngàn năm chờ đợi người đó.
Mà nhắc đến mới nhớ. Nó có mùi vị rất giống người đó. Sẽ không phải con cháu của người đó chứ. Vì thời gian đã rất lâu, tôi không nhớ được hình dáng của người đó, chỉ còn lại chút mùi vị của người đó trong ký ức.
....
Khi tôi gặp lại đứa bé, nó chừng 7 tuổi, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ giống đứa trẻ 5 tuổi mà tôi. Nó hàng ngày theo bà và mẹ nó đi làm cỏ. Tôi nhìn đôi tay nhỏ bé đen gầy đang chăm chỉ nhặt từng cây cỏ gấu len lỏi giữa rãnh lạc mà thấy xót lòng.
Sau hơn một tháng quan sát, tôi quyết định sẽ tới gần đứa bé. Nó thấy tôi thì cười tươi như thể nó quen tôi vậy. Sẽ không phải nó còn nhớ tôi chứ. Tôi có chút mong chờ, vì sao lại mong chờ thì tôi cũng không rõ nữa. Nhưng tôi lại nghĩ nó sẽ không nhớ tôi được đâu, lúc ấy nó mới có gần 2 tuổi thì sao còn nhớ tôi. Với lại mèo đen có rất nhiều, nó sẽ không biết con mèo thường hay lén gặp nó là tôi đâu.
"Meo".
Tôi kêu một tiếng ngọt ngào mỗi khi gặp đứa bé. Nó cũng thường mang theo đồ ăn cho tôi. Nhìn cơ thể gầy yếu của nó tôi đau đầu không biết nên ăn hay không ăn. Nhưng dù nghĩ như vậy, tôi cũng vẫn ăn đồ cô bé mang đến.
...
Hôm nay là ngày trăng khuyết, tôi không thích ngày này chút nào. Ngày này yêu lực của tôi yếu nhất. Nhìn sắc trời sắp sáng tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu có kẻ lợi dụng ngày này gây sự với tôi, dù tôi không quá yếu ớt nhưng vẫn sẽ gây rắc rối lớn đến tôi.
Đúng lúc này từ xa vang lên tiếng í ới của đám trẻ con. Tôi động đậy đôi tai nghe ngóng. Đừng đùa chứ, những đứa nhỏ này không biết trên đồi này nhiều âm khí hay sao? Tôi ngó qua bụi cỏ nhìn bao quát tụi nhỏ. Một thân ảnh nhỏ gầy đeo chiếc túi vải màu nâu cũ kỹ đứng ở cuối hàng thu hút ánh nhìn của tôi. Hả, sao cô bé cũng có mặt ở đây chứ? Tôi lo lắng nhìn cô bé.
"A" Hét cái gì, tôi cũng khó chịu nhìn lũ nhỏ đang hét toáng lên.
"Hét cái gì mà hét." Tôi nghe cô bé hét lên với tụi nhỏ. Cô bé ngồi xổm và gọi tôi. Tôi nhìn cô bé lấy phần cơm nguội đưa tôi.
Tôi nhìn cô bé cùng lũ trẻ lên đồi. Tôi lo lắng đi phía sau cô bé. Đứng ở trên cây nhìn chăm chú lũ trẻ và cả cô bé.
Gì chứ, chúng bỏ chạy để cô bé ở lại một mình với linh hồn ác kia sao? Linh hồn ác này trước kia chỉ là một linh hồn của người đốn củi, vì có ý định chặt lão yêu thụ nên bị lão phong ấn ở đây cũng mấy trăm năm. Tôi biết linh hồn này khi bị phong ấn đã mất đi ký ức và thiện lương của con người, hắn dần dần biến thành một linh hồn ác chuyên đi ăn linh hồn yết ớt của những người qua đường.
Nhìn phong ấn của ông bạn già, tôi ném nó đi nhằm thu hút sự chú ý của tên đó. Thật không ngờ thứ đó lại rơi vòng qua cổ của cô bé. Tôi lo lắng nhìn cô bé đang như hóa đá. Nhìn ác ma tiến tới, tôi bất chợt nhìn thấy một linh hồn đứng chắn giữa ác ma và cô bé.
Người này là ai? Tôi dù có thắc mắc người này là ai thì cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ vì tôi thấy linh hồn này đang bị hắc ám tấn công. Tôi nhảy lên cắn nuốt hắc ám mà quên mất cơ thể mình căn bản không thể chịu được hắc ám thù hằn đó.
Ngay khi cơ thể tôi bị hắc ám cắn nuốt, tôi nghĩ cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây. Tôi thấy một dòng nước mát chảy vào cơ thể.
Mệt mỏi quá. Tôi thở mạnh nghĩ tới bóng dáng mờ ảo trong tiền thức của mình và chìm vào giấc ngủ.
"Tỉnh dậy đi chàng trai."
"Là ai đang nói?"
Tôi mở mắt nhìn người nói chuyện. Hóa ra là ông bạn già yêu thụ. Tôi nhìn ômg và ông cũng nhìn tôi.
"Ta phải dừng lại ở đây. Cảm ơn ngươi đã chăm sóc ta lâu nay. Yêu nguyên của ta, ta đưa ngươi." Nói xong cổ thụ biến mất. Yêu nguyên của lão hòa cùng yêu nguyên của tôi. Tôi cảm nhận sự thay đổi trong cơ thể và nguyên yêu của mình. Cũng vì vậy cơ thể tôi lớn lên. Tinh thần lực sảng khoái, tôi mở mắt nhìn cô bé. Tôi nhìn thấy bên cô bé là linh hồn kia. Rốt cuộc linh hồn này theo cô bé từ khi nào? Tại sao tôi không biết.
Linh hồn đó có thể chạm vào cô bé, sao có thể như vậy? Tôi nghi ngờ nhìn linh hồn đó. Tôi thấy linh hồn đó chạm vào trán cô bé, sau đó cả hai cùng biến mất.
Không phải linh hồn đó ăn cô bé chứ? Tôi nghi hoặc chạy xung quanh nơi họ biến mất. Không lẽ đó là yêu quái chứ không phải linh hồn bình thường.
Ngay khi tôi rối loạn trong suy nghĩ của mình thì cô bé và người đó cùng xuất hiện trở về nơi cũ. Tôi thở phào, xem ra lão bạn già đã đưa thứ lão có được là một không gian phong ấn cho cô bé. Nhưng sao linh hồn kia lại cũng vào được không gian đó.
"Meo". Tôi yếu ớt chạy lại bên cô bé.
Tôi đi theo cô bé trở về nhà với cô bé. Tôi không thể để linh hồn kia ở một mình với cô bé được. Tôi lo lắng cho đứa trẻ có hương thơm ngọt ngào đó và chán ghét linh hồn kia.
Hết quyển 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top