Chap 5
Anh Vịnh giật mình quay người lại. Hóa ra là Minh Nhân. Anh ta chạy đến gần khoác tay lên vai cô:
“Anh Vịnh, cậu còn nhớ mình chứ hả?”
Anh Vịnh lấy tay của anh ta xuống: “Dĩ nhiên là nhớ rồi Minh Nhân! Mà cậu làm gì mà hét lớn vậy làm mình hết cả hồn!”
“Cậu còn nhớ là tốt rồi! À mà Anh Vịnh này, lúc nãy mình còn thấy cậu trên sân khấu, sao bây giờ lại ở đây rồi? Cậu bỏ thi à?”
“Không phải bỏ thi!” – Anh Vịnh thở dài: “Trang phục của mình gặp trục trặc, nên lớp trưởng quyết định chọn người khác thi giúp mình phần thi đó!”
“À, thì ra là như thế. Mà thôi, cuộc thi nhỏ mà, cậu không cần bận tâm đến nó đâu! Vậy bây giờ cậu đi đâu? Để mình lấy xe rồi đưa cậu đi, được không?”
“Mình chỉ đang định về nhà thôi!”
“Vậy để mình đưa cậu về! Biết nhà cậu rồi, lần sau mình muốn đưa đón cậu cũng dễ dàng!”
“Minh Nhân! Tại sao cậu lại đối xử tốt với mình như vậy? Bọn mình…”
“Anh Vịnh, nhân cơ hội này, mình muốn ngỏ lời với cậu, thật lòng mình muốn ở bên cậu, cậu cho phép mình theo đuổi cậu được không?”
“Mình…”
“Cậu cứ suy nghĩ đi, mình sẽ cho cậu thêm thời gian, được không? Bây giờ cậu ở đây đợi mình đi lấy xe, sau đó đưa cậu về!” – Nói rồi Minh Nhân nhanh chóng chạy đi.
…….
Anh Vịnh đứng đợi khá lâu, cũng đã hơn 15 phút nhưng chưa thấy Minh Nhân quay lại. “Chắc là cậu ấy định trêu mình đây mà”. Nghĩ vậy rồi Anh Vịnh thở hắt một cái, lắc đầu rồi quay người tiếp tục đi bộ về nhà. Bước được vài bước nữa thì lại nghe tiếng gọi:
“Anh Vịnh! Lên xe lên xe!” – Minh Nhân quay lại với thái độ vô cùng vui vẻ, anh cười với Anh Vịnh.
“Cậu đi đâu lâu vậy?”
“Cậu lên xe đi, không thì lát nữa mọi người ùa ra đông lắm không đi được đâu!”
“Cuộc thi kết thúc rồi à?”
“Thì cứ lên xe đi đã!” – Nói rồi Minh Nhân kéo tay Anh Vịnh ngồi lên xe của mình. Anh ta chạy xe thật nhanh rời khỏi trường.
Sau lưng là Văn Hậu chứng kiến tất cả. Anh đưa tay gãi gãi đầu, nhăn mặt khó hiểu:
“Ủa, hai người đó… đang hẹn hò hả ta?”
~ ~ ~ ~ ~
Tấn Huy một tay dắt xe, một tay giữ chiếc balo trên vai, đi bên cạnh anh là Vịnh Tử:
“Hết hôm nay mình sẽ đi tập lại bình thường!”
“Vậy hả? Cậu nghỉ tập lâu như vậy anh Sáng đội trưởng của cậu không nói gì sao?”
“Cũng có, nhưng mà…”
Hai người đang cười nói vui vẻ thì Văn Hậu chặn xe lại khiến Tấn Huy giật mình:
“Mày làm gì vậy?”
“À nè, hai người… dạo này tui thấy hai người thân nhau lắm nha! Sao rồi? Không còn để ý Anh Vịnh nữa hả?”
Tấn Huy nhìn Vịnh Tử rồi nhìn sang Văn Hậu lúng túng:
“Mày đang nói gì vậy? Mau tránh ra đi tao còn đưa Vịnh Tử về!”
“Nè đúng là! Bạn bè mà đuổi vậy đó hả? Định kể chuyện Anh Vịnh cho mày nghe, nếu không muốn thì thôi tao đi vậy!” – Nói rồi Văn Hậu quay người định bỏ đi.
“Nè!”
“Sao?”
“Tao… mày nói đi!”
“Ok! Lúc nãy, ngay tại chỗ này!” – Anh ta chỉ tay xuống đất. “Tao thấy, Minh Nhân, chở Anh Vịnh!”
“Mày nói gì???” - Tấn Huy lớn tiếng.
“Ao, tao tưởng… mày và Vịnh Tử, Anh Vịnh và Minh Nhân… tao… lại sai hả?”
“Mày đưa Vịnh Tử về giúp tao đi, tao có việc một lát!” – Anh quay sang Vịnh Tử: “Mình xin lỗi!”. Anh đạp xe đi thật nhanh theo hướng về nhà của Anh Vịnh.
“Ơ kìa, Tấn Huy! Tấn Huy!” - Vịnh Tử giậm chân, hai tay nắm chặt, gương mặt hiện rõ vẻ ghen tị.
“Nè bà! Ê!” – Văn Hậu huơ huơ tay trước mặt Vịnh Tử: “Tui… phải đưa Hoàng Nhung về, bà… tự về nha!” (Má tứk =))) ).
Văn Hậu vẫy tay với Vịnh Tử rồi rời đi. Vịnh Tử ở lại tức giận, cắn chặt môi:
“Con nhỏ đáng ghét, mày sẽ phải trả giá!”
~ ~ ~ ~ ~
“Quỳnh Bảo!” – Vũ Ninh (anh tao nếu mày quên) bước đến gần trên tay cầm ly rượu.
“Dạ?”
“Hm… ngày mai anh sẽ phải đi công tác xa, hơn một tuần sau mới về! Em ở nhà một mình ổn chứ?”
Quỳnh Bảo cười: “Anh hai, em lớn rồi mà, anh không cần phải lo nhiều vậy đâu!”
“Lớn thì có lớn, nhưng em là con gái, anh cũng phải lo chứ!”
“Em không sao thật!”
“Vậy được, đêm nay anh lên máy bay!”
“Ừm! Đi đường bình an!”
“À! Quỳnh Bảo, anh có một việc muốn nhờ em!”
“Anh nói đi!”
“Ngày mai… mae gọi anh về nhà mae có việc, nhưng anh vừa nhận lịch nên không đi được, em đi giúp anh được chứ?”
“Được! Đêm nay em cũng về luôn!”
“Đêm nay?”
“Ừ!”
“Không được, để anh dặn chú Bảy tài xế không chở em đi, sáng mai mới được đi!”
Quỳnh Bảo thở dài: “Ừm! Vậy anh đi chuẩn bị đi, sáng mai em về nhà mae!”
~ ~ ~ ~ ~
“Hôm nay… cảm ơn cậu đã đưa mình về!”
“Không có gì! Mà nhà cậu ở đâu? Sao không để mình đưa cậu vào luôn?”
“À… mình… nhà mình cũng gần đây! Thôi, để mình đi bộ vào được rồi, cậu về đi! Mai gặp!”
“Được! Mai gặp!” – Minh Nhân cười rồi quay xe rời đi.
Anh Vịnh cũng cười rồi cô xoay ngườ bước đi vào con hẻm nhỏ chật hẹp ẩm ướt thân quen. Mới bước được vài bước, tiếng gọi lớn phía sau làm cô giật mình:
“ANH VỊNH!!!!!!”
Cô qua người lại. Là Tấn Huy. Anh bóp thắng thật mạnh, bánh xe ma sát vào mặt đường tạo lên tiếng khó chịu khiến Anh Vịnh nhăn mặt. Anh vội vàng bước xuống xe, hai tay giữ chặt hai vai Anh Vịnh, lớn tiếng:
“ANH VỊNH, cậu mau nói mình biết, tại sao tên đó lại đưa cậu về? TẠI SAO???”
Anh Vịnh gạt mạnh tay Tấn Huy ra:
“Tấn Huy, mình nói cậu biết, mình không phải nơi để cậu trút giận đâu, cậu mau bỏ mình ra!”
“Mình…” – Anh dần buông tay ra: “Mình… chỉ muốn biết…”
“Tại sao cậu lại muốn biết? Đây là việc của mình mà! Lúc cậu đưa đón Vịnh Tử hay bất kì ai khác, mình có thắc mắc gì với cậu không?”
“Mình…”
“Đủ rồi! Để mình yên Tấn Huy! Mình không muốn nhìn thấy cậu nữa! Cậu mau về đi!”
Anh Vịnh nói rồi quay người. Tấn Huy kéo mạnh tay cô lại:
“Anh Vịnh, mình xin lỗi! Anh Vịnh…”
“Cậu buông tay ra, để mình yên!”
Nhìn Anh Vịnh bước đi, anh thở dài, đưa hai tay lên vò đầu ngửa mặt lên trời: “Mình đang làm cái gì vậy…”
~ ~ ~ ~ ~
“Alo mae hả? Con đang ở dưới nhà!”
“Quỳnh Bảo hả con? Đợi mae một chút!”
…….
“Vào nhà đi!”
Quỳnh Bảo bước vào nhà, ngồi xuống ghế:
“Vũ Ninh anh con…”
“Mae biết rồi, nó có gọi cho mae tối qua! Con uống nước đi!”
“Dạ!”
“Hôm nay mae định nấu cho anh con món thịt bò hầm để tẩm bổ, dạo này công việc nhiều, mae thấy nó hơi xanh xao!”
“Mae, mae chỉ nấu cho một mình anh con thôi sao?”
“Cái con nhỏ này, mae có dặn Vũ Ninh đưa con về mà! A, thôi được rồi, con đi rửa mặt cho mát đi, rồi mae dọn đồ ăn lên, ha!”
……
Mae gắp cho Quỳnh Bảo một con tôm: “Ăn nhiều vào!”
“Dạ!” – Cô cười cười.
“À này, ngày mai là chủ nhật, hay tối nay con ở lại đây với mae, sáng mai hẳn về! Chứ để còn về đường xa trời tối mae không an tâm!”
“Con biết anh con giống ai rồi!”
“Con nói gì vậy Quỳnh Bảo?”
“À, dạ không có gì! Mae, con không sao đâu, sáng mai con về sợ không kịp, con còn phải đến trường có một số công việc!”
“Vậy…”
“Con không sao! Ăn xong con phụ mae dọn dẹp rồi con về!”
“Ừm, vậy cũng được, tranh thủ trời còn sáng!”
~ ~ ~ ~ ~
“Con về đây Mae, anh con về con sẽ bảo đến thăm!”
“Ừm! Con về đi không trời tối!”
Quỳnh Bảo bước lên xe, kéo kính xe xuống rồi vẫy tay tạm biệt mae, mae cũng cười rồi gật đầu.
Chiếc xe lăn bánh. Khoảng cách về nhà còn xa nên Quỳnh Bảo tranh thủ chợp mắt. Trước khi ngủ cô dặn tài xế:
“Chú cứ chạy về thẳng nhà không cần phải ghé đâu hết nha! Cháu ngủ một lát, có chuyện gì hãy đập cháu dậy, được không?”
“Dạ tôi biết rồi cô chủ!”
“Ừm!”
Quỳnh Bảo tựa đầu ra sau ghế nhắm mắt lại, không lâu sau cô chìm vào giấc ngủ…
……..
“Cô chủ! Cô chủ!”
Quỳnh Bảo tỉnh giấc bởi tiếng gọi của tài xế:
“Có chuyện gì vậy?”
“Xe…”
“Xe bị làm sao?”
“Tôi cũng không biết nữa cô chủ, đang chạy thì xe bị tắt máy, tôi đã cố khởi động xe từ nãy giờ hơn 20p rồi vẫn không được!”
“Vậy bây giờ phải làm sao?” – Quỳnh Bảo nhìn xung quanh: “Đây là ở đâu vậy?”
“Dạ đang ở giữa đoạn đường về Sài Gòn! Tôi đã gọi cứu hộ rồi, họ nói nếu nhanh nhất thì khoảng sáng sớm ngày mai mới có thể đến đây được ạ?”
“Cái gì? Sao lâu vậy?”
“Vì ở đây không có địa chỉ cụ thể nên họ khó tìm ạ!”
“Haizzz….”
Quỳnh Bảo thở dài mở cửa bước xuống xe. Đi vài bước nhìn khung cảnh xung quanh rồi nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm. Nhìn xung quanh không còn căn nhà nào bật đèn, cô trở lại xe:
“Chú đi tìm một khách sạn hay nhà dân gì đó tá túc đêm nay đi, chứ không lẽ cứ ở đây mãi như vậy, cháu sắp lạnh đến chết cóng rồi đây!”
“Dạ, vậy cô chủ đợi tôi một chút tôi sẽ đi tìm ngay! Tôi nghĩ gần đây sẽ có người còn thức!”
“Chú đi đi! Cháu đợi ở đây!”
“Dạ cô chủ!”
Chú Bảy tài xế bước xuống xe rồi đi bộ theo ánh đèn đường về phía trước. Ngồi trong xe lâu Quỳnh Bảo cảm thấy hơi chán nên cũng mở cửa xe bước ra ngoài. Thời tiết bây giờ rất lạnh khiến cô vừa bước xuống đã co rúm người. Đi vài bước lên phía trước, cô vẫn chưa thấy tài xế của mình quay về. Quỳnh Bảo thở dài định trở lại xe thì sự bất lực hiện rõ trên gương mặt cô, chìa khóa xe và điện thoại đã để quên trong xe. Không còn điều gì tệ hơn được nữa. Tay chân cô lúc này dường như muốn đóng băng, hai lòng bàn tay lạnh ngắt, cô đưa lên miệng thổi thổi và chà xát chúng lại với nhau hy vọng rằng sẽ ấm hơn được đôi chút. Hai hàm răng lúc này cứ đánh vào nhau cầm cập. Quần áo trên người chỉ là đồ bình thường không thể ấm hơn được chút nào. Quỳnh Bảo ngồi co ro lại trên đường, chà xát hai cánh tay liên tục nhưng vẫn không khá hơn. Cái lạnh bao trùm cộng thêm màn đêm dày dặc khiến Quỳnh Bảo không chịu được nữa, cô đang như muốn ngất đến nơi thì từ xa có một chiếc xe máy đang chạy đến. Quỳnh Bảo vui mừng cố hết sức đứng dậy vẫy tay ra hiệu giúp đỡ. Chủ nhân của chiếc xe dường như đã thấy cô, chạy xe thật nhanh đến gần thì Quỳnh Bảo vô cùng ngạc nhiên:
“Th… Thiên Tú?” - Chỉ nói được vậy rồi Quỳnh Bảo lại ngã xuống đất.
“Lớp trưởng?” – Thiên Tú vội vã xuống xe đi đến bên cạnh Quỳnh Bảo, anh lúng túng: “Cậu… à mà khoan đã”. Thiên Tú cởi áo khoác của mình ra khoác lên vai cô: “Cậu cảm thấy sao rồi? Đã ổn hơn chưa?”
Quỳnh Bảo lúc này vẫn không ngừng run rẩy hai tay níu chặt chiếc áo khoác mỏng trên người. Cảnh tượng trước mặt khiến Thiên Tú vô cùng bối rối:
“Lớp trưởng, cậu cho phép mình nha!” – Nói rồi anh lại gần đưa tay ôm lấy Quỳnh Bảo: “Mình nghĩ chỉ có như thế này thì cậu mới có thể ấm hơn được thôi! Không mất duyên đâu mà sợ!”
Quỳnh Bảo vẫn không nói gì chỉ im lặng nép sát người vào người của anh, tay vẫn giữ chặt chiếc áo khoác trên người. Không gian lúc này trở nên im lặng đến mức có thể nghe được tiếng hơi thở của cả hai. Chợt một ánh đèn flash rọi vào khiến cả hai giật mình, là chú Bảy:
“Cô chủ! Cách đây hơn 10p đi bộ có một khách sạn nhỏ, tôi nghĩ cô có thể ở được!”
Cả hai lúc này nhìn nhau bối rối buông tay ra. Quỳnh Bảo nhìn chú Bảy:
“Cách đây chỉ hơn 10p sao bây giờ chú mới về đến đây?” Quỳnh Bảo chỉ vào đồng hồ trên tay: “Hơn tiếng đồng hồ!”
“Cô chủ, tôi xin lỗi! Bụng tôi tự nhiên đau quá nên tôi đi nhờ toilet của khách sạn rồi mới quay về đây! Với cả tôi cũng năn nỉ mượn được xe của một nhân viên trực, tôi đâu thể để cô chủ đi bộ được. Tôi tưởng cô ở trong xe, còn đây là…”
“Thôi được rồi, cứ để tạm xe ở đây đã, chú mau dẫn đường đi! Cháu sẽ giải thích mọi chuyện sau!”
“À dạ!”
Thiên Tú cũng đỡ cô đứng dậy:
“Vậy… lớp trưởng đi đến đó đi, mình đi về!”
“Cũng khuya lắm rồi, về giờ này nguy hiểm lắm! Hay cậu cứ đến khách sạn đi rồi sáng mai hẳn về!”
“Vậy có được không? Mình…”
“Được, đi!”
~ ~ ~ ~ ~
“Cảm ơn nha, hôm nay bà làm tốt lắm! Lần sau lại gặp!”
“Cảm ơn!”
Với tay kéo cánh cửa rồi đóng sầm lại. Bà Kim quay người lại bước vào nhà ngồi phịch trên chiếc ghế gỗ cạnh bàn máy may, thở dài. Ngày nào cũng vậy phải phục vụ những lão già đó đến tận đêm. Nhìn đồng hồ lúc này đã trễ lắm rồi. Bà tựa người vào bàn máy may ọp ẹp sau lưng nhìn lên trần nhà. Hôm nay thật vất vả, đang tận hưởng giây phút thoải mái nhất trong ngày thì bà thấy bóng dáng Anh Vịnh lấp ló sau ánh đèn vàng. Bà lên tiếng:
“Có chuyện gì à? Sao giờ này con chưa ngủ đi?”
“Con…” – Anh Vịnh bước ra ngoài: “Mẹ, con… cần tiền!”
“Cần tiền? Con cần tiền để làm gì?”
“Đồng phục của con…”
“Đồng phục của con mẹ không mua đâu! Mau ngủ đi!”
“Nhưng mẹ…”
“Đừng nhiều lời, tiền nhà tháng này còn chưa có tiền trả cho người ta, con không biết thương mẹ chút nào sao?”
“Nhưng con đã học gần một tháng, thầy giám thị không cho qua nữa, mẹ…”
“Sao không nhờ thằng nhóc hôm trước đưa con về mua giúp cho, thằng nhóc hôm trước hay hôm nay gì đấy!”
“Mẹ, mẹ nói gì vậy?”
“Con đừng tưởng mẹ không biết, mỗi ngày một thằng nhóc khác nhau đưa con về, cả xóm này đang bàn tán xôn xao đó có biết không? Mẹ nuôi cho con ăn học chứ không phải nuôi con lớn lên để đi hư hỏng trai gái nghe rõ chưa?”
“Mẹ, tại sao mẹ lại nói con như vậy?”
“Lại còn không phải nữa à? Mẹ nói rồi, làm gì thì làm, đừng có mang bụng chửa về rồi báo hại mẹ!”
“Mẹ à!” – Anh Vịnh tức giận.
“Sao? Mau đi chỗ khác, mẹ nói rồi, đồng phục của con mẹ nhất quyết không mua! Hiểu chưa???”
Anh Vịnh tức giận đùng đùng bỏ vào phòng. Thật sự không hiểu nổi cách mẹ nghĩ về cô.
Bà Kim nhìn thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Bà kéo hộc tủ bên cạnh ra rồi bỏ vào đó vài trăm nghìn mà lão già lúc nãy đưa cho rồi khóa lại. Bà đứng dậy vẫn dáng vẻ mệt mỏi đó bước vào phòng.
~ ~ ~ ~ ~
“Xin lỗi, khách sạn của chúng tôi chỉ còn đúng một phòng thôi ạ!”
“Sao lại vậy được? Lúc nãy tôi hỏi rõ ràng vẫn còn 2 phòng đôi cơ mà!”
“Thật sự xin lỗi quý khách ạ, vì vừa lúc nãy có một người vào thuê một trong hai căn phòng đó rồi ạ! Giờ chúng tôi chỉ còn duy nhất 1 phòng đôi với cả máy lạnh không tắt được, nếu quý vị muốn thuê thì tôi sẽ đưa chìa khóa, còn lại thì hết cách rồi ạ!”
“Thôi được rồi chị đưa chìa khóa đây đi! Một phòng cũng được dù sao cũng có hai giường lận cơ mà!”
Cô lễ tân đưa cho Quỳnh Bảo chìa khóa phòng. Cô cầm lấy rồi bước đến căn phòng ngay tầng trệt đó. Khách sạn này thật sự quá nhỏ, căn phòng chỉ chứa vừa đủ hai chiếc giường nhỏ và một chiếc tủ quần áo. Không gian đi lại cũng rất chật chội.
“Hai người cứ nằm trên giường đi, tôi ngủ dưới đất cũng được!” – Chú bảy cười trừ.
“À lớp trưởng à, giường này nhỏ quá, thôi thì mình giúp cậu ghép chúng lại để nằm, mình nằm dưới đất cũng được!”
Quỳnh Bảo không nói gì vì nhìn chiếc giường nhỏ như vậy bản thân cô cũng không muốn nằm. Nghe lời Thiên Tú nói cũng có chỗ hợp lí, cô nhăn mặt gật đầu.
Hai chiếc giường nhỏ được ghép lại và người nằm trên đó không ai khác là Quỳnh Bảo. Chú Bảy và Thiên Tú trải chiếc chăn xuống đất rồi nằm. Rất nhanh sau đó chú Bảy đã chìm vào giấc ngủ. Thiên Tú cứ trằn trọc không ngủ được vì quá lạnh, chiếc chăn duy nhất đã bị chú Bảy giật lấy và quấn quanh người. Dường như cảm nhận được gì đó, Quỳnh Bảo ngồi dậy, nói nhỏ tiếng:
“Thiên Tú, cậu… không ngủ được hả?”
Thiên Tú nghe thấy tiếng của cô cũng ngóc đầu dậy: “Lớp trưởng, mình… lạnh quá!” – Nói rồi anh chỉ chiếc chăn trên người chú Bảy. Quỳnh Bảo bật cười suýt chút nữa thành tiếng vì gương mặt đau khổ của Thiên Tú:
“Hay… cậu lên giường nằm đi!”
“Như vậy có tiện không?”
“Cứ lên đi! Không mất duyên đâu mà sợ!”
Thiên Tú nghe vậy rồi cũng bước nhẹ nhàng tránh làm chú Bảy thức giấc, anh bước chân lên giường rồi tự động nằm sát vào góc:
“Cậu… nằm đi!”
Quỳnh Bảo cũng cười rồi nằm xuống, quay mặt về phía Thiên Tú. Anh cứ nhìn rồi mặt đột nhiên đỏ bừng lập tức xoay mặt vào tường:
“Lớp trưởng, cậu…”
“Hả?”
“Cậu… đỡ lạnh hơn chưa?”
“Cậu vẫn còn lạnh à?”
“Ừ.. ừ! Máy lạnh không tắt được mà còn ngay trên đầu mình, không lạnh làm sao được, chăn thì…”
Quỳnh Bảo đưa chăn của mình cho Thiên Tú:
“Này cậu cầm lấy dùng đi!”
“Thôi! Lúc nãy ngoài đường cậu gần như ngất đến nơi kia mà, cậu cứ đắp đi!” – Nói rồi Thiên Tú lấy gối trên đầu che lên mặt.
Quỳnh Bảo cười cười rồi lấy chiếc chăn nhỏ của mình ném lên người Thiên Tú rồi nằm xuống quay lưng lại cố đi vào giấc ngủ. Thiên Tú quay mặt lại thấy dáng người co ro của Quỳnh Bảo, anh nhích người lại gần đắp chiếc chăn lên người cô rồi cũng nép vào, cô mở mắt quay mặt lại: “Cậu…”
Mắt nhìn mắt. Cả hai nhìn nhau hồi lâu rồi giật mình ngượng ngùng quay mặt đi.
“Cậu… cứ ngủ đi, không… không mất duyên đâu mà lo!”
~ ~ ~ ~ ~
End chap 5
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top