Quyển 1- Chương 2

Quyn 1: Thế gii này có ma

Chương 2: Bếp cháy

**...*...**

Tết luôn là háo hức của tất cả trẻ em dù là ở thành thị hay nông thôn. Đối với trẻ nhỏ, ngày tết chúng được mặc những bộ quần áo mới, được lì xì. Ở quê, nhà nhà đều làm bánh chưng, nói tới ngày tết, bé Hỏa Hạ cũng vui vẻ như những đứa trẻ khác, vì ngày đó bé sẽ được ăn thịt ngon và bánh chưng ngon nữa. Cũng không chỉ có mỗi bé thích mà anh trai và em trai bé cũng rất thích. Ngày hôm trước mấy nhà bác chung con lợn với nhà bé, hai anh em trai của bé còn tranh cái đuôi lợn với mấy anh họ đến nỗi đánh nhau. Đến cuối cùng cái đuôi lợn bị mấy bác tịch thu làm mồi nhắm rượu, Hỏa Hạ tuy tiếc lắm nhưng bé không có khóc om xòm như mấy anh. Bố Chiến còn lấy một miếng đuôi cho bé nên lúc sau bé cười vui vẻ khi chỉ có mình bé có được đuôi lợn trong đám trẻ.

Ngày hôm nay là 26 tháng Chạp, mẹ bé vẫn đi làm, ở nhà chỉ có bà nội. Bà nội với anh em bé mang theo gạo và lá màu xanh, bà gọi lá màu xanh là lá dong, đậu xanh và thịt. Nói tới thịt, bé thấy bà ướp rất nhiều muối và cả hạt tiêu cay xè nữa. Bé hí hửng đi theo bà tới nhà ông trẻ, ông khéo tay làm những cái bánh to nhỏ, bé thích mắt nhìn một chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh to hơn bàn tay bé, ông trẻ nói rằng chiếc bánh này sẽ là của bé. Bé vui vẻ nhìn chiếc bánh. Bé nghe thấy bà nội hỏi hai anh em bé: "Tối nay sẽ luộc bánh chưng, có đứa nào thức đêm với bà không nào?"

"Có, cháu muốn đun bánh chưng." Họa Hạ và hai người anh trai và em trai vội vàng đồng thanh. Bà nội nhìn ba đứa nhỏ, đứa lớn thì đã bảy tuổi, đứa giữa thì năm tuổi và đứa bé nhất là 2 tuổi. Bà cưng chiều đứa nhỏ nhất, thằng bé hoạt bát thông minh hơn 2 anh chị nó, đứa anh đầu thì chỉ giỏi quậy phá, đứa bé gái thì thường xuyên ngơ ngẩn chưa kể hơn 3 tuổi mới bi bô nói được. Đứa nhỏ nhất nghe lời nhất, vì vậy bà cưng chiều đứa nhỏ cũng không có gì lạ cả.

Nghĩ lại thời gian đứa thứ hai nói câu đầu tiên mà mặt bà đen lại, câu đầu tiên nó không nói "Bà" hay "Mẹ" mà là "Lợn chết." Thời gian đó cả nhà không ai nghĩ tới lời nói đầu tiên của đứa nhỏ có gì không thích hợp, ai cũng vui mừng vì đứa nhỏ có thể nói cười như những đứa bé bình thường. Nhưng không ngờ rằng gần hai tháng sau, con lợn nái sắp đến ngày nhớ nước lại bị trúng gió quay ra chết. Con cái bà không ai biết nhưng bà biết điều này có liên quan tới lời đứa cháu bà nói ngày đầu tiên. Chính vì vậy mà bà dần xa cách đứa cháu gái này và dồn tình cảm vào đứa út...

"Được rồi, không đứa nào được kêu buồn ngủ nhé". Bà nội xoa đầu em út và cười nói.

Tối hôm đó, cả ba anh em đều háo hứng ngồi bên bếp lửa. Ở quê đun bánh chưng là phải đun bằng bếp củi, ba đứa nhỏ ngồi bên bếp củi nghe bà nội thi thoảng kể về ngày nhỏ của bà.

"Nói cho mấy đứa nghe, ngày tết ngày xưa không có bánh chưng để ăn đâu nhé. Nếu có bánh chưng thì cũng không có thịt ngon cho vào làm nhân bánh. Chỉ có nhà địa chủ mới có bánh chưng ngon để ăn."

"Bà ơi, thế nhà chúng ta có phải địa chủ không? " Vĩnh vừa cời củi vào bếp vừa ngẩng đầu hỏi bà nội.

" Có mà bần cố nông từ thời xa xưa ấy." Bà nội mỉm cười xoa đầu đứa cháu cả, ánh mắt bà trở nên xa xăm như đang chìm trong quá khứ. Hỏa Hạ nhìn bà một hồi lâu mới tò mò:"Bần cố nông là sao hở bà? "

"Là nhà nghèo, một mảnh đất cắm rùi cũng không có. Ông nội mấy đứa là ở rể đấy" Bà nội ngẩn người nhìn ngọn lửa. "Trước kia nhà ông nội mấy đứa khổ lắm, nhà bà đã khổ nhưng nhà ông nội mấy đứa còn khổ hơn. Một mảnh đất không có, phải đi ở nhà địa chủ hết đời này đến đời khác mà vẫn không hết khổ. Mảnh đất nhà chúng ta đang ở là đất đổi đấy, năm năm sáu( 1956), ông nội mấy đứa xin đất ở đây, chứ đất tổ nhà chúng ta ở gần nhà ông trẻ mà sáng nay mấy đứa cùng bà đi nhờ gói bánh chưng đó. " Mấy đứa gật gù chứ thật ra chúng cũng nghe không hiểu bà nói cái gì cả.

"Bà ơi, cháu muốn đi tè". Vĩnh rụt rè nói. Bà nội nhìn Vĩnh rồi nhìn hai đứa nhỏ khác.

"Ừ, dẫn luôn hai em đi đi, nhớ phải cẩn thận trời tối nhé."

" Vâng ạ". Vĩnh dắt tay bé út đi trước, Hỏa Hạ đi theo phía sau.

..." Anh vào trước đây" Vĩnh nhìn xung quanh đen một màu tối, cảm giác hơi sợ, Hỏa Hạ vẫn chưa xong, con bé thấy anh nói vậy thì vội vàng nói." Chờ em với."

"Hú" một tiếng chó hú nghe rợn người làm Vĩnh nhảy dựng lên. Cậu bé nhìn dáo dát xung quanh, tay nắm chặt tay em trai. Vĩnh quơ quơ đầu nhỏ, nói với Hỏa Hạ, "Kệ em, anh đi trước đây". Nói rồi,Vĩnh dắt tay em trai nhỏ đi vào bếp.

"Chờ em". Hỏa Hạ với tay gọi anh em mình nhưng không ai quay lại nhìn bé. Hỏa Hạ nhìn theo bóng hai người anh em mà rơm rớt nước mắt, tối như vậy bé rất sợ nhé, tại sao anh bé không chờ bé chứ. "Hức hức." Lúc này ngoài trời tối đã có mưa rơi tí tách.

Hỏa Hạ vội vàng đứng dậy và bước hướng bếp đi tới, khi đi qua ụ rơm, cô bé nhìn thấy ánh lửa lấp ló, vì tò mò mà cô bé đi qua. "Ai lại đốt rơm vào trời mưa vậy." Trước mắt cô bé là hai người một cao một thấp, người cao lớn thì da đen, người thấp thì da trắng nhưng béo mập, rõ ràng là ban đêm nhưng Hỏa Hạ vẫn nhìn thấy rõ bộ dáng của họ, ngay bên cạnh họ là ụ rơm đang cháy. Hỏa Hạ nhìn thấy hai người họ cười lớn, cô bé muốn hét lên báo cho bà nội biết ụ rơm nhà mình bị người ta đốt. Nhưng làm thế nào cũng không thể nói ra tiếng, chân cô bé bị chôn ở mặt đất không thể di chuyển. Sau đó cô bé thấy hai người bọn họ xuyên qua tường, đúng vậy, cô bé thấy họ xuyên qua tường. Trước khi biến mất, họ quay mặt nhìn Hỏa Hạ và nói nhỏ một câu. Hỏa Hạ chân run lên, bàn tay nắm chặt vạt áo, nước mắt cô bé rơi.

Hỏa Hạ một lúc sau mới di chuyển chân được, cô bé nhìn về ụ rơm vẫn cao ngất, dường như hình ảnh bốc cháy vừa rồi chỉ là ảo tưởng, cô bé xoa xoa mắt rồi hướng bếp đi tới.

Khi Hỏa Hạ trở về bên bếp củi, bà nội đang kể cho anh người anh em câu chuyện lính du kích gì đó. Mọi người không quay đầu nhìn Hỏa Hạ nước mắt vẫn chưa khô. Hỏa hạ ngồi xuống bếp, tay cời lửa. Cô bé nhìn lửa tí tách bốc cháy và lắc đầu. Hình ảnh vừa rồi rất dọa bé. Bé lắng nghe câu chuyện bà kể cùng hai người anh em của bé.

"Ngày xưa , bà nội của bà cũng là bà cố của mấy đứa ấy, có một người con gái mà bà gọi là cô, cô ấy được tiếng là xinh nhất làng. Một tên địa chủ muốn lấy cô ấy làm vợ ba nhưng mà cô ấy không đồng ý. Hắn tức giận bèn chỉ điểm cho một tên Việt gian biết nhà của chúng ta có bao che cho Việt Minh. Bọn lính Pháp bèn tới lục soát nhà chúng ta. Chúng nó lật tung mà không tìm thấy các đồng chí Việt Minh. Một tên Tây lùn và một tên Tây đen đi qua ụ rơm thì nói gì đó với mấy tên khác. Sau đó, bọn chúng lấy mồi lửa và đốt ụ rơm. Đốt xong thì tụi nó bỏ đi, chỉ để lại hai tên Tây lùn và Tây đen kia. Bà nội của bà và cô của bà lúc đó rất sợ hãi, ụ rơm đó đúng là nơi cất giấu Việt Minh, mà một trong những người đó là chồng của cô bà. Vì vậy cô bà liều mình giết chết hai tên đó. Xác của chúng bị ném vào ụ rơm đang cháy lớn, trước khi những người Việt Minh chạy thoát không ai phát hiện hai tên lính Tây kia thực ra chưa có chết. Mọi người thoát hiểm thì thấy chúng kêu hét ở trong đám lửa, bà nghe kể chúng từng nói một câu tiếng việt chúng sẽ trả thù khi bị chết cháy. Sau đó, bà cô của bà vì quá sợ hãi mà đi biệt xứ chạy trốn cùng với chồng mình và các đồng chí Việt Minh kia." Bà chăm chú kể lại câu chuyện xưa, khi câu chuyện kết thúc, mắt bà nhìn bọn trẻ ngoài trừ Hỏa Hạ vẫn đang ngồi nhìn lửa và lắng nghe lời bà nội nói thì hai đứa nhỏ khác đã lim dim con mắt. Bà không hiểu đứa cháu gái lại làm sao mà lại ngẩn ngơ rồi.

Lúc này, Hỏa Hạ đang ngẩn người nghĩ tới khuôn mặt của hai người kia và người bà kể có sao mà giống nhau. Nhưng rõ ràng người bà kể đã chết lâu rồi, không thể có chuyện hai người họ là người cô bé vừa nhìn thấy được. Hỏa Hạ lắc lắc cái đầu mình. Khi cô bé rời khỏi thế giới suy nghĩ của mình thì đã thấy ở bên bếp chỉ còn bé và bà nội.

"Đi ngủ đi Hạ". Cô bé nghe thấy lời bà nói bên tai.

Hỏa Hạ đứng dậy nhìn sang bà nội, nói: "Cháu chào bà, cháu đi ngủ." Khi thấy bà nội gật đầu thì Hỏa Hạ mới rời căn bếp lên nhà chính.

...

Sáng sớm ngày hôm sau, việc đầu tiên Hỏa Hạ làm khi tỉnh dậy là chạy ngay ra ụ rơm để xem xét, đập vào mắt cô bé là một ít rơm rạ bị cháy ở dưới đất, nếu không phải vì lời bà nội đã kể và bản thân cô bé nhìn thấy, thì cô bé sẽ tin rằng đây là trò đùa của một ai đó. Cô bé chạy vào nhà hỏi anh trai và em trai của mình xem có phải hai người đốt rơm hay không, nhưng cả hai đều lắc đầu nói không làm.Dù rằng cô bé rất muốn nói với người lớn chuyện đêm qua cô bé đã nhìn thấy nhưng mỗi khi mở miệng thì dường như thanh âm của cô bé liền biến mất.

Thời gian hơn nửa năm trôi qua, một chuyện mà cô bé không ngờ đến, vào đầu tháng tám, bếp nhỏ nhà cô bé bị cháy mà ổ rơm ở ngay bên cạnh lại không hề bị lửa lan sang cháy. Khi mọi người vội vàng cứu hỏa thì cô bé lại nhìn thấy hai người đàn ông một cao một thấp. Vì là trời sáng nên Hỏa Hạ nhìn kỹ họ hơn, người cao thì da đen như đít nồi nhà Hỏa Hạ, cả râu và tóc người đó đều xoăn tít như mì tôm, người thấp thì có nước da trắng nõn như lòng trắng trứng, trên mặt người này có một vết sẹo ở ngay bên khóe miệng, điều khiến Hỏa Hạ rùng mình sợ hãi là con mắt của họ một người thiếu mắt trái, một người thiếu mắt phải. Họ đứng trong đám cháy nhếch môi mỉm cười nhìn Hỏa Hạ. Người da đen cao lớn đưa tay lên và một khẩu súng xuất hiện lúc đó, Hỏa Hạ nhìn theo hướng khẩu súng thì phát hiện ra người đang bị nhắm tới bố của cô bé.

Hỏa Hạ hoảng hốt khóc loạn lên, mẹ cô tưởng rằng cô bị đám lửa làm sợ hãi bèn lại gần ôm con gái. Có hơi ấm của mẹ, Hỏa Hạ bình tĩnh không khóc nữa. Cô nức nở nói:" Là hai người kia, là họ đã đốt bếp nhà mình. Họ... họ muốn bắn chết bố..."

Lời trẻ con khiến người lớn đang bận rộn chữa cháy buồn bực, một người lớn quát mắng cô bé. "Im miệng". Mẹ cô bé nhìn theo tay cô bé chỉ vào đám lửa, rõ ràng ở đó không có ai. Thơm xoa đầu con gái nhỏ, nói:"Không sao đâu con gái, chỉ là lửa bếp đun nồi cám lợn bén lửa ra chỗ khác, không có ai đốt bếp nhà mình đâu con"

Hỏa Hạ lắc lắc đầu nhỏ của mình, chính hai kẻ nó nói nó sẽ còn đốt nữa, nó sẽ đốt sạch và giết sạch. Cô bé vừa khóc vừa nói những gì nó nghe thấy, nhưng không ai tin nó cả. Một bác lớn tuổi còn bảo nó nói dối, nó rõ ràng không hề có nói dối.

"Chát", không biết từ khi nào bà nội Hỏa Hạ đến gần cô bé và giáng một cái bạt tay lên má cô bé. Hỏa Hạ rưng rưng nước mắt nhìn bà nội, cô bé không hiểu mình đã làm gì sai mà bà nội lại đánh mình.

"Câm miệng, mày dám rủa bố mày sao Hạ."

Hỏa Hạ lắc đầu liên tục, không phải bé muốn rủa bố, mà hai người kia nói vậy mà, bé chỉ nói lại lời họ thôi, tại sao không ai tin bé, bà nội còn đánh bé. Hỏa Hạ cảm thấy tủi thân, cô bé khóc càng lớn hơn.

"Cô đưa nó đi." Bà nội Hỏa Hạ quát lên với con dâu, Thơm đang luống cuống chân tay chuyển nước cứu hỏa, vừa nghe lời mẹ chồng nói thì vội vàng ôm con gái mình đi ra ngoài.

"Con đừng khóc, lần sau không được nói ai chết nữa, mọi người sẽ nghĩ con ghét họ muốn họ gặp chuyện không may đó."

Thơm vừa xoa má vừa thương xót nói, con gái cô bé con như vậy, một cái tát dùng hết toàn lực của mẹ chồng thật sự sẽ rất đau, mẹ nào không thương con chứ, cô hiểu suy nghĩ của bà nội Hỏa Hạ và cũng thương con gái mình nói lời dại dột.

Hỏa Hạ gật đầu nhìn mẹ, ánh mắt cô bé nhìn về phía hai kẻ cười lớn trong đám cháy kia.

Chuyện này tưởng chừng kết thúc ở đây, nhưng một vài bác hàng xóm lại nói với con mình rằng Hỏa Hạ nói dối, vì vậy trong những ngày đầu đến lớp, không có bạn nào chơi với cô bé cả, nhiều anh lớp trên còn vây con bé bắt nạt Hỏa Hạ. Ngay cả anh trai bé không những không bảo vệ bé mà còn nói với bé rằng: "Nếu mày không đánh lại tụi nó thì tụi nó sẽ đánh mày, tao không có đứa em yếu đuối như mày."

Hôm nay, cô bé bị đánh đau, dù rằng đã tìm cách trốn tránh những người lớp trên, nhưng cô bé vẫn bị đánh đau, cô nhìn vết thương trên cánh tay mà ngồi khóc một mình, tại sao anh trai không giúp bé chứ, những bạn khác bị bắt nạt đều được anh trai bạn ấy bảo vệ, chỉ có mình cô bé là bị bắt nạt mà anh trai cô bé không giúp cô bé.

"Này nhóc, vì sao nhóc khóc". Một giọng nói vang lên bên tai cô bé, cô bé vừa lau nước mắt vừa nhìn lên người vừa hỏi mình. Đó là một người lớn hơn bé rất nhiều, nhìn cao lớn hơn cả cô giáo dạy bé nữa. Nhìn đẹp trai hơn cả chú hàng xóm bên nhà. Người đó có trang phục là áo sơ mi, quần tây rất giống với đồng phục trường bé, chỉ khác là trang phục này lớn hơn nhiều so với đồng phục của bé.

"Chú là ai ạ?" Hỏa Hạ chơm chớm nước mắt nhìn chăm chú người nọ và hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: