Chương 19
" Cuốn sách phải được nghe bằng tai bằng tai thật sao ??? "
Trở về phòng , tôi cứ lầm bầm như vậy hoài . Vội vàng mở cuốn sách ra , tôi cố gắng " lắng nghe " thêm một lần nữa
" Ư hừm hưmmmm Sao chẳng có cái quái gì thế nhở !!! " – Ngồi im , mắt lim dim được một lát , tôi lại thở dài chán nản vì thậm chí chẳng có lấy một chữ nào " bay " vào tai con bé tội nghiệp như tôi cả .
" Con không nghe thấy được đâu !! " – Tiếng Bụt bất ngờ cất lên khiến tôi suýt thì ngã nhào xuống đất !!!
" Có cần thiết phải đột ngột như vậy không ạ !!! " – tôi loạng choạng , rồi lại làu bàu " Mà Bụt nói không nghe thấy được là sao ??! "
Trầm ngâm một lát , Bụt lại mở lời .
" Phải có ma lực . "
" Ma lực ?! Chẳng phải con cũng có ma lực sao ?! "
" Ma lực của con quá yếu ! Nó không đủ để đi sâu vào tiềm thức của cuốn sách này ."
" Vậy con cần phải khiến ma lực mạnh lên ??!! "
" Ừm . "
" Nhưng bằng cách nào ?!! "
" Tập trung sức mạnh của Quỷ "
" Nhưng con không "
" Con phải nghĩ mình là Quỷ . Khi thực sự là Quỷ , con mới có thể phát huy được hết khả năng tiềm tàng của mình "
Nói rồi Bụt bỗng biến mất tan biến vào hư vô khiến tôi ngỡ ngàng ở lại ngơ ngác không nói được câu gì .
� �
" Hừm thôi mặc kệ ! Tắm cái đã !! " – Lắc đầu một cái , tôi cố gắng trấn tĩnh lại mình bằng một việc làm đơn thuần của cuộc sống con người .
Bước xuống làn nước ấm trong veo đang sục sôi vì hơi khói tôi trầm mình vào những cảm giác tuyệt vời nhất trong ngày có thể cảm nhận được – đó là bên nước – bên cái bồn tắm !!! Lặng im lắng nghe hơi thở của từng làn nước đang quyện vào thân thể những cô bong bóng xà phòng khẽ đẩy mình bay lên không khí rồi vỡ tan vào tận hư không . Tỏi khẽ mỉm cười , rồi quẫy chân nghịch ngợm vài cái , tiếng nước reo lên như một bản nhạc tuyệt vời du dương , róc rách .
Nhắm mắt lim dim tôi muốn thả hồn vào làn nước rồi bất chợt , tôi nhận ra tiếng rung ! Tiếng rung trong từng hơi thở cách mà nước chuyển động cũng khiến toi phải giật mình !!! Giật mình !!! Phải rồi !!! Tôi chợt giật mình nhoài dậy !!! Vuốt mắt một cái cho đầu óc thêm tỉnh táo . Tôi vội vàng đứng dậy rồi bước trở về phòng tiến đến cuốn sách , nhưng lại vô tình lướt qua thành gương treo tường Và tôi thấy – rất rõ – một đôi cánh – đang dần lớn lên – Không kịp nữa rồi !!!
" Tôi đã biết phải làm gì , và tôi đang cố gắng thực hiện điều đó ! ".
Sáng hôm sau , tôi nhoài mình tỉnh dậy , trước khi đám người hầu kịp tiến vào phòng và gõ trống cờ . Không ăn sáng , tôi vội vàng chạy ra vườn hoa sau nhà . Hít một hơi thật sảng khoái , tôi thấy bà Mom đang chọn lựa vài bông hoa để trang trí cho bàn ăn trong nhà tỏi cũng lóc cóc chạy theo . Vẫy tay chào thật tươi .
- Hi ! Mom sunbeanim
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top