Chương 1
Chương 1. Quái tượng
Đầu tháng năm, ngày vừa qua giữa trưa nên trong không khí cũng có chút nóng bức. Ở tửu lâu lớn nhất kinh thành – Hợp duyên lâu, trong nhã gian lầu hai có hai vị công tử trẻ tuổi đang ngồi. Một vị mười lăm mười sáu tuổi, một thân áo choàng gấm vóc màu xanh nhạt, lớn lên môi hồng răng trắng, mặt như ngọc. Một vị khác tuổi chừng mười ba mười bốn, mặc cẩm bào xanh ngọc, mặt mày thanh tú, đôi mắt thật to đang liếc loạn khắp nơi.
Vị công tử lớn tuổi hơn rót chén trà đưa tới: "Nghĩ gì thế? Mắt cũng sắp rớt ra rồi."
Người nhỏ tuổi hơn kia tiếp lấy cái chén, nở nụ cười trên đau khổ của người khác:
"Dật ca, đám người Khâm Thiên Giám kia có phải sắp xui xẻo rồi không? Đã bao nhiêu ngày rồi cũng không nói ra được cái gì, Hoàng thượng liền muốn nổi giận rồi!"
Vị công tử lớn tuổi chỉ liếc hắn một cái, nâng chung trà lên nhấp một miếng mới nói:
"Cái miệng của ngươi ấy, lo tích đức chút đi, việc này không phải thứ ngươi nên nói."
Vị công tử lớn tuổi này là Sở Quân Dật, con trai độc nhất của tam phòng Tề An Hầu phủ, còn một vị khác là Vệ Tây Bá đương nhiệm, Chúc Ninh.
.
Mấy ngày trước, kinh thành phát sinh động đất, nhiều chỗ phòng ốc sụp đổ, khiến trăm người thương vong, hết hạn hán lâu không có mưa, thì phía nam lại bị nước lũ tán phá bừa bãi.
Lúc này, Khâm Thiên Giám nhảy ra nói rằng giữa đêm qua trên trời tinh tú dị động, đây là dấu hiệu thiên tai giáng thế.
Hoàng đế nghe xong suýt chút nữa liền trực tiếp ném người vào Đại Lý Tự, vẫn là mấy vị quan chức kịch liệt ngăn lại mới để cho Khâm Thiên Giám nói hết lời.
Khâm Thiên Giám biểu thị bọn họ năng lực có hạn, chỉ có thể suy tính ra thiên tượng này. Nhưng Nam Hành Sơn Hạc Quy đạo trưởng đạo hạnh cao thâm, chính là thiên hạ nhất tuyệt về bói toán giải quẻ, nếu như có thể mời được người kia, nhất định có thể độ được một kiếp này.
Hoàng đế đương nhiên không tin, nhưng lại không chịu nổi Thái hậu tin. Từ công chúa, Vương phi rồi cáo mệnh phu nhân từ trên xuống dưới dao động một trận, Thái hậu cũng cảm thấy quá mức trùng hợp, chỉ lo việc này ảnh hưởng đến vận nước, liền bắt đầu lau nước mắt với Hoàng đế.
Hoàng đế bị khóc đau đầu, đành phải tìm người đi Nam Hành Sơn cầu một quẻ, chuẩn bị dùng để an ổn trái tim Thái hậu.
Tính lộ trình từ kinh thành đến Nam Hành Sơn, đại khái hai ngày là có thể cầu quẻ trở về.
Hoàng đế đối với hành vi lần này của Khân Thiên Giám rất bất mãn, sau khi phái người đi Nam Hành Sơn liền lệnh bọn họ mỗi ngày quan sát vì tinh tú dị động kia, tìm không ra nguyên nhân liền bắt trị tội toàn bộ. Mấy năm qua cũng tạm coi là mưa thuận gió hòa, ngoại trừ biên qua có dân tộc Hung Nô xâm lấn, cũng không có đại sự gì cần Khâm Thiên Giám mở miệng, kết quả hiện tại vừa mở miệng một cái liền chọc giận hoàng đế.
Ngẫm lại cũng thật là...khiến người ta cảm thấy vui vẻ!
Chúc Ninh thấy khóe môi Sở Quân Dật nhếch lên, biết tâm tình hắn cũng không tệ, lại hỏi: "Mấy ngày trước Cố Thành Chi hồi kinh, huynh có thấy được người không?"
"Chưa thấy." Sở Quân Dật bưng cốc trà dựa vào bên cửa sổ, bất đắc dĩ cười cười.
"Tại sao?" Chúc Ninh hơi kinh ngạc, trước kia y vẫn luôn nói muốn đi nhìn qua người này, tại sao lại vẫn chưa thấy?
Sở Quân Dật nhìn chén trà trong tay, làn nước trong trẻo, mùi thơm thanh u, vị đạo tươi mới sảng khoái, quả nhiên là trà ngon.
"Dật ca!" Chúc Ninh thấy hắn chỉ lo uống trà, lại không trả lời vấn đề của mình, có chút bất mãn kêu lên.
Sở Quân Dật giương mắt, kéo kéo khóe miệng: "Ngươi cảm thấy còn có thể tại sao a, mấy huynh đệ kia của ta ngươi còn không biết sao, chính là bị ngáng chân chứ sao."
Chúc Ninh há miệng, cũng không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ thấp giọng thầm thì:
"Đều tại Khâm Thiên Giám!"
Sở Quân Dật chỉ nhìn hắn, trong lòng âm thầm lắc đầu, ai đúng ai sai nhiều lúc cũng khó nói rõ.
Chết rồi luân hồi, đầu thai tái thế, hắn có một cơ hội duy nhất để sống tiếp, tự nhiên là phải biết quý trọng, nhưng đáng tiếc hắn lại giống như trời sinh không có người thân vậy.
Cha mẹ kiếp này đối với hắn rất tốt, nhưng bọn họ lại trước sau đều qua đời, hắn cũng muốn cùng người nhà họ Sở yên ổn ở chung , nhưng lão thiên gia vẫn luôn không cho hắn cơ hội này.
Trùng hợp này rồi đến trùng hợp khác, cuối cùng Khâm Thiên Giám phán một câu, trực tiếp đem hắn đẩy đến bước tiến thoái lưỡng nan. Hắn biết việc này không thể chỉ trách Khâm Thiên Giám, bọn họ cũng chỉ là nhìn ánh mắt người khác làm việc, thật sự có chút...
Có lẽ đây là số mệnh, không tin không được...
Đang nghĩ ngợi linh tinh, dưới lầu đột nhiên huyên náo lên, Sở Quân Dật nghiêng đầu nhìn lại, người trên đường bắt đầu tụ lại hai bến, đem đoạn giữa đường nhường lại. Chúc Ninh cũng đưa đầu ra, nằm nhoài trên của sổ nhìn xuống dưới, thấy một đám người tiến vào cổng thành, một đường chạy tới hoàng thành.
Cồng kinh thành và đại môn hoàng thành đều nằm trên đường lớn, mà Hợp Duyên lâu lại nằm giữa đoạn đường này. Bởi vì ở đây trước có thể nhìn đến hoàng thành sau có thể trông thấy cổng thành cho nên thỉnh thoảng thì khách sẽ chật ních, thêm nữa đầu bếp tay nghề không tồi, ông chủ cũng đủ thông minh, có thể trở thành tửu lâu lớn nhất kinh thành cũng không có gì kỳ lạ.
"Dật ca, huynh nói xem có phải người đi Nam Hành Sơn đã trở lại hay không?" Nhìm đám người chạy thẳng vào hoàng thành kia, Chúc Ninh có chút tò mò.
Sở Quân Dật nhún vai một cái, biểu thị hắn cũng không rõ.
Chúc gia hiện tại chỉ còn dư lại hai người, ngoại trừ Chúc Ninh thì chỉ còn Chúc lão thái thái là vẫn còn khỏe mạnh, không có cha mẹ huynh đệ, kết quả là hắn muốn tìm người nói chuyện cũng không có, cho nên mỗi lần nhìn thấy Sở Quân Dật liền giống như mở máy hát vậy.
Hai người ngồi đến tận trưa, thuận tiện dùng bữa ở Hợp Duyên lâu luôn. Lúc này một gã sai vặt đột nhiên chạy vào, vừa vào liền hô: "Lục gia, tiểu nhân nghe ngóng được rồi!"
Chúc Ninh nghe nói thế liền lập tức mở miệng: "Nghe được? Thường Sơn, ngươi giỏi thật nha!"
Thường Sơn thấy Lục gia nhà hắn xoa lỗ tai, lập tức ý thức được mình không quy củ, vội vã cúi đầu, ngay cả tiếng nói cũng nhỏ đi rất nhiều: "Lục gia, nghe được rồi ạ."
"Nói đi." Sở Quân Dật nhìn gã sai vặt của hắn liền muốn thở dài, xúc động như vậy làm sao cho phải a!
Thường Sơn được lệnh, vội đáp: "Là người được phái đi Nam Hành Son cầu quẻ đã trở về, hiện tại đang bẩm báo với Hoàng thượng. Có một nhóm người không được phép tiến cung, hiện đang chờ bên ngoài. Tiểu nhân tìm mấy người hỏi thăm, bọn họ nói rằng Hạc Quy đạo trưởng thực sự cấp một quẻ, còn nói nếu không hóa giải sẽ có thiên tai giáng thế, nhưng cũng cho cách giải. Những người khác cũng chỉ nói là cho hai cái bát tự, còn cụ thể thế nào thì bọn họ đều không rõ, người biết đều tiến cung cả.
Chúc Ninh nghe Thường Sơn nói bùm bùm một hơi, lòng hiếu kì đã thăng tới đỉnh điểm rồi, trong lòng rất ngứa ngáy khó chịu a~. Dặn Thường Sơn ra ngoài hỏi thăm tiếp, xong liền quay đầu hỏi: "Dật ca, huynh nói cái quái tượng kia có thể là cái gì? Vì sao lại có bát tự? Hơn nữa còn là hai cái bát tự! Đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn tìm ra hai người có bát tự kia? Vậy tìm xong rồi thì làm gì?"
"Ta không biết." Nghe Chúc Ninh ngồi đấy ném qua trái một cái phải một cái vấn đề, Sở Quân Dật sạch sẽ dứt khoát trả lời.
Chúc Ninh miệng nín biệt, che ngực, một mặt đầy biểu tình "Ta bị thương thật đau lòng nha huynh mau mau đến an ủi ta" nhìn hắn.
Sở Quân Dật mỉm cười, chỉ nhìn hắn không nói lời nào.
Chúc Ninh không kiên trì được bao lâu liền khôi phục nguyên dạng, xoa mặt oán giận: "Dật ca, huynh như vậy không được nha! Huynh mới 16 tuổi thôi! 16 tuổi phong nhã hào hoa, tại sao huynh lại thành cái bộ dáng thanh tu khổ luyện thế này! Đến cả tổ mẫu ta còn thình thoảng cũng mặc đẹp một chút trang điểm một chút trải nghiệm lại cảm giác tuổi trẻ, như huynh có khi cũng sắp thành hòa thượng rồi."
Sở Quân Dật nghe lời này có chút sững sỡ, ánh mắt hơi phập phù.
Chúc Ninh lại không chú ý tới, nói tiếp: "Tổ mẫu ta đều nói huynh quá mức trầm ổn, tam tư quá nặng, không có chút nào giống người mới 16 tuổi hết! Dật ca, nếu huynh có gì khó xử thì cứ nói với huynh đệ, có thể giúp được ta nhất định sẽ giúp, không thể giúp ta cũng sẽ tìm người tới giúp huynh! Huynh đừng cười nha, ta nói thật đấy!" Hắn thấy Sở Quân Dật nghe vậy lại nở nụ cười, không khỏi có chút tức giận, hắn là thực tâm thực lòng nghĩ vậy.
Sở Quân Dật cười xong, nâng tay sờ sờ đầu hắn, hơi cảm động nói: "Ta biết ngươi đều nói thật, ta chẳng qua là cảm thấy A Ninh lớn thật rồi." Vấn đề của hắn hắn tự biết, việc này ai cũng không giúp được.
Chúc Ninh nghe hắn nói vậy, tự nhiên vô cùng vui mừng.
Hai người ngồi đến lúc trời tối đen, Chúc Ninh phái người đi phủ Vệ Tây Bá cùng Tề An Hầu báo tin, nói hắn với Sở Quân Dật cùng nhau ăn tối, muộn chút mới trở về.
"Thế nào, vậy là được rồi chứ gì!" Chúc Ninh đắc ý nhíu nhíu mày.
Sở Quân Dật cười gật đầu, ăn xong cơm tối rồi về cũng tốt, khỏi phải về ăn cơm lại không thấy ngon miệng.
Dùng xong bữa cơm chiều, đang nghĩ ngợi xem đi nơi nào tản bộ tiêu cơm, Thường Sơn liền chạy vào hô: "Không tốt rồi không tốt rồi! Lục gia, việc lớn không tốt rồi!"
Cảm thấy được lỗ tai đau Sở Quân Dật: "... Nói đi, chuyện gì không xong?"
Chúc Ninh cũng một mặt tò mò nhìn Thường Sơn.
Thường Sơn lúc này mới phát hiện mình bệnh cũ lại tái phát, hắn không phải cố ý muốn hô lớn vậy, thế nhưng sự tình là thật không ổn, hắn liền vội vàng nói: "Quẻ quái tượng của Hạc Quy đạo trưởng truyền tới, nói là: Muốn hóa giả tai họa này, cần mượn sức của kháng túc, hư túc. Nhân duyên trời định, khế định sinh tử mới có thể trấn áp tà khí, bảo đảm vận nước hưng thịnh!"
Chúc Ninh nghe hắn nói xong liền hỏi: "Đây không phải là chuyện tốt sao? Ngươi sao lại nói không xong?"
Sắc mặt Thường Sơn quái lạ, do dự một chút mới lên tiếng: "Hạc Quy đạo trưởng quả thực ghi ra hai cái bát tự, nói là bát tự của kháng túc và hư túc, nếu tìm được thì phải mau để hai người này kết hôn, bằng không trễ chút nữa, còn có thể có thiên tai giáng lâm."
Sở Quân Dật dường như nghĩ tới điều gì, biểu tình trên mặt có chút ngờ vực, ngữ khí rất lãnh đạm: "Một cái bát tự trong đó là của ta?"
"Dật ca huynh nói cái gì vậy! Sao có thể là huynh!" Chúc Ninh lập tức phản bác, nhìn về phía Thường Sơn: "Thường Sơn ngươi nói mau! Bát tự kia không phải Dật ca đúng không!"
Ánh mắt Thường Sơn có chút né tránh, cuối cùng cắn răng một cái nói: "Là Lục gia! Hai cái bát tự kia đều truyền ra, cũng không biết là ai nói, hiện tại rất nhiều người đều biết rồi! Bất quá nghe nói hoàng thượng nổi trận lôi đình, nói quái tượng này nọ chỉ do nói hưu nói vượn, không được phép truyền ra. Nhưng mà Thái hậu đã biết, bây giờ còn đang ôm hoàng thượng khóc lóc kể lể, nói chỉ là cho hai người thành thân mà thôi, cũng không phải muốn mạng của bọn họ, việc tận trung vì nước này chẳng lẽ còn có thể không muốn làm sao..." Nói tới chỗ này âm thanh là càng ngày càng nhỏ.
Sở Quân Dật nghe xong không phản ứng gì, thế nhưng Chúc Ninh lại trực tiếp nhảy cẫng lên, ném ra câu "Ta đi tìm tổ mẫu!" Liền muốn chạy ra ngoài.
"Chúc Ninh! Trở về!" Sở Quân Dật rất ít khi dùng ngữ khí nghiêm khắc như vậy để nói chuyện với hắn, mà mỗi lần như thế đều chứng tỏ sự tình rất nghiêm trọng.
Chúc Ninh nghe hắn trực tiếp gọi tên của y, bước chân dừng lại, đứng lại một hồi mới cúi đầu đi tới.
Sở Quân Dật thấy hắn ngoan ngoãn ngồi xuống xong mới hỏi Thường Sơn: "Ngươi nói tiếp."
Thường Sơn cũng cúi đầu, tiếng nói chuyện không hề lớn, nhưng tốt xấu cũng có thể nghe rõ ràng "Tiểu nhân xem hai cái bát tự kia, một cái chính là Lục gia!"
Chúc Ninh vẫn không nhịn được lôi kéo cánh tay Sở Quân Dật: "Dật ca, huynh nghĩ biện pháp gì đi! Lẽ nào huynh thật muốn tùy tiện thú một nữ nhân về nhà sao? Nếu không ta về hỏi tổ mẫu, để người tiến cung khuyên Thái hậu một phen!"
Sở Quân Dật giơ tay vỗ vỗ đầu hắn, để hắn đừng làm loạn, lại thấy thần sắc Thường Sơn vẫn cứ quái dị, cau mày nói: "Còn có cái gì cứ nói hết ra, ngươi cũng nói rất nhiều người đều biết , lẽ nào ngươi muốn ta đi hỏi người khác?"
Lần này Thường Sơn nói chuyện ấp a ấp úng, thẳng đến khi khiến Chúc Ninh gấp đến độ muốn tự mình ra ngoài hỏi thăm tình huống, hắn nín nửa ngày mới nặn ra được một câu: "Lục gia...Cái bát tự còn lại... Cũng là nam nhân."
"Cái gì?!" Hiếm khi thấy ngữ khí Sở Quân Dật có chút biến hóa, đây là cái tình huống gì? Người muốn cùng hắn kết hôn... Là nam nhân?!
Chúc Ninh trực tiếp nhảy dựng lên, cầm lấy cổ áo Thường Sơn lớn tiếng quát: "Ngươi nói nhăng nói cuội gì đó! Cái gì nam nhân! Nam nhân ở đâu ra? ! Ngươi nói nha!"
Sở Quân Dật hơi ngẩn ngơ, thấy Chúc Ninh kích động như thế, đứng lên kéo hắn về bên người, lại hỏi: "Ngươi nói là nam nhân...có biết là ai không?"
Lần này đầu Thường Sơn cũng sắp vùi vào ngực luôn: "... Thưa có, là Cố Thành Chi!"
"Ai?" Chúc Ninh trợn mắt ngoác mồm, chớp chớp đôi mắt đang sững sờ, hỏi lại một lần:"Ngươi nói là ai?"
Thường Sơn vùi đầu, nhỏ giọng thuật lại một cái tên: "Là Cố Thành Chi."
"..." Sở Quân Dật cũng có chút sững sờ, hắn nhìn chằm chằm Thường Sơn một hồi mới hỏi: "Trùng tên?" Tuy tỷ lệ không lớn, nhưng so với việc là người kia thì càng có khả năng hơn.
Thường Sơn lắc đầu nói: "Chính là Cố Thành Chi kia, con trai độc nhất của Cố Nhị lão gia, cái người mới hồi kinh mấy ngày trước ấy."
Sở Quân Dật theo bản năng liếc nhìn ngoài cửa sổ, không có mưa máu nha, làm sao mà thói đời cũng thay đổi? !
Cố Thành Chi, con trai độc nhất của Cố gia nhị phòng, cháu trai ruột của Cố Các lão đã qua đời, con trưởng đích tôn của thám hoa lang Cố Nhị lão gia.
13 tuổi thi hương đầu bảng, lấy được giải Nguyên, 14 tuổi tòng quân biên quan, quân công hiển hách, năm nay 18 tuổi, đã là chính tam phẩm tham tướng, hiện đã hồi kinh.
Người như thế, sẽ chọn kết hôn cùng nam nhân, chặt đứt con đường làm quan sao? !
Hết chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top