Quyển 1 chương 3
Quyển 1: Thế giới này có ma
Chương 3: Hồn ma không có ký ức
"Chú là ai ạ?"
Lời nói của cô bé Hỏa Hạ khiến người thanh niên giật mình, sau một lúc người thanh niên mới đưa tay chỉ về mình, nói:
"Nhóc có thể thấy anh?"
Hỏa Hạ gật đầu xác định. Ánh mắt cô bé không rời khỏi người thanh niên, đôi mắt mở to đen nhánh tinh khiết của đứa trẻ vì tò mò mà nhìn chằm chằm người lớn.
"Ha ha."
Hỏa Hạ thấy người đàn ông cười tít mắt, trong đầu cô bé hiện lên hình ảnh chiếc bánh rán vàng to mà ăn vào giòn tan mẹ Thơm thi thoảng sẽ làm cho ba anh em bé ăn vậy.
"Không ngờ có người có thể nhìn thấy tôi."
Thanh niên tiến tới gần Hỏa Hạ và ngồi xuống gần cô bé.
"Nhóc tên gì?"
"Cháu là Hỏa Hạ".
"Phì".
Vừa nghe thấy Hỏa Hạ nói ra cái tên, thanh niên cười lăn lộn không có hình tượng. Sau một hồi cười, thanh niên mới dừng, nhìn Hỏa Hạ.
"Ai có thể đặt cho nhóc cái tên xấu xí như vậy, đổi ngược lại sẽ là Hạ Hỏa – dập lửa, từ giờ anh gọi nhóc là Hạ Hỏa nhé."
"Chú là ai?"
Hỏa Hạ không trả lời được hay không được câu hỏi của thanh niên.
"Đây là trường tiểu học, chú là thầy giáo mới hay là bác bảo vệ, cháu chưa thấy chú bao giờ cả?"
"Nhóc gọi chú là gọi ai vậy? Nhìn mặt anh thế này mà gọi chú sao?"
Thanh niên ngừng cười nhìn chằm chằm vào Hỏa Hạ.
"Chú nhìn lớn như chú hàng xóm bên nhà cháu, không gọi chú thì gọi là gì? Chú có nhỏ như anh cháu đâu mà bảo cháu goi chú là anh? Mẹ cháu bảo nếu gọi người lớn tuổi sai là đứa bé hư. Cháu không muốn là trẻ hư đâu. Cháu là con ngoan của mẹ cháu mà."
"Anh không thích nhóc gọi anh là chú, nghe già lắm."
Hồn ma chống cầm lên chân và nhíu mày suy nghĩ.
"Kệ chú, cháu cứ gọi chú là chú đó."
Hỏa Hạ nhìn thẳng vào mắt hồn ma thanh niên, trong đôi mắt là sự kiên định.
"Vậy thật ra chú là ai? Tên là gì? Vì sao chú trở thành hồn ma lang thang?"
Nhìn đôi mắt trong sáng như pha lê của cô bé Hỏa Hạ, thanh niên hơi nhíu mày, đôi mắt lộ vẻ mơ hồ:
"Anh cũng không biết anh là ai nữa, bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu. Tất cả đều như một trang giấy trắng, không nhớ gì cả. Anh chỉ biết tên mình là Triệt."
Thanh niên thở dài, không hiểu vì lý do gì anh vươn tay chạm vào mái tóc đen nhánh giống màu mắt của cô bé tên Hỏa Hạ. Khi bàn tay chạm vào mái tóc mềm mượt của cô bé, không rõ vì lý do gì anh cảm thấy một sự ấm áp, dường như có một sự liên kết gì đó, anh không mở miệng mà thì thầm lời nói ở trong đầu mình.
"Anh lang thang hơn năm nay, gặp ai cũng làm quen nhưng không ai thấy anh cả. Đến một bữa anh mới biết hóa ra mình chỉ là một linh hồn lang thang. Thật không ngờ cô nhóc em có thể nhìn thấy anh."
Hỏa Hạ chăm chú lắng nghe người tên Triệt nói: "Linh hồn?"
Triệt hơi giật mình, anh nhìn chăm chú vào Hỏa Hạ hồi lâu, sau đó như nghĩ ra điều gì đó, anh buông bàn tay đang đặt trên đầu Hỏa Hạ xuống. Triệt mỉm cười nhưng nụ cười chứa đựng nỗi chua sót nhìn cô bé Hỏa Hạ và tiếp tục thì thầm trong đầu.
"Linh hồn là phần bên trong của con người đó nhóc, khi con người chết đi thì phần linh hồn sẽ tới âm phủ hoặc lên trên trời, ừm, như em đang nhìn thấy anh đấy."
Triệt nháy mắt một cái nói tiếp: "Linh hồn còn được gọi là ma, hồn ma"
"Ma".
Hỏa Hạ gật gật đầu nhỏ của mình, rồi lại ngước mắt lên nhìn Triệt, "Vậy họ cũng là ma?" Hỏa Hạ đưa mắt và chỉ tay về những đứa bé ở gần đó.
Triệt nhìn theo tay cô bé, thấy những đứa trẻ đang nô đùa vui vẻ thì nhíu mày: "Họ là người mà."
"Mẹ cháu bảo, những con ma mới ác, họ toàn bắt nạt cháu, họ là ma." Hỏa Hạ chăm chăm nhìn vào Triệt.
Triệt đưa tay vươn vuốt ve mái tóc của Hỏa Hạ, điều kỳ lạ là anh lại lần thứ hai có thể chạm tới những lọn tóc của cô bé.
"Nhiều khi con người còn tàn ác hơn ma, nhóc con à."
Hỏa Hạ ngẩng đầu nhìn Triệt, lời nói của anh khó hiểu cho nên cô bé cũng không để ý.
"Nhưng nhóc có thể hiểu anh đang nói gì sao?"
"Vâng ạ?!" Hỏa Hạ ngạc nhiên nhìn Triệt, nãy giờ hai người vẫn nói chuyện với nhau mà.
"Anh không hề nói ra tiếng, nhưng nhóc vẫn có thể nghe được."
Tay Triệt nắm cằm mình suy tư hồi lâu rồi nói.
"Nhóc thử nói trong lòng xem nào, không cần nói ra miệng."
"Hử?!"
"Nhóc cứ thử nói xem nào?" Triệt nháy mắt nhìn Hỏa Hạ.
"Nói gì cũng được sao chú?" Hỏa Hạ hít một hơi và nói trong lòng.
"Đúng vậy?"
Ngay lúc này Hỏa Hạ nghe thấy lời nói của Triệt. Cô bé trừng mắt lớn nhìn Triệt, Triệt cũng đang chú ý từng cử chỉ của cô bé.
"Đây có vẻ chính là "thần giao cách cảm" mà mọi người thường hay nói tới."
"Thần giao cách cảm?" Hỏa Hạ mơ màng cố hiểu từ này nghĩ là gì?
Triệt cười ha ha, tay xoa tóc khiến mái tóc Hỏa Hạ rối tung.
" Thần giao cách cảm là khả năng truyền ý nghĩ không dùng những kênh giác quan thông thường của mình cho người khác, giống như chúng ta đang hoàn toàn nói chuyện mà không cần mở miệng đây này."
Triệt rút tay từ trên đầu Hỏa Hạ và chỉ tay vào miệng mình. Hỏa Hạ nhìn tay Triệt và gật đầu.
"Vậy vì sao chú có thể chạm vào tóc cháu, cháu nghe mọi người nói, ma không thể chạm vào người mà? Với lại không phải ma chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi hay sao? Tại sao chú có thể xuất hiện vào ban ngày"
Triệt trong nháy mắt im lặng nhìn Hỏa Hạ, "Vì sao?" Đây là một câu hỏi khó với Triệt, trong đầu Triệt là một mảnh mơ hồ, dường như trước đây anh không có định nghĩa về khái niệm này thì phải.
"Không biết" Triệt lắc đầu, "Anh không có khái niệm này."
Hỏa Hạ nhìn Triệt lắc đầu nói vậy thì cúi mặt xuống nhìn đôi dép xấu xí của mình.
"Từ sau xưng hô anh – em, cấm được gọi là chú nữa."
Hỏa Hạ nghe hồn ma Triệt nói.
"Ứ chịu".
Cô bé tự nói trong lòng nhưng không nhớ ra Triệt có thể biết được suy nghĩ của mình. Triệt tức giận cốc một cái lên đầu Hỏa Hạ, một cảm giác lạnh băng từ đỉnh đầu truyền khắp người cô bé, Hỏa Hạ ngẩng đầu ủy khuất nhìn Triệt.
Triệt nhìn khuôn mặt đen gầy của Hỏa Hạ thì giật giật khóe miệng, sau đó khóe miệng dần mở to và anh nở nụ cười khiến Hỏa Hạ nhìn ngây người.
"Chú cười lên rất giống cái bánh rán mẹ cháu rán cháu ăn nhé."
Nụ cười của Triệt đứng lại trên môi. "Ngu ngốc."
...
Từ ngày đó, Triệt luôn luôn đi bên Hỏa Hạ, Hoả Hạ cũng không hỏi vì sao Triệt cứ bám mình không rời, nhưng không thể không nói có thêm một người bạn mới cô nhóc vui vẻ hơn nhiều, chưa kể người bạn này hầu như cái gì cũng biết, chẳng hạn như bây giờ đây.
"Lưng thẳng lên, đầu hơi cúi. Không được cúi đầu quá thấp, lưng cong."
Triệt uốn nắn dáng ngồi của Hỏa Hạ, "Nếu không muốn bị gù lưng thì ngồi cho cẩn thận, rèn từ bây giờ thì sau này nhóc sẽ có dáng đẹp. Hay là nhóc muốn giống bà hàng xóm có cái lưng gù. Chậc chậc"
Hỏa Hạ bĩu môi nhưng vẫn nghiêm chỉnh sửa lại dáng ngồi của mình, nhóc cũng không muốn mình sẽ giống với mấy người có lưng gù đâu. Triệt nhìn Hỏa Hạ ngoan ngoãn nghe lời thì cảm thấy rất vui, vì vậy anh cười to một tiếng.
"Chú, vậy nếu cháu ngồi đúng tư thế thì sau này sẽ không bị gù lưng đúng không?" Hỏa Hạ dừng bút và ngẩng đầu nhìn Triệt.
"Đúng" Triệt gật đầu và nói.
"Vậy vì sao lưng lại bị gù?"
Hỏa Hạ vẫn không hiểu vì sao ngồi đúng tư thế gì đó sẽ không bị gù. Sau đó cô bé như nhớ ra điều gì nhìn Triệt rồi cúi đầu xuống. "Cháu xin lỗi."
"Vì sao nhóc lại xin lỗi." Triệt nhìn chóp tóc của Hỏa Hạ, nhíu mi hỏi.
"Cháu quên chú đã quên. Hỏi chú điều đó chú có thể sẽ không biết."
"Ha..Nhóc nói anh có thể sẽ không biết chứ cũng không nói không biết phải không nào?"
Hỏa Hạ nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Triệt.
"Đúng là anh đã quên, nhưng khi nhóc hỏi tới thì tự dưng trong đầu hiện ra những lời giải đáp."
Hỏa Hạ ngửa đầu lên nhìn Triệt, lúc này Triệt cũng đang cúi đầu xuống nên cả hai đều nhìn nhau.
"Gù lưng là cái cột sống của con người trong lúc phát triển bị rối loạn. Nó thường ở đoạn ngực, ngực lưng hoặc cột sống cổ."
Triệt vừa nói vừa đưa tay chạm tới từng vị trí trên cơ thể Hỏa Hạ.
"Nhóc nên biết cột sống của con người có 33 đốt sống, cột sống dùng để nâng đỡ cơ thể. Nếu không có cột sống thì tứ chi, đầu, mình của con người không thể hoạt động được; giữa hai đốt sống là đĩa đệm có tính đàn hồi giúp giảm xóc và chống ma sát cho cơ thể. Bình thường thì nó sẽ thẳng đứng hơi cong theo chiều nghiêng chữ S, nhìn chính diện sẽ thẳng. Nhưng khi bị gù, nó sẽ cong vẹo. Nhóc nhìn bà hàng xóm nhà nhóc thì sẽ biết, vừa xấu lại yếu ớt, đúng không?"
Hỏa Hạ gật gật đầu, cô nhóc nửa hiểu nửa không, nhất là cái gì là đĩa đệm, đàn hồi, giảm xóc, chống ma sát. Nhưng khi nhìn cái vẻ mặt khinh miệt của Triệt thì đành nuốt lời muốn nói vào bụng. Lần nào không hiểu gì hỏi hồn ma thì đều nhận được cái nhìn khinh thường và câu nói "Ngu ngốc" nên Hỏa Hạ quyết định thà không hiểu cũng không hỏi, bé sẽ tìm đọc trong sách ở thư viện trường.
"Cái tuổi của nhóc là cái tuổi đang lớn, dễ bị vẹo cột sống, gù lưng nhất."
"Vì sao ạ?"
"Ngu ngốc, đốt sống và gân cơ, dây chằng yếu chứ sao, nó dễ bị uốn nắn, vẹo, lệch, nhìn cái cây bí ở trên giàn kia kìa."
Hỏa Hạ rụt đầu lại nhưng ánh mắt thì vẫn dõi theo ngón tay của Triệt đang chỉ về giàn bí trước sân, trong đầu cô bé lại đang nghĩ: 'Biết ngay là lại bị nói ngu ngốc mà" Triệt nghe tiếng than của Hỏa Hạ thì hơi giật khóe miệng.
Hỏa Hạ nhìn ở chân cột giàn bí, có một cây bí thân leo thẳng thắng lên giàn, một cây leo được một nửa thì rũ xuống bò ra đất.
"Cái cây bí nếu leo lên giàn thì thẳng thắng, còn cái cây bí bò ở dưới đất vì không leo được lên giàn nên cong veo rơi xuống đất đó. Cũng giống như cột sống của con người đó, khi nhỏ xương dẻo lại mềm, dễ cong vẹo như cái cây bí bò dưới đất. Nếu được thói quen ngồi không đúng, đứng không đúng thì khi xương cứng hẳn sẽ khiến cột sống bị cong, vẹo như thân cây bí đổ xuống đất đó."
Hỏa Hạ nuốt nước bọt nhìn Triệt đi tới gần cây bí vặn vẹo thân cây bí cứng rắn. Nhóc không muốn giống cây bí tí tẹo nào cả. Triệt rất hài lòng với vẻ mặt của Hỏa Hạ.
"Cho nên, khi ngồi học, ngồi chơi phải đúng tư thế, không được ngồi lệch, nghiên sang một bên mạng sườn trên thành bàn như con bé ngồi bên cạnh nhóc."
Hỏa Hạ nhớ tới dáng ngồi của Nga thì gật đầu.
"Khi chơi với bọn trẻ nhỏ hơn, không được cúi khom người cho thấp. Phải ngẩng cao đầu lên."
Hỏa Hạ tiếp tục gật đầu.
"Nếu nhóc mà bị gù lưng sẽ bị chậm lớn, trí nhớ kém, học ngu."
Triệt tiếp tục tung lời nói khiến cô nhóc run run.
"Nhà nhóc nghèo, mà nhóc lại bị chậm lớn, học ngu thì có mà làm trò cười cho hàng xóm."
"Vậy cháu ngồi đúng tư thế, không bị gù lưng thì sẽ không bị học ngu, chậm lớn đúng không?"
Hỏa Hạ rụt rè nhìn Triệt đang nghiêm túc nói.
"Đúng vậy, chưa kể, nhóc còn cần tăng cường thể lực. Từ mai, dậy sớm đi tập thể dục."
Triệt nhìn Hỏa Hạ, so với những đứa nhỏ bằng tuổi thì bé con hơn nhiều.
"Dạ".
Hỏa Hạ gật đầu, cô bé tính sáng mai sẽ gọi cả anh trai và em trai cùng đi tập. Triệt rất hài lòng với đứa nhỏ nghe lời mình.
"Được rồi, tiếp tục học viết đi. Chú ý chữ viết thong thả."
Triệt ngồi xuống bên cạnh Hỏa Hạ, những khi cô bé viết sai thì anh uốn nắn bàn tay nhỏ bé của cô bé theo từng nét chữ. Lúc đầu anh không hiểu những chữ viết này. Anh chỉ biết đó là hệ thống chữ la tinh, nhưng cách sử dụng ghép vần lại hoàn toàn khác với trí nhớ của anh. Vì vậy, thay vì vừa giúp Hỏa Hạ ngồi học viết không bằng nói anh đang tự học ngôn ngữ này. Cũng thật may mắn là anh hiểu được ngôn ngữ nơi này nên anh chỉ cần chú tâm học viết chữ. Nhìn chữ viết như gà bới của Hỏa Hạ, Triệt cúi đầu nhìn nét chữ cứng cáp của bản thân, dường như lúc còn sống anh là một người quyết đoán, nghiêm túc và có phần khô khan nên mới có nét chữ cứng cáp như vậy. Triệt mỉm cười, có lẽ anh cần thay đổi con người mình rồi, à không, phải là thay đổi hồn ma của mình rồi.
Triệt năng nổ lên lớp, những lời giảng của thầy cô giáo ở đây anh đều tiếp thu tốt, anh nghĩ khi mình còn sống chắc là một người thông minh bởi chỉ cần những người này giảng bài một chút thì rất nhiều ký ức về cuộc sống tuôn trào trong trí nhớ của anh. Triệt vì điều này mà rất vui, anh có thể sẽ nhớ lại toàn bộ quá khứ của mình hơn nữa việc nghe giảng không chỉ giúp ích cho bản thân mà còn giúp cho cô bé Hỏa Hạ. Cho nên thành tích của nhóc Hạ tốt nhất trong ba anh em, tuy không giỏi nhất lớp nhưng đứng top 10 vẫn dư sức. Khóe miệng Triệt cong hình lưỡi trăng mỗi khi nhìn thấy điểm chấm kiểm tra của Hỏa Hạ.
...
"Hai nhân hai bằng bốn, hai nhân ba bằng sáu, hai nhân bốn bằng tám..."
Hỏa Hạ vừa lẩm bẩm bảng cửu chương vừa nhặt cỏ trong vườn. Triệt ngậm một lá cỏ gấu vừa nằm vắt vẻo trên bờ rào.
"Tám nhân hai bằng.... tám nhân hai bằng..." Hỏa Hạ dừng tay nghĩ nghĩ.
"Ngu ngốc." Triệt mở miệng khinh miệt nói Hỏa Hạ.
Hỏa Hạ vừa nghe Triệt mắng thì ủy khuất ngước mặt lên nhìn Triệt. "Cháu xin lỗi, cháu quên rồi."
"Nhặt vài cái cỏ mang ra đây." Hỏa Hạ nghe lời mang theo những cây cỏ vừa nhặt được mang tới trước mặt Triệt.
"Nhặt ra tám cây cỏ tốt nhất. Để thành một hàng." Hỏa Hạ ngoan ngoãn nghe lời chọn ra tám cây cỏ to nhất. "Ở đó có tám cái đúng không?" Hỏa Hạ gật gật đầu nói:"Vâng"
"Gấp đôi của tám là bao nhiêu, đếm". Hỏa Hạ ngồi chỗm hỗm nghe lời ngồi xuống đếm đếm "Mười sáu ạ".
"Tiếp, gấp ba của tám là bao nhiêu, đếm".
Hỏa Hạ tiếp tục ngồi đếm.
Sau khi đếm đến tám mươi thì nghe Triệt nói: "Cấm học vẹt nữa, tám nhân hai chính là tổng tám cộng tám, tiếp đó tám nhân ba chính là tổng 3 lần tám cộng với nhau. Các số khác cũng vậy."
Triệt cảm thấy nếu học sinh ai cũng học theo cái kiểu học vẹt như Hỏa Hạ thì không biết tương lai sẽ thế nào nữa. Anh nhìn Hỏa Hạ sợ mình còn hơn sợ cô giáo thì nhếch miệng cười rồi lại tiếp tục nhắm mắt cười cười.
Từ lúc gặp bé Hỏa Hạ đã gần một năm, Triệt đã không có ý định rời khỏi cô bé này, có lẽ vì cô bé là người duy nhất nhìn thấy anh, nên anh không muốn là một hồn ma phiêu bạc lẻ loi cô đơn nữa chăng hay vì sống gần với cô bé anh dần nhớ lại quá khứ, tuy rằng chỉ là kiến thức thường thức mà thôi? Triệt nghĩ mình càng ngày càng giống cha của Hỏa Hạ, còn nhiều hơn cả là mẹ của Hỏa Hạ. Có lẽ trong tương lai nhìn nhóc con này lớn đi lấy chồng sẽ có cảm giác cô đơn đây, dù sao cũng không thể đi theo cô bé về nhà chồng nó được.
"Chú, chúng ta phải về thôi. Chiều nay cháu còn phải đi học."
Lời Hỏa Hạ nhắc nhở Triệt đã tới trưa rồi. Triệt nhảy xuống khỏi hàng rào và đi bên cạnh Hỏa Hạ.
"Chú, vì sao chú có thể đi dưới ánh mặt trời. Rõ ràng người ta bảo rằng ma chỉ xuất hiện buổi tối thôi mà."
Triệt run run khóe miệng nghe lời Hỏa Hạ nói. "Ai biết."
"Chú sao lại không biết." Hỏa Hạ nghĩ nghĩ rồi nói.
"Không biết thì không biết chứ sao?"
Triệt cũng đau đầu vì câu hỏi kiểu này của Hỏa Hạ, không phải lần một lần hai mà dường như lúc nào cô bé cũng hỏi cái vấn đề này. Rõ ràng cảm thấy điều này khó tin, dường như trước kia anh không tin vào hồn ma thì phải, anh luôn cảm thấy trong đầu hiện ra điều đó.
Hỏa Hạ nhìn Triệt rồi không hỏi nữa, cô bé cho rằng Triệt cái gì cũng biết, nhưng không ngờ không phải cái gì anh cũng biết. Khi cả hai đi ngang qua ngôi chùa cổ thì gặp trụ trì đúng lúc đi từ bên trong chùa đi ra. Trên tay trụ trì là một bọc túi màu nâu, trụ trì vừa ra khỏi cửa thì đứng lại nhìn chằm chằm vào Hỏa Hạ và bên cạnh Hỏa Hạ.
Hỏa Hạ giật mình nhìn sang Triệt, cô bé nhớ tới người trong làng nói, trụ trì là người đạo hạnh cao thâm, có gia đình bị ma ám đã nhờ thầy mà bình thường trở lại. Cô bé nhích người đi lên, đứng chắn giữa tầm nhìn của trụ trì và Triệt. Triệt lúc này cũng ngừng lại nhìn chằm chằm vào sư thầy .
"A di đà phật."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top