Chap 13: Chơi rất vui :))

Lúc này, Vương Tiền Như cảm thấy thật hả hê, cô có cảm giác từ lúc sinh ra tới giờ, cô chưa bao giờ hả hê như thế này. Thứ phàm dân ngu dốt hạ đẳng đó cuối cùng cũng rơi vào con đường chết rồi. Hừ, chỉ là một dân thường hèn mọn mà cũng dám cao ngạo trước mặt cô, còn dám đưa tình liếc mắt với chồng cô, thật không biết xấu hổ, không thể tha thứ!!!

...

Trong khi ngoài kia đang ồn ào huyên náo thì trong này, Hạ Linh Chi lại vô cùng nhàn rỗi. Cô liếc mắt nhìn tòa lâu đài trước mặt, nó u ám cứ như tòa thành của mấy tên ma cà rồng thích làm màu ở thế giới cô, nhạt nhẽo vô cùng.

Mà đứa thần kinh nào đá mình vào đây vậy nhỉ, chắc không phải bà (công) chúa dở hơi kia chứ?! Chậc, thôi bỏ đi. Đi tìm ông anh đã, dù gì thì cánh cửa cũng không thể mở ra giữa chừng cho đến khi cuộc huấn luyện kết thúc mà.

Nghĩ nghĩ, cô quyết định nhấc chân bước vào tòa lâu đài kia, nơi được cho là "một trong các huấn luyện địa ngục" của Hạ gia. Nói là địa ngục chứ từ lúc đi vào cô có thấy gì ngoài một mảnh đen thui đâu.

Đột nhiên, một luồng sát khí bảo trùm lên người cô, xung quanh nổi lên từng đợt gió mạnh. Cô có thể nghe rõ ràng âm thanh sắc bén do không khí ma sát vào nhau, thật đáng sợ!

- "Ra đây nào mấy cưng." - Cô hưng phấn hét lớn một tiếng, cơ thể không nhịn được bắt đầu đập ra các luồng ánh sáng chói mắt. Nhìn như tùy tiện nhưng chiêu nào chiêu nấy đều có thể phá tan luồng sát khí xung quanh đây, hơn nữa còn soi sáng không gian tối tăm u ám này.

Luồng ánh sáng cô đánh ra rất kì lạ, nó cứ sáng mãi không ngừng, lại biết tự phân chia đều khu vực phát sáng, cứ như từng chùm ánh sáng ấy đều có một linh hồn điều khiển. Đúng vậy, đây là sức mạnh thực sự của nguyên Ha - ánh sáng linh hồn.

- Aaaaaaaa, đừng đốt, đừng đốt nữa.

Một tiếng gào thét thủng màn nhĩ vang lên, trong bóng đêm hiện ra con ma cà rồng. Nó sử dụng nguyên tố phong, cấp bậc thượng đẳng. Nhưng mà mới được tầng 2.

Sẵn nói thêm, mỗi cấp bậc tu luyện sẽ chia thành 5 tầng. Đột phá hết 5 tầng mới có thể lên một cấp bậc. Đột phá tầng 5 của thượng đẳng sẽ có thể tu luyện cổ thuật bí tịch, tung hoành thiên hạ, người người kính ngưỡng. Tuy nhiên, ngàn vạn năm qua, số người đạt được thượng đẳng tầng 5 chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Ấy vậy mà... Mẹ nó chứ, bà tác giả hỗn đoản kia còn dám cho hậu cung nữ chính ai ai cũng là thượng đẳng tu sĩ max cấp. Có nhiều không chứ? Có chém không chứ? Quá chém là đằng khác.

Trong lúc cô suy nghĩ, tên ma cà rồng kia đã bị luồng ánh sáng của nguyên tố Ha giam giữ. Quần áo và mái tóc chỗ rách chỗ đen như vừa bị đốt cháy. Hắn gào lên thảm thiết:

- Tha cho tôi, tha cho tôi. Cầu xin cô, thu hồi mấy thứ này đi, A!

- À, quên. - Mỗ nữ khuôn mặt đoan chính trả lời.

- ...

- Xin hỏi... quý nhân là ai? Vì sao lại vào đây huấn luyện? - Tên ma cà rồng khổ sở hỏi.

- À, bị người đạp vô. - Hạ Linh Chi mặt không đổi sắc đáp.

Tên kia thầm đổ mồ hôi trong lòng, cô gái này mạnh như vậy, tuyệt đối là cấp bậc thượng đẳng tu sĩ, rốt cuộc là người khủng bố cỡ nào mới có thể đẩy một "tổ sư" vào đây chứ?!!!

Hắn không biết, người "khủng bố" trong đầu hắn thật ra là một bà công chúa ương ngạnh chỉ mới đạt siêu đẳng tầng 2, yếu đến nổi một tay hắn cũng có thể giết chết.

(Yếu với mấy người này thôi nha, chứ ở thế giới đó đã là thuộc hàng có thiên phú dị bẩm rồi đó ;))

Đang nghĩ, hắn bỗng nhiên nghe người kia hỏi:

- Ngươi có thấy ai vào đây nữa không? Anh ấy dùng nguyên tố So, mạnh hơn người gấp n lần.

- Khụ khụ,... Cái này... - Bà cô của tôi ơi, cô hỏi thì hỏi cho đàng hoàng, cần gì phải dìm hàng tôi như thế!!!! -... hình như có một người như thế, tốc độ hắn rất nhanh, thoáng cái đã vượt qua tầng này rồi.

- Đi lối nào?

- Hướng này.

Cô nhanh chóng rời đi theo hướng hắn chỉ, trước khi đi còn khuyến mãi một nụ cười tỏa nắng khiến tên ma cà rồng sởn gai óc, bên tai có âm thanh dịu dàng truyền đến: "Chơi với ngươi rất vui, lần sau gặp lại."

Còn có lần sau sao? Không!!!!!!!!

---------- The End ---------

Hi,

Truyện mới Cẩm viết ( phần tiếp theo) đây. Mong mọi người sẽ ủng hộ cho mỗ nữ lười nha. *Moa moa*

Đây là phần đầu nè:

Thân,
Cẩm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top