Chương 3: Mười Năm Về Trước
Chương 3: Mười năm về trước
Quản gia Kim đẩy cửa bước vào phòng thấy Đình Vũ ngồi cạnh Đình Nhi vén đi những lọn tóc do gió vô tình làm vương trên mặt.
Ông lại gần hỏi cậu:
- Cô ấy thế nào rồi cậu chủ!
- Có vẻ rất ổn, cứ như chuyện của tối qua đối với chị tôi dường như không tồn tại. Khiến chị tôi ngủ rất ngon giấc! – Cậu mĩm cười nhưng trong một giây nào đó cậu khẻ thở dài.
Quản gia Kim ngồi xuống yên vị trên ghế sôfa. Nghe cậu nói như vậy ông lo lắng thay cho cậu. Ông lặng nhìn hai người họ nén thở dài. Có lẽ mọi thứ sẽ ổn. Cậu cũng đang nghĩ như tôi phải không?
Ông nhìn bọn trẻ mà mừng thầm trong lòng. Chính ông đã nuôi chúng từ lúc là những đứa trẻ 7, 8 tuổi. Hai đứa trẻ giờ đã khôn lớn ông cũng bớt lo lắng phần nào.
Nếu không vì vụ hỏa hoạn mươi năm về trước thì cô cậu đâu có gánh nặng như bây giờ. Cô cậu phải tự gánh vác công ty khi tuổi đời còn nhỏ. Cô cậu phải học những kiến thức còn phức tạp hơn cả một trẻ bình thường.
Từ cái ngày cướp đi của cô cậu thì nụ cười hồn nhiên dường như không còn xuất hiện trên khuôn mặt của hai người họ. Chỉ còn lại những nụ cười phớt lờ che mắt người nhìn nhưng đâu qua nỗi mắt của ông chứ.
Năm đó gia đình cô cậu mở một tiệc nhỏ cùng với bên nhà thông gia họ Triết. Nhưng vào chính giây phút hai gia đình chuẩn bị ra mắt hai đứa trẻ tương lai sẽ là đôi vợ chồng. Thì đột ngột các cánh cửa trong căn nhà bị đống chặt lại. Tâm trạng của từng con người đang ngồi trên chiếc ghế sôfa trở nên căng thẳng. Trong khi đó những đứa trẻ đang hào hứng ngồi trên ô tô đang đi đến bữa tiệc nhỏ. Vừa lúc chiếc xe dừng lại ở căn biệt thự nhỏ thì chúng cùng chứng kiến một biển lửa đang bóc cháy vùn vụt. Những tiếng la hét của bọn trẻ trở nên hổn loạn cả không gian. Những lính cứu hỏa đến chỉ kịp đưa những cái xác còn động lại chút hơi thở cuối ra bên ngòai tòa nhà. Ngay lúc này cô cậu chứng kiến những cái xác mà thở dóc, òa khóc ngay khi nhận ra xác của cha mẹ mình. Cô cậu đã không chịu đựng được mà ngất dẫn đến hôn mê sâu. Quản gia Kim đở lấy hai đứa trẻ để chúng yên vị trên xe cấp cứu.
Quản gia Kim bần thần ôm lấy thân thể của chủ nhân Hạ Đình Trương. Hạ Đình Trương ho khan cố dùng hơi thở cuối thì thào một cách khẩn trương:
- Hãy bảo vệ chúng cho đến khi chúng thực sự tìm được điểm tựa an toàn! Xin cậu hãy giúp tôi lần cuối!
Quản gia Kim bật khóc nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của chủ nhân, ông nắm chặt bàn tay ấy mà chỉ gật đầu không hề thốt nổi một từ ra bên ngoài. Hạ Đình Trương mĩm cười yên tâm từ từ khép đôi mắt lại. Quản gia Kim ôm chặt lấy xác vô hồn lạnh lẽo của chủ nhân mà gào lên trong khoảng không vô định.
- Ông không sao chứ? – Đình Vũ lo lắng nhìn quản gia Kim.
Câu hỏi của cậu khiến ông thoát ra mớ ký ức vừa rồi. Ông lấy lại bình tĩnh, mĩm cười trả lời cậu:
- Tôi không sao! Cảm ơn cậu đã lo lắng!
Cậu lắc đầu ngán ngẫm rời mắt khỏi ông già chuyển sang Đình Nhi đang ngắm nghiền đôi mắt kia.
Không gian trong phòng trở nên im lặng chỉ còn những tiếng gió thổi. Những tiếng lá xào xạc ngoài kia, trong này với ba con người, mỗi con người họ đang trong một mớ hổn độn suy tư riêng.
Quản gia Kim lên tiếng phá tan không gian nặng trĩu.
- Cô ấy phải chăng gặp lại cơn ác mộng về năm xưa do đến quá bất ngờ mà cô ấy trở nên như vậy? - Ông thẩn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ông nhói lòng đau đớn nhìn cô chủ.
- Không đâu! Ác mộng này không như những cơn mơ trước đây! – Cậu mơ hồ nhớ lại những gì sáng nay chứng kiến và nghe thấy. Cậu nói thêm: - Chị tôi đã gặp hồn mà! Có lẽ rất đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top