End
Giọng hát ngọt ngào từ lâu, bây giờ tôi mới được nghe lại, vẫn ấm áp và nhẹ nhàng như vậy, tôi vẫn yêu giọng hát đó hơn bao giờ hết. Chị vừa hát vừa bước đi trên thảm đỏ tiến về phía nơi sân khấu chính, tim tôi cứ đập,từng tiếng " thình thịch, thình thịch" nghe rõ mồn một. Tôi cứ bị chị hút hồn, mãi sau khi kết thúc bài hát, tiếng vỗ tay của mọi người mới làm tôi bừng tỉnh và thoát ra khỏi thế giới như chỉ có chị và tôi.
- Và tiếp theo đó, xin mời chú rễ tiến vào lễ đường
Tôi rất thắt mắt và muốn nhìn thấy người đi cùng chị là ai. Một chàng trai bước vào trên tay là chiếc đàn guitar đánh bài " I Do" những ngón tay đánh rất chuyên nghiệp và uyển chuyển, anh mặc bộ vest cũng màu trắng, túi áo bên ngực trái còn cài lên một bông hoa hồng, rất tinh tế và lịch lãm. Chị đã từng nói chị rất thích một người có giọng nói ấm áp, anh ấy có, một người trưởng thành, anh ấy nhìn rất bảnh trai và trưởng thành, một người biết chơi guitar, anh ấy cũng biết chơi thậm chí là chơi rất giỏi. Còn em thì sao?Không biết đàn, không có giọng nói hay, không đủ trưởng thành và đặc biệt càng không có được trái tim chị. Khi anh ấy vừa xuất hiện, tôi để ý trên gương mặt chi đã hiện lên nụ cười rất hạnh phúc, tôi nhìn cảm thấy chạnh lòng và vui thay chị. Chị từ từ đưa tay cho anh nắm và cả hai cùng song ca bài hát còn dang dở, giọng hát hai người hòa vào nhau trong hợp làm sao, nhìn nức như một cặp trời sinh. Kết thúc màn biểu diễn đó, cũng đã đến lúc tôi mong đợi nhất, không biết phải diễn tả thế nào mới đúng cảm xúc bây giờ.
Cha sứ cất giọng đọc lời thề, cả hai nhìn nhau một cách ôn nhu đến lạ thường. Anh lấy ra một chiếc nhẫn đeo vào cho chị, sao bỗng dưng tôi cảm thấy không khí bỗng dưng âm u đến tim tôi muốn chết lặng, bản nhạc piano vang lên như muốn xoa dịu nổi đau trong tôi. Cả hai nhìn nhau và sau đó từ từ trao nhau nụ hôn, tôi trầm mặt thật sự không muốn thấy cảnh này chút nào, mắt tôi không tự chủ được mà xuất hiện hai hàng lệ tuôn ra hai bên má, tôi cố gắng khóc không phát ra tiếng, cảm giác nghẹn nghào, thật khó thở. Xin lỗi! Hôm nay em thật tệ, đã tự nói với bản thân không được khóc nhưng không kìm được, thôi thì để mọi người xung quanh vui thay em vậy. Tiếng vỗ tay chúc mừng, sao tôi thấy ai cũng cười nhưng riêng tôi lại khóc thế này. Lúc này cũng gần đến mọi người dùng bữa nhưng bụng tôi lại không còn thấy đói nữa, may mắn rằng tôi đứng nơi góc khuất nên ko ai thấy tôi khóc cả, chị bận đi tiếp khách nên cũng chẳng để ý gì xung quanh nên tôi quyết định quay gót ra về.
Từng bước chân nặng nề bước đến cánh cửa, tôi quay lại kiếm hình bóng của chị một lần nữa, cố gắng mĩm cười một lúc rồi cất giọng khàn đặt:
- Có lẽ hôm nay là ngày vui của chị và cũng là ngày em chính thức tạm biệt tuổi thanh xuân của em tại đây, cảm ơn chị và tạm biệt
Tôi dùng sức để đẩy cánh cửa ra, âm thanh " ầm" chính thức khép lại một quãng thời gian dài, thanh xuân của tôi tại đây, phía bên kia cánh cửa là một người con gái tôi từng thường và đã là vợ của người khác, phía bên đây là tôi một kẻ đơn phương, người từng thương và yêu cô ấy suốt khoảng thời gian dài. Nếu sau này ta có cơ hội chạm mặt nhau trên con phố tấp nập người qua lại, tôi vẫn sẽ lặng lẽ gọi tên em như lúc ban đầu
Có lẽ đến giờ tôi mới hiểu được định nghĩa của yêu một cách chân thành là như thế nào, đó chính là khi người tôi yêu hạnh phúc và tôi vẫn vui vẻ và chúc mừng cô ấy, đó gọi là yêu chân thành
( fic đầu nên có gì mn bỏ qua nhé, góp ý cho mình để rút kinh nghiệm ạ) yêu mn ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top