Chap 14
Sau khi chạy dọc chạy xuôi các nẻo đường, đè ép vài tên hộ thủ, cuối cùng cô cũng tìm được ông anh trời đánh của mình.
Mẹ kiếp, cái cảm giác mình thì tìm hết tầng này qua tầng khác, mà ổng thì như mang bug đi lên đến gần tầng cuối cùng thì thật cmn khó chịu.
Nếu không phải ổng sử dụng năng lượng khiến cô cảm nhận được mà mò theo thì có khi ổng ra đến ngoài còn cô còn ở trong tìm ổng nữa.
- Anh hai à, anh đi chậm thôi, em chơi còn chưa đã mà!
- Ra ngoài rồi chơi.
- Không được, ở trong này có nhiều chủng tộc lắm, chơi vui hơn!
-... Vậy em chơi đi, anh ra ngoài đợi.
"Xì"
- Được. Anh ra ngoài đợi đi. Em đi một lát rồi về.
...
Một loạt ánh sáng lóe lên, Doãn Hạo chậm rãi bước ra khỏi cánh cửa, đến phòng nghỉ chờ Nhã Nhi. Hạ gia rất nhanh thì đến, theo sau còn có Vương Tiền Như và Vương Thiên.
Vừa thấy cô ta, không kịp để mọi người phản ứng, anh lập tức ném ra một đạo ánh sáng So. Ngay lập tức, cô ta hét toáng lên rồi ngất xỉu. Trên cơ thể cô ta, ngay chỗ bị đập trúng xuất hiện một chấm đen nhỏ, cực kì sâu và đang lan ra bốn phía, hình thành một đóa hoa lan héo rất đáng sợ.
Nói thì lâu mà việc diễn ra còn chưa đầy 1 phút. Anh thì vẫn thản nhiên ngồi còn mọi người thì ngây ra. Người đầu tiên phản ứng là Hạ gia chủ, ông ta tái sầm mặt quát lớn:
- Con làm gì vậy hả? Đây là công chúa được yêu quý nhất hiện nay đó! Mau giải ấn chú ngay cho ta.
Đúng vậy, đây là ấn chú pháp thuật, tác dụng nguyền rủa. Người mắc phải sẽ bị đánh dấu trên thân, cơ thể phát mùi hương dẫn dụ dị vật tấn công, rất dễ mất mạng. Chẳng qua, ấn kí này khá mờ, hình dạng lại kì lạ. Tuy chưa gặp qua nhưng đảm bảo không phải vật tốt lành gì.
-...Cô ta đẩy Nhã... Linh Chi. - Anh không đáp lại lời Hạ gia chủ, chỉ nói một câu xem như giải thích rồi nhàn nhã ngồi đợi.
Hạ gia chủ xụ mặt, biết có mắng nữa cũng vô dụng, lập tức cho người đưa Vương Tiền Như đi dưỡng thương sẵn kêu người cưỡng chế giải ấn kí.
Đợi mọi người đi, phòng lập tức an tĩnh lại. Chỉ còn lại Vương Thiên và Hạ Lãnh. Hai người trầm mặc trong chốc lát mới lên tiếng hỏi, âm thanh cơ hồ là đồng thời vang lên:
- Chi Chi đâu?
Nói xong lại đồng thời liếc nhau một cái.
Doãn Hạo không lên tiếng, chỉ thảnh thơi uống trà nhắm mắt, cả cơ thể lười biếng dựa vào ghế. Thấy hai người không chịu đi, anh cũng mặc kệ.
Không nhận được câu trả lời lại thêm thái độ không đặt ai vào mắt đó khiến hai người sầm mặt, uy áp mơ hồ tản ra. Song, anh vẫn chẳng đếm xỉa đến họ.
Hai người đợi thêm một lát, biết không làm được gì mới tức giận rời đi.
...
Lại thêm mấy ngày nữa trôi qua. Bên công chúa ấn kí đã tự giải, nhưng không biết vì sao lại luôn sợ hãi, sau khi hồi phục đã trở về cung điện. Vương Thiên và Hạ Lãnh vẫn ngày ngày đến xem tình hình, cố gắng gặng hỏi Doãn Hạo nhưng không thành, toàn ra về trong thất bại.
Hôm nay, hai người lại lết xác đến hỏi. Doãn Hạo trầm mặc nhìn hai người, rồi thở dài đáp:
- Chuẩn bị về.
Hai người sửng sốt một tiếng, mau chóng khôi phục bộ dáng. Hạ Lãnh không kiềm được hỏi:
- Làm sao anh biết?
- Tâm linh tương thông. - Doãn Hạo lời ít ý nhiều mà nói. Anh cũng không chém, thật sự là anh và Nhã Nhi vẫn luôn cảm nhận được nhau trong một giới hạn không gian, hơn nữa vốn hai người vẫn có thể trò chuyện với nhau mà không cần gặp mặt nói, có điều cái kết giới kia đã cắt đi tuyến đường truyền này. Anh cũng lười vì một việc nhỏ mà phá hủy kết giới của Hạ gia, rất phiền.
Hai người nghe vậy xám mặt, ánh mặt sâu hoắm như dao găm đâm vào anh. Nhận thấy được ánh mắt hai người, anh chỉ liếc một cái rồi đứng dậy rời phòng.
Hai người thấy vậy thì nghi ngờ, cũng lập tức đứng dậy theo anh. Họ dừng lại trước cổng ra vào của bí cảnh. Đợi hoài đợi mãi mới thấy một bóng người chậm chạp bước ra, một âm thanh trong trẻo cất lên:
- Anh à, làm gì dàn trận ở đây thế? - Doãn Nhã Nhi mỉm cười đứng yên trước mặt bọn họ. Khắp cơ thể hoàn hảo không chút thương tổn, trong tay cô lại đang cầm thứ gì đó phát sáng. Nhìn kỹ mới biết là con thú lúc trước cô lựa chọn, nó đang nằm trong lòng bàn tay cô cắn cắn.
- Đợi em. - Doãn Hạo nhẹ nhàng cười.
----------- The End -----------
Mong mọi người ủng hộ a~
Thân,
Cẩm Cẩm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top