Chương 2: Điểm Lạ
Chương 2: Điểm lạ
Tại biệt thự Hạ Trương
Cái dáng cao gầy của Đình Vũ cứ đi qua đi lại trước cửa phòng. Khiến cho quản gia Kim phải chống mặt. Ông khẻ thở hắt, chính ông cũng đang lo lắng và bối rối lắm nhưng ông không cho phép mình biểu hiện ra bên ngoài. Ông nén tất cả vào trong lòng đi đến bên cạnh vỗ vai cậu, ông lên tiếng an ủi:
-Đình Nhi, sẽ không sao đâu. Tôi chắc chắn với điều đó!
-Tôi sẽ điên lên mất! Sao ác mộng cứ đến với chị tôi nhiều đến như vậy. Sao không để tôi gặp ác mộng?
Cậu đau lòng chống tay vào tường một cách bất lực lẩn lộn với hoang mang.
-Cậu phải mạnh mẽ. Cô ấy sẽ không sao, trước đến nay cô ấy ở hiền ắt sẽ hóa họa thành phúc!
Quản gia Kim khẳng định và tin vào điều mình nói lên. Ánh mắt ông lóe lên khi nhìn vào cửa phòng phía đối diện.
Đình Vũ im lặng khẻ tựa lưng vào tường, cậu nhắm hờ mắt lại. Phải! Cậu phải mạnh mẽ! Mạnh mẽ để bảo vệ người thân duy nhất của cậu chứ!
Quản gia Kim nhìn cậu qua con mắt lão luyện. Ông nhìn thấy được bao nhiêu gánh nặng đang bao trùm lấy cậu. Và điều đó khiến ông không thể rời bỏ cô cậu...
-Tại sao năm ấy ông không đi? - Cậu đột nhiên hỏi, hỏi đúng vấn đề ông đang suy tư.
-Bỡi vì tôi chưa bao giờ từ bỏ chức quản gia của cô cậu. Tôi không đi cũng là vì chủ tịch giao cho tôi một nhiệm vụ đặc biệt. Nhưng chỉ đến một thời điểm thích hợp nào đó mà thôi. Đó lý do cậu khuyên tôi đi nhưng tôi vẫn ở lại bên cô cậu! - Ông thành thật trả lời. Ánh mắt ông đảo chiều về hướng cửa sổ rộng như bao lấy cả bầu trời.
-Vậy sao? Thật đáng nể! - Cậu nhếch mép.
-Cậu thật là. Đó cũng là trách nhiệm của tôi! – Ông cười với vẻ bất cần của cậu.
Cạch...
Tiếng mở cửa khiến cho hai con người này thoát ra ở một góc u ám nào đó. Họ cùng bức vội đến bác sĩ Trần đang đi ra khỏi phòng. (Ông ta là bác sĩ riêng cho gia tộc họ Hạ)
-Chị tôi thế nào rồi? - cậu hỏi hối thúc trong sự lo lắng và sự hy vọng.
-Cơn ác mộng lần này không như lần trước. Lần này mà nói thì cơn ác mộng này rất có chấn động lớn đến với cô ấy! Cô chủ có vẻ sợ hải, mất phương hướng dẫn đến tâm lý hổn loạn! Nhưng có một điều tôi thấy lạ...
-Lạ? Như thế nào? – Cậu và quản gia cùng đồng thanh trong sự ngạc nhiên.
-Là vừa lúc tôi vào cô ấy rất hổn loạn, tôi chưa kịp tiêm thuốc an thần hay làm gì. Thì ngay lúc đó một cơn gió lạnh chạy vụt qua, trong nháy mắt cô ấy đã nhanh chống bình tĩnh trở lại và yên vị trong giấc ngủ. Điều này rất lạ đúng không? - Bác sĩ Trần đẩy gọng kính. Thoáng toát mồ hôi với những gì vừa chứng kiến. Thật sự ngọn gió đó rất lạnh ông ta tưởng chừng như mình đang ở bắc cực hay nam cực.
-Đúng là rất lạ. Được rồi, nhiệm vụ của ông đến đây thôi. Vừa rồi những gì xảy ra ông không được phép tiết lộ ra bên ngoài. Ông lui ra đi! - Cậu ra lệnh nhắc nhở ông ta.
-Vâng! Tôi đã rõ! – Nói xong, bác sĩ Trần cúi đầu từ từ lui ra ngoài.
Cậu vội bước nhanh vào phòng để lại mình quản gia Kim với sự trầm mặc. Ông thấy rất khó nghĩ ra cho một lời giải về điều kỳ lạ này. Nếu cô chủ lại gặp ác mộng về chuyện mười năm trước đây thì cũng không kinh hải đến như vậy. Chợt, ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu ông. Ông lắc đầu xua đi với những ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu ông.
Chương 3: Điểm nghi vấn
Quản gia Kim đẩy cửa bước vào phòng.Chương 3: Điểm nghi vấn
Quản gia Kim đẩy cửa bước vào phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top