Chap 1

Truyện: HÔN LỄ CỦA EM (NGƯỜI YÊU 48H P4)

Nhân vật:
1. Mai Hà Anh Trúc = Hà Anh Vịnh
2. Võ Tấn Huy
3. Võ Tấn Tú
4. Phan Quỳnh Bảo
5. Huỳnh Thiên Tú
6. Nguyễn Phùng Văn Hậu
7. Trần Đăng Phú
8. Lê Phúc Hoàng Nhung
9. Trịnh Ngọc Nam Duyên
10. Ngô Trần Minh Nhân
Bắt đầu:
“Chuyền bóng cho Tấn Huy đi!”
“Này đón lấy!”
Sân bóng giờ đang vô cùng nóng với trận đấu chung kết kịch liệt giữa hai đội bóng.
“VÀOOOO!!!!!” – Tiếng reo vui mừng của bình luận viên khiến khán đài càng thêm máu lửa. Sau đó là tiếng reo hò của cổ động viên cũng như khán giả. Người trên sân giờ đây chia thành hai thái cực. Một thái cực là sự vui mừng vì trận đấu kết thúc trong chiến thắng. Thái cực còn lại là sự buồn bã vì nỗ lực bấy lâu nay đã bị dập tắt bởi cú ghi bàn cuối cùng của cầu thủ đội bạn. Chàng trai thực hiện cú ghi bàn đầy xuất sắc đó không ai khác là Tấn Huy. Anh đã dồn tất cả sự đam mê và nỗ lực để thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay và kết quả thật đáng ngưỡng mộ. Anh nở một nụ cười thật tươi để ăn mừng cùng đồng đội. Chợt có một cánh tay đặt lên vai anh.
“Nè!”
Tấn Huy vừa quay lại là một cú đấm trời giáng xông thẳng vào mặt. Sự việc xảy ra quá bất ngờ khiến anh đứng không vững mà ngã ngay ra đất.
“Mày…”
“Chuyện gì vậy?” “Chuyện gì vậy?...” - Mọi người bắt đầu vây quanh nơi xảy ra sự việc. Tấn Huy chưa kịp phản đòn thì đối phương đã cho anh thêm vài cú đấm liên tục vào mặt nữa.
“Dừng lại!!!!”
“Mày làm gì vậy? Tại sao lại đánh Tấn Huy??”
“Mày tránh ra, đây không phải là việc của mày!”
Vừa dứt lời hắn đã bị Tấn Huy trả lại một cú đấm khiến hắn ngã ra.
“DỪNG TAY LẠI!!!!!!!!!!!!!”
Mọi người quay lại nhìn, là cô giáo.
---------------------------------------------------------
“Hai em vào đây! Nhanh lên, suốt ngày chỉ toàn biết gây sự đánh nhau, ngoài việc đó ra hai em còn việc gì hay hơn có ích hơn để làm không hả?”
Hai chàng trai gương mặt đầy thương tích bước vào phòng giám thị. Một chàng trai lên tiếng:
“Em đánh nhau vì đam mê đó cô! Em ở không cũng có người đến gây sự với em mà!”
“Nè Tấn Huy, cô cảnh cáo em lần cuối, nếu còn tái phạm, cô sẽ đưa em ra hội đồng kỉ luật, nhớ chưa?”
Tấn Huy gật gù bĩu môi trong im lặng.
“Em chào cô ạ!” – Một giọng nói cắt ngang đoạn hội thoại của hai người. Tấn Huy nhìn theo hướng phát ra tiếng, là một cô gái. – “Em… là học sinh mới ạ!”
“Học sinh mới à? Vào đây!” – Cô giáo nhận lấy tập hồ sơ trên tay cô gái rồi ngồi xuống. “Hà Anh Vịnh” – Cô lẩm nhẩm. “Tại sao đến cấp 3 rồi lại chuyển trường? Thành tích cũng khá tốt, điểm số cũng không tồi, hay là… em đắc tội với giáo viên nào đó?”
“À không phải đâu ạ, vì gia đình em chuyển nhà nên em buộc phải chuyển trường theo, chứ không phải…”
“Thôi được rồi, em nhận danh sách lớp đi, hôm nay sẽ là ngày đầu tiên em học ở trường này, nội quy ở đây, cô nghĩ em cũng nắm rõ rồi đúng không?”
“Vâng”
“Được rồi, cầm lấy đi!”
Anh Vịnh cầm lấy danh sách lớp rồi mỉm cười với cô giáo. Sau đó không quên cúi chào rồi quay người rời đi. Tấn Huy nhìn theo bóng cô khuất dần nơi hành lang đến ngây người.
“Nè Tấn Huy, Tấn Huy, VÕ TẤN HUY!!!”
Anh nhăn mặt quay đầu lại. “Cô à, tim em làm từ thủy tinh đó, cô cứ hét lớn như vậy, có ngày nó vỡ ra em không biết đường mà ráp lại đâu!”
“Em đừng có giỡn nữa tôi đang nghiêm túc đấy. Hai em mau cầm giấy bút, viết bảng tường trình về sự việc ngày hôm nay, tại sao hai em lại đánh nhau!”
Chàng trai bên cạnh giật tờ giấy từ tay cô giáo, liếc mắt nhìn Tấn Huy ra vẻ không phục. Đó là Minh Nhân. Sở dĩ anh đánh nhau với Tấn Huy là vì anh là đội trưởng của đội bóng đối thủ. Không chấp nhận được sự thua cuộc nên anh mới ra tay. Trận đấu ngày hôm nay anh nhất quyết không phục.
Sau khi viêt xong bản tưởng trình và kiểm điểm, hai chàng trai cùng nhau bước ra khỏi phòng giám thị. Minh Nhân đặt tay mạnh lên vai Tấn Huy, nhìn anh với vẻ mặt khiêu khích: “Mày cứ chờ đó!” sau đó bỏ đi. Tấn Huy nhún vai, rõ ràng anh không làm gì sai cả. Thích đánh nhau thì anh cũng sẵn sàng tiếp.
---------------------------------------------------------
“Nào cả lớp, hôm nay có một bạn học sinh mới chuyển đến lớp của chúng ta, mời em giới thiệu!”
“Chào mọi người, mình là Anh Vịnh, hôm nay mới chuyển đến, mong sẽ được mọi người giúp đỡ!”
“Tấn Huy! Em dậy đi, không được bất lịch sự với bạn mới như thế chứ?”
Tấn Huy ngồi dậy, dụi mắt rồi nhìn người bạn mới đang đứng trên bảng. Là Anh Vịnh. Là cô bạn học sinh mới vừa chuyển đến hôm nay anh đã gặp lúc sáng đây mà. Anh nhìn cô, tự dưng mỉm cười, ánh mắt không rời khỏi cô.
“Từ lúc đó… tôi đã biết tương tư”
“Em xuống ngồi vào chỗ của mình đi, là chiếc bàn trống ở kia. Đó là chỗ ngồi gần lớp trưởng, có việc gì không biết, em cứ trao đổi với lớp trưởng!”
“Vâng”
Sau khi Anh Vịnh đã ổn định chỗ ngồi. Cô giáo quay lên bảng: “Nào cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ học bài mới…”
~ ~ ~ ~ ~
Chỗ ngồi của Anh Vịnh cách một bàn với Tấn Huy. Cũng khá gần, từ chỗ anh có thể nhìn đến đó một cách dễ dàng. Anh đưa tay khều nhẹ vai của Anh Vịnh:
“Hà Anh Vịnh, đó là tên của cậu, đúng không?”
“Đúng! Sao cậu lại biết?”
“Sáng nay… có thể cậu không để ý nhưng mình là một trong hai nam sinh có mặt ở phòng giám thị!”
“Vậy hả? Mình không để ý”
“Nè Anh Vịnh, rõ ràng là chúng ta có duyên đúng không? Sáng nay vừa gặp nhau, vậy mà bây giờ lại còn học chung lớp!”
“Tấn Huy! Ông mà còn nói nữa, tui nhất định sẽ phạt ông đó, giữ im lặng chút đi!” – Là giọng của lớp trưởng.
Nghe lớp trưởng nói, Anh Vịnh vội vã quay mặt lên. Còn Tấn Huy bĩu môi nhìn lớp trưởng. “Nè Quỳnh Bảo, bà đó, bớt gắt gỏng lại đi!”
“Ông mau im lặng đi trước khi tui phạt ông nghe rõ chưa?”
Tấn Huy ngồi thẳng dậy, thở dài. Chán thật! Anh lật sách ra rồi lại gục xuống bàn ngủ.
---------------------------------------------------------
“REENGGGGGG….”
Là tiếng chuông hết giờ. Tấn Huy ngồi dậy, vươn vai rồi vỗ vai Thiên Tú - bạn thân của anh:
“Thiên Tú, xuống căn tin không?”
“Đi!”
Cả hai đứng dậy. Anh đưa tay khoác lên vai Thiên Tú rồi đi đến bàn đầu tiên:
“Văn Hậu, Đăng Phú! Cùng xuống căn tin không?”
“Đi!”
Họ là một nhóm chơi thân với nhau gồm bốn người. Họ chơi chung với nhau từ những năm cấp 2. Mỗi người một tính, nhưng tại sao họ chơi được với nhau thì đó cũng là sự thắc mắc của mọi người. Đầu tiên là Tấn Huy, là một chàng trai vô cùng đam mê đá bóng, học hành thì không bằng ai nhưng sự đẹp trai thì có thừa. Tính cách thì vô cùng hoạt bát, vui nhộn, đặc biệt là rất hay đánh nhau. Kế đến là Thiên Tú, anh là hình mẫu lý tưởng của hội chị em phụ nữ. Không những đẹp trai mà lại còn học giỏi, gia thế tốt. Sở hữu thân hình lý tưởng với chiều cao 1m83, cùng theo đó là nụ cười tỏa nắng khiến bao con tim đổ gục. Anh không có đam mê với bất cứ thứ gì, việc quan trọng nhất với anh bây giờ là học, học và học. Tiếp theo là Văn Hậu, một anh chàng đào hoa, đi đến đâu cũng có một nhóm người vây quanh, nhan sắc làm mê mẩn cả nam lẫn nữ. Đáng tiếc là anh đã có một cô người yêu vô cùng xinh đẹp, nhưng không vì thế mà số người hâm mộ của anh giảm đi, có một số người còn sẵn sàng đập chậu cướp hoa bất cứ lúc nào. Cuối cùng là Đăng Phú. Đăng Phú là một chàng trai có đam mê với nhảy nhót, ca hát. Anh là một trong những thành viên ưu tú của câu lạc bộ văn nghệ của trường, đặc biệt rất thích ăn bánh mì.
Đấy! Mỗi người một tính, mà họ lại chơi thân với nhau đến như vậy thật là phi thường.
Tấn Huy cầm trên tay một ly trà sữa, anh lắc lắc vài cái rồi cắm ống hút xuống thật mạnh khiến nó phát ra tiếng lớn. Mọi người quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Không những không ngại mà anh còn rất tự tin đưa lên miệng hút một hơi đến gần cạn ly trà sữa. Mọi người xung quanh lại càng nhìn anh với ánh mắt kì quái hơn, có một số người trề môi.
“Tấn Huy, mày làm cái gì vậy?” – Văn Hậu ngồi dựa người ra sau ghế. – “Đi với tao thì phải giữ hình tượng chút chứ, biết bao nhiêu người nhìn kìa”
“Nè Văn Hậu, mày nhìn đi, đây là ly trà sữa cuối cùng của căn tin này đó, phải uống một hơi thật dài như vậy thì mới cảm nhận được sự chiến thắng khi giành giật với khối người mày hiểu chưa?”
Văn Hậu cười, lắc đầu:
“Mà nè, không phải mày cần giữ dáng để tham gia cuộc thi sắp tới sao? Cứ uống trà sữa như vậy rồi có giữ được cái bụng của mày không béo lên không?”
“Cái gì cuộc thi? Thi cái gì?”
“Thì… cuộc thi Học sinh thanh lịch mà lớp trưởng vừa phổ biến sáng nay!”
“Thanh lịch cái gì chứ, tao không thi đâu! Lúc lớp trưởng phổ biến, tao còn bận ngủ, không thi là không thi!”
“Mày bắt buộc phải thi! Mày nhìn đi, cả lớp mình có nhan sắc của ai đọ lại được bốn đứa mình không?”
“Vậy thì mày đi thi đi, mày đẹp trai hơn tao mà, tại sao phải là tao?”
“Việc tao đẹp trai hơn mày đó là chuyện dĩ nhiên rồi, nhưng mà… lớp trưởng nói, tao mà đi thi thì không công bằng cho những lớp khác, vì… lượng fan hâm mộ của tao quá lớn, sẽ ảnh hưởng nhiều đến việc bầu chọn người chiến thắng!”
“Vậy thì Thiên Tú, sao mày không thi?”
Thiên Tú đưa tay tháo cặp mắt kính xuống, gấp sách lại rồi đưa sát vào mặt Tấn Huy:
“Mày có thấy gì không? Sắp tới có rất nhiều bài kiểm tra, không học thì điểm ở đâu ra?
Hả? Tao thà mất điểm thi đua còn hơn là mất điểm bài kiểm tra mày hiểu chưa?” – Nói rồi anh đeo kính lên rồi tiếp tục đọc sách.
Tấn Huy ngây người rồi nhìn sang Đăng Phú:
“Nè Đăng Phú, tại sao...”
“Hôm đó tao bận rồi!” Không để Tấn Huy nói hết câu, Đăng Phú đã chen ngang vào. “Hôm đó tao bận đi diễn ở một cuộc thi, nên mày biết rồi đó, chỉ còn lại mày thôi!”
“Tự hiểu đi ha!” – Văn Hậu nói rồi cười lớn.
“Nhưng mà… nhưng mà tại sao không hỏi ý kiến của tao, hôm đó tao bận rồi! Tao không đi thi được!”
“Nè Tấn Huy, tao quen biết với anh Sáng đội trưởng của đội mày đó nha. Tao hỏi rồi, ngày hôm đó mày không có đi tập. Mày ngoài bóng đá ra thì còn gì để bận nữa, đừng nói nữa, cuộc thi này là dành cho mày đó, đừng từ chối!” – Văn Hậu che miệng cười.
“Nhưng… ai sẽ là người thi chung với tao? Đâu thể nào thi một mình được! Đừng nói với tao là Quỳnh Bảo nha?”
“Không phải đâu, lớp trưởng không thi, vẫn chưa tìm được bạn nữ nào thích hợp để đi thi chung với mày cả! À, tụi mày thấy… bạn nữ mới chuyển đến thế nào?”
“Ờ cũng được đó, tao tán thành!” – Đăng Phú gật đầu.
“Chưa nhìn kĩ nhưng mà tao nghĩ cũng khá phù hợp. Mày cao, còn bạn ấy thì lùn, hai người sẽ là một đôi đũa lệch nổi tiếng!” – Thiên Tú nói rồi đưa sách lên che miệng cười.
Tấn Huy nghe đến đây thì không phản kháng nữa, anh ngồi tựa ra sau đưa ly trà sữa lên miệng hút nốt phần còn lại, mỉm cười.
~ ~ ~ ~ ~
- Anh Vịnh! Cậu không định ra ngoài chơi sao? Sao cậu cứ ngồi ở đó suốt thế? - Một giọng nói phát ra từ đằng sau. Anh Vịnh quay mặt lại, cô nở một nụ cười với người bạn mới. Người ấy ngồi xuống bên cạnh Anh Vịnh:
- Mình là Hoàng Nhung, rất vui được làm quen với cậu!
- Hoàng Nhung!
- Đúng rồi! Mà lớp trưởng đâu rồi? Cậu ấy không rủ cậu đi chơi chung à?
- À không, cậu ấy…
- Quỳnh Bảo là vậy đấy, cậu ấy hay lạnh lùng các kiểu, đi đâu cũng đi một mình, lúc trước còn hay rủ mình đi, bây giờ thì hết rồi!
- À không, cậu ấy có rủ, nhưng mình không đi!
- Ơ, tại sao lại không đi? Cậu mới đến trường mà, phải đi tham quan chứ! Đi, mình dẫn cậu đi
- Tại mình cảm thấy trong người không được khỏe thôi, thôi để lần sau nha!
- À, vậy cũng được! Thôi cậu ngồi nghỉ đi
Nói rồi Hoàng Nhung quay về chỗ ngồi của mình. Vừa lúc đó tiếng chuông reo hết giờ giải lao vang lên, mọi người bước vào lớp, sau cùng là giáo viên. Cô giáo chủ nhiệm đưa tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống rồi nói:
“Cô có nghe nói về cuộc thi học sinh thanh lịch sắp tới, lớp mình có đăng kí chưa vậy? Lớp Trưởng?”
Quỳnh Bảo đứng lên:
“Thưa cô, nam thì đã có Tấn Huy, còn nữ thì… chưa có ai chịu đăng kí ạ”
“Hmm… hay là em đăng kí thi đi. Thành tích học tập thì cả trường không ai qua Thiên Tú lớp chúng ta, và tham gia phong trào thì cũng cần phải sôi nổi để lớp ta dành được mọi thành tích, cô thấy em là lớp trưởng, cô đề cử em tham gia để làm gương cho các bạn!”
“Nhưng thưa cô…”
“Không nói nữa nha, em ghi tên mình vào danh sách dự thi đi, em ngồi xuống, chúng ta học tiếp!”
Quỳnh Bảo ngồi xuống. Sau câu nói của cô giáo thì có hai người đang không vừa lòng với quyết định vừa rồi. Không ai khác đó là Quỳnh Bảo và Tấn Huy. Tấn Huy nhăn mặt quay sang Thiên Tú:
- Nè, mày có thấy bất ổn không?
- Nếu mày cảm thấy bất ổn thì tự giơ tay lên mà ý kiến với cô giáo đi, nói với tao làm gì?
- Nhưng mà…
- Nè! Mày nghe tiếng gì không? – Thiên Tú đưa tay lên che miệng Tấn Huy lại.
- Tiếng gì mày làm gì vậy? - Tấn Huy gạt tay Thiên Tú ra.
- Tiếng bình yên khi mà mày thôi cằn nhằn đó, mau im đi để tao yên! – Nói rồi anh quay lại lật lật sách ra, tay còn lại che tai lại.
- Ơ, mày là bạn tao đó! Ơ kìa! - Tấn Huy thở dài bất lực. Lật lật sách vở ra với tâm thế bực dọc.
~ ~ ~ ~ ~
“Quỳnh Bảo!”
“Hả?”
“Mình thấy, cậu đi thi cũng được mà, sao lại khó chịu vậy?”
“Anh Vịnh, chắc cậu là học sinh mới nên không biết, điểm của mình, chỉ thua Thiên Tú 1 con số!”
Anh Vịnh nhún vai:
“Thì sao?”
Quỳnh Bảo dừng bút, nhìn Anh Vịnh:
“Mình. Không. Quan. Tâm đến cái cuộc thi vớ vẩn đó! Việc mình quan tâm đó là vượt mặt thành tích của Thiên Tú!”
“Bộ… Thiên Tú học giỏi nhất lớp mình hả?”
“Không phải nhất lớp, mà là nhất trường!”
Anh Vịnh trợn mắt, không nói gì nữa cô lật sách vở ra. Đột nhiên Quỳnh Bảo quay sang nhìn thẳng cô:
“À Anh Vịnh này!”
“H.. hả?” – Cô hơi giật mình
“Hay là…”
“Có chuyện gì vậy Quỳnh Bảo???”
“Hay là cậu thi đi, được không? Mình thấy cậu cũng đáng yêu, hay là cậu thi đi, coi như cậu giúp mình lần này, lần sau cậu có gì khó khăn, mình giúp cho, có được không?”
“Mì… mình thi?”
“Đúng dậy!
“Nhưng mà mình mới chuyển đến đây mà biết gì đâu mà thi?”
“Không biết thì thi cho mà biết! Cô ơi!”
“Ơ ơ..”
Cô giáo quay mặt lại: “Quỳnh Bảo? Có chuyện gì vậy em?”
“Anh Vịnh muốn đăng kí thi, em thấy bạn mới đến trường, đi thi cũng rất hợp lí, để sẵn bạn làm quen với trường lớp, sẵn tiện tiếp xúc làm quen với mọi người trong thời gian tập luyện, cô thấy em nói vậy… có hợp lí không ạ?”
Cô giáo cũng gật đầu: “Ừ nhỉ, ừm vậy em sửa lại tên đi, cả lớp cũng đồng ý cho Anh Vịnh thi chứ?”
Không ai lên tiếng. “Vậy em sửa lại thành tên của Anh Vịnh đi, Anh Vịnh, đến ngày tập em nhớ đến đúng giờ nhé, ngồi xuống đi!”
Anh Vịnh chưa hết ngơ ngác thì Quỳnh Bảo ngồi xuống, nở 1 nụ cười thân thiện rồi tiếp tục chép bài. Cô thở dài, thôi không sao, dù gì thì cũng thi thử một lần cho biết.
“Nè mày có thấy gì không?”
“Thấy gì?”
“Được đi thi đứng cạnh trai đẹp mà còn làm bộ làm tịch, thấy ghét!”
“Nhỏ mới vô đó hả?”
“Chứ còn ai?”
“Mày… ghét nó hả?”
“Ừ!”
“Hay là… tụi mình làm gì đó đi!”
“Cũng được”
---------------------------------------------------------
End Chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh