Chương 11
" Con gái một tập đoàn Hyundai Motor??!! " - Ôi mẹ ôi! Cái định nghĩa này bắt nguồn từ đâu ra đấy ??!! Tôi là một đứa con gái nhà nghèo , đến tiền học còn chẳng có , gia đình thì vỡ nợ đến nỗi phải bán cả thân Vậy mà Trời ạ ! Chắc lại cái tên Yoongi chết tiệt đã bày ra rồi . Hừm nhưng nghĩ đi nghĩ lại , thì cũng là hắn đã nghĩ cho danh dự của tôi mà thôi . Dù vậy , tôi cũng sẽ không cám ơn hắn đâu hắn đểu lắm !
- Kim Yuna! Ba bạn là giám đốc tập đoàn Hyundai Motor thật hả!
- Ồ ! Nghe nói gia đình của bạn giàu nhất nhì Hàn Quốc!
- Trông cô ấy xinh quá !
- Xinh cái nỗi gì ! Con nhỏ nhà quê chết đi được !!
Tiếng tụi bạn bên dưới xì xào , bọn con trai thì rít lên khen tâm tắc , còn bọn con gái lại chê lấy chê để ngoại hình mộc mạc của tôi Chắc tôi bội thực vì áp lực từ bọn này mất !
.
" Kim Yuna! Bạn ngồi đây với mình nhé ! " - Tiếng một cô bạn bất ngờ vang lên khiến tôi như được giải thoát khỏi đám " bùn lầy đáng sợ " xung quanh . Nếu không có nhỏ cắt ngang lời , chắc tôi còn khổ dài dài vì tụi bạn mới khó ở đó.
" Cảm ơn bạn nha ! " - Tôi khẽ cười , một nụ cười có lẽ là thoải mái nhất từ khi bước về nhà chồng .
- Bạn tên Kim Yuna?!
- Ừm
- Cái tên dễ thương quá ! - Cô ấy cũng cười , một nụ cười thật đáng yêu với những chiếc nơ hồng được cặp khéo léo trên đầu , trông cô ấy y như một nàng thiên sứ nhỏ vậy .
- Thế còn bạn tên là gì ?! - Tôi nghiêng đầu thử hỏi .
- Seul Bi! Mình tên Lee Seul Bi^^!
- Seul Bi à ?! Nghe cũng dễ thương lắm !
Chúng tôi bắt đầu " buôn " , thả hồn mình vào những câu chuyện tầm phào từ trên trời xuống dưới biển , mà quên mất không để ý xem xung quanh mọi người đang có vẻ rất khó chịu vì sự ồn ào của hai đứa . Nhưng tôi vẫn không dừng lại , vì đã lâu rồi , tôi không được trò chuyện thật thoải mái với một người bạn đến như vậy . Có lẽ , tôi vô ý thức quá chăng -__-"!
Tan học là lúc thoải mái nhất . Tôi được một mình đi dạo quanh trường , lượn lờ trong cái thế giới học đường đã lâu ngày không được bén mảng . Từng hàng cây , khóm lá ở đây đều gợi cho tôi một nỗi nhớ thân thuộc , những cảm xúc dạt dào tưởng chừng như đã một thời tan biến . Tôi nhớ lại , nhớ những người bạn , nhớ thầy cô , những kỷ niệm trong thời còn cắp sách tới trường . Vì đã có những lúc , tôi bị buộc phải quên đi tất cả !
Chậm bước tung tăng trên con đường trải đầy lá thu vàng . Chợt ! Tôi dừng lại , sững người khi nhìn thấy một đám con trai đang chơi bóng rổ .
Lê bước lại gần , tôi dần nhận ra đôi mắt mình đang bị thu hút đặc biệt bởi một anh chàng lẫn trong đám người đó . Đó là một anh chàng tóc vàng , da trắng mịn màng và có một chiều cao lý tưởng
( ảo chút nha mày thím。^‿^。)Thực ra thì anh ta cũng chỉ cao bằng " lão Yoongi nhà tôi " thôi , nhưng có một điều khiến tôi phải đặc biệt bận tâm là đôi mắt u sầu chứa đầy phiền não ấy Nó buồn , một nỗi buồn xa lạ như vô tình chiếm lấy tâm hồn tôi ... Tôi chỉ muốn nhìn , thẫn thờ , không chớp mắt . Vẻ đẹp của anh ta dịu dàng quá
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top